Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước
Chương 10
Ngày hôm sau là Trung thu, bởi vì buổi tối phải tế bái Nguyệt thần, buổi trưa Ngô Thải Điệp từ nhà ngoại trở về, sau đó còn đặc biệt tới Chu gia, báo tin cho Tôn Huệ, hẹn ngày mai đến tìm nàng chơi.
Trung thu, Chu Hải đặc biệt đến cửa hàng Lưu gia trên trấn mua bánh Nguyệt thần. Bánh Nguyệt thần nhà bọn họ ăn ngon, trong bánh có năm loại nhân, ăn ngon vô cùng, không chỉ đám trẻ nhỏ thích ăn, mà người lớn cũng rất ưa chuộng.
Năm nay không bị mất hứng giống như năm ngoái, năm ngoái, Trung thu mọi người vui mừng mà trời lại đầy mây, năm nay thì khác, năm nay ánh trăng cực kỳ mỹ lệ, bầu trời một chút mây cũng không thấy, gió thu thoang thoảng, mọi người đều rất vui vẻ.
Trăng treo ngọn cây, chiếu sáng khắp cả đình viện, đám nhóc ngồi không yên, không chỉ có Chu Sơn, Chu Thụ và Tôn Duẫn cũng thỉnh thoảng lẳng lặng chuồn đi, ồn ào quay lại: "Mau, mặt trăng lên rồi, chúng ta mau mau tế bái Nguyệt thần đi."
Trẻ nhỏ nào đâu biết uy nghiêm của Nguyệt thần, vội vã như vậy chính là vì sau khi tế bái Nguyệt thần, sẽ được ăn bánh Nguyệt thần. So với điều đó, những chuyện thần thoại cổ xưa năm nào cũng kể, đã không còn hấp dẫn bọn chúng như trước nữa.
Giờ tế bái ở nông thôn không cần phải cẩn thận quá mức, mỗi nhà đều làm không giống nhau! Vả lại, cho dù muốn quy định thời gian, thì ở nông thôn cũng không có đồng hồ, những kẻ gõ mõ cầm canh cũng không đến nông thôn, bình thường chỉ tính toán một cách rất ước lệ. Cho nên, Chu Thụ liên tục lạch bạch chân nhỏ, đi tìm Chu Hải, hỏi khi nào thì tế bái Nguyệt thần.
Chu Hải ngửa đầu ngắm vầng trăng trên cao, vuốt chòm râu gật đầu nói: "Ờ... , canh giờ đến, đi, tế bái Nguyệt thần thôi." Bịch, Chu Thụ lập tức giương lên khuôn mặt tươi cười, hưng phấn nhảy về phía trước: "Oa ha ha, tế bái Nguyệt thần rồi, tế bái Nguyệt thần rồi!" Một đường nhảy vào trong viện.
Chu Sơn vốn đang nói chuyện với tỷ tỷ, nghe đệ đệ nói tế bái Nguyệt thần rồi, vội vàng ra khỏi phòng, chạy về phía nãi nãi đang chuyển bàn nói: "Đến lúc rồi? Nãi nãi cháu tới giúp bà!" Vén tay áo lên, giúp bà dùng miếng gỗ lót kê dưới chân bàn, cố gắng không để chiếc bàn bị cập kênh.
Chu nãi nãi vỗ lưng tôn tử, cười mắng: "Con khỉ nhỏ này thông minh ghê ha, còn tưởng nãi nãi nhìn không ra tính toán của cháu sao? Trước nói cho cháu biết, bánh Nguyệt thần chỉ có thể ăn một chiếc, còn dư lại phải cất đi để dành." Bánh Nguyệt thần đồ tinh quý, sao có thể để cho bọn nhỏ ăn một lần hết luôn? Còn phải giữ lại, để còn ăn trong nhiều ngày nữa chứ.
Tính toán nhỏ nhặt bị nhìn ra, Chu Sơn đầu tiên là ủ rũ xuống, nhưng thử nghĩ có thể được ăn bánh Nguyệt thần trong một tháng cũng không tệ rồi, năm ngoái cha hắn không đi ra ngoài làm nghề mộc, hắn và tỷ tỷ hai người mà chỉ được ăn một cái. Năm nay cha thường xuyên nhận việc, trong tay rộng rãi, mua bánh Nguyệt thần cũng nhiều hơn năm trước, có thể ăn nhiều lần rồi! Nghĩ tới đây, Chu Sơn cũng khôi phục nụ cười, tiếp tục giúp mang tế phẩm.
Ba cây nhang cháy hơn phân nửa, mọi người trong nhà đều dập đầu, đợi nhang cháy hết, cất lư hương đi, tế phẩm trừ cầm chút ít củ ấu, những thứ khác cũng cất hết. Cái bàn cũng đem vào phòng.
Bánh Nguyệt thần, tất cả mọi người đều thèm ăn, vừa dọn dẹp xong xuôi, Chu Thụ nhỏ nhất đã thò tay cầm lấy chiếc bánh thoạt nhìn lớn nhất, vội vàng cắn một miếng, miệng đầy mùi thơm, ăn ngon hết sức, ăn đến híp cả mắt lại, vẫn không quên ồn ào nói với các ca ca tỷ tỷ: "Ăn thật ngon, ca ca, tỷ tỷ, mọi người cũng mau cầm lấy ăn đi." Điểm này thật sự rất đáng khen, Chu Thụ có thứ tốt, sẽ không độc chiếm một mình, cũng sẽ cùng chia sẻ với các huynh đệ tỷ muội.
Chu Sơn gật đầu đầu tiên, hắn cũng thèm ăn, có điều hắn lớn tuổihơn chút ít, sẽ không đi chọn, tùy ý cầm một chiếc, thuận tay lấy một chiếc khác đưa cho tỷ tỷ Chu Đồng. Chu Hải thấy Tôn Huệ không động tới, lên tiếng nói: "Huệ tử cũng cầm ăn đi, lần này mua nhiều, con và đệ đệ con cũng cầm lấy ăn đi." Trong quá khứ, ngày Tết trung thu đầu tiên, hai người Tôn Huệ đều không được ăn, cũng phải chờ qua Trung thu, mới được Tôn mẫu mang cho ăn, nếu không bánh Nguyệt thần kia cũng không tới phiên bọn họ.
Chu nãi nãi miệng hơi há ra, đang định ngăn cản, nhưng chợt nhớ tới tôn tử mình ngày thường đều ăn trứng gà của nha đầu Tôn Huệ kia, trứng gà nhiều ngày dồn lại, cũng đáng chút ít tiền, ăn nhiều trứng gà như vậylúc này bà cũng không còn lập trường ngăn cản mấy người Tôn Huệ nữa, miệng cũng khép lại.
Về phần lúc trước tại sao không để cho hai tỷ đệ Tôn Huệ ăn bánh Nguyệt thần trong Tết trung thu, là vì có một phong tục, đồ ăn đã tế bái Nguyệt thần, trừ phi là cả nhà dùng ăn, nếu như bị một nhà khác ăn qua, cho dù là huynh đệ ruột, phúc vận cũng sẽ bị chia đi. Mà thức ăn, chỉ có qua ngày Trung thu, mới có thể phân chia. Hai tỷ đệ Tôn Huệ, mặc dù hộ tịch là ở Chu gia, đó là bởi vì tuổi bọn chúng còn quá nhỏ, không thể trở thành chủ nhà, nếu không, Chu gia cũng sẽ không đón bọn chúng tới ở. Nhưng dù cùng ở một chỗ, cái gì cũng phải nói rõ ràng, phân biệt rõ giữa Chu gia và tỷ đệ Tôn Huệ, những tập tục như thế này đều hết lòng tuân thủ.
Cho nên đối với lời kế phụ..., hai người Tôn Huệ và đệ đệ nhất thời không cóphản ứng, ngây ngẩn cả người. Chu Hải trực tiếp động thủ, cầm hai chiếc bánh Nguyệt thần đã tế bái qua đưa cho hai người : "Cầm lấy ăn đi, nhìn tỷ tỷ đệ đệ hai người cũng chưa ăn đâu." Nhìn bánh Nguyệt thần trước mặt, Tôn Huệ trong lòng khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn nhận lấy một cách rất tự nhiên, còn nói cám ơn: "Cảm ơn thúc phụ, ngài cũng ăn đi." Nàng thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại đối đãi với tỷ đệ mình như vậy?
Bọn họ cũng không có gì đáng giá để mà tính kế đúng không? Nàng chỉ có mấy con gà và la la kia, nhưng chỉ nhờ vào công việc thợ mộc của Chu thúc phụ, vùng này gia cụ phần lớn là do hắn làm, đồ đệ cũng dẫn theo ba người, hàng năm cho dù ít việc nhất, cũng có thể kiếm bảy tám xâu hơn. Nếu năm nào mà bận rộn như năm nay, tới cuối năm, ít nhất cũng phải kiếm được hơn mười xâu. Trừ nghề mộc của Chu thúc phụ, đất đai Chu gia cũng không ít, chỉ thu địa tô cũng đủ chi phí sinh hoạt còn có dư, vì thế, ở trong thôn cũng được coi là nhà giàu có, nếu không cũng sẽ không xây được nhà ngói. Nói như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Điều Tôn Huệ nghi ngờ này, cuối cùng Tôn mẫu giải thích, lúc ấy sắc mặt bà cũng không dễ coi, lạnh lùng nói: "Năm đó tìm hắn thật là mắt bị mù, tính toán lợi hại hơn so với bất kỳ ai, người ngoài nhìn còn nói đàng hoàng, đem danh tiếng của ta ra mà mắng thật khó ngửi!'Nói ta chỉ toàn giữ tiền khư khư, để dành cho hài tử của chính mình.' nhưng sự thật thì sao? Ta thu vào trong tay được bao nhiêu tiền, nhiều năm thế rồi cũng chỉ mới giúp đệ đệ con mua thêm năm mẫu ruộng nước, quanh năm suốt tháng làm việc cho nhà bọn hắn, mấy năm đầu lúc chưa sinh tiểu đệ con, đã ăn bao nhiêu khổ? Người khác biết cái gì, chỉ biết há mồm bẩn thỉu, hừ!"
Tôn Huệ cúi đầu thật thấp, cũng không nói chen vào, nếu như đứng ở lập trường của một bên, rất dễ dàng thiên vị, đây vốn là chuyện rất khó nói, hơi chút lướt qua ranh giới kia, sẽ chọc người oán. Cho dù lúc nào đó Tôn Huệ cảm giác mẹ mình quả thật có chút quá đáng, nàng cũng sẽ không đi nói mẹ mình không tốt, bởi vì mẹ nàng làm như vậy cũng là vì nàng và đệ đệ, hơn nữa mẹ quả thật bỏ ra rất nhiều. Nhưng Tôn Huệ cũng không có lập trường đi nói Chu gia không tốt, bọn họ có lý lẽ riêng của chính mình, hơn nữa có thể thu nhận hai tỷ đệ nàng, đã coi như là hiền hậu.
Nhìn nữ nhi như vậy, Tôn mẫu âm thầm thở dài, bà có chút bận tâm nữ nhi thiện lương như vậy, ôn hoà tốt bụng, tương lai đến nhà chồng có bị khi phụ sỉ nhục. Cho nên nửa là chỉ điểm, nửa là giải thích nói: "Con cho rằng Chu thúc phụ muốn đón nhận con và đệ đệ con?" Thấy Tôn Huệ chần chờ lắc đầu, trong lòng bà hơi chút thở phào nhẹ nhỏm, còn không đến mức hoàn toàn không thể cứu: "Chẳng qua là thấy con năm nay hết mua gà lại mua la la, sang năm sẽ kiếm được không ít tiền, như vậy cũng sẽ giảm đi rất nhiều chi phí, hắn mới có vẻ đón nhận các con, nếu không chắc chắn giống y như năm trước." Trượng phu bà hiện tại nhất định đoán chắc nữ nhi lần này có thể kiếm được ít nhất năm xâu tiền, nói không chừng còn nhiều hơn, mới có thể ám chỉ đón nhận mấy đứa.
Đã biết là vì nguyên nhân này, Tôn Huệ gật đầu, được một lời gợi ý như vậy, nàng cũng nhìn ra. Thật ra thì chậm chạp như vậy cũng không thể nói nàng không đủ thông minh, chẳng qua là ở đời trước, nàng còn chưa trải qua chuyện này, thậm chí tình huống tương tự cũng không, nhất thời không có nghĩ ra, giờ mẹ vừa nói như thế, nàng cũng đã hoàn toàn hiểu được. Nhưng nàng cũng không mất hứng, cảm thấy Chu thúc phụ không tốt, chẳng qua là từ phụ của người khác không quan tâm nàng mà thôi, không hại đến nàng, lại càng không chiếm mất đồ đạc của nàng, đã rất tốt.
"Hiện tại biết rồi sao, sau này thông minh chút, con có một nửa lanh lẹ của đệ đệ con là tốt lắm rồi." Nói đến đây, Tôn mẫu lại một lần chút dí trán nữ nhi giáo dục.
Tôn Huệ trốn qua một bên, tránh khỏi tay của mẫu thân, cười nói: "Vâng ạ, mẹ. Con đi đây." Biết nguyên nhân rồi, nàng cũng không muốn ngốc ở đây bị cằn nhằn, vội vàng chạy trốn.
Trung thu, Chu Hải đặc biệt đến cửa hàng Lưu gia trên trấn mua bánh Nguyệt thần. Bánh Nguyệt thần nhà bọn họ ăn ngon, trong bánh có năm loại nhân, ăn ngon vô cùng, không chỉ đám trẻ nhỏ thích ăn, mà người lớn cũng rất ưa chuộng.
Năm nay không bị mất hứng giống như năm ngoái, năm ngoái, Trung thu mọi người vui mừng mà trời lại đầy mây, năm nay thì khác, năm nay ánh trăng cực kỳ mỹ lệ, bầu trời một chút mây cũng không thấy, gió thu thoang thoảng, mọi người đều rất vui vẻ.
Trăng treo ngọn cây, chiếu sáng khắp cả đình viện, đám nhóc ngồi không yên, không chỉ có Chu Sơn, Chu Thụ và Tôn Duẫn cũng thỉnh thoảng lẳng lặng chuồn đi, ồn ào quay lại: "Mau, mặt trăng lên rồi, chúng ta mau mau tế bái Nguyệt thần đi."
Trẻ nhỏ nào đâu biết uy nghiêm của Nguyệt thần, vội vã như vậy chính là vì sau khi tế bái Nguyệt thần, sẽ được ăn bánh Nguyệt thần. So với điều đó, những chuyện thần thoại cổ xưa năm nào cũng kể, đã không còn hấp dẫn bọn chúng như trước nữa.
Giờ tế bái ở nông thôn không cần phải cẩn thận quá mức, mỗi nhà đều làm không giống nhau! Vả lại, cho dù muốn quy định thời gian, thì ở nông thôn cũng không có đồng hồ, những kẻ gõ mõ cầm canh cũng không đến nông thôn, bình thường chỉ tính toán một cách rất ước lệ. Cho nên, Chu Thụ liên tục lạch bạch chân nhỏ, đi tìm Chu Hải, hỏi khi nào thì tế bái Nguyệt thần.
Chu Hải ngửa đầu ngắm vầng trăng trên cao, vuốt chòm râu gật đầu nói: "Ờ... , canh giờ đến, đi, tế bái Nguyệt thần thôi." Bịch, Chu Thụ lập tức giương lên khuôn mặt tươi cười, hưng phấn nhảy về phía trước: "Oa ha ha, tế bái Nguyệt thần rồi, tế bái Nguyệt thần rồi!" Một đường nhảy vào trong viện.
Chu Sơn vốn đang nói chuyện với tỷ tỷ, nghe đệ đệ nói tế bái Nguyệt thần rồi, vội vàng ra khỏi phòng, chạy về phía nãi nãi đang chuyển bàn nói: "Đến lúc rồi? Nãi nãi cháu tới giúp bà!" Vén tay áo lên, giúp bà dùng miếng gỗ lót kê dưới chân bàn, cố gắng không để chiếc bàn bị cập kênh.
Chu nãi nãi vỗ lưng tôn tử, cười mắng: "Con khỉ nhỏ này thông minh ghê ha, còn tưởng nãi nãi nhìn không ra tính toán của cháu sao? Trước nói cho cháu biết, bánh Nguyệt thần chỉ có thể ăn một chiếc, còn dư lại phải cất đi để dành." Bánh Nguyệt thần đồ tinh quý, sao có thể để cho bọn nhỏ ăn một lần hết luôn? Còn phải giữ lại, để còn ăn trong nhiều ngày nữa chứ.
Tính toán nhỏ nhặt bị nhìn ra, Chu Sơn đầu tiên là ủ rũ xuống, nhưng thử nghĩ có thể được ăn bánh Nguyệt thần trong một tháng cũng không tệ rồi, năm ngoái cha hắn không đi ra ngoài làm nghề mộc, hắn và tỷ tỷ hai người mà chỉ được ăn một cái. Năm nay cha thường xuyên nhận việc, trong tay rộng rãi, mua bánh Nguyệt thần cũng nhiều hơn năm trước, có thể ăn nhiều lần rồi! Nghĩ tới đây, Chu Sơn cũng khôi phục nụ cười, tiếp tục giúp mang tế phẩm.
Ba cây nhang cháy hơn phân nửa, mọi người trong nhà đều dập đầu, đợi nhang cháy hết, cất lư hương đi, tế phẩm trừ cầm chút ít củ ấu, những thứ khác cũng cất hết. Cái bàn cũng đem vào phòng.
Bánh Nguyệt thần, tất cả mọi người đều thèm ăn, vừa dọn dẹp xong xuôi, Chu Thụ nhỏ nhất đã thò tay cầm lấy chiếc bánh thoạt nhìn lớn nhất, vội vàng cắn một miếng, miệng đầy mùi thơm, ăn ngon hết sức, ăn đến híp cả mắt lại, vẫn không quên ồn ào nói với các ca ca tỷ tỷ: "Ăn thật ngon, ca ca, tỷ tỷ, mọi người cũng mau cầm lấy ăn đi." Điểm này thật sự rất đáng khen, Chu Thụ có thứ tốt, sẽ không độc chiếm một mình, cũng sẽ cùng chia sẻ với các huynh đệ tỷ muội.
Chu Sơn gật đầu đầu tiên, hắn cũng thèm ăn, có điều hắn lớn tuổihơn chút ít, sẽ không đi chọn, tùy ý cầm một chiếc, thuận tay lấy một chiếc khác đưa cho tỷ tỷ Chu Đồng. Chu Hải thấy Tôn Huệ không động tới, lên tiếng nói: "Huệ tử cũng cầm ăn đi, lần này mua nhiều, con và đệ đệ con cũng cầm lấy ăn đi." Trong quá khứ, ngày Tết trung thu đầu tiên, hai người Tôn Huệ đều không được ăn, cũng phải chờ qua Trung thu, mới được Tôn mẫu mang cho ăn, nếu không bánh Nguyệt thần kia cũng không tới phiên bọn họ.
Chu nãi nãi miệng hơi há ra, đang định ngăn cản, nhưng chợt nhớ tới tôn tử mình ngày thường đều ăn trứng gà của nha đầu Tôn Huệ kia, trứng gà nhiều ngày dồn lại, cũng đáng chút ít tiền, ăn nhiều trứng gà như vậylúc này bà cũng không còn lập trường ngăn cản mấy người Tôn Huệ nữa, miệng cũng khép lại.
Về phần lúc trước tại sao không để cho hai tỷ đệ Tôn Huệ ăn bánh Nguyệt thần trong Tết trung thu, là vì có một phong tục, đồ ăn đã tế bái Nguyệt thần, trừ phi là cả nhà dùng ăn, nếu như bị một nhà khác ăn qua, cho dù là huynh đệ ruột, phúc vận cũng sẽ bị chia đi. Mà thức ăn, chỉ có qua ngày Trung thu, mới có thể phân chia. Hai tỷ đệ Tôn Huệ, mặc dù hộ tịch là ở Chu gia, đó là bởi vì tuổi bọn chúng còn quá nhỏ, không thể trở thành chủ nhà, nếu không, Chu gia cũng sẽ không đón bọn chúng tới ở. Nhưng dù cùng ở một chỗ, cái gì cũng phải nói rõ ràng, phân biệt rõ giữa Chu gia và tỷ đệ Tôn Huệ, những tập tục như thế này đều hết lòng tuân thủ.
Cho nên đối với lời kế phụ..., hai người Tôn Huệ và đệ đệ nhất thời không cóphản ứng, ngây ngẩn cả người. Chu Hải trực tiếp động thủ, cầm hai chiếc bánh Nguyệt thần đã tế bái qua đưa cho hai người : "Cầm lấy ăn đi, nhìn tỷ tỷ đệ đệ hai người cũng chưa ăn đâu." Nhìn bánh Nguyệt thần trước mặt, Tôn Huệ trong lòng khó hiểu, nhưng trên mặt vẫn nhận lấy một cách rất tự nhiên, còn nói cám ơn: "Cảm ơn thúc phụ, ngài cũng ăn đi." Nàng thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên lại đối đãi với tỷ đệ mình như vậy?
Bọn họ cũng không có gì đáng giá để mà tính kế đúng không? Nàng chỉ có mấy con gà và la la kia, nhưng chỉ nhờ vào công việc thợ mộc của Chu thúc phụ, vùng này gia cụ phần lớn là do hắn làm, đồ đệ cũng dẫn theo ba người, hàng năm cho dù ít việc nhất, cũng có thể kiếm bảy tám xâu hơn. Nếu năm nào mà bận rộn như năm nay, tới cuối năm, ít nhất cũng phải kiếm được hơn mười xâu. Trừ nghề mộc của Chu thúc phụ, đất đai Chu gia cũng không ít, chỉ thu địa tô cũng đủ chi phí sinh hoạt còn có dư, vì thế, ở trong thôn cũng được coi là nhà giàu có, nếu không cũng sẽ không xây được nhà ngói. Nói như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Điều Tôn Huệ nghi ngờ này, cuối cùng Tôn mẫu giải thích, lúc ấy sắc mặt bà cũng không dễ coi, lạnh lùng nói: "Năm đó tìm hắn thật là mắt bị mù, tính toán lợi hại hơn so với bất kỳ ai, người ngoài nhìn còn nói đàng hoàng, đem danh tiếng của ta ra mà mắng thật khó ngửi!'Nói ta chỉ toàn giữ tiền khư khư, để dành cho hài tử của chính mình.' nhưng sự thật thì sao? Ta thu vào trong tay được bao nhiêu tiền, nhiều năm thế rồi cũng chỉ mới giúp đệ đệ con mua thêm năm mẫu ruộng nước, quanh năm suốt tháng làm việc cho nhà bọn hắn, mấy năm đầu lúc chưa sinh tiểu đệ con, đã ăn bao nhiêu khổ? Người khác biết cái gì, chỉ biết há mồm bẩn thỉu, hừ!"
Tôn Huệ cúi đầu thật thấp, cũng không nói chen vào, nếu như đứng ở lập trường của một bên, rất dễ dàng thiên vị, đây vốn là chuyện rất khó nói, hơi chút lướt qua ranh giới kia, sẽ chọc người oán. Cho dù lúc nào đó Tôn Huệ cảm giác mẹ mình quả thật có chút quá đáng, nàng cũng sẽ không đi nói mẹ mình không tốt, bởi vì mẹ nàng làm như vậy cũng là vì nàng và đệ đệ, hơn nữa mẹ quả thật bỏ ra rất nhiều. Nhưng Tôn Huệ cũng không có lập trường đi nói Chu gia không tốt, bọn họ có lý lẽ riêng của chính mình, hơn nữa có thể thu nhận hai tỷ đệ nàng, đã coi như là hiền hậu.
Nhìn nữ nhi như vậy, Tôn mẫu âm thầm thở dài, bà có chút bận tâm nữ nhi thiện lương như vậy, ôn hoà tốt bụng, tương lai đến nhà chồng có bị khi phụ sỉ nhục. Cho nên nửa là chỉ điểm, nửa là giải thích nói: "Con cho rằng Chu thúc phụ muốn đón nhận con và đệ đệ con?" Thấy Tôn Huệ chần chờ lắc đầu, trong lòng bà hơi chút thở phào nhẹ nhỏm, còn không đến mức hoàn toàn không thể cứu: "Chẳng qua là thấy con năm nay hết mua gà lại mua la la, sang năm sẽ kiếm được không ít tiền, như vậy cũng sẽ giảm đi rất nhiều chi phí, hắn mới có vẻ đón nhận các con, nếu không chắc chắn giống y như năm trước." Trượng phu bà hiện tại nhất định đoán chắc nữ nhi lần này có thể kiếm được ít nhất năm xâu tiền, nói không chừng còn nhiều hơn, mới có thể ám chỉ đón nhận mấy đứa.
Đã biết là vì nguyên nhân này, Tôn Huệ gật đầu, được một lời gợi ý như vậy, nàng cũng nhìn ra. Thật ra thì chậm chạp như vậy cũng không thể nói nàng không đủ thông minh, chẳng qua là ở đời trước, nàng còn chưa trải qua chuyện này, thậm chí tình huống tương tự cũng không, nhất thời không có nghĩ ra, giờ mẹ vừa nói như thế, nàng cũng đã hoàn toàn hiểu được. Nhưng nàng cũng không mất hứng, cảm thấy Chu thúc phụ không tốt, chẳng qua là từ phụ của người khác không quan tâm nàng mà thôi, không hại đến nàng, lại càng không chiếm mất đồ đạc của nàng, đã rất tốt.
"Hiện tại biết rồi sao, sau này thông minh chút, con có một nửa lanh lẹ của đệ đệ con là tốt lắm rồi." Nói đến đây, Tôn mẫu lại một lần chút dí trán nữ nhi giáo dục.
Tôn Huệ trốn qua một bên, tránh khỏi tay của mẫu thân, cười nói: "Vâng ạ, mẹ. Con đi đây." Biết nguyên nhân rồi, nàng cũng không muốn ngốc ở đây bị cằn nhằn, vội vàng chạy trốn.
Tác giả :
Tạp Nhĩ Tư