Cuộc Sống Bình Thản Của Bộ Xương Khô Quái Đản
Chương 40: Thương hội Darryl
Sa mạc máu trong vùng hoang mạc tây bắc này nổi tiếng là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, bởi môi trường khắc nghiệt và vị trí địa lý đặc thù, đừng nói là nước ngầm cho dù có là thực vật chịu được nắng hạn cũng không thể sinh trưởng.
Thew hỏi vậy cũng có lí do, bởi vì sa mạc máu gần như là không có nước ngầm, nhưng nếu Đằng Tử cảm ứng được vị trí của nước ngầm, như vậy chỉ cần bọn họ đi theo vị trí kia, tám chín phần mười có khả năng ra khỏi sa mạc máu này.
Tiêu Bách không thể không nói rằng con sói con này thông minh, nó thế mà lại có thể nghĩ đến điểm này. Hơn nữa Đằng Tử là biến hóa từ thực vật, sự mẫn cảm đối với nguồn nước hơn hẳn so với bất kì ai.
Nếu quả thật cảm nhận được nguồn nước ngầm, vậy tức là bọn họ sẽ rất nhanh có thể rời khỏi nơi quái quỷ này, nghĩ đến điều này, Tiêu Bách có chút chờ không được thúc giục Đằng Tử.
Mặc dù với giải thích của bọn họ cái hiểu cái không, nhưng Đằng Tử vẫn ngồi xuống, hai tay cắm vào cát. Thew nhìn Đằng Tử tập trung nhắm mắt, tỏ vẻ còn cần một chút thời gian. Vì vậy cậu đi tới trước mặt Tiêu Bách, giơ tay ra muốn lấy đồ: “Kiếm của tôi.”
“Kiếm, kiếm nào?” Tiêu Bách sửng sốt, kì quái hỏi.
“Cây hắc kiếm.” Thew nhíu mày, tay chỉ vào nhẫn không gian Tiêu Bách đeo ở ngón giữa: “Trong khoảng thời gian này đã làm phiền ông giữ cho tôi, nhưng mà bây giờ ông hãy trả lại cho tôi đi.”
Nghe được Thew nói như vậy, sắc mặt Tiêu Bách bắt đầu trở nên quái dị: “… Ta không có giữ.”
Hắn vốn không nghĩ ra mình lúc nào đã thu đồ chơi kia, trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nhiều lắm, thế cho nên mọi việc khá hỗn loạn, lần này nếu như không phải Thew bỗng nhiên nhắc tới, hắn thật đúng là đã quên bảo vật kia ở nơi nào rồi.
Thew không nhúc nhích, ánh mắt như nói cho Tiêu Bách cậu vốn không tin c hắn.
“Ông trông giống kẻ đầu cơ trục lợi thế sao?” Tiêu Bách nổi giận.
Thew nhìn xoáy vào hắn, sau đó nặng nề gật đầu.
“… @#! ¥%*¥@& “
“Kiếm.”
“Đệt, ông đây ngay từ đầu đã đưa cho mi!”
“Thế nhưng, lúc tôi hôn mê không hề đeo nó trên người.”
“…”
“…”
Hai người nhìn chằm chằm đối phương hơn nửa ngày, trong lòng đồng thời dâng lên một dự cảm xấu.
“Ông trước ở trong không gian tìm một chút thử xem.” Thật vất vả mới tìm được vũ khí sắc bén như thế, Thew thực sự không muốn cứ như vậy mà làm mất.
So với phản ứng không chút thay đổi của Thew, nét mặt Tiêu Bách bây giờ đặc sắc hơn nhiều, hắn vội vàng lục lọi trong nhẫn không gian, bên trong ngoại trừ chất đống các đồ vật tạp nham thì vốn đến cái bóng của cái kiếm cũng không thấy.
Thấy vùng xung quanh lông mày của Tiêu Bách càng ngày càng nhăn lại, Thew cũng đoán được là chuyện gì đã xảy ra, cậu nhịn không được nhếch khóe môi: “Không nghĩ tới ông thế mà có thể quên thứ “Quý giá” như thế. Cố ý nhấn mạnh hai từ “Quý giá”, có thể thấy được Tiêu Bách trong lòng Thew sớm đã thành một thần giữ của.
Tiêu Bách ngừng việc tìm kiếm, hắn đối với câu nói mát của con sói con liền trợn trừng mắt: “Nếu lúc đó không phải bộ dạng của mi nửa chết nửa sống, ta như thế nào lại…” Nói đến đoạn sau Tiêu Bách bỗng dừng lại, nuốt phần còn lại vào trong cổ họng. Hắn lúc đó lo quá nên loạn, còn đâu tâm trí mà để tâm nhiều như vậy. Thế nhưng, bây giờ suy nghĩ một chút thì cái này đúng là có chút quan tâm hơi quá…
“ Lại thế nào?” Thew giống như bâng quơ hỏi một câu, nhưng ánh mắt thì lại nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Tiêu Bách.
“Không thế nào hết.” Tiêu Bách nâng mi, không chút nghĩ ngợi trả lời giống như đang phủ định một thứ gì đó ở trong tiềm thức. Hắn nhìn cái đầu sắp cao đến vai hắn của thiếu niên, trong lòng có chút cảm giác phức tạp.
Không nói được cảm nhận, rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu mà địa vị của con sói con kia đã quan trọng hơn so với bảo bối mà hắn vơ vét được.
“Ông khẳng định là không thế nào?” Thew chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại.
Lần này thay đổi thành Tiêu Bách có chút kinh ngạc: “Mi muốn biết như vậy?”
“Không có.” Âm thầm cắn răng, Thew thề thốt phủ nhận. Tuy rằng cũng không biết bản thân mình vừa rồi là chờ mong cái gì, nhưng nhìn khuôn mặt muốn nói lại thôi của Tiêu Bách, cậu có xung động muốn cắn chết đối phương. Cố tình nói một nửa để kéo lên sự tò mòcủa mình sao?
“Ờ, không có.” Thuận miệng lên tiếng, Tiêu Bách cũng không để tâm những lời nói của Thew, hắn hiện tại còn đang băn khoăn mình đã đánh rơi bảo bối ở đâu.
Thế nhưng, quay đầu nhìn cát đỏ mờ mịt quanh thân, khuôn mặt Tiêu Bách ưu thương, nhìn nơi nào cũng thấy phong cảnh giống nhau, chết tiệt, nếu muốn trở về đi tìm đồ cũng rất khó khăn. Đường nhìn chuyển qua Đằng Tử vẫn còn đang vùi đầu vào công việc, hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là bỏ qua.
Ngay cả hắn cũng không biết nên đi hướng nào, huống chi người này lại còn lần đầu tiên ra ngoài, hơn nữa, bây giờ cho dù Tiêu Bách có muốn trở về thì không biết quý ngài kia có chịu không.
Phiền muộn rồi lại phiền muộn, Tiêu Bách cảm giác lòng mình đang rỉ máu, vốn đang hưng phấn vì vơ vét được của báu, trong nháy mắt, ngay lúc có thể ra ngoài lại phát hiện đã đánh mất bảo vật.
Sự xui xẻo hàng năm, có thể hay không bây giờ nói ra hết cho hắn luôn đi.
Ngay khi Tiêu Bách đang vì sự xui xẻo cùa mình mà buồn bã, ánh mắt Đằng Tử bỗng sáng ngời: “Tìm được rồi!”
Tinh thần của mọi người đều bị chấn động, nhìn sang. Đằng Tử thu tay về, tuy rằng thần thái xuất hiện vẻ mệt mỏi, nhưng từ trong cặp mắt đẹp đẽ sáng rõ kia vẫn có thể thấy chút phấn khởi.
Vị trí nước ngầm cách nơi này vô cùng xa, Đằng Tử đã phải sử dụng hết bản lãnh mới có thể phát hiện ra. Nghe được tịn tức này, Tiêu Bách cũng thu lại sự uể oải của chính mình. Mặc kệ thế nào, có thể ra khỏi vẫn là rất tốt, về phần báu vật… Tiêu Bách quyết định mặc kệ, cùng lắm thì quay về lấy sau!
“Ở hướng kia, chỉ có điều vị trí nước ngầm hơi xa.” Đằng Tử chỉ về phía bên trái,chậm rãi nói.
Tiêu Bách ngẩng đầu liếc mắt nhìn biển cát vô bờ, khóe miệng co quắp, đâu phỉa là hơi xa, rõ ràng là cực kì xa. Cũng không biết khi nào thì đến nơi nhưng mà vẫn còn có phương hướng nhất định, chí ít thì cũng không cần phải ở lại chỗ này đi không mục đích.
Không tiếp tục dừng lại ở chỗ này, tất cả mọi người xuất phát theo hướng Đằng Tử chỉ mà đi…
Đoạn đường này tương đối dài, đi hai ngày mà cảnh vật xung quanh hầu như không có biến đổi. Theo tính toán của Đằng Tử, nếu như đi bộ cả ngày, có lẽ sẽ cần mười ngày nửa tháng mới có thể ra khỏi sa mạc máu này.
Thế nhưng hoàn cảnh ở đây biến đổi thất thường, thỉnh thoảng có khả năng sẽ gặp phải ma thú sa mạc tập kích, hơn nữa còn phải nghỉ ngơi. Vì vậy năm lần bảy lượt phải dừng lại, thời gian liền kéo dài thêm.
Hai tháng sau, khi Tiêu Bách cuối cùng cũng thấy ngoại trừ màu đỏ là cát và đá vụn màu vàng, hắn kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Dù cho trong sa mạc gió lạnh hiu quạnh, cực kì hoang vắng, nhưng tốt xấu gì vẫn còn có thể thấy lác đác vài cái bóng của các loại cây.
Hơn nữa nhiệt độ nơi này bình thường hơn nhiều, so với sa mạc máu có thể nói tốt hơn không biết bao nhiêu.
Bỗng nhiên Thew vỗ hắn một cái, đưa tay chỉ về một hướng: “Nơi đó hình như có đoàn xe!”
Tiêu Bách nghe vậy ngẩn ra, nhìn theo hướng mà Thew chỉ, quả nhiên thấy một đoàn xe xếp hàng dài thong thả đi trên cát.
Đằng Tử cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều loài người như vậy, hắn không khỏi kinh ngạc một chút. Mà khi Diferra thấy thì hai mắt cũng tỏa sáng: “Đó là đoàn xe của thương hội Darryl, bọn họ xuất hiện ở nơi này chắc là để đến Cát Hóa thành giao thương.” Kỳ thực cậu nói câu này cũng là có ẩn ý, chính là muốn đi theo đoàn xe kia, vậy là bọn họ có thể đi vào thành trấn tiếp theo để bổ sung các loại.
Tuy rằng không biết thương hội Darryl kia nhưng Cát Hóa thành thì Tiêu Bách vẫn biết. Nhưng mà bây giờ hắn nghĩ đến không phải là theo đoàn xe mà là làm thế nào để no bụng.
Hai tháng này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng mà đồ ăn trên người Tiêu Bách cũng có hạn, dù cho tiết kiệm thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ ăn sạch. Mà từ sáng sớm nay khi đã tiêu hóa hết nước sinh mệnh uống lúc trước, Tiêu Bách bắt đầu có cảm giác đói bụng.
Thế cho nên, ánh mắt Tiêu Bách bây giờ nhìn đoàn xe quả thực giống như là sói thấy được một con dê béo, ánh mắt đã lóe lên ánh xanh.
Nếu như hôm nay không thấy đoàn xe này,có thể Tiêu Bách sẽ biến về trạng thái bộ xương khô, bởi vì đồ ăn đã ít đến thảm thương, vốn là không thể nào thỏa mãn được hắn. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Bách lại thay đổi suy nghĩ, dù sao cũng có Đằng Tử – tên cường giả biến thái này ở đây,thì sợ gì không giải quyết được mọi chuyện. Cho dù có quanh minh chính đại ra cướp, ai có thể ngăn cản nổi!
Ánh mắt lộ ra như lang sói của Tiêu Bách làm Diferra biến sắc, nhất thời lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi,… Chẳng lẽ, không phải là muốn…”
“Đánh cướp.” Thew lạnh mặt liếc nhìn Tiêu Bách, sạch sẽ lưu loát nói tiếp câu của Diferra. Cậu đã sớm biết tên khốn này không phải là một người tốt, hơn nữa đây là vùng hoang dã, thật sự là cần cướp bóc.
“Không được!” Diferra bỗng cất cao giọng, cậu liều mạng vẫy tay giải thích: “Đoàn xe của thương hội Darryl không thể đánh cướp, đây chính là một trong ba thương hội lớn của nước Lôi Vưu, nếu như gặp nạn ở trên đường đến Cát Hóa thành, sợ rằng sẽ mang đến nhiều phiền phức.”
Tiêu Bách nhướng mày,hắn vốn không nghĩ tới thương hội Darryl kia lại có thân phận và hậu thuẫn khổng lồ như vậy. Tuy rằng không hoàn toàn tin lời Diferra nói, nhưng nhìn quy mô đoàn xe, thì đúng là có thể đối phương sẽ giống những lời đã nói. Bởi vì hầu hết các thương đội nhỏ sẽ không có khả năng sẽ có đông các lính đánh thuê đi theo bảo vệ như vậy.
Trong nhất thời Tiêu Bách có chút lúng túng, đối phương tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng con kiến kể cả có nhiều hơn nữa cũng không thể nào giết chết voi, với thực lực của Đằng Tử nếu như muốn tiêu diệt toàn bộ cũng không gặp vấn đề gì, nhưng có thể sẽ đưa tới phiền phức và rắc rối thì lại hắn không thể không suy tính.
Phải biết rằng, với tình trạng phi nhân loại bây giờ của Tiêu Bách, nếu như rước họa vào thân, một khi bị Giáo Đình phát hiện, sẽ trở thành một chuyện khá phiền phức.
Nhưng bây giờ không đánh cướp, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn con dê béo mọc cánh bay?
Tiêu Bách cũng không nghĩ bọn họ một nhóm người như vậy, người ta sẽ tự dưng có lòng tốt cho ngươi đồ ăn nước uống, phải biết rằng Cát Hóa thành là một vùng đất nổi tiếng không ai quản lí trên đại lục Augustin này, người ở bên trong tuy rằng không phải ai trên mình cũng mang danh giết người, thế nhưng nếu không phải đã phạm phải một ít chuyện, thì ai lại chạy đến nơi quỷ quái chim không thèm ị này để sinh sống.
Hơn nữa bọn họ hiện tại hai tháng liên tục đã không tắm, rồi vừa trải qua sự thử thách của bão cát, mỗi người đều quần áo tả tơi, mặt mũi dơ bẩn, tóc tai rối bời, chỉ cần lắc một cái cũng có thể ra cả cân cát. Chỉ sợ là đến ăn mày trên đường cũng không bằng, chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ nghĩ là người đang chạy trối chết.
Cứ như vậy mà nếu như họ còn có thể tiếp đãi ngươi, vậy thì chúc mừng, họ không phải có đầu óc bã đậu thì chính là đầu óc bị nước vào.
“Thực ra tôi có thể thương lượng với bọn họ.” thấy Tiêu Bách sắc mặt khác thường, Differa thử mấp mấp đôi môi khô thử nói.
Tiêu Bách như đang đắn đo, nheo mắt lại. Trong số bọn họ, người hiểu biết thế giới bên ngoài nhất là Diferra, đây là một tình huống bất lợi nhưng trước mắt cũng không còn cách nào khác.
Trầm tư một lát, Tiêu Bách cuối cùng cũng nở nụ cười đầy thâm ý: “Đi thôi.” Tuy tạm thời tên nhóc này chưa có biểu hiện gì bất thường nhưng nếu nó khiến bọn hắn gặp phiền phức, Tiêu Bách tuyệt đối sẽ là đầu tiên người ra tay thủ tiêu nó.
Diferra bị nụ cười này của Tiêu Bách dọa sợ run tim, trong ấn tượng của cậu, tên này chưa bao giờ cười mà khi đã cười lên thì sẽ khiến người khác có cảm giác lạnh buốt. Có lẽ chỉ do mình đa nghi thôi, Diferra tự an ủi mình.
Kì thực, ở cùng với Tiêu Bách lâu ngày, Diferra rất rõ rằng người kia là một người lòng dạ nham hiểm, tuy rằng có hận người này. Nhưng chân thành mà nói, Diferra cũng không có hận đối phương đến mức không chết thì không thôi.
Có lẽ ngay từ khi nhìn thấy Dinetsa chết, Diferra đã tuyệt vọng đến mức tâm tàn ý lạnh, dẫn đến cậu tìm mọi cách muốn báo thù. Sau khi trải qua nhiều biến cố và đau khổ như vậy, dần dần làm cho cậu thay đổi ước nguyện ban đầu.
Nếu như Diferra đã từng đặt hết sự chú ý ở trên người chị mình, thì lúc Dinetsa chết đi, đã không còn cái bóng ngăn trở trước người mình, cậu bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào thế giới hiện thực và sống cho mình.
Nhưng mà tâm tình thay đổi không có nghĩa là Diferra nhìn thấy đầu sỏ giết chết chị cậu mà vẫn còn có thể thờ ơ. Mặc dù Đằng Tử không phải là hung thủ thực sự nhưng cũng không thoát được là kẻ đồng lõa.
Tuy rằng Diferra không biết rõ thực lực chân chính của Đằng Tử, thế nhưng một kẻ có thể làm cho Tiêu Bách kiêng kị tuyệt đối không thể kém. Thế nên không đến lúc cần thiết, cậu vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ…
Trong sa mạc, thời tiết rất nhanh chuyển xấu, những cơn gió thổi quá quấn cát lên còn rất dễ che tầm mắt người.
Một gã ở trong đội phụ trách trinh sát của lính đánh thuê oán trách thời tiết quỷ quái, dụi dụi để cát ra khỏi mắt của mình. Sau đo cầm lấy ống nhòm quan sat xung quanh, xa xa cát vàng bay đầy trời, hắn đang muốn nhìn qua chỗ khác, đột nhiên ngừng chuyển động, mắt hắn bỗng nhìn thấy bốn cái bóng mờ mờ như ẩn như hiện giữa cát vàng…
—
Hết chương 40.
Thew hỏi vậy cũng có lí do, bởi vì sa mạc máu gần như là không có nước ngầm, nhưng nếu Đằng Tử cảm ứng được vị trí của nước ngầm, như vậy chỉ cần bọn họ đi theo vị trí kia, tám chín phần mười có khả năng ra khỏi sa mạc máu này.
Tiêu Bách không thể không nói rằng con sói con này thông minh, nó thế mà lại có thể nghĩ đến điểm này. Hơn nữa Đằng Tử là biến hóa từ thực vật, sự mẫn cảm đối với nguồn nước hơn hẳn so với bất kì ai.
Nếu quả thật cảm nhận được nguồn nước ngầm, vậy tức là bọn họ sẽ rất nhanh có thể rời khỏi nơi quái quỷ này, nghĩ đến điều này, Tiêu Bách có chút chờ không được thúc giục Đằng Tử.
Mặc dù với giải thích của bọn họ cái hiểu cái không, nhưng Đằng Tử vẫn ngồi xuống, hai tay cắm vào cát. Thew nhìn Đằng Tử tập trung nhắm mắt, tỏ vẻ còn cần một chút thời gian. Vì vậy cậu đi tới trước mặt Tiêu Bách, giơ tay ra muốn lấy đồ: “Kiếm của tôi.”
“Kiếm, kiếm nào?” Tiêu Bách sửng sốt, kì quái hỏi.
“Cây hắc kiếm.” Thew nhíu mày, tay chỉ vào nhẫn không gian Tiêu Bách đeo ở ngón giữa: “Trong khoảng thời gian này đã làm phiền ông giữ cho tôi, nhưng mà bây giờ ông hãy trả lại cho tôi đi.”
Nghe được Thew nói như vậy, sắc mặt Tiêu Bách bắt đầu trở nên quái dị: “… Ta không có giữ.”
Hắn vốn không nghĩ ra mình lúc nào đã thu đồ chơi kia, trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nhiều lắm, thế cho nên mọi việc khá hỗn loạn, lần này nếu như không phải Thew bỗng nhiên nhắc tới, hắn thật đúng là đã quên bảo vật kia ở nơi nào rồi.
Thew không nhúc nhích, ánh mắt như nói cho Tiêu Bách cậu vốn không tin c hắn.
“Ông trông giống kẻ đầu cơ trục lợi thế sao?” Tiêu Bách nổi giận.
Thew nhìn xoáy vào hắn, sau đó nặng nề gật đầu.
“… @#! ¥%*¥@& “
“Kiếm.”
“Đệt, ông đây ngay từ đầu đã đưa cho mi!”
“Thế nhưng, lúc tôi hôn mê không hề đeo nó trên người.”
“…”
“…”
Hai người nhìn chằm chằm đối phương hơn nửa ngày, trong lòng đồng thời dâng lên một dự cảm xấu.
“Ông trước ở trong không gian tìm một chút thử xem.” Thật vất vả mới tìm được vũ khí sắc bén như thế, Thew thực sự không muốn cứ như vậy mà làm mất.
So với phản ứng không chút thay đổi của Thew, nét mặt Tiêu Bách bây giờ đặc sắc hơn nhiều, hắn vội vàng lục lọi trong nhẫn không gian, bên trong ngoại trừ chất đống các đồ vật tạp nham thì vốn đến cái bóng của cái kiếm cũng không thấy.
Thấy vùng xung quanh lông mày của Tiêu Bách càng ngày càng nhăn lại, Thew cũng đoán được là chuyện gì đã xảy ra, cậu nhịn không được nhếch khóe môi: “Không nghĩ tới ông thế mà có thể quên thứ “Quý giá” như thế. Cố ý nhấn mạnh hai từ “Quý giá”, có thể thấy được Tiêu Bách trong lòng Thew sớm đã thành một thần giữ của.
Tiêu Bách ngừng việc tìm kiếm, hắn đối với câu nói mát của con sói con liền trợn trừng mắt: “Nếu lúc đó không phải bộ dạng của mi nửa chết nửa sống, ta như thế nào lại…” Nói đến đoạn sau Tiêu Bách bỗng dừng lại, nuốt phần còn lại vào trong cổ họng. Hắn lúc đó lo quá nên loạn, còn đâu tâm trí mà để tâm nhiều như vậy. Thế nhưng, bây giờ suy nghĩ một chút thì cái này đúng là có chút quan tâm hơi quá…
“ Lại thế nào?” Thew giống như bâng quơ hỏi một câu, nhưng ánh mắt thì lại nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Tiêu Bách.
“Không thế nào hết.” Tiêu Bách nâng mi, không chút nghĩ ngợi trả lời giống như đang phủ định một thứ gì đó ở trong tiềm thức. Hắn nhìn cái đầu sắp cao đến vai hắn của thiếu niên, trong lòng có chút cảm giác phức tạp.
Không nói được cảm nhận, rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu mà địa vị của con sói con kia đã quan trọng hơn so với bảo bối mà hắn vơ vét được.
“Ông khẳng định là không thế nào?” Thew chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại.
Lần này thay đổi thành Tiêu Bách có chút kinh ngạc: “Mi muốn biết như vậy?”
“Không có.” Âm thầm cắn răng, Thew thề thốt phủ nhận. Tuy rằng cũng không biết bản thân mình vừa rồi là chờ mong cái gì, nhưng nhìn khuôn mặt muốn nói lại thôi của Tiêu Bách, cậu có xung động muốn cắn chết đối phương. Cố tình nói một nửa để kéo lên sự tò mòcủa mình sao?
“Ờ, không có.” Thuận miệng lên tiếng, Tiêu Bách cũng không để tâm những lời nói của Thew, hắn hiện tại còn đang băn khoăn mình đã đánh rơi bảo bối ở đâu.
Thế nhưng, quay đầu nhìn cát đỏ mờ mịt quanh thân, khuôn mặt Tiêu Bách ưu thương, nhìn nơi nào cũng thấy phong cảnh giống nhau, chết tiệt, nếu muốn trở về đi tìm đồ cũng rất khó khăn. Đường nhìn chuyển qua Đằng Tử vẫn còn đang vùi đầu vào công việc, hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là bỏ qua.
Ngay cả hắn cũng không biết nên đi hướng nào, huống chi người này lại còn lần đầu tiên ra ngoài, hơn nữa, bây giờ cho dù Tiêu Bách có muốn trở về thì không biết quý ngài kia có chịu không.
Phiền muộn rồi lại phiền muộn, Tiêu Bách cảm giác lòng mình đang rỉ máu, vốn đang hưng phấn vì vơ vét được của báu, trong nháy mắt, ngay lúc có thể ra ngoài lại phát hiện đã đánh mất bảo vật.
Sự xui xẻo hàng năm, có thể hay không bây giờ nói ra hết cho hắn luôn đi.
Ngay khi Tiêu Bách đang vì sự xui xẻo cùa mình mà buồn bã, ánh mắt Đằng Tử bỗng sáng ngời: “Tìm được rồi!”
Tinh thần của mọi người đều bị chấn động, nhìn sang. Đằng Tử thu tay về, tuy rằng thần thái xuất hiện vẻ mệt mỏi, nhưng từ trong cặp mắt đẹp đẽ sáng rõ kia vẫn có thể thấy chút phấn khởi.
Vị trí nước ngầm cách nơi này vô cùng xa, Đằng Tử đã phải sử dụng hết bản lãnh mới có thể phát hiện ra. Nghe được tịn tức này, Tiêu Bách cũng thu lại sự uể oải của chính mình. Mặc kệ thế nào, có thể ra khỏi vẫn là rất tốt, về phần báu vật… Tiêu Bách quyết định mặc kệ, cùng lắm thì quay về lấy sau!
“Ở hướng kia, chỉ có điều vị trí nước ngầm hơi xa.” Đằng Tử chỉ về phía bên trái,chậm rãi nói.
Tiêu Bách ngẩng đầu liếc mắt nhìn biển cát vô bờ, khóe miệng co quắp, đâu phỉa là hơi xa, rõ ràng là cực kì xa. Cũng không biết khi nào thì đến nơi nhưng mà vẫn còn có phương hướng nhất định, chí ít thì cũng không cần phải ở lại chỗ này đi không mục đích.
Không tiếp tục dừng lại ở chỗ này, tất cả mọi người xuất phát theo hướng Đằng Tử chỉ mà đi…
Đoạn đường này tương đối dài, đi hai ngày mà cảnh vật xung quanh hầu như không có biến đổi. Theo tính toán của Đằng Tử, nếu như đi bộ cả ngày, có lẽ sẽ cần mười ngày nửa tháng mới có thể ra khỏi sa mạc máu này.
Thế nhưng hoàn cảnh ở đây biến đổi thất thường, thỉnh thoảng có khả năng sẽ gặp phải ma thú sa mạc tập kích, hơn nữa còn phải nghỉ ngơi. Vì vậy năm lần bảy lượt phải dừng lại, thời gian liền kéo dài thêm.
Hai tháng sau, khi Tiêu Bách cuối cùng cũng thấy ngoại trừ màu đỏ là cát và đá vụn màu vàng, hắn kích động đến thiếu chút nữa rơi lệ. Dù cho trong sa mạc gió lạnh hiu quạnh, cực kì hoang vắng, nhưng tốt xấu gì vẫn còn có thể thấy lác đác vài cái bóng của các loại cây.
Hơn nữa nhiệt độ nơi này bình thường hơn nhiều, so với sa mạc máu có thể nói tốt hơn không biết bao nhiêu.
Bỗng nhiên Thew vỗ hắn một cái, đưa tay chỉ về một hướng: “Nơi đó hình như có đoàn xe!”
Tiêu Bách nghe vậy ngẩn ra, nhìn theo hướng mà Thew chỉ, quả nhiên thấy một đoàn xe xếp hàng dài thong thả đi trên cát.
Đằng Tử cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều loài người như vậy, hắn không khỏi kinh ngạc một chút. Mà khi Diferra thấy thì hai mắt cũng tỏa sáng: “Đó là đoàn xe của thương hội Darryl, bọn họ xuất hiện ở nơi này chắc là để đến Cát Hóa thành giao thương.” Kỳ thực cậu nói câu này cũng là có ẩn ý, chính là muốn đi theo đoàn xe kia, vậy là bọn họ có thể đi vào thành trấn tiếp theo để bổ sung các loại.
Tuy rằng không biết thương hội Darryl kia nhưng Cát Hóa thành thì Tiêu Bách vẫn biết. Nhưng mà bây giờ hắn nghĩ đến không phải là theo đoàn xe mà là làm thế nào để no bụng.
Hai tháng này nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng mà đồ ăn trên người Tiêu Bách cũng có hạn, dù cho tiết kiệm thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ ăn sạch. Mà từ sáng sớm nay khi đã tiêu hóa hết nước sinh mệnh uống lúc trước, Tiêu Bách bắt đầu có cảm giác đói bụng.
Thế cho nên, ánh mắt Tiêu Bách bây giờ nhìn đoàn xe quả thực giống như là sói thấy được một con dê béo, ánh mắt đã lóe lên ánh xanh.
Nếu như hôm nay không thấy đoàn xe này,có thể Tiêu Bách sẽ biến về trạng thái bộ xương khô, bởi vì đồ ăn đã ít đến thảm thương, vốn là không thể nào thỏa mãn được hắn. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Bách lại thay đổi suy nghĩ, dù sao cũng có Đằng Tử – tên cường giả biến thái này ở đây,thì sợ gì không giải quyết được mọi chuyện. Cho dù có quanh minh chính đại ra cướp, ai có thể ngăn cản nổi!
Ánh mắt lộ ra như lang sói của Tiêu Bách làm Diferra biến sắc, nhất thời lắp bắp nói: “Ngươi, ngươi,… Chẳng lẽ, không phải là muốn…”
“Đánh cướp.” Thew lạnh mặt liếc nhìn Tiêu Bách, sạch sẽ lưu loát nói tiếp câu của Diferra. Cậu đã sớm biết tên khốn này không phải là một người tốt, hơn nữa đây là vùng hoang dã, thật sự là cần cướp bóc.
“Không được!” Diferra bỗng cất cao giọng, cậu liều mạng vẫy tay giải thích: “Đoàn xe của thương hội Darryl không thể đánh cướp, đây chính là một trong ba thương hội lớn của nước Lôi Vưu, nếu như gặp nạn ở trên đường đến Cát Hóa thành, sợ rằng sẽ mang đến nhiều phiền phức.”
Tiêu Bách nhướng mày,hắn vốn không nghĩ tới thương hội Darryl kia lại có thân phận và hậu thuẫn khổng lồ như vậy. Tuy rằng không hoàn toàn tin lời Diferra nói, nhưng nhìn quy mô đoàn xe, thì đúng là có thể đối phương sẽ giống những lời đã nói. Bởi vì hầu hết các thương đội nhỏ sẽ không có khả năng sẽ có đông các lính đánh thuê đi theo bảo vệ như vậy.
Trong nhất thời Tiêu Bách có chút lúng túng, đối phương tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng con kiến kể cả có nhiều hơn nữa cũng không thể nào giết chết voi, với thực lực của Đằng Tử nếu như muốn tiêu diệt toàn bộ cũng không gặp vấn đề gì, nhưng có thể sẽ đưa tới phiền phức và rắc rối thì lại hắn không thể không suy tính.
Phải biết rằng, với tình trạng phi nhân loại bây giờ của Tiêu Bách, nếu như rước họa vào thân, một khi bị Giáo Đình phát hiện, sẽ trở thành một chuyện khá phiền phức.
Nhưng bây giờ không đánh cướp, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn con dê béo mọc cánh bay?
Tiêu Bách cũng không nghĩ bọn họ một nhóm người như vậy, người ta sẽ tự dưng có lòng tốt cho ngươi đồ ăn nước uống, phải biết rằng Cát Hóa thành là một vùng đất nổi tiếng không ai quản lí trên đại lục Augustin này, người ở bên trong tuy rằng không phải ai trên mình cũng mang danh giết người, thế nhưng nếu không phải đã phạm phải một ít chuyện, thì ai lại chạy đến nơi quỷ quái chim không thèm ị này để sinh sống.
Hơn nữa bọn họ hiện tại hai tháng liên tục đã không tắm, rồi vừa trải qua sự thử thách của bão cát, mỗi người đều quần áo tả tơi, mặt mũi dơ bẩn, tóc tai rối bời, chỉ cần lắc một cái cũng có thể ra cả cân cát. Chỉ sợ là đến ăn mày trên đường cũng không bằng, chỉ cần nhìn một cái cũng sẽ nghĩ là người đang chạy trối chết.
Cứ như vậy mà nếu như họ còn có thể tiếp đãi ngươi, vậy thì chúc mừng, họ không phải có đầu óc bã đậu thì chính là đầu óc bị nước vào.
“Thực ra tôi có thể thương lượng với bọn họ.” thấy Tiêu Bách sắc mặt khác thường, Differa thử mấp mấp đôi môi khô thử nói.
Tiêu Bách như đang đắn đo, nheo mắt lại. Trong số bọn họ, người hiểu biết thế giới bên ngoài nhất là Diferra, đây là một tình huống bất lợi nhưng trước mắt cũng không còn cách nào khác.
Trầm tư một lát, Tiêu Bách cuối cùng cũng nở nụ cười đầy thâm ý: “Đi thôi.” Tuy tạm thời tên nhóc này chưa có biểu hiện gì bất thường nhưng nếu nó khiến bọn hắn gặp phiền phức, Tiêu Bách tuyệt đối sẽ là đầu tiên người ra tay thủ tiêu nó.
Diferra bị nụ cười này của Tiêu Bách dọa sợ run tim, trong ấn tượng của cậu, tên này chưa bao giờ cười mà khi đã cười lên thì sẽ khiến người khác có cảm giác lạnh buốt. Có lẽ chỉ do mình đa nghi thôi, Diferra tự an ủi mình.
Kì thực, ở cùng với Tiêu Bách lâu ngày, Diferra rất rõ rằng người kia là một người lòng dạ nham hiểm, tuy rằng có hận người này. Nhưng chân thành mà nói, Diferra cũng không có hận đối phương đến mức không chết thì không thôi.
Có lẽ ngay từ khi nhìn thấy Dinetsa chết, Diferra đã tuyệt vọng đến mức tâm tàn ý lạnh, dẫn đến cậu tìm mọi cách muốn báo thù. Sau khi trải qua nhiều biến cố và đau khổ như vậy, dần dần làm cho cậu thay đổi ước nguyện ban đầu.
Nếu như Diferra đã từng đặt hết sự chú ý ở trên người chị mình, thì lúc Dinetsa chết đi, đã không còn cái bóng ngăn trở trước người mình, cậu bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào thế giới hiện thực và sống cho mình.
Nhưng mà tâm tình thay đổi không có nghĩa là Diferra nhìn thấy đầu sỏ giết chết chị cậu mà vẫn còn có thể thờ ơ. Mặc dù Đằng Tử không phải là hung thủ thực sự nhưng cũng không thoát được là kẻ đồng lõa.
Tuy rằng Diferra không biết rõ thực lực chân chính của Đằng Tử, thế nhưng một kẻ có thể làm cho Tiêu Bách kiêng kị tuyệt đối không thể kém. Thế nên không đến lúc cần thiết, cậu vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ…
Trong sa mạc, thời tiết rất nhanh chuyển xấu, những cơn gió thổi quá quấn cát lên còn rất dễ che tầm mắt người.
Một gã ở trong đội phụ trách trinh sát của lính đánh thuê oán trách thời tiết quỷ quái, dụi dụi để cát ra khỏi mắt của mình. Sau đo cầm lấy ống nhòm quan sat xung quanh, xa xa cát vàng bay đầy trời, hắn đang muốn nhìn qua chỗ khác, đột nhiên ngừng chuyển động, mắt hắn bỗng nhìn thấy bốn cái bóng mờ mờ như ẩn như hiện giữa cát vàng…
—
Hết chương 40.