Cuộc Sống Bình Thản Của Bộ Xương Khô Quái Đản
Chương 15: Ma thú thần bí
Hôm sau
Sau khi trải qua một đêm suy nghĩ, Tiêu Bách xoay bả vai mỏi rã rời, nhìn chằm chằm vào một con chuột béo đang ngủ còn gãi bụng.
Truyền thuyết kể rằng có một ma thú thần bí có thể chiếm đoạt ma pháp gì đó…
Nghĩ đến đây, Tiêu Bách giật giật mình, hắn cảm thấy nếu như mình không phải bị động kinh, thì chắc chắn là cái sự thật này quá kích động.
Trước kia vì Tiêu Bách muốn đối phó với giáo đình Quang Minh nên đã ngàn dặm xa xôi đi vào khu rừng băng giá kia tìm kiếm ma thú thần bí. Kết quả là, ở trong cái rừng rậm kia lãng phí 4 năm cũng không tìm được ma thú, nhưng không ngờ ở đây lúc này lại gặp được…
Gặp phải ma thú cảm giác kinh ngạc còn nhiều hơn là vui mừng, hơn nữa trong tưởng tượng của Tiêu Bách, ma thú không bị bất kì một loại ma pháp nào thương tổn được hiển nhiên là phải cao lớn, tuấn mỹ, uy phong,…Nhưng trên mặt đất bây giờ lại là một ‘quả cầu mập’, cái lí tưởng gì đó cùng với sự thật vô cùng chênh lệch, Tiêu bách hôm nay cuối cùng đã rõ, nhưng là… Tương phản này cũng quá lớn đi!
Nếu như ma thú thần bí trong truyền thuyết kia là con chuột béo chết tiệt này…Đây chắc chắn là một ác mộng kinh khủng!
Thew cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Bách từ đứng hình đến suy nghĩ lung tung, lại từ suy nghĩ lung tung đến đứng hình… Người này giằng co cả một buổi tối chẳng lẽ không mệt sao!
Trong lòng nghi hoặc, Thew dời ánh mắt đến cái bụng ‘quả núi’ của con chuột béo nào đó đang ngủ đến chảy nước miếng.
Cậu không thể nào tưởng tượng ra nổi con chuột này rốt cuộc đẹp đẽ chỗ nào, mà có thể làm cho Tiêu Bách ‘chung tình’ nhìn chằm chằm cả một buổi tối. Chẳng lẽ bởi vì con chuột béo này có thể ăn ma pháp, hay là… quái vật với quái vật hấp dẫn lẫn nhau?!
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý tưởng quáí dị, Thew nhìn về phía Tiêu Bách cùng chuột béo, trong ánh mắt có chút biến đổi.
“Mi đi đâu vậy?” Tuy rằng vẫn nhìn chăm chú vào chuột béo, nhưng Tiêu bách cũng không quên theo dõi Thew. Nhìn cậu đang đứng dậy đi đến bên kia, Tiêu Bách liền lên tiếng hỏi.
Thew tạm dừng một chút nhưng không quay đầu lại nói: “Tìm đồ ăn.”. Cậu đã đói bụng một ngày, nếu không đi tìm đồ ăn thì chẳng lẽ muốn cậu làm thịt con chuột kia lót dạ?
Cho dù cậu có muốn làm như vậy, e rằng bộ xương khô cũng không cho phép..
Tiêu Bách trầm mặc một chút, ánh mắt nhìn đến con chuột đang say ngủ trên mặt đất, thì thào tự nói: “Ta đang nghĩ nên nướng hay luộc, mi…”
Thew sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến bộ xương khô này đối với cậu vẫn còn cố kị, vì thế cậu nói thêm câu cuối: “Ta sẽ trở về.”
Lam hỏa trong hốc mắt Tiêu Bách hơi hơi di chuyển, hồi lâu mới nói: “Về sớm một chút…” Giọng nhỏ đến nỗi gần như chỉ có mình Tiêu Bách nghe được.
Khi Thew xoay người đi, trong đáy mắt lướt qua một tia khác biệt.
Kỳ thật, Tiêu Bách cũng không trông mong gì Thew sẽ nghe lời hắn, dù sao hắn đã chuẩn bị tốt tâm lí bắt người lại. Một buổi sáng Tiêu Bách chờ đợi và tu luyện cứ như vậy trôi qua, bốn phía im lặng, căn bản là không thấy một thân ảnh nào trở về. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng nói trong lòng Tiêu Bách không khó chịu là không có khả năng.
Nhưng nghĩ kĩ cũng bình thường thôi, nếu đổi lại là Tiêu Bách sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, hôm sau chắc chắn chỉ ước gì tìm được cơ hội chạy trốn càng xa càng tốt… Huống chi là Thew, một kẻ không từ bất cứ cơ hội nào!
Trên mặt đất, chuột béo bỗng dưng ngáp một cái, vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, miệng chẹp chẹp mấy cái, lại xoay mình tiếp tục ngủ.
Nhìn thấy bộ dáng thỏa mãn của chuột béo Tiêu Bách đột nhiên thấy giận. Thew không quay lại đã làm cho lòng hắn khó chịu, đã thế còn bị chuột béo kích thích, Tiêu Bách giơ tay lên đánh vào cái bụng tròn của chuột béo.
“Bụp” một tiếng vang, chuột béo bừng tỉnh chớp chớp mắt. Tiêu Bách xách cái đuôi nó lên. Ăn ma pháp của hắn thì không nói làm gì, đằng này còn dám quang minh chính đại không thèm đếm xỉa hắn. Tưởng hắn chết rồi hả!
Chuột trắng nhỏ lúc đầu bị đánh tỉnh ba phần, tiếp theo lại bị Tiêu Bách xách lên, ngay lập tức một chút buồn ngủ cũng không còn. Cái đuôi nhỏ vì sức nặng của thân thể mà bị kéo ra thẳng tắp, bị treo trên không làm cho chuột trắng nhỏ đau đớn kêu lên, thân thể giống như quả bóng xoay xoay, hai móng vuốt khua khua, nhưng làm thế nào cũng không chạm được đến cái đuôi của mình.
Tiêu Bách nhìn chằm chằm chuột trắng nhỏ trong tay, đừng nhìn vóc dáng ‘quả cầu béo’ này nhỏ mà nghĩ là nhẹ, trọng lượng này không nhẹ chút nào. Chuột trắng nhỏ giãy dụa không bao lâu bắt đầu mệt mỏi, nó ngừng lại, mở to đôi mắt, nhanh như chớp chuyển tròng mắt ra vẻ đáng thương nhìn Tiêu Bách.
“Thế nào, biết sợ rồi à.” Tiếu Bách ‘cạc cạc dát’ cười ra tiếng. Chuột trắng nhỏ hình như nghe hiểu lời Tiêu Bách nói, vội vàng gật cái đầu nhỏ, hai mắt đẫm lệ thuần khiết vô tội.
Tiêu bách hơi kinh ngạc, con này thế mà lại hiểu lời hắn nói!
Phát hiện này làm Tiêu Bách vừa vui mừng vừa rối rắm… Vui mừng chính là chỉ có loại ma thú có trí tuệ mới có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của con người, mà bình thường để một ma thú có thể có trí tuệ ít nhất cũng phải đạt cấp 8 cấp 9.
Nhưng rõ ràng con chuột này không đạt đến cấp đấy. Vậy chỉ còn một cách giải thích khác, đó là nó quả thực chính là ma thú thần bí trong truyền thuyết!
Nhớ bản thân mình ngày trước mất nhiều tâm sức như vậy cũng không tìm được, ngược lại ngàn năm sau nó lại tự đến, đúng là đã làm cho Tiêu Bách vui mừng một chút. Nhưng với cái ‘ngoại hình’ này thì cực kì có lỗi với danh hiệu “ma thú thần bí”… Vì thế, Tiêu bách lại rối rắm.
“Mi từ đâu đến?” Nghe nói ma thú thần bí nguồn gốc vô cùng thần bí, nên hỏi một chút để xác nhận chuột trắng này là thật hay giả.
Chuột trắng nhỏ bất đắc dĩ bị hỏi, liền chớp chớp đôi mắt như hai hạt đậu nhỏ, sau đó giơ ngón tay ngắn ngủn vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình. Đáp án vô cùng rõ ràng.
Tốt lắm, còn biết mình từ trong bụng mà ra… Tiêu Bách gật gật đầu, chỗ đó đúng thật là thần bí!
Nhưng …Hắn không có hỏi chuyện này!
Sau khi săn được một con gà tuyết Thew liền trở về, lúc về nhìn thấy bộ xương khô cùng chuột béo đang thâm tình ‘mắt to trừng mắt nhỏ’. Tiêu Bách bị tiếng động phía sau kinh động, hắn quay đầu, thấy Thew, liền sửng sốt giật mình.
“Sao thế, ngươi cho rằng ta không quay lại à?” Thew chợt phát hiện ra bộ dạng ngơ ngác của bộ xương khô nhìn…rất ngốc!
Tiêu Bách phục hồi lại tinh thần, mắt nhìn đến con mồi trong tay cậu, rầm rì nói: “Ai bảo lời hứa của ngươi không đáng tin như vậy chứ!”. Dứt lời, Tiêu Bách quay lại để chuột béo lên trên đất, sau đó hung dữ cảnh cáo: “Mi mà dám chạy, ta sẽ đem mi đi làm thịt kho tàu.”
Chuột trắng nhỏ sợ hãi rụt đầu, sau đó không ngừng gật gật đầu.
Thew ném gà tuyết lên mặt đất, sau đó liếc mắt nhìn chuột trắng nhỏ một cái, mày nhíu lại: “Ngươi định xử lí nó thế nào?”
“Trước cứ để đấy” Tiêu Bách từ trong không gian ma pháp giới lấy ra một cây dao găm mới đưa cho Thew, về vấn đề xử lí chuột trắng hắn tạm thời chưa có ý tưởng gì.
Vì khó mà gặp được loại ma thú thần bí ‘ngàn năm có một’ này, Tiêu Bách đáng ra phải nhanh chóng cùng nó kí kết khế ước linh hồn để đề phòng nó chạy trốn. Nhưng nhìn thấy bộ dáng không ra gì của chuột trắng kia, Tiêu Bách mặc kệ. Dù sao nó cũng không dám chạy trốn, trước cứ tạm thời để như vậy đã, về sau hẵng tính.
Thew không hỏi lại, cậu nhặt dao găm của Tiêu Bách lên vung vài cái thử cảm giác, sau đó mới cầm lấy con gà làm lông lấy nội tạng.
Tiêu Bách nhàn rỗi vì thế hắn bắt đầu hỗ trợ nhóm lửa. Chẳng biết tại sao, từ khi Thew quay lại tâm tình của Tiêu Bách lại cảm thấy tốt lên.
Thew liếc mắt nhìn Tiêu Bách, thấy người này một bên vội vàng thêm củi, một bên từ nhẫn không gian lấy ra một đống bình bình lọ lọ gì đó. Tiêu Bách gọi đây là ‘đồ gia vị’, tuy rằng hắn nấu ăn không tốt lắm nhưng có hương vị vẫn tốt hơn là không có gì.
Chuột trắng nhỏ ngoan ngoãn ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn thẳng vào Thew đang xuyên gà trắng đã xử lí sạch sẽ qua chạc cây, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt…
Ục__
Bụng bỗng phát ra âm thanh, Tiêu Bách dừng một chút công việc đang làm dở, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm vào bụng của con chuột nhỏ nào đó đang kêu to.
Thew nhìn không chớp mắt vào con gà đang được nướng, vừa xoay gậy để gà có thể chín đều, vừa cầm lấy gia vị của Tiêu Bách cho vào. Bởi vì ngày trước thường xuyên phải nướng cá, nên mặc dù tay nghề Thew không thể nói là sánh bằng đầu bếp nhưng so với Tiêu Bách thì cao hơn rất nhiều.
Gà tuyết khá nhỏ, so với thỏ tuyết thì nhỏ hơn gấp đôi. Bởi vì lúc săn bắn trong tay không có vũ khí sắc bén nên Thew chỉ có thể săn những con thú cấp bậc vô cùng thấp. Tuy rằng hương vị không được bằng thỏ tuyết béo mập, lại còn hơi ngấy. Nhưng lúc này không phải là lúc có thể xoi mói…
“Ngươi có tính toán gì tiếp không?” Ánh mắt vẫn nhìn còn gà nhưng lời thì nói với Tiêu Bách.
Nhún vai, Tiêu Bách nói: “Trước tiên cứ như vậy đi.” Đi ra ngoài không chừng lại gặp lại cái tên pháp sư chết tiệt cấp 8 hệ quang minh kia, Tiêu Bách không có hứng thú đem chính mình – một bộ xương khô đi trêu chọc những phiền toái không cần thiết.
Thew trầm mặc một lát, kì thật đối với Thew đi chỗ nào cũng không vấn đề, miễn là có thể sống sót. Mà bên cạnh cậu lại còn có một bộ xương khô đã âm hiểm lại còn biết sử dụng ma pháp, vậy nên cách bảo vệ bản thân cao lên không ít.
Ánh lửa làm nổi bật khuôn mặt Thew đang trầm tư, Tiêu Bách giống như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được nói: “Phong ấn trên người của mi đã được giải trừ?” Nói cách khác, đây chính là lí do vì sao người này lại thay đổi lớn như vậy.
“Tôi không rõ lắm, vừa tỉnh dậy đã thấy mình biến thành thế này.” Thew nhíu mày.
Tiêu Bách vuốt cằm suy nghĩ nói: “Nói thật, mi càng ngày càng không giống con người.” Trước kia đã cảm thấy năng lực tiềm ẩn của tên này không giống người thường, bây giờ nhìn khuôn mặt hoàn mĩ không chút tì vết kia, Tiêu Bách càng cảm thấy cậu không phải người.
“Mẹ mi là ai?” Thường nói diện mạo được di truyền từ mẹ nhiều hơn, Tiêu Bách theo bản năng hỏi.
Thew sắc mặt hơi trầm xuống, không trả lời, ngược lại cách đến nửa ngày sau mới nói: “Tôi không có mẹ.” Giọng nói bình thản mang theo lạnh lùng.
Nhìn sắc mặt của Thew, Tiêu Bách biết mình đã động đến một vấn đề không nên hỏi. Hắn trầm mặc, ngồi đối diện với Thew không nói gì, không khí có chút ngượng ngùng.
Bên cạnh chuột trắng nhỏ không nhận ra bầu không khí quái dị giữa hai người, ánh mắt nó vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào gà trắng đang được nướng đến vàng óng… Nó đói bụng rồi!
Hết chương 15
Sau khi trải qua một đêm suy nghĩ, Tiêu Bách xoay bả vai mỏi rã rời, nhìn chằm chằm vào một con chuột béo đang ngủ còn gãi bụng.
Truyền thuyết kể rằng có một ma thú thần bí có thể chiếm đoạt ma pháp gì đó…
Nghĩ đến đây, Tiêu Bách giật giật mình, hắn cảm thấy nếu như mình không phải bị động kinh, thì chắc chắn là cái sự thật này quá kích động.
Trước kia vì Tiêu Bách muốn đối phó với giáo đình Quang Minh nên đã ngàn dặm xa xôi đi vào khu rừng băng giá kia tìm kiếm ma thú thần bí. Kết quả là, ở trong cái rừng rậm kia lãng phí 4 năm cũng không tìm được ma thú, nhưng không ngờ ở đây lúc này lại gặp được…
Gặp phải ma thú cảm giác kinh ngạc còn nhiều hơn là vui mừng, hơn nữa trong tưởng tượng của Tiêu Bách, ma thú không bị bất kì một loại ma pháp nào thương tổn được hiển nhiên là phải cao lớn, tuấn mỹ, uy phong,…Nhưng trên mặt đất bây giờ lại là một ‘quả cầu mập’, cái lí tưởng gì đó cùng với sự thật vô cùng chênh lệch, Tiêu bách hôm nay cuối cùng đã rõ, nhưng là… Tương phản này cũng quá lớn đi!
Nếu như ma thú thần bí trong truyền thuyết kia là con chuột béo chết tiệt này…Đây chắc chắn là một ác mộng kinh khủng!
Thew cau mày nhìn chằm chằm Tiêu Bách từ đứng hình đến suy nghĩ lung tung, lại từ suy nghĩ lung tung đến đứng hình… Người này giằng co cả một buổi tối chẳng lẽ không mệt sao!
Trong lòng nghi hoặc, Thew dời ánh mắt đến cái bụng ‘quả núi’ của con chuột béo nào đó đang ngủ đến chảy nước miếng.
Cậu không thể nào tưởng tượng ra nổi con chuột này rốt cuộc đẹp đẽ chỗ nào, mà có thể làm cho Tiêu Bách ‘chung tình’ nhìn chằm chằm cả một buổi tối. Chẳng lẽ bởi vì con chuột béo này có thể ăn ma pháp, hay là… quái vật với quái vật hấp dẫn lẫn nhau?!
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên ý tưởng quáí dị, Thew nhìn về phía Tiêu Bách cùng chuột béo, trong ánh mắt có chút biến đổi.
“Mi đi đâu vậy?” Tuy rằng vẫn nhìn chăm chú vào chuột béo, nhưng Tiêu bách cũng không quên theo dõi Thew. Nhìn cậu đang đứng dậy đi đến bên kia, Tiêu Bách liền lên tiếng hỏi.
Thew tạm dừng một chút nhưng không quay đầu lại nói: “Tìm đồ ăn.”. Cậu đã đói bụng một ngày, nếu không đi tìm đồ ăn thì chẳng lẽ muốn cậu làm thịt con chuột kia lót dạ?
Cho dù cậu có muốn làm như vậy, e rằng bộ xương khô cũng không cho phép..
Tiêu Bách trầm mặc một chút, ánh mắt nhìn đến con chuột đang say ngủ trên mặt đất, thì thào tự nói: “Ta đang nghĩ nên nướng hay luộc, mi…”
Thew sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến bộ xương khô này đối với cậu vẫn còn cố kị, vì thế cậu nói thêm câu cuối: “Ta sẽ trở về.”
Lam hỏa trong hốc mắt Tiêu Bách hơi hơi di chuyển, hồi lâu mới nói: “Về sớm một chút…” Giọng nhỏ đến nỗi gần như chỉ có mình Tiêu Bách nghe được.
Khi Thew xoay người đi, trong đáy mắt lướt qua một tia khác biệt.
Kỳ thật, Tiêu Bách cũng không trông mong gì Thew sẽ nghe lời hắn, dù sao hắn đã chuẩn bị tốt tâm lí bắt người lại. Một buổi sáng Tiêu Bách chờ đợi và tu luyện cứ như vậy trôi qua, bốn phía im lặng, căn bản là không thấy một thân ảnh nào trở về. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lí, nhưng nói trong lòng Tiêu Bách không khó chịu là không có khả năng.
Nhưng nghĩ kĩ cũng bình thường thôi, nếu đổi lại là Tiêu Bách sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, hôm sau chắc chắn chỉ ước gì tìm được cơ hội chạy trốn càng xa càng tốt… Huống chi là Thew, một kẻ không từ bất cứ cơ hội nào!
Trên mặt đất, chuột béo bỗng dưng ngáp một cái, vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, miệng chẹp chẹp mấy cái, lại xoay mình tiếp tục ngủ.
Nhìn thấy bộ dáng thỏa mãn của chuột béo Tiêu Bách đột nhiên thấy giận. Thew không quay lại đã làm cho lòng hắn khó chịu, đã thế còn bị chuột béo kích thích, Tiêu Bách giơ tay lên đánh vào cái bụng tròn của chuột béo.
“Bụp” một tiếng vang, chuột béo bừng tỉnh chớp chớp mắt. Tiêu Bách xách cái đuôi nó lên. Ăn ma pháp của hắn thì không nói làm gì, đằng này còn dám quang minh chính đại không thèm đếm xỉa hắn. Tưởng hắn chết rồi hả!
Chuột trắng nhỏ lúc đầu bị đánh tỉnh ba phần, tiếp theo lại bị Tiêu Bách xách lên, ngay lập tức một chút buồn ngủ cũng không còn. Cái đuôi nhỏ vì sức nặng của thân thể mà bị kéo ra thẳng tắp, bị treo trên không làm cho chuột trắng nhỏ đau đớn kêu lên, thân thể giống như quả bóng xoay xoay, hai móng vuốt khua khua, nhưng làm thế nào cũng không chạm được đến cái đuôi của mình.
Tiêu Bách nhìn chằm chằm chuột trắng nhỏ trong tay, đừng nhìn vóc dáng ‘quả cầu béo’ này nhỏ mà nghĩ là nhẹ, trọng lượng này không nhẹ chút nào. Chuột trắng nhỏ giãy dụa không bao lâu bắt đầu mệt mỏi, nó ngừng lại, mở to đôi mắt, nhanh như chớp chuyển tròng mắt ra vẻ đáng thương nhìn Tiêu Bách.
“Thế nào, biết sợ rồi à.” Tiếu Bách ‘cạc cạc dát’ cười ra tiếng. Chuột trắng nhỏ hình như nghe hiểu lời Tiêu Bách nói, vội vàng gật cái đầu nhỏ, hai mắt đẫm lệ thuần khiết vô tội.
Tiêu bách hơi kinh ngạc, con này thế mà lại hiểu lời hắn nói!
Phát hiện này làm Tiêu Bách vừa vui mừng vừa rối rắm… Vui mừng chính là chỉ có loại ma thú có trí tuệ mới có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của con người, mà bình thường để một ma thú có thể có trí tuệ ít nhất cũng phải đạt cấp 8 cấp 9.
Nhưng rõ ràng con chuột này không đạt đến cấp đấy. Vậy chỉ còn một cách giải thích khác, đó là nó quả thực chính là ma thú thần bí trong truyền thuyết!
Nhớ bản thân mình ngày trước mất nhiều tâm sức như vậy cũng không tìm được, ngược lại ngàn năm sau nó lại tự đến, đúng là đã làm cho Tiêu Bách vui mừng một chút. Nhưng với cái ‘ngoại hình’ này thì cực kì có lỗi với danh hiệu “ma thú thần bí”… Vì thế, Tiêu bách lại rối rắm.
“Mi từ đâu đến?” Nghe nói ma thú thần bí nguồn gốc vô cùng thần bí, nên hỏi một chút để xác nhận chuột trắng này là thật hay giả.
Chuột trắng nhỏ bất đắc dĩ bị hỏi, liền chớp chớp đôi mắt như hai hạt đậu nhỏ, sau đó giơ ngón tay ngắn ngủn vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình. Đáp án vô cùng rõ ràng.
Tốt lắm, còn biết mình từ trong bụng mà ra… Tiêu Bách gật gật đầu, chỗ đó đúng thật là thần bí!
Nhưng …Hắn không có hỏi chuyện này!
Sau khi săn được một con gà tuyết Thew liền trở về, lúc về nhìn thấy bộ xương khô cùng chuột béo đang thâm tình ‘mắt to trừng mắt nhỏ’. Tiêu Bách bị tiếng động phía sau kinh động, hắn quay đầu, thấy Thew, liền sửng sốt giật mình.
“Sao thế, ngươi cho rằng ta không quay lại à?” Thew chợt phát hiện ra bộ dạng ngơ ngác của bộ xương khô nhìn…rất ngốc!
Tiêu Bách phục hồi lại tinh thần, mắt nhìn đến con mồi trong tay cậu, rầm rì nói: “Ai bảo lời hứa của ngươi không đáng tin như vậy chứ!”. Dứt lời, Tiêu Bách quay lại để chuột béo lên trên đất, sau đó hung dữ cảnh cáo: “Mi mà dám chạy, ta sẽ đem mi đi làm thịt kho tàu.”
Chuột trắng nhỏ sợ hãi rụt đầu, sau đó không ngừng gật gật đầu.
Thew ném gà tuyết lên mặt đất, sau đó liếc mắt nhìn chuột trắng nhỏ một cái, mày nhíu lại: “Ngươi định xử lí nó thế nào?”
“Trước cứ để đấy” Tiêu Bách từ trong không gian ma pháp giới lấy ra một cây dao găm mới đưa cho Thew, về vấn đề xử lí chuột trắng hắn tạm thời chưa có ý tưởng gì.
Vì khó mà gặp được loại ma thú thần bí ‘ngàn năm có một’ này, Tiêu Bách đáng ra phải nhanh chóng cùng nó kí kết khế ước linh hồn để đề phòng nó chạy trốn. Nhưng nhìn thấy bộ dáng không ra gì của chuột trắng kia, Tiêu Bách mặc kệ. Dù sao nó cũng không dám chạy trốn, trước cứ tạm thời để như vậy đã, về sau hẵng tính.
Thew không hỏi lại, cậu nhặt dao găm của Tiêu Bách lên vung vài cái thử cảm giác, sau đó mới cầm lấy con gà làm lông lấy nội tạng.
Tiêu Bách nhàn rỗi vì thế hắn bắt đầu hỗ trợ nhóm lửa. Chẳng biết tại sao, từ khi Thew quay lại tâm tình của Tiêu Bách lại cảm thấy tốt lên.
Thew liếc mắt nhìn Tiêu Bách, thấy người này một bên vội vàng thêm củi, một bên từ nhẫn không gian lấy ra một đống bình bình lọ lọ gì đó. Tiêu Bách gọi đây là ‘đồ gia vị’, tuy rằng hắn nấu ăn không tốt lắm nhưng có hương vị vẫn tốt hơn là không có gì.
Chuột trắng nhỏ ngoan ngoãn ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn thẳng vào Thew đang xuyên gà trắng đã xử lí sạch sẽ qua chạc cây, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt…
Ục__
Bụng bỗng phát ra âm thanh, Tiêu Bách dừng một chút công việc đang làm dở, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm vào bụng của con chuột nhỏ nào đó đang kêu to.
Thew nhìn không chớp mắt vào con gà đang được nướng, vừa xoay gậy để gà có thể chín đều, vừa cầm lấy gia vị của Tiêu Bách cho vào. Bởi vì ngày trước thường xuyên phải nướng cá, nên mặc dù tay nghề Thew không thể nói là sánh bằng đầu bếp nhưng so với Tiêu Bách thì cao hơn rất nhiều.
Gà tuyết khá nhỏ, so với thỏ tuyết thì nhỏ hơn gấp đôi. Bởi vì lúc săn bắn trong tay không có vũ khí sắc bén nên Thew chỉ có thể săn những con thú cấp bậc vô cùng thấp. Tuy rằng hương vị không được bằng thỏ tuyết béo mập, lại còn hơi ngấy. Nhưng lúc này không phải là lúc có thể xoi mói…
“Ngươi có tính toán gì tiếp không?” Ánh mắt vẫn nhìn còn gà nhưng lời thì nói với Tiêu Bách.
Nhún vai, Tiêu Bách nói: “Trước tiên cứ như vậy đi.” Đi ra ngoài không chừng lại gặp lại cái tên pháp sư chết tiệt cấp 8 hệ quang minh kia, Tiêu Bách không có hứng thú đem chính mình – một bộ xương khô đi trêu chọc những phiền toái không cần thiết.
Thew trầm mặc một lát, kì thật đối với Thew đi chỗ nào cũng không vấn đề, miễn là có thể sống sót. Mà bên cạnh cậu lại còn có một bộ xương khô đã âm hiểm lại còn biết sử dụng ma pháp, vậy nên cách bảo vệ bản thân cao lên không ít.
Ánh lửa làm nổi bật khuôn mặt Thew đang trầm tư, Tiêu Bách giống như nhớ ra cái gì đó, nhịn không được nói: “Phong ấn trên người của mi đã được giải trừ?” Nói cách khác, đây chính là lí do vì sao người này lại thay đổi lớn như vậy.
“Tôi không rõ lắm, vừa tỉnh dậy đã thấy mình biến thành thế này.” Thew nhíu mày.
Tiêu Bách vuốt cằm suy nghĩ nói: “Nói thật, mi càng ngày càng không giống con người.” Trước kia đã cảm thấy năng lực tiềm ẩn của tên này không giống người thường, bây giờ nhìn khuôn mặt hoàn mĩ không chút tì vết kia, Tiêu Bách càng cảm thấy cậu không phải người.
“Mẹ mi là ai?” Thường nói diện mạo được di truyền từ mẹ nhiều hơn, Tiêu Bách theo bản năng hỏi.
Thew sắc mặt hơi trầm xuống, không trả lời, ngược lại cách đến nửa ngày sau mới nói: “Tôi không có mẹ.” Giọng nói bình thản mang theo lạnh lùng.
Nhìn sắc mặt của Thew, Tiêu Bách biết mình đã động đến một vấn đề không nên hỏi. Hắn trầm mặc, ngồi đối diện với Thew không nói gì, không khí có chút ngượng ngùng.
Bên cạnh chuột trắng nhỏ không nhận ra bầu không khí quái dị giữa hai người, ánh mắt nó vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào gà trắng đang được nướng đến vàng óng… Nó đói bụng rồi!
Hết chương 15