Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!
Chương 25: Vật thế thân là hoàng hậu (10)
Khúc Thừa Ân lật tấu chương đầu óc có chút trống rỗng, hắn có nhiều phi tần vô cùng nhưng lại chưa từng thực sự ân ái ai.
Đêm qua đáng lẽ hắn chiếm được lấy Hoà Nhi nhưng lại vô thức tới tìm Ngữ Kỳ rồi xảy ra loạt chuyện đó. Nữ nhân vốn không biết mục đích của hắn lợi dụng là gì nhưng rõ ràng cô rõ mồn một, lại không sợ hãi... Không.. Cô có sợ hãi, nhưng dường như không sợ hãi cái chết mà sợ hãi điều gì đó khác
Khúc Thừa Ân lâm vào trầm mặc tay ngừng lật tấu chương
[...] Sợ bị bản hệ thống phạt chứ sợ cái gì? Hệ thống móc mũi nhìn rồi hất mông quay người bay về phía cung của Ngữ Kỳ
Ngữ Kỳ đang ngồi thẫn thờ ở ngự hoa viên ngắm cá với hoa tóc được vấn nhẹ nhàng thanh tú, không quá uy nghiêm mà mang nét dịu dàng của một cô tiểu thư gia giáo hơn.
- Tham kiến hoàng hậu nương nương! - Giọng nói trong trẻo vang lên làm cô tỉnh lại, cùng với một nỗi uất ức nhỏ dấy lên tromg lòng
Quay đầu nhìn thấy một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cô chỉ biết trong lòng giơ ngón giữa vào mặt tên tác giả viết nữ chính, có cần xinh đẹp như vậy không? Hôm qua cứu nàng ta nhắm mắt đã xinh đẹp diễm lệ rồi lúc mở mắt càng lộng lẫy hơn. Muốn người ta sống sao?
Đang thầm ghen tỵ với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, Ngữ Kỳ chỉ mỉm cười gật đâu hàm ý có thể đứng lên tự chấn áp xuống cảm giác uất ức
- Lý tiểu thư Hôm nay thật có nhã hứng tới đây.
- Tiểu nữ tìm hoàng thượng có chút việc ạ. - Lý Hòa Nhi cười dịu dàng đáp trả giọng nói thanh thúy làm cô cảm thán không thôi.
- Ừm, vậy Lý tiểu thư đi đi, bây giờ hoàng thượng có lẽ bãi triều rồi. - Ngữ Kỳ đuổi khéo, cô không thích cảm giác ngồi cạnh Lý Hòa Nhi. Như ngồi trên đống lửa vậy
Lý Hòa Nhi nhìn cô một lúc với ánh mắt khó hiểu rồi gọi nha hoàn lấy ra một bát tổ yến mỉm cười xinh đẹp ngẩn người
- Hoàng hậu nương nương, bát yến này do chính tay tiểu nữ làm cho người và hoàng thượng. Người sẽ không từ chối chứ?
[ Đây là thuốc tránh thai của thời xưa, không gây hại cho cơ thể, tác dụng như thuốc tránh thai của hiện đại] Hệ thống tự động phân tích bát tổ yến đã tẩm thuốc vào trong
[ Vậy sao? Vậy uống cũng được.] Ngữ Kỳ cũng không muốn sinh con, cô chỉ làm nhiệm vụ lúc rời đi có thể chết. Không thể kéo theo một sinh linh nhỏ nào được
- Hai người nói gì nghe có vẻ vui quá vậy?
Một giọng nói vang lên làm cả cô cả Lý Hòa Nhi quay ra nhìn, thì ra là nam phụ đại nhân. Ngữ Kỳ có chút ngạc nhiên tưởng hắn lập tức về phủ hóa ra là đi loanh quanh đợi nữ chính, trong lòng tặc lưỡi cũng chỉ mỉm cười hữu nghị tỏ ý hắn có thể ngồi.
Khúc Thừa Mặc ngồi xuống thấy bát tổ yến rồi dựng lại khuôn mặt hơi trầm xuống, thấy sắc mặt của hắn không tốt. Lý Hòa Nhi mỉm cười tươi dịu dàng nắm lấy tay hắn chuyển chú ý
- Mặc đại ca, người sao mãi giờ mới tới, không chịu tới thăm ta gì cả!
Khúc Thừa Mặc ánh mắt ân cần vỗ tay Lý Hòa Nhi
- Muội đấy, lúc nào cũng hoạt bát như vậy, bao giờ mới gả đi được.
- Muội không gả đi được thì Mặc đại ca lấy muội nhé? - Lý Hòa Nhi cười tinh nghịch
Cô ngồi xem kịch đến mức buồn ngủ đành cầm bát yến chuẩn bị uống rồi chuồn, ngồi thêm cũng đủ nhàm chán. Thấy cô cầm bát yến lên Khúc Thừa Mặc vô tình đụng tay cô làm yến trong bát lung lay nước nóng bắn vào tay cô còn bát yến rơi xuống đất bắn tung tóe.
Ngữ Kỳ ngạc nhiên nhìn Khúc Thừa Mặc còn Lý Hòa Nhi lâm vào im lặng, Khúc Thừa Mặc thản nhiên
- Thần bất cẩn, hoàng hậu thứ tội.
Nếu ngươi không phải nam phụ thì ta đem ngươi băm cho chó ăn rồi đấy, cô chỉ gượng cười một cái cho có hàm ý không sao. Lý Hòa Nhi nhìn trời rồi mỉm cười phá vỡ khung cảnh kì quặc
- Hoàng hậu nương nương, Mặc ca ca. Cũng đã muộn, muội phải đến chỗ hoàng thượng có chút việc.
Cô và Khúc Thừa Mặc cùng gật đầu nhìn nữ chính đi, cô thật muốn giơ ngón cái lên. Nữ chính nàng ta thật khôn ngoan, biết phá gỡ tình huống kỳ quặc luôn. Ngữ Kỳ thấy Lý Hòa Nhi đi cũng khá xa liền muốn đứng dậy rời đi, cô không thích phải bên cạnh gã nam nhân lạnh lùng này.
Tính đứng lên thì thấy một chiếc khăn xoan đưa ra cho cô, theo phản xạ cầm lấy nhìn hình trên chiếc khăn không ra hình thù gì cả rồi quay ra nhìn Khúc Thừa Mặc khó hiểu
- Lau tay đi, ngươi không nên ăn bát yến đó. Không tốt cho sức khỏe của ngươi đâu.
Ngữ Kỳ lau lướt qua tay rồi nhìn chiếc khăn một chút cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, một chút ký ức theo đó xuất hiện làm khóe môi cô hơi giật giật
- Ngưoi còn giữ chiếc khăn tay này sao?
Chiếc khăn tay chính là do nguyên chủ lần đầu tiên thêu hình con cún nhưng bị Khúc Thừa Mặc trêu vẽ con khỉ. Nguyên chủ liền ném vào mặt hắn rồi khóc mấy ngày trời
- Tiện tay cầm thôi - Khúc Thừa Mặc thản nhiên nói
- À... Vậy sao... - Ngữ Kỳ lau xong tính cất đi đem về
Hắn chìa tay ra nhìn cô chăm chú
- Ngươi đưa tay ra làm cái gì? - Ngữ Kỳ nhìn bàn tay của hắn
- Đưa cái khăn đây, ngươi dùng khăn xong rồi phải không? - Hắn thản nhiên
- Nhưng nó là của ta. Hồi bé ta tặng nó cho ngươi, ngươi chê nó giống con khỉ không lấy mà - Ngữ Kỳ càng khó hiểu
- Bây giờ nó là của ta, cái gì là của ta thì sẽ là của ta vĩnh viễn.
Khóe môi cô giật giật nhìn cái gã biến thái đòi khăn này, bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Đôi mắt tràn ngập gian xảo cười híp mắt nhìn Khúc Thừa Mặc....
(ây gu ây gu:> tác giả cảm nhận mỗi lần ngủ đông xong là lại viết hùng hục như trâu ý)
Đêm qua đáng lẽ hắn chiếm được lấy Hoà Nhi nhưng lại vô thức tới tìm Ngữ Kỳ rồi xảy ra loạt chuyện đó. Nữ nhân vốn không biết mục đích của hắn lợi dụng là gì nhưng rõ ràng cô rõ mồn một, lại không sợ hãi... Không.. Cô có sợ hãi, nhưng dường như không sợ hãi cái chết mà sợ hãi điều gì đó khác
Khúc Thừa Ân lâm vào trầm mặc tay ngừng lật tấu chương
[...] Sợ bị bản hệ thống phạt chứ sợ cái gì? Hệ thống móc mũi nhìn rồi hất mông quay người bay về phía cung của Ngữ Kỳ
Ngữ Kỳ đang ngồi thẫn thờ ở ngự hoa viên ngắm cá với hoa tóc được vấn nhẹ nhàng thanh tú, không quá uy nghiêm mà mang nét dịu dàng của một cô tiểu thư gia giáo hơn.
- Tham kiến hoàng hậu nương nương! - Giọng nói trong trẻo vang lên làm cô tỉnh lại, cùng với một nỗi uất ức nhỏ dấy lên tromg lòng
Quay đầu nhìn thấy một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cô chỉ biết trong lòng giơ ngón giữa vào mặt tên tác giả viết nữ chính, có cần xinh đẹp như vậy không? Hôm qua cứu nàng ta nhắm mắt đã xinh đẹp diễm lệ rồi lúc mở mắt càng lộng lẫy hơn. Muốn người ta sống sao?
Đang thầm ghen tỵ với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, Ngữ Kỳ chỉ mỉm cười gật đâu hàm ý có thể đứng lên tự chấn áp xuống cảm giác uất ức
- Lý tiểu thư Hôm nay thật có nhã hứng tới đây.
- Tiểu nữ tìm hoàng thượng có chút việc ạ. - Lý Hòa Nhi cười dịu dàng đáp trả giọng nói thanh thúy làm cô cảm thán không thôi.
- Ừm, vậy Lý tiểu thư đi đi, bây giờ hoàng thượng có lẽ bãi triều rồi. - Ngữ Kỳ đuổi khéo, cô không thích cảm giác ngồi cạnh Lý Hòa Nhi. Như ngồi trên đống lửa vậy
Lý Hòa Nhi nhìn cô một lúc với ánh mắt khó hiểu rồi gọi nha hoàn lấy ra một bát tổ yến mỉm cười xinh đẹp ngẩn người
- Hoàng hậu nương nương, bát yến này do chính tay tiểu nữ làm cho người và hoàng thượng. Người sẽ không từ chối chứ?
[ Đây là thuốc tránh thai của thời xưa, không gây hại cho cơ thể, tác dụng như thuốc tránh thai của hiện đại] Hệ thống tự động phân tích bát tổ yến đã tẩm thuốc vào trong
[ Vậy sao? Vậy uống cũng được.] Ngữ Kỳ cũng không muốn sinh con, cô chỉ làm nhiệm vụ lúc rời đi có thể chết. Không thể kéo theo một sinh linh nhỏ nào được
- Hai người nói gì nghe có vẻ vui quá vậy?
Một giọng nói vang lên làm cả cô cả Lý Hòa Nhi quay ra nhìn, thì ra là nam phụ đại nhân. Ngữ Kỳ có chút ngạc nhiên tưởng hắn lập tức về phủ hóa ra là đi loanh quanh đợi nữ chính, trong lòng tặc lưỡi cũng chỉ mỉm cười hữu nghị tỏ ý hắn có thể ngồi.
Khúc Thừa Mặc ngồi xuống thấy bát tổ yến rồi dựng lại khuôn mặt hơi trầm xuống, thấy sắc mặt của hắn không tốt. Lý Hòa Nhi mỉm cười tươi dịu dàng nắm lấy tay hắn chuyển chú ý
- Mặc đại ca, người sao mãi giờ mới tới, không chịu tới thăm ta gì cả!
Khúc Thừa Mặc ánh mắt ân cần vỗ tay Lý Hòa Nhi
- Muội đấy, lúc nào cũng hoạt bát như vậy, bao giờ mới gả đi được.
- Muội không gả đi được thì Mặc đại ca lấy muội nhé? - Lý Hòa Nhi cười tinh nghịch
Cô ngồi xem kịch đến mức buồn ngủ đành cầm bát yến chuẩn bị uống rồi chuồn, ngồi thêm cũng đủ nhàm chán. Thấy cô cầm bát yến lên Khúc Thừa Mặc vô tình đụng tay cô làm yến trong bát lung lay nước nóng bắn vào tay cô còn bát yến rơi xuống đất bắn tung tóe.
Ngữ Kỳ ngạc nhiên nhìn Khúc Thừa Mặc còn Lý Hòa Nhi lâm vào im lặng, Khúc Thừa Mặc thản nhiên
- Thần bất cẩn, hoàng hậu thứ tội.
Nếu ngươi không phải nam phụ thì ta đem ngươi băm cho chó ăn rồi đấy, cô chỉ gượng cười một cái cho có hàm ý không sao. Lý Hòa Nhi nhìn trời rồi mỉm cười phá vỡ khung cảnh kì quặc
- Hoàng hậu nương nương, Mặc ca ca. Cũng đã muộn, muội phải đến chỗ hoàng thượng có chút việc.
Cô và Khúc Thừa Mặc cùng gật đầu nhìn nữ chính đi, cô thật muốn giơ ngón cái lên. Nữ chính nàng ta thật khôn ngoan, biết phá gỡ tình huống kỳ quặc luôn. Ngữ Kỳ thấy Lý Hòa Nhi đi cũng khá xa liền muốn đứng dậy rời đi, cô không thích phải bên cạnh gã nam nhân lạnh lùng này.
Tính đứng lên thì thấy một chiếc khăn xoan đưa ra cho cô, theo phản xạ cầm lấy nhìn hình trên chiếc khăn không ra hình thù gì cả rồi quay ra nhìn Khúc Thừa Mặc khó hiểu
- Lau tay đi, ngươi không nên ăn bát yến đó. Không tốt cho sức khỏe của ngươi đâu.
Ngữ Kỳ lau lướt qua tay rồi nhìn chiếc khăn một chút cảm thấy nó vô cùng quen thuộc, một chút ký ức theo đó xuất hiện làm khóe môi cô hơi giật giật
- Ngưoi còn giữ chiếc khăn tay này sao?
Chiếc khăn tay chính là do nguyên chủ lần đầu tiên thêu hình con cún nhưng bị Khúc Thừa Mặc trêu vẽ con khỉ. Nguyên chủ liền ném vào mặt hắn rồi khóc mấy ngày trời
- Tiện tay cầm thôi - Khúc Thừa Mặc thản nhiên nói
- À... Vậy sao... - Ngữ Kỳ lau xong tính cất đi đem về
Hắn chìa tay ra nhìn cô chăm chú
- Ngươi đưa tay ra làm cái gì? - Ngữ Kỳ nhìn bàn tay của hắn
- Đưa cái khăn đây, ngươi dùng khăn xong rồi phải không? - Hắn thản nhiên
- Nhưng nó là của ta. Hồi bé ta tặng nó cho ngươi, ngươi chê nó giống con khỉ không lấy mà - Ngữ Kỳ càng khó hiểu
- Bây giờ nó là của ta, cái gì là của ta thì sẽ là của ta vĩnh viễn.
Khóe môi cô giật giật nhìn cái gã biến thái đòi khăn này, bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Đôi mắt tràn ngập gian xảo cười híp mắt nhìn Khúc Thừa Mặc....
(ây gu ây gu:> tác giả cảm nhận mỗi lần ngủ đông xong là lại viết hùng hục như trâu ý)
Tác giả :
San San Ngu Muội