Cuộc Nổi Dậy Đầy Hân Hoan Của Vai Phụ Và Phản Diện
Chương 59
Editor: Ngọc
Beta-er:
Sau khi thiết lập mối quan hệ, Vu Giai quang minh chính đại cư xử như một người bạn gái chân chính.
Trong công việc, hai người không hề che giấu chuyện gì cả. Trong đoàn phim chỉ có người rỗi hơi mới đi để ý chuyện bọn họ. Cả hai đều là trai tài gái sắc cả, mà cho dù có ai ghen tỵ hay gì thì cũng lo mà nín vì lỡ cầm tiền của Cốc Trình Hàm rồi. Vậy nên khắp nơi đa phần đều là những lời chúc phúc.
Bộ phim khoa học viễn tưởng được Cốc Trình Hàm đầu tư quay lâu muốn xỉu. Hồi trước, khi Cốc Trình Hàm mua nhà thì có chút túng thiếu. Lý do là bởi vì tiền của anh kiếm được đều đổ vào bộ phim đó cả rồi. Thế nên sắp tới bộ phim này không đạt được doanh thu phòng vé khủng thì coi như Cốc Trình Hàm mất cả chì lẫn chài.
Giữa tháng năm, Vu Giai làm một chuyến đến thành phố Nam.
Hai bộ phim do hãng này sản xuất đạt được doanh thu phòng vé khá ổn. Nhưng thành tích đó lại không như mong đợi của Lý Tu. Muốn một bộ phim điện ảnh hay truyền hình thành công thì một phần là dựa vào hoàn cảnh ra mắt, một phần nữa là dựa vào cách truyền thông, quảng bá. Theo trí nhớ của Vu Giai thì thực lực của Lý Tu kém xưa rất nhiều. Hơn nữa, danh tiếng của hãng phim bọn họ cũng chẳng nổi tiếng gì thế nên hiệu quả tuyên truyền so với kiếp trước giảm tận 60%. Có thể nói mới bắt đầu chiếu đã có thành tích phòng vé đỉnh thế là cực kì ổn áp rồi, nhưng với Lý Tu, thế là chưa đủ.
Lần này Vu Giai trở về là mới vì muốn mừng sinh nhật của Vu Viễn. Tuy chỉ mới sinh nhật 55 tuổi, chưa phải là số thọ nhưng mẹ của Vu Giai lại muốn tổ chức thiệt là hoành tráng lệ. Bởi thế bà đã đăng rất nhiều bài post lên mạng. Cốc Trình Hàm rất muốn tận dụng cơ hội như thế này để đến nhưng bây giờ lại đang bận quay phim. Thế nên anh chỉ có thể ráng sắp xếp thời gian để cùng cô đi máy bay đến thành phố Nam.
Đây là lần đầu tiên Cốc Trình Hàm trình diện gia đình Vu Giai, mặc dù ở ngoài thì “ok, tôi ổn, tôi rất ổn” nhưng Vu Giai vẫn có thể nhận ra sự lo lắng, bồn chồn trong lòng anh. Cô nở một nụ cười thật tươi để khích lệ.
Người đến sân bay đón bọn họ là Tiểu Duy, anh ấy lái con xế Cadillac đỏ rực của Vu Giai. Vẫn là một con người hoạt bát, năng nổ, có chút tưng tửng đó. Nhưng có chút thay đổi đó là anh ấy đã kiên trì học violin, và thi đỗ bằng chứng nhận của violin. Cuối tuần anh ấy còn thường đến các khách sạn để diễn, không phải vì tiền đâu, là vi kinh nghiệm á.
Vu Giai đi ra, nhanh chóng nhận ra Tiểu Duy giữa một đám người. Anh ấy diện quả áo sơ mi hồng tràn đầy sự nam tính. Anh nhảy cà tưng cà tưng lên, gọi: “Chị Giai, chị Giai. Đây này, ở đây.” Tóc của anh dài lắm rồi, chúng được cột gọn kiểu đuôi ngựa. Qua mỗi nhịp nhảy, những lọn tóc cũng khẽ đung đưa theo, trông hoạt bát vô cùng.
Nhìn thấy Vu Giai, Tiểu Duy nhanh chóng chạy đến, anh thấy Cốc Trình Hàm đang đứng bên cạnh cô thì bước chậm lại, đưa tay ra ôm lấy cánh tay của Vu Giai, giả bộ làm nũng rồi nhìn Cốc Trình Hàm nói: “Anh rể…”
Kiểu xưng hô như thế khiến Cốc Trình Hàm nở lỗ mũi, tự hào vô cùng.
Lần này về thành phố Nam hai người không đem theo nhiều hành lý, chỉ có một cái túi nhỏ đựng quà cho Vu Viễn mà thôi. Quà mừng thọ là nhờ Vu Giai chọn, một cái chặn giấy. Với thân phận của Vu Viên như thế thì món quà mừng thọ không thể chỉ là một phong bao lì xì được.
“Chị họ Giai, cứ thế trực tiếp về nhà thì có sao không?” Ngồi vào trong xe, Tiểu Duy thuần thục thắt dây an toàn rồi đánh xe đi. Bây giờ anh lái xe đã rất sành điệu rồi.
Vu Giai liếc nhìn Cốc Trình Hàm một cái: “Cứ trực tiếp về nhà đi.”
“Được.” Tiểu Duy nói, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, cứ thế mà phóng bay bay trên đường.
Vu Giai nắm lấy bàn tay Cốc Trình Hàm, cảm thấy có chút mồ hôi chảy ra: “Đây không phải là lần đầu anh đến nhà em mà. Bố mẹ em dễ tính lắm.”
Nhưng thân phận lần này không giống lần trước.
Tiểu Duy ngồi ở đằng trước lái xe khẽ phì cười: “Chị Giai, chị không cần an ủi đâu. Con rể mới đến nhà ai cũng đều căng thẳng cả ấy mà.” Thanh âm của anh vang vọng, tốc độ cũng khá nhanh. “Con mắt của chị họ tốt thế mà chắc chắn cậu mợ sẽ vừa ý thôi. Theo gu của chị Giai thì chắc chắn sẽ chẳng đem mấy tên không ra gì về nhà đâu.” Lúc trước Hạ Gia Du không tốt, nhưng mà những lời này không nên nói ra trước mặt chồng sắp cưới mới của chị họ.
Tiểu Duy tiếp tục kể về những sự kiện gần đây diễn ra trong nhà họ Vu. Việc đầu tiên là chuyện Diêm Tuấn Thanh có bầu, đã được khoảng sáu tháng rồi. Tiểu Duy còn nói rất nhiều chuyện nữa, may là sự lo lắng của Cốc Trình Hàm cũng dần tan biến theo mạch kể của Tiểu Duy luôn.
“Còn một chuyện nữa, ba mẹ em về rồi. Hôm qua vừa tới thành phố Nam.”
“Bác dượng về rồi à?” Vu Giai hơi ngạc nhiên vì kiếp trước không hề có chuyện này. Trong một nhà thì ngoại trừ Tiểu Duy có thân với bọn họ thì bác dượng dù không phải người xa lạ nhưng cũng chẳng phải thân thiết gì cho cam. Lần này trở về là để mừng thọ hay còn vì kế hoạch khác?
“Ừm. Em nghe bọn họ nói lần này trở về không biết khi nào sẽ đi lại.” Tiểu Duy nói xong thì hơi cau mày: “đêm qua mẹ em với cậu nói tính mua bất động sản ở thành phố Nam, muốn chuyển việc kinh doanh tập trung vào đây.” Cả ba lẫn mẹ cùng nhau đến thành phố Nam, nỗi lo lắng của Tiểu Duy lại não nề hơn trước, không còn có thể tự do như trước.
“Chuyển công việc kinh doanh đến đây, chuyện này không phải là một chuyện nhỏ. Dù hồi trước chị có nghe ba với anh trai nhắc đến rồi.” Vu Giai không biết nhiều về mấy vấn đề này, nhưng cô vẫn biết chuyện di chuyển một xí nghiệp là không hề dễ dàng: “Bác dượng muốn làm lại từ đầu à?”
“Em cũng không rõ nữa, chị Giai chị có biết là em không có khả năng tư duy mấy vấn đề này mà.”
Vu Giai cười, “Được rồi, em chuyên tâm lái xe đi.”
Sân vườn nhà họ Vu trang trí không tồi, giăng đèn kết hoa, hai bên đường còn thêm một đống hoa tươi.
Vu Giai xuống xe, vợ chồng Vu Viễn đang chờ ở phòng khách, còn có cả bà bầu Diêm Tuần Thanh nữa.
“Ba, mẹ.” Vu Giai cười tươi.
Mẹ cô đến ôm chầm lấy cô: “Tiểu bảo bối Giai Giai của mẹ.” Bà vu0t ve mái tóc của Vu Giai, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, phải chắc chắn rằng cô không rụng tóc, cũng không ốm đi thì mới thả ra, còn cố ý làm mặt giận dỗi: “Con cứ thế mãi, tới tận hôm nay mới chịu về. Chả biết về sớm để phụ mẹ gì cả.”
Vu Giai ôm cánh tay của mẹ mà làm nũng: “Con biết mấy chuyện này đối với mẹ là chuyện nhỏ mà. Có thêm con cũng chẳng làm được gì.” Cô nói xong thì nhìn thấy Diêm Tuấn Thanh ở bên cạnh với chiếc bụng bầu sáu tháng. Diêm Tuấn Thanh mặc quần áo rộng thùng thình, vì bầu mà cơ thể cũng có hơi béo lên: “Chuyện đó để sau, mẹ với chị dâu thêm nhóc con đó nữa, đối với đứa con gái là con này có cần thiết đâu chứ.”
“Con đừng có vơ đũa cả nắm.” Mẹ cô cười, nói: “Chỉ biết giỡn là giỏi.” Bà quay đầu sang nhìn Cốc Trình Hàm. Trước khi về Vu Giai có thông báo sẽ dẫn thêm một người về cùng. Vợ chồng Vu Viễn cũng đã đoán được ít nhiều rồi nhưng đến khi nhìn thấy Cốc Trình Hàm thì mới nhận ra lúc trước bọn họ có gặp nhau.
“Tiểu Giám.” Mẹ Vu Giai vẫn nhớ rõ hồi trước Cốc Trình Hàm giới thiệu tên anh vốn là Cốc Giám.
“Bác gái.”
Cả đoạn đường thì lo lắng, bất an. Đến khi gặp mặt, Cốc Trình Hàm không hề tỏ ra chút lo lắng nào cả, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu, cũng không bị giả trân.
Vợ chồng Vu Viễn ban đầu co chút điều kiện, nhưng vẫn khá là ưng ý.
“Không phải là lần đầu Tiểu Giám đến nhà, nên không thể coi là người ngoài được. Vào phòng khác hàn huyên xíu đã cháu.” Bà quay đầu nói với Vu Giai: “Thấy bác dượng mà chẳng chào hỏi gì, đứa nhỏ này thật là.”
Vu Giai không có ấn tượng gì nhiều đối với bác dượng, đa phần đều rất mơ hồ. Dù sao hai người bọn họ xuất ngoại khi Vu Giai còn rất nhỏ. Nhìn thấy cặp vợ chồng trung niên đứng đằng sau mẹ có nét quen quen, Vu Giai biết đây chắc là bác dượng của cô.
Nói là bác chứ thật ra thì bọn họ với nhà họ Vu không hề có quan hệ huyết thống. Năm đó mẹ của Lý Tĩnh cùng với Lý Tĩnh vào nhà họ Vu. Đối với kế nữ, ông nội không nói gì cả, nhưng lại đối xử khác bạc bẽo. Lúc ấy nhà họ Vu chỉ có mỗi Vu Viễn cùng với hai người con trai của Lý Tĩnh. Quan hệ giữa Lý Tĩnh với Vu Viễn không thân mật lắm. Mối quan hệ giữa hai nhà có chút tiến triển là sau khi Tiểu Duy được ba tuổi. Có lẽ là hữu duyên nên từ nhỏ Tiểu Duy đã thích chơi cùng anh em Vu Đoan, như chiếc đuôi nhỏ của hai người họ vậy, luôn miệng gọi anh họ, chị họ.
Tiểu Duy với bọn họ thân thiết nên vợ chồng Vu Viễn cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng mà không lâu sau, năm Tiểu Duy sáu tuổi, vợ chồng Lý Tĩnh đi nước ngoài. Mặc dù hằng năm Tiểu Duy đều ở lại đây hai tháng, khoảng thời gian ở chung với nhau lâu nhất. Nhưng khi ở nước ngoài, Tiểu Duy vẫn luôn yêu quý hai người anh chị họ này. Cứ có món gì ngon, thú vị là lại gửi đường bưu điện về.
Tình cảm càng ngày càng khắng khít, vợ chồng Vu Viễn cũng rất thích đứa cháu gái này, xem như cháu ruột, yêu quý Tiểu Duy chẳng kém gì Vu Giai với Vu Đoan.
“Chào bác, chào dượng.” Vu Giai cười tươi, chào hỏi. “Bác dượng lần này về muốn ở lại đây luôn ạ? Cháu nghe Tiểu Duy nói, bác dượng có mua nhà ở thành phố Nam quyết định ở lại nước?
Vu Giai cười tươi.
Nhắc đến vấn đề này, vợ chồng Lý Tĩnh có chút ngượng ngùng. Công việc của bọn họ ở nước ngoài không được tốt lắm. Vấn đề kì thị sắc tộc khá nghiêm trọng, xí nghiệp bọn họ lại chẳng được lớn nên sự kì thị này càng trầm trọng hơn. Hay năm này, sự nghiệp của nhà họ Vu ở trong nước khởi sắc. Thế nên bọn họ quyết định về nước, mượn thế lực, tiếng tăm của nhà họ Vu để khởi nghiệp lại.
Nhưng mà đây không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Bọn họ tối lửa tắt đèn có nhau, ba con Vu Viễn, Vu Đoan không hề keo kiệt mà luôn sẵn lòng giúp đỡ người thân. Chỉ là những ý nghĩ lợi dụng cứ ở trong đầu vợ chồng Lý Tĩnh nên khi đứng trước mặt người khác có chút xấu hổ.
Tả Gia Dã thì không sao nhưng Lý Tĩnh thì phản ứng hơi ngượng ngập.
Tiểu Duy không cảm nhận được cảm xúc của ba mẹ, anh vốn không phải là người con cẩn thận, tinh tế. Anh cười, một tay ôm lấy Vu Giai rồi tay kia ôm lấy mẹ của cô: “Chị họ Giai về rồi, mợ chắc chắn rất vui. Trưa nay chúng ta cùng ăn một bữa tiệc thiệt là oách nào.”
“Đồ ham ăn.” Vu Giai làm một cái mặt quỷ.
Tiểu Duy cười hì hì: “Sống để ăn mà.”
Nhất thời, mọi người cùng cười rộ lên.
Sau khi thưởng trà, “tân con rể” tới thăm, Vu Đoan lại chẳng có già nên việc chiêu đãi Cốc Trình Hàm đương nhiên là thuộc về Vu Viễn. Vu Viễn cùng ngồi nói chuyện với Cốc Trình Hàm, còn Vu Giai thì ngồi với mẹ, hỏi về quá trình hai người quen nhau.
Quả thật mẹ của Vu Giai không rảnh, bởi là bà chủ của bữa tiệc hôm nay mà, bà có rất nhiều việc cần phải làm.
Từ trước đến nay khi có tiệc thì đều là “nam chủ ngoại, nữ chủ nội*”.Giữa trưa Vu Đoan có về ăn cơm, ăn xong thì để Diêm Tuần Thanh lo liệu. Còn Vu Viễn với Cốc Trình Hàm thì cùng đi hàn huyên tâm sự. Vu Giai với mẹ chuẩn bị, kiểm tra cho bữa tiệc một lần nữa. Mới đó đã đến năm giờ chiều, lúc này khách khứa của nhà họ Vu đã lục đục kéo nhau đến.
*nam chủ ngoại, nữ chủ nội: Nam lo chuyện ngoại giao, tiếp chuyện. Nữ lo chuyện bếp núc,…
Người nhà họ Triệu cùng đến với nhà họ Hà. Mặc dù trong lòng Vu Giai chẳng ưa gì Hạ Tình nhưng vẫn luôn tươi cười tiếp đón. Dù sao nhà họ Triệu không chỉ có mỗi Hạ Tình. Nhưng mà nhìn biểu cảm của Hạ Tình thì có vẻ như không ổn lắm.
Hôm nay Hạ Tình diện một bộ lễ phụ màu lam đứng bên cạnh Triệu phu nhân Lý Văn Lan. Vốn dĩ phải là một dáng vẻ tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành nhưng nhìn mãi vẫn chỉ thấy thứ sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước, già không thể hiểu được.
Hai nhà có quan hệ thân thiết với nhau, mẹ của Vu Giai với Triệu phu nhân đứng trò chuyện ở cửa một hồi rồi mới đi vài. Bà nháy mắt với Vu Giai, bảo cô chăm sóc “thật tốt” cho Hạ Tình.
Hà Uyển Doanh với Vu Giai có quan hệ thân thiết vô cùng, mới hai tháng không gặp, Hà Uyển Doanh lại càng thân thiết hơn với Vu Giai, cầm lấy tay cô nói: “Chị Giai ơi.”
Sau khi nói chuyện với phu nhân xong, Vu Giai nhìn thấy Hà Uyển Doanh: “Chị nghe anh Giang nói, em đi học đại học chuyên về hóa trang? Em tính theo đuổi ngành này thật à?”
Hà Uyển Doanh mới đến đay không lâu, tuy rằng đã trưởng thành không ít, nhưng cái nét đáng yêu, ngốc nghếch vẫn còn đó: “Em cảm thấy đề nghị của anh Giang rất tốt. Ba mẹ cũng đã đồng ý rồi. Em nhất định phải là thợ trang điểm chuyên nghiệp của chị, đến lúc đó chị không thể không nhận em đấy.”
“Được.” Vu Giai cười, nắm lấy tay Uyển Doanh: “Em tình nguyện là thợ trang điểm của chị đương nhiên chị phải vui rồi.”
Hà Uyển Doanh thỏa mãn cười rộ lên, để lộ bốn chiếc răng trắng, dung mạo xinh đẹp. Hôm nay cô mặc một bộ trang phục rất giản dị.
Một bộ lễ phục thanh thuần, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu vàng. Trên chiếc áo gió đó có in hình chú gấu vô cùng đáng yêu, là trang phục cực kì hợp với một vị khách.
“Chị Giai hôm nay rất đẹp.” Hà Uyển Doanh thiệt lòng ca ngợi.
“Chị biết hôm nay chị rất được mà.” Vu Giai không ngại mà nói, nói xong thì cười rộ lên: “Chúng ta đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa. Ở đây nhiều gió, tuy mới tháng năm mà đã hơi lành lạnh rồi. Bác gái, bên này ạ.”
Cô dẫn Hà phu nhân cùng với Hà Uyển Doanh đến phòng tiệc. Vu Giai đứng nói chuyện một lát, thấy khách đến thì xin kiếu, đi tiếp khách. Hà Uyển Doanh chạy theo: “Em không biết nhiều lắm nhưng mà chị Giai, chị xem em làm gì được cho chị không. Chị cứ nói, có gì em sẽ giúp cho.”
Vu Giai có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hà Uyển Doanh, không nỡ để cô lại.
Tiểu Duy đang đứng ở cửa, giúp đón tiếp khách khứa. Nhưng mà anh lại không biết nhiều về khách khứa của nhà họ Vu. Vợ chồng Lý Tĩnh thì càng không nói đến, mẹ của Vu Giai chỉ đành nhờ bọn họ tiếp khách trong phòng tiệc.
Khách khứa đến nhiều, Vu Giai không dẫn từng người đến phòng tiệc nữa. Dù sao thì từ cửa đến phòng tiệc chỉ cách khoảng chục bước chân, nhìn phát có thể thấy ngay rồi.
Ba người đứng ở cửa đón khách, khiến cho tất cả khách mời đều cảm thấy một sự rạng rỡ bất ngờ. Ba người, tính cách khác nhau, trang phục khác nhau, mỗi người mỗi vẻ nhưng đều vô cùng nổi bật, các phu nhân không khỏi ngưỡng mộ.
Đối với mấy lời khen ngợi dành cho con cái, mẹ của Vu Giai vẫn luôn xởi lởi tiếp nhận. Nhưng bà lại đặc biệt yêu mến cô gái tên Hà Uyển Doanh này, khi thấy khách ca ngợi cô bé, bà vui cực kì.
Giới thượng lưu của Thành phố Nam ai cũng biết tính tình của Hà phu nhân không tốt, nhưng con gái của bà ta hôm nay lại rất rực rỡ, thu hút ánh nhìn. Mặc dù nhà họ Hà là người mới nhưng chỗ đứng trong giới sản xuất lại rất vững vàng, chiếm một vị trí không hề nhỏ. Không ít người muốn Hà Uyển Doanh là con dâu của mình. Bởi cô là con một, nếu đi ở dâu thì sau khi Cẩm Giang già rồi thì sản nghiệp gia đình kiểu gì cũng thuộc về tay con gái, thông gia cũng sẽ được hưởng sái.
Đúng sáu giờ, khách khứa đã đến đông đủ. Ngày tháng năm không dài, bây giờ mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Đèn đóm trong phòng tiệc sớm đã ánh sáng với gam màu ấm áp vô cùng. Phía tây đại sảnh có một bàn nước tự chọn. Mọi người tham gia ai nấy đều thích thú. Phía nam thì có một sân nhảy, có ban nhạc chuyên nghiệp và ghế sofa được đặt khắp nơi tiện cho khách nghỉ ngơi.
Khi nhà họ Vu bước xuống từ cầu thang xoắn ốc, khách mời phát hiện ra trong gia đình họ Vu có một người lạ. Ba mẹ Vu Giai kết hôn đã lâu, đứa con đầu cũng đã kết hôn, có lẽ đây là con rể của bọn họ.
Người thanh niên này có dáng vẻ vô cùng anh tuấn.
Ánh mắt của các vị khách đều dồn lên người Cốc Trình Hàm. Nếu không phải vì anh đã quen với tia sáng khi truyền thông chụp ảnh thì có lẽ anh đã hơi choáng váng bởi ánh nhìn soi mói này của bọn họ rồi.
:Vu Viễn đọc diễn văn khai mạc buổi yến tiệc mừng thọ, hào hứng kéo Cốc Trình Hàm lên cùng.
Vu Giai thấy hai người như thế thì khẽ cười với Cốc Trình Hàm một cái. Xem ra ba của cô rất thích anh ấy nên đã dẫn anh đi khắp nơi làm quen với mọi người.
Vu Viễn không biết suy nghĩ của con gái mình. Quả thật ông đưa Cốc Trình Hàm đi làm quen cũng là bởi vì thích, nhưng quan trọng hơn, Vu Viên muốn khoe khoang một chút. Khi Vu Giai đính hôn với Hạ Gia Du, những người thân quen với Vu Viễn ai cũng biết cả, dù sao thì lúc ấy lễ đính hôn được tổ chức rất long trọng. Sau này khi hai người hủy bỏ hôn ước, nhiều lời nói ra nói vào cứ thế mà nhắm thẳng đến nhà họ Hạ. Thế nên nếu xem xét kĩ thì Cốc Trình Hàm tốt hơn Hạ Gia Du rất rất nhiều lần. Không chỉ xét về mặt ngoại hình, tướng mạo mà còn cả tính cách, cách ăn nói, ứng xử đều hơn hẳn Hạ Gia Du. Thế nên Vu Viễn đưa Cốc Trình Hàm đi khắp nơi ý để khoe rằng không có Hạ Gia Du thì Vu Giai còn có người tốt hơn nữa.
Mấy người nhà họ Vu với Diêm Tuấn Thanh ngồi yên lặng tại một chỗ, vì ở mấy chỗ ồn ào quá cũng không tốt cho thai nhi. Diêm Tuấn Thah vốn không muốn đi tham dự mấy bữa tiệc hoành tráng như thế này, nhưng mà là con dâu của nhà họ Vu, nên cô đành phải lộ mặt một tí. Vì vậy cô cứ hay tránh mặt đi, ngồi ở chỗ khuất để khỏi có ai đến bắt chuyện với mình.
Đối với người tên là Hạ Tình này, Diêm Tuấn Thanh không rõ lắm, cô không biết Hạ Tình là con dâu của nhà họ Triệu – gia đình vốn có mối quan hệ thân thiết với Vu gia, cũng như là dì của vợ của A Đức. Vu Đoan không hay kể mấy chuyện này cho cô, có lẽ anh nghĩ đây là mấy chuyện của đàn ông. Vợ là để yêu thương, phụng dưỡng, chứ không phải nghe mấy chuyện nhảm nhí như này.
Diêm Tuấn Thanh khách sáo nói chuyện với Hạ Tình nhưng mà chỉ được hai ba câu đã thấy được sự tức tối trong giọng nói của Hạ Tình. Diêm Tuấn Thanh đảo mắt quanh đại sảnh nhưng không thấy bóng dáng của Vu Đoan đâu nên đành phải nhẫn nhịn ngồi nghe Hạ Tình nói chuyện.
Ánh mắt của Hạ Tình dừng trên chiếc bụng căng phồng của Diêm Tuấn Thanh, lộ rõ sự ghen tỵ, ganh ghét. Và sự thoải mái, vui vẻ của Diêm Tuấn Thanh cứ như một chiếc gai, đâm thẳng vào góc khuất của cô. Sự khác biệt giữa hai người phụ nữ thật là kinh khủng.
Cùng ngày vào cái hôm sau khi từ chỗ đó trở về, người thân của cô bị Triệu gia đưa lên tàu hỏa. Cô còn bị Triệu phu nhân âm thầm bạo lực. Chồng cô không hề quan tâm, cứ mặc kệ cô khóc lóc om sòm. A Đức lúc đầu còn có chút kích động, nhưng sau đó thì không hiểu sao, Hạ Tình lại cảm nhận được nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt A Đức.
Tất cả những chuyện này đều là do Vu Giai, do những người nhà họ Vu gây ra cho cô. Hạ Tình vớ được chút nguyên nhân rồi cứ thế mà ôm hận, nguyền rủa Vu Giai. Trong lòng cô, cả nhà họ Vu đều là kẻ thù không đội trời chung. Thế mà bây giờ bắt gặp biểu cảm hạnh phúc của Diêm Tuấn Thanh, cô cực kì khó chịu. Diêm Tuấn Thanh thì hạnh phúc, thế mà cô lại phải chịu bất hạnh. Đều là những người được gả vào gia đình giàu có, vậy tại sao Diêm Tuấn Thanh lại được chồng yêu, chồng mến, còn có cả con nhỏ, còn cô? Cô có gì?
Vu Giai đi đến, thấy ánh mắt điên cuồng, hoang dại của Hạ Tình thì nở một nụ cười. Khi Vu Giai được sống lại, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều, không còn như xưa nữa rồi.
- -----oOo------
Beta-er:
Sau khi thiết lập mối quan hệ, Vu Giai quang minh chính đại cư xử như một người bạn gái chân chính.
Trong công việc, hai người không hề che giấu chuyện gì cả. Trong đoàn phim chỉ có người rỗi hơi mới đi để ý chuyện bọn họ. Cả hai đều là trai tài gái sắc cả, mà cho dù có ai ghen tỵ hay gì thì cũng lo mà nín vì lỡ cầm tiền của Cốc Trình Hàm rồi. Vậy nên khắp nơi đa phần đều là những lời chúc phúc.
Bộ phim khoa học viễn tưởng được Cốc Trình Hàm đầu tư quay lâu muốn xỉu. Hồi trước, khi Cốc Trình Hàm mua nhà thì có chút túng thiếu. Lý do là bởi vì tiền của anh kiếm được đều đổ vào bộ phim đó cả rồi. Thế nên sắp tới bộ phim này không đạt được doanh thu phòng vé khủng thì coi như Cốc Trình Hàm mất cả chì lẫn chài.
Giữa tháng năm, Vu Giai làm một chuyến đến thành phố Nam.
Hai bộ phim do hãng này sản xuất đạt được doanh thu phòng vé khá ổn. Nhưng thành tích đó lại không như mong đợi của Lý Tu. Muốn một bộ phim điện ảnh hay truyền hình thành công thì một phần là dựa vào hoàn cảnh ra mắt, một phần nữa là dựa vào cách truyền thông, quảng bá. Theo trí nhớ của Vu Giai thì thực lực của Lý Tu kém xưa rất nhiều. Hơn nữa, danh tiếng của hãng phim bọn họ cũng chẳng nổi tiếng gì thế nên hiệu quả tuyên truyền so với kiếp trước giảm tận 60%. Có thể nói mới bắt đầu chiếu đã có thành tích phòng vé đỉnh thế là cực kì ổn áp rồi, nhưng với Lý Tu, thế là chưa đủ.
Lần này Vu Giai trở về là mới vì muốn mừng sinh nhật của Vu Viễn. Tuy chỉ mới sinh nhật 55 tuổi, chưa phải là số thọ nhưng mẹ của Vu Giai lại muốn tổ chức thiệt là hoành tráng lệ. Bởi thế bà đã đăng rất nhiều bài post lên mạng. Cốc Trình Hàm rất muốn tận dụng cơ hội như thế này để đến nhưng bây giờ lại đang bận quay phim. Thế nên anh chỉ có thể ráng sắp xếp thời gian để cùng cô đi máy bay đến thành phố Nam.
Đây là lần đầu tiên Cốc Trình Hàm trình diện gia đình Vu Giai, mặc dù ở ngoài thì “ok, tôi ổn, tôi rất ổn” nhưng Vu Giai vẫn có thể nhận ra sự lo lắng, bồn chồn trong lòng anh. Cô nở một nụ cười thật tươi để khích lệ.
Người đến sân bay đón bọn họ là Tiểu Duy, anh ấy lái con xế Cadillac đỏ rực của Vu Giai. Vẫn là một con người hoạt bát, năng nổ, có chút tưng tửng đó. Nhưng có chút thay đổi đó là anh ấy đã kiên trì học violin, và thi đỗ bằng chứng nhận của violin. Cuối tuần anh ấy còn thường đến các khách sạn để diễn, không phải vì tiền đâu, là vi kinh nghiệm á.
Vu Giai đi ra, nhanh chóng nhận ra Tiểu Duy giữa một đám người. Anh ấy diện quả áo sơ mi hồng tràn đầy sự nam tính. Anh nhảy cà tưng cà tưng lên, gọi: “Chị Giai, chị Giai. Đây này, ở đây.” Tóc của anh dài lắm rồi, chúng được cột gọn kiểu đuôi ngựa. Qua mỗi nhịp nhảy, những lọn tóc cũng khẽ đung đưa theo, trông hoạt bát vô cùng.
Nhìn thấy Vu Giai, Tiểu Duy nhanh chóng chạy đến, anh thấy Cốc Trình Hàm đang đứng bên cạnh cô thì bước chậm lại, đưa tay ra ôm lấy cánh tay của Vu Giai, giả bộ làm nũng rồi nhìn Cốc Trình Hàm nói: “Anh rể…”
Kiểu xưng hô như thế khiến Cốc Trình Hàm nở lỗ mũi, tự hào vô cùng.
Lần này về thành phố Nam hai người không đem theo nhiều hành lý, chỉ có một cái túi nhỏ đựng quà cho Vu Viễn mà thôi. Quà mừng thọ là nhờ Vu Giai chọn, một cái chặn giấy. Với thân phận của Vu Viên như thế thì món quà mừng thọ không thể chỉ là một phong bao lì xì được.
“Chị họ Giai, cứ thế trực tiếp về nhà thì có sao không?” Ngồi vào trong xe, Tiểu Duy thuần thục thắt dây an toàn rồi đánh xe đi. Bây giờ anh lái xe đã rất sành điệu rồi.
Vu Giai liếc nhìn Cốc Trình Hàm một cái: “Cứ trực tiếp về nhà đi.”
“Được.” Tiểu Duy nói, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, cứ thế mà phóng bay bay trên đường.
Vu Giai nắm lấy bàn tay Cốc Trình Hàm, cảm thấy có chút mồ hôi chảy ra: “Đây không phải là lần đầu anh đến nhà em mà. Bố mẹ em dễ tính lắm.”
Nhưng thân phận lần này không giống lần trước.
Tiểu Duy ngồi ở đằng trước lái xe khẽ phì cười: “Chị Giai, chị không cần an ủi đâu. Con rể mới đến nhà ai cũng đều căng thẳng cả ấy mà.” Thanh âm của anh vang vọng, tốc độ cũng khá nhanh. “Con mắt của chị họ tốt thế mà chắc chắn cậu mợ sẽ vừa ý thôi. Theo gu của chị Giai thì chắc chắn sẽ chẳng đem mấy tên không ra gì về nhà đâu.” Lúc trước Hạ Gia Du không tốt, nhưng mà những lời này không nên nói ra trước mặt chồng sắp cưới mới của chị họ.
Tiểu Duy tiếp tục kể về những sự kiện gần đây diễn ra trong nhà họ Vu. Việc đầu tiên là chuyện Diêm Tuấn Thanh có bầu, đã được khoảng sáu tháng rồi. Tiểu Duy còn nói rất nhiều chuyện nữa, may là sự lo lắng của Cốc Trình Hàm cũng dần tan biến theo mạch kể của Tiểu Duy luôn.
“Còn một chuyện nữa, ba mẹ em về rồi. Hôm qua vừa tới thành phố Nam.”
“Bác dượng về rồi à?” Vu Giai hơi ngạc nhiên vì kiếp trước không hề có chuyện này. Trong một nhà thì ngoại trừ Tiểu Duy có thân với bọn họ thì bác dượng dù không phải người xa lạ nhưng cũng chẳng phải thân thiết gì cho cam. Lần này trở về là để mừng thọ hay còn vì kế hoạch khác?
“Ừm. Em nghe bọn họ nói lần này trở về không biết khi nào sẽ đi lại.” Tiểu Duy nói xong thì hơi cau mày: “đêm qua mẹ em với cậu nói tính mua bất động sản ở thành phố Nam, muốn chuyển việc kinh doanh tập trung vào đây.” Cả ba lẫn mẹ cùng nhau đến thành phố Nam, nỗi lo lắng của Tiểu Duy lại não nề hơn trước, không còn có thể tự do như trước.
“Chuyển công việc kinh doanh đến đây, chuyện này không phải là một chuyện nhỏ. Dù hồi trước chị có nghe ba với anh trai nhắc đến rồi.” Vu Giai không biết nhiều về mấy vấn đề này, nhưng cô vẫn biết chuyện di chuyển một xí nghiệp là không hề dễ dàng: “Bác dượng muốn làm lại từ đầu à?”
“Em cũng không rõ nữa, chị Giai chị có biết là em không có khả năng tư duy mấy vấn đề này mà.”
Vu Giai cười, “Được rồi, em chuyên tâm lái xe đi.”
Sân vườn nhà họ Vu trang trí không tồi, giăng đèn kết hoa, hai bên đường còn thêm một đống hoa tươi.
Vu Giai xuống xe, vợ chồng Vu Viễn đang chờ ở phòng khách, còn có cả bà bầu Diêm Tuần Thanh nữa.
“Ba, mẹ.” Vu Giai cười tươi.
Mẹ cô đến ôm chầm lấy cô: “Tiểu bảo bối Giai Giai của mẹ.” Bà vu0t ve mái tóc của Vu Giai, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, phải chắc chắn rằng cô không rụng tóc, cũng không ốm đi thì mới thả ra, còn cố ý làm mặt giận dỗi: “Con cứ thế mãi, tới tận hôm nay mới chịu về. Chả biết về sớm để phụ mẹ gì cả.”
Vu Giai ôm cánh tay của mẹ mà làm nũng: “Con biết mấy chuyện này đối với mẹ là chuyện nhỏ mà. Có thêm con cũng chẳng làm được gì.” Cô nói xong thì nhìn thấy Diêm Tuấn Thanh ở bên cạnh với chiếc bụng bầu sáu tháng. Diêm Tuấn Thanh mặc quần áo rộng thùng thình, vì bầu mà cơ thể cũng có hơi béo lên: “Chuyện đó để sau, mẹ với chị dâu thêm nhóc con đó nữa, đối với đứa con gái là con này có cần thiết đâu chứ.”
“Con đừng có vơ đũa cả nắm.” Mẹ cô cười, nói: “Chỉ biết giỡn là giỏi.” Bà quay đầu sang nhìn Cốc Trình Hàm. Trước khi về Vu Giai có thông báo sẽ dẫn thêm một người về cùng. Vợ chồng Vu Viễn cũng đã đoán được ít nhiều rồi nhưng đến khi nhìn thấy Cốc Trình Hàm thì mới nhận ra lúc trước bọn họ có gặp nhau.
“Tiểu Giám.” Mẹ Vu Giai vẫn nhớ rõ hồi trước Cốc Trình Hàm giới thiệu tên anh vốn là Cốc Giám.
“Bác gái.”
Cả đoạn đường thì lo lắng, bất an. Đến khi gặp mặt, Cốc Trình Hàm không hề tỏ ra chút lo lắng nào cả, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu, cũng không bị giả trân.
Vợ chồng Vu Viễn ban đầu co chút điều kiện, nhưng vẫn khá là ưng ý.
“Không phải là lần đầu Tiểu Giám đến nhà, nên không thể coi là người ngoài được. Vào phòng khác hàn huyên xíu đã cháu.” Bà quay đầu nói với Vu Giai: “Thấy bác dượng mà chẳng chào hỏi gì, đứa nhỏ này thật là.”
Vu Giai không có ấn tượng gì nhiều đối với bác dượng, đa phần đều rất mơ hồ. Dù sao hai người bọn họ xuất ngoại khi Vu Giai còn rất nhỏ. Nhìn thấy cặp vợ chồng trung niên đứng đằng sau mẹ có nét quen quen, Vu Giai biết đây chắc là bác dượng của cô.
Nói là bác chứ thật ra thì bọn họ với nhà họ Vu không hề có quan hệ huyết thống. Năm đó mẹ của Lý Tĩnh cùng với Lý Tĩnh vào nhà họ Vu. Đối với kế nữ, ông nội không nói gì cả, nhưng lại đối xử khác bạc bẽo. Lúc ấy nhà họ Vu chỉ có mỗi Vu Viễn cùng với hai người con trai của Lý Tĩnh. Quan hệ giữa Lý Tĩnh với Vu Viễn không thân mật lắm. Mối quan hệ giữa hai nhà có chút tiến triển là sau khi Tiểu Duy được ba tuổi. Có lẽ là hữu duyên nên từ nhỏ Tiểu Duy đã thích chơi cùng anh em Vu Đoan, như chiếc đuôi nhỏ của hai người họ vậy, luôn miệng gọi anh họ, chị họ.
Tiểu Duy với bọn họ thân thiết nên vợ chồng Vu Viễn cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng mà không lâu sau, năm Tiểu Duy sáu tuổi, vợ chồng Lý Tĩnh đi nước ngoài. Mặc dù hằng năm Tiểu Duy đều ở lại đây hai tháng, khoảng thời gian ở chung với nhau lâu nhất. Nhưng khi ở nước ngoài, Tiểu Duy vẫn luôn yêu quý hai người anh chị họ này. Cứ có món gì ngon, thú vị là lại gửi đường bưu điện về.
Tình cảm càng ngày càng khắng khít, vợ chồng Vu Viễn cũng rất thích đứa cháu gái này, xem như cháu ruột, yêu quý Tiểu Duy chẳng kém gì Vu Giai với Vu Đoan.
“Chào bác, chào dượng.” Vu Giai cười tươi, chào hỏi. “Bác dượng lần này về muốn ở lại đây luôn ạ? Cháu nghe Tiểu Duy nói, bác dượng có mua nhà ở thành phố Nam quyết định ở lại nước?
Vu Giai cười tươi.
Nhắc đến vấn đề này, vợ chồng Lý Tĩnh có chút ngượng ngùng. Công việc của bọn họ ở nước ngoài không được tốt lắm. Vấn đề kì thị sắc tộc khá nghiêm trọng, xí nghiệp bọn họ lại chẳng được lớn nên sự kì thị này càng trầm trọng hơn. Hay năm này, sự nghiệp của nhà họ Vu ở trong nước khởi sắc. Thế nên bọn họ quyết định về nước, mượn thế lực, tiếng tăm của nhà họ Vu để khởi nghiệp lại.
Nhưng mà đây không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Bọn họ tối lửa tắt đèn có nhau, ba con Vu Viễn, Vu Đoan không hề keo kiệt mà luôn sẵn lòng giúp đỡ người thân. Chỉ là những ý nghĩ lợi dụng cứ ở trong đầu vợ chồng Lý Tĩnh nên khi đứng trước mặt người khác có chút xấu hổ.
Tả Gia Dã thì không sao nhưng Lý Tĩnh thì phản ứng hơi ngượng ngập.
Tiểu Duy không cảm nhận được cảm xúc của ba mẹ, anh vốn không phải là người con cẩn thận, tinh tế. Anh cười, một tay ôm lấy Vu Giai rồi tay kia ôm lấy mẹ của cô: “Chị họ Giai về rồi, mợ chắc chắn rất vui. Trưa nay chúng ta cùng ăn một bữa tiệc thiệt là oách nào.”
“Đồ ham ăn.” Vu Giai làm một cái mặt quỷ.
Tiểu Duy cười hì hì: “Sống để ăn mà.”
Nhất thời, mọi người cùng cười rộ lên.
Sau khi thưởng trà, “tân con rể” tới thăm, Vu Đoan lại chẳng có già nên việc chiêu đãi Cốc Trình Hàm đương nhiên là thuộc về Vu Viễn. Vu Viễn cùng ngồi nói chuyện với Cốc Trình Hàm, còn Vu Giai thì ngồi với mẹ, hỏi về quá trình hai người quen nhau.
Quả thật mẹ của Vu Giai không rảnh, bởi là bà chủ của bữa tiệc hôm nay mà, bà có rất nhiều việc cần phải làm.
Từ trước đến nay khi có tiệc thì đều là “nam chủ ngoại, nữ chủ nội*”.Giữa trưa Vu Đoan có về ăn cơm, ăn xong thì để Diêm Tuần Thanh lo liệu. Còn Vu Viễn với Cốc Trình Hàm thì cùng đi hàn huyên tâm sự. Vu Giai với mẹ chuẩn bị, kiểm tra cho bữa tiệc một lần nữa. Mới đó đã đến năm giờ chiều, lúc này khách khứa của nhà họ Vu đã lục đục kéo nhau đến.
*nam chủ ngoại, nữ chủ nội: Nam lo chuyện ngoại giao, tiếp chuyện. Nữ lo chuyện bếp núc,…
Người nhà họ Triệu cùng đến với nhà họ Hà. Mặc dù trong lòng Vu Giai chẳng ưa gì Hạ Tình nhưng vẫn luôn tươi cười tiếp đón. Dù sao nhà họ Triệu không chỉ có mỗi Hạ Tình. Nhưng mà nhìn biểu cảm của Hạ Tình thì có vẻ như không ổn lắm.
Hôm nay Hạ Tình diện một bộ lễ phụ màu lam đứng bên cạnh Triệu phu nhân Lý Văn Lan. Vốn dĩ phải là một dáng vẻ tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành nhưng nhìn mãi vẫn chỉ thấy thứ sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước, già không thể hiểu được.
Hai nhà có quan hệ thân thiết với nhau, mẹ của Vu Giai với Triệu phu nhân đứng trò chuyện ở cửa một hồi rồi mới đi vài. Bà nháy mắt với Vu Giai, bảo cô chăm sóc “thật tốt” cho Hạ Tình.
Hà Uyển Doanh với Vu Giai có quan hệ thân thiết vô cùng, mới hai tháng không gặp, Hà Uyển Doanh lại càng thân thiết hơn với Vu Giai, cầm lấy tay cô nói: “Chị Giai ơi.”
Sau khi nói chuyện với phu nhân xong, Vu Giai nhìn thấy Hà Uyển Doanh: “Chị nghe anh Giang nói, em đi học đại học chuyên về hóa trang? Em tính theo đuổi ngành này thật à?”
Hà Uyển Doanh mới đến đay không lâu, tuy rằng đã trưởng thành không ít, nhưng cái nét đáng yêu, ngốc nghếch vẫn còn đó: “Em cảm thấy đề nghị của anh Giang rất tốt. Ba mẹ cũng đã đồng ý rồi. Em nhất định phải là thợ trang điểm chuyên nghiệp của chị, đến lúc đó chị không thể không nhận em đấy.”
“Được.” Vu Giai cười, nắm lấy tay Uyển Doanh: “Em tình nguyện là thợ trang điểm của chị đương nhiên chị phải vui rồi.”
Hà Uyển Doanh thỏa mãn cười rộ lên, để lộ bốn chiếc răng trắng, dung mạo xinh đẹp. Hôm nay cô mặc một bộ trang phục rất giản dị.
Một bộ lễ phục thanh thuần, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu vàng. Trên chiếc áo gió đó có in hình chú gấu vô cùng đáng yêu, là trang phục cực kì hợp với một vị khách.
“Chị Giai hôm nay rất đẹp.” Hà Uyển Doanh thiệt lòng ca ngợi.
“Chị biết hôm nay chị rất được mà.” Vu Giai không ngại mà nói, nói xong thì cười rộ lên: “Chúng ta đừng đứng ở cửa nói chuyện nữa. Ở đây nhiều gió, tuy mới tháng năm mà đã hơi lành lạnh rồi. Bác gái, bên này ạ.”
Cô dẫn Hà phu nhân cùng với Hà Uyển Doanh đến phòng tiệc. Vu Giai đứng nói chuyện một lát, thấy khách đến thì xin kiếu, đi tiếp khách. Hà Uyển Doanh chạy theo: “Em không biết nhiều lắm nhưng mà chị Giai, chị xem em làm gì được cho chị không. Chị cứ nói, có gì em sẽ giúp cho.”
Vu Giai có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hà Uyển Doanh, không nỡ để cô lại.
Tiểu Duy đang đứng ở cửa, giúp đón tiếp khách khứa. Nhưng mà anh lại không biết nhiều về khách khứa của nhà họ Vu. Vợ chồng Lý Tĩnh thì càng không nói đến, mẹ của Vu Giai chỉ đành nhờ bọn họ tiếp khách trong phòng tiệc.
Khách khứa đến nhiều, Vu Giai không dẫn từng người đến phòng tiệc nữa. Dù sao thì từ cửa đến phòng tiệc chỉ cách khoảng chục bước chân, nhìn phát có thể thấy ngay rồi.
Ba người đứng ở cửa đón khách, khiến cho tất cả khách mời đều cảm thấy một sự rạng rỡ bất ngờ. Ba người, tính cách khác nhau, trang phục khác nhau, mỗi người mỗi vẻ nhưng đều vô cùng nổi bật, các phu nhân không khỏi ngưỡng mộ.
Đối với mấy lời khen ngợi dành cho con cái, mẹ của Vu Giai vẫn luôn xởi lởi tiếp nhận. Nhưng bà lại đặc biệt yêu mến cô gái tên Hà Uyển Doanh này, khi thấy khách ca ngợi cô bé, bà vui cực kì.
Giới thượng lưu của Thành phố Nam ai cũng biết tính tình của Hà phu nhân không tốt, nhưng con gái của bà ta hôm nay lại rất rực rỡ, thu hút ánh nhìn. Mặc dù nhà họ Hà là người mới nhưng chỗ đứng trong giới sản xuất lại rất vững vàng, chiếm một vị trí không hề nhỏ. Không ít người muốn Hà Uyển Doanh là con dâu của mình. Bởi cô là con một, nếu đi ở dâu thì sau khi Cẩm Giang già rồi thì sản nghiệp gia đình kiểu gì cũng thuộc về tay con gái, thông gia cũng sẽ được hưởng sái.
Đúng sáu giờ, khách khứa đã đến đông đủ. Ngày tháng năm không dài, bây giờ mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Đèn đóm trong phòng tiệc sớm đã ánh sáng với gam màu ấm áp vô cùng. Phía tây đại sảnh có một bàn nước tự chọn. Mọi người tham gia ai nấy đều thích thú. Phía nam thì có một sân nhảy, có ban nhạc chuyên nghiệp và ghế sofa được đặt khắp nơi tiện cho khách nghỉ ngơi.
Khi nhà họ Vu bước xuống từ cầu thang xoắn ốc, khách mời phát hiện ra trong gia đình họ Vu có một người lạ. Ba mẹ Vu Giai kết hôn đã lâu, đứa con đầu cũng đã kết hôn, có lẽ đây là con rể của bọn họ.
Người thanh niên này có dáng vẻ vô cùng anh tuấn.
Ánh mắt của các vị khách đều dồn lên người Cốc Trình Hàm. Nếu không phải vì anh đã quen với tia sáng khi truyền thông chụp ảnh thì có lẽ anh đã hơi choáng váng bởi ánh nhìn soi mói này của bọn họ rồi.
:Vu Viễn đọc diễn văn khai mạc buổi yến tiệc mừng thọ, hào hứng kéo Cốc Trình Hàm lên cùng.
Vu Giai thấy hai người như thế thì khẽ cười với Cốc Trình Hàm một cái. Xem ra ba của cô rất thích anh ấy nên đã dẫn anh đi khắp nơi làm quen với mọi người.
Vu Viễn không biết suy nghĩ của con gái mình. Quả thật ông đưa Cốc Trình Hàm đi làm quen cũng là bởi vì thích, nhưng quan trọng hơn, Vu Viên muốn khoe khoang một chút. Khi Vu Giai đính hôn với Hạ Gia Du, những người thân quen với Vu Viễn ai cũng biết cả, dù sao thì lúc ấy lễ đính hôn được tổ chức rất long trọng. Sau này khi hai người hủy bỏ hôn ước, nhiều lời nói ra nói vào cứ thế mà nhắm thẳng đến nhà họ Hạ. Thế nên nếu xem xét kĩ thì Cốc Trình Hàm tốt hơn Hạ Gia Du rất rất nhiều lần. Không chỉ xét về mặt ngoại hình, tướng mạo mà còn cả tính cách, cách ăn nói, ứng xử đều hơn hẳn Hạ Gia Du. Thế nên Vu Viễn đưa Cốc Trình Hàm đi khắp nơi ý để khoe rằng không có Hạ Gia Du thì Vu Giai còn có người tốt hơn nữa.
Mấy người nhà họ Vu với Diêm Tuấn Thanh ngồi yên lặng tại một chỗ, vì ở mấy chỗ ồn ào quá cũng không tốt cho thai nhi. Diêm Tuấn Thah vốn không muốn đi tham dự mấy bữa tiệc hoành tráng như thế này, nhưng mà là con dâu của nhà họ Vu, nên cô đành phải lộ mặt một tí. Vì vậy cô cứ hay tránh mặt đi, ngồi ở chỗ khuất để khỏi có ai đến bắt chuyện với mình.
Đối với người tên là Hạ Tình này, Diêm Tuấn Thanh không rõ lắm, cô không biết Hạ Tình là con dâu của nhà họ Triệu – gia đình vốn có mối quan hệ thân thiết với Vu gia, cũng như là dì của vợ của A Đức. Vu Đoan không hay kể mấy chuyện này cho cô, có lẽ anh nghĩ đây là mấy chuyện của đàn ông. Vợ là để yêu thương, phụng dưỡng, chứ không phải nghe mấy chuyện nhảm nhí như này.
Diêm Tuấn Thanh khách sáo nói chuyện với Hạ Tình nhưng mà chỉ được hai ba câu đã thấy được sự tức tối trong giọng nói của Hạ Tình. Diêm Tuấn Thanh đảo mắt quanh đại sảnh nhưng không thấy bóng dáng của Vu Đoan đâu nên đành phải nhẫn nhịn ngồi nghe Hạ Tình nói chuyện.
Ánh mắt của Hạ Tình dừng trên chiếc bụng căng phồng của Diêm Tuấn Thanh, lộ rõ sự ghen tỵ, ganh ghét. Và sự thoải mái, vui vẻ của Diêm Tuấn Thanh cứ như một chiếc gai, đâm thẳng vào góc khuất của cô. Sự khác biệt giữa hai người phụ nữ thật là kinh khủng.
Cùng ngày vào cái hôm sau khi từ chỗ đó trở về, người thân của cô bị Triệu gia đưa lên tàu hỏa. Cô còn bị Triệu phu nhân âm thầm bạo lực. Chồng cô không hề quan tâm, cứ mặc kệ cô khóc lóc om sòm. A Đức lúc đầu còn có chút kích động, nhưng sau đó thì không hiểu sao, Hạ Tình lại cảm nhận được nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt A Đức.
Tất cả những chuyện này đều là do Vu Giai, do những người nhà họ Vu gây ra cho cô. Hạ Tình vớ được chút nguyên nhân rồi cứ thế mà ôm hận, nguyền rủa Vu Giai. Trong lòng cô, cả nhà họ Vu đều là kẻ thù không đội trời chung. Thế mà bây giờ bắt gặp biểu cảm hạnh phúc của Diêm Tuấn Thanh, cô cực kì khó chịu. Diêm Tuấn Thanh thì hạnh phúc, thế mà cô lại phải chịu bất hạnh. Đều là những người được gả vào gia đình giàu có, vậy tại sao Diêm Tuấn Thanh lại được chồng yêu, chồng mến, còn có cả con nhỏ, còn cô? Cô có gì?
Vu Giai đi đến, thấy ánh mắt điên cuồng, hoang dại của Hạ Tình thì nở một nụ cười. Khi Vu Giai được sống lại, mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều, không còn như xưa nữa rồi.
- -----oOo------
Tác giả :
Thuỷ Vị Vương