Cuộc Nổi Dậy Đầy Hân Hoan Của Vai Phụ Và Phản Diện
Chương 43
Editor: Ngọc
Beta: Vân Anh
Sự hung hăng đột ngột của Vu Giai khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc, đặc biệt là người đàn ông kia. Trông thấy biểu hiện như thế của cô, hắn cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Đối phương đau đến nỗi không nói chuyện được. Vu Giải nhanh nhạy kéo chiếc khăn che mặt xuống. Phía sau tấm khăn kia là một khuôn mặt thật lạ. Đến Vu Giai cũng chẳng biết gì về nó, ngay cả chút ấn tượng cũng không.
Vu Giai không hề có thiện cảm với người đó, cô hung hăng nhấc chân lên đạp vào người phụ nữ đó mấy cái liền. Phải chắc chắn rằng ả kia không thể đứng dậy được nữa thì cô mới thôi. Quay đầu lại nhìn đám người “bắt cóc” kia.
Từ khi người phụ nữ này xuất hiện, Vu Giai đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Bọn bắt cóc này chẳng chuyên nghiệp gì cả. Bây giờ thì sự nghi ngờ lúc đó của cô như được khẳng định thêm phần nào rồi. Nếu bọn bắt cóc tống tiền đó là dân chuyên nghiệp thì làm gì có chuyện để người thuê mình nằm lăn lóc trên đất rồi còn bị con tin đánh đập dã man chớ.
Có người chạy đến nói nhỏ với anh Phong chuyện gì đó. Sau đó anh Phong kinh ngạc, liếc nhìn Vu Giai một cái. Trong ánh mắt tràn đầy ý cười, rồi anh ta nói: “Rút.”
Trừ người phụ nữ đang nằm trên mặt đất và Vu Giai thì mọi người hệt như thủy triều, không chậm trễ một giây nào, bọn họ rút sạch không còn một mống, chút dấu vết cũng chẳng còn gì, vô cùng chuyên nghiệp và cẩn thận.
“Tiểu Giai.”
Vu Giai bất ngờ, quay đầu thì thấy Vu Đoan từ một chiếc xe nhảy ra, chạy thẳng đến chỗ cô.
“Anh trai.” Vu Giai đã đỡ sợ, cô mừng rỡ chạy về phía Vu Đoan.
Vu Đoan xoay cô vòng vòng, cẩn thận kiểm tra. Vừa quan sát vừa hỏi: “Em có bị thương chỗ nào không?”
Khi hai anh em bọn họ nói chuyện thì có mấy người từ ba bốn chiếc xe đi xuống. Có bốn người đứng canh, số người còn lại thì chia nhau ra kiểm tra xung quanh. Vu Giai cảm thấy đây không phải là cảnh sát.
“Anh.”
“Anh đến nhà họ Chu.” Vu Đoan nói.
Vu Giai vừa nghe đến đó là hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.
Vu Đoan nhìn thấy trên mặt đất có một người phụ nữ đang nằm cuộn tròn lại như con tôm chín thì nói: “Tiểu Giai à, anh chưa bao giờ thấy người này trước đây.”
Vu Giai gật đầu.
“Có vẻ như đằng sau chuyện này còn có bàn tay của kẻ khác nữa.” Vu Đoan nói, ngoắc một người đến rồi ra hiệu: “Phải khiến cho cô ta mở miệng nói. Tôi muốn biết thân phận và người đứng sau cô ta.”
“Vâng thưa anh Vu.” Hai người đem người phụ nữ đó đi, nhưng không biết nên phỏng vấn như thế nào.
Mấy người còn lại cũng chẳng tìm ra được dấu vết gì cả. Vu Giai đi theo Vu Đoan về thành phố An, hỏi chuyện Tiểu Khang. Vu Đoan nói với cô rằng Tiểu Khang đã được đưa đến bệnh viện số một của thành phố An. Buổi sáng hôm trước, sau khi hoàn tất các thủ tục và nộp tiền đồng thời còn nói với Vu Giai rằng cho dù anh có sử dụng lực lượng của Chu Bắc Hà nhưng vẫn chẳng thể truy ra người đã được người đưa Tiểu Khang đến bệnh viện là ai.
Trực giác mách bảo cô rằng bọn bắt cóc hồi nãy chắc chắn sẽ không làm hại đến cô, nên cô đến bệnh viện xem Tiểu Khang sao rồi.
Tiểu Khang đang chìm vào giấc ngủ, còn hộ lý thì đang đo nhiệt độ cơ thể. Nghe hộ lý bảo là nhiệt độ cơ thể của Tiểu Khang đã hạ rồi, ở lại bệnh viện truyền nước ba ngày nữa là có thể xuất viện rồi. May là đưa đi cấp cứu kịp thời, không thì nguy to.
Vu Giai ngồi trong phòng bệnh hơn năm tiếng đồng hồ. Vào khoảng mười giờ tối thì Tiểu Khang tỉnh giấc, Vu Giai đút một ít cháo nóng cho cậu ta.
Tiểu Khang cảm động nói: “Chị Giai à.”
“Là tôi đã làm phiền cậu rồi.” Vu Giai mỉm cười, đút cháo cho cậu ta, tiện thể đưa cho cậu khăn tay. “Cậu đang bị ốm, nhưng đừng có lơ là, cậu mà chịu không nổi thì sẽ nguy lắm đấy.”
Tiểu Khang nở một nụ cười, nhưng lấm tấm trên khuôn mặt tươi cười ấy lại là những giọt lệ nóng hổi.
Nhân lúc Tiểu Khang đang ngủ, Vu Giai đi ra ngoài dạo một vòng, cô còn cẩn thận nhờ một y tá chuyên nghiệp vào trông cậu.
Vu Đoan rời đi một lúc, sau đó ngồi nghỉ trong phòng khách, thấy Vu Giai đi đến thì đứng lên: “Tiểu Giai.”
Vu Giai nhận áo khoác từ anh: “Anh, mình quay về khách sạn chút đi, em có chút chuyện muốn nói.”
Khách sạn mà Vu Giai nghỉ lại cách bệnh viện không xa, chỉ mất khoảng mười phút di chuyển mà thôi. Đi vào phòng, đóng cửa lại, Vu Gian ngồi ở sô pha gần cửa sổ, lấy hai tay che mặt, rồi xoa bóp bả vai. Biểu cảm của cô cứ biến đổi liên tục.
Vu Đoan ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, không nói gì, chờ cô bắt đầu trước.
Em gái của anh ta là một người làm việc luôn có lý do. Tuy rằng cô ấy vẫn còn một số thiếu sót vì tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm còn ít, nhưng cô biết phân biệt được đâu là nặng, đâu là nhẹ. Khi ở bệnh viện, Vu Giai đã dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc để nói chuyện với anh, ắt hẳn đây là một chuyện vô cùng hệ trọng.
“Anh trai.” Vu Giai điều chỉnh lại cảm xúc, từ từ nói hết mọi chuyện với Vu Đoan, không giấu diếm, không lẫn lộn cảm xúc cá nhân vào. Chuyện cô từng trải qua ở kiếp trước, cả quyển sách kia nữa. Cô sẽ nói tất cả.
Vu Đoan im lặng nghe, không chen ngang một lần nào.
Đợi cho đến khi Vu Giai nói xong, không một lời chất vấn, cũng không nói gì cả. Anh chỉ bưng một ly sữa đưa cho cô, rồi khẽ xoa đầu cô: “Được rồi, được rồi. Ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho thật tốt cái đã.”
Vu Giai uống hết sữa, ngủ một giấc thật sâu.
Còn Vu Đoan thì ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, cả đêm không ngủ. Ánh dương từ phía đông dần dần tỏa rọi vào gian phòng, trên cằm anh toát lên một ánh xanh nhàn nhạt.
Đồng hồ sinh học của Vu Giai cứ đến đúng 7 giờ là thức dậy. Cô mặc áo ngủ, vẫn còn mơ mơ màng màng mở cửa phòng ngủ. Vu Đoan đã chuẩn bị xong xuôi, quần áo chỉnh tề đứng trước mặt cô: “Hôm nay có cần xin phép tổ chế tác không?”
“Anh.” Không biết vì sao nhưng sóng mũi cô cay cay, hai hốc mắt ngấn những giọt lệ còn nóng hôi hổi.
Cô ôm Vu Đoan khóc một hồi. Từng hàng, từng hàng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, tựa như muốn đem tất cả sự tủi thân, bất lực trước đây của cô ra hết. Nước mắt của cô thấm đẫm chiếc áo sơ mi của Vu Đoan.
Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Vu Giai nhìn thấy áo khoác lẫn áo sơ mi của Vu Đoan đều nhăn nhúm thì có một chút ngượng ngùng. Đã lâu lắm rồi cô mới khóc trong lòng anh trai.
Rốt cuộc Vu Giai cũng nghỉ một ngày, không đến đoàn làm phim.
Vu Đông đến thành phố An, Vu Giai nhìn thấy anh ấy ở bệnh viện. Cả người Vu Đông đau nhức, mệt mỏi kinh khủng. Anh ấy muốn biết Vu Giai đã gặp phải chuyện gì.
Vu Giai chào đón anh, mở cửa phòng bệnh đi vào. Sắc mặt Vu Đông liền thay đổi, anh khẽ thở dài.
Vu Giai đẩy cửa phòng bệnh đi vào, trong phòng không có ai cả. Chăn đệm trên giường bệnh đã được xếp gọn gàng, tủ đầu giường cũng sạch sẽ. Cô kinh ngạc nói: “Tiểu Khang sao lại không có ở trong phòng bệnh thế này? Để tôi đi hỏi hộ lý, anh ngồi ở đây đi.” Cô đặt giỏ trái cây trên tay xuống tủ đầu giường rồi xoay người đi ra ngoài.
“Tiểu Giai.” Vu Đông gọi cô.
“Dạ?”
“Tiểu Khang chuyển viện rồi.”
“Hả?” Cô ngạc nhiên, câu “tiểu Khang chuyển viện rồi” khiến cô vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Sau đó cô dần bình tĩnh lại: “Là em đã liên lụy đến cậu ấy.”
“Anh sẽ tìm cho em trợ lý mới nhanh nhất có thể.” Lời nói này của Vu Đông khiến chút hy vọng cuối cùng trong lòng Vu Giai biến mất hoàn toàn. Cô vốn không nên hy vọng xa vời như thế. Tiểu Khang chỉ là trợ lý của cô. Không có lý do gì để sau vụ bắt cóc ấy cậu vẫn bên cô được, rời đi cũng có lý.
Cảm giác mất mác trong lòng chẳng có cách nào che giấu được. Từ nhỏ đến lớn cô không có nhiều người bạn. Không biết vì lí do gì, trừ Hạ Gia Du với A Đức ra thì những người bạn cùng tuổi ở bên cạnh cô chưa bao giờ có thể gắn kết lâu dài được. Cô luôn muốn có một tri kỷ, một khuê mật, một người bạn thân thật thân, cùng nhau chia sẻ bí mật. Cuối tuần thì cùng nhau đi dạo phố, cùng thảo luận một vấn đề nào đó. Đôi lúc thì cãi nhau chí chóe, hay là dùng chung son môi,…
Cô xem Hà Uyển Doanh là em gái, nhưng với cô, Tiểu Khang lại là một người bạn tốt.
Điểm này không giống nhau.
“Tiểu Khang cũng là vì có lý do cá nhân cả. Tiểu Giai, em đừng oán giận cậu ấy.” Vu Đông cảm thấy lời nói của mình thật vô cảm, nhưng chuyện này thật tình là rất khó để biểu lộ được.
Vu Giai khẽ vỗ vỗ mặt, một nụ cười hiện rõ trên môi. “Đương nhiên là không rồi. Tiểu Khang làm việc rất tốt, em còn định tháng sau sẽ tăng lương. Trong khoảng thời gian này cậu ấy đã giúp em xử lý rất nhiều chuyện.”
Vu Đông nhìn thấy nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt cô, nhưng trừ chuyện này ra thì cô ấy không có tật xấu gì cả. Vu Đông khẽ thở dài một hơi, nói: “Sắp tới tôi sẽ đi cùng với cô.”
“Hả?” Vu Giai hơi kinh ngạc. Đây có phải là phúc lợi đặc biệt bồi thường cho việc Vu Đông ở bên cạnh Phùng Hạo suốt một khoảng thời gian dài không.
“Tôi sẽ kiếm cho Tiểu Phùng một trợ lý khác.” Vu Đông không giải thích nhiều, bởi vì đôi khi giải thích quá nhiều lại là một sự bao biện, che giấu gì đó.
“Cảm ơn anh Vu.” Vu Giai cười nói.
Ăn cơm chiều xong, Vu Đoan ngồi trong phòng khách xử lý công việc. Còn Vu Giai thì chán muốn xỉu, cứ đi tới đi lui. Cô xuống lầu, đứng dưới một gốc cây ngô đồng trong vườn khách sạn, khẽ ngẩng đầu ngắm trăng sáng. Bầu trời đêm nay thực tỏ, sao giăng đầy trời, khắp nơi vang vọng đến những thanh âm rộn vang của đám côn trùng.
Đứng mỏi rồi cô ngồi xuống băng ghế ở gần đó.
Có người đi ngang qua, bỗng dưng quay lại, nói: “Tiểu Giai.”
Vu Giai ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc: “A Đức, sao anh lại ở đây?”
A Đức đi đến, xoa đầu cô theo thói quen, tiện tay khẽ xoắn vài lọn tóc của cô, trên mặt hiện rõ ý cười: “Em làm sao thế? Có chuyện gì mà ngồi thơ thẩn, ngẩn ngơ như đứa ngốc vậy? Bảo bối của tôi ơi, em có chuyện gì không vui thì cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp em giải quyết nè.”
Ngữ khí ấy, hơi thở ấy vô cùng quen thuộc với Vu Giai. Cô hung hăng vỗ bàn tay đang vò đầu cô một cái bép: “Tôi cũng đâu có phải là nữ siêu nhân đâu mà không được buồn chứ.”
“Đúng, đúng. Em là nhất. Em nói gì cũng đúng hết á bảo bối à.” A Đức lại bắt đầu trêu Vu Giai bằng giọng điệu quen thuộc.
“Sao anh lại ở đây, không phải bây giờ anh nên cùng vợ mới cưới hưởng tuần trăng mật chứ?”
A Đức lắc ngón tay, nói: “Tuần trăng mật đã qua lâu rồi.” Nếu không phải cô đã quá quen với anh ta thì có lẽ khó mà nghe ra được sự mất mác trong giọng điệu này.
“Anh có phải là anh không đấy?”
“Là anh mà.”
Vu Giai ngập ngừng một chút, hỏi: “Hạ Tình đâu rồi?”
“Về nhà mẹ đẻ.” A Đức đáp cụt lủn.
“Anh tới thành phố An là để…”
“Bảo bổi Tiểu Giai à, em nghĩ sao về việc anh mở một phòng khám ở thành phố An này?” A Đức cười nói.
Vu Giai sửng sốt, nhưng cô không truy hỏi thêm nữa, cô chỉ cười, đáp: “Chắc chắn là ổn rồi. Kỹ năng y thuật của anh xuất thần thế mà, rõ là sẽ ổn cực kỳ rồi. À, em muốn đầu tư vào phòng khám, không biết anh có đồng ý không nhỉ?”
“Một trăm vạn một cổ phần.”
“Thế vị bác sĩ đây chuẩn bị bao nhiêu cổ phần ấy nhỉ?”
“Dù thế nào cũng tối thiểu phải là mười ngàn cổ phần. Anh trai em làm chuyện gì cũng đều là chuyện quan trọng cả. Em cho rằng anh không làm nổi chuyện lớn à?”
“Anh còn chả lái xe được chứ đừng nói gì đến việc lái cả chiến hạm vũ trụ này.”
Hai người cứ người tung người hứng, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Ngày hôm sau Vu Giai đi đến đoàn làm phim. Trạng thái của cô đã được điều chỉnh thật tốt rồi. Chuyện của Tiểu Khang chẳng ảnh hưởng gì đến cô khi quay phim cả, ngược lại nó còn có tác dụng khích lệ, giúp cô phát huy tối đa năng lực của bản thân nữa. Vu Đông đứng bên ngoài quan sát, gật đầu liên tục, tiện thể trò chuyện với Giang Kiêm.
Giang Kiêm nói: “Tuy rằng cô ấy có một xuất thân rất tốt, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ. Anh không thấy thật đáng thương nếu để cô ấy phải trải qua mấy chuyện như thế này sao?”
Vu Đông không trả lời mà nói: “Tôi không nghĩ rằng anh sẽ quan tâm đến cô ấy đấy. Với danh tiếng của anh trong ngành thì anh chẳng việc gì phải để tâm đến người như cô ấy.”
“Tôi thì lại nghĩ Tiểu Giai với tôi lại rất có duyên đấy.”
Một lát sau, Vu Đông mới giải thích chuyện của Tiểu Khang. “Ban đầu chuyện của Tiểu Khang không hề có trong kế hoạch của tôi. Năng lực của cậu ấy rất tốt, nếu huấn luyện một hai năm thì có thể một mình quản lý, thầu được mọi việc của một người đại diện trong cái giới này. Cậu ấy là một hạt giống tốt.”
“Chỉ là hơi nhát gan, cũng như khá là ích kỷ.” Giang Kiêm không khách khí mà nói thẳng toẹt ra.
“Tiểu Khang cũng không dễ dàng gì.” Vu Đông bênh vực cho Tiểu Khang.
“Anh đang tìm cho cô ấy một trợ lý mới à.”
Vu Đông gật đầu: “Bây giờ thì vẫn chưa tìm được người phù hợp. Vu Giai xứng đáng với người tốt hơn.” Anh ta thà từ tốn chứ không cẩu thả. So với tưởng tượng của anh ta thì Vu Giai có tiềm lực hơn rất nhiều. Bây giờ khả năng diễn xuất, năng lực của cô hơn hẳn so với mặt bằng chung trong giới. Khoảng thời gian này anh cần phải chú ý đến cô nhiều hơn.
Giang Kiêm châm điếu thuốc, hít một hơi rồi phun khói phì phèo. Khói trắng lượn lờ, che khuất một phần khuôn mặt của anh ta. Anh khẽ đưa ngón tay lên sờ cằm: “Không cần gấp đâu. Tôi sẽ chú ý đến Tiểu Giai nhiều hơn giúp cho.”
Vu Đông hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh ta, rồi nói một câu chẳng liên quan gì: “Nghe nói anh vừa mới thu nhận một cô gái làm học trò à?”
“Ừm. Mặc dù cách đối nhân xử thế có chút thiếu sót nhưng tâm tư tốt, có thiên phú, cũng như có cố gắng, nỗ lực trong học tập. Dạy dỗ vài năm thì chắc sẽ có tiến bộ vượt bậc thôi.” Khi anh ta đang nói, Hà Uyển Doanh bưng một cốc nước đến. Khuôn mặt cô rạng ngời, trong sáng: “Anh Giang, ly nước của anh để quên trong phòng thay đồ nè.” Cô đặt ly nước xuống, rồi xem màn trình diễn của Vu Giai, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc: “Chị Giai diễn tốt thật đấy, trông có vẻ rất được.”
Giang Kiêm cười, vỗ đầu cô một cái: “Em thì biết cái gì về diễn mà phán như thánh thế.”
Hà Uyển Doanh ôm đầu, phồng hai má lên, nói: “Em cảm thấy chị Giai diễn rất tốt, cực kì tốt. Mấy người kia thật đáng giận mà, còn tên hoàng đế kia thì phế thật ấy. Hắn không thể nào là đứa con thái tử của chị Giai được.”
Giang Kiêm nghe một tràng từ Hà Uyển Doanh, năng lực tập trung của cô cũng kinh khủng thật đấy.
“Uyển Doanh.”
“Dạ, anh Giang.” Hà Uyển Doanh quay đầu lại nhìn Giang Kiêm.
“Sau này để em làm trợ lý kiêm thợ trang điểm cho Tiểu Giai, em cảm thấy thế nào?”
Hai mắt Hà Uyển Doanh sáng bừng, nhưng rồi lại chán nản, gục đầu xuống: “Em làm không tốt.”
“Còn có tôi ở đây cơ mà. Bộ dáng không có tiền đồ này là sao đây?”
Đôi mắt Hà Uyển Doanh mở to: “Anh Giang nói là muốn dạy em sao?”
Giang Kiêm nhìn cô rồi gật đầu.
Trên mặt Hà Uyển Doanh lộ ra sự sung sướng, mừng rỡ tột cùng, cô nói: “Em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Anh Giang quả là người tốt.”
Đại tiểu thư như này cứ thế mà cho rằng anh, Giang Kiêm là người tốt sao.
Beta: Vân Anh
Sự hung hăng đột ngột của Vu Giai khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc, đặc biệt là người đàn ông kia. Trông thấy biểu hiện như thế của cô, hắn cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Đối phương đau đến nỗi không nói chuyện được. Vu Giải nhanh nhạy kéo chiếc khăn che mặt xuống. Phía sau tấm khăn kia là một khuôn mặt thật lạ. Đến Vu Giai cũng chẳng biết gì về nó, ngay cả chút ấn tượng cũng không.
Vu Giai không hề có thiện cảm với người đó, cô hung hăng nhấc chân lên đạp vào người phụ nữ đó mấy cái liền. Phải chắc chắn rằng ả kia không thể đứng dậy được nữa thì cô mới thôi. Quay đầu lại nhìn đám người “bắt cóc” kia.
Từ khi người phụ nữ này xuất hiện, Vu Giai đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Bọn bắt cóc này chẳng chuyên nghiệp gì cả. Bây giờ thì sự nghi ngờ lúc đó của cô như được khẳng định thêm phần nào rồi. Nếu bọn bắt cóc tống tiền đó là dân chuyên nghiệp thì làm gì có chuyện để người thuê mình nằm lăn lóc trên đất rồi còn bị con tin đánh đập dã man chớ.
Có người chạy đến nói nhỏ với anh Phong chuyện gì đó. Sau đó anh Phong kinh ngạc, liếc nhìn Vu Giai một cái. Trong ánh mắt tràn đầy ý cười, rồi anh ta nói: “Rút.”
Trừ người phụ nữ đang nằm trên mặt đất và Vu Giai thì mọi người hệt như thủy triều, không chậm trễ một giây nào, bọn họ rút sạch không còn một mống, chút dấu vết cũng chẳng còn gì, vô cùng chuyên nghiệp và cẩn thận.
“Tiểu Giai.”
Vu Giai bất ngờ, quay đầu thì thấy Vu Đoan từ một chiếc xe nhảy ra, chạy thẳng đến chỗ cô.
“Anh trai.” Vu Giai đã đỡ sợ, cô mừng rỡ chạy về phía Vu Đoan.
Vu Đoan xoay cô vòng vòng, cẩn thận kiểm tra. Vừa quan sát vừa hỏi: “Em có bị thương chỗ nào không?”
Khi hai anh em bọn họ nói chuyện thì có mấy người từ ba bốn chiếc xe đi xuống. Có bốn người đứng canh, số người còn lại thì chia nhau ra kiểm tra xung quanh. Vu Giai cảm thấy đây không phải là cảnh sát.
“Anh.”
“Anh đến nhà họ Chu.” Vu Đoan nói.
Vu Giai vừa nghe đến đó là hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.
Vu Đoan nhìn thấy trên mặt đất có một người phụ nữ đang nằm cuộn tròn lại như con tôm chín thì nói: “Tiểu Giai à, anh chưa bao giờ thấy người này trước đây.”
Vu Giai gật đầu.
“Có vẻ như đằng sau chuyện này còn có bàn tay của kẻ khác nữa.” Vu Đoan nói, ngoắc một người đến rồi ra hiệu: “Phải khiến cho cô ta mở miệng nói. Tôi muốn biết thân phận và người đứng sau cô ta.”
“Vâng thưa anh Vu.” Hai người đem người phụ nữ đó đi, nhưng không biết nên phỏng vấn như thế nào.
Mấy người còn lại cũng chẳng tìm ra được dấu vết gì cả. Vu Giai đi theo Vu Đoan về thành phố An, hỏi chuyện Tiểu Khang. Vu Đoan nói với cô rằng Tiểu Khang đã được đưa đến bệnh viện số một của thành phố An. Buổi sáng hôm trước, sau khi hoàn tất các thủ tục và nộp tiền đồng thời còn nói với Vu Giai rằng cho dù anh có sử dụng lực lượng của Chu Bắc Hà nhưng vẫn chẳng thể truy ra người đã được người đưa Tiểu Khang đến bệnh viện là ai.
Trực giác mách bảo cô rằng bọn bắt cóc hồi nãy chắc chắn sẽ không làm hại đến cô, nên cô đến bệnh viện xem Tiểu Khang sao rồi.
Tiểu Khang đang chìm vào giấc ngủ, còn hộ lý thì đang đo nhiệt độ cơ thể. Nghe hộ lý bảo là nhiệt độ cơ thể của Tiểu Khang đã hạ rồi, ở lại bệnh viện truyền nước ba ngày nữa là có thể xuất viện rồi. May là đưa đi cấp cứu kịp thời, không thì nguy to.
Vu Giai ngồi trong phòng bệnh hơn năm tiếng đồng hồ. Vào khoảng mười giờ tối thì Tiểu Khang tỉnh giấc, Vu Giai đút một ít cháo nóng cho cậu ta.
Tiểu Khang cảm động nói: “Chị Giai à.”
“Là tôi đã làm phiền cậu rồi.” Vu Giai mỉm cười, đút cháo cho cậu ta, tiện thể đưa cho cậu khăn tay. “Cậu đang bị ốm, nhưng đừng có lơ là, cậu mà chịu không nổi thì sẽ nguy lắm đấy.”
Tiểu Khang nở một nụ cười, nhưng lấm tấm trên khuôn mặt tươi cười ấy lại là những giọt lệ nóng hổi.
Nhân lúc Tiểu Khang đang ngủ, Vu Giai đi ra ngoài dạo một vòng, cô còn cẩn thận nhờ một y tá chuyên nghiệp vào trông cậu.
Vu Đoan rời đi một lúc, sau đó ngồi nghỉ trong phòng khách, thấy Vu Giai đi đến thì đứng lên: “Tiểu Giai.”
Vu Giai nhận áo khoác từ anh: “Anh, mình quay về khách sạn chút đi, em có chút chuyện muốn nói.”
Khách sạn mà Vu Giai nghỉ lại cách bệnh viện không xa, chỉ mất khoảng mười phút di chuyển mà thôi. Đi vào phòng, đóng cửa lại, Vu Gian ngồi ở sô pha gần cửa sổ, lấy hai tay che mặt, rồi xoa bóp bả vai. Biểu cảm của cô cứ biến đổi liên tục.
Vu Đoan ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, không nói gì, chờ cô bắt đầu trước.
Em gái của anh ta là một người làm việc luôn có lý do. Tuy rằng cô ấy vẫn còn một số thiếu sót vì tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm còn ít, nhưng cô biết phân biệt được đâu là nặng, đâu là nhẹ. Khi ở bệnh viện, Vu Giai đã dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc để nói chuyện với anh, ắt hẳn đây là một chuyện vô cùng hệ trọng.
“Anh trai.” Vu Giai điều chỉnh lại cảm xúc, từ từ nói hết mọi chuyện với Vu Đoan, không giấu diếm, không lẫn lộn cảm xúc cá nhân vào. Chuyện cô từng trải qua ở kiếp trước, cả quyển sách kia nữa. Cô sẽ nói tất cả.
Vu Đoan im lặng nghe, không chen ngang một lần nào.
Đợi cho đến khi Vu Giai nói xong, không một lời chất vấn, cũng không nói gì cả. Anh chỉ bưng một ly sữa đưa cho cô, rồi khẽ xoa đầu cô: “Được rồi, được rồi. Ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho thật tốt cái đã.”
Vu Giai uống hết sữa, ngủ một giấc thật sâu.
Còn Vu Đoan thì ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, cả đêm không ngủ. Ánh dương từ phía đông dần dần tỏa rọi vào gian phòng, trên cằm anh toát lên một ánh xanh nhàn nhạt.
Đồng hồ sinh học của Vu Giai cứ đến đúng 7 giờ là thức dậy. Cô mặc áo ngủ, vẫn còn mơ mơ màng màng mở cửa phòng ngủ. Vu Đoan đã chuẩn bị xong xuôi, quần áo chỉnh tề đứng trước mặt cô: “Hôm nay có cần xin phép tổ chế tác không?”
“Anh.” Không biết vì sao nhưng sóng mũi cô cay cay, hai hốc mắt ngấn những giọt lệ còn nóng hôi hổi.
Cô ôm Vu Đoan khóc một hồi. Từng hàng, từng hàng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, tựa như muốn đem tất cả sự tủi thân, bất lực trước đây của cô ra hết. Nước mắt của cô thấm đẫm chiếc áo sơ mi của Vu Đoan.
Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Vu Giai nhìn thấy áo khoác lẫn áo sơ mi của Vu Đoan đều nhăn nhúm thì có một chút ngượng ngùng. Đã lâu lắm rồi cô mới khóc trong lòng anh trai.
Rốt cuộc Vu Giai cũng nghỉ một ngày, không đến đoàn làm phim.
Vu Đông đến thành phố An, Vu Giai nhìn thấy anh ấy ở bệnh viện. Cả người Vu Đông đau nhức, mệt mỏi kinh khủng. Anh ấy muốn biết Vu Giai đã gặp phải chuyện gì.
Vu Giai chào đón anh, mở cửa phòng bệnh đi vào. Sắc mặt Vu Đông liền thay đổi, anh khẽ thở dài.
Vu Giai đẩy cửa phòng bệnh đi vào, trong phòng không có ai cả. Chăn đệm trên giường bệnh đã được xếp gọn gàng, tủ đầu giường cũng sạch sẽ. Cô kinh ngạc nói: “Tiểu Khang sao lại không có ở trong phòng bệnh thế này? Để tôi đi hỏi hộ lý, anh ngồi ở đây đi.” Cô đặt giỏ trái cây trên tay xuống tủ đầu giường rồi xoay người đi ra ngoài.
“Tiểu Giai.” Vu Đông gọi cô.
“Dạ?”
“Tiểu Khang chuyển viện rồi.”
“Hả?” Cô ngạc nhiên, câu “tiểu Khang chuyển viện rồi” khiến cô vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Sau đó cô dần bình tĩnh lại: “Là em đã liên lụy đến cậu ấy.”
“Anh sẽ tìm cho em trợ lý mới nhanh nhất có thể.” Lời nói này của Vu Đông khiến chút hy vọng cuối cùng trong lòng Vu Giai biến mất hoàn toàn. Cô vốn không nên hy vọng xa vời như thế. Tiểu Khang chỉ là trợ lý của cô. Không có lý do gì để sau vụ bắt cóc ấy cậu vẫn bên cô được, rời đi cũng có lý.
Cảm giác mất mác trong lòng chẳng có cách nào che giấu được. Từ nhỏ đến lớn cô không có nhiều người bạn. Không biết vì lí do gì, trừ Hạ Gia Du với A Đức ra thì những người bạn cùng tuổi ở bên cạnh cô chưa bao giờ có thể gắn kết lâu dài được. Cô luôn muốn có một tri kỷ, một khuê mật, một người bạn thân thật thân, cùng nhau chia sẻ bí mật. Cuối tuần thì cùng nhau đi dạo phố, cùng thảo luận một vấn đề nào đó. Đôi lúc thì cãi nhau chí chóe, hay là dùng chung son môi,…
Cô xem Hà Uyển Doanh là em gái, nhưng với cô, Tiểu Khang lại là một người bạn tốt.
Điểm này không giống nhau.
“Tiểu Khang cũng là vì có lý do cá nhân cả. Tiểu Giai, em đừng oán giận cậu ấy.” Vu Đông cảm thấy lời nói của mình thật vô cảm, nhưng chuyện này thật tình là rất khó để biểu lộ được.
Vu Giai khẽ vỗ vỗ mặt, một nụ cười hiện rõ trên môi. “Đương nhiên là không rồi. Tiểu Khang làm việc rất tốt, em còn định tháng sau sẽ tăng lương. Trong khoảng thời gian này cậu ấy đã giúp em xử lý rất nhiều chuyện.”
Vu Đông nhìn thấy nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt cô, nhưng trừ chuyện này ra thì cô ấy không có tật xấu gì cả. Vu Đông khẽ thở dài một hơi, nói: “Sắp tới tôi sẽ đi cùng với cô.”
“Hả?” Vu Giai hơi kinh ngạc. Đây có phải là phúc lợi đặc biệt bồi thường cho việc Vu Đông ở bên cạnh Phùng Hạo suốt một khoảng thời gian dài không.
“Tôi sẽ kiếm cho Tiểu Phùng một trợ lý khác.” Vu Đông không giải thích nhiều, bởi vì đôi khi giải thích quá nhiều lại là một sự bao biện, che giấu gì đó.
“Cảm ơn anh Vu.” Vu Giai cười nói.
Ăn cơm chiều xong, Vu Đoan ngồi trong phòng khách xử lý công việc. Còn Vu Giai thì chán muốn xỉu, cứ đi tới đi lui. Cô xuống lầu, đứng dưới một gốc cây ngô đồng trong vườn khách sạn, khẽ ngẩng đầu ngắm trăng sáng. Bầu trời đêm nay thực tỏ, sao giăng đầy trời, khắp nơi vang vọng đến những thanh âm rộn vang của đám côn trùng.
Đứng mỏi rồi cô ngồi xuống băng ghế ở gần đó.
Có người đi ngang qua, bỗng dưng quay lại, nói: “Tiểu Giai.”
Vu Giai ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình với ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc: “A Đức, sao anh lại ở đây?”
A Đức đi đến, xoa đầu cô theo thói quen, tiện tay khẽ xoắn vài lọn tóc của cô, trên mặt hiện rõ ý cười: “Em làm sao thế? Có chuyện gì mà ngồi thơ thẩn, ngẩn ngơ như đứa ngốc vậy? Bảo bối của tôi ơi, em có chuyện gì không vui thì cứ nói ra đi, tôi sẽ giúp em giải quyết nè.”
Ngữ khí ấy, hơi thở ấy vô cùng quen thuộc với Vu Giai. Cô hung hăng vỗ bàn tay đang vò đầu cô một cái bép: “Tôi cũng đâu có phải là nữ siêu nhân đâu mà không được buồn chứ.”
“Đúng, đúng. Em là nhất. Em nói gì cũng đúng hết á bảo bối à.” A Đức lại bắt đầu trêu Vu Giai bằng giọng điệu quen thuộc.
“Sao anh lại ở đây, không phải bây giờ anh nên cùng vợ mới cưới hưởng tuần trăng mật chứ?”
A Đức lắc ngón tay, nói: “Tuần trăng mật đã qua lâu rồi.” Nếu không phải cô đã quá quen với anh ta thì có lẽ khó mà nghe ra được sự mất mác trong giọng điệu này.
“Anh có phải là anh không đấy?”
“Là anh mà.”
Vu Giai ngập ngừng một chút, hỏi: “Hạ Tình đâu rồi?”
“Về nhà mẹ đẻ.” A Đức đáp cụt lủn.
“Anh tới thành phố An là để…”
“Bảo bổi Tiểu Giai à, em nghĩ sao về việc anh mở một phòng khám ở thành phố An này?” A Đức cười nói.
Vu Giai sửng sốt, nhưng cô không truy hỏi thêm nữa, cô chỉ cười, đáp: “Chắc chắn là ổn rồi. Kỹ năng y thuật của anh xuất thần thế mà, rõ là sẽ ổn cực kỳ rồi. À, em muốn đầu tư vào phòng khám, không biết anh có đồng ý không nhỉ?”
“Một trăm vạn một cổ phần.”
“Thế vị bác sĩ đây chuẩn bị bao nhiêu cổ phần ấy nhỉ?”
“Dù thế nào cũng tối thiểu phải là mười ngàn cổ phần. Anh trai em làm chuyện gì cũng đều là chuyện quan trọng cả. Em cho rằng anh không làm nổi chuyện lớn à?”
“Anh còn chả lái xe được chứ đừng nói gì đến việc lái cả chiến hạm vũ trụ này.”
Hai người cứ người tung người hứng, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Ngày hôm sau Vu Giai đi đến đoàn làm phim. Trạng thái của cô đã được điều chỉnh thật tốt rồi. Chuyện của Tiểu Khang chẳng ảnh hưởng gì đến cô khi quay phim cả, ngược lại nó còn có tác dụng khích lệ, giúp cô phát huy tối đa năng lực của bản thân nữa. Vu Đông đứng bên ngoài quan sát, gật đầu liên tục, tiện thể trò chuyện với Giang Kiêm.
Giang Kiêm nói: “Tuy rằng cô ấy có một xuất thân rất tốt, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ. Anh không thấy thật đáng thương nếu để cô ấy phải trải qua mấy chuyện như thế này sao?”
Vu Đông không trả lời mà nói: “Tôi không nghĩ rằng anh sẽ quan tâm đến cô ấy đấy. Với danh tiếng của anh trong ngành thì anh chẳng việc gì phải để tâm đến người như cô ấy.”
“Tôi thì lại nghĩ Tiểu Giai với tôi lại rất có duyên đấy.”
Một lát sau, Vu Đông mới giải thích chuyện của Tiểu Khang. “Ban đầu chuyện của Tiểu Khang không hề có trong kế hoạch của tôi. Năng lực của cậu ấy rất tốt, nếu huấn luyện một hai năm thì có thể một mình quản lý, thầu được mọi việc của một người đại diện trong cái giới này. Cậu ấy là một hạt giống tốt.”
“Chỉ là hơi nhát gan, cũng như khá là ích kỷ.” Giang Kiêm không khách khí mà nói thẳng toẹt ra.
“Tiểu Khang cũng không dễ dàng gì.” Vu Đông bênh vực cho Tiểu Khang.
“Anh đang tìm cho cô ấy một trợ lý mới à.”
Vu Đông gật đầu: “Bây giờ thì vẫn chưa tìm được người phù hợp. Vu Giai xứng đáng với người tốt hơn.” Anh ta thà từ tốn chứ không cẩu thả. So với tưởng tượng của anh ta thì Vu Giai có tiềm lực hơn rất nhiều. Bây giờ khả năng diễn xuất, năng lực của cô hơn hẳn so với mặt bằng chung trong giới. Khoảng thời gian này anh cần phải chú ý đến cô nhiều hơn.
Giang Kiêm châm điếu thuốc, hít một hơi rồi phun khói phì phèo. Khói trắng lượn lờ, che khuất một phần khuôn mặt của anh ta. Anh khẽ đưa ngón tay lên sờ cằm: “Không cần gấp đâu. Tôi sẽ chú ý đến Tiểu Giai nhiều hơn giúp cho.”
Vu Đông hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn anh ta, rồi nói một câu chẳng liên quan gì: “Nghe nói anh vừa mới thu nhận một cô gái làm học trò à?”
“Ừm. Mặc dù cách đối nhân xử thế có chút thiếu sót nhưng tâm tư tốt, có thiên phú, cũng như có cố gắng, nỗ lực trong học tập. Dạy dỗ vài năm thì chắc sẽ có tiến bộ vượt bậc thôi.” Khi anh ta đang nói, Hà Uyển Doanh bưng một cốc nước đến. Khuôn mặt cô rạng ngời, trong sáng: “Anh Giang, ly nước của anh để quên trong phòng thay đồ nè.” Cô đặt ly nước xuống, rồi xem màn trình diễn của Vu Giai, vẻ mặt đầy sự kinh ngạc: “Chị Giai diễn tốt thật đấy, trông có vẻ rất được.”
Giang Kiêm cười, vỗ đầu cô một cái: “Em thì biết cái gì về diễn mà phán như thánh thế.”
Hà Uyển Doanh ôm đầu, phồng hai má lên, nói: “Em cảm thấy chị Giai diễn rất tốt, cực kì tốt. Mấy người kia thật đáng giận mà, còn tên hoàng đế kia thì phế thật ấy. Hắn không thể nào là đứa con thái tử của chị Giai được.”
Giang Kiêm nghe một tràng từ Hà Uyển Doanh, năng lực tập trung của cô cũng kinh khủng thật đấy.
“Uyển Doanh.”
“Dạ, anh Giang.” Hà Uyển Doanh quay đầu lại nhìn Giang Kiêm.
“Sau này để em làm trợ lý kiêm thợ trang điểm cho Tiểu Giai, em cảm thấy thế nào?”
Hai mắt Hà Uyển Doanh sáng bừng, nhưng rồi lại chán nản, gục đầu xuống: “Em làm không tốt.”
“Còn có tôi ở đây cơ mà. Bộ dáng không có tiền đồ này là sao đây?”
Đôi mắt Hà Uyển Doanh mở to: “Anh Giang nói là muốn dạy em sao?”
Giang Kiêm nhìn cô rồi gật đầu.
Trên mặt Hà Uyển Doanh lộ ra sự sung sướng, mừng rỡ tột cùng, cô nói: “Em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Anh Giang quả là người tốt.”
Đại tiểu thư như này cứ thế mà cho rằng anh, Giang Kiêm là người tốt sao.
Tác giả :
Thuỷ Vị Vương