Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào
Chương 21: THẾ THÂN
Tiêu tổng vừa gầm lên một tiếng, người tại hiện trường đều bị doạ cho phát ngốc.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.
Nam chính đang ôm Giang Nhiễm, như bị điện giật thu hồi tay ngay lập tức, xoay người nhìn về phía Tiêu Mộ Viễn, đứng thẳng một cách nghiêm trang.
Tiêu Mộ Viễn đi đến chỗ Giang Nhiễm, ánh mắt sắc bén đảo qua lại giữa hai người bọn họ.
Giang Nhiễm vô thức hỏi: “Sao vậy?”
Sao lại đột nhiên dùng ánh mắt đáng sợ như thể đang thẩm vấn phạm nhân mà nhìn cô cơ chứ?
Tiêu Mộ Viễn nhíu mày, thanh âm trầm thấp: “Em đang quay loại phim gì vậy? Nhìn là biết không thích hợp để xem rồi!”
Không thích hợp? Đại ca à, anh đang kể chuyện cười hả? Giang Nhiễm dùng một loại biểu cảm không thể tưởng tượng được mà nhìn anh.
Nam chính ở bên cạnh sợ hãi giải thích: “Tiêu tổng, đây là phim điện ảnh lấy chủ đề về tình yêu hiện đại, thanh xuân đô thị, tam quan đoan chính, tích cực hướng về tương lai, nên chắc chắn sẽ không tồn tại cảnh không thích hợp…”
Tiêu Mộ Viễn quay đầu, nói với Trương Chương: “Mang kịch bản cảnh này đến cho tôi xem.”
Trương Chương vội vàng tiến lên, đưa kịch bản cho Tiêu Mộ Viễn.
Giang Nhiễm cực kỳ đau đầu, liền kéo Tiêu Mộ Viễn tới chỗ không người.
Cô vừa buồn bực lại vừa khó hiểu: “Anh đang làm cái gì vậy? Tôi chỉ bảo anh chờ tôi chứ đâu có bảo anh giám sát công việc của chúng tôi đâu.”
Tiêu Mộ Viễn làm mặt lạnh, chỉ lật xem quyển vở trên tay.
Giang Nhiễm cạn lời ngẩng mặt nhìn trời: “Rốt cuộc anh không hài lòng chuyện gì?”
Tiêu Mộ Viễn khép kịch bản lại, nói: “Mấy cảnh thân mật dùng thế thân đi.”
Giang Nhiễm làm sáng tỏ: “Bọn tôi làm gì có cảnh thân mật!”
Tiêu Mộ Viễn: “Nắm tay, ôm, hôn môi đều là cảnh thân mật!”
Giang Nhiễm lập tức trợn mắt há mồm.
Tiêu Mộ Viễn nhìn thẳng vào mắt cô, không chút trốn tránh.
Giang Nhiễm bị loại biểu tình cho rằng mình rất có lý của anh chọc cười.
“Đại ca à, mấy cái này mà còn gọi là cảnh thân mật thì không có cách nào quay phim điện ảnh rồi.”
Tiêu Mộ Viễn lạnh nhạt nói: “Em không cần dùng từ quá phức tạp, tôi cũng không phải dân chuyên nghiệp, khả năng định nghĩa không được chính xác đâu. Nhưng mà trong phạm vi tôi có thể chấp nhận thì em cần phải dùng thế thân.”
Giang Nhiễm: “…..”
Tiêu Mộ Viễn: “Cảnh ôm vừa rồi, đổi thế thân đi.”
Giang Nhiễm nhìn anh, không biết nên khóc hay nên cười: “Tại sao? Sao anh phải xen vào việc này chứ?”
“Thứ nhất, em là vợ của tôi. Thứ hai, em là đạo diễn chứ không phải diễn viên chuyên nghiệp. Thứ ba…”
“Anh ghen.” Giang Nhiễm ngắt lời, nhìn vào mắt anh, cười nói: “Điểm thứ ba mới là mấu chốt, anh ghen.”
“Nói hươu nói vượn!” Sắc mặt Tiêu Mộ Viễn chợt biến đổi, giơ tay chọc vào trán cô: “Tôi ghen? Tại sao tôi phải ghen? Em có điểm nào đáng để tôi ghen?”
Giang Nhiễm lùi ra sau hai bước, đỡ trán, nhỏ giọng bổ sung: “Thưa tiên sinh miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ạ, anh đã từ ghen chuyển thành thẹn quá hoá giận rồi.”
Tiêu Mộ Viễn không hiểu xưng hô đằng trước có ý gì, nhưng câu sau lại khiến anh thu liễm biểu tình lại một ít.
Anh xử lý tốt biểu cảm trên mặt, rồi dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Giang Nhiễm, lạnh lùng nói: “Em là vợ của Tiêu Mộ Viễn tôi, nếu em đóng loại phim điện ảnh ôm ôm ấp ấp với người khác như vậy, về sau công chiếu, sẽ chỉ khiến tôi thấy xấu hổ mà thôi.”
Giang Nhiễm mỉm cười: “Ồ, vậy chồng của mấy ảnh hậu kia chắc cũng xấu hổ đến chết rồi?”
“…..” Tiêu Mộ Viễn hít sâu một hơi, tiêu hoá lời châm chọc của cô, bình tĩnh đáp: “Em không phải là diễn viên, không thể so sánh với những ảnh hậu đó được. Diễn xuất không phải lĩnh vực của em.”
Giang Nhiễm còn muốn nói thêm, nhưng Tiêu Mộ Viễn đã nhanh chóng ngắt lời: “Không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu em còn muốn tiếp tục đóng phim thì nhất định phải nghe lời tôi, dùng thế thân!”
Giang Nhiễm: “Để tôi giảng chút đạo lý cho anh nghe, có thể dùng thế thân nhưng cùng lắm chỉ quay được bóng lưng, đến lúc quay biểu cảm trên mặt thì phải làm sao đây?”
Tiêu Mộ Viễn trầm mặc một lát, thốt ra một câu kinh người: “Để tôi tới.”
Giang Nhiễm cho rằng mình nghe lầm: “Cái gì?”
“Khi đóng cảnh thân mật, mặt của em và nam chính không cần xuất hiện cùng lúc trên màn ảnh mà. Vì vậy lúc quay hắn ta thì dùng thế thân nữ, còn lúc quay em thì tôi sẽ làm thế thân của nam chính.”
“…..??”
Tiêu Mộ Viễn cảm thấy phương án này rất tốt nên cảm thấy rất hài lòng.
Anh kéo tay Giang Nhiễm: “Đi thôi, đi nói cho bọn họ nghe.”
Giang Nhiễm bị bắt phải theo chân anh, nhìn biểu tình của anh là biết không có cửa thương lượng rồi.
Bỗng nhiên rất hối hận vì đã bảo anh chờ mình…
Khi không lại tự tìm phiền phức cho mình…
Vốn dĩ chỉ cần quay cho tốt là xong rồi, bây giờ còn phải dùng thế thân tới thế thân lui…
Chẳng qua, Giang Nhiễm cũng rất nhanh đã tìm được biện pháp điều tiết rồi.
Cô nhìn anh, cười bảo: “Tôi sẽ coi như anh đang ghen.”
“Tôi không có.” Mặt Tiêu Mộ Viễn trầm xuống, trách mắng.
“Phủ nhận cũng không có hiệu quả gì đâu. Đích thực là anh đang ghen.” Giang Nhiễm cười hì hì.
“Em…” Tiêu Mộ Viễn ổn định cảm xúc, mỉm cười tao nhã: “Tôi không định đánh thức người đang giả bộ ngủ.”
“Được rồi!” Giang Nhiễm khinh thường hừ một tiếng, “Nói lý nhiều như vậy cũng không thay đổi được sự thật là anh ghen đâu.”
Tiêu Mộ Viễn cực lực áp chế cảm xúc, không để bản thân thẹn quá hoá giận, nghẹn suốt một lúc mới lạnh nhạt cất lời: “Tôi không muốn nói chuyện với em nữa.”
Sau khi Tiêu Mộ Viễn nói ý tưởng của mình cho Trương Chương nghe, đoàn phim ngay lập tức đi sắp xếp một người có thân hình hao hao Giang Nhiễm.
Nhưng còn Tiêu Mộ Viễn và nam chính thì…
Khi Giang Nhiễm muốn mở miệng mắng, Trương Chương đã vội thề son thề sắt bảo đảm: “Nhất định không thành vấn đề, dù gì chỉ là cái bóng lưng thôi mà, sẽ không nhìn ra sự khác biệt nào đâu.”
May mắn anh nam chính này dáng vóc cũng đủ cao, không kém Tiêu Mộ Viễn bao nhiêu.
Vì thế, hết thảy đều dựa theo yêu cầu của Tiêu Mộ Viễn mà bắt đầu quay.
Thời điểm nam chính diễn chỉ nhìn thấy bóng lưng của nữ thế thân, anh ấy kích động ôm chặt cô vào lòng.
Chờ đến khi phần của nam chính quay xong là đến lượt Giang Nhiễm và Tiêu Mộ Viễn.
Khi Tiêu Mộ Viễn thay xong trang phục đời thường của nam chính bước ra, Giang Nhiễm vừa thấy đã muốn cười.
Bởi vì nam chính thuộc giai cấp thấp trong xã hội nên hằng ngày đều rất cần kiệm trong vấn đề ăn mặc. Vậy nên tổ phục trang đã cung cấp quần áo thuộc thương hiệu Metersbonwe [*] cho anh ấy.
[*] Một trong những thương hiệu thời trang nội địa nổi tiếng tại TQ, tương tự như Zara, Uniqlo, H&M,…
Vị tổng tài từ trước đến giờ chỉ mặc những bộ tây trang định chế cao cấp, nay đột nhiên lại khoác lên mình quần áo mang phong cách Metersbonwe…
… Thế nhưng, ngoài dự đoán lại trông tươi mát thoát tục hơn hẳn.
Cảm giác chỉ thuộc về thanh thiếu niên đều được anh lột tả toàn bộ.
Tiêu Mộ Viễn nhìn vẻ mặt nhịn cười của cô, trách mắng: “Nghiêm túc chút đi, tôi đây là đang trợ giúp cho công việc của em đó.”
Giang Nhiễm hướng lên trời trợn trắng mắt:… Là ai dù thế nào cũng phải nhiều chuyện vậy? Còn bày đặt “trợ giúp công việc”? Thật đúng là muốn dát vàng lên mặt mình mà.
Trước khi bắt đầu quay, Giang Nhiễm mặt đối mặt với Tiêu Mộ Viễn: “Tôi muốn nói tới cảnh quay này một lần nữa. Lời thoại anh nói thế nào cũng không quan trọng, dù sao mặt anh cũng sẽ không được quay, quan trọng nhất chính là anh phải biết nên ôm tôi vào lúc nào!”
Tiêu Mộ Viễn gật đầu.
“Action!” Bản phân cảnh được mở lên rồi đóng xuống một lần.
Biểu cảm trên mặt Giang Nhiễm thay đổi ngay tức khắc.
Một phút trước cô vẫn còn là Giang Nhiễm đang chê cười anh, nhưng giờ khắc này, cô là Tần Hiểu.
Hôm nay trong ngày sinh nhật của cô, hai người tản bộ dưới trời đêm tại trường cũ, khi bầu không khí vừa đúng, cô đưa ra ý muốn kết hôn, nhưng anh lại lấy lý do điều kiện vật chất vẫn chưa đủ cứng cáp để từ chối… khiến cảm xúc của Tần Hiểu bùng nổ.
“Em không để bụng hiện tại anh có tiền hay không, có nhà ở hay không, em cũng không phải vì những cái đó mới muốn kết hôn với anh…”
“Đợi đến khi anh chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, anh có chắc em vẫn còn như bây giờ, lòng tràn đầy mong mỏi được tiến vào cánh cửa hôn nhân không?”
“Nhiều năm như vậy… chờ đợi cũng chỉ phí thời gian mà thôi…”
“Anh đừng nghĩ rằng khi nói ra những lý do đó sẽ khiến em thấy tủi thân khi lấy anh. Chuyện anh không muốn cưới em mới là chuyện khiến em cảm thấy uất ức nhất!”
Mắt Giang Nhiễm rưng rưng, đau lòng lên án khiến Tiêu Mộ Viễn ngây ngẩn cả người.
Sự đau khổ của cô chân thật như thế… khiến tim của anh giống như bị ai nhéo một cái.
Tiêu Mộ Viễn bắt kịp tiếu tấu, kịp thời ôm lấy cô.
Anh ôm cả người cô vào trong ngực, trầm giọng nói: “Được, vậy thì kết hôn đi. Anh sẽ cưới em.”
Giang Nhiễm: “…..”
Cô hoảng hốt hai giây rồi lại tiếp tục diễn.
Tiêu Mộ Viễn vẫn gắt gao ôm chặt cô trong lòng.
Trừ lúc ngủ ra, đây là lần đầu tiên anh chịu ôm cô như vậy.
Bỗng có một loại cảm giác hoàn chỉnh kỳ diệu nảy sinh…
Giống như vòng tay anh được sinh ra là để chặt chẽ ôm lấy cô và bảo vệ cô trong ngực như vậy.
Khi phó đạo diễn hô cắt, Tiêu Mộ Viễn vẫn hồn nhiên chưa phát giác, vẫn là Giang Nhiễm đẩy anh ra trước.
Cô cười liếc nhìn anh một cái: “Anh ôm tới nghiện rồi hả? Luyến tiếc không muốn buông tay à?”
Tiêu Mộ Viễn hắng giọng, cao ngạo đáp: “Tôi chỉ đang nhớ lại lời thoại.”
Sau khi cảnh này kết thúc, mọi người xung quanh đều nhiệt liệt vỗ tay.
“Tiêu tổng diễn hay quá!”
“Kỹ thuật diễn của Tiêu tổng tuyệt thật!”
“Tiêu tổng không vào giới giải trí đúng là tổn thất lớn đó!”
“Tiêu tổng 666 [*], gọi vì Tiêu tổng!”
[*] 666 /liùliùliù/ (牛牛牛): giỏi, cừ
Giang Nhiễm dở khóc dở cười, anh có diễn cái gì đâu chứ, chẳng qua chỉ có một cái bóng lưng thôi mà.
Những người này vuốt mông ngựa cũng quá lố rồi, không thể chân thật một chút được sao? Không giống cô chút nào…
Giang Nhiễm ôm cánh tay của Tiêu Mộ Viễn, đôi mắt lấp lánh nhìn anh: “Tiêu tổng, anh mà làm thế thân thì đáng tiếc lắm, về sau có cơ hội thì làm nhân vật khách mời cho tôi có được không? Tôi bảo đảm sẽ xây dựng hình tượng cho anh thành kẻ sát gái, vừa ra tới đầu đường đã có người hét chói tai ngay!”
Tiêu Mộ Viễn hừ lạnh một tiếng, duỗi tay gõ trán cô: “Đừng có lung lạc lòng người như vậy.”
Người khác đem hành động của hai người thu vào trong mắt, tiêu hoá trong lòng…
Tiêu tổng cũng quá chiều vợ rồi, buổi tối tới đón người còn chưa nói, bởi vì không muốn vợ bị người khác ôm mà đã chủ động đứng ra diễn vai thế thân.
Sau khi đoàn phim kết thúc công việc, Giang Nhiễm theo Tiêu Mộ Viễn lên xe.
Tiêu Mộ Viễn nói: “Tôi đóng vai thế thân, cũng nên có thù lao.”
Giang Nhiễm: “Nếu không tôi mời anh đi ăn khuya xem như thù lao đóng phim, có được không? Đúng lúc tôi cũng đang đói bụng.”
Tiêu Mộ Viễn gật đầu: “Được thôi.” Sau đó lại hỏi, “Ở đoàn phim em không ăn tối hả? Sao giờ lại đói rồi?”
Giang Nhiễm đáp: “Có ăn mà. Nhưng vì muốn kịp thời gian nên ăn không nhiều lắm.”
Tiêu Mộ Viễn nhíu mày: “Dù bận đến đâu cũng phải ăn cơm cho xong đã chứ.”
Xe chạy như bay trên đường.
Tiêu Mộ Viễn nhớ lại cảnh vừa đóng ban nãy, đột nhiên hỏi: “Sao nữ chính lại muốn kết hôn vậy? Gả cho một tên nghèo không một xu dính túi thì có chỗ nào tốt chứ?”
Giang Nhiễm cạn lời: “Thì bởi vì yêu đó!”
Tiêu Mộ Viễn cười khẽ: “Những người chỉ có bàn tay trắng thích nhất là loại tình yêu dâm mỹ.”
Giang Nhiễm: “Vì sao con người lại cần tình yêu? Bởi vì cho dù anh có rất nhiều tật xấu, rất nhiều khuyết điểm nhưng vẫn sẽ có một người luôn đối với anh như trân bảo, người này sẽ khiến anh cảm thấy thấy được sống là một việc rất tốt đẹp. Khi vui cười có người cùng chia sẻ, khi khổ sở có người làm bạn, khi khóc sẽ có một bờ vai để dựa vào, còn tốt hơn ngồi khóc một mình trong căn phòng trống rỗng.”
Tiêu Mộ Viễn cất giọng nhàn nhạt: “Liệu tôi có thể hiểu rằng, tình yêu trong lời em nói, là kẻ yếu ôm túi giữ ấm không?”
Giang Nhiễm suýt nữa đã quay lưng đi.
Cô nhìn anh, hỏi: “Nói về anh đi, anh cho rằng mình giỏi đến mức không gì không làm được thật à?”
Tiêu Mộ Viễn điềm tĩnh trả lời: “Chí ít, tôi không phải kẻ yếu. Cho nên, tôi không cần tình yêu.”
Giang Nhiễm lại cực kỳ có khí phách hỏi tiếp: “Vậy sao anh lại thích tôi?”
Tiêu Mộ Viễn chậm rãi quay đầu nhìn Giang Nhiễm, bỗng bật cười: “Cô Giang, là ai cho em sự tự tin này vậy?”
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.
Nam chính đang ôm Giang Nhiễm, như bị điện giật thu hồi tay ngay lập tức, xoay người nhìn về phía Tiêu Mộ Viễn, đứng thẳng một cách nghiêm trang.
Tiêu Mộ Viễn đi đến chỗ Giang Nhiễm, ánh mắt sắc bén đảo qua lại giữa hai người bọn họ.
Giang Nhiễm vô thức hỏi: “Sao vậy?”
Sao lại đột nhiên dùng ánh mắt đáng sợ như thể đang thẩm vấn phạm nhân mà nhìn cô cơ chứ?
Tiêu Mộ Viễn nhíu mày, thanh âm trầm thấp: “Em đang quay loại phim gì vậy? Nhìn là biết không thích hợp để xem rồi!”
Không thích hợp? Đại ca à, anh đang kể chuyện cười hả? Giang Nhiễm dùng một loại biểu cảm không thể tưởng tượng được mà nhìn anh.
Nam chính ở bên cạnh sợ hãi giải thích: “Tiêu tổng, đây là phim điện ảnh lấy chủ đề về tình yêu hiện đại, thanh xuân đô thị, tam quan đoan chính, tích cực hướng về tương lai, nên chắc chắn sẽ không tồn tại cảnh không thích hợp…”
Tiêu Mộ Viễn quay đầu, nói với Trương Chương: “Mang kịch bản cảnh này đến cho tôi xem.”
Trương Chương vội vàng tiến lên, đưa kịch bản cho Tiêu Mộ Viễn.
Giang Nhiễm cực kỳ đau đầu, liền kéo Tiêu Mộ Viễn tới chỗ không người.
Cô vừa buồn bực lại vừa khó hiểu: “Anh đang làm cái gì vậy? Tôi chỉ bảo anh chờ tôi chứ đâu có bảo anh giám sát công việc của chúng tôi đâu.”
Tiêu Mộ Viễn làm mặt lạnh, chỉ lật xem quyển vở trên tay.
Giang Nhiễm cạn lời ngẩng mặt nhìn trời: “Rốt cuộc anh không hài lòng chuyện gì?”
Tiêu Mộ Viễn khép kịch bản lại, nói: “Mấy cảnh thân mật dùng thế thân đi.”
Giang Nhiễm làm sáng tỏ: “Bọn tôi làm gì có cảnh thân mật!”
Tiêu Mộ Viễn: “Nắm tay, ôm, hôn môi đều là cảnh thân mật!”
Giang Nhiễm lập tức trợn mắt há mồm.
Tiêu Mộ Viễn nhìn thẳng vào mắt cô, không chút trốn tránh.
Giang Nhiễm bị loại biểu tình cho rằng mình rất có lý của anh chọc cười.
“Đại ca à, mấy cái này mà còn gọi là cảnh thân mật thì không có cách nào quay phim điện ảnh rồi.”
Tiêu Mộ Viễn lạnh nhạt nói: “Em không cần dùng từ quá phức tạp, tôi cũng không phải dân chuyên nghiệp, khả năng định nghĩa không được chính xác đâu. Nhưng mà trong phạm vi tôi có thể chấp nhận thì em cần phải dùng thế thân.”
Giang Nhiễm: “…..”
Tiêu Mộ Viễn: “Cảnh ôm vừa rồi, đổi thế thân đi.”
Giang Nhiễm nhìn anh, không biết nên khóc hay nên cười: “Tại sao? Sao anh phải xen vào việc này chứ?”
“Thứ nhất, em là vợ của tôi. Thứ hai, em là đạo diễn chứ không phải diễn viên chuyên nghiệp. Thứ ba…”
“Anh ghen.” Giang Nhiễm ngắt lời, nhìn vào mắt anh, cười nói: “Điểm thứ ba mới là mấu chốt, anh ghen.”
“Nói hươu nói vượn!” Sắc mặt Tiêu Mộ Viễn chợt biến đổi, giơ tay chọc vào trán cô: “Tôi ghen? Tại sao tôi phải ghen? Em có điểm nào đáng để tôi ghen?”
Giang Nhiễm lùi ra sau hai bước, đỡ trán, nhỏ giọng bổ sung: “Thưa tiên sinh miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ạ, anh đã từ ghen chuyển thành thẹn quá hoá giận rồi.”
Tiêu Mộ Viễn không hiểu xưng hô đằng trước có ý gì, nhưng câu sau lại khiến anh thu liễm biểu tình lại một ít.
Anh xử lý tốt biểu cảm trên mặt, rồi dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Giang Nhiễm, lạnh lùng nói: “Em là vợ của Tiêu Mộ Viễn tôi, nếu em đóng loại phim điện ảnh ôm ôm ấp ấp với người khác như vậy, về sau công chiếu, sẽ chỉ khiến tôi thấy xấu hổ mà thôi.”
Giang Nhiễm mỉm cười: “Ồ, vậy chồng của mấy ảnh hậu kia chắc cũng xấu hổ đến chết rồi?”
“…..” Tiêu Mộ Viễn hít sâu một hơi, tiêu hoá lời châm chọc của cô, bình tĩnh đáp: “Em không phải là diễn viên, không thể so sánh với những ảnh hậu đó được. Diễn xuất không phải lĩnh vực của em.”
Giang Nhiễm còn muốn nói thêm, nhưng Tiêu Mộ Viễn đã nhanh chóng ngắt lời: “Không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu em còn muốn tiếp tục đóng phim thì nhất định phải nghe lời tôi, dùng thế thân!”
Giang Nhiễm: “Để tôi giảng chút đạo lý cho anh nghe, có thể dùng thế thân nhưng cùng lắm chỉ quay được bóng lưng, đến lúc quay biểu cảm trên mặt thì phải làm sao đây?”
Tiêu Mộ Viễn trầm mặc một lát, thốt ra một câu kinh người: “Để tôi tới.”
Giang Nhiễm cho rằng mình nghe lầm: “Cái gì?”
“Khi đóng cảnh thân mật, mặt của em và nam chính không cần xuất hiện cùng lúc trên màn ảnh mà. Vì vậy lúc quay hắn ta thì dùng thế thân nữ, còn lúc quay em thì tôi sẽ làm thế thân của nam chính.”
“…..??”
Tiêu Mộ Viễn cảm thấy phương án này rất tốt nên cảm thấy rất hài lòng.
Anh kéo tay Giang Nhiễm: “Đi thôi, đi nói cho bọn họ nghe.”
Giang Nhiễm bị bắt phải theo chân anh, nhìn biểu tình của anh là biết không có cửa thương lượng rồi.
Bỗng nhiên rất hối hận vì đã bảo anh chờ mình…
Khi không lại tự tìm phiền phức cho mình…
Vốn dĩ chỉ cần quay cho tốt là xong rồi, bây giờ còn phải dùng thế thân tới thế thân lui…
Chẳng qua, Giang Nhiễm cũng rất nhanh đã tìm được biện pháp điều tiết rồi.
Cô nhìn anh, cười bảo: “Tôi sẽ coi như anh đang ghen.”
“Tôi không có.” Mặt Tiêu Mộ Viễn trầm xuống, trách mắng.
“Phủ nhận cũng không có hiệu quả gì đâu. Đích thực là anh đang ghen.” Giang Nhiễm cười hì hì.
“Em…” Tiêu Mộ Viễn ổn định cảm xúc, mỉm cười tao nhã: “Tôi không định đánh thức người đang giả bộ ngủ.”
“Được rồi!” Giang Nhiễm khinh thường hừ một tiếng, “Nói lý nhiều như vậy cũng không thay đổi được sự thật là anh ghen đâu.”
Tiêu Mộ Viễn cực lực áp chế cảm xúc, không để bản thân thẹn quá hoá giận, nghẹn suốt một lúc mới lạnh nhạt cất lời: “Tôi không muốn nói chuyện với em nữa.”
Sau khi Tiêu Mộ Viễn nói ý tưởng của mình cho Trương Chương nghe, đoàn phim ngay lập tức đi sắp xếp một người có thân hình hao hao Giang Nhiễm.
Nhưng còn Tiêu Mộ Viễn và nam chính thì…
Khi Giang Nhiễm muốn mở miệng mắng, Trương Chương đã vội thề son thề sắt bảo đảm: “Nhất định không thành vấn đề, dù gì chỉ là cái bóng lưng thôi mà, sẽ không nhìn ra sự khác biệt nào đâu.”
May mắn anh nam chính này dáng vóc cũng đủ cao, không kém Tiêu Mộ Viễn bao nhiêu.
Vì thế, hết thảy đều dựa theo yêu cầu của Tiêu Mộ Viễn mà bắt đầu quay.
Thời điểm nam chính diễn chỉ nhìn thấy bóng lưng của nữ thế thân, anh ấy kích động ôm chặt cô vào lòng.
Chờ đến khi phần của nam chính quay xong là đến lượt Giang Nhiễm và Tiêu Mộ Viễn.
Khi Tiêu Mộ Viễn thay xong trang phục đời thường của nam chính bước ra, Giang Nhiễm vừa thấy đã muốn cười.
Bởi vì nam chính thuộc giai cấp thấp trong xã hội nên hằng ngày đều rất cần kiệm trong vấn đề ăn mặc. Vậy nên tổ phục trang đã cung cấp quần áo thuộc thương hiệu Metersbonwe [*] cho anh ấy.
[*] Một trong những thương hiệu thời trang nội địa nổi tiếng tại TQ, tương tự như Zara, Uniqlo, H&M,…
Vị tổng tài từ trước đến giờ chỉ mặc những bộ tây trang định chế cao cấp, nay đột nhiên lại khoác lên mình quần áo mang phong cách Metersbonwe…
… Thế nhưng, ngoài dự đoán lại trông tươi mát thoát tục hơn hẳn.
Cảm giác chỉ thuộc về thanh thiếu niên đều được anh lột tả toàn bộ.
Tiêu Mộ Viễn nhìn vẻ mặt nhịn cười của cô, trách mắng: “Nghiêm túc chút đi, tôi đây là đang trợ giúp cho công việc của em đó.”
Giang Nhiễm hướng lên trời trợn trắng mắt:… Là ai dù thế nào cũng phải nhiều chuyện vậy? Còn bày đặt “trợ giúp công việc”? Thật đúng là muốn dát vàng lên mặt mình mà.
Trước khi bắt đầu quay, Giang Nhiễm mặt đối mặt với Tiêu Mộ Viễn: “Tôi muốn nói tới cảnh quay này một lần nữa. Lời thoại anh nói thế nào cũng không quan trọng, dù sao mặt anh cũng sẽ không được quay, quan trọng nhất chính là anh phải biết nên ôm tôi vào lúc nào!”
Tiêu Mộ Viễn gật đầu.
“Action!” Bản phân cảnh được mở lên rồi đóng xuống một lần.
Biểu cảm trên mặt Giang Nhiễm thay đổi ngay tức khắc.
Một phút trước cô vẫn còn là Giang Nhiễm đang chê cười anh, nhưng giờ khắc này, cô là Tần Hiểu.
Hôm nay trong ngày sinh nhật của cô, hai người tản bộ dưới trời đêm tại trường cũ, khi bầu không khí vừa đúng, cô đưa ra ý muốn kết hôn, nhưng anh lại lấy lý do điều kiện vật chất vẫn chưa đủ cứng cáp để từ chối… khiến cảm xúc của Tần Hiểu bùng nổ.
“Em không để bụng hiện tại anh có tiền hay không, có nhà ở hay không, em cũng không phải vì những cái đó mới muốn kết hôn với anh…”
“Đợi đến khi anh chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, anh có chắc em vẫn còn như bây giờ, lòng tràn đầy mong mỏi được tiến vào cánh cửa hôn nhân không?”
“Nhiều năm như vậy… chờ đợi cũng chỉ phí thời gian mà thôi…”
“Anh đừng nghĩ rằng khi nói ra những lý do đó sẽ khiến em thấy tủi thân khi lấy anh. Chuyện anh không muốn cưới em mới là chuyện khiến em cảm thấy uất ức nhất!”
Mắt Giang Nhiễm rưng rưng, đau lòng lên án khiến Tiêu Mộ Viễn ngây ngẩn cả người.
Sự đau khổ của cô chân thật như thế… khiến tim của anh giống như bị ai nhéo một cái.
Tiêu Mộ Viễn bắt kịp tiếu tấu, kịp thời ôm lấy cô.
Anh ôm cả người cô vào trong ngực, trầm giọng nói: “Được, vậy thì kết hôn đi. Anh sẽ cưới em.”
Giang Nhiễm: “…..”
Cô hoảng hốt hai giây rồi lại tiếp tục diễn.
Tiêu Mộ Viễn vẫn gắt gao ôm chặt cô trong lòng.
Trừ lúc ngủ ra, đây là lần đầu tiên anh chịu ôm cô như vậy.
Bỗng có một loại cảm giác hoàn chỉnh kỳ diệu nảy sinh…
Giống như vòng tay anh được sinh ra là để chặt chẽ ôm lấy cô và bảo vệ cô trong ngực như vậy.
Khi phó đạo diễn hô cắt, Tiêu Mộ Viễn vẫn hồn nhiên chưa phát giác, vẫn là Giang Nhiễm đẩy anh ra trước.
Cô cười liếc nhìn anh một cái: “Anh ôm tới nghiện rồi hả? Luyến tiếc không muốn buông tay à?”
Tiêu Mộ Viễn hắng giọng, cao ngạo đáp: “Tôi chỉ đang nhớ lại lời thoại.”
Sau khi cảnh này kết thúc, mọi người xung quanh đều nhiệt liệt vỗ tay.
“Tiêu tổng diễn hay quá!”
“Kỹ thuật diễn của Tiêu tổng tuyệt thật!”
“Tiêu tổng không vào giới giải trí đúng là tổn thất lớn đó!”
“Tiêu tổng 666 [*], gọi vì Tiêu tổng!”
[*] 666 /liùliùliù/ (牛牛牛): giỏi, cừ
Giang Nhiễm dở khóc dở cười, anh có diễn cái gì đâu chứ, chẳng qua chỉ có một cái bóng lưng thôi mà.
Những người này vuốt mông ngựa cũng quá lố rồi, không thể chân thật một chút được sao? Không giống cô chút nào…
Giang Nhiễm ôm cánh tay của Tiêu Mộ Viễn, đôi mắt lấp lánh nhìn anh: “Tiêu tổng, anh mà làm thế thân thì đáng tiếc lắm, về sau có cơ hội thì làm nhân vật khách mời cho tôi có được không? Tôi bảo đảm sẽ xây dựng hình tượng cho anh thành kẻ sát gái, vừa ra tới đầu đường đã có người hét chói tai ngay!”
Tiêu Mộ Viễn hừ lạnh một tiếng, duỗi tay gõ trán cô: “Đừng có lung lạc lòng người như vậy.”
Người khác đem hành động của hai người thu vào trong mắt, tiêu hoá trong lòng…
Tiêu tổng cũng quá chiều vợ rồi, buổi tối tới đón người còn chưa nói, bởi vì không muốn vợ bị người khác ôm mà đã chủ động đứng ra diễn vai thế thân.
Sau khi đoàn phim kết thúc công việc, Giang Nhiễm theo Tiêu Mộ Viễn lên xe.
Tiêu Mộ Viễn nói: “Tôi đóng vai thế thân, cũng nên có thù lao.”
Giang Nhiễm: “Nếu không tôi mời anh đi ăn khuya xem như thù lao đóng phim, có được không? Đúng lúc tôi cũng đang đói bụng.”
Tiêu Mộ Viễn gật đầu: “Được thôi.” Sau đó lại hỏi, “Ở đoàn phim em không ăn tối hả? Sao giờ lại đói rồi?”
Giang Nhiễm đáp: “Có ăn mà. Nhưng vì muốn kịp thời gian nên ăn không nhiều lắm.”
Tiêu Mộ Viễn nhíu mày: “Dù bận đến đâu cũng phải ăn cơm cho xong đã chứ.”
Xe chạy như bay trên đường.
Tiêu Mộ Viễn nhớ lại cảnh vừa đóng ban nãy, đột nhiên hỏi: “Sao nữ chính lại muốn kết hôn vậy? Gả cho một tên nghèo không một xu dính túi thì có chỗ nào tốt chứ?”
Giang Nhiễm cạn lời: “Thì bởi vì yêu đó!”
Tiêu Mộ Viễn cười khẽ: “Những người chỉ có bàn tay trắng thích nhất là loại tình yêu dâm mỹ.”
Giang Nhiễm: “Vì sao con người lại cần tình yêu? Bởi vì cho dù anh có rất nhiều tật xấu, rất nhiều khuyết điểm nhưng vẫn sẽ có một người luôn đối với anh như trân bảo, người này sẽ khiến anh cảm thấy thấy được sống là một việc rất tốt đẹp. Khi vui cười có người cùng chia sẻ, khi khổ sở có người làm bạn, khi khóc sẽ có một bờ vai để dựa vào, còn tốt hơn ngồi khóc một mình trong căn phòng trống rỗng.”
Tiêu Mộ Viễn cất giọng nhàn nhạt: “Liệu tôi có thể hiểu rằng, tình yêu trong lời em nói, là kẻ yếu ôm túi giữ ấm không?”
Giang Nhiễm suýt nữa đã quay lưng đi.
Cô nhìn anh, hỏi: “Nói về anh đi, anh cho rằng mình giỏi đến mức không gì không làm được thật à?”
Tiêu Mộ Viễn điềm tĩnh trả lời: “Chí ít, tôi không phải kẻ yếu. Cho nên, tôi không cần tình yêu.”
Giang Nhiễm lại cực kỳ có khí phách hỏi tiếp: “Vậy sao anh lại thích tôi?”
Tiêu Mộ Viễn chậm rãi quay đầu nhìn Giang Nhiễm, bỗng bật cười: “Cô Giang, là ai cho em sự tự tin này vậy?”
Tác giả :
Vô Ảnh Hữu Tung