Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 69: Trò đùa
Từ khách sạn ra, Doãn Chính Đạc đi lấy xe, Lê Diệp thì ở lại. Anh nhìn cô, “Ở yên đây.” Nói xong, anh quay đầu rời đi.
Lê Diệp ngồi yên đó. Bóng đêm chốn đô thị thật đẹp, có điều, hôm nay nhìn lại, cái gì cũng thật tẻ nhạt.
Đang ngồi, đột nhiên có người gọi cô, “Lê Diệp?”
Cô ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Tôn Bách Niên, phản ứng đầu tiên của cô là xấu hổ, nắm chặt tay lại, “Anh Tôn…”
Đã lâu rồi Tôn Bách Niên không gặp cô. Hạ Tiểu Chước đột ngột xảy ra chuyện, vốn dĩ không thể bảo lãnh được, sau đó cấp trên thông báo lại là phía Doãn Chính Đạc đã rút đơn kiện, cô ấy có thể bình an ra ngoài.
Cho dù không biết rõ, nhưng cũng có thể đoán được nội tình bên trong.
Sau vụ việc, anh không liên lạc được với cô, đến giờ lại tình cờ gặp cô ở đây.
“Cô khỏe không?” Thấy cô có vẻ không được thoải mái cho lắm, Tôn Bách Niên hỏi.
Lê Diệp gật đầu, “Tôi vẫn khỏe…Anh Tôn, Tiểu Chước thế nào rồi?”
“Giờ cô ấy về quê rồi, lần trước dù không chịu ấm ức gì, nhưng cô ấy vẫn bị ảnh hưởng về mặt tâm lý.”
Trong lòng Lê Diệp chợt có chút chua xót, như vậy cũng coi như tránh được một kiếp nạn, con bé về hồi phục tinh thần, thế cũng tốt.
“Còn nữa…” Tôn Bách Niên nhìn Lê Diệp, “Cô ấy bán cửa hàng rồi, tiền còn ở chỗ tôi, cô ấy nhờ tôi chuyển cho cô.”
“Con bé bán cửa hàng?”
“Đúng vậy.” Tôn Bách Niên thấy cô có vẻ buồn rầu liền trấn an, “Một mình cô ấy kinh doanh hơi quá sức, hơn nữa lại xảy ra chuyện không hay, chuyện cô thay cô ấy trả nợ, cô ấy biết rồi, cô ấy khăng khăng muốn trả lại tiền cho cô.”
Lê Diệp cảm thấy hơi cô đơn, xoay sở đủ kiểu, cuối cùng vẫn không thể giữ được sản nghiệp của nhà họ Hạ. Tiểu Chước bỏ đi một mình, không chịu nhận sự giúp đỡ của cô, có lẽ trong lòng vẫn rất hận cô.
“Cám ơn anh, anh Tôn.” Giọng điệu Lê Diệp đầy vẻ cô quạnh, đột nhiên cô hỏi, “À phải rồi, anh có biết tại sao hôm đó Tiểu Chước lại tấn công Doãn Chính Đạc không?”
Cô ấy cầm dao, giữa ban ngày ban mặt đâm người khác bị thương, không phải vô duyên vô cớ làm vậy. Khi đó cô đã thay cô ấy trả tiền chuộc cửa hàng rồi, không lý nào lại còn khúc mắc.
Tôn Bách Niên không trả lời, chỉ nói, “Chờ một chút nhé, cô ấy để lại một phong thư, tôi còn để trên xe.”
Xe của anh ở ngay phía bên cạnh, chỉ chốc lát anh đã quay về, đưa phong thư cho cô, “Tiền cũng ở trong này, trên thẻ có mật mã.”
Bên trong rất dày, ngoài thẻ ra, còn có thứ khác.
Lê Diệp còn chưa kịp mở ra thì tiếng còi ô tô đã vang lên, Doãn Chính Đạc xuống xe, đôi mắt u tối nhìn Tôn Bách Niên, “Tôi còn tưởng là ai, luật sư Tôn không phải nhận án à? Sao cứ luẩn quẩn quanh vợ tôi thế?”
Tôn Bách Niên tỏ vẻ kinh ngạc, “Gì cơ?”
Lê Diệp hơi khó chịu, quay đầu lại nhìn Doãn Chính Đạc, “Đi thôi.”
Doãn Chính Đạc bế Lê Diệp lên xe, gập xe lăn, quay đầu lại đi ngang qua Tôn Bách Niên, “Quên không nói với anh, hai mươi hai tháng sau chúng tôi sẽ làm đám cưới.”
Giống với tất cả những người nghe được tin này, Tôn Bách Niên không thể tin nổi, nhìn Lê Diệp đang ngồi trên ghế phụ, “Cô muốn kết hôn với anh ta?”
Lê Diệp không nói được gì, hơi cúi đầu xuống.
Khoác cánh tay lên cửa xe, Doãn Chính Đạc liếc nhìn Tôn Bách Niên một cái, cười cười, “Tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh…tạm biệt.” Nói xong, anh lái xe rời đi.
Liếc nhìn người đàn ông trong kính chiếu hậu, Doãn Chính Đạc để lộ vẻ khinh thường – Dạng người hay xen vào việc của người khác, tự xếp vị trí của mình, lại luôn cho rằng mình là vị cứu thế, không ai dám chạm vào.
Về đến nhà, Doãn Chính Đạc bế cô lên tầng. Mấy hôm nay cứ bế cô lên lên xuống xuống, hệt như tập tạ, may mà sức khỏe anh tốt.
Đặt cô xuống, anh đã đổ ít mồ hôi, thời tiết lại nóng, anh cởi bỏ chiếc áo phông rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, Lê Diệp rút phong thư từ trong túi ra, xé một đường. Bên trong có thẻ tiền, còn có mấy bức ảnh gì đó.
Cô rút ra xem, đôi mày bỗng nhíu lại thật chặt.
Chỉ có ba tấm ảnh, không sáng cho lắm, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ. Người trên ảnh là chính cô, còn cả Doãn Chính Đạc…
Đó là cái đêm hai năm trước. Cô say đến bất tỉnh nhân sự, nằm gọn trong lòng anh, giữa hai người không còn khoảng cách.
Vo ảnh lại, cô choáng váng. Chẳng trách Hạ Tiểu Chước lại chạy đến đâm Doãn Chính Đạc bị thương. Hẳn là anh đã ủ mưu từ lâu, không thu mua được cửa hàng nên dùng chiêu đó, chọc giận Hạ Tiểu Chước, rồi đưa cô ấy vào đồn cảnh sát…
Vò nát mấy tấm ảnh, cô nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm.
Một lát sau, người đàn ông đã tắm rửa sạch sẽ đi ra, Doãn Chính Đạc ngáp một cái. Bên dưới anh quấn chiếc khăn tắm, thân trên rắn chắc, làn da ở cánh tay khá trắng.
Lau tóc, anh rót một cốc nước, quan sát cô nàng đang chằm chằm nhìn mình, “Sao thế? Có muốn tôi cởi khăn tắm cho cô nhìn không?”
Lê Diệp cắn răng, giơ tay ném thứ trong tay mình vào ngực anh.
Doãn Chính Đạc bắt lấy, mở ra, lập tức nhíu mày.
Cũng không bất ngờ, anh cầm ảnh lên ngắm nghía, còn bình phẩm, “Hai năm trước, cô không gầy như bây giờ, trên người vẫn có tí da tí thịt.”
Lê Diệp cảm thấy buồn nôn, “Anh có biết xấu hổ không? Là anh đưa ảnh cho Tiểu Chước?”
“Hẳn là cô ta biết rõ ràng quan hệ giữa tôi và cô.” Khóe miệng Doãn Chính Đạc nhếch lên, “Cô ta còn tưởng rằng cô giúp cô ta là vì vẫn còn nặng tình với anh trai cô ta, thế nên tôi thay cô giải thích cho rõ ràng.”
“Anh dựa vào cái gì mà làm thế?” Lê Diệp không thể chấp nhận được hành động của anh, “Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của tôi với những người khác?”
“Tôi dựa vào cái gì ư?” Anh trêu tức, “Vấn đề thừa thãi này, cô không nên hỏi.”
Lê Diệp hết hy vọng, “Anh nhất định phải cho tất cả mọi người biết đến chuyện bê bối đó…muốn tất cả mọi ngời xem thường tôi thì anh mới hài lòng?”
“Bê bối?” Anh lại gần, mang theo cả luồng khí lạnh, “Cô cảm thấy đó là bê bối?”
“Không thì là gì?” Lê Diệp cười khổ, “Tôi nên kiêu hãnh vì chuyện đó ư?”
Nắm lấy cằm của cô, anh ghé sát vào, nhìn xoáy vào mắt cô, “Không sai, là người Doãn Chính Đạc tôi muốn, nên cảm thấy kiêu hãnh.”
“Anh đúng là vô lý.” Lê Diệp nhìn anh với vẻ khinh ghét, “Tôi thấy nhục vì anh.”
Anh siết chặt ngón tay, khống chế hơi thở của cô, “Tôi sẽ khiến cho cô phải quen với nỗi nhục đó…không chỉ phải làm lễ cưới mà tôi còn muốn làm thật hoành tráng, tôi muốn giới truyền thông rầm rộ đưa tin tôi đây kết hôn, muốn tất cả những người trong giới thượng lưu, nhất là ngôi sao nổi tiếng phải xuất hiện, tôi muốn tất cả báo ngày hôm đó đều có cùng một tiêu đề nổi bật, muốn đầu đường cuối ngõ không ai là không biết, cô, Lê Diệp, được gả cho Doãn Chính Đạc tôi. Từ nay về sau, bất kể cô đi đến đâu, đều có người nhận ra cô là bà Doãn, bất kể là một năm, năm năm, mười năm, trên lưng cô vẫn lưu dấu của tôi, mãi mãi không thể biến mất!”
“Anh điên rồi!” Lê Diệp đẩy anh ra, “Anh hủy chỗ ảnh này đi!”
“Tại sao tôi phải hủy?” Anh đứng trước mặt cô, giọng điệu lạnh lùng, “Tôi rất nhớ đêm đó, định giữ đấy rồi thỉnh thoảng lôi ra xem để hồi tưởng.”
“Biến thái!” Lê Diệp gạt tay, “Anh hủy ảnh ngay!”
“Cô đang cầu xin tôi?” Anh dễ dàng tránh được, ngón cái lướt qua má cô, “Hay là đang ra lệnh cho tôi?”
Lê Diệp nhìn anh. Phẫn nộ có đỉnh điểm hay không? Nếu có, giờ phút này cô muốn cho nó bộc phát đến mức nổ tung.
“Hủy cũng được.” Anh vuốt ve cánh tay cô, “Nhưng bây giờ tôi sẽ chiếm lấy cô.”
Lê Diệp rùng mình, đẩy anh ra, “Bỏ cái tay buồn nôn của anh ra!”
Anh lạnh lùng cười, “Đúng là trở mặt nhanh thật…Nếu cô quên rồi thì mấy tấm ảnh trong tay tôi có thể nhắc cô nhớ, mỗi một nơi trên người cô, tôi đều đã chạm vào, sờ vào.”
“Anh câm miệng! Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa.”
“Chẳng lẽ không phải đã xảy ra chuyện đó sao?” Anh chỉ cười, không kiêng dè gì mà uy hiếp cô, “Đêm đó, cô vừa chủ động lại vừa nhiệt tình, khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác…Cô từng sinh con cho Hạ Tùng Đào, thế mà với phương diện này lại lơ ma lơ mơ, vậy thì tên đó hẳn là đồ bỏ đi, ngay cả nhu cầu cơ bản nhất cũng không thể thỏa mãn cô.”
“Anh đừng nói nữa! Buồn nôn! Súc sinh!” Lê Diệp lớn liếng la lên, cơn phẫn nộ của cô đã lên đến đỉnh điểm, cô chỉ hận không thể giết chết anh.
“Súc sinh cũng hiểu được bản năng của cô.” Anh đè cô xuống, bàn tay khô ráo cà trên da thịt cô. Như gặm, như cắn, như muốn xé rách môi miệng cô, cuồng bạo như kẻ khát máu.
Quần áo trên người bị xé toạc, anh coi cô như bao cát, hai mắt đỏ ngầu, “Tôi cho cô xem, cái gì gọi là súc sinh!”
Anh ghì chặt cô khiến xương cốt Lê Diệp gần như gãy vụn. Anh không dè chừng sự yếu ớt của cô, đẩy cô vào tình cảnh khuất nhục nhất.
Dúng bàn tay thô ráp vuốt ve cánh tay mịn màng của cô, anh cắn răng, “Có phải tôi lợi hại hơn Hạ Tùng Đào không?”
Cảm giác giày vò như bị ném vào chảo mỡ, Lê Diệp cong người, “Đừng chạm vào tôi! Anh cút đi!”
Dần tìm được tử huyệt của cô, anh không chút chần chừ, xâm nhập trực tiếp, cuối cùng cũng thấy được phản ứng của cô như mong đợi, “Xem đi, vẫn nhiệt tình như xưa.”
Lê Diệp không thể để mình phát ra âm thanh như vậy nữa, quá xấu hổ, cũng quá mềm yếu, cô cắn môi, cắn thật chặt.
Doãn Chính Đạc hành hạ cô, dục hỏa đã bùng cháy mãnh liệt, nhưng anh lại chịu đựng, anh muốn cô khuất phục, muốn cô nghênh đón anh tiến vào.
Bàn tay một khắc cũng không ngừng trêu ghẹo cô, Doãn Chính Đạc giận đến phát điên rồi. Hai mắt nhìn kỹ, anh phát hiện ra trên người cô đầy vết xanh tím, như thể bị ngược đãi vậy.
Anh thả rồi lại miết mu bàn tay cô, lại thêm một dấu tay đỏ hồng.
Bỗng dưng, động tác của anh thoáng dừng lại…
Anh nhìn thấy cẳng chân trước nay không có chút lực nào lại đang co quắp như để bảo vệ mình trước sự giày vò của anh.
Anh nhíu mày, tay dùng thêm sức, cô hừ nhẹ một tiếng, chân càng co nhiều hơn.
Động tác dần dịu xuống, đầu ngón tay dò xét, cử động lúc nhẹ lúc mạnh không có sự nóng bỏng, nhưng có khi lại lơ đãng chạm phải nơi mẫn cảm. Nổi đầy da gà, cô hít một hơi, đánh anh, cào anh, rốt cuộc vẫn không phát ra bất cứ âm thanh gì.
Doãn Chính Đạc nhìn chằm chằm vào chân cô. Theo động tác của anh, cô bắt đầu có phản ứng, mặc dù là đang chống cự, nhưng hai chân cô không hề mềm nhũn vô lực như khi phục hồi chức năng, chân của cô có thể động đậy, cũng hoàn toàn có thể dùng ý thức để điều khiển.
“Diệp Nhi…” Anh thở gấp, “Chân em đang động đậy.”
Lê Diệp đổ đầy mồ hôi, hai mắt mơ mơ hồ hồ, nghe thấy anh gọi như vậy, cô buồn bực, “Anh đừng chạm vào tôi…tránh ra!”
Anh ôm cô, đặt lên đùi mình, bàn tay thay đổi nhiều trò hơn, thấy dáng vẻ đáng thương khi bị ép buộc mà không có chỗ trốn của cô, trong lòng anh lại vô cùng vui sướng…
Cho dù trước kia trong lòng cô là ai, cho dù ai đã có được cô trước, thì sao chứ, giờ phút này, người đàn ông khiến cô trốn tránh khóc lóc là anh, Doãn Chính Đạc.
Bị anh làm đến mức run rẩy không khống chế nổi, Lê Diệp vô cùng xấu hổ. Cô hận chính mình, nhưng lại không có cách nào ngăn được con sóng đang xô đến một cách mãnh liệt.
Ngón tay của anh ngày càng quá đáng, cô cuộn mình không được, trở mình cũng không xong, cơ thể giãy giụa như con côn trùng nhỏ, lời chửi mắng cũng dần đứt quãng.
Đột nhiên, như bị quẳng lên giữa không trung, bên tai dần dâng lên hơi nóng, nhanh chóng cuốn trôi cả người cô đi. Cô khàn khàn hừ một tiếng, tầm mắt phóng ra khoảng không.
Phản ứng của cô khiến anh hài lòng mà cười rộ lên, thu ngón tay ướt đẫm của mình lại, anh cúi người nhìn cô, “Diệp Nhi, em đến rồi.”
Cô khẽ lầm bầm, không biết là đang nói gì.
Anh xoa mái tóc ươn ướt của cô, lại vuốt ve hai đùi cô, thon thon, trắng nõn, thật đẹp, nhưng lại phải yên vị ngày qua ngày trên xe lăn, đây là điều không nên xảy ra.
Anh vuốt chân cô, từ dưới lên trên, phản ứng của cô vẫn mãnh liệt như cũ, vẫn phát ra sự cảnh cáo bằng tiếng nức nở như con thú nhỏ.
Lê Diệp ngồi yên đó. Bóng đêm chốn đô thị thật đẹp, có điều, hôm nay nhìn lại, cái gì cũng thật tẻ nhạt.
Đang ngồi, đột nhiên có người gọi cô, “Lê Diệp?”
Cô ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Tôn Bách Niên, phản ứng đầu tiên của cô là xấu hổ, nắm chặt tay lại, “Anh Tôn…”
Đã lâu rồi Tôn Bách Niên không gặp cô. Hạ Tiểu Chước đột ngột xảy ra chuyện, vốn dĩ không thể bảo lãnh được, sau đó cấp trên thông báo lại là phía Doãn Chính Đạc đã rút đơn kiện, cô ấy có thể bình an ra ngoài.
Cho dù không biết rõ, nhưng cũng có thể đoán được nội tình bên trong.
Sau vụ việc, anh không liên lạc được với cô, đến giờ lại tình cờ gặp cô ở đây.
“Cô khỏe không?” Thấy cô có vẻ không được thoải mái cho lắm, Tôn Bách Niên hỏi.
Lê Diệp gật đầu, “Tôi vẫn khỏe…Anh Tôn, Tiểu Chước thế nào rồi?”
“Giờ cô ấy về quê rồi, lần trước dù không chịu ấm ức gì, nhưng cô ấy vẫn bị ảnh hưởng về mặt tâm lý.”
Trong lòng Lê Diệp chợt có chút chua xót, như vậy cũng coi như tránh được một kiếp nạn, con bé về hồi phục tinh thần, thế cũng tốt.
“Còn nữa…” Tôn Bách Niên nhìn Lê Diệp, “Cô ấy bán cửa hàng rồi, tiền còn ở chỗ tôi, cô ấy nhờ tôi chuyển cho cô.”
“Con bé bán cửa hàng?”
“Đúng vậy.” Tôn Bách Niên thấy cô có vẻ buồn rầu liền trấn an, “Một mình cô ấy kinh doanh hơi quá sức, hơn nữa lại xảy ra chuyện không hay, chuyện cô thay cô ấy trả nợ, cô ấy biết rồi, cô ấy khăng khăng muốn trả lại tiền cho cô.”
Lê Diệp cảm thấy hơi cô đơn, xoay sở đủ kiểu, cuối cùng vẫn không thể giữ được sản nghiệp của nhà họ Hạ. Tiểu Chước bỏ đi một mình, không chịu nhận sự giúp đỡ của cô, có lẽ trong lòng vẫn rất hận cô.
“Cám ơn anh, anh Tôn.” Giọng điệu Lê Diệp đầy vẻ cô quạnh, đột nhiên cô hỏi, “À phải rồi, anh có biết tại sao hôm đó Tiểu Chước lại tấn công Doãn Chính Đạc không?”
Cô ấy cầm dao, giữa ban ngày ban mặt đâm người khác bị thương, không phải vô duyên vô cớ làm vậy. Khi đó cô đã thay cô ấy trả tiền chuộc cửa hàng rồi, không lý nào lại còn khúc mắc.
Tôn Bách Niên không trả lời, chỉ nói, “Chờ một chút nhé, cô ấy để lại một phong thư, tôi còn để trên xe.”
Xe của anh ở ngay phía bên cạnh, chỉ chốc lát anh đã quay về, đưa phong thư cho cô, “Tiền cũng ở trong này, trên thẻ có mật mã.”
Bên trong rất dày, ngoài thẻ ra, còn có thứ khác.
Lê Diệp còn chưa kịp mở ra thì tiếng còi ô tô đã vang lên, Doãn Chính Đạc xuống xe, đôi mắt u tối nhìn Tôn Bách Niên, “Tôi còn tưởng là ai, luật sư Tôn không phải nhận án à? Sao cứ luẩn quẩn quanh vợ tôi thế?”
Tôn Bách Niên tỏ vẻ kinh ngạc, “Gì cơ?”
Lê Diệp hơi khó chịu, quay đầu lại nhìn Doãn Chính Đạc, “Đi thôi.”
Doãn Chính Đạc bế Lê Diệp lên xe, gập xe lăn, quay đầu lại đi ngang qua Tôn Bách Niên, “Quên không nói với anh, hai mươi hai tháng sau chúng tôi sẽ làm đám cưới.”
Giống với tất cả những người nghe được tin này, Tôn Bách Niên không thể tin nổi, nhìn Lê Diệp đang ngồi trên ghế phụ, “Cô muốn kết hôn với anh ta?”
Lê Diệp không nói được gì, hơi cúi đầu xuống.
Khoác cánh tay lên cửa xe, Doãn Chính Đạc liếc nhìn Tôn Bách Niên một cái, cười cười, “Tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh…tạm biệt.” Nói xong, anh lái xe rời đi.
Liếc nhìn người đàn ông trong kính chiếu hậu, Doãn Chính Đạc để lộ vẻ khinh thường – Dạng người hay xen vào việc của người khác, tự xếp vị trí của mình, lại luôn cho rằng mình là vị cứu thế, không ai dám chạm vào.
Về đến nhà, Doãn Chính Đạc bế cô lên tầng. Mấy hôm nay cứ bế cô lên lên xuống xuống, hệt như tập tạ, may mà sức khỏe anh tốt.
Đặt cô xuống, anh đã đổ ít mồ hôi, thời tiết lại nóng, anh cởi bỏ chiếc áo phông rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, Lê Diệp rút phong thư từ trong túi ra, xé một đường. Bên trong có thẻ tiền, còn có mấy bức ảnh gì đó.
Cô rút ra xem, đôi mày bỗng nhíu lại thật chặt.
Chỉ có ba tấm ảnh, không sáng cho lắm, nhưng cô vẫn có thể thấy rõ. Người trên ảnh là chính cô, còn cả Doãn Chính Đạc…
Đó là cái đêm hai năm trước. Cô say đến bất tỉnh nhân sự, nằm gọn trong lòng anh, giữa hai người không còn khoảng cách.
Vo ảnh lại, cô choáng váng. Chẳng trách Hạ Tiểu Chước lại chạy đến đâm Doãn Chính Đạc bị thương. Hẳn là anh đã ủ mưu từ lâu, không thu mua được cửa hàng nên dùng chiêu đó, chọc giận Hạ Tiểu Chước, rồi đưa cô ấy vào đồn cảnh sát…
Vò nát mấy tấm ảnh, cô nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm.
Một lát sau, người đàn ông đã tắm rửa sạch sẽ đi ra, Doãn Chính Đạc ngáp một cái. Bên dưới anh quấn chiếc khăn tắm, thân trên rắn chắc, làn da ở cánh tay khá trắng.
Lau tóc, anh rót một cốc nước, quan sát cô nàng đang chằm chằm nhìn mình, “Sao thế? Có muốn tôi cởi khăn tắm cho cô nhìn không?”
Lê Diệp cắn răng, giơ tay ném thứ trong tay mình vào ngực anh.
Doãn Chính Đạc bắt lấy, mở ra, lập tức nhíu mày.
Cũng không bất ngờ, anh cầm ảnh lên ngắm nghía, còn bình phẩm, “Hai năm trước, cô không gầy như bây giờ, trên người vẫn có tí da tí thịt.”
Lê Diệp cảm thấy buồn nôn, “Anh có biết xấu hổ không? Là anh đưa ảnh cho Tiểu Chước?”
“Hẳn là cô ta biết rõ ràng quan hệ giữa tôi và cô.” Khóe miệng Doãn Chính Đạc nhếch lên, “Cô ta còn tưởng rằng cô giúp cô ta là vì vẫn còn nặng tình với anh trai cô ta, thế nên tôi thay cô giải thích cho rõ ràng.”
“Anh dựa vào cái gì mà làm thế?” Lê Diệp không thể chấp nhận được hành động của anh, “Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của tôi với những người khác?”
“Tôi dựa vào cái gì ư?” Anh trêu tức, “Vấn đề thừa thãi này, cô không nên hỏi.”
Lê Diệp hết hy vọng, “Anh nhất định phải cho tất cả mọi người biết đến chuyện bê bối đó…muốn tất cả mọi ngời xem thường tôi thì anh mới hài lòng?”
“Bê bối?” Anh lại gần, mang theo cả luồng khí lạnh, “Cô cảm thấy đó là bê bối?”
“Không thì là gì?” Lê Diệp cười khổ, “Tôi nên kiêu hãnh vì chuyện đó ư?”
Nắm lấy cằm của cô, anh ghé sát vào, nhìn xoáy vào mắt cô, “Không sai, là người Doãn Chính Đạc tôi muốn, nên cảm thấy kiêu hãnh.”
“Anh đúng là vô lý.” Lê Diệp nhìn anh với vẻ khinh ghét, “Tôi thấy nhục vì anh.”
Anh siết chặt ngón tay, khống chế hơi thở của cô, “Tôi sẽ khiến cho cô phải quen với nỗi nhục đó…không chỉ phải làm lễ cưới mà tôi còn muốn làm thật hoành tráng, tôi muốn giới truyền thông rầm rộ đưa tin tôi đây kết hôn, muốn tất cả những người trong giới thượng lưu, nhất là ngôi sao nổi tiếng phải xuất hiện, tôi muốn tất cả báo ngày hôm đó đều có cùng một tiêu đề nổi bật, muốn đầu đường cuối ngõ không ai là không biết, cô, Lê Diệp, được gả cho Doãn Chính Đạc tôi. Từ nay về sau, bất kể cô đi đến đâu, đều có người nhận ra cô là bà Doãn, bất kể là một năm, năm năm, mười năm, trên lưng cô vẫn lưu dấu của tôi, mãi mãi không thể biến mất!”
“Anh điên rồi!” Lê Diệp đẩy anh ra, “Anh hủy chỗ ảnh này đi!”
“Tại sao tôi phải hủy?” Anh đứng trước mặt cô, giọng điệu lạnh lùng, “Tôi rất nhớ đêm đó, định giữ đấy rồi thỉnh thoảng lôi ra xem để hồi tưởng.”
“Biến thái!” Lê Diệp gạt tay, “Anh hủy ảnh ngay!”
“Cô đang cầu xin tôi?” Anh dễ dàng tránh được, ngón cái lướt qua má cô, “Hay là đang ra lệnh cho tôi?”
Lê Diệp nhìn anh. Phẫn nộ có đỉnh điểm hay không? Nếu có, giờ phút này cô muốn cho nó bộc phát đến mức nổ tung.
“Hủy cũng được.” Anh vuốt ve cánh tay cô, “Nhưng bây giờ tôi sẽ chiếm lấy cô.”
Lê Diệp rùng mình, đẩy anh ra, “Bỏ cái tay buồn nôn của anh ra!”
Anh lạnh lùng cười, “Đúng là trở mặt nhanh thật…Nếu cô quên rồi thì mấy tấm ảnh trong tay tôi có thể nhắc cô nhớ, mỗi một nơi trên người cô, tôi đều đã chạm vào, sờ vào.”
“Anh câm miệng! Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa.”
“Chẳng lẽ không phải đã xảy ra chuyện đó sao?” Anh chỉ cười, không kiêng dè gì mà uy hiếp cô, “Đêm đó, cô vừa chủ động lại vừa nhiệt tình, khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác…Cô từng sinh con cho Hạ Tùng Đào, thế mà với phương diện này lại lơ ma lơ mơ, vậy thì tên đó hẳn là đồ bỏ đi, ngay cả nhu cầu cơ bản nhất cũng không thể thỏa mãn cô.”
“Anh đừng nói nữa! Buồn nôn! Súc sinh!” Lê Diệp lớn liếng la lên, cơn phẫn nộ của cô đã lên đến đỉnh điểm, cô chỉ hận không thể giết chết anh.
“Súc sinh cũng hiểu được bản năng của cô.” Anh đè cô xuống, bàn tay khô ráo cà trên da thịt cô. Như gặm, như cắn, như muốn xé rách môi miệng cô, cuồng bạo như kẻ khát máu.
Quần áo trên người bị xé toạc, anh coi cô như bao cát, hai mắt đỏ ngầu, “Tôi cho cô xem, cái gì gọi là súc sinh!”
Anh ghì chặt cô khiến xương cốt Lê Diệp gần như gãy vụn. Anh không dè chừng sự yếu ớt của cô, đẩy cô vào tình cảnh khuất nhục nhất.
Dúng bàn tay thô ráp vuốt ve cánh tay mịn màng của cô, anh cắn răng, “Có phải tôi lợi hại hơn Hạ Tùng Đào không?”
Cảm giác giày vò như bị ném vào chảo mỡ, Lê Diệp cong người, “Đừng chạm vào tôi! Anh cút đi!”
Dần tìm được tử huyệt của cô, anh không chút chần chừ, xâm nhập trực tiếp, cuối cùng cũng thấy được phản ứng của cô như mong đợi, “Xem đi, vẫn nhiệt tình như xưa.”
Lê Diệp không thể để mình phát ra âm thanh như vậy nữa, quá xấu hổ, cũng quá mềm yếu, cô cắn môi, cắn thật chặt.
Doãn Chính Đạc hành hạ cô, dục hỏa đã bùng cháy mãnh liệt, nhưng anh lại chịu đựng, anh muốn cô khuất phục, muốn cô nghênh đón anh tiến vào.
Bàn tay một khắc cũng không ngừng trêu ghẹo cô, Doãn Chính Đạc giận đến phát điên rồi. Hai mắt nhìn kỹ, anh phát hiện ra trên người cô đầy vết xanh tím, như thể bị ngược đãi vậy.
Anh thả rồi lại miết mu bàn tay cô, lại thêm một dấu tay đỏ hồng.
Bỗng dưng, động tác của anh thoáng dừng lại…
Anh nhìn thấy cẳng chân trước nay không có chút lực nào lại đang co quắp như để bảo vệ mình trước sự giày vò của anh.
Anh nhíu mày, tay dùng thêm sức, cô hừ nhẹ một tiếng, chân càng co nhiều hơn.
Động tác dần dịu xuống, đầu ngón tay dò xét, cử động lúc nhẹ lúc mạnh không có sự nóng bỏng, nhưng có khi lại lơ đãng chạm phải nơi mẫn cảm. Nổi đầy da gà, cô hít một hơi, đánh anh, cào anh, rốt cuộc vẫn không phát ra bất cứ âm thanh gì.
Doãn Chính Đạc nhìn chằm chằm vào chân cô. Theo động tác của anh, cô bắt đầu có phản ứng, mặc dù là đang chống cự, nhưng hai chân cô không hề mềm nhũn vô lực như khi phục hồi chức năng, chân của cô có thể động đậy, cũng hoàn toàn có thể dùng ý thức để điều khiển.
“Diệp Nhi…” Anh thở gấp, “Chân em đang động đậy.”
Lê Diệp đổ đầy mồ hôi, hai mắt mơ mơ hồ hồ, nghe thấy anh gọi như vậy, cô buồn bực, “Anh đừng chạm vào tôi…tránh ra!”
Anh ôm cô, đặt lên đùi mình, bàn tay thay đổi nhiều trò hơn, thấy dáng vẻ đáng thương khi bị ép buộc mà không có chỗ trốn của cô, trong lòng anh lại vô cùng vui sướng…
Cho dù trước kia trong lòng cô là ai, cho dù ai đã có được cô trước, thì sao chứ, giờ phút này, người đàn ông khiến cô trốn tránh khóc lóc là anh, Doãn Chính Đạc.
Bị anh làm đến mức run rẩy không khống chế nổi, Lê Diệp vô cùng xấu hổ. Cô hận chính mình, nhưng lại không có cách nào ngăn được con sóng đang xô đến một cách mãnh liệt.
Ngón tay của anh ngày càng quá đáng, cô cuộn mình không được, trở mình cũng không xong, cơ thể giãy giụa như con côn trùng nhỏ, lời chửi mắng cũng dần đứt quãng.
Đột nhiên, như bị quẳng lên giữa không trung, bên tai dần dâng lên hơi nóng, nhanh chóng cuốn trôi cả người cô đi. Cô khàn khàn hừ một tiếng, tầm mắt phóng ra khoảng không.
Phản ứng của cô khiến anh hài lòng mà cười rộ lên, thu ngón tay ướt đẫm của mình lại, anh cúi người nhìn cô, “Diệp Nhi, em đến rồi.”
Cô khẽ lầm bầm, không biết là đang nói gì.
Anh xoa mái tóc ươn ướt của cô, lại vuốt ve hai đùi cô, thon thon, trắng nõn, thật đẹp, nhưng lại phải yên vị ngày qua ngày trên xe lăn, đây là điều không nên xảy ra.
Anh vuốt chân cô, từ dưới lên trên, phản ứng của cô vẫn mãnh liệt như cũ, vẫn phát ra sự cảnh cáo bằng tiếng nức nở như con thú nhỏ.
Tác giả :
Vân Quán Phong