Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 6: Người chung tình
Lăn xe đi, Lê Diệp hướng về phía cầu thang.
Doãn Chính Đạc nhìn cô chằm chằm, trong mắt ngoài vẻ châm chọc cũng chỉ có vẻ bỡn cợt, anh thật sự muốn xem cô làm trò gì.
Dưới bậc thang, Lê Diệp không hề gọi người đến giúp, mà nhấc người dậy tựa vào lan can, quay đầu gấp xe lăn thành một cái giá vịn.
Cô cứ bám vào lan can như vậy, tay chống cái giá, từng bước từng bước đi lên bậc thang.
Thấy cô chật vật lên cầu thang, gương mặt Doãn Chính Đạc cứng đờ, anh trừng mắt nhìn cô mãi cho đến khi bóng dáng cô khuất dạng sau góc cầu thang.
Theo đường quen thuộc, đi vào phòng ngủ, Lê Diệp đẩy cửa ra, thế nhưng…
Bài trí bên trong không hề thay đổi, ngay cả chậu hoa lúc trước cô đặt trên bậu cửa sổ vẫn còn tốt tươi.
Ngẫm ra thì trong lòng lại thấy chua xót, ngoài bà nội ra, còn có ai giữ gìn nơi này đâu.
Vào xem tủ quần áo, mở cửa ra, bên trong có không ít bộ đồ.
Chọn một bộ, cô cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng trên người. Ngực và đùi đều bị bỏng thành một màu đỏ, hơi đau, cô cúi đầu thổi thổi. Cái cảm giác khô rát này thật sự rất khó chịu.
Tấm kính phản chiếu cơ thể gầy gò của cô, dưới ngọn đèn trông lại nhợt nhạt như không có chút máu nào, vết cắt ở bụng dưới đã thành màu nâu nhạt.
Cô nghiêng đầu, ngồi thất thần một lát. Căn phòng lâu không có người ở, cảm giác lạnh lẽo dần dần rõ ràng. Cô lấy lại tinh thần, cầm bộ quần áo lên.
Trên áo hơi có mùi mốc, hai năm qua đi, quần áo mặc vào người đã hơi rộng.
Vừa ngồi lại xe lăn, cẳng chân bỗng nhiên co rút đau đớn, trán cô đổ đầy mồ hôi lạnh, cô vội vàng gục xuống giường.
Thật sự đau đớn, thời gian quỳ quá dài, cơn co rút khủng khiếp hơn bình thường gấp nhiều lần.
Cô mát xa chân để giãn lỏng cơ, một lúc lâu sau cảm giác đau đớn đó mới dần thuyên giảm.
Lau bỏ lớp mồ hôi lạnh trên trán, cô thở dốc một lúc mới trấn định được.
Nằm yên một chỗ, đưa mắt nhìn bức ảnh ở tủ đầu giường, cô đưa tay lấy lại.
Đó là bức ảnh chụp từ nhiều năm trước, cô còn đang đi học, bà nội đeo kính lão đến tham gia lễ khen thưởng của cô, cô ôm bà, hai người cùng cười rất tươi.
Cô từng thề sẽ không khóc, nhưng vào giờ khắc này, mất đi người thân yêu nhất là một chuyện đau thương không thể kìm nén được, nước mắt cứ không nghe lời mà lăn dài.
Ôm lấy khung ảnh, một lúc lâu, đến khi cả tấm kính lạnh lẽo cũng lây hơi ấm từ cơ thể cô.
***
Sáng sớm hôm sau, Lê Tuyết Ca xoa xoa hai mắt, vừa ngáp vừa xuống nhà ăn sáng.
Đi xuống nhà, cô bé không khỏi kinh ngạc. Lê Diệp vẫn còn quỳ dưới đất, tay giữ bát hương, tay kia cầm cỗ tràng hạt.
Sự thành kính của cô khiến cô cháu gái như Lê Tuyết Ca xấu hổ vô cùng. Bà nội cũng rất thương cô bé, nhưng lần nào phải trông đêm cô bé cũng hậm hực.
Ăn qua loa, Lê Tuyết Ca đặt chiếc bánh bao và ít dưa muối định đưa ra cho Lê Diệp, bỗng thấy Lê Thiên Tố ở phía đối diện đột nhiên đặt đũa xuống, chạy ra cửa, “Anh hai? Sao anh đến sớm vậy?”
Mọi người cùng quay đầu lại nhìn Doãn Chính Đạc. Tối hôm qua anh đến đây trông một ca, đến gần nửa đêm mới đi, vậy mà sáng sớm đã lại đến.
Không phải con cháu họ Lê mà lại có thể làm như vậy, phần tâm ý này thật sự khó mà có được…
Trong đó, ngoài mối giao hảo giữa hai nhà ra, có lẽ do anh vẫn còn nhớ nhung Sơ Vũ. Người đã đi rồi, nhưng không ai ngờ, cậu hai nhà họ Doãn lại là người chung tình đến vậy. Hai năm nay, ngoài việc tập trung cho sự nghiệp ra, anh không có động tĩnh gì về chuyện tình cảm.
Doãn Chính Đạc nhìn cô chằm chằm, trong mắt ngoài vẻ châm chọc cũng chỉ có vẻ bỡn cợt, anh thật sự muốn xem cô làm trò gì.
Dưới bậc thang, Lê Diệp không hề gọi người đến giúp, mà nhấc người dậy tựa vào lan can, quay đầu gấp xe lăn thành một cái giá vịn.
Cô cứ bám vào lan can như vậy, tay chống cái giá, từng bước từng bước đi lên bậc thang.
Thấy cô chật vật lên cầu thang, gương mặt Doãn Chính Đạc cứng đờ, anh trừng mắt nhìn cô mãi cho đến khi bóng dáng cô khuất dạng sau góc cầu thang.
Theo đường quen thuộc, đi vào phòng ngủ, Lê Diệp đẩy cửa ra, thế nhưng…
Bài trí bên trong không hề thay đổi, ngay cả chậu hoa lúc trước cô đặt trên bậu cửa sổ vẫn còn tốt tươi.
Ngẫm ra thì trong lòng lại thấy chua xót, ngoài bà nội ra, còn có ai giữ gìn nơi này đâu.
Vào xem tủ quần áo, mở cửa ra, bên trong có không ít bộ đồ.
Chọn một bộ, cô cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng trên người. Ngực và đùi đều bị bỏng thành một màu đỏ, hơi đau, cô cúi đầu thổi thổi. Cái cảm giác khô rát này thật sự rất khó chịu.
Tấm kính phản chiếu cơ thể gầy gò của cô, dưới ngọn đèn trông lại nhợt nhạt như không có chút máu nào, vết cắt ở bụng dưới đã thành màu nâu nhạt.
Cô nghiêng đầu, ngồi thất thần một lát. Căn phòng lâu không có người ở, cảm giác lạnh lẽo dần dần rõ ràng. Cô lấy lại tinh thần, cầm bộ quần áo lên.
Trên áo hơi có mùi mốc, hai năm qua đi, quần áo mặc vào người đã hơi rộng.
Vừa ngồi lại xe lăn, cẳng chân bỗng nhiên co rút đau đớn, trán cô đổ đầy mồ hôi lạnh, cô vội vàng gục xuống giường.
Thật sự đau đớn, thời gian quỳ quá dài, cơn co rút khủng khiếp hơn bình thường gấp nhiều lần.
Cô mát xa chân để giãn lỏng cơ, một lúc lâu sau cảm giác đau đớn đó mới dần thuyên giảm.
Lau bỏ lớp mồ hôi lạnh trên trán, cô thở dốc một lúc mới trấn định được.
Nằm yên một chỗ, đưa mắt nhìn bức ảnh ở tủ đầu giường, cô đưa tay lấy lại.
Đó là bức ảnh chụp từ nhiều năm trước, cô còn đang đi học, bà nội đeo kính lão đến tham gia lễ khen thưởng của cô, cô ôm bà, hai người cùng cười rất tươi.
Cô từng thề sẽ không khóc, nhưng vào giờ khắc này, mất đi người thân yêu nhất là một chuyện đau thương không thể kìm nén được, nước mắt cứ không nghe lời mà lăn dài.
Ôm lấy khung ảnh, một lúc lâu, đến khi cả tấm kính lạnh lẽo cũng lây hơi ấm từ cơ thể cô.
***
Sáng sớm hôm sau, Lê Tuyết Ca xoa xoa hai mắt, vừa ngáp vừa xuống nhà ăn sáng.
Đi xuống nhà, cô bé không khỏi kinh ngạc. Lê Diệp vẫn còn quỳ dưới đất, tay giữ bát hương, tay kia cầm cỗ tràng hạt.
Sự thành kính của cô khiến cô cháu gái như Lê Tuyết Ca xấu hổ vô cùng. Bà nội cũng rất thương cô bé, nhưng lần nào phải trông đêm cô bé cũng hậm hực.
Ăn qua loa, Lê Tuyết Ca đặt chiếc bánh bao và ít dưa muối định đưa ra cho Lê Diệp, bỗng thấy Lê Thiên Tố ở phía đối diện đột nhiên đặt đũa xuống, chạy ra cửa, “Anh hai? Sao anh đến sớm vậy?”
Mọi người cùng quay đầu lại nhìn Doãn Chính Đạc. Tối hôm qua anh đến đây trông một ca, đến gần nửa đêm mới đi, vậy mà sáng sớm đã lại đến.
Không phải con cháu họ Lê mà lại có thể làm như vậy, phần tâm ý này thật sự khó mà có được…
Trong đó, ngoài mối giao hảo giữa hai nhà ra, có lẽ do anh vẫn còn nhớ nhung Sơ Vũ. Người đã đi rồi, nhưng không ai ngờ, cậu hai nhà họ Doãn lại là người chung tình đến vậy. Hai năm nay, ngoài việc tập trung cho sự nghiệp ra, anh không có động tĩnh gì về chuyện tình cảm.
Tác giả :
Vân Quán Phong