Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 57: Vốn có tình ý
“Ngây thơ…” Anh cười nhạt, “Cô chết rồi, tôi sẽ tiếp tục chơi với anh em họ Hạ. Cô cảm thấy, nhìn cô thua trong tay tôi hay nhìn Hạ Tùng Đào quỳ xuống cầu tôi tha thứ, tôi muốn xem cái nào hơn?”
Hơi thở Lê Diệp trở nên dồn dập, cô phẫn nộ, cả người run rẩy.
“À, quên không nói cho cô biết, Hạ Tùng Đào bị bắt lại rồi…Cô biết tội danh “bỏ trốn” không, chắc anh ta còn phải ngồi thêm bảy tám năm nữa đấy. Cộng trước cộng sau, hơn chục năm mới ra ngoài được, chắc lúc đó cậu ta cũng thành kẻ bỏ đi rồi.”
Lê Diệp nhìn anh chằm chặp, ánh mắt hừng hực như hai ngọn lửa.
Anh nghiêng người ngồi xuống, nhìn cô, chậm rãi ghé tai thì thầm, “Tốt nhất là cô cứ sống đi, cô mà chết, có khi tôi sẽ có cách khiến cậu ta chết trong tù đấy. Gặp nhau dưới đất, cô thích kết cục đấy ư?”
Vừa dứt lời, bả vai đột nhiên đau nhói, anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người đang cắn nghiến bả vai mình.
Cô trút toàn bộ lửa giận lên anh, hàm răng sắc nhọn như xuyên qua da thịt. Anh chỉ cau mày, không hừ tiếng nào, cứ ngồi yên để cô cắn.
Một lúc lâu, ngay cả thím Kim cũng không nhìn nổi nữa, thím kéo bả vai Lê Diệp, “Phu nhân! Đừng như vậy! Cậu ấy chảy máu rồi!”
Nhưng Doãn Chính Đạc lại đưa tay xua thím Kim, ngồi yên không nhúc nhích.
Đôi mắt Lê Diệp đỏ lên, như con sư tử bị chọc giận. Cô hận không thể cắn đứt khí quản của anh, hận không thể dùng những cách ác độc nhất giáng xuống người anh.
Cô có bao nhiêu hận thì dùng bấy nhiêu lực, cắn đến khi cằm cô không còn cảm giác mà vẫn không chịu nhả ra.
Nhưng cô mới mất quá nhiều máu, tỉnh lại rồi mà người vẫn suy nhược, có dùng lực thế nào cũng không thể gây thương tổn lớn cho anh. Thật sự kiệt sức, cô thở từng hơi hổn hển khó nhọc.
Thấy cô thở không nổi hít không xong, Doãn Chính Đạc mới kéo cô ra. Nhìn gương mặt lộ vẻ đau đớn của cô, anh đưa bàn tay to vuốt dọc lưng cô, cảm thấy cô bình ổn lại mới đặt cô nằm xuống gối.
Đôi mắt của người suy nhược đờ đẫn đi, như phiến lá thu phiêu dật trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói.
Cô quá mệt mỏi, quá suy yếu, không chống lại được sự uể oải của thân xác, hai mí mắt thoáng chốc đã khép lại.
Doãn Chính Đạc đứng cạnh giường, thấy cô nhắm mắt lại mới quay đầu nhìn thím Kim, “Đi mua ít hoa quả đi thím.”
Thím Kim vội vàng đứng dậy đi ra, Doãn Chính Đạc lại không quay đầu nói, “Mua dâu tây với thanh long ấy.”
Thím Kim gật đầu, đóng cửa lại. Nhìn đôi vợ chồng trải qua đêm tân hôn trong bệnh viện, thím thầm thở dài trong lòng. Có mâu thuẫn gì mới đến mức ấy? Đến tuổi này rồi, thím biết rõ, hai người có thể đến được với nhau, chắc chắn phải có chút tình.
Trong phòng, Doãn Chính Đạc ngồi một lát rồi lại đưa tay, đặt ngón tay dưới mũi Lê Diệp. Một lúc nữa, anh thu tay lại, cầm khăn lông ấm lau bỏ máu khô trên cánh tay cô.
Nhẫn đã bị cô tháo bỏ, ngón áp út chỉ còn lại vết máu tụ. Có thể đoán được cô dùng sức thế nào để tháo nó ra.
Khóe miệng anh nhếch lên, ánh mắt để lộ ra một vẻ khó hiểu.
Lau một lát, trong phòng thật sự quá yên tĩnh, anh bỏ khăn lông xuống rồi nhìn cô. Ngừng thở lắng nghe, anh lại đưa tay kiểm tra hơi thở của cô.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, đến khi hơi thở của cô dần ổn định, anh mới dừng động tác có vẻ hơi thần kinh ấy.
Lau sạch sẽ cho cô xong, Doãn Chính Đạc mới cảm thấy bả vai hơi đau. Vén áo lên xem, dấu răng sâu gần thấu thịt. Anh dùng khăn lông lau qua loa, cũng chẳng để ý đến nữa.
Hơi thở Lê Diệp trở nên dồn dập, cô phẫn nộ, cả người run rẩy.
“À, quên không nói cho cô biết, Hạ Tùng Đào bị bắt lại rồi…Cô biết tội danh “bỏ trốn” không, chắc anh ta còn phải ngồi thêm bảy tám năm nữa đấy. Cộng trước cộng sau, hơn chục năm mới ra ngoài được, chắc lúc đó cậu ta cũng thành kẻ bỏ đi rồi.”
Lê Diệp nhìn anh chằm chặp, ánh mắt hừng hực như hai ngọn lửa.
Anh nghiêng người ngồi xuống, nhìn cô, chậm rãi ghé tai thì thầm, “Tốt nhất là cô cứ sống đi, cô mà chết, có khi tôi sẽ có cách khiến cậu ta chết trong tù đấy. Gặp nhau dưới đất, cô thích kết cục đấy ư?”
Vừa dứt lời, bả vai đột nhiên đau nhói, anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn người đang cắn nghiến bả vai mình.
Cô trút toàn bộ lửa giận lên anh, hàm răng sắc nhọn như xuyên qua da thịt. Anh chỉ cau mày, không hừ tiếng nào, cứ ngồi yên để cô cắn.
Một lúc lâu, ngay cả thím Kim cũng không nhìn nổi nữa, thím kéo bả vai Lê Diệp, “Phu nhân! Đừng như vậy! Cậu ấy chảy máu rồi!”
Nhưng Doãn Chính Đạc lại đưa tay xua thím Kim, ngồi yên không nhúc nhích.
Đôi mắt Lê Diệp đỏ lên, như con sư tử bị chọc giận. Cô hận không thể cắn đứt khí quản của anh, hận không thể dùng những cách ác độc nhất giáng xuống người anh.
Cô có bao nhiêu hận thì dùng bấy nhiêu lực, cắn đến khi cằm cô không còn cảm giác mà vẫn không chịu nhả ra.
Nhưng cô mới mất quá nhiều máu, tỉnh lại rồi mà người vẫn suy nhược, có dùng lực thế nào cũng không thể gây thương tổn lớn cho anh. Thật sự kiệt sức, cô thở từng hơi hổn hển khó nhọc.
Thấy cô thở không nổi hít không xong, Doãn Chính Đạc mới kéo cô ra. Nhìn gương mặt lộ vẻ đau đớn của cô, anh đưa bàn tay to vuốt dọc lưng cô, cảm thấy cô bình ổn lại mới đặt cô nằm xuống gối.
Đôi mắt của người suy nhược đờ đẫn đi, như phiến lá thu phiêu dật trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói.
Cô quá mệt mỏi, quá suy yếu, không chống lại được sự uể oải của thân xác, hai mí mắt thoáng chốc đã khép lại.
Doãn Chính Đạc đứng cạnh giường, thấy cô nhắm mắt lại mới quay đầu nhìn thím Kim, “Đi mua ít hoa quả đi thím.”
Thím Kim vội vàng đứng dậy đi ra, Doãn Chính Đạc lại không quay đầu nói, “Mua dâu tây với thanh long ấy.”
Thím Kim gật đầu, đóng cửa lại. Nhìn đôi vợ chồng trải qua đêm tân hôn trong bệnh viện, thím thầm thở dài trong lòng. Có mâu thuẫn gì mới đến mức ấy? Đến tuổi này rồi, thím biết rõ, hai người có thể đến được với nhau, chắc chắn phải có chút tình.
Trong phòng, Doãn Chính Đạc ngồi một lát rồi lại đưa tay, đặt ngón tay dưới mũi Lê Diệp. Một lúc nữa, anh thu tay lại, cầm khăn lông ấm lau bỏ máu khô trên cánh tay cô.
Nhẫn đã bị cô tháo bỏ, ngón áp út chỉ còn lại vết máu tụ. Có thể đoán được cô dùng sức thế nào để tháo nó ra.
Khóe miệng anh nhếch lên, ánh mắt để lộ ra một vẻ khó hiểu.
Lau một lát, trong phòng thật sự quá yên tĩnh, anh bỏ khăn lông xuống rồi nhìn cô. Ngừng thở lắng nghe, anh lại đưa tay kiểm tra hơi thở của cô.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, đến khi hơi thở của cô dần ổn định, anh mới dừng động tác có vẻ hơi thần kinh ấy.
Lau sạch sẽ cho cô xong, Doãn Chính Đạc mới cảm thấy bả vai hơi đau. Vén áo lên xem, dấu răng sâu gần thấu thịt. Anh dùng khăn lông lau qua loa, cũng chẳng để ý đến nữa.
Tác giả :
Vân Quán Phong