Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 5: Giỏi giả vờ
Lê Thiên Tố không hề che giấu vẻ chán ghét, liền đứng dậy, “Cô không nhìn quen thì biến! Đây là nhà tôi, linh đường bà tôi, cô là cái thá gì mà có tư cách khoa chân múa tay chứ!”
Gảy bỏ tàn hương, Lê Diệp ngẩng đầu, dùng ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô ta, “Bà nội đang nhìn cô đấy, cô có lòng hiếu thảo đến đâu, bà biết cả.”
Một câu này khiến Lê Thiên Tố vô cùng sợ hãi. Cô ta nhìn bức ảnh đen trắng cỡ lớn ở giữa nhà, lập tức cả người lạnh toát, lui về sau hai bước, miệng câm như hến.
Đây là lần đầu tiên Lê Thiên Tố cảm thấy sợ hãi từ sau khi bà nội qua đời. Người trong bức ảnh dường như đang nhìn cô ta. Cô ta kinh hãi, quay đầu về phía Doãn Chính Đạc xin trợ giúp, lại thấy anh vẫn cầm tách trà như trước, chỉ hơi nghiêng đầu đăm chiêu.
“Anh hai…” Lê Thiên Tố nhìn lên cầu thang, nhỏ giọng nói, “Chúng ta lên trên nói chuyện được không?…”
Doãn Chính Đạc nâng tầm mắt lên, “Em đi nghỉ đi, anh ở đây.”
Lê Thiên Tố không muốn bỏ qua cơ hội ở cạnh anh, nhưng ở lại đây thì lại cảm thấy sởn hết gai ốc, do dự một lát, chung quy thì nỗi sợ vẫn lấn át hết thảy. Cô ta khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt với Lê Diệp rồi quay đầu chạy nhanh lên tầng.
Đại sảnh rất lớn, ban đêm lại vô cùng yên tĩnh, ngoài mấy tiếng sấm đì đùng ở bên ngoài thì xung quanh cực kỳ quạnh quẽ.
Hai người cách xa nhau, chẳng ai nói câu nào, một lúc sau, ngoài trời bắt đầu tí tách đổ mưa.
Doãn Chính Đạc nâng tay, giơ cái tách lên mới phát hiện bên trong chẳng còn giọt nước nào.
Anh nhìn cô gái đang quỳ ở một bên, khóe miệng cong lên rồi thoáng mỉa mai, “Dọa cho Lê Thiên Tố bỏ đi, không phải là có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Lê Diệp nhìn làn khói hương lượn lờ, giọng nói nhẹ nhàng, “Anh Doãn muốn nói chuyện thì mời lên tầng, có người tiếp chuyện anh.”
Vẻ bỡn cợt trong đáy mắt anh càng đậm hơn, anh cầm tách, đứng dậy, “Lê Diệp, hai năm không gặp, khả năng giả vờ của cô càng tốt hơn.”
Lê Diệp cầm chuỗi hạt, nhắm mắt không nói gì, cô chỉ cầu mong phút yên tĩnh nhưng cũng khó như vậy.
Máy lọc nước phía phòng bên cạnh phát ra tiếng kêu, một lát sau, tiếng bước chân lại gần.
Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ, Lê Diệp mở mắt, liền thấy người đàn ông cao lớn đang cầm cốc nước nóng đứng trước mặt mình.
Doãn Chính Đạc nhìn chiếc xe lăn phía sau cô, nhướng mày, “Học ở đâu cái kiểu giả đò đấy, đi vài bước sợ mệt hay sao mà còn phải ngồi cái này?”
Ánh mắt Lê Diệp trùng xuống, cô không để ý.
“Xoạt” – một tiếng, Doãn Chính Đạc nghiêng tay, cốc nước nóng bỏng vừa rót hắt hết xuống người Lê Diệp.
Lúc này đang là cuối xuân đầu hạ, Lê Diệp chỉ mặc một lớp quần áo, dòng nước té xuống bất ngờ khiến cô không kịp đề phòng, cô hít sâu một hơi, làm động tác né tránh theo bản năng.
Có điều, vì đi đứng không tiện nên phạm vi né tránh của cô vô cùng hữu hạn, một cốc nước to kia chẳng hề lãng phí, toàn bộ tạt vào người cô.
Cô nhăn mày. Bỏng là một loại thương tổn gây cảm giác rất rõ ràng, cô đưa tay nhấc quần áo cách da một chút, nhưng vẫn cảm thấy chỗ bị bỏng đau rát.
Thấy cô không nhảy dựng lên, Doãn Chính Đạc nheo mắt, đôi mắt lộ ra cái nhìn lạnh thấu xương.
Hơi nóng tản nhanh, nhưng cơ thể Lê Diệp vẫn ẩm ướt, lớp vải dán vào những đường cong thân thể, không thoải mái, cũng vô cùng khó chịu.
Cô thầm thở dài, dưới cái nhìn chằm chặp của người đàn ông, cô quay đầu kéo xe lăn lại, hai tay chống vào tay vịn, dùng sức nhấc người dậy. Quỳ một ngày, cơ thể có chút đau nhức, cô hơi chật vật nhưng vẫn có thể ngồi lên được.
Một loạt động tác liên tiếp khiến ánh mắt Doãn Chính Đạc trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Gảy bỏ tàn hương, Lê Diệp ngẩng đầu, dùng ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô ta, “Bà nội đang nhìn cô đấy, cô có lòng hiếu thảo đến đâu, bà biết cả.”
Một câu này khiến Lê Thiên Tố vô cùng sợ hãi. Cô ta nhìn bức ảnh đen trắng cỡ lớn ở giữa nhà, lập tức cả người lạnh toát, lui về sau hai bước, miệng câm như hến.
Đây là lần đầu tiên Lê Thiên Tố cảm thấy sợ hãi từ sau khi bà nội qua đời. Người trong bức ảnh dường như đang nhìn cô ta. Cô ta kinh hãi, quay đầu về phía Doãn Chính Đạc xin trợ giúp, lại thấy anh vẫn cầm tách trà như trước, chỉ hơi nghiêng đầu đăm chiêu.
“Anh hai…” Lê Thiên Tố nhìn lên cầu thang, nhỏ giọng nói, “Chúng ta lên trên nói chuyện được không?…”
Doãn Chính Đạc nâng tầm mắt lên, “Em đi nghỉ đi, anh ở đây.”
Lê Thiên Tố không muốn bỏ qua cơ hội ở cạnh anh, nhưng ở lại đây thì lại cảm thấy sởn hết gai ốc, do dự một lát, chung quy thì nỗi sợ vẫn lấn át hết thảy. Cô ta khẽ cắn môi, hung hăng trừng mắt với Lê Diệp rồi quay đầu chạy nhanh lên tầng.
Đại sảnh rất lớn, ban đêm lại vô cùng yên tĩnh, ngoài mấy tiếng sấm đì đùng ở bên ngoài thì xung quanh cực kỳ quạnh quẽ.
Hai người cách xa nhau, chẳng ai nói câu nào, một lúc sau, ngoài trời bắt đầu tí tách đổ mưa.
Doãn Chính Đạc nâng tay, giơ cái tách lên mới phát hiện bên trong chẳng còn giọt nước nào.
Anh nhìn cô gái đang quỳ ở một bên, khóe miệng cong lên rồi thoáng mỉa mai, “Dọa cho Lê Thiên Tố bỏ đi, không phải là có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Lê Diệp nhìn làn khói hương lượn lờ, giọng nói nhẹ nhàng, “Anh Doãn muốn nói chuyện thì mời lên tầng, có người tiếp chuyện anh.”
Vẻ bỡn cợt trong đáy mắt anh càng đậm hơn, anh cầm tách, đứng dậy, “Lê Diệp, hai năm không gặp, khả năng giả vờ của cô càng tốt hơn.”
Lê Diệp cầm chuỗi hạt, nhắm mắt không nói gì, cô chỉ cầu mong phút yên tĩnh nhưng cũng khó như vậy.
Máy lọc nước phía phòng bên cạnh phát ra tiếng kêu, một lát sau, tiếng bước chân lại gần.
Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ, Lê Diệp mở mắt, liền thấy người đàn ông cao lớn đang cầm cốc nước nóng đứng trước mặt mình.
Doãn Chính Đạc nhìn chiếc xe lăn phía sau cô, nhướng mày, “Học ở đâu cái kiểu giả đò đấy, đi vài bước sợ mệt hay sao mà còn phải ngồi cái này?”
Ánh mắt Lê Diệp trùng xuống, cô không để ý.
“Xoạt” – một tiếng, Doãn Chính Đạc nghiêng tay, cốc nước nóng bỏng vừa rót hắt hết xuống người Lê Diệp.
Lúc này đang là cuối xuân đầu hạ, Lê Diệp chỉ mặc một lớp quần áo, dòng nước té xuống bất ngờ khiến cô không kịp đề phòng, cô hít sâu một hơi, làm động tác né tránh theo bản năng.
Có điều, vì đi đứng không tiện nên phạm vi né tránh của cô vô cùng hữu hạn, một cốc nước to kia chẳng hề lãng phí, toàn bộ tạt vào người cô.
Cô nhăn mày. Bỏng là một loại thương tổn gây cảm giác rất rõ ràng, cô đưa tay nhấc quần áo cách da một chút, nhưng vẫn cảm thấy chỗ bị bỏng đau rát.
Thấy cô không nhảy dựng lên, Doãn Chính Đạc nheo mắt, đôi mắt lộ ra cái nhìn lạnh thấu xương.
Hơi nóng tản nhanh, nhưng cơ thể Lê Diệp vẫn ẩm ướt, lớp vải dán vào những đường cong thân thể, không thoải mái, cũng vô cùng khó chịu.
Cô thầm thở dài, dưới cái nhìn chằm chặp của người đàn ông, cô quay đầu kéo xe lăn lại, hai tay chống vào tay vịn, dùng sức nhấc người dậy. Quỳ một ngày, cơ thể có chút đau nhức, cô hơi chật vật nhưng vẫn có thể ngồi lên được.
Một loạt động tác liên tiếp khiến ánh mắt Doãn Chính Đạc trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Tác giả :
Vân Quán Phong