Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 45: Cháu muốn kết hôn
Khu nhà sang trọng của họ Doãn đã lên đèn sáng trưng.
Trong phòng khách, Doãn Kính Lam đón con gái từ nhà mẹ chồng sang. Con bé mới ba tuổi, nhưng vô cùng hoạt bát đáng yêu, vừa vào nhà đã khiến cả đám người lớn cười toe toét.
Ngồi trên sô pha, ông cụ có vẻ yên lặng. Sức khỏe ông đã ổn hơn nhiều, xuất viện về nhà lại thấy vô vị, giờ nhìn thấy chắt, gương mặt tràn đầy vẻ tươi cười hiền từ.
Nhìn đứa nhỏ, đột nhiên ông cụ thở dài, “Không biết thằng ranh A Đạc chạy đi đâu, muộn thế này rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.”
“Hôm nay nó cũng không đến công ty, nghe thư ký nói là có chuyện phải làm…Nó ấy à, ngày nào cũng lấy cớ bận việc công, còn việc của mình thì chẳng thấy sốt ruột gì cả.” Trần Oanh cũng nhìn cháu ngoại, “Đoan Đoan, lại đây với bà ngoại nào.”
Con bé giang hai tay nhào đến. Ôm lấy đửa nhỏ, Trần Oanh nói với vẻ sầu lo, “Hai năm nữa là A Đạc cũng ba mươi rồi, thế mà chẳng buồn kiếm bạn gái, ngoài miệng thì không nói đâu, nhưng cái chết của Sơ Vũ đúng là sự đả kích quá lớn với nó. Nếu thật sự cả đời nó không lấy vợ, con làm sao có thể đi gặp Trung Minh được, trước lúc đi, ông ấy còn dặn con phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ.”
Mấy năm trước, Doãn Trung Minh đột ngột lâm bệnh rồi qua đời. Lúc ấy, Doãn Chính Đạc mới vừa tốt nghiệp, một tay ông cụ quản lý gia nghiệp, đến giờ, anh đã có thể một mình đảm đương trọng trách.
Chuyện tình cảm của Doãn Chính Đạc vẫn luôn là nỗi băn khoăn của nhà nhà. Doãn Kính Lam đưa mắt nhìn chồng, “Có khi phải nhờ bà mối thật thôi, cho nó đi xem mặt, không tin là không có ai khiến nó động lòng.”
“Con thấy Thiên Tố có vẻ quan tâm đến cậu hai đấy, lúc nào cũng muốn thực tập ở cạnh cậu ấy.” Khang Đức Văn nhìn mọi người.
Trần Oanh nhíu mày. Lê Thiên Tố cũng là một lựa chọn tốt, dù sao thì gia thế bên đó cũng ổn, nhưng còn Sơ Vũ, nếu để A Đạc lấy một đứa con gái nhà họ Lê nữa, thì có chút mất tự nhiên.
Doãn Kính Lam gật đầu, “Có thể tác hợp được đấy, mấy năm nay cũng không thấy A Đạc qua lại với đứa con gái nào, đối với Thiên Tố thì nó lại khá ôn hòa đấy.”
Trần Oanh thở dài, “Chỉ cần nó kết hôn thôi, cưới ai mẹ cũng không quản, miễn là có một cô con dâu là được.”
“Cậu út!” Bỗng nhiên Đoan Đoan nhảy xuống, chạy nhanh về phía người đàn ông ở cửa.
Vuốt bím tóc của Đoan Đoan, Doãn Chính Đạc bình tĩnh đi vào, trên mặt không có một chút biểu hiện gì…Trịnh trọng, ngang ngạnh, vẻ mặt cương quyết đó thật khiến người khác có cảm giác bất an.
“A Đạc?” Nhìn vẻ mặt kia của con trai, Trần Oanh có chút kinh hãi, “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Doãn Chính Đạc nhìn ông cụ, “Ông nội, cháu muốn kết hôn.”
“Cái gì?” Mọi người đều kinh ngạc, vừa rồi còn mong Doãn Chính Đạc mau mau kết hôn, không ngờ nháy mắt một cái anh đã nói ra những lời này.
Giọng điệu của Doãn Chính Đạc rất dứt khoát, “Ông nội, ông giúp cháu chọn một ngày, cháu muốn kết hôn.”
Mọi người đều chỉ biết nhìn nhau. Quyết định đột ngột của anh không kém gì sét đánh giữa trời quang, ai cũng đều ngây ngẩn cả ra.
Dù sao ông cụ cũng từng trải qua nhiều chuyện, ông có phản ứng đầu tiên, nhìn cháu trai, “A Đạc, sao lại đột ngột vậy, cháu có bạn gái từ khi nào?”
Doãn Chính Đạc nhắc lại, “Cháu mong là nhanh nhanh một chút, tháng này tiến hành.”
Mọi người đều im lặng, đầy một bụng nghi vấn nhưng lại chẳng dám hỏi. Anh kết hôn là chuyện tốt, nhưng chẳng nghe được chút manh mối nào, kiểu gì cũng khiến người khác không an tâm.
Ông cụ suy nghĩ một chút, “Sắp tới có nhiều ngày lành, nhưng mà A Đạc à, cháu phải đưa người ta về giới thiệu với mọi người trong nhà đã chứ.”
Doãn Chính Đạc không nói gì, quay đầu lại nhìn ra cửa. Tất cả đều nhướng người ra nhìn…Anh nói chuyện này, thì ra cũng đã đưa người ta về.
Tuy rằng đột ngột, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần anh chịu cưới đã là chuyện tốt rồi. Tất cả mọi người đều chờ mong xem cô gái cứu rỗi Doãn Chính Đạc là thần thánh phương nào…
Trong phòng khách, Doãn Kính Lam đón con gái từ nhà mẹ chồng sang. Con bé mới ba tuổi, nhưng vô cùng hoạt bát đáng yêu, vừa vào nhà đã khiến cả đám người lớn cười toe toét.
Ngồi trên sô pha, ông cụ có vẻ yên lặng. Sức khỏe ông đã ổn hơn nhiều, xuất viện về nhà lại thấy vô vị, giờ nhìn thấy chắt, gương mặt tràn đầy vẻ tươi cười hiền từ.
Nhìn đứa nhỏ, đột nhiên ông cụ thở dài, “Không biết thằng ranh A Đạc chạy đi đâu, muộn thế này rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.”
“Hôm nay nó cũng không đến công ty, nghe thư ký nói là có chuyện phải làm…Nó ấy à, ngày nào cũng lấy cớ bận việc công, còn việc của mình thì chẳng thấy sốt ruột gì cả.” Trần Oanh cũng nhìn cháu ngoại, “Đoan Đoan, lại đây với bà ngoại nào.”
Con bé giang hai tay nhào đến. Ôm lấy đửa nhỏ, Trần Oanh nói với vẻ sầu lo, “Hai năm nữa là A Đạc cũng ba mươi rồi, thế mà chẳng buồn kiếm bạn gái, ngoài miệng thì không nói đâu, nhưng cái chết của Sơ Vũ đúng là sự đả kích quá lớn với nó. Nếu thật sự cả đời nó không lấy vợ, con làm sao có thể đi gặp Trung Minh được, trước lúc đi, ông ấy còn dặn con phải chăm sóc cho hai đứa nhỏ.”
Mấy năm trước, Doãn Trung Minh đột ngột lâm bệnh rồi qua đời. Lúc ấy, Doãn Chính Đạc mới vừa tốt nghiệp, một tay ông cụ quản lý gia nghiệp, đến giờ, anh đã có thể một mình đảm đương trọng trách.
Chuyện tình cảm của Doãn Chính Đạc vẫn luôn là nỗi băn khoăn của nhà nhà. Doãn Kính Lam đưa mắt nhìn chồng, “Có khi phải nhờ bà mối thật thôi, cho nó đi xem mặt, không tin là không có ai khiến nó động lòng.”
“Con thấy Thiên Tố có vẻ quan tâm đến cậu hai đấy, lúc nào cũng muốn thực tập ở cạnh cậu ấy.” Khang Đức Văn nhìn mọi người.
Trần Oanh nhíu mày. Lê Thiên Tố cũng là một lựa chọn tốt, dù sao thì gia thế bên đó cũng ổn, nhưng còn Sơ Vũ, nếu để A Đạc lấy một đứa con gái nhà họ Lê nữa, thì có chút mất tự nhiên.
Doãn Kính Lam gật đầu, “Có thể tác hợp được đấy, mấy năm nay cũng không thấy A Đạc qua lại với đứa con gái nào, đối với Thiên Tố thì nó lại khá ôn hòa đấy.”
Trần Oanh thở dài, “Chỉ cần nó kết hôn thôi, cưới ai mẹ cũng không quản, miễn là có một cô con dâu là được.”
“Cậu út!” Bỗng nhiên Đoan Đoan nhảy xuống, chạy nhanh về phía người đàn ông ở cửa.
Vuốt bím tóc của Đoan Đoan, Doãn Chính Đạc bình tĩnh đi vào, trên mặt không có một chút biểu hiện gì…Trịnh trọng, ngang ngạnh, vẻ mặt cương quyết đó thật khiến người khác có cảm giác bất an.
“A Đạc?” Nhìn vẻ mặt kia của con trai, Trần Oanh có chút kinh hãi, “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Doãn Chính Đạc nhìn ông cụ, “Ông nội, cháu muốn kết hôn.”
“Cái gì?” Mọi người đều kinh ngạc, vừa rồi còn mong Doãn Chính Đạc mau mau kết hôn, không ngờ nháy mắt một cái anh đã nói ra những lời này.
Giọng điệu của Doãn Chính Đạc rất dứt khoát, “Ông nội, ông giúp cháu chọn một ngày, cháu muốn kết hôn.”
Mọi người đều chỉ biết nhìn nhau. Quyết định đột ngột của anh không kém gì sét đánh giữa trời quang, ai cũng đều ngây ngẩn cả ra.
Dù sao ông cụ cũng từng trải qua nhiều chuyện, ông có phản ứng đầu tiên, nhìn cháu trai, “A Đạc, sao lại đột ngột vậy, cháu có bạn gái từ khi nào?”
Doãn Chính Đạc nhắc lại, “Cháu mong là nhanh nhanh một chút, tháng này tiến hành.”
Mọi người đều im lặng, đầy một bụng nghi vấn nhưng lại chẳng dám hỏi. Anh kết hôn là chuyện tốt, nhưng chẳng nghe được chút manh mối nào, kiểu gì cũng khiến người khác không an tâm.
Ông cụ suy nghĩ một chút, “Sắp tới có nhiều ngày lành, nhưng mà A Đạc à, cháu phải đưa người ta về giới thiệu với mọi người trong nhà đã chứ.”
Doãn Chính Đạc không nói gì, quay đầu lại nhìn ra cửa. Tất cả đều nhướng người ra nhìn…Anh nói chuyện này, thì ra cũng đã đưa người ta về.
Tuy rằng đột ngột, nhưng bất kể thế nào, chỉ cần anh chịu cưới đã là chuyện tốt rồi. Tất cả mọi người đều chờ mong xem cô gái cứu rỗi Doãn Chính Đạc là thần thánh phương nào…
Tác giả :
Vân Quán Phong