Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 4: Muốn nói chuyện thì ra ngoài
“Mày mà biết nhìn người à! Sơ Vũ thông minh hơn mày, thế mà chẳng phải cũng không thoát khỏi tay nó sao!” Lê Thiên Tố nói bằng giọng khinh thường, “Đừng trách tao không nhắc mày! Đỡ như Sơ Vũ, bị người ta hại chết còn không hiểu tại sao!”
Giọng điệu của cô ta quá cay nghiệt, dù sao Lê Tuyết Ca vẫn còn nhỏ, đành phải chậm rãi đứng dậy rồi lui ra.
Lê Diệp vẫn quỳ như cũ, hạ mí mắt, tiếp tục lần hạt.
Lê Thiên Tố trừng mắt nhìn cô một cái, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Bầu trời tối đen, không trung bắt đầu nổi lên tiếng sấm sét đùng đoàng, dự báo thời tiết không nói có mưa, nhưng sắc trời âm u thế này khiến người ta cảm thấy nặng trĩu.
Người trông lĩnh cứu ban đêm chia nhóm, cứ hai tiếng lại thay một ca, có điều, hôm nay có thêm một người nữa – Lê Diệp.
Người khác thay ca đi nghỉ, cô vẫn quỳ ở đó, như thể đã bị chết chân ở đó rồi.
Tuy nhiên, không đi nghỉ còn có Lê Thiên Tố.
Cô ta xin bác cả cho trực đầu giờ đêm, nhưng còn chưa đến giờ cô ta đã chạy xuống, lại cứ lòng vòng quanh cửa, rõ ràng là đang đợi người.
Lúc ngoài cửa truyền đến tiếng xe, Lê Thiên Tố vội vàng chạy ra.
Một lát sau, giọng nói hưng phấn của Lê Thiên Tố ngày một gần, “Anh hai, sức khỏe ông nội thế nào rồi ạ?”
“Ổn rồi, đang ở nhà nghỉ.” Cùng với giọng nói trầm thấp, bóng dáng cao lớn bước qua cửa.
Đang trông bên lĩnh cữu là hai người họ hàng, còn trẻ, đều quen Doãn Chính Đạc nên cất lời chào, “Chính Đạc đến rồi à, đã ăn tối chưa?”
Doãn Chính Đạc đến trước di ảnh, cúi đầu chào bà, rồi lui sang một bên, “Ăn rồi ạ …hai người lên nghỉ đi, để tôi ở đây trông.”
Túc trực bên linh cữu chẳng phải việc sung sướng gì, có thể đi nghỉ là điều ai cũng ước ao, hai người giao ca xong liền lên tầng.
“Anh hai, em ở đây với anh.” Lê Thiên Tố rót hai cốc nước, ngồi bên cạnh Doãn Chính Đạc.
Liếc mắt nhìn đứa con gái phiền phức đang quỳ dưới đất, Lê Thiên Tố mong Doãn Chính Đạc không để ý đến cô nên vội chuyển đề tài: “Anh hai, chuyện lần trước em nhờ anh, thế nào rồi ạ?”
Ngón tay dài cầm chiếc cốc ấm, gương mặt Doãn Chính Đạc vẫn lạnh nhạt như cũ. Anh đã thay bỏ bộ âu phục màu đen ban ngày, giờ đang mặc một chiếc áo sơmi tím, một chiếc quần dài màu xám đậm. So với cánh nam giới, làn da của anh có vẻ trắng hơn, ánh mắt như chứa cả một trời sao, mênh mang, sáng ngời, toàn thân toát ra vẻ cuốn hút khiến bất kỳ cô gái nào cũng không thế chống cự được.
“Chỗ anh không có vị trí nào hợp cho em thực tập cả, bên anh rể thì có, đợi anh ấy sắp xếp xong sẽ báo cho em.”
“Em muốn đi theo học hỏi anh cơ!” Giọng làm nũng rõ ràng, “Em mặc kệ đấy, anh nghĩ cách đi, em muốn đến chỗ anh!”
Doãn Chính Đạc không hé răng, chỉ ngồi yên, thần sắc điềm tĩnh, không thể biết được ánh mắt anh đang dồn vào đâu.
“Anh hai! Được không?” Lê Thiên Tố đứng dậy, tóm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông lắc lắc vài cái.
Doãn Chính Đạc chưa kịp nói, thì cô gái im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Đây là linh đường trang nghiêm, muốn nói chuyện thì ra ngoài.”
Nghe tiếng, hai người cùng nhìn về phía cô gái đang quỳ.
Doãn Chính Đạc nheo mắt lại, đôi mắt đen nhánh lộ ra tia sáng khó hiểu.
Giọng điệu của cô ta quá cay nghiệt, dù sao Lê Tuyết Ca vẫn còn nhỏ, đành phải chậm rãi đứng dậy rồi lui ra.
Lê Diệp vẫn quỳ như cũ, hạ mí mắt, tiếp tục lần hạt.
Lê Thiên Tố trừng mắt nhìn cô một cái, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Bầu trời tối đen, không trung bắt đầu nổi lên tiếng sấm sét đùng đoàng, dự báo thời tiết không nói có mưa, nhưng sắc trời âm u thế này khiến người ta cảm thấy nặng trĩu.
Người trông lĩnh cứu ban đêm chia nhóm, cứ hai tiếng lại thay một ca, có điều, hôm nay có thêm một người nữa – Lê Diệp.
Người khác thay ca đi nghỉ, cô vẫn quỳ ở đó, như thể đã bị chết chân ở đó rồi.
Tuy nhiên, không đi nghỉ còn có Lê Thiên Tố.
Cô ta xin bác cả cho trực đầu giờ đêm, nhưng còn chưa đến giờ cô ta đã chạy xuống, lại cứ lòng vòng quanh cửa, rõ ràng là đang đợi người.
Lúc ngoài cửa truyền đến tiếng xe, Lê Thiên Tố vội vàng chạy ra.
Một lát sau, giọng nói hưng phấn của Lê Thiên Tố ngày một gần, “Anh hai, sức khỏe ông nội thế nào rồi ạ?”
“Ổn rồi, đang ở nhà nghỉ.” Cùng với giọng nói trầm thấp, bóng dáng cao lớn bước qua cửa.
Đang trông bên lĩnh cữu là hai người họ hàng, còn trẻ, đều quen Doãn Chính Đạc nên cất lời chào, “Chính Đạc đến rồi à, đã ăn tối chưa?”
Doãn Chính Đạc đến trước di ảnh, cúi đầu chào bà, rồi lui sang một bên, “Ăn rồi ạ …hai người lên nghỉ đi, để tôi ở đây trông.”
Túc trực bên linh cữu chẳng phải việc sung sướng gì, có thể đi nghỉ là điều ai cũng ước ao, hai người giao ca xong liền lên tầng.
“Anh hai, em ở đây với anh.” Lê Thiên Tố rót hai cốc nước, ngồi bên cạnh Doãn Chính Đạc.
Liếc mắt nhìn đứa con gái phiền phức đang quỳ dưới đất, Lê Thiên Tố mong Doãn Chính Đạc không để ý đến cô nên vội chuyển đề tài: “Anh hai, chuyện lần trước em nhờ anh, thế nào rồi ạ?”
Ngón tay dài cầm chiếc cốc ấm, gương mặt Doãn Chính Đạc vẫn lạnh nhạt như cũ. Anh đã thay bỏ bộ âu phục màu đen ban ngày, giờ đang mặc một chiếc áo sơmi tím, một chiếc quần dài màu xám đậm. So với cánh nam giới, làn da của anh có vẻ trắng hơn, ánh mắt như chứa cả một trời sao, mênh mang, sáng ngời, toàn thân toát ra vẻ cuốn hút khiến bất kỳ cô gái nào cũng không thế chống cự được.
“Chỗ anh không có vị trí nào hợp cho em thực tập cả, bên anh rể thì có, đợi anh ấy sắp xếp xong sẽ báo cho em.”
“Em muốn đi theo học hỏi anh cơ!” Giọng làm nũng rõ ràng, “Em mặc kệ đấy, anh nghĩ cách đi, em muốn đến chỗ anh!”
Doãn Chính Đạc không hé răng, chỉ ngồi yên, thần sắc điềm tĩnh, không thể biết được ánh mắt anh đang dồn vào đâu.
“Anh hai! Được không?” Lê Thiên Tố đứng dậy, tóm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông lắc lắc vài cái.
Doãn Chính Đạc chưa kịp nói, thì cô gái im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Đây là linh đường trang nghiêm, muốn nói chuyện thì ra ngoài.”
Nghe tiếng, hai người cùng nhìn về phía cô gái đang quỳ.
Doãn Chính Đạc nheo mắt lại, đôi mắt đen nhánh lộ ra tia sáng khó hiểu.
Tác giả :
Vân Quán Phong