Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 227: Kế hoạch
Tuy rằng từng có phong ba nhưng hiện giờ có vẻ như sóng đã yên biển đã lặng trở lại.
Doãn Chính Đạc có có một gia đình hạnh phúc, ngày ngày bên vợ con, cuộc sống tràn ngập niềm vui. Doãn Kính Lam tuy thất bại trong hôn nhân nhưng cũng đã thoát ra khỏi khổ đau. Sau khi ly hôn, chị dần lấy lại tinh thần, nếu như có thể hạnh phúc bên Cố Dũng thì coi như tìm được bến đậu yên bình.
Ông cụ phe phẩy cái quạt, vui vẻ nhìn đám trẻ nô đùa. Cảnh này chính là cái mà người ta gọi là tứ đại đồng đường, mấy ai được như ông, nghĩ thôi mà đã thấy sung sướng rồi.
Đang trong bữa cơm, điện thoại của Doãn Chính Đạc đổ chuông, anh lấy ra xem rồi đứng dậy ra ngoài bắt máy. Sang căn phòng bên cạnh, anh mới ấn nút nghe, đầu bên kia nói, “Sếp, Khang Đức Văn được phóng thích rồi, hắn bị ung thư gan.”
Doãn Chính Đạc nhíu mày, “Cho người để mắt, đừng để hắn giở trò.”
“Sếp yên tâm.”
Cúp điện thoại, Doãn Chính Đạc quay lại, ngồi vào bàn tiếp tục ăn cơm. Gắp thức ăn cho Lê Diệp, rồi anh nhìn lũ trẻ đang đuổi nhau quanh phòng, trong lòng anh có chút khó chịu.
Anh cũng có dự cảm là Khang Đức Văn sẽ giở trò, con người hắn không đời nào chịu yên phận ngồi tù chịu quản giáo, nếu chịu ngoan ngoãn ngồi tù thì thật uổng cho họ gọi hắn là kẻ đốn mạt. Sự việc này không quá bất ngờ, mới có hai năm mà hắn đã bắt đầu không chịu được rồi. Bất kể thế nào, không thể không đề phòng con người đó, ngộ nhỡ để cho hắn có cơ hội, thì chắc chắn sẽ khiến gia đình anh chịu thương tổn.
“Nếu đã nghiêm túc tìm hiểu…”, Doãn Chính Đạc nhìn Doãn Kính Lam, “Thì đưa về nhà đi, chỉ cần biết anh ta đối xử với chị thế nào thôi.”
Không ngờ cậu em trai lại quan tâm đến chuyện của mình, Doãn Kính Lam nhìn anh, “Vẫn sớm… Bọn chị không định nhanh như vậy.”
“Nhanh gì mà nhanh, lớn tuổi cả rồi, cứ đưa về cho cả nhà gặp đã. Mà hình như mẹ nhớ là Cố Dũng có bạn gái rồi nhỉ, có phải bắt cá hai tay không?”, Trần Oanh lo lắng, “Đưa về cho mẹ xem, mẹ quan sát xong rồi mới biết hai đứa có tiếp tục được không!”
Biết bà lo lắng, Doãn Kính Lam không phản bác mà chỉ nói, “Để con xem anh ấy có rảnh không đã.”
“Thôi thôi, coi như mẹ không lo nổi chuyện này rồi.”, Trần Oanh thở dài, “Sau này mẹ chỉ toàn tâm lo chuyện bế cháu trai thôi.”
Đoan Đoan sà vào lòng bà, “Bà ngoại không công bằng.”
“Bế cả cháu gái, cháu nào bà cũng bế hết!”, bà thơm chụt một cái lên má nó, rồi cả nhà cười ầm lên.
Ăn cơm xong, trên đường về nhà, Doãn Chính Đạc vừa lái xe vừa nắm tay Lê Diệp.
Lê Diệp hiểu anh, từ sau lúc nhận điện thoại là vẻ mặt anh đã khang khác rồi. “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”, cô hỏi.
Anh cũng không muốn giấu cô, như vậy sẽ chỉ khiến cô suy nghĩ miên man, thế nên anh nói thẳng, “Khang Đức Văn được thả ra rồi, anh đang lo hắn sẽ gây chuyện.”
“Chẳng phải hắn đã bị dạy cho một bài học rồi sao? Có lẽ ra ngoài rồi hắn sẽ yên phận.”
“Nếu hắn có thể cải tà quy chính thì đã chẳng còn là hắn nữa rồi.”, Doãn Chính Đạc nắm chặt tay cô hơn, “Anh sợ hắn sẽ ra tay với em.”
“Còn chị cả với Đoan Đoan nữa kìa, hai mẹ con chị ấy có nguy cơ cao hơn ấy. Với lại, bây giờ chị cả đang qua lại với Cố Dũng, nếu Khang Đức Văn biết thì khó đảm bảo được là hắn không thẹn quá hóa giận.”
“Anh sẽ nói chuyện với Cố Dũng. Nếu có thể, để anh ấy đưa chị với Đoan Đoan ra nước ngoài sống, chỗ này đầy thị phi, Khang Đức Văn sớm muộn cũng được ra tù, ngày nào hắn chưa chết thì ngày đó vẫn tồn tại mầm họa.”
Lê Diệp gật đầu, “Hy vọng Cố Dũng có thể bảo vệ được cho hai mẹ con chị ấy.”
“Anh cũng sẽ bảo vệ mẹ con em.”, anh hôn lên mu bàn tay cô.
Lê Diệp có anh bên cạnh thì chẳng còn sợ gì nữa, cho dù nguy hiểm cận kề.
***
Văn phòng.
Giống như trước kia, Doãn Chính Đạc ngồi bên bàn làm việc, phía đối diện là Cố Dũng.
Biết bị gọi đến vì chuyện gì, Cố Dũng chủ động lên tiếng, “Tôi thật lòng, tôi thề, tôi sẽ không khiến cô ấy bị tổn thương như Khang Đức Văn. Hẳn là cậu cũng biết, trước khi Kính Lam kết hôn, tôi đã thích cô ấy rồi.”
Khi đó Cố Dũng vẫn chưa ngồi vào vị trí quản lý, mà chỉ giữ một chức vô danh tiểu tốt trong vòng xoáy đấu đá khốc liệt của công ty. Còn Doãn Kính Lam, bất kể thế nào thì chị vẫn là cô cả nhà họ Doãn, cho dù chị không làm gì thì vẫn được chia lợi nhuận cố định, xuất phát điểm của chị vốn đã chẳng giống người bình thường rồi. Điều tất nhiên là có rất nhiều người nhòm ngó đến điều kiện của chị, nhưng Cố Dũng lại không phải loại người đó. Anh lẳng lặng làm công việc của mình, từng bước thăng tiến. Sau này Doãn Kính Lam kết hôn với Khang Đức Văn, anh âm thầm tặng quà. Qua vài năm, Đoan Đoan ra đời, Cố Dũng cũng kết giao bạn gái. Thế rồi Khang Đức Văn gặp chuyện bị đẩy ra chi nhánh khác, nhà họ Doãn cần người theo dõi, Cố Dũng lập tức xung phong nhận việc. Việc đó thật ra không quá tốt đối với anh, nhưng anh vẫn tình nguyện đi. Rồi Doãn Kính Lam ly hôn, Cố Dũng vẫn độc thân. Thật ra chuyện hai người đến với nhau rất tự nhiên, cách biệt nhiều năm mà vẫn về được bên nhau thực sự chẳng dễ dàng.
Doãn Chính Đạc không hoàn toàn tin tưởng anh, bởi lúc trước cũng tin lầm Khang Đức Văn, chung quy thì lòng người vẫn là thứ khó dò nhất.
“Anh có thật lòng hay không cũng không quan trọng, nhớ cho kỹ lời tôi nói ngày hôm nay. Nếu hai người kết hôn, số cổ phần trong tay chị tôi sẽ bị ông nội tôi thu hồi lại. Anh cưới chị ấy cũng chẳng khác gì cưới người phụ nữ bình thường cả, có chăng chỉ là sung túc hơn một chút thôi chứ không đủ để anh thăng chức vùn vụt đâu. Giờ anh hối hận còn kịp.”
“Doãn tổng lo xa quá, tôi cảm thấy điều khoản này chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả.”
“Không phải trả lời tôi nhanh thế đâu, tôi không hề thử anh, ông nội tôi ký giấy tờ rồi, và cũng có hiệu lực luôn rồi.”, Doãn Chính Đạc đẩy tập giấy tờ cho anh, “Tôi không muốn lại phải nhìn ai làm chị ấy tổn thương nữa, cho nên bây giờ anh suy nghĩ cho kỹ đi.”
“Nếu đã là bàn chuyện nhà, tôi sẽ không gọi cậu là Doãn tổng nữa.”, Cố Dũng ngừng rồi nói tiếp, “Cậu là em trai Kính Lam thì cũng là em tôi, tôi thích cô ấy, tôi cũng có năng lực nuôi cô ấy. Cậu bảo là không để lại tài sản cho cô ấy, thật ra tôi nghe được mà thấy rất vui, bởi vì rốt cuộc tôi cũng không còn cảm thấy không xứng với cô ấy nữa.”
Nhìn anh ấy, Doãn Chính Đạc thầm hiểu. Vẻ kiên định trong ánh mắt anh ấy khiến anh nhớ đến chính mình.
“Nếu đã vậy thì anh đưa chị ấy đi khỏi nơi này đi.”, Doãn Chính Đạc nói, “Đi được bao xa thì đi, Khang Đức Văn sắp được thả ra rồi, nhất định hắn sẽ khiến cả nhà mình không được yên ổn.”
“Thế cũng chẳng phải kế lâu dài.”, Cố Dũng lắc đầu, “Chẳng lẽ cứ trốn cả đời, mãi mãi không quay về? Hắn muốn gây chuyện thì chắc chắn sẽ theo dõi chúng tôi, cứ sống thế cũng không yên tâm.”
“Vậy anh định thế nào?”, Doãn Chính Đạc nhìn anh.
“Chi bằng nhổ cỏ tận gốc.”, Cố Dũng không muốn để lại hậu họa, “Nếu hắn thật sự có ý định đó thì đúng là chết cũng không đủ.”
Nhìn anh, Doãn Chính Đạc cười, không ngờ anh cũng rất biết đóng vai ác.
“Đừng coi tôi là vai ác, tôi chỉ muốn bảo vệ người nhà mình thôi. Tôi nghĩ cậu cũng vậy thôi.”, Cố Dũng không ngại che giấu.
“Anh có ý tưởng gì, có thể nói cho em nghe chút.”, quả thật Doãn Chính Đạc cũng có suy nghĩ như anh ấy, chẳng ai muốn cất một quả bom hẹn giờ, thà cho nó nổ luôn, chặt đứt hậu họa.
Cố Dũng ngồi thẳng lưng, nói hết suy nghĩ của mình cho Doãn Chính Đạc nghe.
“Như vậy rất mạo hiểm.”. Doãn Chính Đạc vẫn phải dè chừng, hiện giờ anh đã là bố của ba đứa con, làm việc gì cũng phải suy tính cẩn thận, anh không thể để Lê Diệp phiêu lưu. Nhỡ anh xảy ra chuyện không may, cô sẽ phải một mình chăm ba đứa nhỏ.
“Chuyện nguy hiểm cứ để tôi làm, tôi tin chắc là hắn hận tôi hơn.”, Cố Dũng vỗ ngực, “Tôi biết mấy đứa bé nhà cậu còn nhỏ quá, mà tôi cũng sẽ cẩn thận. Dù sao thì tôi cũng có trách nhiệm. Có điều, lần này đáng để mạo hiểm, nếu không, sau này sẽ chẳng có ngày bình yên.”
Doãn Chính Đạc ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu, “Cứ làm như anh nói đi. Lần này phải kết thúc triệt để.”
Cố Dũng đứng dậy, “Để tôi tính toán kế hoạch kĩ lưỡng, tôi cũng muốn chấm dứt hoàn toàn, đỡ cho Kính Lam với Đoan Đoan phải sợ hãi vì hắn.”
Nhìn theo bóng anh ấy, thật ra, Doãn Chính Đạc không ngờ anh lại đủ ác như vậy. Để bảo vệ thứ của mình, chuyện gì người đàn ông cũng làm, bất chấp thủ đoạn. Người không hại mình, mình không hại người, nếu người hại mình, mình ắt phải hại người.
Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Nhà caao tầng san sát, mây trắng lững lờ trôi. Anh làm bố lần thứ ba rồi, trách nhiệm trọng đại, đương nhiên phải cố gắng bảo vệ người nhà khỏi những quấy rầy, phiền phức.
Tốt nhất là Khang Đức Văn đừng xuất hiện, nếu không thì đừng trách họ ác.
Doãn Chính Đạc có có một gia đình hạnh phúc, ngày ngày bên vợ con, cuộc sống tràn ngập niềm vui. Doãn Kính Lam tuy thất bại trong hôn nhân nhưng cũng đã thoát ra khỏi khổ đau. Sau khi ly hôn, chị dần lấy lại tinh thần, nếu như có thể hạnh phúc bên Cố Dũng thì coi như tìm được bến đậu yên bình.
Ông cụ phe phẩy cái quạt, vui vẻ nhìn đám trẻ nô đùa. Cảnh này chính là cái mà người ta gọi là tứ đại đồng đường, mấy ai được như ông, nghĩ thôi mà đã thấy sung sướng rồi.
Đang trong bữa cơm, điện thoại của Doãn Chính Đạc đổ chuông, anh lấy ra xem rồi đứng dậy ra ngoài bắt máy. Sang căn phòng bên cạnh, anh mới ấn nút nghe, đầu bên kia nói, “Sếp, Khang Đức Văn được phóng thích rồi, hắn bị ung thư gan.”
Doãn Chính Đạc nhíu mày, “Cho người để mắt, đừng để hắn giở trò.”
“Sếp yên tâm.”
Cúp điện thoại, Doãn Chính Đạc quay lại, ngồi vào bàn tiếp tục ăn cơm. Gắp thức ăn cho Lê Diệp, rồi anh nhìn lũ trẻ đang đuổi nhau quanh phòng, trong lòng anh có chút khó chịu.
Anh cũng có dự cảm là Khang Đức Văn sẽ giở trò, con người hắn không đời nào chịu yên phận ngồi tù chịu quản giáo, nếu chịu ngoan ngoãn ngồi tù thì thật uổng cho họ gọi hắn là kẻ đốn mạt. Sự việc này không quá bất ngờ, mới có hai năm mà hắn đã bắt đầu không chịu được rồi. Bất kể thế nào, không thể không đề phòng con người đó, ngộ nhỡ để cho hắn có cơ hội, thì chắc chắn sẽ khiến gia đình anh chịu thương tổn.
“Nếu đã nghiêm túc tìm hiểu…”, Doãn Chính Đạc nhìn Doãn Kính Lam, “Thì đưa về nhà đi, chỉ cần biết anh ta đối xử với chị thế nào thôi.”
Không ngờ cậu em trai lại quan tâm đến chuyện của mình, Doãn Kính Lam nhìn anh, “Vẫn sớm… Bọn chị không định nhanh như vậy.”
“Nhanh gì mà nhanh, lớn tuổi cả rồi, cứ đưa về cho cả nhà gặp đã. Mà hình như mẹ nhớ là Cố Dũng có bạn gái rồi nhỉ, có phải bắt cá hai tay không?”, Trần Oanh lo lắng, “Đưa về cho mẹ xem, mẹ quan sát xong rồi mới biết hai đứa có tiếp tục được không!”
Biết bà lo lắng, Doãn Kính Lam không phản bác mà chỉ nói, “Để con xem anh ấy có rảnh không đã.”
“Thôi thôi, coi như mẹ không lo nổi chuyện này rồi.”, Trần Oanh thở dài, “Sau này mẹ chỉ toàn tâm lo chuyện bế cháu trai thôi.”
Đoan Đoan sà vào lòng bà, “Bà ngoại không công bằng.”
“Bế cả cháu gái, cháu nào bà cũng bế hết!”, bà thơm chụt một cái lên má nó, rồi cả nhà cười ầm lên.
Ăn cơm xong, trên đường về nhà, Doãn Chính Đạc vừa lái xe vừa nắm tay Lê Diệp.
Lê Diệp hiểu anh, từ sau lúc nhận điện thoại là vẻ mặt anh đã khang khác rồi. “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”, cô hỏi.
Anh cũng không muốn giấu cô, như vậy sẽ chỉ khiến cô suy nghĩ miên man, thế nên anh nói thẳng, “Khang Đức Văn được thả ra rồi, anh đang lo hắn sẽ gây chuyện.”
“Chẳng phải hắn đã bị dạy cho một bài học rồi sao? Có lẽ ra ngoài rồi hắn sẽ yên phận.”
“Nếu hắn có thể cải tà quy chính thì đã chẳng còn là hắn nữa rồi.”, Doãn Chính Đạc nắm chặt tay cô hơn, “Anh sợ hắn sẽ ra tay với em.”
“Còn chị cả với Đoan Đoan nữa kìa, hai mẹ con chị ấy có nguy cơ cao hơn ấy. Với lại, bây giờ chị cả đang qua lại với Cố Dũng, nếu Khang Đức Văn biết thì khó đảm bảo được là hắn không thẹn quá hóa giận.”
“Anh sẽ nói chuyện với Cố Dũng. Nếu có thể, để anh ấy đưa chị với Đoan Đoan ra nước ngoài sống, chỗ này đầy thị phi, Khang Đức Văn sớm muộn cũng được ra tù, ngày nào hắn chưa chết thì ngày đó vẫn tồn tại mầm họa.”
Lê Diệp gật đầu, “Hy vọng Cố Dũng có thể bảo vệ được cho hai mẹ con chị ấy.”
“Anh cũng sẽ bảo vệ mẹ con em.”, anh hôn lên mu bàn tay cô.
Lê Diệp có anh bên cạnh thì chẳng còn sợ gì nữa, cho dù nguy hiểm cận kề.
***
Văn phòng.
Giống như trước kia, Doãn Chính Đạc ngồi bên bàn làm việc, phía đối diện là Cố Dũng.
Biết bị gọi đến vì chuyện gì, Cố Dũng chủ động lên tiếng, “Tôi thật lòng, tôi thề, tôi sẽ không khiến cô ấy bị tổn thương như Khang Đức Văn. Hẳn là cậu cũng biết, trước khi Kính Lam kết hôn, tôi đã thích cô ấy rồi.”
Khi đó Cố Dũng vẫn chưa ngồi vào vị trí quản lý, mà chỉ giữ một chức vô danh tiểu tốt trong vòng xoáy đấu đá khốc liệt của công ty. Còn Doãn Kính Lam, bất kể thế nào thì chị vẫn là cô cả nhà họ Doãn, cho dù chị không làm gì thì vẫn được chia lợi nhuận cố định, xuất phát điểm của chị vốn đã chẳng giống người bình thường rồi. Điều tất nhiên là có rất nhiều người nhòm ngó đến điều kiện của chị, nhưng Cố Dũng lại không phải loại người đó. Anh lẳng lặng làm công việc của mình, từng bước thăng tiến. Sau này Doãn Kính Lam kết hôn với Khang Đức Văn, anh âm thầm tặng quà. Qua vài năm, Đoan Đoan ra đời, Cố Dũng cũng kết giao bạn gái. Thế rồi Khang Đức Văn gặp chuyện bị đẩy ra chi nhánh khác, nhà họ Doãn cần người theo dõi, Cố Dũng lập tức xung phong nhận việc. Việc đó thật ra không quá tốt đối với anh, nhưng anh vẫn tình nguyện đi. Rồi Doãn Kính Lam ly hôn, Cố Dũng vẫn độc thân. Thật ra chuyện hai người đến với nhau rất tự nhiên, cách biệt nhiều năm mà vẫn về được bên nhau thực sự chẳng dễ dàng.
Doãn Chính Đạc không hoàn toàn tin tưởng anh, bởi lúc trước cũng tin lầm Khang Đức Văn, chung quy thì lòng người vẫn là thứ khó dò nhất.
“Anh có thật lòng hay không cũng không quan trọng, nhớ cho kỹ lời tôi nói ngày hôm nay. Nếu hai người kết hôn, số cổ phần trong tay chị tôi sẽ bị ông nội tôi thu hồi lại. Anh cưới chị ấy cũng chẳng khác gì cưới người phụ nữ bình thường cả, có chăng chỉ là sung túc hơn một chút thôi chứ không đủ để anh thăng chức vùn vụt đâu. Giờ anh hối hận còn kịp.”
“Doãn tổng lo xa quá, tôi cảm thấy điều khoản này chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả.”
“Không phải trả lời tôi nhanh thế đâu, tôi không hề thử anh, ông nội tôi ký giấy tờ rồi, và cũng có hiệu lực luôn rồi.”, Doãn Chính Đạc đẩy tập giấy tờ cho anh, “Tôi không muốn lại phải nhìn ai làm chị ấy tổn thương nữa, cho nên bây giờ anh suy nghĩ cho kỹ đi.”
“Nếu đã là bàn chuyện nhà, tôi sẽ không gọi cậu là Doãn tổng nữa.”, Cố Dũng ngừng rồi nói tiếp, “Cậu là em trai Kính Lam thì cũng là em tôi, tôi thích cô ấy, tôi cũng có năng lực nuôi cô ấy. Cậu bảo là không để lại tài sản cho cô ấy, thật ra tôi nghe được mà thấy rất vui, bởi vì rốt cuộc tôi cũng không còn cảm thấy không xứng với cô ấy nữa.”
Nhìn anh ấy, Doãn Chính Đạc thầm hiểu. Vẻ kiên định trong ánh mắt anh ấy khiến anh nhớ đến chính mình.
“Nếu đã vậy thì anh đưa chị ấy đi khỏi nơi này đi.”, Doãn Chính Đạc nói, “Đi được bao xa thì đi, Khang Đức Văn sắp được thả ra rồi, nhất định hắn sẽ khiến cả nhà mình không được yên ổn.”
“Thế cũng chẳng phải kế lâu dài.”, Cố Dũng lắc đầu, “Chẳng lẽ cứ trốn cả đời, mãi mãi không quay về? Hắn muốn gây chuyện thì chắc chắn sẽ theo dõi chúng tôi, cứ sống thế cũng không yên tâm.”
“Vậy anh định thế nào?”, Doãn Chính Đạc nhìn anh.
“Chi bằng nhổ cỏ tận gốc.”, Cố Dũng không muốn để lại hậu họa, “Nếu hắn thật sự có ý định đó thì đúng là chết cũng không đủ.”
Nhìn anh, Doãn Chính Đạc cười, không ngờ anh cũng rất biết đóng vai ác.
“Đừng coi tôi là vai ác, tôi chỉ muốn bảo vệ người nhà mình thôi. Tôi nghĩ cậu cũng vậy thôi.”, Cố Dũng không ngại che giấu.
“Anh có ý tưởng gì, có thể nói cho em nghe chút.”, quả thật Doãn Chính Đạc cũng có suy nghĩ như anh ấy, chẳng ai muốn cất một quả bom hẹn giờ, thà cho nó nổ luôn, chặt đứt hậu họa.
Cố Dũng ngồi thẳng lưng, nói hết suy nghĩ của mình cho Doãn Chính Đạc nghe.
“Như vậy rất mạo hiểm.”. Doãn Chính Đạc vẫn phải dè chừng, hiện giờ anh đã là bố của ba đứa con, làm việc gì cũng phải suy tính cẩn thận, anh không thể để Lê Diệp phiêu lưu. Nhỡ anh xảy ra chuyện không may, cô sẽ phải một mình chăm ba đứa nhỏ.
“Chuyện nguy hiểm cứ để tôi làm, tôi tin chắc là hắn hận tôi hơn.”, Cố Dũng vỗ ngực, “Tôi biết mấy đứa bé nhà cậu còn nhỏ quá, mà tôi cũng sẽ cẩn thận. Dù sao thì tôi cũng có trách nhiệm. Có điều, lần này đáng để mạo hiểm, nếu không, sau này sẽ chẳng có ngày bình yên.”
Doãn Chính Đạc ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu, “Cứ làm như anh nói đi. Lần này phải kết thúc triệt để.”
Cố Dũng đứng dậy, “Để tôi tính toán kế hoạch kĩ lưỡng, tôi cũng muốn chấm dứt hoàn toàn, đỡ cho Kính Lam với Đoan Đoan phải sợ hãi vì hắn.”
Nhìn theo bóng anh ấy, thật ra, Doãn Chính Đạc không ngờ anh lại đủ ác như vậy. Để bảo vệ thứ của mình, chuyện gì người đàn ông cũng làm, bất chấp thủ đoạn. Người không hại mình, mình không hại người, nếu người hại mình, mình ắt phải hại người.
Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Nhà caao tầng san sát, mây trắng lững lờ trôi. Anh làm bố lần thứ ba rồi, trách nhiệm trọng đại, đương nhiên phải cố gắng bảo vệ người nhà khỏi những quấy rầy, phiền phức.
Tốt nhất là Khang Đức Văn đừng xuất hiện, nếu không thì đừng trách họ ác.
Tác giả :
Vân Quán Phong