Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu
Chương 110: Đây là yêu
Trong phòng tắm, lúc Lê Diệp chạy vào, Doãn Chính Đạc đang ngồi cạnh bồn tắm, tay ôm đầu, tay cầm một chiếc khăn mặt, mặt đất la liệt những chai lọ bị anh đánh đổ.
Thấy cô chạy vào, anh ngẩng đầu, “Vừa định đứng dậy thì trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã lăn bô lô.”
“Sao anh lại bày bừa ra thế này cơ chứ.” Lê Diệp bước đến, cúi người nhìn anh. Thấy anh không bị ngã cũng không bị thương, cô nói, “Hay đến bệnh viện kiểm tra đi? Váng đầu không phải chuyện tốt đâu, phải để bác sĩ khám xem thế nào.”
Anh đỡ trán, “Tại anh đứng dậy vội quá, bình thường thôi.”
Lê Diệp cau mày, rõ ràng biết bác sĩ dặn đi dặn lại là phải cẩn thận, nếu bị ngã thì vết thương sẽ sinh ra vấn đề nghiêm trọng, vậy mà lại cố tình không chịu nằm yên, lúc đi chỗ này, lúc lượn chỗ kia, không phút nào ngồi yên.
Thấy cô có vẻ không vui, anh ngẩng đầu nhìn cô, “Không nghe thấy tiếng rửa bát, còn tưởng là em đi rồi.”
Cô đảo đảo con ngươi, trong lòng bất chợt rối loạn. Cô quay đầu, mở vòi xả nước ấm.
Dòng nước xối mạnh, khí nóng nhanh chóng tràn ngập căn phòng khiến tầm mắt cũng trở nên mông lung.
Thấy cô ngồi thử nước ấm, anh im lặng ở bên cạnh quan sát.
Vừa rồi cô rửa bát xong, chắc chắn là định đi, anh đứng ở cạnh cửa phòng tắm cũng đã kịp nhìn thấy. Nhưng vì anh suýt chút nữa bị ngã nên cô mới ở lại, không sốt ruột đi. Anh cảm thấy mọi chuyện đều còn hy vọng.
Anh đưa tay giữ chặt cô lại.
Lê Diệp run lên, rút tay khỏi tay anh, khoắng nhẹ vào bồn nước, “Được rồi, anh tắm đi.”
Anh thấy cô định ra ngoài thì lập tức ôm đầu, “Thế thì một lúc nữa nhớ vào xem nhé, ngộ nhỡ anh choáng quá chết đuối luôn trong bồn tắm ấy.”
Cô nhìn anh với vẻ không vui, cái người này ăn nói chẳng kiêng kỵ gì cả.
Anh giơ tay lên, nhọc nhằn cởi quần áo, nhích được một chút lại nghỉ một chút, mãi vẫn không cởi xong một chiếc cúc áo.
Một lúc lâu, đến chiếc sơ mi cũng không cởi xong, Lê Diệp không nhìn nổi nữa, liền bước đến, vài ba cái đã tháo xong hết cúc áo, rồi cởi bỏ áo của anh ra.
Anh hưởng thụ sự chăm sóc một cách rất thoải mái, rồi anh đứng lên, chỉ chỉ vào thắt lưng, “Còn quần nữa.”
Cô biết anh nửa đùa nửa thật, tháo thắt lưng rồi quay mặt đi, “Tự cởi.”
Anh cởi quần rồi đưa cho cô, “Ở lưng ngứa quá, gãi cho anh cái.”
Vừa đặt quần áo của anh sang một bên, Lê Diệp quay đầu lại nhìn. Thấy anh định bước vào bồn tắm, cô vội ngăn cản, “Anh không tắm bồn được đâu!”
Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
Lê Diệp đưa chiếc khăn mặt lại, “Trên đùi anh có vết thương, không tắm được, lau qua thôi.”
Anh lại xòe hai tay ra, tỏ vẻ yếu đuối.
Cô biết thừa chiêu của anh, lấy khăn mặt nhúng vào nước, vắt qua rồi kéo cánh tay anh lại bắt đầu lau.
Cảm giác được người khác chăm sóc quả thật vô cùng tuyệt vời. Anh ngồi yên, an nhàn hưởng thụ. Chiếc khăn mềm mại, động tác của cô nhẹ nhàng, lướt qua lướt lại trên người quả thật khiến anh buồn ngủ.
Lau đến ngón tay, Lê Diệp thấy anh vẫn còn đeo nhẫn cưới thì liền lướt qua, đổi sang một tay khác.
“Nhẫn của em, chưa bao giờ đeo cho tử tế.” Doãn Chính Đạc khép hờ mắt, bỗng nhiên lên tiếng.
Nhẫn cưới bị cô đánh mất, anh mua cho cô cái khác, cô lại tháo xuống để cùng tờ đơn ly hôn.
Nói cho cùng, ngày thường cô hay tỏ vẻ chịu đựng sự ngược đãi của anh, đối với người khác cũng luôn là cái vẻ ôn hòa hiền lành, nhưng chỉ có anh mới biết, người phụ nữ này đang tức giận đến mức nào.
Lê Diệp không đáp lời anh, quá khứ đã qua, không cần thiết phải nhắc lại.
Khăn mặt lau đến vai anh. Không giống với cơ thể mềm mại của phụ nữ cơ thể đàn ông với những đường cong rắn chắc khỏe mạnh.
Anh phối hợp, giơ cánh tay trái mà vừa rồi còn bảo với cô là không động đậy được.
Lau đến mé trong cánh tay, Lê Diệp lại nhìn thấy hình xăm chiếc lá kia của anh.
Thấy cô nhìn chằm chằm vào chỗ đó, anh dùng đầu ngón tay sờ sờ, “Có một lần vào sinh nhật anh, anh muốn tự tặng cho mình một món quà, đi qua cửa hàng xăm liền vào luôn.”
Lê Diệp không lên tiếng, chiếc khăn mặt lại trượt xuống.
Bất chợt, anh tóm lấy tay cô, nhìn cô chằm chằm, “Em đã từng nhìn thấy nó chưa?”
Ánh mắt của Lê Diệp chuyển sang hướng khác, còn ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô, lẳng lặng để lộ vẻ chờ mong.
Lê Diệp thu tầm mắt về, dừng lại trên hình xăm.
Anh giơ cánh tay, nhìn cô, “Em nhìn vào mạch của nó đi.”
Lê Diệp hạ thấp người. Hình xăm không quá lớn, chỉ khoảng nửa bàn tay. Cô vẫn nghĩ những gân trong chiếc lá được vẽ ra một cách ngẫu hứng, nhưng sau khi anh nhắc nhở, cô mới cẩn thận quan sát, rồi bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó…
Khóe miệng anh hơi cong lên, “Có phải rất giống một chữ không?”
Cô không đối mặt với anh, chỉ giặt sạch khăn rồi lại lau người cho anh tiếp.
Đưa tay tóm lấy cổ tay cô, Doãn Chính Đạc nói, “Em xem được ảnh trong máy tính anh rồi, vậy thì hẳn là em biết vì sao anh xăm hình lá cây trên cánh tay.”
Lê Diệp thoáng bối rối, giãy ra khỏi tay anh, “Tôi không xem…”
“Nửa đêm hôm đó, ngoài em ra, chứ Đoan Đoan sẽ không động đến máy tính của anh.” Anh không giận việc cô tự ý mở máy tính của mình, chỉ nhìn cô chằm chằm, “Lê Diệp, ngốc nghếch cũng không sao, nhưng anh không thích có người hiểu mà cứ giả vờ hồ đồ.”
Lê Diệp chợt cảm thấy gian phòng tắm đột nhiên vô cùng ngột ngạt, cô hít sâu một hơi, bước chân bất giác hướng ra phía bên ngoài.
Anh nắm chặt cổ tay cô, “Em cảm thấy vì sao anh phải tìm trăm phương nghìn kế để cưới em mà chẳng quan tâm mọi người nhất loạt phản đối? Nếu anh thật sự muốn trả thù em, em lại ở bên anh lâu như vậy, thì em đã sớm mất mạng rồi.”
Lê Diệp đứng không vững, cánh tay bị anh nắm chặt lại hơi đau nhức, cô há miệng, nhưng tuyệt nhiên không trả lời được.
“Em biết rõ, nhưng lại làm như không có gì, tự ý để lại đơn ly hôn rồi bỏ đi.” Doãn Chính Đạc nhìn cô, “Hay là ý chí em quá sắt đá?”
Lê Diệp nhìn anh. Có một số chuyện vẫn luôn đè nặng giấu kín trong lòng, để không phải đối mặt, rồi coi như chưa từng biết. Thế nhưng, bị anh nói trắng ra như vậy, cô dần dần mất đi khả năng khống chế suy nghĩ, bất giác đi theo phương hướng của anh.
“Đó là một chữ Lê.” Anh nhìn hình xăm trên cánh tay, “Tám năm trước, em vừa đến nhà họ Lê, ở bữa tiệc mừng thọ bà Lê, chúng ta gặp nhau lần đầu trong vườn hoa. Hôm đó, em đánh rơi hoa tai.”
Lê Diệp cảm thấy tim mình đang đập thùm thụp. Trên đầu anh quấn đầy băng gạc, cả người gần như để trần, phòng tắm bốc hơi nghi ngút, nơi này vốn dĩ không phải là chỗ để nói chuyện ấy.
Cô vẫn định đi, anh lại cầm tay cô, vây thật chặt, “Em hỏi anh vì sao không chịu buông tay, đáp án không phải ở cái đêm hai năm trước, mà là ở trước đó kìa.”
Lê Diệp nhìn anh, anh lại kéo cô tới gần, “Cho đến bây giờ anh vẫn không phải kẻ hồ đồ, việc anh làm, đều là do tự anh muốn làm… Vào cái đêm hai năm trước đó, cho dù em và anh đều uống rượu, nhưng từ đầu chí cuối, anh vẫn biết người ở cạnh anh là em.”
Lê Diệp cúi đầu, không biết là đang suy tư hay ngơ ngẩn, nhưng nhìn thấy vẻ ngượng ngập lơ lửng trên mặt cô, anh biết cô có nghe thấy.
Sau khi nói ra, anh cảm thấy rất thoải mái, “Anh cho em thời gian để tiêu hóa tất cả, nhưng Lê Diệp, em phải biết được sự quyết tâm của anh, chuyện anh đã quyết, trừ phi anh chết mới có thể thay đổi.”
Lê Diệp đưa tay che miệng anh lại. Cô đã trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt, đối với một chữ tàn khốc kia, cô vô cùng nhạy cảm.
Đè tay cô lại, anh hôn vào lòng bàn tay cô, “Đêm nay ở lại đây, anh cần em.”
Cô không thể trả lời được, chỉ yên lặng cầm lấy khăn mặt, tiếp tục lau người cho anh. Tránh đi vết thương của anh, cô lau rất nghiêm túc, nhưng vẫn rơi vào khoảng trầm mặc.
Biểu hiện của cô đã nói cho anh biết, cô đang mâu thuẫn, giãy giụa, do dự không ngừng.
Cho dù đã kết hôn, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc ở cạnh anh thế nào, bởi vì có một chữ, cô chưa từng nâng nó lên đặt vào giữa anh và cô…
Từ nhỏ đến lớn, cô thật sự yêu một người con trai. Người đó và cô là thanh mai trúc mã, hứa hẹn cả đời, cùng trông về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tất cả đều chẳng liên quan đến anh.
Cho tới khi xảy ra chuyện bất ngờ, anh ta bị bỏ tù, cô lang bạt tha hương, sau đó sinh ra một sinh mệnh mà cô vốn chẳng cam lòng đón nhận. Rồi sau đó đứa nhỏ không còn, lòng cô tràn đầy nỗi cô đơn và tuyệt vọng, thầm nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa trời đông giá rét được nữa. Lại sau đó, cô nghe tin bà qua đời liền vội vàng trở về. Một lần nữa quay lại nơi này, cô vẫn cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới như trước. Người duy nhất cô nhớ nhung, chỉ có người đang ở trong tù.
Cả chặng đường dài, trong đầu cô chưa từng chủ động nhớ đến người thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô. Định nghĩa của cô về anh, chỉ là một người xa lạ. Cô độc trong quãng thời gian đằng đẵng, cô chỉ nhớ đến anh đúng vào lúc đứa nhỏ sinh bệnh.
Lần thứ hai xuất hiện, anh dùng Hạ Tùng Đào để ép cô kết hôn, buộc chặt cô lại bên cạnh mình.
Cô luôn luôn dùng thái độ dửng dưng để ở bên cạnh anh, bởi cô không biết nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, không biết cơn phẫn nộ của anh từ đâu mà đến. Sau này cô lại phát hiện ra, cuộc hôn nhân đoán trước là như thiêu thân lao đầu vào lửa này, lại không giống với những gì cô nghĩ.
Ngẫu nhiên có một chút manh mối, cô từng hoài nghi, nhưng chưa từng dám tin, cũng không có cách nào để tin được.
Cơn giận dữ của anh, sự cố chấp của anh, nguyên nhân gây ra tất cả, vậy mà lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của mình…
Một chữ đó, chính là yêu.
Thấy cô chạy vào, anh ngẩng đầu, “Vừa định đứng dậy thì trước mắt tối sầm lại, suýt nữa ngã lăn bô lô.”
“Sao anh lại bày bừa ra thế này cơ chứ.” Lê Diệp bước đến, cúi người nhìn anh. Thấy anh không bị ngã cũng không bị thương, cô nói, “Hay đến bệnh viện kiểm tra đi? Váng đầu không phải chuyện tốt đâu, phải để bác sĩ khám xem thế nào.”
Anh đỡ trán, “Tại anh đứng dậy vội quá, bình thường thôi.”
Lê Diệp cau mày, rõ ràng biết bác sĩ dặn đi dặn lại là phải cẩn thận, nếu bị ngã thì vết thương sẽ sinh ra vấn đề nghiêm trọng, vậy mà lại cố tình không chịu nằm yên, lúc đi chỗ này, lúc lượn chỗ kia, không phút nào ngồi yên.
Thấy cô có vẻ không vui, anh ngẩng đầu nhìn cô, “Không nghe thấy tiếng rửa bát, còn tưởng là em đi rồi.”
Cô đảo đảo con ngươi, trong lòng bất chợt rối loạn. Cô quay đầu, mở vòi xả nước ấm.
Dòng nước xối mạnh, khí nóng nhanh chóng tràn ngập căn phòng khiến tầm mắt cũng trở nên mông lung.
Thấy cô ngồi thử nước ấm, anh im lặng ở bên cạnh quan sát.
Vừa rồi cô rửa bát xong, chắc chắn là định đi, anh đứng ở cạnh cửa phòng tắm cũng đã kịp nhìn thấy. Nhưng vì anh suýt chút nữa bị ngã nên cô mới ở lại, không sốt ruột đi. Anh cảm thấy mọi chuyện đều còn hy vọng.
Anh đưa tay giữ chặt cô lại.
Lê Diệp run lên, rút tay khỏi tay anh, khoắng nhẹ vào bồn nước, “Được rồi, anh tắm đi.”
Anh thấy cô định ra ngoài thì lập tức ôm đầu, “Thế thì một lúc nữa nhớ vào xem nhé, ngộ nhỡ anh choáng quá chết đuối luôn trong bồn tắm ấy.”
Cô nhìn anh với vẻ không vui, cái người này ăn nói chẳng kiêng kỵ gì cả.
Anh giơ tay lên, nhọc nhằn cởi quần áo, nhích được một chút lại nghỉ một chút, mãi vẫn không cởi xong một chiếc cúc áo.
Một lúc lâu, đến chiếc sơ mi cũng không cởi xong, Lê Diệp không nhìn nổi nữa, liền bước đến, vài ba cái đã tháo xong hết cúc áo, rồi cởi bỏ áo của anh ra.
Anh hưởng thụ sự chăm sóc một cách rất thoải mái, rồi anh đứng lên, chỉ chỉ vào thắt lưng, “Còn quần nữa.”
Cô biết anh nửa đùa nửa thật, tháo thắt lưng rồi quay mặt đi, “Tự cởi.”
Anh cởi quần rồi đưa cho cô, “Ở lưng ngứa quá, gãi cho anh cái.”
Vừa đặt quần áo của anh sang một bên, Lê Diệp quay đầu lại nhìn. Thấy anh định bước vào bồn tắm, cô vội ngăn cản, “Anh không tắm bồn được đâu!”
Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
Lê Diệp đưa chiếc khăn mặt lại, “Trên đùi anh có vết thương, không tắm được, lau qua thôi.”
Anh lại xòe hai tay ra, tỏ vẻ yếu đuối.
Cô biết thừa chiêu của anh, lấy khăn mặt nhúng vào nước, vắt qua rồi kéo cánh tay anh lại bắt đầu lau.
Cảm giác được người khác chăm sóc quả thật vô cùng tuyệt vời. Anh ngồi yên, an nhàn hưởng thụ. Chiếc khăn mềm mại, động tác của cô nhẹ nhàng, lướt qua lướt lại trên người quả thật khiến anh buồn ngủ.
Lau đến ngón tay, Lê Diệp thấy anh vẫn còn đeo nhẫn cưới thì liền lướt qua, đổi sang một tay khác.
“Nhẫn của em, chưa bao giờ đeo cho tử tế.” Doãn Chính Đạc khép hờ mắt, bỗng nhiên lên tiếng.
Nhẫn cưới bị cô đánh mất, anh mua cho cô cái khác, cô lại tháo xuống để cùng tờ đơn ly hôn.
Nói cho cùng, ngày thường cô hay tỏ vẻ chịu đựng sự ngược đãi của anh, đối với người khác cũng luôn là cái vẻ ôn hòa hiền lành, nhưng chỉ có anh mới biết, người phụ nữ này đang tức giận đến mức nào.
Lê Diệp không đáp lời anh, quá khứ đã qua, không cần thiết phải nhắc lại.
Khăn mặt lau đến vai anh. Không giống với cơ thể mềm mại của phụ nữ cơ thể đàn ông với những đường cong rắn chắc khỏe mạnh.
Anh phối hợp, giơ cánh tay trái mà vừa rồi còn bảo với cô là không động đậy được.
Lau đến mé trong cánh tay, Lê Diệp lại nhìn thấy hình xăm chiếc lá kia của anh.
Thấy cô nhìn chằm chằm vào chỗ đó, anh dùng đầu ngón tay sờ sờ, “Có một lần vào sinh nhật anh, anh muốn tự tặng cho mình một món quà, đi qua cửa hàng xăm liền vào luôn.”
Lê Diệp không lên tiếng, chiếc khăn mặt lại trượt xuống.
Bất chợt, anh tóm lấy tay cô, nhìn cô chằm chằm, “Em đã từng nhìn thấy nó chưa?”
Ánh mắt của Lê Diệp chuyển sang hướng khác, còn ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô, lẳng lặng để lộ vẻ chờ mong.
Lê Diệp thu tầm mắt về, dừng lại trên hình xăm.
Anh giơ cánh tay, nhìn cô, “Em nhìn vào mạch của nó đi.”
Lê Diệp hạ thấp người. Hình xăm không quá lớn, chỉ khoảng nửa bàn tay. Cô vẫn nghĩ những gân trong chiếc lá được vẽ ra một cách ngẫu hứng, nhưng sau khi anh nhắc nhở, cô mới cẩn thận quan sát, rồi bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó…
Khóe miệng anh hơi cong lên, “Có phải rất giống một chữ không?”
Cô không đối mặt với anh, chỉ giặt sạch khăn rồi lại lau người cho anh tiếp.
Đưa tay tóm lấy cổ tay cô, Doãn Chính Đạc nói, “Em xem được ảnh trong máy tính anh rồi, vậy thì hẳn là em biết vì sao anh xăm hình lá cây trên cánh tay.”
Lê Diệp thoáng bối rối, giãy ra khỏi tay anh, “Tôi không xem…”
“Nửa đêm hôm đó, ngoài em ra, chứ Đoan Đoan sẽ không động đến máy tính của anh.” Anh không giận việc cô tự ý mở máy tính của mình, chỉ nhìn cô chằm chằm, “Lê Diệp, ngốc nghếch cũng không sao, nhưng anh không thích có người hiểu mà cứ giả vờ hồ đồ.”
Lê Diệp chợt cảm thấy gian phòng tắm đột nhiên vô cùng ngột ngạt, cô hít sâu một hơi, bước chân bất giác hướng ra phía bên ngoài.
Anh nắm chặt cổ tay cô, “Em cảm thấy vì sao anh phải tìm trăm phương nghìn kế để cưới em mà chẳng quan tâm mọi người nhất loạt phản đối? Nếu anh thật sự muốn trả thù em, em lại ở bên anh lâu như vậy, thì em đã sớm mất mạng rồi.”
Lê Diệp đứng không vững, cánh tay bị anh nắm chặt lại hơi đau nhức, cô há miệng, nhưng tuyệt nhiên không trả lời được.
“Em biết rõ, nhưng lại làm như không có gì, tự ý để lại đơn ly hôn rồi bỏ đi.” Doãn Chính Đạc nhìn cô, “Hay là ý chí em quá sắt đá?”
Lê Diệp nhìn anh. Có một số chuyện vẫn luôn đè nặng giấu kín trong lòng, để không phải đối mặt, rồi coi như chưa từng biết. Thế nhưng, bị anh nói trắng ra như vậy, cô dần dần mất đi khả năng khống chế suy nghĩ, bất giác đi theo phương hướng của anh.
“Đó là một chữ Lê.” Anh nhìn hình xăm trên cánh tay, “Tám năm trước, em vừa đến nhà họ Lê, ở bữa tiệc mừng thọ bà Lê, chúng ta gặp nhau lần đầu trong vườn hoa. Hôm đó, em đánh rơi hoa tai.”
Lê Diệp cảm thấy tim mình đang đập thùm thụp. Trên đầu anh quấn đầy băng gạc, cả người gần như để trần, phòng tắm bốc hơi nghi ngút, nơi này vốn dĩ không phải là chỗ để nói chuyện ấy.
Cô vẫn định đi, anh lại cầm tay cô, vây thật chặt, “Em hỏi anh vì sao không chịu buông tay, đáp án không phải ở cái đêm hai năm trước, mà là ở trước đó kìa.”
Lê Diệp nhìn anh, anh lại kéo cô tới gần, “Cho đến bây giờ anh vẫn không phải kẻ hồ đồ, việc anh làm, đều là do tự anh muốn làm… Vào cái đêm hai năm trước đó, cho dù em và anh đều uống rượu, nhưng từ đầu chí cuối, anh vẫn biết người ở cạnh anh là em.”
Lê Diệp cúi đầu, không biết là đang suy tư hay ngơ ngẩn, nhưng nhìn thấy vẻ ngượng ngập lơ lửng trên mặt cô, anh biết cô có nghe thấy.
Sau khi nói ra, anh cảm thấy rất thoải mái, “Anh cho em thời gian để tiêu hóa tất cả, nhưng Lê Diệp, em phải biết được sự quyết tâm của anh, chuyện anh đã quyết, trừ phi anh chết mới có thể thay đổi.”
Lê Diệp đưa tay che miệng anh lại. Cô đã trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt, đối với một chữ tàn khốc kia, cô vô cùng nhạy cảm.
Đè tay cô lại, anh hôn vào lòng bàn tay cô, “Đêm nay ở lại đây, anh cần em.”
Cô không thể trả lời được, chỉ yên lặng cầm lấy khăn mặt, tiếp tục lau người cho anh. Tránh đi vết thương của anh, cô lau rất nghiêm túc, nhưng vẫn rơi vào khoảng trầm mặc.
Biểu hiện của cô đã nói cho anh biết, cô đang mâu thuẫn, giãy giụa, do dự không ngừng.
Cho dù đã kết hôn, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc ở cạnh anh thế nào, bởi vì có một chữ, cô chưa từng nâng nó lên đặt vào giữa anh và cô…
Từ nhỏ đến lớn, cô thật sự yêu một người con trai. Người đó và cô là thanh mai trúc mã, hứa hẹn cả đời, cùng trông về một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tất cả đều chẳng liên quan đến anh.
Cho tới khi xảy ra chuyện bất ngờ, anh ta bị bỏ tù, cô lang bạt tha hương, sau đó sinh ra một sinh mệnh mà cô vốn chẳng cam lòng đón nhận. Rồi sau đó đứa nhỏ không còn, lòng cô tràn đầy nỗi cô đơn và tuyệt vọng, thầm nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa trời đông giá rét được nữa. Lại sau đó, cô nghe tin bà qua đời liền vội vàng trở về. Một lần nữa quay lại nơi này, cô vẫn cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới như trước. Người duy nhất cô nhớ nhung, chỉ có người đang ở trong tù.
Cả chặng đường dài, trong đầu cô chưa từng chủ động nhớ đến người thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô. Định nghĩa của cô về anh, chỉ là một người xa lạ. Cô độc trong quãng thời gian đằng đẵng, cô chỉ nhớ đến anh đúng vào lúc đứa nhỏ sinh bệnh.
Lần thứ hai xuất hiện, anh dùng Hạ Tùng Đào để ép cô kết hôn, buộc chặt cô lại bên cạnh mình.
Cô luôn luôn dùng thái độ dửng dưng để ở bên cạnh anh, bởi cô không biết nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, không biết cơn phẫn nộ của anh từ đâu mà đến. Sau này cô lại phát hiện ra, cuộc hôn nhân đoán trước là như thiêu thân lao đầu vào lửa này, lại không giống với những gì cô nghĩ.
Ngẫu nhiên có một chút manh mối, cô từng hoài nghi, nhưng chưa từng dám tin, cũng không có cách nào để tin được.
Cơn giận dữ của anh, sự cố chấp của anh, nguyên nhân gây ra tất cả, vậy mà lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của mình…
Một chữ đó, chính là yêu.
Tác giả :
Vân Quán Phong