Cuộc Hôn Nhân Bí Mật Đầy Ngọt Ngào: Vợ Yêu Bé Bỏng Của Đại Gia Tài Phiệt
Chương 144: Không cần cô ta thay thế cô
Editor: Wave Literature
Trên ti vi, nơi Lăng Nghiên nhận trả lời phỏng vấn là ở Cố gia, ngay trong căn phòng mà cô đã từng ở.
Cố Tư Đình cho phép cô ta chuyển tới Cố gia sống, còn cho phép cô ta dùng phòng của cô…
Cố Vi Vi nhìn chằm chằm căn phòng quen thuộc trên ti vi, cổ họng đau rát như bị gai đâm.
Cô cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch, rượu chảy vào cổ họng giúp cô giảm bớt cảm giác đau đớn.
Người dẫn chương trình hỏi: [Lăng Nghiên, cô bị bệnh tim hành hạ nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng phẫu thuật thành công, sau này có thể tiếp tục sống như một người bình thường rồi, cảm xúc của cô bây giờ như thế nào?]
Lăng Nghiên mặc quần áo ở nhà, dịu dàng mỉm cười.
[Cảm nhận sâu sắc nhất của tôi có lẽ là sinh mệnh thật đáng quý, tôi sẽ trân trọng mọi thứ bây giờ tôi đang có được.]
Người dẫn chương trình lại hỏi tiếp, [Cô là một người có nhóm máu hiếm Bombay, tìm được trái tim phù hợp để tiến hành cấy ghép quả là kỳ tích, Lăng Nghiên, cô có lời gì muốn gửi tới vị thiên sứ đã đồng ý trao trái tim của mình cho cô không?]
Nụ cười trên mặt Lăng Nghiên đột nhiên trở nên cứng nhắc, cô ta trầm mặc một lúc lâu rồi mới mỉm cười trả lời.
[Tôi sẽ thay cô sống tiếp thật tốt.]
Cố Vi Vi lạnh lùng nhếch môi, thay cô sống tiếp?
Cô không cần cô ta thay thế.
Cố Vi Vi tiếp tục uống thêm một ngụm rượu nữa, cố gắng kìm nén nỗi thống khổ đang dâng lên trong lòng.
Từ khi sống lại tới nay, cô thường mơ thấy cảnh tượng mình đang nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo như băng, bị người ta cướp mất trái tim.
Cô có kêu cứu thế nào cũng không có ai chịu cứu cô cả.
Vậy mà Lăng Nghiên lại thản nhiên ngẩng cao đầu bước vào Cố gia, sống trong căn phòng của cô.
Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đang tập trung theo dõi cuộc phỏng vấn, không để ý tới hành động kỳ lạ của Cố Vi Vi.
Người dẫn chương trình nghe xong cũng bổ sung: [Tôi nghĩ rằng, cô ấy cũng hi vọng cô co thể thay cô ấy tiếp tục sống thật tốt. Sau khi hoàn toàn bình phục cô có dự định trở lại đóng phim không? Giới điện ảnh rât mong chờ tác phẩm tiếp theo của cô đấy.]
Lăng Nghiên bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười đáp.
[Tôi sẽ mau chóng hồi phục, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể biết được bao giờ mới có thể trở lại phim trường, có người không cho phép tôi ra ngoài trước khi khỏe lại hẳn.]
Người quay phim di chuyển ống kính theo hướng cửa sổ mà Lăng Nghiên đang nhìn ra, quay được cảnh Cố Tư Đình đang trò chuyện với ai đó, hắn mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh sẫm, dưới ánh mặt trời Cố Tư Đình tao nhã như một vị vương tước quý tộc trời sinh.
Kỷ Trình hâm mộ mở to miệng, "Người đàn ông này cũng thật là đẹp trai, thật sự là ngang ngửa với Phó Hàn Tranh đấy."
Nếu khí chất của Phó Hàn Tranh là lạnh lùng, mạnh mẽ, bá đạo.
Thì người đàn ông này lại mang tới cảm giác ôn nhu, cực kỳ dịu dàng.
Mặc dù hình ảnh của Cố Tư Đình chỉ xuất hiện trên ti vi mười mấy giây nhưng trái tim Cố Vi Vi đã đau đớn đến mức như thể bị bóp nghẹt lại.
Cố gia không hề thay đổi chút nào, chỉ là… cô không còn ở đó nữa rồi.
Người bên ngoài không một ai biết chuyện cô đã chết, cũng không biết chuyện trái tim mà Lăng Nghiên cấy ghép kia vốn là của cô, lại càng không có ai biết cô chết như thế nào.
Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên xem phỏng vấn xong mới quay lại nhìn Cố Vi Vi, phát hiện sắc mặt của cô đã tái nhợt tới đáng sợ.
Mà chai rượu đặt bên cạnh cô, đã sắp cạn sạch.
"Vi Vi, cô đã uống bao nhiêu rượu rồi thế?"
Lạc Thiên Thiên giành lấy ly rượu trên tay Cố Vi Vi, vô cùng lo lắng hỏi.
Cô Vi Vi dựa lưng vào ghế, thở dài một cái rồi đứng dậy.
"Tôi muốn về nhà…"
Nhưng Cố Vi Vi đã uống những nửa chai Vodka, làm sao còn đi nổi nữa, cô vừa đứng dậy đã trụ không vững, lảo đảo nghiêng bên này ngả bên kia.
Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên luống cuống đỡ lấy Cố Vi Vi, "Sao đột nhiên cô lại uống nhiều rượu như vậy chứ, vừa rồi cô còn nói không cho chúng tôi uống nhiều cơ mà…"
Hai người vừa đỡ cô ngồi xuống thì điện thoại di động đang đặt trên bàn của Cố Vi Vi đổ chuông.
Lạc Thiên Thiên thấy người gọi tới là Phó Hàn Tranh, lại nhìn sang Cố Vi Vi đã say mèm, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.
"Phó… Phó tiên sinh, chúng tôi và Vi Vi ra ngoài ăn cơm, uống hơi nhiều rượu…"
Ở đầu dây bên kia, Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát rồi hỏi, "Cho tôi địa chỉ."
Lạc Thiên Thiên vừa nói địa chỉ cho anh xong, Phó Hàn Tranh liền cúp máy.
Trên ti vi, nơi Lăng Nghiên nhận trả lời phỏng vấn là ở Cố gia, ngay trong căn phòng mà cô đã từng ở.
Cố Tư Đình cho phép cô ta chuyển tới Cố gia sống, còn cho phép cô ta dùng phòng của cô…
Cố Vi Vi nhìn chằm chằm căn phòng quen thuộc trên ti vi, cổ họng đau rát như bị gai đâm.
Cô cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch, rượu chảy vào cổ họng giúp cô giảm bớt cảm giác đau đớn.
Người dẫn chương trình hỏi: [Lăng Nghiên, cô bị bệnh tim hành hạ nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng cũng phẫu thuật thành công, sau này có thể tiếp tục sống như một người bình thường rồi, cảm xúc của cô bây giờ như thế nào?]
Lăng Nghiên mặc quần áo ở nhà, dịu dàng mỉm cười.
[Cảm nhận sâu sắc nhất của tôi có lẽ là sinh mệnh thật đáng quý, tôi sẽ trân trọng mọi thứ bây giờ tôi đang có được.]
Người dẫn chương trình lại hỏi tiếp, [Cô là một người có nhóm máu hiếm Bombay, tìm được trái tim phù hợp để tiến hành cấy ghép quả là kỳ tích, Lăng Nghiên, cô có lời gì muốn gửi tới vị thiên sứ đã đồng ý trao trái tim của mình cho cô không?]
Nụ cười trên mặt Lăng Nghiên đột nhiên trở nên cứng nhắc, cô ta trầm mặc một lúc lâu rồi mới mỉm cười trả lời.
[Tôi sẽ thay cô sống tiếp thật tốt.]
Cố Vi Vi lạnh lùng nhếch môi, thay cô sống tiếp?
Cô không cần cô ta thay thế.
Cố Vi Vi tiếp tục uống thêm một ngụm rượu nữa, cố gắng kìm nén nỗi thống khổ đang dâng lên trong lòng.
Từ khi sống lại tới nay, cô thường mơ thấy cảnh tượng mình đang nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo như băng, bị người ta cướp mất trái tim.
Cô có kêu cứu thế nào cũng không có ai chịu cứu cô cả.
Vậy mà Lăng Nghiên lại thản nhiên ngẩng cao đầu bước vào Cố gia, sống trong căn phòng của cô.
Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên đang tập trung theo dõi cuộc phỏng vấn, không để ý tới hành động kỳ lạ của Cố Vi Vi.
Người dẫn chương trình nghe xong cũng bổ sung: [Tôi nghĩ rằng, cô ấy cũng hi vọng cô co thể thay cô ấy tiếp tục sống thật tốt. Sau khi hoàn toàn bình phục cô có dự định trở lại đóng phim không? Giới điện ảnh rât mong chờ tác phẩm tiếp theo của cô đấy.]
Lăng Nghiên bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười đáp.
[Tôi sẽ mau chóng hồi phục, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể biết được bao giờ mới có thể trở lại phim trường, có người không cho phép tôi ra ngoài trước khi khỏe lại hẳn.]
Người quay phim di chuyển ống kính theo hướng cửa sổ mà Lăng Nghiên đang nhìn ra, quay được cảnh Cố Tư Đình đang trò chuyện với ai đó, hắn mặc một bộ đồ ở nhà màu xanh sẫm, dưới ánh mặt trời Cố Tư Đình tao nhã như một vị vương tước quý tộc trời sinh.
Kỷ Trình hâm mộ mở to miệng, "Người đàn ông này cũng thật là đẹp trai, thật sự là ngang ngửa với Phó Hàn Tranh đấy."
Nếu khí chất của Phó Hàn Tranh là lạnh lùng, mạnh mẽ, bá đạo.
Thì người đàn ông này lại mang tới cảm giác ôn nhu, cực kỳ dịu dàng.
Mặc dù hình ảnh của Cố Tư Đình chỉ xuất hiện trên ti vi mười mấy giây nhưng trái tim Cố Vi Vi đã đau đớn đến mức như thể bị bóp nghẹt lại.
Cố gia không hề thay đổi chút nào, chỉ là… cô không còn ở đó nữa rồi.
Người bên ngoài không một ai biết chuyện cô đã chết, cũng không biết chuyện trái tim mà Lăng Nghiên cấy ghép kia vốn là của cô, lại càng không có ai biết cô chết như thế nào.
Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên xem phỏng vấn xong mới quay lại nhìn Cố Vi Vi, phát hiện sắc mặt của cô đã tái nhợt tới đáng sợ.
Mà chai rượu đặt bên cạnh cô, đã sắp cạn sạch.
"Vi Vi, cô đã uống bao nhiêu rượu rồi thế?"
Lạc Thiên Thiên giành lấy ly rượu trên tay Cố Vi Vi, vô cùng lo lắng hỏi.
Cô Vi Vi dựa lưng vào ghế, thở dài một cái rồi đứng dậy.
"Tôi muốn về nhà…"
Nhưng Cố Vi Vi đã uống những nửa chai Vodka, làm sao còn đi nổi nữa, cô vừa đứng dậy đã trụ không vững, lảo đảo nghiêng bên này ngả bên kia.
Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên luống cuống đỡ lấy Cố Vi Vi, "Sao đột nhiên cô lại uống nhiều rượu như vậy chứ, vừa rồi cô còn nói không cho chúng tôi uống nhiều cơ mà…"
Hai người vừa đỡ cô ngồi xuống thì điện thoại di động đang đặt trên bàn của Cố Vi Vi đổ chuông.
Lạc Thiên Thiên thấy người gọi tới là Phó Hàn Tranh, lại nhìn sang Cố Vi Vi đã say mèm, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.
"Phó… Phó tiên sinh, chúng tôi và Vi Vi ra ngoài ăn cơm, uống hơi nhiều rượu…"
Ở đầu dây bên kia, Phó Hàn Tranh trầm mặc một lát rồi hỏi, "Cho tôi địa chỉ."
Lạc Thiên Thiên vừa nói địa chỉ cho anh xong, Phó Hàn Tranh liền cúp máy.
Tác giả :
Helen Dương Dương