Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
Chương 9: Một chút ngọt ngào
Cô bị anh giày vò suốt cả đêm qua đến 2:00 sáng nay mới được nghỉ ngơi. Lúc này cô đang mệt mỏi say giấc trong lồng ngực rắn chắc của anh. Anh nhìn cô gái nằm trong lòng mình cong môi nở một nụ cười hiếm thấy. Đến 8:00 cô tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài bảy tiếng đống hồ và phát hiện ra mình đang nằm trong lòng của anh mà nhớ đến cuộc mây mưa kịch liệt hôm qua hai gò má đỏ lựng. Cô ngẩng đầu mong muốn tìm thêm cho mình thêm một ít không khí, lúc này mặt cô đã kề sát với mặt anh thậm chí cô có thể cảm thấy hơi thở nam tính của anh trong khi ngủ rất đều đặn. Hôm nay cô mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt của anh. Thực sự rất đẹp trai! Chẳng trách cô gái nào cũng mong muốn anh để mắt đến dù chỉ là chơi đùa.Hai hàng lông may sắc bén, sống mũi cao thẳng, đôi môi tuy mỏng nhưng lại rất quyến rũ. Cặp mắt đào hoa mà thường ngày của cô rất thích của anh khi ngủ có vẻ hiền hoa hơn chứ không còn vẻ phong lưu hay cương nghị nữa. Cô si mê ngắm nhìn khuôn mặt anh, đôi tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ hàng lông mày rồi đến đôi mắt. Anh như cảm giác có người đụng chạm đến cơ thể mình, đột ngột mở mặt kiến cô giật mình rút tay lại. Anh nhìn cô dịu dàng hỏi:
"Tỉnh rồi?"
Cô nhìn hình dáng mình trong đôi đồng tử đen nâu của anh mỉm cười gật đầu. Anh đứng dậy chỉnh trang lại trang phục bước về phía nhà tắm xả một bồn nước nóng với nhiệt độ ấm vừa phải. Anh đi ra tiến về phía cô bế thốc cô lên, hai cánh tay cô quàng qua cổ anh lấy lại thăng bằng. Hiện tại cô đang không mặc gì, sự tiếp xúc gia thịt lộ liễu như vậy không khỏi khiến cô cảm thấy xấu hổ liền vùi mặt mình vào lồng ngực của anh. Anh đặt cô vào bồn tắm rồi quay lưng đóng cửa đi ra ngoài nghe điện thoại chứ không làm gì thêm.
Cô ngồi trong bồn tắm, dưới làn nước nóng ấm vừa đủ cơ thể và tinh thần cô dần thả lỏng, thoải mái hơn nhiều. Lúc này cô mới cảm thấy sự đau nhức nhong cơ thể của mình, nhất là vùng đó và ngực. Cô thật sự tự thán phục mình trong lòng vì có thể xuống được giường. Cô tắm xong bước ra thấy anh đưng ở ban công nghe điện thoại. Dưới ánh nắng bình minh vẻ đẹp của anh tăng thêm lực sát thương. Tim cô đập lỡ mất hai nhịp, trong lồng ngực cứ đang như đánh trông múa lân. Thật sự là...cô đã yêu người đàn ông trước mặt rồi? Anh nghe điện thoại xong, quay sang thấy cô đang thất thần nhìn mình mà vui vẻ bước đến,ấn nhẹ cô ngồi xuống giường, tay cầm máy xì tóc nhẹ nhàng xì đầu cho cô. Vì cô vừa mới tắm xong nên chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh để lộ chiếc cổ trắng ngần, trên đó vẫn còn lưu lại những dấu hôn còn đỏ đầy ám muội hôm qua. Anh nhìn cô, trong người lại nóng bừng bừng, miệng và cổ họng đều khô ran. Hơi thở anh ngày nặng nề, tiếng máy xì chợt tắt. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thì ngay lúc đó đã có một cảm giác ấm nóng lan truyền trên môi. Cô lại bị cưỡng hôn! Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt đến khi cô có cảm giác như không còn không khí để thở nữa anh mới buông môi cô ra. Cô nhìn anh hậm hực, phồng má trợn trừng mắt tố cáo:
"Dương tổng! Khả năng tự động kiềm chế của anh thật là quá kém!"
"Là khả năng câu dẫn của phu nhân quá cao"
Anh bình thản vừa lau khô tóc cho cô trả lời. Đáp lại câu trả lời bình thản có ý khen ngợi cô của anh là ánh mắt đầy khinh thường của Uyển Nhi. Sao bây giờ cô mới phát hiện ra rằng anh rất vô sỉ nhỉ?
"Anh đã bàn giao công việc lại cho Trần Khải và Phương Kiều rồi, hôm nay anh và em sẽ hẹn hò!"
"Hẹn hò?"
"Sao? Pháp luật có cấm vợ chồng không thể hẹn hò à?"
"À...Không!"
Cô ù ù cạc cạc trả lời anh. Hẹn hò với anh ư? Cô rất mong chờ!
Sau khi cô và anh chuẩn bị xong thì cuộc hẹn hò giữa hai ngươi chính thức bắt đầu. Vì cũng đã đến giờ ăn trưa nên cô vói anh cùng đi ăn luôn. Vẫn như bao lần trước, cả hai người đều sẽ ăn qua loa mấy món trong nước. Buồi chiều cô cùng anh đều thực hiện các bước hẹn hò mà các cặp đôi vẫn thường hay làm như đi dạo phố; shopping; xem phim;... Qua từng bước anh và đều có những kí ức đẹp đẽ, ngọt ngào nhất. Chẳng mấy chốc trời đã chuyển sắc tối.
Trong nhà hàng mang đậm phong cách phương Tây, bản nhạc dương cầm nổi tiếng nhẹ nhàng phát làm cho không khí xung quanh cũng lãng mạn hơn. Uyển Nhi và Nhất Hàm ngồi đối diện nhau trên bàn đều bày biện những món ăn phương Tây nhìn rất ngon mắt. Anh thuần thúc cắt nhỏ miếng bít tết đưa cho cô. Không khí rơi vào trạng thái im lặng, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng dương cầm lãng mạn. Không khí thế này cũng ngột ngạt quá rôi. Cô lơ đãng từ tốn ăn từng miếng thịt bò. 5phút trôi qua mà cô chỉ ăn được mỗi ba miếng. Đang định ăn miếng thứ tư thì bàn tay cô truyền đến cảm giác ấm áp, không biết từ khi nào tay anh đã nắm chặt tay cô rồi. Cô nhìn anh, gương mặt anh lúc này rất nghiêm túc xen lẫn một chút căng thẳng. Anh hắng giọng, nhìn thẳng vào mắt cô nói:
"Anh đã từng yêu qua rất nhiều cô gái nhưng chỉ có em là thực sự khiến anh yêu thật lòng. Không phải nhan sắc của em lại càng không phải em là thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch mà chỉ đơn giản rằng em rất đặc biệt và hơn nữa em giống anh đều không thích ăn dưa bở! Cho nên vợ à, trên thế giới ngoài ông chồng dưa bở anh ra không ai yêu một mỹ nhân vali có tính cách đặc biệt đến nỗi suýt làm chồng mình bị"liệt dương" như em đâu! Nên em xem xét mà yêu thương anh hơn chút đi!"
Cô nghe anh nói vậy hận không thể lăn ra cười. sao bây giờ anh mới phát huy ra cái ưu điểm thê nô của mình nhỉ? Nhưng cô cũng rất cảm động, rất ấm áp với một chút ngọt ngào của anh. Trong lời nói của anh không đem đến sự ngọt ngào quá mức khiến người ta phải đề phòng, cũng không bá đạo khiến người ta có cảm giác thiếu chân thực mà đơn giản chỉ là ấm áp và an toàn. Khóe mắt cô hiện lên một lớp sương mỏng, sống mũi cô cay cay, tim đập loạn nhịp, dòng máu trong cơ thể dường như nóng hơn mọi khi. Cô đứng dậy ôm chầm lấy anh, cô chỉ mong thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ này mãi thôi. Có lẽ cô đã yêu anh, yêu sâu đậm là đằng khác!
"Tỉnh rồi?"
Cô nhìn hình dáng mình trong đôi đồng tử đen nâu của anh mỉm cười gật đầu. Anh đứng dậy chỉnh trang lại trang phục bước về phía nhà tắm xả một bồn nước nóng với nhiệt độ ấm vừa phải. Anh đi ra tiến về phía cô bế thốc cô lên, hai cánh tay cô quàng qua cổ anh lấy lại thăng bằng. Hiện tại cô đang không mặc gì, sự tiếp xúc gia thịt lộ liễu như vậy không khỏi khiến cô cảm thấy xấu hổ liền vùi mặt mình vào lồng ngực của anh. Anh đặt cô vào bồn tắm rồi quay lưng đóng cửa đi ra ngoài nghe điện thoại chứ không làm gì thêm.
Cô ngồi trong bồn tắm, dưới làn nước nóng ấm vừa đủ cơ thể và tinh thần cô dần thả lỏng, thoải mái hơn nhiều. Lúc này cô mới cảm thấy sự đau nhức nhong cơ thể của mình, nhất là vùng đó và ngực. Cô thật sự tự thán phục mình trong lòng vì có thể xuống được giường. Cô tắm xong bước ra thấy anh đưng ở ban công nghe điện thoại. Dưới ánh nắng bình minh vẻ đẹp của anh tăng thêm lực sát thương. Tim cô đập lỡ mất hai nhịp, trong lồng ngực cứ đang như đánh trông múa lân. Thật sự là...cô đã yêu người đàn ông trước mặt rồi? Anh nghe điện thoại xong, quay sang thấy cô đang thất thần nhìn mình mà vui vẻ bước đến,ấn nhẹ cô ngồi xuống giường, tay cầm máy xì tóc nhẹ nhàng xì đầu cho cô. Vì cô vừa mới tắm xong nên chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh để lộ chiếc cổ trắng ngần, trên đó vẫn còn lưu lại những dấu hôn còn đỏ đầy ám muội hôm qua. Anh nhìn cô, trong người lại nóng bừng bừng, miệng và cổ họng đều khô ran. Hơi thở anh ngày nặng nề, tiếng máy xì chợt tắt. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thì ngay lúc đó đã có một cảm giác ấm nóng lan truyền trên môi. Cô lại bị cưỡng hôn! Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt đến khi cô có cảm giác như không còn không khí để thở nữa anh mới buông môi cô ra. Cô nhìn anh hậm hực, phồng má trợn trừng mắt tố cáo:
"Dương tổng! Khả năng tự động kiềm chế của anh thật là quá kém!"
"Là khả năng câu dẫn của phu nhân quá cao"
Anh bình thản vừa lau khô tóc cho cô trả lời. Đáp lại câu trả lời bình thản có ý khen ngợi cô của anh là ánh mắt đầy khinh thường của Uyển Nhi. Sao bây giờ cô mới phát hiện ra rằng anh rất vô sỉ nhỉ?
"Anh đã bàn giao công việc lại cho Trần Khải và Phương Kiều rồi, hôm nay anh và em sẽ hẹn hò!"
"Hẹn hò?"
"Sao? Pháp luật có cấm vợ chồng không thể hẹn hò à?"
"À...Không!"
Cô ù ù cạc cạc trả lời anh. Hẹn hò với anh ư? Cô rất mong chờ!
Sau khi cô và anh chuẩn bị xong thì cuộc hẹn hò giữa hai ngươi chính thức bắt đầu. Vì cũng đã đến giờ ăn trưa nên cô vói anh cùng đi ăn luôn. Vẫn như bao lần trước, cả hai người đều sẽ ăn qua loa mấy món trong nước. Buồi chiều cô cùng anh đều thực hiện các bước hẹn hò mà các cặp đôi vẫn thường hay làm như đi dạo phố; shopping; xem phim;... Qua từng bước anh và đều có những kí ức đẹp đẽ, ngọt ngào nhất. Chẳng mấy chốc trời đã chuyển sắc tối.
Trong nhà hàng mang đậm phong cách phương Tây, bản nhạc dương cầm nổi tiếng nhẹ nhàng phát làm cho không khí xung quanh cũng lãng mạn hơn. Uyển Nhi và Nhất Hàm ngồi đối diện nhau trên bàn đều bày biện những món ăn phương Tây nhìn rất ngon mắt. Anh thuần thúc cắt nhỏ miếng bít tết đưa cho cô. Không khí rơi vào trạng thái im lặng, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng dương cầm lãng mạn. Không khí thế này cũng ngột ngạt quá rôi. Cô lơ đãng từ tốn ăn từng miếng thịt bò. 5phút trôi qua mà cô chỉ ăn được mỗi ba miếng. Đang định ăn miếng thứ tư thì bàn tay cô truyền đến cảm giác ấm áp, không biết từ khi nào tay anh đã nắm chặt tay cô rồi. Cô nhìn anh, gương mặt anh lúc này rất nghiêm túc xen lẫn một chút căng thẳng. Anh hắng giọng, nhìn thẳng vào mắt cô nói:
"Anh đã từng yêu qua rất nhiều cô gái nhưng chỉ có em là thực sự khiến anh yêu thật lòng. Không phải nhan sắc của em lại càng không phải em là thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch mà chỉ đơn giản rằng em rất đặc biệt và hơn nữa em giống anh đều không thích ăn dưa bở! Cho nên vợ à, trên thế giới ngoài ông chồng dưa bở anh ra không ai yêu một mỹ nhân vali có tính cách đặc biệt đến nỗi suýt làm chồng mình bị"liệt dương" như em đâu! Nên em xem xét mà yêu thương anh hơn chút đi!"
Cô nghe anh nói vậy hận không thể lăn ra cười. sao bây giờ anh mới phát huy ra cái ưu điểm thê nô của mình nhỉ? Nhưng cô cũng rất cảm động, rất ấm áp với một chút ngọt ngào của anh. Trong lời nói của anh không đem đến sự ngọt ngào quá mức khiến người ta phải đề phòng, cũng không bá đạo khiến người ta có cảm giác thiếu chân thực mà đơn giản chỉ là ấm áp và an toàn. Khóe mắt cô hiện lên một lớp sương mỏng, sống mũi cô cay cay, tim đập loạn nhịp, dòng máu trong cơ thể dường như nóng hơn mọi khi. Cô đứng dậy ôm chầm lấy anh, cô chỉ mong thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đẹp đẽ này mãi thôi. Có lẽ cô đã yêu anh, yêu sâu đậm là đằng khác!
Tác giả :
Đào Thùy Dương