Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
Chương 36: "Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được!"
Uyển Nhi hét đến lạc cả giọng, nhưng thân hình nhỏ bé của nhóc cứ tự do rơi xuống. Cô chạy hết sức thật nhanh sắp đến chỗ của Tiểu dưa bở rồi thì cô lại không may vấp vào hòn đá khiến cơ thể cô ngã xuống. Đầu gối cày xuống mặt đất đau rát. Uyển Nhi chưa bao giờ cảm thấy mình lại yếu đuối như lúc này, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Ba năm trước cô đã không ảo vệ được tốt cho a mẹ mình đến bay giờ cô lại không thể ảo vệ tốt cho con trai mình. Cô sống còn ý nghĩa gì nữa đây? Đang hết sức tuyệt vọng ỗng Uyển Nhi cảm thấy được đượ một vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy mình, cô vội ngẩng đầu lên thấy gương mặt của Tiểu dưa bở nhìn cô. Nhóc vẫn bình an vô sự, Uyển Nhi vô cùng bất ngờ mừng quýnh đến nỗi nín cả khóc. Cánh tay run run xoa lên gương mặt bầu bĩnh của Tiểu dưa bở, xoay xoay vòng vòng xem xét nhóc có bị thương ở đâu không.
“Con...con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
“Mẹ làm cái gì mà mặt tèm nhem thế này? Người ta dọa mỗi tí thôi mà cũng đã hoảng hốt rồi. Mẹ nhìn ba xem, thản nhiên bước đến có sợ hãi gì đâu?”
Mặt của Tiểu dưa bở nhăn lại tỏ vẻ không tán đồng với hành động yêu thương mù quáng đến mất lí trí của Uyển Nhi, cánh tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Lúc này Uyển Nhi mới phát hiện rằng trên người của Tiểu dưa bở quả là đang cài một chiếc giây cáp, vậy là lúc nãy chỉ là một màn dọa người thôi sao? Nhưng khi nghe Tiểu dưa bở gọi Nhất Hàm là “ba” nhưng vẻ bất ngờ mau chóng biến mất vì cô biết nhóc đã nhận ra từ rất lâu rồi. Uyển Nhi đứng dậy ôm Tiểu dưa bở vào lòng lên tiếng trách móc đầy yêu thương:
“Thằng con trời đánh này! Có ai như con không? Mẹ lo cho con, con lại còn không biết điều. Đừng để mẹ tống Adam sang nhà bác Kỳ Thiên của con nhé. Thôi không thèm quan tâm con nữa, hai cha con mau đưa mẹ về đi!”
Nhất Hàm và Tiểu dưa bở mỗi người một bên khó nhọc dìu Uyển Nhi đi. Đi được nửa quãng đường, thấy dáng đi khó khăn lại đến cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng cố cắn răng chịu đựng của nhóc Nhất Hàm nhíu mày, bước chân đột ngột dừng lại. Cả Uyển Nhi và Tiểu dưa ở đều bất ngờ quay sang nhìn anh. Nhất Hàm không nói gì chỉ liếc nhìn lại cô và nhóc. Rồi bất ngò anh bế thốc cô lên kiểu bế bồng của công chúa. Đôi chân nhanh chóng bước đi, Tiểu dưa bở cũng nhanh nhảu bước theo sau. Trên sân thượng người đàn ông với gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ trông thật dữ tợn nhìn cả nhà ba người vui vẻ bước lên ô tô rời đi. Tay anh ta từ từ rỡ mặt nạ ra. Trong bóng tối của màn đêm bao phủ không thể nhìn rõ được khuôn mặt anh. Những ánh sáng lập lòe yếu ớt từ ánh trăng và những bóng đèn neon rọi vào gương mặt của anh, chỉ nhận thấy anh có sống mũi cao, làn da trắng có thể nói là trắng hơn của con gái. Anh nhếch môi, nụ cười khát máu nhưng lại khiến người ta nhìn vào phải u mê bất ngộ. Tiếng nói khàn khàn của anh vang lên ra lệnh cho tên đàn em đứng sau:
“Sáng mai,đi gặp Tô Tranh!”
***Sáng hôm sau. Tại bệnh viện A
Trong phòng bệnh VIP cao cấp nhất. Trên giường bệnh, một cô bé ba tuổi với làn da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc đang hôn mê bất tỉnh. Những thiết bị y tế tiên tiến thi nhau cấm vào cơ thể gầy gò của cô bé. Bên cạnh là Tô Tranh với khuôn mặt đau xót, lo lắng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của cô bé vô cùng bất lực.
Cánh của phòng bật mở ra, hắn với thuộc hạ cùng nhau đi vào. Tô Tranh ngước gương mặt tiều tụy lên, hốt hoảng nhìn hắn lắp bắp nói:
“Anh... anh đến đây có việc gì sao?”
“Tiểu Ái cô không cần lo lắng nhiều. Nó sẽ hồi phục nhanh thôi. Việc của cô bây giờ là quay về Miên Thị điều hành cho tốt công ty để đánh sụp đổ Thiên Nhi cho tôi. Nếu không e là Tiểu Ái sẽ không hồi phục nhanh chóng được đâu!”
Tô Tranh vừa giận nhưng cũng vừa sợ khi nghe hắn đe dọa như thế. Giọng nói lạnh lùng,khí chất bao phủ ởi sự chết chóc làm Tô Tranh muốn phản kháng cũng chẳng dám. Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự tinh mịch đáng sợ. Hắn liếc nhìn chiếc điện thoại đang reo vang trên chiếc giường bệnh rồi nhìn cô. Tô Tranh hiểu ý, cầm chiếc điện thoại lên nghe và bật loa ngoài. Tiếng phụ nữ có phần hơi nặng nề truyền đến rõ mồn một:
“Tô Tranh, chúng ta nói chuyện đi!”
Tô Tranh liếc nhìn hắn thăm dò. Khi hắn khẽ gật đầu đồng ý lúc này cô mới lên tiếng trả lời:
“Được! Như chỗ cũ.”
Tô Tranh nhanh chống cúp máy, cô cũng chuẩn bị rồi đi luôn. Còn hắn nói là muốn ở lại xem xét sức khỏe cho Tiểu Ái nên Tô Tranh cũng mặc kệ hắn rồi vội vàng rời khỏi:
***Tại quán cafe.
Tô Tranh và Uyển Nhi ngồi đối diện nhau. Trong khi Tô Tranh vẫn nhàn nhã uống trà thì thái độ của Uyển Nhi bấy giờ lại khóc chịu vô cùng.
“Cái chết của ba mẹ tôi có liên quan đến cô đúng không?”
Tô tranh đang nhâm nhi tách trà cũng phải bất ngờ mà dừng lại trước câu hỏi đột ngột của cô. Sau một lúc thì Tô Tranh liền bật cười lớn dửng dưng đáp lại Uyển Nhi:
“Phải thì sao? Mà không phải thì sao?”
Uyển Nhi quan sát thái độ của Tô Tranh như đã đã ngầm biết được đáp án. Tuy tức giận nhưng cô biết đằng sau Tô Tranh là một thế lực vô cùng đáng sợ. Tô Tranh chỉ là một quân cờ nhỏ dưới tay bọn chúng trong cuộc chơi này mà thôi! Thái độ của cô dàn trở nên bình tĩnh lại, nhấc tách trà lên thưởng thức. Uyển Nhi nhìn Tô Tranh bình thản đặt câu hỏi:
“Người đứng sau cô là ai? Chỉ cần nói cho tôi biết, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô nữa!”
Tô Tranh nghe Uyển Nhi nói cứ như đang nghe một câu chuyện cười mà một lần nữa bật cười lớn:
“Cô nói cô không truy cứu trách nhiệm? Cô lừa trẻ con chăng? Cô nghĩ sao khi tôi đã bước đến đường này rồi còn bảo tôi quay đầu lại được sao? Tay tôi đã nhuốm máu người rồi, tôi đã làm quá nhiều chuyện không thể cứu vãn được rồi, cô hiểu không? Rồi một ngày cuộc đời của tôi cũng sẽ kết thúc thôi nhưng không phải là bây giờ. Còn sự thật? Cô vĩnh viễn sẽ không biết được!”
“Con...con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
“Mẹ làm cái gì mà mặt tèm nhem thế này? Người ta dọa mỗi tí thôi mà cũng đã hoảng hốt rồi. Mẹ nhìn ba xem, thản nhiên bước đến có sợ hãi gì đâu?”
Mặt của Tiểu dưa bở nhăn lại tỏ vẻ không tán đồng với hành động yêu thương mù quáng đến mất lí trí của Uyển Nhi, cánh tay nhỏ nhắn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Lúc này Uyển Nhi mới phát hiện rằng trên người của Tiểu dưa bở quả là đang cài một chiếc giây cáp, vậy là lúc nãy chỉ là một màn dọa người thôi sao? Nhưng khi nghe Tiểu dưa bở gọi Nhất Hàm là “ba” nhưng vẻ bất ngờ mau chóng biến mất vì cô biết nhóc đã nhận ra từ rất lâu rồi. Uyển Nhi đứng dậy ôm Tiểu dưa bở vào lòng lên tiếng trách móc đầy yêu thương:
“Thằng con trời đánh này! Có ai như con không? Mẹ lo cho con, con lại còn không biết điều. Đừng để mẹ tống Adam sang nhà bác Kỳ Thiên của con nhé. Thôi không thèm quan tâm con nữa, hai cha con mau đưa mẹ về đi!”
Nhất Hàm và Tiểu dưa bở mỗi người một bên khó nhọc dìu Uyển Nhi đi. Đi được nửa quãng đường, thấy dáng đi khó khăn lại đến cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng cố cắn răng chịu đựng của nhóc Nhất Hàm nhíu mày, bước chân đột ngột dừng lại. Cả Uyển Nhi và Tiểu dưa ở đều bất ngờ quay sang nhìn anh. Nhất Hàm không nói gì chỉ liếc nhìn lại cô và nhóc. Rồi bất ngò anh bế thốc cô lên kiểu bế bồng của công chúa. Đôi chân nhanh chóng bước đi, Tiểu dưa bở cũng nhanh nhảu bước theo sau. Trên sân thượng người đàn ông với gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ trông thật dữ tợn nhìn cả nhà ba người vui vẻ bước lên ô tô rời đi. Tay anh ta từ từ rỡ mặt nạ ra. Trong bóng tối của màn đêm bao phủ không thể nhìn rõ được khuôn mặt anh. Những ánh sáng lập lòe yếu ớt từ ánh trăng và những bóng đèn neon rọi vào gương mặt của anh, chỉ nhận thấy anh có sống mũi cao, làn da trắng có thể nói là trắng hơn của con gái. Anh nhếch môi, nụ cười khát máu nhưng lại khiến người ta nhìn vào phải u mê bất ngộ. Tiếng nói khàn khàn của anh vang lên ra lệnh cho tên đàn em đứng sau:
“Sáng mai,đi gặp Tô Tranh!”
***Sáng hôm sau. Tại bệnh viện A
Trong phòng bệnh VIP cao cấp nhất. Trên giường bệnh, một cô bé ba tuổi với làn da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc đang hôn mê bất tỉnh. Những thiết bị y tế tiên tiến thi nhau cấm vào cơ thể gầy gò của cô bé. Bên cạnh là Tô Tranh với khuôn mặt đau xót, lo lắng nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của cô bé vô cùng bất lực.
Cánh của phòng bật mở ra, hắn với thuộc hạ cùng nhau đi vào. Tô Tranh ngước gương mặt tiều tụy lên, hốt hoảng nhìn hắn lắp bắp nói:
“Anh... anh đến đây có việc gì sao?”
“Tiểu Ái cô không cần lo lắng nhiều. Nó sẽ hồi phục nhanh thôi. Việc của cô bây giờ là quay về Miên Thị điều hành cho tốt công ty để đánh sụp đổ Thiên Nhi cho tôi. Nếu không e là Tiểu Ái sẽ không hồi phục nhanh chóng được đâu!”
Tô Tranh vừa giận nhưng cũng vừa sợ khi nghe hắn đe dọa như thế. Giọng nói lạnh lùng,khí chất bao phủ ởi sự chết chóc làm Tô Tranh muốn phản kháng cũng chẳng dám. Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự tinh mịch đáng sợ. Hắn liếc nhìn chiếc điện thoại đang reo vang trên chiếc giường bệnh rồi nhìn cô. Tô Tranh hiểu ý, cầm chiếc điện thoại lên nghe và bật loa ngoài. Tiếng phụ nữ có phần hơi nặng nề truyền đến rõ mồn một:
“Tô Tranh, chúng ta nói chuyện đi!”
Tô Tranh liếc nhìn hắn thăm dò. Khi hắn khẽ gật đầu đồng ý lúc này cô mới lên tiếng trả lời:
“Được! Như chỗ cũ.”
Tô Tranh nhanh chống cúp máy, cô cũng chuẩn bị rồi đi luôn. Còn hắn nói là muốn ở lại xem xét sức khỏe cho Tiểu Ái nên Tô Tranh cũng mặc kệ hắn rồi vội vàng rời khỏi:
***Tại quán cafe.
Tô Tranh và Uyển Nhi ngồi đối diện nhau. Trong khi Tô Tranh vẫn nhàn nhã uống trà thì thái độ của Uyển Nhi bấy giờ lại khóc chịu vô cùng.
“Cái chết của ba mẹ tôi có liên quan đến cô đúng không?”
Tô tranh đang nhâm nhi tách trà cũng phải bất ngờ mà dừng lại trước câu hỏi đột ngột của cô. Sau một lúc thì Tô Tranh liền bật cười lớn dửng dưng đáp lại Uyển Nhi:
“Phải thì sao? Mà không phải thì sao?”
Uyển Nhi quan sát thái độ của Tô Tranh như đã đã ngầm biết được đáp án. Tuy tức giận nhưng cô biết đằng sau Tô Tranh là một thế lực vô cùng đáng sợ. Tô Tranh chỉ là một quân cờ nhỏ dưới tay bọn chúng trong cuộc chơi này mà thôi! Thái độ của cô dàn trở nên bình tĩnh lại, nhấc tách trà lên thưởng thức. Uyển Nhi nhìn Tô Tranh bình thản đặt câu hỏi:
“Người đứng sau cô là ai? Chỉ cần nói cho tôi biết, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cô nữa!”
Tô Tranh nghe Uyển Nhi nói cứ như đang nghe một câu chuyện cười mà một lần nữa bật cười lớn:
“Cô nói cô không truy cứu trách nhiệm? Cô lừa trẻ con chăng? Cô nghĩ sao khi tôi đã bước đến đường này rồi còn bảo tôi quay đầu lại được sao? Tay tôi đã nhuốm máu người rồi, tôi đã làm quá nhiều chuyện không thể cứu vãn được rồi, cô hiểu không? Rồi một ngày cuộc đời của tôi cũng sẽ kết thúc thôi nhưng không phải là bây giờ. Còn sự thật? Cô vĩnh viễn sẽ không biết được!”
Tác giả :
Đào Thùy Dương