Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em
Chương 46: Ông vui vẻ là được rồi
Edit: TH
Beta: Kali
Sau khi chia tay Bùi Vũ Đường, Lâm Yên không về nhà mợ nữa.
Bởi vì thử vai lần này, cô và mợ bên kia đã hoàn toàn không nể mặt mũi, không cần quan tâm chuyện gì xảy ra.
Không bằng tới tìm Uông Cảnh Dương ở nhờ một thời gian, sau khi tìm được phòng trọ rồi sẽ lập tức dọn nhà.
Đình hoa Giang Phong.
Lâm Yên đứng trước cửa khu trọ, ấn chuông cửa.
Uông Cảnh Dương kéo cửa ra, vừa nhìn thấy cô, đuôi lông mày lập tức nhướng lên, "Bà cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài rồi à?"
Lâm Yên nhìn bộ dáng hớn hở của đối phương, có chút cạn lời, "Sao tôi cảm thấy ông giống như đang rất vui vẻ thế?"
"Đây không phải vì thấy bà ở chỗ kia ở bị khinh bỉ sao, dọn ra ngoài ở là tốt rồi!" Uông Cảnh Dương vừa cầm cầm dép lê đưa cho cô, vừa cười nói.
Lâm Yên nhìn đôi dép lê màu hồng mới tinh trên tay Uông Cảnh Dương, hơi sửng sốt vô thức hỏi, "Ông có bạn gái?"
Không thể trách Lâm Yên nghĩ nhiều, đôi dép này không chỉ là màu hồng, còn có hai cái tai mèo nữa.
Uông Cảnh Dương nguýt cô, "Bạn gái gì? Bà lại uống nhiều rồi à?"
Lâm Yên chỉ dép, "Vậy sao trong nhà ông lại có dép lê nữ?"
Uông Cảnh Dương đen mặt, nhìn cô nàng không hề hay biết gì, quát lên: "Tôi thích loại kiểu dáng như này, được chưa?"
Lâm Yên nhìn Uông Cảnh Dương với ý tứ sâu xa, "Được được được, không vấn đề, ông vui vẻ là được rồi!"
Thật không ngờ, Uông Cảnh Dương còn có loại sở thích này...
Uông Cảnh Dương suýt nữa thì bị tức chết, hít sâu một hơi rồi nói, "Thế nên, bây giờ bà tính sao?"
Lâm Yên đeo dép, ngồi xuống ghế sa lon, "Tôi thử vai thành công, đã xin đạo diễn trả trước cát-xê, chuẩn bị dọn ra ngoài, lần nữa thuê phòng ở."
Uông Cảnh Dương biểu tình hơi cứng lại, "Cái gì? Bà thử vai thành công?"
Lâm Yên gật đầu, "Đúng thế, mà lại không phải diễn viên quần chúng, là một bộ phim được đầu tư kinh phí cao diễn vai nữ phụ số 4!"
Uông Cảnh Dương nghe vậy, mặt mũi đầy hoài nghi: "Với cái kỹ thuật diễn xuất kém cỏi của bà á...?"
Hai con ngươi Lâm Yên híp lại: "Cho ông thêm một cơ hội!"
"Khụ... Vâng vâng vâng, không phải kỹ thuật diễn xuất của bà nát, chẳng qua là căn bản chưa nghiêm túc thôi, một khi bà đã nghiêm túc rồi, làm gì còn đất cho ảnh hậu, ảnh đế nữa?" Uông Cảnh Dương nhanh chóng đổi lời.
Lâm Yên lập tức hai má cười lúm đồng tiền như hoa, "Cẩu Tử, quả nhiên vẫn là ông thông minh nhất!"
Uông Cảnh Dương: "..." Ha ha...
"Đúng rồi, bà vừa mới nói muốn dọn nhà, vậy đã tìm được phòng chưa?" Uông Cảnh Dương hỏi.
"Đang chuẩn bị tìm đây! Tôi với mợ đã triệt để trở mặt rồi, chắc chắn là một ngày cũng không ở được, tình hình cụ thể sau này tôi nói với ông tỉ mỉ, trước làm phiền ông mấy ngày, chờ tôi tìm được chỗ ở sẽ chuyển ngay!" Lâm Yên nói.
"Tôi thì không sao cả, tùy bà ở bao lâu cũng được!"
Uông Cảnh Dương nói xong, tròng mắt chuyển động lên xuống, mở miệng, "Đúng rồi, vừa hay ở phòng trọ cách vách đang trống, không bằng bà trực tiếp chuyển tới sát vách phòng tôi đi, cũng có thể chiếu cố tốt lẫn nhau, nếu không một cô gái như bà, ở một mình ở cũng không an toàn."
"Cách vách ông không phải có khách trọ rồi sao? Anh ta thuê lâu dài mà?" Lâm Yên thấy có chút kỳ quái.
Uông Cảnh Dương: "Tôi đâu biết, dù sao thì cứ hỏi!"
Lâm Yên nhíu mày: "Lạ thật, lần trước gặp anh ta còn nói thuê ba năm..."
Uông Cảnh Dương thuận miệng đáp: "Đoán chừng có chuyện gì nên dừng thuê, tôi với chủ thuê nhà có quen biết, có thể liên hệ trực tiếp giúp bà!"
Lâm Yên sờ cằm, "Đừng nóng vội, tôi thử tự mình tìm xem đã..."
Uông Cảnh Dương: "Còn tìm cái gì, quá tiện nghi! Mà chủ thuê nhà lại vội vã cho thuê, giá cả còn có thể hạ xuống!"
Lâm Yên: "Vậy được! Ông giúp tôi liên hệ đi!".
Uông Cảnh Dương: "..."
- --------------
Bản edit hoàn thiện được cập nhật nhanh nhất mỗi ngày ở wattpad Meow_team và truyenfull.
Beta: Kali
Sau khi chia tay Bùi Vũ Đường, Lâm Yên không về nhà mợ nữa.
Bởi vì thử vai lần này, cô và mợ bên kia đã hoàn toàn không nể mặt mũi, không cần quan tâm chuyện gì xảy ra.
Không bằng tới tìm Uông Cảnh Dương ở nhờ một thời gian, sau khi tìm được phòng trọ rồi sẽ lập tức dọn nhà.
Đình hoa Giang Phong.
Lâm Yên đứng trước cửa khu trọ, ấn chuông cửa.
Uông Cảnh Dương kéo cửa ra, vừa nhìn thấy cô, đuôi lông mày lập tức nhướng lên, "Bà cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài rồi à?"
Lâm Yên nhìn bộ dáng hớn hở của đối phương, có chút cạn lời, "Sao tôi cảm thấy ông giống như đang rất vui vẻ thế?"
"Đây không phải vì thấy bà ở chỗ kia ở bị khinh bỉ sao, dọn ra ngoài ở là tốt rồi!" Uông Cảnh Dương vừa cầm cầm dép lê đưa cho cô, vừa cười nói.
Lâm Yên nhìn đôi dép lê màu hồng mới tinh trên tay Uông Cảnh Dương, hơi sửng sốt vô thức hỏi, "Ông có bạn gái?"
Không thể trách Lâm Yên nghĩ nhiều, đôi dép này không chỉ là màu hồng, còn có hai cái tai mèo nữa.
Uông Cảnh Dương nguýt cô, "Bạn gái gì? Bà lại uống nhiều rồi à?"
Lâm Yên chỉ dép, "Vậy sao trong nhà ông lại có dép lê nữ?"
Uông Cảnh Dương đen mặt, nhìn cô nàng không hề hay biết gì, quát lên: "Tôi thích loại kiểu dáng như này, được chưa?"
Lâm Yên nhìn Uông Cảnh Dương với ý tứ sâu xa, "Được được được, không vấn đề, ông vui vẻ là được rồi!"
Thật không ngờ, Uông Cảnh Dương còn có loại sở thích này...
Uông Cảnh Dương suýt nữa thì bị tức chết, hít sâu một hơi rồi nói, "Thế nên, bây giờ bà tính sao?"
Lâm Yên đeo dép, ngồi xuống ghế sa lon, "Tôi thử vai thành công, đã xin đạo diễn trả trước cát-xê, chuẩn bị dọn ra ngoài, lần nữa thuê phòng ở."
Uông Cảnh Dương biểu tình hơi cứng lại, "Cái gì? Bà thử vai thành công?"
Lâm Yên gật đầu, "Đúng thế, mà lại không phải diễn viên quần chúng, là một bộ phim được đầu tư kinh phí cao diễn vai nữ phụ số 4!"
Uông Cảnh Dương nghe vậy, mặt mũi đầy hoài nghi: "Với cái kỹ thuật diễn xuất kém cỏi của bà á...?"
Hai con ngươi Lâm Yên híp lại: "Cho ông thêm một cơ hội!"
"Khụ... Vâng vâng vâng, không phải kỹ thuật diễn xuất của bà nát, chẳng qua là căn bản chưa nghiêm túc thôi, một khi bà đã nghiêm túc rồi, làm gì còn đất cho ảnh hậu, ảnh đế nữa?" Uông Cảnh Dương nhanh chóng đổi lời.
Lâm Yên lập tức hai má cười lúm đồng tiền như hoa, "Cẩu Tử, quả nhiên vẫn là ông thông minh nhất!"
Uông Cảnh Dương: "..." Ha ha...
"Đúng rồi, bà vừa mới nói muốn dọn nhà, vậy đã tìm được phòng chưa?" Uông Cảnh Dương hỏi.
"Đang chuẩn bị tìm đây! Tôi với mợ đã triệt để trở mặt rồi, chắc chắn là một ngày cũng không ở được, tình hình cụ thể sau này tôi nói với ông tỉ mỉ, trước làm phiền ông mấy ngày, chờ tôi tìm được chỗ ở sẽ chuyển ngay!" Lâm Yên nói.
"Tôi thì không sao cả, tùy bà ở bao lâu cũng được!"
Uông Cảnh Dương nói xong, tròng mắt chuyển động lên xuống, mở miệng, "Đúng rồi, vừa hay ở phòng trọ cách vách đang trống, không bằng bà trực tiếp chuyển tới sát vách phòng tôi đi, cũng có thể chiếu cố tốt lẫn nhau, nếu không một cô gái như bà, ở một mình ở cũng không an toàn."
"Cách vách ông không phải có khách trọ rồi sao? Anh ta thuê lâu dài mà?" Lâm Yên thấy có chút kỳ quái.
Uông Cảnh Dương: "Tôi đâu biết, dù sao thì cứ hỏi!"
Lâm Yên nhíu mày: "Lạ thật, lần trước gặp anh ta còn nói thuê ba năm..."
Uông Cảnh Dương thuận miệng đáp: "Đoán chừng có chuyện gì nên dừng thuê, tôi với chủ thuê nhà có quen biết, có thể liên hệ trực tiếp giúp bà!"
Lâm Yên sờ cằm, "Đừng nóng vội, tôi thử tự mình tìm xem đã..."
Uông Cảnh Dương: "Còn tìm cái gì, quá tiện nghi! Mà chủ thuê nhà lại vội vã cho thuê, giá cả còn có thể hạ xuống!"
Lâm Yên: "Vậy được! Ông giúp tôi liên hệ đi!".
Uông Cảnh Dương: "..."
- --------------
Bản edit hoàn thiện được cập nhật nhanh nhất mỗi ngày ở wattpad Meow_team và truyenfull.
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu