Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em
Chương 362: Đưa Bùi Duật Thành vào miệng cọp
Edit: Er
Beta: Richi
Lúc này Lâm Yên mới nhớ ra, hình như lúc trước trên hợp đồng đúng là có một điều khoản như vậy.
Chính là điều khoản không trả lại tiền thuê nhà, còn không thể cho thuê lại.
Uông Cảnh Dương thỏa mãn nhìn biểu cảm đau khổ của Lâm Yên, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Dù sao thì bà cũng đã trả tiền rồi, không bằng chờ hết thời hạn thuê phòng sau đó mới dọn tới căn hộ của công ty?"
Cô đã đáp ứng Bùi Duật Thành, lúc này chắc chắn là không thể đổi ý được.
Cuối cùng, Lâm Yên chỉ có thể cắn răng: "Không trả thì không trả! Cùng lắm thì cái nhà này bỏ không vậy!"
Uông Cảnh Dương nghe vậy thực sự khiếp sợ, vì cậu ta biết rất rõ là Lâm Yên vô cùng keo kiệt.
Không ngờ ngay cả khi không trả lại tiền thuê nhà mà cô vẫn kiên trì muốn dọn đi.
"Bà nhảy sang công ty nào mà lại có thể sẵn sàng hy sinh lớn như vậy?" Vốn Uông Cảnh Dương cho là Lâm Yên chuyển đổi công ty khác, chắc chắn là vì không thể ở với cái sự quản lý của công ty cũ, nên không khỏi có chút hiếu kỳ.
"Bây giờ vẫn chưa chính thức ký kết hợp đồng mà, chờ ngày mai tôi thương lượng với chị Lăng một chút, xong việc sẽ báo lại với ông sau." Lâm Yên hùa theo mở miệng nói.
Nếu cô nói mình ký hợp đồng với công ty giải trí Đỉnh Phong thì Uông Cảnh Dương chắc chắn sẽ không tin, sau đó lại hỏi han nửa ngày...
Sau khi trở về nhà trọ, Lâm Yên sắp xếp lại đồ đạc của mình.
Đồ của cô không nhiều, chỉ cần một cái vali cộng thêm một cái túi lớn là đủ, sau khi sắp xếp gọn gàng thì ngày mai là có thể trực tiếp dọn đi.
Lâm Yên đi quanh nhà một vòng, nhìn xem còn quên cái gì không.
A đúng rồi, suýt nữa quên mất thứ quan trọng nhất!
Lâm Yên lật cái gối lên, sau đó lấy ra một củ tỏi còn nguyên, một cái gương bát quái, còn cả mấy lá bùa.
Lần trước rõ ràng là cô mua về rất nhiều, kết quả Uông Cảnh Dương lại nói với cô, chính cô là người bảo Uông Cảnh Dương vứt những thứ kia đi.
Sau này cô lại mua không ít, giấu ở dưới gối.
Mặc dù nhìn qua hình như là không có tác dụng gì...
Xong việc, cuối cùng lần đóng phim ngày đó của cô và Bùi Nam Nhứ, rõ ràng căn bản là không cô diễn...
Chỉ là lần đó cũng không hề gây chuyện cho cô, còn giúp cô một ân huệ lớn!
Chẳng lẽ là vì đã đạt được ước muốn nắm Bùi Duật Thành vào trong lòng bàn tay?
Nghĩ tới đây, Lâm Yên đột nhiên nhớ tới một chuyện, vốn cô đang lo lắng lúc mình mất đi ý thức thì ý thức kia sẽ làm gì đó đối với mấy diễn viên nam khác. Nhưng kết quả từ đầu tới cuối nó hình như chỉ làm chuyện không thể tả nổi với Bùi Duật Thành mà thôi.
Cho nên hóa ra mục đích cuối cùng của ý thức khác trong cơ thể cô chính là Bùi Duật Thành sao?
Má ơi!
Vậy bây giờ cô sẽ ở cùng với Bùi Duật Thành thì chẳng phải là tương đương với việc tự tay đưa Bùi Duật Thành vào miệng cọp sao?
Lâm Yên nắm chặt một xâu tỏi trong tay, sắc mặt tái nhợt.
Không được, nhất định cô phải nghĩ cách bảo vệ Bùi Duật Thành thật tốt, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy!
...
Ngày hôm sau, Lâm Yên đi một mình tới công ty giải trí Khải Tinh, định tìm Triệu Hồng Lăng để hỏi về lịch trình gần đây của cô, thuận tiện nói chuyện ký kết hợp đồng với công ty giải trí Đỉnh Phong.
Đến công ty, vừa mới đi tới trước cửa phòng làm việc của Triệu Hồng Lăng thì đã thấy không ít người đang vây quanh ở đó chỉ trỏ.
Còn có không ít nhân viên đang ân cần ra ra vào vào khuân đồ.
Ánh mắt Lâm Yên liếc qua bọn họ, sau đó thấy mấy người đó đang chuyển đồ ra bên ngoài, tất cả đều là đồ đạc của Triệu Hồng Lăng.
Triệu Hồng Lăng lạnh nhạt đứng một bên, Đa Đa thì vừa tức vừa vội vàng cố gắng ngăn cản những người kia.
"Dừng tay! Đừng khuân nữa! Người đại diện Cao! Cô thế này là có ý gì? Cô dựa vào cái gì mà chiếm văn phòng của chị Lăng?"
Một người đàn ông trung niên mặc quần áo sang trọng dương dương tự đắc ngồi tại vị trí vốn thuộc về Triệu Hồng Lăng, mặt đầy trào phúng mở miệng nói: "Có ý gì sao? Cô nói xem chúng tôi có ý gì? Không có thành tích thì rời khỏi vị trí tổng thanh tra thôi! Căn phòng này, ban đầu nên thuộc về người có năng lực!"
Beta: Richi
Lúc này Lâm Yên mới nhớ ra, hình như lúc trước trên hợp đồng đúng là có một điều khoản như vậy.
Chính là điều khoản không trả lại tiền thuê nhà, còn không thể cho thuê lại.
Uông Cảnh Dương thỏa mãn nhìn biểu cảm đau khổ của Lâm Yên, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Dù sao thì bà cũng đã trả tiền rồi, không bằng chờ hết thời hạn thuê phòng sau đó mới dọn tới căn hộ của công ty?"
Cô đã đáp ứng Bùi Duật Thành, lúc này chắc chắn là không thể đổi ý được.
Cuối cùng, Lâm Yên chỉ có thể cắn răng: "Không trả thì không trả! Cùng lắm thì cái nhà này bỏ không vậy!"
Uông Cảnh Dương nghe vậy thực sự khiếp sợ, vì cậu ta biết rất rõ là Lâm Yên vô cùng keo kiệt.
Không ngờ ngay cả khi không trả lại tiền thuê nhà mà cô vẫn kiên trì muốn dọn đi.
"Bà nhảy sang công ty nào mà lại có thể sẵn sàng hy sinh lớn như vậy?" Vốn Uông Cảnh Dương cho là Lâm Yên chuyển đổi công ty khác, chắc chắn là vì không thể ở với cái sự quản lý của công ty cũ, nên không khỏi có chút hiếu kỳ.
"Bây giờ vẫn chưa chính thức ký kết hợp đồng mà, chờ ngày mai tôi thương lượng với chị Lăng một chút, xong việc sẽ báo lại với ông sau." Lâm Yên hùa theo mở miệng nói.
Nếu cô nói mình ký hợp đồng với công ty giải trí Đỉnh Phong thì Uông Cảnh Dương chắc chắn sẽ không tin, sau đó lại hỏi han nửa ngày...
Sau khi trở về nhà trọ, Lâm Yên sắp xếp lại đồ đạc của mình.
Đồ của cô không nhiều, chỉ cần một cái vali cộng thêm một cái túi lớn là đủ, sau khi sắp xếp gọn gàng thì ngày mai là có thể trực tiếp dọn đi.
Lâm Yên đi quanh nhà một vòng, nhìn xem còn quên cái gì không.
A đúng rồi, suýt nữa quên mất thứ quan trọng nhất!
Lâm Yên lật cái gối lên, sau đó lấy ra một củ tỏi còn nguyên, một cái gương bát quái, còn cả mấy lá bùa.
Lần trước rõ ràng là cô mua về rất nhiều, kết quả Uông Cảnh Dương lại nói với cô, chính cô là người bảo Uông Cảnh Dương vứt những thứ kia đi.
Sau này cô lại mua không ít, giấu ở dưới gối.
Mặc dù nhìn qua hình như là không có tác dụng gì...
Xong việc, cuối cùng lần đóng phim ngày đó của cô và Bùi Nam Nhứ, rõ ràng căn bản là không cô diễn...
Chỉ là lần đó cũng không hề gây chuyện cho cô, còn giúp cô một ân huệ lớn!
Chẳng lẽ là vì đã đạt được ước muốn nắm Bùi Duật Thành vào trong lòng bàn tay?
Nghĩ tới đây, Lâm Yên đột nhiên nhớ tới một chuyện, vốn cô đang lo lắng lúc mình mất đi ý thức thì ý thức kia sẽ làm gì đó đối với mấy diễn viên nam khác. Nhưng kết quả từ đầu tới cuối nó hình như chỉ làm chuyện không thể tả nổi với Bùi Duật Thành mà thôi.
Cho nên hóa ra mục đích cuối cùng của ý thức khác trong cơ thể cô chính là Bùi Duật Thành sao?
Má ơi!
Vậy bây giờ cô sẽ ở cùng với Bùi Duật Thành thì chẳng phải là tương đương với việc tự tay đưa Bùi Duật Thành vào miệng cọp sao?
Lâm Yên nắm chặt một xâu tỏi trong tay, sắc mặt tái nhợt.
Không được, nhất định cô phải nghĩ cách bảo vệ Bùi Duật Thành thật tốt, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy!
...
Ngày hôm sau, Lâm Yên đi một mình tới công ty giải trí Khải Tinh, định tìm Triệu Hồng Lăng để hỏi về lịch trình gần đây của cô, thuận tiện nói chuyện ký kết hợp đồng với công ty giải trí Đỉnh Phong.
Đến công ty, vừa mới đi tới trước cửa phòng làm việc của Triệu Hồng Lăng thì đã thấy không ít người đang vây quanh ở đó chỉ trỏ.
Còn có không ít nhân viên đang ân cần ra ra vào vào khuân đồ.
Ánh mắt Lâm Yên liếc qua bọn họ, sau đó thấy mấy người đó đang chuyển đồ ra bên ngoài, tất cả đều là đồ đạc của Triệu Hồng Lăng.
Triệu Hồng Lăng lạnh nhạt đứng một bên, Đa Đa thì vừa tức vừa vội vàng cố gắng ngăn cản những người kia.
"Dừng tay! Đừng khuân nữa! Người đại diện Cao! Cô thế này là có ý gì? Cô dựa vào cái gì mà chiếm văn phòng của chị Lăng?"
Một người đàn ông trung niên mặc quần áo sang trọng dương dương tự đắc ngồi tại vị trí vốn thuộc về Triệu Hồng Lăng, mặt đầy trào phúng mở miệng nói: "Có ý gì sao? Cô nói xem chúng tôi có ý gì? Không có thành tích thì rời khỏi vị trí tổng thanh tra thôi! Căn phòng này, ban đầu nên thuộc về người có năng lực!"
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu