Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em
Chương 166: Anh cả sẽ giết em mất!
Edit: Er ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Beta: TH + Byun
Không chỉ có Bùi Vũ Đường mà còn vài thanh niên nam nữ bên cạnh Tống Diệu Nam, vẻ mặt ai cũng có chút kì lạ, thành viên của Speed cũng nhíu mày.
Lâm Yên đi đến cạnh Bùi Vũ Đường, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, nặng nề nói: "Vất vả rồi."
"Mẹ kiếp! Tống Diệu Nam, mày có bị bệnh không? Nhanh cút xa ông đây ra một chút, đừng tới gần tao!" Bùi Vũ Đường chỉ Tống Diệu Nam mắng.
Vốn dĩ Tống Diệu Nam cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy vẻ mặt của mọi người bên cạnh thì mới vỡ lẽ.
Cậu ta nói hầu một đêm là nói với Lâm Yên, không phải nói với Bùi Vũ Đường. Nhìn Bùi Vũ Đường nói chỉ là vì khiêu khích thằng nhãi này thôi. Lâm Yên kia không phải tình nhân của Bùi Vũ Đường sao?
Những người này... Rốt cuộc là họ có đầu óc không vậy? Ý tứ rõ ràng thế còn không hiểu là sao?
"Bùi Vũ Đường, người tao nói là tình nhân của mày chứ không phải nói mày." Tống Diệu Nam nói.
"Để chị ấy bồi mày một đêm?" Tầm mắt Bùi Vũ Đường rơi vào người Lâm Yên, toàn thân run lên. Không được, tuyệt đối không được!
Nếu thua thì anh cả sẽ chém cậu ta và Tống Diệu Nam thành trăm mảnh mất!
Chém thành trăm mảnh là thật đấy, tuyệt đối không phải chỉ tùy tiện nói chơi đâu!
"Đừng thả rắm của mày ra, mày xứng sao?" Bùi Vũ Đường chỉ Tống Diệu Nam tức giận mắng to: "Mày không soi mặt mày trong nước tiểu xem phẩm hạnh mày thế nào à?"
"Thế nào? Biết sợ rồi? Biến thành người hèn nhát rồi? Không dám đánh cược thì thôi không sao, chỉ cần thừa nhận chính mình hèn nhát là được rồi." Tống Diệu Nam lạnh giọng cười.
"Mày...!"
Bùi Vũ Đường giận tới nỗi mặt đỏ cả. Không đợi Bùi Vũ Đường nói tiếp, Lâm Yên đã tiến lên một bước, khóe miệng hơi cong, cô đáp: "Được, cậu cược, tôi nhận."
"Đừng đừng đừng! Đừng kích động!"
Thấy Lâm Yên đồng ý với Tống Diệu Nam, Bùi Vũ Đường hít sâu một hơi.
Đây không phải chỉ là đùa giỡn thôi đâu, đám người Tống Diệu Nam kia căn bản chính là nhóm người Tiểu Bá Vương, có chuyện gì mà không làm được?
Ngộ nhỡ Lâm Yên thua, chắc chắn phải báo tin cho anh cả. Như vậy tới lúc đó... Tất cả mọi người đều chết!
"Bùi Vũ Đường, không liên quan tới mày. Đây là chuyện đánh cược giữa tao và cô ta, hiểu không?" Tống Diệu Nam lườm Bùi Vũ Đường.
"Cậu còn chưa nói nếu cậu thua thì sẽ làm gì?" Lâm Yên nhìn chằm chằm Tống Diệu Nam nói.
"À, nếu tôi thua, cô nói tôi gì thì tôi làm ngay cái đó." Tống Diệu Nam cười.
"Nếu tôi thắng thì lần này... Tôi muốn hai bộ động cơ!" Lâm Yên nói.
Tống Diệu Nam: "..."
Bùi Vũ Đường: "..."
Tống Diệu Nam ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô gái, cô ta còn tưởng rằng lần này thật sự sẽ tiếp tục thắng sao? Còn muốn hai bộ động cơ?
"Được, hai bộ động cơ. Chỉ cần cô thắng, tất cả động cơ trên chiếc xe đua này tuỳ cô chọn." Tống Diệu Nam nói.
"Thành giao." Lâm Yên gật đầu.
Bùi Vũ Đường lập tức kéo Lâm Yên đến nơi vắng người: "Chị, chị dâu cả... Ba... Chị đừng chơi em, anh cả của em mà biết, chắc chắn sẽ giết em mất!"
Lâm Yên lườm Bùi Vũ Đường, không phải là cậu ta bắt cô đến đây sao, có thể xảy ra chuyện gì chứ.
"Yên tâm đi, không liên quan tới cậu đâu. Với lại anh cả cậu cũng sẽ không biết." Lâm Yên nói.
"Không biết? Nói đùa gì thế chị Yên, cho dù kể cả đội đua của Tống Diệu Nam không thể thắng ZH1 nhưng nếu thắng chị... Vậy không phải là dễ như ăn bữa sáng thôi sao?" Bùi Vũ Đường vội vàng nói.
"Sợ cái gì, bình tĩnh, sơn nhân tự có diệu kế.*" Lâm Yên nói.
(*Đây là một trong những câu nói nổi tiếng của Khổng Minh Gia Cát Lượng, ý bảo là "đừng lo đã có tôi (ta) ở đây". - Bản edit cập nhật nhanh nhất tại: và )
"Chị Yên, chị tuyệt đối nên kiềm chế lại. Lát nữa trong lúc bọn em thi đấu, chị hãy chạy trước đi, còn lại để em giải quyết!" Bùi Vũ Đường nói.
"Được rồi, tôi biết rồi." Lâm Yên xua tay phẩy phẩy Bùi Vũ Đường.
- --
Vote và cmt để ủng hộ team nếu bạn yêu thích truyện nhé ^^
Beta: TH + Byun
Không chỉ có Bùi Vũ Đường mà còn vài thanh niên nam nữ bên cạnh Tống Diệu Nam, vẻ mặt ai cũng có chút kì lạ, thành viên của Speed cũng nhíu mày.
Lâm Yên đi đến cạnh Bùi Vũ Đường, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, nặng nề nói: "Vất vả rồi."
"Mẹ kiếp! Tống Diệu Nam, mày có bị bệnh không? Nhanh cút xa ông đây ra một chút, đừng tới gần tao!" Bùi Vũ Đường chỉ Tống Diệu Nam mắng.
Vốn dĩ Tống Diệu Nam cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy vẻ mặt của mọi người bên cạnh thì mới vỡ lẽ.
Cậu ta nói hầu một đêm là nói với Lâm Yên, không phải nói với Bùi Vũ Đường. Nhìn Bùi Vũ Đường nói chỉ là vì khiêu khích thằng nhãi này thôi. Lâm Yên kia không phải tình nhân của Bùi Vũ Đường sao?
Những người này... Rốt cuộc là họ có đầu óc không vậy? Ý tứ rõ ràng thế còn không hiểu là sao?
"Bùi Vũ Đường, người tao nói là tình nhân của mày chứ không phải nói mày." Tống Diệu Nam nói.
"Để chị ấy bồi mày một đêm?" Tầm mắt Bùi Vũ Đường rơi vào người Lâm Yên, toàn thân run lên. Không được, tuyệt đối không được!
Nếu thua thì anh cả sẽ chém cậu ta và Tống Diệu Nam thành trăm mảnh mất!
Chém thành trăm mảnh là thật đấy, tuyệt đối không phải chỉ tùy tiện nói chơi đâu!
"Đừng thả rắm của mày ra, mày xứng sao?" Bùi Vũ Đường chỉ Tống Diệu Nam tức giận mắng to: "Mày không soi mặt mày trong nước tiểu xem phẩm hạnh mày thế nào à?"
"Thế nào? Biết sợ rồi? Biến thành người hèn nhát rồi? Không dám đánh cược thì thôi không sao, chỉ cần thừa nhận chính mình hèn nhát là được rồi." Tống Diệu Nam lạnh giọng cười.
"Mày...!"
Bùi Vũ Đường giận tới nỗi mặt đỏ cả. Không đợi Bùi Vũ Đường nói tiếp, Lâm Yên đã tiến lên một bước, khóe miệng hơi cong, cô đáp: "Được, cậu cược, tôi nhận."
"Đừng đừng đừng! Đừng kích động!"
Thấy Lâm Yên đồng ý với Tống Diệu Nam, Bùi Vũ Đường hít sâu một hơi.
Đây không phải chỉ là đùa giỡn thôi đâu, đám người Tống Diệu Nam kia căn bản chính là nhóm người Tiểu Bá Vương, có chuyện gì mà không làm được?
Ngộ nhỡ Lâm Yên thua, chắc chắn phải báo tin cho anh cả. Như vậy tới lúc đó... Tất cả mọi người đều chết!
"Bùi Vũ Đường, không liên quan tới mày. Đây là chuyện đánh cược giữa tao và cô ta, hiểu không?" Tống Diệu Nam lườm Bùi Vũ Đường.
"Cậu còn chưa nói nếu cậu thua thì sẽ làm gì?" Lâm Yên nhìn chằm chằm Tống Diệu Nam nói.
"À, nếu tôi thua, cô nói tôi gì thì tôi làm ngay cái đó." Tống Diệu Nam cười.
"Nếu tôi thắng thì lần này... Tôi muốn hai bộ động cơ!" Lâm Yên nói.
Tống Diệu Nam: "..."
Bùi Vũ Đường: "..."
Tống Diệu Nam ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô gái, cô ta còn tưởng rằng lần này thật sự sẽ tiếp tục thắng sao? Còn muốn hai bộ động cơ?
"Được, hai bộ động cơ. Chỉ cần cô thắng, tất cả động cơ trên chiếc xe đua này tuỳ cô chọn." Tống Diệu Nam nói.
"Thành giao." Lâm Yên gật đầu.
Bùi Vũ Đường lập tức kéo Lâm Yên đến nơi vắng người: "Chị, chị dâu cả... Ba... Chị đừng chơi em, anh cả của em mà biết, chắc chắn sẽ giết em mất!"
Lâm Yên lườm Bùi Vũ Đường, không phải là cậu ta bắt cô đến đây sao, có thể xảy ra chuyện gì chứ.
"Yên tâm đi, không liên quan tới cậu đâu. Với lại anh cả cậu cũng sẽ không biết." Lâm Yên nói.
"Không biết? Nói đùa gì thế chị Yên, cho dù kể cả đội đua của Tống Diệu Nam không thể thắng ZH1 nhưng nếu thắng chị... Vậy không phải là dễ như ăn bữa sáng thôi sao?" Bùi Vũ Đường vội vàng nói.
"Sợ cái gì, bình tĩnh, sơn nhân tự có diệu kế.*" Lâm Yên nói.
(*Đây là một trong những câu nói nổi tiếng của Khổng Minh Gia Cát Lượng, ý bảo là "đừng lo đã có tôi (ta) ở đây". - Bản edit cập nhật nhanh nhất tại: và )
"Chị Yên, chị tuyệt đối nên kiềm chế lại. Lát nữa trong lúc bọn em thi đấu, chị hãy chạy trước đi, còn lại để em giải quyết!" Bùi Vũ Đường nói.
"Được rồi, tôi biết rồi." Lâm Yên xua tay phẩy phẩy Bùi Vũ Đường.
- --
Vote và cmt để ủng hộ team nếu bạn yêu thích truyện nhé ^^
Tác giả :
Quẫn Quẫn Hữu Yêu