Cuộc Đời Giang Hồ Tuổi 16, Mơ Ước Thành Artist
Chương 14: Long đầu tam nguyên hội
Sau cuộc chạm trán với Ngọc Trinh, Nhất Nam trở về nhà nhưng toàn thân đau nhức. Khi tắm, Nhất Nam thấy nhiều vết bầm trên cơ thể của mình. Nhìn những vết bầm kia, Nhất Nam đã phần nào đoán biết đc khả năng của đã nữ này. Nếu so về quyền cước và trình độ đánh đấm, Ngọc Trinh tuyệt đối không thua kém tụi Long Đại, nếu Nhất Nam không chăm chỉ tập quyền và rèn luyện sức khỏe, có thể ngày hôm nay, người thua cuộc là nó. Sau ngày hôm đó, gặp Ngọc Trinh trên lớp, cô gái này như thay đổi thành 1 con người khác. Nếu lúc giao đấu với Nhất Nam cô là một Ngọc Trinh lạnh lùng, quyền cước mạnh mẻ thì trên lớp cô cũng là một người con gái bình thường và có phần hơi bánh bèo. Nhìn Ngọc Trinh đùa giỡn, tám chuyện với mấy đứa trong lớp, thật không ai ngờ ngoài đời cô chính là một tay anh chị thứ thiệt. Đến cả một tay anh chị giang hồ nổi tiếng tàn ác như Thông Lát khi nhắc tới Ngọc Trinh cũng phải dè chừng về người con gái này về khả năng đánh đấm và tổ chức phía sau cô, TAM NGUYÊN HỘI. Nhất Nam giờ đây không còn phải lo lắng về mấy thanh niên cao tuổi trong trường la liếm Phương Trang nữa, đều làm Nhất Nam lo lắng là cuộc hẹn đêm thứ 7. Thật sự nó không có quyền lựa chọn là đi hay không đi. Không phải Nhất Nam sợ nhưng vì Tam Nguyên đã ra mặt giúp nó giải quyết chuyện Thông Lát, nó lo nếu không đến đó thì nó lại phải đắt tội thêm một người. Ak không, một tổ chức. Một thằng Thông Lát đã đủ phiền, giờ mà dính tới Tam Nguyên thì thật là không mấy vui đâu. Hơn nữa, nó cũng muốn đến đó để gặp nhân vật với cái tên Long Đầu, nó muốn biết thật sự ông ta là ai và tại sao lại muốn gặp nó. Hôm đó Phương Trang kéo cả đám Long Đại tìm Nhất Nam, cốt là muốn khuyên Nhất Nam không nên đến đó. Nhưng thật sự cái gì mà Nhất Nam đã quyết định thì thật là khó thay đổi. Bọn Long Đại muốn đi cùng với Nhất Nam nhưng nó không đồng ý. Nó biết tụi này lo cho an toàn của mình nhưng đây không phải đơn thuần là đánh nhau, mà lần này là cả một Tam Nguyên Hội, tổ chức giang hồ khét tiếng. Hơn nửa Nhất Nam tinh rằng nếu Tam Nguyên muốn hại nó thì đã không giúp nó ra mặt.
Vậy là đã tới thứ 7, nhìn đồng hồ lúc này đã 5h chiều. Nhất Nam thay đồ, một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Xuống nhà định dắt xe ra đi nhưng chợt Nhất Nam quay vào. Nó đi lên phòng bà Diệu Tâm, mẹ của Nhất Nam. Nó gõ cửa, mẹ Nhất Nam lên tiếng.
-Nhất Nam ak, vào đi con. Mẹ không khóa cửa.
Đẩy cửa bước vào, thấy mẹ nó đang ngồi đọc sách. Nhất Nam lên tiếng.
-Con không làm phiền mẹ chứ ak.
Mẹ nó mỉm cười.
-Thằng bé này, phiền cái gì. Mà con chuẩn bị đi đâu hả.
Nhất Nam lễ phép.
-Dạ, con xấp đi sinh nhất bạn. Con tới chào mẹ.
Bà đi lại xoa đầu Nhất Nam.
-Hôm nay con sao dậy, cứ đi đi. Con lớn rồi đâu thể nào bắt con đi đâu cũng phải xin phép ba mẹ. Thằng bé này thật là.
Bỗng Nhất Nam ôm mẹ nó, giọng nó nghẹn như xấp khóc.
-Mẹ, con yêu mẹ. Dù như thế nào, con vẫn là con của mẹ.
Bà Diệu Tâm hơi bất ngờ, thằng con lạnh lùng của bà sao hôm nay lại như một đứa trẻ. Nhưng bà cũng không nói gì chỉ ôm nó vào lòng và xoa đầu nó. Một lúc sao, Nhất Nam xuống nhà đi lại chỗ hẹn. Lần theo địa chỉ, Nhất Nam đi đến một căn biệt thự khá to, cách khá xa nơi nó ở. Nhất Nam đi lại bấm chuông, một lúc sao có người ra mở cổng. Là Ngọc Trinh, cô mặt một bộ đồ ngủ Hello Kity màu hồng, đầu hơi rối chắc là mới ngủ dậy. Nhìn dáng vẻ Ngọc Trinh lúc này, dù đang rất căng thẳng nhưng Nhất Nam cũng phải cười nhẹ một cái. Ngọc Trinh có vẽ khó chịu vì biết lí do Nhất Nam cười.
-Cười cái gì, phá giấc ngủ người ta bây giờ lại còn...
Nhất Nam quay lại ve lạnh lùng vốn có.
-Xin lỗi.
Ngọc Trinh mở cửa, bảo Nhất Nam đưa điện thoại cho cô. Nhất Nam hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, cô đưa Nhất Nam vào nhà. Ngôi nhà trang trí theo phong cách Tây Âu, Ngọc Trinh dẫn Nhất Nam đi lên lầu 3 đứng trc một căn phòng thật rộng. Cô gọi to.
-Ba ak, người ba gặp đến rồi.
Bên trong phòng phát ra tiếng trả lời. Một giọng nói rất ấm và rõ.
-Cho nó vào đi.
Ngọc Trinh mở của dẫn Nhất Nam vào. Bên trong có khoảng 10 người cao to, mặc đồ vet màu đen, mang kính den. Phía bên phải căn phòng có một bàn thờ Quan Công, điều làm Nhất Nam chú ý nhất chính là người đàn ông đang ngồi quay mặt ra cửa sổ ve suy tư. Bỗng ông ta quay lại, nhìn Nhất Nam nở một nụ cười.
-Đến một mình ak. Cậu cũng gan dạ nhỉ.
Nhất Nam bình tỉnh trả lời nhưng rất lễ phép.
-Dạ vâng, có gì đáng sợ đâu ak. Nếu muốn giết cháu, thì cháu nghĩ bác thừa khả năng làm việc đó.
Người đàn ông cười to.
-Ha ha, tốt tốt. Cậu có biết ta là ai và làm nghề gì không.
Nhất Nam vẫn lễ phép.
-Cháu nghĩ bác là người giúp cháu, bác là cái gì Long Đầu phải không ạ. Còn chuyện bác làm gì thật sự cháu không biết và cũng không muốn biết.
Người đàn ông nhìn Nhất Nam, đôi mắt ông ta thật sắc sảo.
-Đúng, ta là Long Đầu của Tam Nguyên Hội. Nhưng ta không phải là người giúp cháu đâu mà chính con gái ta, nó là người sin ta giúp cháu.
Vừa nói ông vừa đưa tay chỉ Ngọc Trinh, thì ra cô ta là Đại Tiểu Thư của Tam Nguyên. Ngọc Trinh im lặng vẻ mặt vẫn rất buồn ngủ. Lúc này chợt ông ta lại nói.
-Ta nghe Tiểu Trinh nói cậu đã cứu nó, và nó cũng cho ta biết vỏ công cậu rất cao hơn nửa rất giống vỏ công độc môn của Tam Nguyên Hội. Cậu cho ta biết, ai đã dạy cho cậu.
Nhất Nam trả lời.
-Một ông lão ăn mày đã dạy cho cháu, thật sự ông ấy là ai cháu không biết.
Long Đầu suy tư một lúc rồi nói.
-Ta muốn thử xem rốt cuộc quyền cước cậu tới đâu.
Nói rồi ông ra hiệu cho một người mặc áo đen đi ra. Người này không nói gì chỉ nhầm ngay Nhất Nam mà đánh. Nhưng vừa lao vào đã nhanh chống ăn ngay một cước của Nhất Nam mà bất tỉnh. Lúc này Long Đầu đứng dậy, đi lại phía Nhất Nam. Nhất Nam vẫn đứng đó, Long Đầu nhìn nó, nó cũng nhìn ông ta. Chợt ông ta cười phá lên, rất mãn nguyện.
-Tốt, đúng là quyền pháp của Tam Nguyên ta. Cậu có muốn biết sư phụ cậu là ai không.
Nhất Nam kính cẩn.
-Đó cũng là điều cháu mong muốn nhất khi đến đây.
Ông ta vừa vỗ vai Nhất Nam vừa nói.
-Đó là sư huynh ta.
Vậy là đã tới thứ 7, nhìn đồng hồ lúc này đã 5h chiều. Nhất Nam thay đồ, một bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Xuống nhà định dắt xe ra đi nhưng chợt Nhất Nam quay vào. Nó đi lên phòng bà Diệu Tâm, mẹ của Nhất Nam. Nó gõ cửa, mẹ Nhất Nam lên tiếng.
-Nhất Nam ak, vào đi con. Mẹ không khóa cửa.
Đẩy cửa bước vào, thấy mẹ nó đang ngồi đọc sách. Nhất Nam lên tiếng.
-Con không làm phiền mẹ chứ ak.
Mẹ nó mỉm cười.
-Thằng bé này, phiền cái gì. Mà con chuẩn bị đi đâu hả.
Nhất Nam lễ phép.
-Dạ, con xấp đi sinh nhất bạn. Con tới chào mẹ.
Bà đi lại xoa đầu Nhất Nam.
-Hôm nay con sao dậy, cứ đi đi. Con lớn rồi đâu thể nào bắt con đi đâu cũng phải xin phép ba mẹ. Thằng bé này thật là.
Bỗng Nhất Nam ôm mẹ nó, giọng nó nghẹn như xấp khóc.
-Mẹ, con yêu mẹ. Dù như thế nào, con vẫn là con của mẹ.
Bà Diệu Tâm hơi bất ngờ, thằng con lạnh lùng của bà sao hôm nay lại như một đứa trẻ. Nhưng bà cũng không nói gì chỉ ôm nó vào lòng và xoa đầu nó. Một lúc sao, Nhất Nam xuống nhà đi lại chỗ hẹn. Lần theo địa chỉ, Nhất Nam đi đến một căn biệt thự khá to, cách khá xa nơi nó ở. Nhất Nam đi lại bấm chuông, một lúc sao có người ra mở cổng. Là Ngọc Trinh, cô mặt một bộ đồ ngủ Hello Kity màu hồng, đầu hơi rối chắc là mới ngủ dậy. Nhìn dáng vẻ Ngọc Trinh lúc này, dù đang rất căng thẳng nhưng Nhất Nam cũng phải cười nhẹ một cái. Ngọc Trinh có vẽ khó chịu vì biết lí do Nhất Nam cười.
-Cười cái gì, phá giấc ngủ người ta bây giờ lại còn...
Nhất Nam quay lại ve lạnh lùng vốn có.
-Xin lỗi.
Ngọc Trinh mở cửa, bảo Nhất Nam đưa điện thoại cho cô. Nhất Nam hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo. Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, cô đưa Nhất Nam vào nhà. Ngôi nhà trang trí theo phong cách Tây Âu, Ngọc Trinh dẫn Nhất Nam đi lên lầu 3 đứng trc một căn phòng thật rộng. Cô gọi to.
-Ba ak, người ba gặp đến rồi.
Bên trong phòng phát ra tiếng trả lời. Một giọng nói rất ấm và rõ.
-Cho nó vào đi.
Ngọc Trinh mở của dẫn Nhất Nam vào. Bên trong có khoảng 10 người cao to, mặc đồ vet màu đen, mang kính den. Phía bên phải căn phòng có một bàn thờ Quan Công, điều làm Nhất Nam chú ý nhất chính là người đàn ông đang ngồi quay mặt ra cửa sổ ve suy tư. Bỗng ông ta quay lại, nhìn Nhất Nam nở một nụ cười.
-Đến một mình ak. Cậu cũng gan dạ nhỉ.
Nhất Nam bình tỉnh trả lời nhưng rất lễ phép.
-Dạ vâng, có gì đáng sợ đâu ak. Nếu muốn giết cháu, thì cháu nghĩ bác thừa khả năng làm việc đó.
Người đàn ông cười to.
-Ha ha, tốt tốt. Cậu có biết ta là ai và làm nghề gì không.
Nhất Nam vẫn lễ phép.
-Cháu nghĩ bác là người giúp cháu, bác là cái gì Long Đầu phải không ạ. Còn chuyện bác làm gì thật sự cháu không biết và cũng không muốn biết.
Người đàn ông nhìn Nhất Nam, đôi mắt ông ta thật sắc sảo.
-Đúng, ta là Long Đầu của Tam Nguyên Hội. Nhưng ta không phải là người giúp cháu đâu mà chính con gái ta, nó là người sin ta giúp cháu.
Vừa nói ông vừa đưa tay chỉ Ngọc Trinh, thì ra cô ta là Đại Tiểu Thư của Tam Nguyên. Ngọc Trinh im lặng vẻ mặt vẫn rất buồn ngủ. Lúc này chợt ông ta lại nói.
-Ta nghe Tiểu Trinh nói cậu đã cứu nó, và nó cũng cho ta biết vỏ công cậu rất cao hơn nửa rất giống vỏ công độc môn của Tam Nguyên Hội. Cậu cho ta biết, ai đã dạy cho cậu.
Nhất Nam trả lời.
-Một ông lão ăn mày đã dạy cho cháu, thật sự ông ấy là ai cháu không biết.
Long Đầu suy tư một lúc rồi nói.
-Ta muốn thử xem rốt cuộc quyền cước cậu tới đâu.
Nói rồi ông ra hiệu cho một người mặc áo đen đi ra. Người này không nói gì chỉ nhầm ngay Nhất Nam mà đánh. Nhưng vừa lao vào đã nhanh chống ăn ngay một cước của Nhất Nam mà bất tỉnh. Lúc này Long Đầu đứng dậy, đi lại phía Nhất Nam. Nhất Nam vẫn đứng đó, Long Đầu nhìn nó, nó cũng nhìn ông ta. Chợt ông ta cười phá lên, rất mãn nguyện.
-Tốt, đúng là quyền pháp của Tam Nguyên ta. Cậu có muốn biết sư phụ cậu là ai không.
Nhất Nam kính cẩn.
-Đó cũng là điều cháu mong muốn nhất khi đến đây.
Ông ta vừa vỗ vai Nhất Nam vừa nói.
-Đó là sư huynh ta.
Tác giả :
Well.T Tattoo