Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
Quyển 3 - Chương 20
Tạ Chủ tịch đoan chính ngồi ở ghế thái sư gỗ tử đàn khắc hoa, cúi đầu chỉ nhìn quyển sách trên tay, vẫn không ngẩng đầu nhìn Lý Hổ một cái.
Lý Hổ nôn nóng, nắm chặt mũ ở trong tay, gân cổ lớn tiếng nói.
– Tại sao không mang ta theo?! Tin tức mấu chốt nhất vẫn là bố… Ta hỏi thăm ra đâu! Ta chính là hao lão lỗ mũi trâu khí lực, phái người đem phạm vi trăm dặm hỏi thăm khắp cả hết…
Tạ Chủ tịch mắt nhìn chằm chằm quyển sách, miệng thì thào lẩm bẩm, râu trên cằm hơi vểnh vểnh lên.
– Lý Ủy viên vất vả rồi … Tạ mỗ ở trong này tạ ơn! Nếu tin tức đã hỏi thăm ra, còn lại … Đó là chuyện của chính phủ Quốc dân, cũng là chuyện của nhà Tạ mỗ ta! Tóm lại… không có liên quan gì với Lý Ủy viên!
Lý Hổ mặt nóng đến đỏ bừng.
– Ngươi! … Ngươi qua sông đoạn cầu!
Tạ Chủ tịch buông quyển sách, ngẩng đầu, tiếng nói giọng điệu nâng thật cao.
– Làm càn! Luận công, lão phu là Chủ tịch tiền nhiệm chính phủ Quốc dân… Luận tư, ta là phụ thân của Tạ Viễn … Ngươi liền như vậy nói chuyện với lão phu …?!
Lưu Bí thư ở một bên thấy, trong lòng âm thầm buồn cười, trên mặt chỉ bất động thanh sắc tiến lên một bước nói.
– Chủ tịch, Lý Ủy viên đây cũng là lo lắng thiếu gia, quan tâm sẽ bị loạn… Ngài không cần so đo với hắn.
Tạ Chủ tịch từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.
– Hừ, hắn lo lắng?! … Lão phu thật không rõ, nghiệp chướng kia chết sống, lại có quan hệ gì với hắn?! … Hắn lo lắng cái gì?!
Lưu Bí thư cười theo.
– Chủ tịch, xem ngài lão nhân gia lời này… Lý Ủy viên đây, không phải là hảo bằng hữu với thiếu gia chúng ta sao…
Lý Hổ đứng ở một bên, mặt đã đỏ đến sắp muốn nhỏ ra huyết, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi,‘Đ***! Kẻ xướng người hoạ, ở trong này đùa bố à?! … Cẩn thận bố … Không chấp nhặt với các ngươi!’
Tạ Chủ tịch cười lạnh một cái.
– Hảo bằng hữu? Có hảo bằng hữu như vậy?! Hảo một hồi, nghiệp chướng kia ném quân quyền trong tay, lại bồi thêm nửa cái mạng! … Chỉ mấy chốc gặp nhau nữa, còn lại nửa cái cũng nhanh mất…
Lão lời còn chưa dứt, bị một tiếng rống to Lý Hổ cắt đứt.
– Chuyện giữa bố với hắn, ông biết quái gì!! Tóm lại, bố phải cứu hắn, không đi không được!
Hắn không quan tâm rống xong, dừng lại, mắt thấy hai người trước mặt mở to bốn con mắt, vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi nuốt miếng nước bọt, khí thế lập tức héo rũ xuống.
– … Bá phụ, ta là thật tâm muốn đi cứu hắn … Phải thế nào mới bằng lòng để ta chỉ huy đội cứu viện, ngài chỉ cho một cái đường…
…
Trên bàn cơm, Tạ Viễn bưng lên chén rượu.
– Đến, tôi kính Tào Thị trưởng một ly! Cảm tạ ngài nâng đỡ cất nhắc Viên mỗ!
Tào Thị trưởng hơi giơ lên chén rượu, tựa tiếu phi tiếu.
– Không dám nhận… Nâng đỡ ngươi không phải ta… Tiểu lão đệ thật sự là hảo thủ đoạn, lung lạc người Nhật Bản đến ngoan ngoãn vâng lời … Bây giờ sắp làm Phó Cục trưởng cục Văn hóa rồi! Xem ra, ta còn phải trông cậy vào tương lai tiểu lão đệ chiếu cố chiếu cố ta …
Tạ Viễn mỉm cười, thành khẩn nói.
– Đội trưởng Yokota dù sao y cũng là người Nhật Bản … Lời nói đáy lòng, người Nhật Bản làm sao mò thấu lề lối vùng đất này! Muốn quản lý tốt nơi này, không thiếu được Tào Thị trưởng ngài thay bọn họ quản chỗ này … Viên mỗ không dựa vào ngài, còn có thể dựa vào ai đây?!
Mấy câu nói đó nói đến Tào thị trưởng trong lòng dễ chịu, giọng điệu cũng hòa ái không ít.
– Tiểu lão đệ khách khí rồi … Trách không được Đội trưởng Yokota thưởng thức ngươi như vậy, quả nhiên có thể nói … nhân tài a nhân tài!
Tạ Viễn trong giọng thành khẩn mang theo hai phân khiêm tốn.
– Viên mỗ xuất thân Lê viên hành, ăn chính là chén cơm giao tế xã giao này, Tào Thị trưởng chê cười … Lời tuy dễ nghe, nhưng tất cả đều là phát ra từ phế phủ… Đến, Viên mỗ kính trước!
– Cạn!
…
Rượu qua ba lượt, hai người đã thân không ít. Tào Thị trưởng hơi hơi mang theo chút men say ôm bả vai Tạ Viễn, thấp giọng cười hỏi.
– Tiểu lão đệ à, ta hỏi ngươi chuyện này nha… Đội trưởng Yokota đó… Các ngươi… Có hay không…
Nói tới đây, gã vươn hai ngón trỏ, để sát vào nhau ra dấu một cái.
Tạ Viễn thần sắc tự nhiên, chỉ treo lên cái mỉm cười hiểu rõ trên mặt.
– Không có…
– Thật… Thật không có? Ngươi đừng gạt ta… Ta đã nhìn ra, Yokota hắn… Đối với ngươi có chút ý tứ…
– Thật không có. Đội trưởng Yokota da mặt mỏng…
– Ha ha.
Tào thị trưởng cười to hai tiếng.
– Người ta da mặt mỏng, ngươi cần phải chủ động một chút tiếp đón… Ta xem — nói không chừng, Đội trưởng Yokota người ta vẫn là đồng nam đâu…
Nói tới đây, gã tiến sát lại, ở bên tai Tạ Viễn cúi đầu nói một câu.
– …
Tạ Viễn trên mặt tựa tiếu phi tiếu.
– Tào Thị trưởng ngài yên tâm, nếu có một ngày như vậy, ta nhất định hảo hảo tiếp đón Đội trưởng Yokota …
Hai người liếc nhau, đồng thời cười vang. – Ha ha ha…
…
Tào Thị trưởng trước khi đi, ngồi ở trong xe hơi, say khướt cười nói.
– Tiểu lão đệ… Ngươi thật sự là diệu nhân! Ngày sau lại cùng nhau uống rượu… Về sau có chuyện gì, cứ việc nói với ta…
Tạ Viễn đứng ở cửa xe, ý cười ấm áp.
– Vậy đa tạ Tào huynh! … À, ta thật là có việc hy vọng Tào huynh ngài có thể hỗ trợ đây…
Lý Hổ nôn nóng, nắm chặt mũ ở trong tay, gân cổ lớn tiếng nói.
– Tại sao không mang ta theo?! Tin tức mấu chốt nhất vẫn là bố… Ta hỏi thăm ra đâu! Ta chính là hao lão lỗ mũi trâu khí lực, phái người đem phạm vi trăm dặm hỏi thăm khắp cả hết…
Tạ Chủ tịch mắt nhìn chằm chằm quyển sách, miệng thì thào lẩm bẩm, râu trên cằm hơi vểnh vểnh lên.
– Lý Ủy viên vất vả rồi … Tạ mỗ ở trong này tạ ơn! Nếu tin tức đã hỏi thăm ra, còn lại … Đó là chuyện của chính phủ Quốc dân, cũng là chuyện của nhà Tạ mỗ ta! Tóm lại… không có liên quan gì với Lý Ủy viên!
Lý Hổ mặt nóng đến đỏ bừng.
– Ngươi! … Ngươi qua sông đoạn cầu!
Tạ Chủ tịch buông quyển sách, ngẩng đầu, tiếng nói giọng điệu nâng thật cao.
– Làm càn! Luận công, lão phu là Chủ tịch tiền nhiệm chính phủ Quốc dân… Luận tư, ta là phụ thân của Tạ Viễn … Ngươi liền như vậy nói chuyện với lão phu …?!
Lưu Bí thư ở một bên thấy, trong lòng âm thầm buồn cười, trên mặt chỉ bất động thanh sắc tiến lên một bước nói.
– Chủ tịch, Lý Ủy viên đây cũng là lo lắng thiếu gia, quan tâm sẽ bị loạn… Ngài không cần so đo với hắn.
Tạ Chủ tịch từ trong lỗ mũi hừ một tiếng.
– Hừ, hắn lo lắng?! … Lão phu thật không rõ, nghiệp chướng kia chết sống, lại có quan hệ gì với hắn?! … Hắn lo lắng cái gì?!
Lưu Bí thư cười theo.
– Chủ tịch, xem ngài lão nhân gia lời này… Lý Ủy viên đây, không phải là hảo bằng hữu với thiếu gia chúng ta sao…
Lý Hổ đứng ở một bên, mặt đã đỏ đến sắp muốn nhỏ ra huyết, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi,‘Đ***! Kẻ xướng người hoạ, ở trong này đùa bố à?! … Cẩn thận bố … Không chấp nhặt với các ngươi!’
Tạ Chủ tịch cười lạnh một cái.
– Hảo bằng hữu? Có hảo bằng hữu như vậy?! Hảo một hồi, nghiệp chướng kia ném quân quyền trong tay, lại bồi thêm nửa cái mạng! … Chỉ mấy chốc gặp nhau nữa, còn lại nửa cái cũng nhanh mất…
Lão lời còn chưa dứt, bị một tiếng rống to Lý Hổ cắt đứt.
– Chuyện giữa bố với hắn, ông biết quái gì!! Tóm lại, bố phải cứu hắn, không đi không được!
Hắn không quan tâm rống xong, dừng lại, mắt thấy hai người trước mặt mở to bốn con mắt, vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi nuốt miếng nước bọt, khí thế lập tức héo rũ xuống.
– … Bá phụ, ta là thật tâm muốn đi cứu hắn … Phải thế nào mới bằng lòng để ta chỉ huy đội cứu viện, ngài chỉ cho một cái đường…
…
Trên bàn cơm, Tạ Viễn bưng lên chén rượu.
– Đến, tôi kính Tào Thị trưởng một ly! Cảm tạ ngài nâng đỡ cất nhắc Viên mỗ!
Tào Thị trưởng hơi giơ lên chén rượu, tựa tiếu phi tiếu.
– Không dám nhận… Nâng đỡ ngươi không phải ta… Tiểu lão đệ thật sự là hảo thủ đoạn, lung lạc người Nhật Bản đến ngoan ngoãn vâng lời … Bây giờ sắp làm Phó Cục trưởng cục Văn hóa rồi! Xem ra, ta còn phải trông cậy vào tương lai tiểu lão đệ chiếu cố chiếu cố ta …
Tạ Viễn mỉm cười, thành khẩn nói.
– Đội trưởng Yokota dù sao y cũng là người Nhật Bản … Lời nói đáy lòng, người Nhật Bản làm sao mò thấu lề lối vùng đất này! Muốn quản lý tốt nơi này, không thiếu được Tào Thị trưởng ngài thay bọn họ quản chỗ này … Viên mỗ không dựa vào ngài, còn có thể dựa vào ai đây?!
Mấy câu nói đó nói đến Tào thị trưởng trong lòng dễ chịu, giọng điệu cũng hòa ái không ít.
– Tiểu lão đệ khách khí rồi … Trách không được Đội trưởng Yokota thưởng thức ngươi như vậy, quả nhiên có thể nói … nhân tài a nhân tài!
Tạ Viễn trong giọng thành khẩn mang theo hai phân khiêm tốn.
– Viên mỗ xuất thân Lê viên hành, ăn chính là chén cơm giao tế xã giao này, Tào Thị trưởng chê cười … Lời tuy dễ nghe, nhưng tất cả đều là phát ra từ phế phủ… Đến, Viên mỗ kính trước!
– Cạn!
…
Rượu qua ba lượt, hai người đã thân không ít. Tào Thị trưởng hơi hơi mang theo chút men say ôm bả vai Tạ Viễn, thấp giọng cười hỏi.
– Tiểu lão đệ à, ta hỏi ngươi chuyện này nha… Đội trưởng Yokota đó… Các ngươi… Có hay không…
Nói tới đây, gã vươn hai ngón trỏ, để sát vào nhau ra dấu một cái.
Tạ Viễn thần sắc tự nhiên, chỉ treo lên cái mỉm cười hiểu rõ trên mặt.
– Không có…
– Thật… Thật không có? Ngươi đừng gạt ta… Ta đã nhìn ra, Yokota hắn… Đối với ngươi có chút ý tứ…
– Thật không có. Đội trưởng Yokota da mặt mỏng…
– Ha ha.
Tào thị trưởng cười to hai tiếng.
– Người ta da mặt mỏng, ngươi cần phải chủ động một chút tiếp đón… Ta xem — nói không chừng, Đội trưởng Yokota người ta vẫn là đồng nam đâu…
Nói tới đây, gã tiến sát lại, ở bên tai Tạ Viễn cúi đầu nói một câu.
– …
Tạ Viễn trên mặt tựa tiếu phi tiếu.
– Tào Thị trưởng ngài yên tâm, nếu có một ngày như vậy, ta nhất định hảo hảo tiếp đón Đội trưởng Yokota …
Hai người liếc nhau, đồng thời cười vang. – Ha ha ha…
…
Tào Thị trưởng trước khi đi, ngồi ở trong xe hơi, say khướt cười nói.
– Tiểu lão đệ… Ngươi thật sự là diệu nhân! Ngày sau lại cùng nhau uống rượu… Về sau có chuyện gì, cứ việc nói với ta…
Tạ Viễn đứng ở cửa xe, ý cười ấm áp.
– Vậy đa tạ Tào huynh! … À, ta thật là có việc hy vọng Tào huynh ngài có thể hỗ trợ đây…
Tác giả :
A Ngốc