Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
Quyển 2 - Chương 32
Ngày 25 tháng 8, yếu tắc Hô Đạt ngoài thành Trương Gia Khẩu.
Tạ Viễn đứng trong chiến hào, tay cầm kính viễn vọng, nhìn về phía trận địa quân địch đối diện.
Một phát đạn pháo rơi vào phụ cận, ầm ầm một trận nổ, mang lên bụi mù trời, bùn đất trong chiến hào đều lả tả rơi xuống.
– Tướng quân, nơi này rất nguy hiểm! Ngài vẫn nên đi vào trước đi!
Tạ Tướng quân không hề nhúc nhích. Hắn dáng người thẳng đứng, hai tay mang theo găng tay trắng vẫn vững vàng cầm kính viễn vọng.
Trong ống kính, là quân địch chi chít và đại pháo san sát. ‘Trương Gia Khẩu không giữ được ’, Tạ Viễn đáy lòng bình tĩnh đến thậm chí gần với lãnh khốc, một lúc sau, hắn mới buông kính viễn vọng, xoay người trở lại yếu tắc.
Ngày đó chạng vạng, Tạ Tướng quân trở lại trong thành Trương Gia Khẩu.
Đoàn Bí thư đi theo nhiều năm sớm đã mất, nay là Vương Bí thư, khom người đứng ở trước mặt.
– Gửi điện báo đi. Nói cho bên Nam Kinh, Liên quân kháng Nhật bằng lòng quy thuận chính phủ Trung ương, tiếp nhận lãnh đạo của chính phủ Quốc dân.
– Vâng.
Sau khi Vương Bí thư rời đi, Tạ Viễn châm một điếu thuốc, đi đến trước cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là bóng đêm đen ngòm, đen đặc đến đè người không thở nổi. Chỉ trong doanh trại xa xa, sau mấy cánh cửa sổ là lộ ra quầng đèn vàng.
Người sau cửa sổ này, không biết tương lai có mấy người có thể may mắn sống sót?
Tạ Viễn nâng lên tay, hít mạnh một điếu thuốc, sau khi chậm rãi phun khói ra, cúi đầu hừ câu.
Chuy không thệ hề khả nề hà,
Ngu hề ngu hề nại nhược hà…
Kết quả của khư khư cố chấp, luôn là không có kết cục tốt!
Đạo lý này, kỳ thật, hắn trong lòng rất rõ!
Tạ Viễn lại hít một hơi, đối ngoài cửa sổ thoáng nở nụ cười lạnh lùng. ‘Dù vậy, Tạ Tam làm việc, từ trước đến nay không hối hận!’
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Tạ Tướng quân đứng ở cửa sổ xoay người, chỉ thấy Vương Bí thư chậm rãi tiến tới đây.
Y thần sắc trầm trọng mang theo một chút bối rối.
– Tư lệnh, bên Nam Kinh hồi âm. Bọn họ nói…
Nói đến đây, y chần chờ ngậm miệng, như không biết nên tiếp tục nói thế nào.
– Bên Nam Kinh nói gì?
– Bên Nam Kinh trả lời là, Liên quân kháng Nhật có thể nhập vào quốc quân, nhưng điều kiện là… Ngài phải lập tức từ chức Tổng Tư lệnh Liên quân, mở điện cả nước tuyên bố về vườn… Còn có…
Tạ Ttướng quân giọng bình tĩnh và trấn định.
– Còn có gì?
– Ngài phải lập tức lên đường, đi Nam Kinh nhận chất vấn của chính phủ Quốc dân.
Tạ Viễn đứng trong chiến hào, tay cầm kính viễn vọng, nhìn về phía trận địa quân địch đối diện.
Một phát đạn pháo rơi vào phụ cận, ầm ầm một trận nổ, mang lên bụi mù trời, bùn đất trong chiến hào đều lả tả rơi xuống.
– Tướng quân, nơi này rất nguy hiểm! Ngài vẫn nên đi vào trước đi!
Tạ Tướng quân không hề nhúc nhích. Hắn dáng người thẳng đứng, hai tay mang theo găng tay trắng vẫn vững vàng cầm kính viễn vọng.
Trong ống kính, là quân địch chi chít và đại pháo san sát. ‘Trương Gia Khẩu không giữ được ’, Tạ Viễn đáy lòng bình tĩnh đến thậm chí gần với lãnh khốc, một lúc sau, hắn mới buông kính viễn vọng, xoay người trở lại yếu tắc.
Ngày đó chạng vạng, Tạ Tướng quân trở lại trong thành Trương Gia Khẩu.
Đoàn Bí thư đi theo nhiều năm sớm đã mất, nay là Vương Bí thư, khom người đứng ở trước mặt.
– Gửi điện báo đi. Nói cho bên Nam Kinh, Liên quân kháng Nhật bằng lòng quy thuận chính phủ Trung ương, tiếp nhận lãnh đạo của chính phủ Quốc dân.
– Vâng.
Sau khi Vương Bí thư rời đi, Tạ Viễn châm một điếu thuốc, đi đến trước cửa sổ.
Ngoài cửa sổ là bóng đêm đen ngòm, đen đặc đến đè người không thở nổi. Chỉ trong doanh trại xa xa, sau mấy cánh cửa sổ là lộ ra quầng đèn vàng.
Người sau cửa sổ này, không biết tương lai có mấy người có thể may mắn sống sót?
Tạ Viễn nâng lên tay, hít mạnh một điếu thuốc, sau khi chậm rãi phun khói ra, cúi đầu hừ câu.
Chuy không thệ hề khả nề hà,
Ngu hề ngu hề nại nhược hà…
Kết quả của khư khư cố chấp, luôn là không có kết cục tốt!
Đạo lý này, kỳ thật, hắn trong lòng rất rõ!
Tạ Viễn lại hít một hơi, đối ngoài cửa sổ thoáng nở nụ cười lạnh lùng. ‘Dù vậy, Tạ Tam làm việc, từ trước đến nay không hối hận!’
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Tạ Tướng quân đứng ở cửa sổ xoay người, chỉ thấy Vương Bí thư chậm rãi tiến tới đây.
Y thần sắc trầm trọng mang theo một chút bối rối.
– Tư lệnh, bên Nam Kinh hồi âm. Bọn họ nói…
Nói đến đây, y chần chờ ngậm miệng, như không biết nên tiếp tục nói thế nào.
– Bên Nam Kinh nói gì?
– Bên Nam Kinh trả lời là, Liên quân kháng Nhật có thể nhập vào quốc quân, nhưng điều kiện là… Ngài phải lập tức từ chức Tổng Tư lệnh Liên quân, mở điện cả nước tuyên bố về vườn… Còn có…
Tạ Ttướng quân giọng bình tĩnh và trấn định.
– Còn có gì?
– Ngài phải lập tức lên đường, đi Nam Kinh nhận chất vấn của chính phủ Quốc dân.
Tác giả :
A Ngốc