Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
Quyển 2 - Chương 15
Trong vòng một giờ, thông tin đến từ khắp nơi thông qua đủ loại phương thức, xuyên qua khói thuốc súng chiến trường, lần lượt tới chỗ đoàn 3.
Đi đầu là bức điện tối hậu thư của người Nhật Bản, tiếp là điện báo tổ chức phát đến, khen ngợi Lý Hổ lâm nguy thụ mệnh, chiêu vây Nguỵ cứu Triệu này làm vô cùng tốt! Trong nguy cấp, phát huy cực độ tác dụng tiên tiến của Đảng ta! Yêu cầu cần phải tận lực cứu tướng lãnh ái quốc Tạ tướng quân để củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất kháng Nhật.
nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy.
Cuối cùng, phía Nam đến tin tức, cũng thông qua người trung gian tới cạnh Lý Hổ. Chỉ cần hắn có thể kiên trì kháng chiến, tử thủ Đa Luân, quân Trung ương sẽ phái quân tiếp viện, hơn nữa ngay tại chỗ bổ mệnh hắn làm quân trưởng V quân Trung ương Hoa Bắc!
Trong một mảnh hỗn loạn, duy chỉ yếu tắc Nam Điện Tử bảo trì trầm mặc, ngoại trừ bức điện thông báo trước kia cho cả nước, không có bất cứ tin tức gì.
…
Bàn giấy của Mikami Kazuya, là bàn dài gỗ Tử Đàn kẻ hoa băng niên đại Càn Long, trước đây khi con cháu trong nhà của Tổng đốc Liêu Thẩm triều Thanh vơ vét mà có, là đồ yêu thích của gã.
Nay Lý Hổ đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên, ngực ôm cái ca, bên trong đựng đầy canh thịt trộn cơm. Hắn tâm bất tại yên múc một muỗng đút vào miệng, làm vài giọt mỡ canh rơi vãi xuống mặt bàn.
không yên lòng.
‘Cầm thú kia suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự định bụng đi tìm chết?!’
Lý Hổ miệng ngậm thìa, ngồi ở đó độc thoại.
– Sao còn chưa phát điện báo tới đây?
‘M, chẳng lẽ còn muốn bố vội vàng đi cứu ngươi sao?!’ Lý Hổ càng nghĩ càng ức. ‘Bố muốn sống, phải ngủ với ngươi, xong rồi còn phải bỏ gia hỏa, ngươi dựa vào cái gì… Bố không tiện như vậy!’
Kỳ hạn tối hậu thư của người Nhật Bản là ba giờ.
Hai giờ rưỡi, Lưu Tham mưu trưởng từ bên ngoài do do dự dự tiến vào.
– Liên lạc viên, chúng ta có phải chuẩn bị rút quân hay không?
– Rút cái rắm!
Lý Hổ một cỗ hỏa vô cớ vừa lúc rơi xuống đầu y, lồi lên con mắt hướng về phía Lưu Tham mưu trưởng một tiếng rống to, y thoáng run run, lập tức liền “hành quân lặng lẽ” lui lại.
‘M con chim! Bố giờ thu dọn một chút, làm Quân trưởng quân Trung ương đi! Để xác đồ chó hoang ngươi vào tay tiểu Nhật Bản!’
…
Còn kém 10 phút, có người lặng lẽ đẩy ra cửa phòng làm việc, đi đến trước mặt Lý Hổ, hơi hơi khom người, cười nói.
– Lý tiên sinh quả nhiên lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, Ủy viên trưởng phi thường vui mừng. Thời khắc đặc biệt, không có cách nào đưa uỷ dụ chính thức tới đây, đây là tờ điện văn ủy nhiệm tạm thời. Chúc mừng Lý tiên sinh nhậm chức Quân trưởng V quân Trung ương Hoa Bắc! Hy vọng Lý Quân trưởng bảo vệ Đa Luân, viện quân đang trên đường tới.
Lý Hổ cầm lấy này tờ điện văn nhìn kỹ càng, nhếch môi, lộ ra hai hàng răng tuyết trắng.
– Bố lại là Quân trưởng! Tốt, rất tốt!
Hắn nắm lấy tờ điện văn này xé thành hai nửa.
– Cầm thú không phải thứ gì tốt, Ủy viên trưởng càng m n không đáng tin cậy!
Hắn vòng qua cái bóng đứng ngẩn ra đấy, đi ra khỏi cửa, lớn tiếng hô tiếng.
– Toàn bộ đoàn 3 tập hợp cho bố, chuẩn bị rút quân!
…
Lý Hổ vừa bước đi nhanh, vừa dùng tay áo khụt khịt cái mũi, trong lòng ủy khuất muốn chết. ‘Bố thiệt m n tiện!’
…
Đoàn 3 ngày thứ hai sau giờ ngọ rút về Trương Gia Khẩu, đang lúc hoàng hôn, Tạ tướng quân cũng an toàn trở lại.
Hắn mặc một bộ quân trang dính máu, trên đầu băng gạc, mang theo vừa đúng trang nghiêm thân thiết, lấy tư thế anh hùng khải hoàn trở về đối với biển người nghênh đón phất phất tay, liền đổi ngồi lên một chiếc xe hơi tuyệt trần mà đi.
Các nữ học sinh đặc biệt đến chào đón anh hùng dân tộc hiên ngang lẫm liệt, không sợ hy sinh Tạ Viễn Tướng quân, che miệng, kích động đến khóc không thành tiếng.
…
Lý Hổ đẩy ra cửa phòng, đột nhiên sửng sốt.
Trên sô pha, Tạ Viễn đang ngồi hút thuốc. Hắn còn mặc bộ quân phục dơ bẩn, trên đầu băng một vòng gạc.
Nghe được tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Giữa sương khói, khuôn mặt mơ hồ mà yên bình.
– Về rồi?
Lý Hổ há há miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. – Ngươi cũng đã trở lại?
Hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng.
– … Sao ngươi ở đây?
Tạ Viễn cười cười. Dưới ánh đèn êm dịu, nụ cười dịu dàng mà lại lưu luyến, còn mang theo vài phần ủ rũ xuân hoa thu nguyệt bao thuở.
– Tam gia từng nói xem với ngươi, cho nên lại đây đón ngươi.
cảnh sắc tươi đẹp, những ngày hạnh phúc.
Đi đầu là bức điện tối hậu thư của người Nhật Bản, tiếp là điện báo tổ chức phát đến, khen ngợi Lý Hổ lâm nguy thụ mệnh, chiêu vây Nguỵ cứu Triệu này làm vô cùng tốt! Trong nguy cấp, phát huy cực độ tác dụng tiên tiến của Đảng ta! Yêu cầu cần phải tận lực cứu tướng lãnh ái quốc Tạ tướng quân để củng cố Mặt trận Dân tộc thống nhất kháng Nhật.
nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy.
Cuối cùng, phía Nam đến tin tức, cũng thông qua người trung gian tới cạnh Lý Hổ. Chỉ cần hắn có thể kiên trì kháng chiến, tử thủ Đa Luân, quân Trung ương sẽ phái quân tiếp viện, hơn nữa ngay tại chỗ bổ mệnh hắn làm quân trưởng V quân Trung ương Hoa Bắc!
Trong một mảnh hỗn loạn, duy chỉ yếu tắc Nam Điện Tử bảo trì trầm mặc, ngoại trừ bức điện thông báo trước kia cho cả nước, không có bất cứ tin tức gì.
…
Bàn giấy của Mikami Kazuya, là bàn dài gỗ Tử Đàn kẻ hoa băng niên đại Càn Long, trước đây khi con cháu trong nhà của Tổng đốc Liêu Thẩm triều Thanh vơ vét mà có, là đồ yêu thích của gã.
Nay Lý Hổ đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên, ngực ôm cái ca, bên trong đựng đầy canh thịt trộn cơm. Hắn tâm bất tại yên múc một muỗng đút vào miệng, làm vài giọt mỡ canh rơi vãi xuống mặt bàn.
không yên lòng.
‘Cầm thú kia suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự định bụng đi tìm chết?!’
Lý Hổ miệng ngậm thìa, ngồi ở đó độc thoại.
– Sao còn chưa phát điện báo tới đây?
‘M, chẳng lẽ còn muốn bố vội vàng đi cứu ngươi sao?!’ Lý Hổ càng nghĩ càng ức. ‘Bố muốn sống, phải ngủ với ngươi, xong rồi còn phải bỏ gia hỏa, ngươi dựa vào cái gì… Bố không tiện như vậy!’
Kỳ hạn tối hậu thư của người Nhật Bản là ba giờ.
Hai giờ rưỡi, Lưu Tham mưu trưởng từ bên ngoài do do dự dự tiến vào.
– Liên lạc viên, chúng ta có phải chuẩn bị rút quân hay không?
– Rút cái rắm!
Lý Hổ một cỗ hỏa vô cớ vừa lúc rơi xuống đầu y, lồi lên con mắt hướng về phía Lưu Tham mưu trưởng một tiếng rống to, y thoáng run run, lập tức liền “hành quân lặng lẽ” lui lại.
‘M con chim! Bố giờ thu dọn một chút, làm Quân trưởng quân Trung ương đi! Để xác đồ chó hoang ngươi vào tay tiểu Nhật Bản!’
…
Còn kém 10 phút, có người lặng lẽ đẩy ra cửa phòng làm việc, đi đến trước mặt Lý Hổ, hơi hơi khom người, cười nói.
– Lý tiên sinh quả nhiên lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, Ủy viên trưởng phi thường vui mừng. Thời khắc đặc biệt, không có cách nào đưa uỷ dụ chính thức tới đây, đây là tờ điện văn ủy nhiệm tạm thời. Chúc mừng Lý tiên sinh nhậm chức Quân trưởng V quân Trung ương Hoa Bắc! Hy vọng Lý Quân trưởng bảo vệ Đa Luân, viện quân đang trên đường tới.
Lý Hổ cầm lấy này tờ điện văn nhìn kỹ càng, nhếch môi, lộ ra hai hàng răng tuyết trắng.
– Bố lại là Quân trưởng! Tốt, rất tốt!
Hắn nắm lấy tờ điện văn này xé thành hai nửa.
– Cầm thú không phải thứ gì tốt, Ủy viên trưởng càng m n không đáng tin cậy!
Hắn vòng qua cái bóng đứng ngẩn ra đấy, đi ra khỏi cửa, lớn tiếng hô tiếng.
– Toàn bộ đoàn 3 tập hợp cho bố, chuẩn bị rút quân!
…
Lý Hổ vừa bước đi nhanh, vừa dùng tay áo khụt khịt cái mũi, trong lòng ủy khuất muốn chết. ‘Bố thiệt m n tiện!’
…
Đoàn 3 ngày thứ hai sau giờ ngọ rút về Trương Gia Khẩu, đang lúc hoàng hôn, Tạ tướng quân cũng an toàn trở lại.
Hắn mặc một bộ quân trang dính máu, trên đầu băng gạc, mang theo vừa đúng trang nghiêm thân thiết, lấy tư thế anh hùng khải hoàn trở về đối với biển người nghênh đón phất phất tay, liền đổi ngồi lên một chiếc xe hơi tuyệt trần mà đi.
Các nữ học sinh đặc biệt đến chào đón anh hùng dân tộc hiên ngang lẫm liệt, không sợ hy sinh Tạ Viễn Tướng quân, che miệng, kích động đến khóc không thành tiếng.
…
Lý Hổ đẩy ra cửa phòng, đột nhiên sửng sốt.
Trên sô pha, Tạ Viễn đang ngồi hút thuốc. Hắn còn mặc bộ quân phục dơ bẩn, trên đầu băng một vòng gạc.
Nghe được tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Giữa sương khói, khuôn mặt mơ hồ mà yên bình.
– Về rồi?
Lý Hổ há há miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. – Ngươi cũng đã trở lại?
Hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng.
– … Sao ngươi ở đây?
Tạ Viễn cười cười. Dưới ánh đèn êm dịu, nụ cười dịu dàng mà lại lưu luyến, còn mang theo vài phần ủ rũ xuân hoa thu nguyệt bao thuở.
– Tam gia từng nói xem với ngươi, cho nên lại đây đón ngươi.
cảnh sắc tươi đẹp, những ngày hạnh phúc.
Tác giả :
A Ngốc