Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
Quyển 2 - Chương 11
Con mắt Lý Hổ vừa lớn lại vừa tròn, một con mắt là xám mờ mịt không có sức sống, một con mắt khác lại sáng ngời mà có sức sống. Ở trong con ngươi còn tốt, rõ ràng phản chiếu ra vẻ mặt Tạ Viễn, chuyên chú mà lại dịu dàng, lại ẩn một tia uể oải phiền muộn.
Binh quyền của một đơn vị nhỏ kỳ thật không tính là gì. Nhưng trong tay có súng, trong lòng liền sẽ không yên.
Hắn không nghĩ chơi trò mèo bắt chuột tiếp, có thể tiếp tục sống yên ổn, vẫn tốt hơn.
Hai người trầm mặc bốn mắt nhìn nhau, ba con mắt tại một chỗ đọ kình.
Lý Hổ ở phương diện này tương đối chịu thiệt, vì thế khẩn trương vặn vặn cổ, vô ý thức nhún nhún cái mũi, đột nhiên mở miệng nói câu.
– Bây giờ ngươi cũng là một thân mùi quân nhân!
Tạ Viễn nở nụ cười, thân mật vỗ vỗ đầu hắn. Nằm xuống, một bàn tay đặt ngang qua, ôm bả vai Lý Hổ, cúi đầu hừ câu.
“ Tầng tiêu vũ lộ hồi xuân,
Thâm cung thảo mộc tề phương,
Thăng bình tảo tấu thiều hoa hảo,
Hành nhạc hà phương… ”
Lý Hổ mắt nhìn nóc giường, trên mặt mang theo một tia hoảng hốt, dường như hồi tưởng tới gì đó.
– Đã lâu không xem kịch.
– Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến. Ngày mốt đi, Tam gia xem hí với ngươi.
…
Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ tư lệnh liền ra ngoài thị sát công sự Nam Điện Tử.
Ở quân doanh Nam Điện Tử một đêm, sáng sớm ngày thứ ba, đoàn xe chậm rãi trở về. Hơn mười chiếc xe quân ở phía trước, chính giữa là sáu chiếc xe Jeep loại Mỹ giống nhau như đúc, phía sau đi theo mấy chiếc xe quân bọc hậu.
Tạ Viễn nửa người trên chỉ mặc quân phục áo sơmi màu trắng, trên sóng mũi đeo một bộ mắt kính thuỷ tinh nâu, ngồi ở ghế sau xe Jeep khuôn mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ.
Đồng nội rộng lớn, xa xa có một đám sơn dương đang ăn cỏ trên dốc thoải.
Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ “Ầm” truyền đến, xe jeep chấn động dữ dội, Tạ Viễn lập tức bị bắn lên, đâm vào trên mui xe!
Xe ngừng mạnh lại, lái xe quay đầu, vẻ mặt lo sợ không yên la lớn với hắn.
– Tư lệnh! Máy bay!! Máy bay của tiểu Nhật Bản!!
Đầu Tạ Viễn đập mạnh vào nóc xe, trước mắt cơ hồ đều bay ra sao vàng. Hắn cũng không lo mấy cái này, chỉ tại trong một mảnh choáng nặng nề đau đớn trầm tiếng mệnh lệnh nói.
– Đoàn xe không được ngừng, tiếp tục chạy!
Lái xe lên tiếng đáp lại, ô tô vừa mới phát động, đột nhiên lại một tiếng nổ vang lên!
Tạ Viễn chỉ cảm thấy thoáng cái rung mạnh, cảnh sắc ngoài cửa sổ bắt đầu thiên toàn địa chuyển, sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết.
Chú thích:
Đoạn trích màn hai trong vở kịch Trường Sinh điện nổi tiếng. Nội dung vở kịch là nói hoàng đế Đường Huyền Tông ngu ngốc, chính trị cổ hủ mang đến họa lớn cho quốc gia, làm vương triều suýt bị diệt. Tuy thế, lại đồng tình giữa tình yêu của Dương Ngọc Hoàn với Đường Huyền Tông, gián tiếp bày tỏ đồng tình đối với triều Đường thống trị, còn gởi gắm ước vọng đối với tình yêu đẹp.
Lớp mây mưa móc hồi xuân
Thâm cung cỏ cây khắp phương
Thanh bình tấu sớm
Cảnh xuân đẹp quá.
Vui chơi có gì ngại.
Binh quyền của một đơn vị nhỏ kỳ thật không tính là gì. Nhưng trong tay có súng, trong lòng liền sẽ không yên.
Hắn không nghĩ chơi trò mèo bắt chuột tiếp, có thể tiếp tục sống yên ổn, vẫn tốt hơn.
Hai người trầm mặc bốn mắt nhìn nhau, ba con mắt tại một chỗ đọ kình.
Lý Hổ ở phương diện này tương đối chịu thiệt, vì thế khẩn trương vặn vặn cổ, vô ý thức nhún nhún cái mũi, đột nhiên mở miệng nói câu.
– Bây giờ ngươi cũng là một thân mùi quân nhân!
Tạ Viễn nở nụ cười, thân mật vỗ vỗ đầu hắn. Nằm xuống, một bàn tay đặt ngang qua, ôm bả vai Lý Hổ, cúi đầu hừ câu.
“ Tầng tiêu vũ lộ hồi xuân,
Thâm cung thảo mộc tề phương,
Thăng bình tảo tấu thiều hoa hảo,
Hành nhạc hà phương… ”
Lý Hổ mắt nhìn nóc giường, trên mặt mang theo một tia hoảng hốt, dường như hồi tưởng tới gì đó.
– Đã lâu không xem kịch.
– Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến. Ngày mốt đi, Tam gia xem hí với ngươi.
…
Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ tư lệnh liền ra ngoài thị sát công sự Nam Điện Tử.
Ở quân doanh Nam Điện Tử một đêm, sáng sớm ngày thứ ba, đoàn xe chậm rãi trở về. Hơn mười chiếc xe quân ở phía trước, chính giữa là sáu chiếc xe Jeep loại Mỹ giống nhau như đúc, phía sau đi theo mấy chiếc xe quân bọc hậu.
Tạ Viễn nửa người trên chỉ mặc quân phục áo sơmi màu trắng, trên sóng mũi đeo một bộ mắt kính thuỷ tinh nâu, ngồi ở ghế sau xe Jeep khuôn mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ.
Đồng nội rộng lớn, xa xa có một đám sơn dương đang ăn cỏ trên dốc thoải.
Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ “Ầm” truyền đến, xe jeep chấn động dữ dội, Tạ Viễn lập tức bị bắn lên, đâm vào trên mui xe!
Xe ngừng mạnh lại, lái xe quay đầu, vẻ mặt lo sợ không yên la lớn với hắn.
– Tư lệnh! Máy bay!! Máy bay của tiểu Nhật Bản!!
Đầu Tạ Viễn đập mạnh vào nóc xe, trước mắt cơ hồ đều bay ra sao vàng. Hắn cũng không lo mấy cái này, chỉ tại trong một mảnh choáng nặng nề đau đớn trầm tiếng mệnh lệnh nói.
– Đoàn xe không được ngừng, tiếp tục chạy!
Lái xe lên tiếng đáp lại, ô tô vừa mới phát động, đột nhiên lại một tiếng nổ vang lên!
Tạ Viễn chỉ cảm thấy thoáng cái rung mạnh, cảnh sắc ngoài cửa sổ bắt đầu thiên toàn địa chuyển, sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết.
Chú thích:
Đoạn trích màn hai trong vở kịch Trường Sinh điện nổi tiếng. Nội dung vở kịch là nói hoàng đế Đường Huyền Tông ngu ngốc, chính trị cổ hủ mang đến họa lớn cho quốc gia, làm vương triều suýt bị diệt. Tuy thế, lại đồng tình giữa tình yêu của Dương Ngọc Hoàn với Đường Huyền Tông, gián tiếp bày tỏ đồng tình đối với triều Đường thống trị, còn gởi gắm ước vọng đối với tình yêu đẹp.
Lớp mây mưa móc hồi xuân
Thâm cung cỏ cây khắp phương
Thanh bình tấu sớm
Cảnh xuân đẹp quá.
Vui chơi có gì ngại.
Tác giả :
A Ngốc