Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công
Quyển 1 - Chương 49
Tay Lý Hổ không thể động đây, mắt không thể nhìn thấy nằm trên mặt đất.
Đột nhiên, cả cơ thể hắn đều bắt đầu run run kịch liệt!
Bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân của người kia!
‘Bây giờ thật sự là xong đời rồi!’ Hắn trong lòng mặc niệm nghĩ. ‘Hắn sẽ giết ta như thế nào đây? Lột da?! Chôn sống?! Hay là lên một vòng rồi chết?!’
Trong lòng biết chẳng còn đường sống nữa, hắn chỉ có cho cổ động chính mình nghĩ. ‘Tiền đồ chút! Đừng run! Dù sao đều là chết! Trước khi chết, đừng để hắn khinh thường!’
Tiếng bước chân dừng trước mặt hắn.
Hai cánh tay hữu lực ôm eo bế hắn lên…
Lý Hổ cảm giác dưới thân một mảnh mềm mại, đúng là bị đặt ở trên một cái giường!
Chụp đầu bị cuộn lên, trong mắt đột nhiên một mảnh ánh sáng. Hắn tại trong mảnh ánh sáng thình lình này híp híp mắt, thấy một người khoanh tay đứng ở trước người mình.
Trong ánh sáng, hai gò má hắn đều mang theo chút vàng nhàn nhạt xán lạn, tóc tùy ý rơi lả tả trước trán, hai mắt nheo lại, tươi cười dịu dàng lưu luyến. Lý Hổ mờ mịt mở miệng. Từ cái nhìn của Tạ Viễn, là một bộ dáng hi vọng hôn môi.
Hắn cúi người xuống, môi đặt ở trên môi hắn.
Xúc cảm là khô ráo mà lại nứt nẻ, cứng rắn đến không có nửa phần mềm mại, hắn dịu dàng đem đầu lưỡi vào dò tìm, kích động khoang miệng và đầu lưỡi đối phương…
Nụ hôn này giằng co thật lâu, cuối cùng, thậm chí có nước bọt từ khoang miệng tràn ra, theo hai gò má chảy xuống.
Tạ Viễn thẳng eo lên, mắt sang sáng, vẫn dịu dàng cười cười.
– Tiểu lão hổ ngoan như vậy, là muốn cầu xin tha thứ Tam gia?
Lý Hổ trừng mắt nhìn, thật dài lông mi che đi, che đậy thần sắc trong mắt hắn. “Đ đại gia ngươi!”
ông cụ, ông lớn.
– Tử lão già là con trai độc nhất. Ngươi có lẽ… Chỉ có thể làm cha ta.
Truyện cười tuyệt không buồn cười.
Lý Hổ trầm mặc, nửa ngày, đột nhiên nói.
– Lại ngã trên tay ngươi! Bố mày nhận mệnh! Nói đi, định muốn ta chết thế nào?!
Tạ Viễn nhíu mày, hắn cởi bỏ dây thừng trên tay Lý Hổ, giọng nói dịu dàng thân mật.
– Quả thực cùng lần đầu tiên giống nhau như đúc… Tiểu lão hổ thật sự là đồ lẳng lơ, vội vàng muốn Tam gia lại khai một lần bao cho ngươi! Bây giờ không ép ngươi, bên trong là phòng tắm, tự mình tắm rửa đi ra. Yên tâm, cửa sổ đều khóa chặt. Hoặc ngươi có thể thử ở bên trong đâm tường xem.
Lý Hổ vất vả từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn thẳng Tạ Viễn.
Cuộc đời ngắn ngủi của hắn, lập tức đã đi tới phần cuối. Giống như con đường nhỏ ngoằn ngà ngoằn ngoèo, hắn rốt cục thấy điểm cuối.
Nhưng điểm cuối này, hóa ra là một mảnh hư ảo trắng xoá. Hắn thật sự ngẩn ngơ đi vào phòng tắm, qua loa cọ rửa mình một chút. Mùi khói thuốc súng và máu tươi còn ở trên người, hắn đã đi ra nằm lên giường.
– Lại đây hầu hạ đại gia ngươi! Thích xong rồi đem ta lên đường dễ hơn!
Đột nhiên, cả cơ thể hắn đều bắt đầu run run kịch liệt!
Bởi vì hắn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân của người kia!
‘Bây giờ thật sự là xong đời rồi!’ Hắn trong lòng mặc niệm nghĩ. ‘Hắn sẽ giết ta như thế nào đây? Lột da?! Chôn sống?! Hay là lên một vòng rồi chết?!’
Trong lòng biết chẳng còn đường sống nữa, hắn chỉ có cho cổ động chính mình nghĩ. ‘Tiền đồ chút! Đừng run! Dù sao đều là chết! Trước khi chết, đừng để hắn khinh thường!’
Tiếng bước chân dừng trước mặt hắn.
Hai cánh tay hữu lực ôm eo bế hắn lên…
Lý Hổ cảm giác dưới thân một mảnh mềm mại, đúng là bị đặt ở trên một cái giường!
Chụp đầu bị cuộn lên, trong mắt đột nhiên một mảnh ánh sáng. Hắn tại trong mảnh ánh sáng thình lình này híp híp mắt, thấy một người khoanh tay đứng ở trước người mình.
Trong ánh sáng, hai gò má hắn đều mang theo chút vàng nhàn nhạt xán lạn, tóc tùy ý rơi lả tả trước trán, hai mắt nheo lại, tươi cười dịu dàng lưu luyến. Lý Hổ mờ mịt mở miệng. Từ cái nhìn của Tạ Viễn, là một bộ dáng hi vọng hôn môi.
Hắn cúi người xuống, môi đặt ở trên môi hắn.
Xúc cảm là khô ráo mà lại nứt nẻ, cứng rắn đến không có nửa phần mềm mại, hắn dịu dàng đem đầu lưỡi vào dò tìm, kích động khoang miệng và đầu lưỡi đối phương…
Nụ hôn này giằng co thật lâu, cuối cùng, thậm chí có nước bọt từ khoang miệng tràn ra, theo hai gò má chảy xuống.
Tạ Viễn thẳng eo lên, mắt sang sáng, vẫn dịu dàng cười cười.
– Tiểu lão hổ ngoan như vậy, là muốn cầu xin tha thứ Tam gia?
Lý Hổ trừng mắt nhìn, thật dài lông mi che đi, che đậy thần sắc trong mắt hắn. “Đ đại gia ngươi!”
ông cụ, ông lớn.
– Tử lão già là con trai độc nhất. Ngươi có lẽ… Chỉ có thể làm cha ta.
Truyện cười tuyệt không buồn cười.
Lý Hổ trầm mặc, nửa ngày, đột nhiên nói.
– Lại ngã trên tay ngươi! Bố mày nhận mệnh! Nói đi, định muốn ta chết thế nào?!
Tạ Viễn nhíu mày, hắn cởi bỏ dây thừng trên tay Lý Hổ, giọng nói dịu dàng thân mật.
– Quả thực cùng lần đầu tiên giống nhau như đúc… Tiểu lão hổ thật sự là đồ lẳng lơ, vội vàng muốn Tam gia lại khai một lần bao cho ngươi! Bây giờ không ép ngươi, bên trong là phòng tắm, tự mình tắm rửa đi ra. Yên tâm, cửa sổ đều khóa chặt. Hoặc ngươi có thể thử ở bên trong đâm tường xem.
Lý Hổ vất vả từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn thẳng Tạ Viễn.
Cuộc đời ngắn ngủi của hắn, lập tức đã đi tới phần cuối. Giống như con đường nhỏ ngoằn ngà ngoằn ngoèo, hắn rốt cục thấy điểm cuối.
Nhưng điểm cuối này, hóa ra là một mảnh hư ảo trắng xoá. Hắn thật sự ngẩn ngơ đi vào phòng tắm, qua loa cọ rửa mình một chút. Mùi khói thuốc súng và máu tươi còn ở trên người, hắn đã đi ra nằm lên giường.
– Lại đây hầu hạ đại gia ngươi! Thích xong rồi đem ta lên đường dễ hơn!
Tác giả :
A Ngốc