Cuộc Đời Của Nữ Sát Thủ
Chương 25
Anh đưa tay cầm tay cô, cô liền rụt tay lại nhưng không được nhìn sang thì anh vẫn nhắm mắt nhưng tay anh đan vào tay cô thật chặt cô cũng cảm nhận được hơi ấm từ tay kia truyền tới. Không lẽ anh sợ cô bỏ đi sao?
Trịnh Thiên Di nhìn xuống tay rồi nhìn người con trai đang ngủ trên vai mình, không biết tại sao nhưng khi ở bên cạnh Vương Hạo Khánh cô lại cảm thấy rất bình yên. Cảm giác an toàn , cảm thấy mình không hề đơn độc không hề một mình trên thế giới này nữa.
Cô quay sang bên cạnh đưa tay lên chạm vào mặt của anh, cô cũng không dám chắc rằng anh khi biết thân phận của cô rằng cô là một sát thủ máu lạnh giết người như cỏ rác liệu sẽ nghĩ gì nữa ? Cô cũng từ từ nhắm đôi mắt một cách mệt mỏi dựa đầu vào đầu anh.
“Người yêu hỡi, lại gần bên anh để cho phút giây bên nhau thật dài tựa như bất tận
Kề vai nhau chìm vào trong mơ để hai trái tim ta hòa nhịp yêu thương
Người yêu hỡi lại gần bên em để em có anh cho em nhận được thương yêu vỗ về
Bàn tay em đặt vào tay anh để em sẽ luôn mãi luôn thuộc về anh
Người yêu xin giữ lấy trọn niềm tin cho nhau
Vì tình yêu không dễ có khi ta đã được đến bên nhau
Dù cho sông nước ngậm ngùi, tình anh sẽ hóa con đê cho em được bình yên
Thời gian trôi cứ thế dòng đời theo đi mãi
Thì người ơi anh vẫn thế vẫn sẽ yêu em yêu từng phút giây
Và ta sẽ sống cuộc đời trọn niềm hạnh phúc bên nhau không bao giờ xa ”
-------------------------------------
Buổi tối tại một ngôi nhà hoang, Trịnh Thiên Di mặc nguyên cây đồ đen khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc tỏa ra hàn khi khiến người ta phải rùng mình. Cô ngồi trên ghế tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh nhấp một chút tay còn lại thì giữa các kẽ tay kẹp một cái phi tiêu kunai.
Ở phía đối diện cô, một người con trai vẻ mặt hoảng sợ, cổ, chân và tay đều bị khóa chặt trên vòng tròn bằng sắt được Trần Hoàngđặc chế riêng cho cô chơi ném phi tiêu, mới được đưa từ Nga qua.
-Nói ai sai bọn mày hại cô gái này ? – Trần Hoàngdí tấm ảnh của Lý Yến Thy vào sát mặt của người con trai đang hoảng sợ trên vòng tròn.
-Tôi không biết – Người con trai run sợ nói ánh mắt hoang mang lo sợ nhìn về phía Trịnh Thiên Di đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời của rượu bỗng mở mắt ra ném ly rượu vang xuống đất một cách thô bạo. Cô cầm một phi tiêu phi thẳng về phía trước
-a………..a……….-
Người con trai hét lên khi thấy phi tiêu đang lao về phía mình nhưng may phi tiêu đập vào một chỗ gần cổ anh ta rồi rơi xuống đất.
-Khai, ai thuê bọn mày – Cô nói ánh mắt băng lãnh hướng về phía tên con trai kia chính là tên đứng đầu trong vụ hại Lý Yến Thy.
-Tôi thực sự không biết…..a……..- Tên này lại hét lên khi thấy cô phóng phi tiêu về phía anh ta và lần này phi tiêu cắm thẳng vào chân trái của anh ta máu rỉ ra. Mặt anh ta trắng bệnh hoảng sợ nhìn cô run rẩy.
-Nếu không nói thật thì không phải ở chân đâu – Trần Hoàng Nam nói khi đã đứng cạnh Trịnh Thiên Di đưa cho cô một ly rượu vang đỏ khác giống như cô giờ là nữ hoàng vậy.
-Tôi thật không biết là ai, tôi chỉ nhận tiền và làm việc thôi…làm ơn tha cho tôi- Anh run rẩy nói khuôn mặt đau khổ vì vết thương ở chân.
Cô không ngần ngại phóng phi tiêu lần nữa nhưng là hai phi tiêu liên tiếp về phía anh ta và phi tiêu ngự trị ngay giữa cổ họng và giữa trán của anh ta.
Xung quanh còn có mấy tên nữa đang quỳ dưới đất vẻ mặt trắng bệnh nhìn đại ca bị giết, người không khỏi run rẩy khi thấy ánh mắt cô đang di chuyển nhìn bọn họ.
-Tôi …tôi…thật không biết ….gì cả ….đều do anh ta sai khiến ...xin hãy tha cho tôi…….- Một tên lên tiếng.
-Đúng thế là ai ta sai chúng tôi…xin tha cho chúng tôi – Một tên nữa nói.
Cô vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh tiến lại gần bọn đó hai tay với lấy hai thanh kiếm nhật từng bước đầu kiếm quyệt xuống đất trông cô giờ không khác gì một ác quỷ cả. Cô vung kiếm lên
-A……..a….- Một tên hét lên trong đau đớn cánh tay của tên này lìa khỏi cơ thể rơi xuống đất, máu bắn ra bắn vào người cô, nhưng chưa la hết thì tay kia cũng rời xuống rồi đến đầu. Những tên bên cạnh thì cũng hoảng sợ toan đứng dậy chạy nhưng cô đã vung kiếm lên…..
Trần Hoàngngồi vào chỗ cô vừa ngồi rồi nâng ly rượu lên nhàn nhạt uống mặc kệ việc cô đang làm cũng mặc kệ những tiếng la hét thảm thương vì với anh đó là quá quen thuộc rồi, không có gì đáng ngạc nhiên.
Cô sau một hồi xả giận thì trên người đã dính rất nhiều máu me, Trần Hoàngđặt ly rượu xuống bàn đến gần cô moi khăn tay trong túi ra cẩn thận lau những vệt máu dính trên mặt cô vừa nói :
-Thỏa mái hơn chưa ?-
-Tiếp tục điều tra – Cô lạnh lùng nói rồi quay người bước đi, anh cũng bước theo sau cô.
-----------------------------------------
Tại một khuôn viên trồng rất nhiều loại hoa.
-Chị hai những người lần trước sai để hại cô gái đó đồng loạt biến mất – Người con trai có khuôn mặt điển trai của một người Pháp với nước da trắng không tỳ vết.
-Xem ra cô ta có người làm chỗ dựa ở phía sau – Tiếng nói của người choàng áo đen có mũ không thể nhìn thấy mặt chỉ có thể thoáng nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt với đôi môi hơi đỏ tự nhiên. Ngồi trên xích đu tay ôm một con thỏ trắng với đôi mắt màu hường.
-Người đó là ai chứ ? – Người con trai nói mắt bắn ra những tia nghi hoặc.
-Có lẽ là một người có quyền lực trong thế giới ngầm, hãy cho người theo dõi cô ta và những người xung quanh cô ta – Người con gái choàng áo đen nói với thanh âm lạnh lùng.
-Em biết rồi, em xin phép – Người con trai nói rồi cúi đầu chào rồi rời khỏi đó. Người choàng áo đen vẫn ngồi trên ghế tay vuốt vuốt lông con thỏ.
-------------------------------------
Bar DFL, tại một bàn ở một chỗ khuất
-Theo thông tin tao điều tra được thì gần đây có vài vị sát thủ khét tiếng tại Nga xuất hiện tại Việt–Triệu Minh Tuyết nói đưa ly rượu lên miệng uống ánh mắt vẫn nhìn về phía Vương Hạo Khánh.
-Là người mình hay địch ? –Lý Kiến Minh hỏi
-Tao cũng không biết nhưng họ dường như rất bí ẩn và luôn hoạt động về đêm mày xem cái này đi –Triệu Minh Tuyết nói cầm Ipad lên bấm bấm gì đó rồi đưa về phía của Vương Hạo Khánh và lý kiến Minh.
Vương Hạo Khánh cầm Ipad lên nhìn là một số bài báo.
“Ông chủ lớn của tập đoàn N.D đã bị ám sát ngày xz tháng zy tại nhà riêng của mình tại Mỹ và chân tay đều bị cắt lìa”
“Bà chủ của một băng đảng mafia đã bị giết ngay trong phòng ngủ trong căn biệt thự xa hoa ở trung tâm thủ đô- Nhật Bản, thi thể được tìm thấy tay chân đều bị cắt lìa”
……….vv…….
-Mày nhận ra điểm tương đồng chứ ? –Triệu Minh Tuyết nói nhìn về phía Vương Hạo khánh khi thấy anh đang nhíu mày.
-Cùng bị cắt lìa tay chân –Vương Hạo Khánh nói đặt Ipad xuống bàn.
-Cùng một người giết, sát thủ khốc liệt - Ren –Lý Kiến Minh tiếp nối câu nói của Vương Hạo Khánh một cách hoàn hảo.
-Chính xác ..còn nữa hai người xem cái này đi –Triệu Minh Tuyết nói với tay lấy Ipad mở một trang wed khác ra rồi lại đưa về phía của hai người kia.
“Ông hoàng casino đã bị ám sát ngay trong phòng nghỉ của ông tại Việt, thi thể được tìm thấy không còn nguyên vẹn tay chân bị cắt lìa”
-Đấy là vụ mới được đưa tin cũng cũng cùng một cách thức giết người–Triệu Minh Tuyết lãnh đạm nói đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp – Kết luận chung cuộc có thể Ren đã trở về Việt–
-Từ giờ chúng ta phải cẩn thận hành động vì không biết sát thủ này là địch hay ta, bảo anh em trong bang cũng phải chú ý hơn - Vương Hạo Khánh nói với vẻ mặt đăm chiêu.
Trịnh Thiên Di nhìn xuống tay rồi nhìn người con trai đang ngủ trên vai mình, không biết tại sao nhưng khi ở bên cạnh Vương Hạo Khánh cô lại cảm thấy rất bình yên. Cảm giác an toàn , cảm thấy mình không hề đơn độc không hề một mình trên thế giới này nữa.
Cô quay sang bên cạnh đưa tay lên chạm vào mặt của anh, cô cũng không dám chắc rằng anh khi biết thân phận của cô rằng cô là một sát thủ máu lạnh giết người như cỏ rác liệu sẽ nghĩ gì nữa ? Cô cũng từ từ nhắm đôi mắt một cách mệt mỏi dựa đầu vào đầu anh.
“Người yêu hỡi, lại gần bên anh để cho phút giây bên nhau thật dài tựa như bất tận
Kề vai nhau chìm vào trong mơ để hai trái tim ta hòa nhịp yêu thương
Người yêu hỡi lại gần bên em để em có anh cho em nhận được thương yêu vỗ về
Bàn tay em đặt vào tay anh để em sẽ luôn mãi luôn thuộc về anh
Người yêu xin giữ lấy trọn niềm tin cho nhau
Vì tình yêu không dễ có khi ta đã được đến bên nhau
Dù cho sông nước ngậm ngùi, tình anh sẽ hóa con đê cho em được bình yên
Thời gian trôi cứ thế dòng đời theo đi mãi
Thì người ơi anh vẫn thế vẫn sẽ yêu em yêu từng phút giây
Và ta sẽ sống cuộc đời trọn niềm hạnh phúc bên nhau không bao giờ xa ”
-------------------------------------
Buổi tối tại một ngôi nhà hoang, Trịnh Thiên Di mặc nguyên cây đồ đen khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc tỏa ra hàn khi khiến người ta phải rùng mình. Cô ngồi trên ghế tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh nhấp một chút tay còn lại thì giữa các kẽ tay kẹp một cái phi tiêu kunai.
Ở phía đối diện cô, một người con trai vẻ mặt hoảng sợ, cổ, chân và tay đều bị khóa chặt trên vòng tròn bằng sắt được Trần Hoàngđặc chế riêng cho cô chơi ném phi tiêu, mới được đưa từ Nga qua.
-Nói ai sai bọn mày hại cô gái này ? – Trần Hoàngdí tấm ảnh của Lý Yến Thy vào sát mặt của người con trai đang hoảng sợ trên vòng tròn.
-Tôi không biết – Người con trai run sợ nói ánh mắt hoang mang lo sợ nhìn về phía Trịnh Thiên Di đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời của rượu bỗng mở mắt ra ném ly rượu vang xuống đất một cách thô bạo. Cô cầm một phi tiêu phi thẳng về phía trước
-a………..a……….-
Người con trai hét lên khi thấy phi tiêu đang lao về phía mình nhưng may phi tiêu đập vào một chỗ gần cổ anh ta rồi rơi xuống đất.
-Khai, ai thuê bọn mày – Cô nói ánh mắt băng lãnh hướng về phía tên con trai kia chính là tên đứng đầu trong vụ hại Lý Yến Thy.
-Tôi thực sự không biết…..a……..- Tên này lại hét lên khi thấy cô phóng phi tiêu về phía anh ta và lần này phi tiêu cắm thẳng vào chân trái của anh ta máu rỉ ra. Mặt anh ta trắng bệnh hoảng sợ nhìn cô run rẩy.
-Nếu không nói thật thì không phải ở chân đâu – Trần Hoàng Nam nói khi đã đứng cạnh Trịnh Thiên Di đưa cho cô một ly rượu vang đỏ khác giống như cô giờ là nữ hoàng vậy.
-Tôi thật không biết là ai, tôi chỉ nhận tiền và làm việc thôi…làm ơn tha cho tôi- Anh run rẩy nói khuôn mặt đau khổ vì vết thương ở chân.
Cô không ngần ngại phóng phi tiêu lần nữa nhưng là hai phi tiêu liên tiếp về phía anh ta và phi tiêu ngự trị ngay giữa cổ họng và giữa trán của anh ta.
Xung quanh còn có mấy tên nữa đang quỳ dưới đất vẻ mặt trắng bệnh nhìn đại ca bị giết, người không khỏi run rẩy khi thấy ánh mắt cô đang di chuyển nhìn bọn họ.
-Tôi …tôi…thật không biết ….gì cả ….đều do anh ta sai khiến ...xin hãy tha cho tôi…….- Một tên lên tiếng.
-Đúng thế là ai ta sai chúng tôi…xin tha cho chúng tôi – Một tên nữa nói.
Cô vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh tiến lại gần bọn đó hai tay với lấy hai thanh kiếm nhật từng bước đầu kiếm quyệt xuống đất trông cô giờ không khác gì một ác quỷ cả. Cô vung kiếm lên
-A……..a….- Một tên hét lên trong đau đớn cánh tay của tên này lìa khỏi cơ thể rơi xuống đất, máu bắn ra bắn vào người cô, nhưng chưa la hết thì tay kia cũng rời xuống rồi đến đầu. Những tên bên cạnh thì cũng hoảng sợ toan đứng dậy chạy nhưng cô đã vung kiếm lên…..
Trần Hoàngngồi vào chỗ cô vừa ngồi rồi nâng ly rượu lên nhàn nhạt uống mặc kệ việc cô đang làm cũng mặc kệ những tiếng la hét thảm thương vì với anh đó là quá quen thuộc rồi, không có gì đáng ngạc nhiên.
Cô sau một hồi xả giận thì trên người đã dính rất nhiều máu me, Trần Hoàngđặt ly rượu xuống bàn đến gần cô moi khăn tay trong túi ra cẩn thận lau những vệt máu dính trên mặt cô vừa nói :
-Thỏa mái hơn chưa ?-
-Tiếp tục điều tra – Cô lạnh lùng nói rồi quay người bước đi, anh cũng bước theo sau cô.
-----------------------------------------
Tại một khuôn viên trồng rất nhiều loại hoa.
-Chị hai những người lần trước sai để hại cô gái đó đồng loạt biến mất – Người con trai có khuôn mặt điển trai của một người Pháp với nước da trắng không tỳ vết.
-Xem ra cô ta có người làm chỗ dựa ở phía sau – Tiếng nói của người choàng áo đen có mũ không thể nhìn thấy mặt chỉ có thể thoáng nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt với đôi môi hơi đỏ tự nhiên. Ngồi trên xích đu tay ôm một con thỏ trắng với đôi mắt màu hường.
-Người đó là ai chứ ? – Người con trai nói mắt bắn ra những tia nghi hoặc.
-Có lẽ là một người có quyền lực trong thế giới ngầm, hãy cho người theo dõi cô ta và những người xung quanh cô ta – Người con gái choàng áo đen nói với thanh âm lạnh lùng.
-Em biết rồi, em xin phép – Người con trai nói rồi cúi đầu chào rồi rời khỏi đó. Người choàng áo đen vẫn ngồi trên ghế tay vuốt vuốt lông con thỏ.
-------------------------------------
Bar DFL, tại một bàn ở một chỗ khuất
-Theo thông tin tao điều tra được thì gần đây có vài vị sát thủ khét tiếng tại Nga xuất hiện tại Việt–Triệu Minh Tuyết nói đưa ly rượu lên miệng uống ánh mắt vẫn nhìn về phía Vương Hạo Khánh.
-Là người mình hay địch ? –Lý Kiến Minh hỏi
-Tao cũng không biết nhưng họ dường như rất bí ẩn và luôn hoạt động về đêm mày xem cái này đi –Triệu Minh Tuyết nói cầm Ipad lên bấm bấm gì đó rồi đưa về phía của Vương Hạo Khánh và lý kiến Minh.
Vương Hạo Khánh cầm Ipad lên nhìn là một số bài báo.
“Ông chủ lớn của tập đoàn N.D đã bị ám sát ngày xz tháng zy tại nhà riêng của mình tại Mỹ và chân tay đều bị cắt lìa”
“Bà chủ của một băng đảng mafia đã bị giết ngay trong phòng ngủ trong căn biệt thự xa hoa ở trung tâm thủ đô- Nhật Bản, thi thể được tìm thấy tay chân đều bị cắt lìa”
……….vv…….
-Mày nhận ra điểm tương đồng chứ ? –Triệu Minh Tuyết nói nhìn về phía Vương Hạo khánh khi thấy anh đang nhíu mày.
-Cùng bị cắt lìa tay chân –Vương Hạo Khánh nói đặt Ipad xuống bàn.
-Cùng một người giết, sát thủ khốc liệt - Ren –Lý Kiến Minh tiếp nối câu nói của Vương Hạo Khánh một cách hoàn hảo.
-Chính xác ..còn nữa hai người xem cái này đi –Triệu Minh Tuyết nói với tay lấy Ipad mở một trang wed khác ra rồi lại đưa về phía của hai người kia.
“Ông hoàng casino đã bị ám sát ngay trong phòng nghỉ của ông tại Việt, thi thể được tìm thấy không còn nguyên vẹn tay chân bị cắt lìa”
-Đấy là vụ mới được đưa tin cũng cũng cùng một cách thức giết người–Triệu Minh Tuyết lãnh đạm nói đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp – Kết luận chung cuộc có thể Ren đã trở về Việt–
-Từ giờ chúng ta phải cẩn thận hành động vì không biết sát thủ này là địch hay ta, bảo anh em trong bang cũng phải chú ý hơn - Vương Hạo Khánh nói với vẻ mặt đăm chiêu.
Tác giả :
Rose Gray