Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!
Chương 86: Tâm sự?
Âu Thần Dương ngồi sau bàn làm việc. Trên bàn là một sấp tài liệu thật dày được một cây bút chặn ngang qua, nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy anh nhấc bút. Tài liệu vẫn nằm đó từ hôm qua đến nay, nói một cách chính xác, anh không có cách nào tập trung vào công việc của mình được. Trong đầu tùy lúc sẽ nhớ đến bóng dáng bé nhỏ xinh đẹp như tinh linh của người con gái đó - Người con gái choán hết mọi khoảng trống trong tâm trí của anh.
" Tiết Lạc, em thật là một cô gái xấu tính! Em chưa bao giờ thay đổi sự xấu tính của em mà chỉ thay đổi từ dạng này qua dạng khác! Em làm tôi phát điên lên vì em, muốn đến gặp em, nhưng lại sợ làm em bị tổn thương... "
Âu Thần Dương ngửa đầu nhìn trần nhà trắng muốt, tự hỏi bao lâu rồi chưa được nhìn thấy cô. Ngày gặp Tiết Lạc đi cùng Thẩm Dật Phàm đã khiến anh quá mức kích động, từ hôm đó đã tự nhủ mình nên buông tay, chỉ là phần tình cảm này không giống như anh nghĩ, anh càng muốn quên, thì lại càng thấy nhung nhớ cô nhiều hơn...
Cô như một chất kịch độc phủ mật ngọt đầy hấp dẫn... Một lần nếm thử chính là trí mạng... Loại thuốc độc này đã định là cả đời cũng không có cách giải rồi... Lạc Lạc, em nói đi, tôi phải làm như thế nào đây? Không muốn làm em tổn thương, nhưng cũng không muốn em ở cùng người đàn ông khác mà không phải là tôi? Có rất nhiều lúc tôi đã tự hỏi, phải chăng là tình cảm của tôi dành cho em không đủ, nên em không chịu tiếp nhận... Nhưng Lạc Lạc, em nhìn xem, thâm tâm của tôi, còn có gì không thể cho em?
Lạc Lạc à...
--- ------ ------ ----
" Thẩm Dật Phàm, cậu rốt cuộc còn muốn công tác hay không hả?"
chủ nhiệm khoa đến gõ cửa nhà Thẩm Dật Phàm lần thứ n, nhưng kết quả dĩ nhiên vẫn không có ai mở cửa. Trong lòng tức giận dâng cao đến đỉnh điểm, không chịu được liền hét to lên một tiếng.
Thẩm Dật Phàm ở trong nhà, anh đang xắn tay áo chăm sóc vài chậu hoa nhỏ, nghe được tiếng của chủ nhiệm khoa vọng vào trong, môi mỏng liền khẽ mím lại.
" Chất lượng cách âm có vẻ như không được tốt cho lắm! Nếu sau này Lạc Lạc trở về thấy ồn ào như vậy, cô ấy có thấy buồn không? Hôm nay phải kiếm người thiết kế một tầng cách âm thật tốt a!"
" Thẩm Dật Phàm, cậu rốt cuộc là bị loại bệnh gì? Đột nhiên nghỉ ngang công tác? Cậu có biết cậu còn phải chịu trách nhiệm với rất nhiều bệnh nhân hay không?"
chủ nhiệm khoa bên ngoài không từ bỏ ý đồ, vừa đập tay vào cửa, vừa nói vọng vào bên trong, cố gắng thu hút sự chú ý của Thẩm Dật Phàm. Có lẽ lần này anh ta đã thành công, Thẩm Dật Phàm ngẩng đầu lên, chân mày khẽ nhíu lại thành một đường thẳng. Anh đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, việc đầu tiên chính là túm lấy cổ áo vị chủ nhiệm khoa đang ồn ào, kéo lại trước mặt mình.
" Đừng đến đây nữa! Bệnh viện không phải không có tôi thì không sống nổi! Chỉ vì các người gọi tôi đi, vì các người mà tôi không thể trông trừng em ấy, để em ấy rời đi... Từ giờ cho đến khi em ấy trở về, trừ phi em ấy chịu tha thứ cho tôi, nếu không thì đừng nói đến chuyện công tác nữa!"
Chủ nhiệm khoa nhất thời bị ánh mắt của Thẩm Dật Phàm dọa sợ. Từ trước đến nay đã quen với Thẩm Dật Phàm thánh khiết, tự nhiên không màng thế sự, cũng chưa được thấy qua anh ta nổi giận như vậy bao giờ, trong lúc hoảng loạn liền ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng Thẩm Dật Phàm. Không làm phiền liền không làm phiền đi. Thẩm Dật Phàm không phải loại người có thể trêu chọc a!
Thẩm Dật Phàm nhìn vị chủ nhiệm khoa chạy đi như bán mạng, anh khép lại mi mắt, dựa người vào tường thở hắt ra một hơi nặng nề...
Lạc Lạc, thật ra không phải lỗi của người khác, mà là do anh, có đúng không? Do anh, em mới không chịu trở về...
--- ------ ------ ----
Trong nhà kho tối tăm, lộn xộn đầy những phế liệu và không khí phả ra một thứ mùi ẩm mốc, khó chịu. Một kẻ vừa tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm bẹp dưới nền nhà, cả người đau đớn như muốn đứt lìa, bụng trống rỗng làm hắn khó chịu đến độ không thể thốt ra lời nào.
Hắn là Trần Tam thiếu gia. Đã từng, hắn là một vị thiếu gia có tiếng trong giới thượng lưu, nhưng chỉ vì một sai lầm, hắn đã khiến gia đình bị phá sản, thân nhân lưu lạc không thể tìm được, chính mình lại bị đưa đến đây, bị hành hạ không khác gì một con chó.
Hắn từng rất không cam lòng. Hắn biết người gây ra chuyện này là Cố Nguyên Phong, người hắn từng đắc tội. Hắn là đồng tính luyến, hắn thích người đàn ông đó, tuy rằng hành động bỏ thuốc trừ tình cảm cá nhân thì còn có một chút tư lợi, nhưng hắn cũng không phải muốn gây chuyện. Chỉ là hắn không hề biết, mình thật sự gây chuyện mà thôi...
" Đã tỉnh chưa?"
Devil - một thủ hạ đắc lực của Cố Nguyên Phong - Người đàn ông có diện mạo như thiên thần nhưng hành động lại như loài ác quỷ vươn tay, nắm lấy cằm của hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu lên, một loại góc độ khó làm cơ ngực hắn thít chặt, hơi thở dường như đứt quãng. Khó khăn lắm mới có thể điều hòa nhịp thở, mơ hồ nhìn ra được, ở đây ngoài Devil ra, vẫn còn có một người đàn ông khác - Cố Nguyên Phong...
" Cố tổng... "
" Vẫn còn nhận ra được tôi, xem ra hình phạt vẫn không nặng lắm!"
Cố Nguyên Phong cười khẽ, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững liếc qua Trần Tam đang co rụt dưới sàn nhà... Sau lại chán ghét dời mắt đi, thờ ơ bỏ xuống một câu.
" Devil, cậu làm việc càng lúc càng không thuận đấy! Chẳng lẽ, cậu thích tên này?"
" Ăn có thể ăn bậy, làm có thể làm bậy nhưng không nên nói bậy, ông chủ!"
Devil nhíu mày nói, ra vẻ cực kỳ không vui trước thái độ của Cố Nguyên Phong. Cố Nguyên Phong chỉ cười, không nói, hắn từ từ đứng dậy, tiến về phía Trầm Tam đang nằm, đôi giày Italy sáng bóng dừng lại cách hắn chưa đến một gang tay, ánh mắt đảo qua, nhìn xuống Trần Tam, lạnh nhạt nói.
" Trần Tam? Sai lầm của cậu là quá tin vào lời của Trần lão gia. Bao nhiêu năm ẩn nhẫn, nghĩ muốn giành lấy vị trí đứng đầu, lại không hề hay biết, mình vốn không phải con trai ruột của ông ta a?"
" Ngài nói cái gì?"
Lời nói của Cố Nguyên Phong ngay lập tức khiến Trần Tam ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy hàm chứa một điều không thể tin được, khóe môi bị bức đến mức run rẩy từng đợt.
Sẽ không... Sẽ không phải là như vậy...
" Cậu tin hay không thì tùy! Tôi nghĩ ở đây có nhiều tài liệu giúp ích được cậu! Chỉ là tôi nghĩ cậu biết hay không cũng không quan trọng. Trần gia đã bị tôi đánh sụp, không thể nào gây dựng lại được nữa. Tôi vốn không cách nào tha thứ cho hành động ngu ngốc của cậu, nhưng nghĩ đến thân phận thật sự của cậu từng có với Cố gia một chút giao tình, mọi chuyện xem như chấm hết. Nhưng mà Trần Tam, không, hẳn là phải gọi cậu là Lam Thụy Triết mới đúng, cậu hại tôi đủ thảm! Tôi ghi hận cậu lần này!"
Cố Nguyên Phong nói xong, ra hiệu cho hai thủ hạ đi theo phía sau tiến lên đỡ Lam Thụy Triết dậy, còn mình thì trực tiếp quay người rời đi.
Tiết Lạc, thật xin lỗi cô! Tôi không thể làm được gì để trả nợ! Càng không có cách nào trút giận lên người khác! Tôi biết, tất cả đều là lỗi của tôi, vì tôi mà khiến cho cô đến cùng cực khổ sở... Ngay cả khi tôi nhận ra điều đó, cô cũng sẽ không tha thứ cho tôi...
Tiết Lạc, cô không tha thứ cho tôi cũng không sao, tôi vẫn sẽ cố gắng trả nợ... Chỉ là, tôi muốn biết, tôi lúc này, vì cô mà đau lòng, vì cô mà nhớ thương, quằn quại, rốt cuộc là loại tình cảm gì? Con người tôi chưa bao giờ vì bất kỳ người nào mà đau đớn như vậy... Loại tình cảm này rốt cuộc là đúng hay sai?
" Tiết Lạc, em thật là một cô gái xấu tính! Em chưa bao giờ thay đổi sự xấu tính của em mà chỉ thay đổi từ dạng này qua dạng khác! Em làm tôi phát điên lên vì em, muốn đến gặp em, nhưng lại sợ làm em bị tổn thương... "
Âu Thần Dương ngửa đầu nhìn trần nhà trắng muốt, tự hỏi bao lâu rồi chưa được nhìn thấy cô. Ngày gặp Tiết Lạc đi cùng Thẩm Dật Phàm đã khiến anh quá mức kích động, từ hôm đó đã tự nhủ mình nên buông tay, chỉ là phần tình cảm này không giống như anh nghĩ, anh càng muốn quên, thì lại càng thấy nhung nhớ cô nhiều hơn...
Cô như một chất kịch độc phủ mật ngọt đầy hấp dẫn... Một lần nếm thử chính là trí mạng... Loại thuốc độc này đã định là cả đời cũng không có cách giải rồi... Lạc Lạc, em nói đi, tôi phải làm như thế nào đây? Không muốn làm em tổn thương, nhưng cũng không muốn em ở cùng người đàn ông khác mà không phải là tôi? Có rất nhiều lúc tôi đã tự hỏi, phải chăng là tình cảm của tôi dành cho em không đủ, nên em không chịu tiếp nhận... Nhưng Lạc Lạc, em nhìn xem, thâm tâm của tôi, còn có gì không thể cho em?
Lạc Lạc à...
--- ------ ------ ----
" Thẩm Dật Phàm, cậu rốt cuộc còn muốn công tác hay không hả?"
chủ nhiệm khoa đến gõ cửa nhà Thẩm Dật Phàm lần thứ n, nhưng kết quả dĩ nhiên vẫn không có ai mở cửa. Trong lòng tức giận dâng cao đến đỉnh điểm, không chịu được liền hét to lên một tiếng.
Thẩm Dật Phàm ở trong nhà, anh đang xắn tay áo chăm sóc vài chậu hoa nhỏ, nghe được tiếng của chủ nhiệm khoa vọng vào trong, môi mỏng liền khẽ mím lại.
" Chất lượng cách âm có vẻ như không được tốt cho lắm! Nếu sau này Lạc Lạc trở về thấy ồn ào như vậy, cô ấy có thấy buồn không? Hôm nay phải kiếm người thiết kế một tầng cách âm thật tốt a!"
" Thẩm Dật Phàm, cậu rốt cuộc là bị loại bệnh gì? Đột nhiên nghỉ ngang công tác? Cậu có biết cậu còn phải chịu trách nhiệm với rất nhiều bệnh nhân hay không?"
chủ nhiệm khoa bên ngoài không từ bỏ ý đồ, vừa đập tay vào cửa, vừa nói vọng vào bên trong, cố gắng thu hút sự chú ý của Thẩm Dật Phàm. Có lẽ lần này anh ta đã thành công, Thẩm Dật Phàm ngẩng đầu lên, chân mày khẽ nhíu lại thành một đường thẳng. Anh đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, việc đầu tiên chính là túm lấy cổ áo vị chủ nhiệm khoa đang ồn ào, kéo lại trước mặt mình.
" Đừng đến đây nữa! Bệnh viện không phải không có tôi thì không sống nổi! Chỉ vì các người gọi tôi đi, vì các người mà tôi không thể trông trừng em ấy, để em ấy rời đi... Từ giờ cho đến khi em ấy trở về, trừ phi em ấy chịu tha thứ cho tôi, nếu không thì đừng nói đến chuyện công tác nữa!"
Chủ nhiệm khoa nhất thời bị ánh mắt của Thẩm Dật Phàm dọa sợ. Từ trước đến nay đã quen với Thẩm Dật Phàm thánh khiết, tự nhiên không màng thế sự, cũng chưa được thấy qua anh ta nổi giận như vậy bao giờ, trong lúc hoảng loạn liền ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng Thẩm Dật Phàm. Không làm phiền liền không làm phiền đi. Thẩm Dật Phàm không phải loại người có thể trêu chọc a!
Thẩm Dật Phàm nhìn vị chủ nhiệm khoa chạy đi như bán mạng, anh khép lại mi mắt, dựa người vào tường thở hắt ra một hơi nặng nề...
Lạc Lạc, thật ra không phải lỗi của người khác, mà là do anh, có đúng không? Do anh, em mới không chịu trở về...
--- ------ ------ ----
Trong nhà kho tối tăm, lộn xộn đầy những phế liệu và không khí phả ra một thứ mùi ẩm mốc, khó chịu. Một kẻ vừa tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm bẹp dưới nền nhà, cả người đau đớn như muốn đứt lìa, bụng trống rỗng làm hắn khó chịu đến độ không thể thốt ra lời nào.
Hắn là Trần Tam thiếu gia. Đã từng, hắn là một vị thiếu gia có tiếng trong giới thượng lưu, nhưng chỉ vì một sai lầm, hắn đã khiến gia đình bị phá sản, thân nhân lưu lạc không thể tìm được, chính mình lại bị đưa đến đây, bị hành hạ không khác gì một con chó.
Hắn từng rất không cam lòng. Hắn biết người gây ra chuyện này là Cố Nguyên Phong, người hắn từng đắc tội. Hắn là đồng tính luyến, hắn thích người đàn ông đó, tuy rằng hành động bỏ thuốc trừ tình cảm cá nhân thì còn có một chút tư lợi, nhưng hắn cũng không phải muốn gây chuyện. Chỉ là hắn không hề biết, mình thật sự gây chuyện mà thôi...
" Đã tỉnh chưa?"
Devil - một thủ hạ đắc lực của Cố Nguyên Phong - Người đàn ông có diện mạo như thiên thần nhưng hành động lại như loài ác quỷ vươn tay, nắm lấy cằm của hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu lên, một loại góc độ khó làm cơ ngực hắn thít chặt, hơi thở dường như đứt quãng. Khó khăn lắm mới có thể điều hòa nhịp thở, mơ hồ nhìn ra được, ở đây ngoài Devil ra, vẫn còn có một người đàn ông khác - Cố Nguyên Phong...
" Cố tổng... "
" Vẫn còn nhận ra được tôi, xem ra hình phạt vẫn không nặng lắm!"
Cố Nguyên Phong cười khẽ, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hờ hững liếc qua Trần Tam đang co rụt dưới sàn nhà... Sau lại chán ghét dời mắt đi, thờ ơ bỏ xuống một câu.
" Devil, cậu làm việc càng lúc càng không thuận đấy! Chẳng lẽ, cậu thích tên này?"
" Ăn có thể ăn bậy, làm có thể làm bậy nhưng không nên nói bậy, ông chủ!"
Devil nhíu mày nói, ra vẻ cực kỳ không vui trước thái độ của Cố Nguyên Phong. Cố Nguyên Phong chỉ cười, không nói, hắn từ từ đứng dậy, tiến về phía Trầm Tam đang nằm, đôi giày Italy sáng bóng dừng lại cách hắn chưa đến một gang tay, ánh mắt đảo qua, nhìn xuống Trần Tam, lạnh nhạt nói.
" Trần Tam? Sai lầm của cậu là quá tin vào lời của Trần lão gia. Bao nhiêu năm ẩn nhẫn, nghĩ muốn giành lấy vị trí đứng đầu, lại không hề hay biết, mình vốn không phải con trai ruột của ông ta a?"
" Ngài nói cái gì?"
Lời nói của Cố Nguyên Phong ngay lập tức khiến Trần Tam ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy hàm chứa một điều không thể tin được, khóe môi bị bức đến mức run rẩy từng đợt.
Sẽ không... Sẽ không phải là như vậy...
" Cậu tin hay không thì tùy! Tôi nghĩ ở đây có nhiều tài liệu giúp ích được cậu! Chỉ là tôi nghĩ cậu biết hay không cũng không quan trọng. Trần gia đã bị tôi đánh sụp, không thể nào gây dựng lại được nữa. Tôi vốn không cách nào tha thứ cho hành động ngu ngốc của cậu, nhưng nghĩ đến thân phận thật sự của cậu từng có với Cố gia một chút giao tình, mọi chuyện xem như chấm hết. Nhưng mà Trần Tam, không, hẳn là phải gọi cậu là Lam Thụy Triết mới đúng, cậu hại tôi đủ thảm! Tôi ghi hận cậu lần này!"
Cố Nguyên Phong nói xong, ra hiệu cho hai thủ hạ đi theo phía sau tiến lên đỡ Lam Thụy Triết dậy, còn mình thì trực tiếp quay người rời đi.
Tiết Lạc, thật xin lỗi cô! Tôi không thể làm được gì để trả nợ! Càng không có cách nào trút giận lên người khác! Tôi biết, tất cả đều là lỗi của tôi, vì tôi mà khiến cho cô đến cùng cực khổ sở... Ngay cả khi tôi nhận ra điều đó, cô cũng sẽ không tha thứ cho tôi...
Tiết Lạc, cô không tha thứ cho tôi cũng không sao, tôi vẫn sẽ cố gắng trả nợ... Chỉ là, tôi muốn biết, tôi lúc này, vì cô mà đau lòng, vì cô mà nhớ thương, quằn quại, rốt cuộc là loại tình cảm gì? Con người tôi chưa bao giờ vì bất kỳ người nào mà đau đớn như vậy... Loại tình cảm này rốt cuộc là đúng hay sai?
Tác giả :
Lạc Y Thần