Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!
Chương 103-1: Quá trình tìm kiếm
" Có phát hiện ra cái gì không?"
Nhóm ba người Cố Nguyên Phong, Diêu Nhật Hàn và Thẩm Dật Phàm đi tới vùng ngoại thành. Ở đó đã có người của bọn họ chờ sẳn. Lúc này, một người trong nhóm Thẩm Dật Phàm mượn của Âu Thần Dương bước ra, hắn tên là Tiểu Hổ, trầm trọng chỉ tay vào cái xe đằng xa.
" Anh Thẩm! Ở đây ngoài xe của Tiết tiểu thư còn có một chiếc xe khác. Mà chiếc xe này vừa vặn là của đại ca chúng tôi!"
" Cái gì? Không phải Âu Thần Dương chủ mưu vụ này chứ?"
Diêu Nhật Hàn trẻ tuổi nhất, dù tính tình đã sớm mài lạnh nhưng chỉ cần là việc liên quan tới Tiết Lạc thì cậu sẽ không có cách nào bình tĩnh nổi. Nghe như vậy rồi dĩ nhiên là mở miệng chất vấn, đôi mắt cũng đỏ lên.
Sắc mặt Tiểu Hổ trầm xuống, dĩ nhiên là không vui khi thấy đại ca của nhà mình bị nghi ngờ. Nếu như không phải nể mặt Thẩm Dật Phàm ở đây, hẳn là thật sự không bằng mặt với Diêu Nhật Hàn.
Thẩm Dật Phàm nghe Diêu Nhật Hàn nói liền nhíu mày, nhưng khác với Diêu Nhật Hàn, anh và Âu Thần Dương là bạn thân từ lâu, nên anh hiểu rất rõ tính tình người kia. Dù cho cậu ta có thích Tiết Lạc đến điên cuồng, cũng sẽ không cưỡng ép em ấy. Nhất là còn dùng tới thủ đoạn bắt cóc, đó hoàn toàn không phải phong cách của cậu ta. Chẳng qua cuối cùng ai mới là kẻ chủ mưu đây?
Cố Nguyên Phong từ lúc đến hiện trường bắt đầu đi qua đi lại xung quanh, anh nhận ra khu vực ngoại thành này rất vắng, xung quanh có rất nhiều cồn cỏ, ụ đất chồng cao. Khoan đã! Cồn cỏ, ụ đất?
" Mau cho người kiểm tra các cồn cỏ ụ đất xung quanh đi, nhất là những tầm có chiều hướng thuận lợi với vị trí xe của Lạc Lạc hoặc Âu Thần Dương!"
Cố Nguyên Phong ra lệnh. Nhóm người do anh mang tới lập tức thi hành, bước ra kiểm ra các cồn cỏ.
" Hôm qua trời vừa mưa, nếu có người bước lên cồn cỏ, ụ đất nhất định sẽ để lại dấu vết, dù ít hay nhiều cũng khó lòng xóa đi hoàn toàn. Xem thử có chất gây mê hay là không!"
Vừa rồi, lúc Cố Nguyên Phong đến đây, cái đầu tiên anh để ý chính là mùi lạ. Trời sinh mũi của Cố Nguyên Phong đặc biệt vô cùng nhạy cảm, chẳng qua lúc đó không để ý nhiều, mà giờ mới ngẫm ra được. Kia chẳng phải là mùi thuốc gây mê tồn đọng lại trong quá trình bắn thoát ra ngoài hay sao?
Sắc mặt của Diêu Nhật Hàn và Thẩm Dật Phàm nháy mắt tối lại. Thẩm Dật Phàm tiến về phía xe của Tiết Lạc, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, quả nhiên ngửi thấy mùi dư chất gây mê vô cùng nhạt. Bọn người kia chuẩn bị thật kỹ!
Diêu Nhật Hàn nắm chặt bàn tay, cậu không đứng yên chờ mà chạy đi kiểm tra các cồn cỏ, ụ đất. Ánh mắt tinh anh hơi đảo sang, nhìn chằm chằm một ụ đất cách vị trí này không xa lắm, nhưng quả thật là một vị trí tốt. Đôi chân cũng lập tức liền tiến về phía đó.
Cố Nguyên Phong và Thẩm Dật Phàm cũng để ý đến ụ đất này. Vậy nên liền theo gót của Diêu Nhật Hàn. Trên mặt đất, dù là dấu chân rất nhạt, nhưng vẫn có thể nhận ra được, hơn nữa còn là dấu chân mới. Bọn người kia hẳn là vội vàng bắt người nên không có thời gian xóa sạch dấu vết.
" Có vòng bánh xe này!"
Cố Nguyên Phong ngồi xuống mặt đường, nhìn vào vành bánh xe màu bùn trên đường nhựa, lại nhìn cồn đất hơi bên đường, liên tưởng đến dấu chân bọn họ đi tới đây, ánh mắt lập tức tối đi, đứng dậy nói.
" Có cách nào truy tìm dấu xe không? Đoạn đường này rất vắng, dấu xe cực ít, nhưng nếu ra đoạn đường lớn, dấu xe này căn bản không thể phân biệt được! Còn nữa, điều tra xem xung quanh có chỗ nào bỏ hoang hay không?"
Cố Nguyên Phong đoán bọn người kia sau khi bắt cóc không dám trở về thành phố. Vì ở thành phố Tiết gia có trọng lượng không nhỏ, nếu vận sức tìm kiếm có thể tra cả camera giao thông, chỉ cần xác nhận được Tiết Lạc đi qua trên đường này thì bất cứ chiếc xe nào vòng trở về cũng bị liệt vào vòng nguy hiểm. Xung quanh đây lại không nối với thành phố khác, vậy chỉ có một địa điểm chính là nhà hoang. Nơi đó tiện lợi hành sự nhất.
Chẳng qua, chỗ này là vùng ngoại thành, về phía dưới sẽ là nông thôn. Tổng cộng sẽ có bao nhiêu chỗ bỏ hoang đây? Và tìm ra thì mất bao lâu?
Hai người Thẩm Dật Phàm và Diêu Nhật Hàn cũng có chung suy nghĩ với Cố Nguyên Phong, sắc mặt bọn họ thật không tốt, nhưng bọn họ lại không hề có ý nghĩ chần chừ, lập tức điều người đi điều tra. Cầu mong là sẽ tìm ra sớm... Như vậy Lạc Lạc càng an toàn.....
Nhóm ba người Cố Nguyên Phong, Diêu Nhật Hàn và Thẩm Dật Phàm đi tới vùng ngoại thành. Ở đó đã có người của bọn họ chờ sẳn. Lúc này, một người trong nhóm Thẩm Dật Phàm mượn của Âu Thần Dương bước ra, hắn tên là Tiểu Hổ, trầm trọng chỉ tay vào cái xe đằng xa.
" Anh Thẩm! Ở đây ngoài xe của Tiết tiểu thư còn có một chiếc xe khác. Mà chiếc xe này vừa vặn là của đại ca chúng tôi!"
" Cái gì? Không phải Âu Thần Dương chủ mưu vụ này chứ?"
Diêu Nhật Hàn trẻ tuổi nhất, dù tính tình đã sớm mài lạnh nhưng chỉ cần là việc liên quan tới Tiết Lạc thì cậu sẽ không có cách nào bình tĩnh nổi. Nghe như vậy rồi dĩ nhiên là mở miệng chất vấn, đôi mắt cũng đỏ lên.
Sắc mặt Tiểu Hổ trầm xuống, dĩ nhiên là không vui khi thấy đại ca của nhà mình bị nghi ngờ. Nếu như không phải nể mặt Thẩm Dật Phàm ở đây, hẳn là thật sự không bằng mặt với Diêu Nhật Hàn.
Thẩm Dật Phàm nghe Diêu Nhật Hàn nói liền nhíu mày, nhưng khác với Diêu Nhật Hàn, anh và Âu Thần Dương là bạn thân từ lâu, nên anh hiểu rất rõ tính tình người kia. Dù cho cậu ta có thích Tiết Lạc đến điên cuồng, cũng sẽ không cưỡng ép em ấy. Nhất là còn dùng tới thủ đoạn bắt cóc, đó hoàn toàn không phải phong cách của cậu ta. Chẳng qua cuối cùng ai mới là kẻ chủ mưu đây?
Cố Nguyên Phong từ lúc đến hiện trường bắt đầu đi qua đi lại xung quanh, anh nhận ra khu vực ngoại thành này rất vắng, xung quanh có rất nhiều cồn cỏ, ụ đất chồng cao. Khoan đã! Cồn cỏ, ụ đất?
" Mau cho người kiểm tra các cồn cỏ ụ đất xung quanh đi, nhất là những tầm có chiều hướng thuận lợi với vị trí xe của Lạc Lạc hoặc Âu Thần Dương!"
Cố Nguyên Phong ra lệnh. Nhóm người do anh mang tới lập tức thi hành, bước ra kiểm ra các cồn cỏ.
" Hôm qua trời vừa mưa, nếu có người bước lên cồn cỏ, ụ đất nhất định sẽ để lại dấu vết, dù ít hay nhiều cũng khó lòng xóa đi hoàn toàn. Xem thử có chất gây mê hay là không!"
Vừa rồi, lúc Cố Nguyên Phong đến đây, cái đầu tiên anh để ý chính là mùi lạ. Trời sinh mũi của Cố Nguyên Phong đặc biệt vô cùng nhạy cảm, chẳng qua lúc đó không để ý nhiều, mà giờ mới ngẫm ra được. Kia chẳng phải là mùi thuốc gây mê tồn đọng lại trong quá trình bắn thoát ra ngoài hay sao?
Sắc mặt của Diêu Nhật Hàn và Thẩm Dật Phàm nháy mắt tối lại. Thẩm Dật Phàm tiến về phía xe của Tiết Lạc, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất, quả nhiên ngửi thấy mùi dư chất gây mê vô cùng nhạt. Bọn người kia chuẩn bị thật kỹ!
Diêu Nhật Hàn nắm chặt bàn tay, cậu không đứng yên chờ mà chạy đi kiểm tra các cồn cỏ, ụ đất. Ánh mắt tinh anh hơi đảo sang, nhìn chằm chằm một ụ đất cách vị trí này không xa lắm, nhưng quả thật là một vị trí tốt. Đôi chân cũng lập tức liền tiến về phía đó.
Cố Nguyên Phong và Thẩm Dật Phàm cũng để ý đến ụ đất này. Vậy nên liền theo gót của Diêu Nhật Hàn. Trên mặt đất, dù là dấu chân rất nhạt, nhưng vẫn có thể nhận ra được, hơn nữa còn là dấu chân mới. Bọn người kia hẳn là vội vàng bắt người nên không có thời gian xóa sạch dấu vết.
" Có vòng bánh xe này!"
Cố Nguyên Phong ngồi xuống mặt đường, nhìn vào vành bánh xe màu bùn trên đường nhựa, lại nhìn cồn đất hơi bên đường, liên tưởng đến dấu chân bọn họ đi tới đây, ánh mắt lập tức tối đi, đứng dậy nói.
" Có cách nào truy tìm dấu xe không? Đoạn đường này rất vắng, dấu xe cực ít, nhưng nếu ra đoạn đường lớn, dấu xe này căn bản không thể phân biệt được! Còn nữa, điều tra xem xung quanh có chỗ nào bỏ hoang hay không?"
Cố Nguyên Phong đoán bọn người kia sau khi bắt cóc không dám trở về thành phố. Vì ở thành phố Tiết gia có trọng lượng không nhỏ, nếu vận sức tìm kiếm có thể tra cả camera giao thông, chỉ cần xác nhận được Tiết Lạc đi qua trên đường này thì bất cứ chiếc xe nào vòng trở về cũng bị liệt vào vòng nguy hiểm. Xung quanh đây lại không nối với thành phố khác, vậy chỉ có một địa điểm chính là nhà hoang. Nơi đó tiện lợi hành sự nhất.
Chẳng qua, chỗ này là vùng ngoại thành, về phía dưới sẽ là nông thôn. Tổng cộng sẽ có bao nhiêu chỗ bỏ hoang đây? Và tìm ra thì mất bao lâu?
Hai người Thẩm Dật Phàm và Diêu Nhật Hàn cũng có chung suy nghĩ với Cố Nguyên Phong, sắc mặt bọn họ thật không tốt, nhưng bọn họ lại không hề có ý nghĩ chần chừ, lập tức điều người đi điều tra. Cầu mong là sẽ tìm ra sớm... Như vậy Lạc Lạc càng an toàn.....
Tác giả :
Lạc Y Thần