Cuộc Chiến Học Đường
Chương 36: Chap 36
Chap này là toàn cảnh hường nhà bạn Như-Phong nha ~
Ngâm lâu quá rồi :(
___________________
– Sao lại phải họp gấp vậy My?
Như nhìn My hỏi, cô đang còn hơi buồn bực vì lỡ mất hẹn với Phong
– Ừm.. Lộc nói bang ta và bang FCP giao chiến với nhau là có sắp đặt!
– Cậu tin Lộc sao? – Kỳ nghi hoặc hỏi
– Dĩ nhiên tớ tin! Vì nhìn Lộc, tớ chắc chắn rằng Lộc nói thật
– Tớ sẽ tin cậu! Vì ít nhiều My cũng là người duy nhất có thể kiểm tra xem người khác nói dối hay không trong bang ta. – Nó nói
– Ta cần phải tìm người chủ mưu là ai!
Như đập tay xuống bàn đầy kiên định.
– Đúng vậy! Ta giải tán!
Rồi tụi nó trở về phòng. Chỉ có Kỳ đăm chiêu suy nghĩ :” Venus, đó không phải là cậu phải không? ”
Lên phòng, Như lấy điện thoại ra nhắn cho Phong
You:
Phong, hôm nay cho tớ xin lỗi nha. Tại có chút việc bận.
Phong:
Không sao! Mai đi cũng được mà!
You:
Okie! Mai cuối tuần. Được đó!
Phong:
Hẹn Như mai nha *trái tim*
You:
Okay. Bye Phong!
Phong :
Bye *kiss*
Hôm sau, Như dậy thật sớm, mặc 1 chiếc áo thun cực dễ thương, 1 chiếc váy trắng thanh khiết và 1 đôi búp bê. Mái tóc vàng đồng được uốn xoăn lại. Trông Như chẳng khác nào 1 cô búp bê phóng đại.
Vừa bước xuống nhà Như đã thấy Phong đứng trước cổng. Như vừa bước tới cổng thì nghe tiếng gì đó, Như quay lại, là 3 nhỏ kia đang đứng lấp ló ở cầu thang. Biết mình bị phát hiện, Kỳ đứng dậy ho khẽ:
– E hèm, đi hẹn hò sáng sớm ha. Không ai biết hết ha. Lén la lén lút ha!
Như lè lưỡi trêu xong liền đi ra ngoài, nói vọng vào :
– Trưa khỏi để phần cho tớ nhé!
Rồi lên xe Phong chở đi
CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ MAGICAL
– Woa! Thích quá đi mất!
– Cậu xem! Đằng kia vui thật!
– Kìa kìa! Chỗ kia đang vui quá kìa!
Như thích thú chạy vòng quanh công viên giải trí
– Như, chúng ta vào ngôi nhà ma đi.
Như đứng suy nghĩ 1 lát
– Được. Vào thôi!
Bước vào trong, mấy cái máy phun sương làm Như giật mình, không khí lành lạnh làm thần kinh Như dựng hết cả lên. Như víu chặt vào áo Phong. Bất chợt có 1 đàn dơi bay xuống, làm Như hoảng, ôm đầu ngồi xuống đất. Lúc sau Như đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối, Như không thấy được gì cả nên chỉ biết mò khắp nơi.
– Phong! Phong! Phong! Cậu đâu rồi?
Nước mắt Như chực rơi.
1 cánh tay nắm vai Như kéo.
– Á! Đừng mà đừng mà! Tôi không muốn chơi tiếp! Làm ơn dừng hết mọi thứ lại đi..
– Như, là tớ! Phong đây!
– Phong.. Tớ rất sợ! Tớ rất sợ..
– Đi ra ngoài nào! Đừng buông tay tớ ra.
Phong nắm chặt tay Như đi ra ngoài.
Đi 1 lát cũng đã đến lối ra. Bỗng 1 cái đầu rớt xuống trước mặt Như, bao nhiêu sự sợ hãi nhẫn nhịn nãy giờ trong Như đã bùng phát, nước mắt trào ra, Như kéo Phong đi và bỏ chạy ra ngoài.
– Hức hức..
– Như, đừng khóc nữa..
– Hức hức..
– Đừng khóc nữa nha.
– Hức hức..
Dỗ mãi Như cũng không nín. Phong cảm thấy chẳng lẽ đây mới là con người thật của Như?
– Cậu mà khóc nữa tớ sẽ phạt cậu đó!
– Hức hức..
Phong hôn lên môi Như 1 cái, Như nhìn Phong chằm chằm. Nhưng nỗi sợ trong cô vẫn không giảm chút nào,nước mắt vẫn tuôn.
– Cậu vẫn khóc ư?
Phong lại hôn lên môi Như lần nữa.
– Đồ điên! – Như đánh lên người Phong 1 cái – Cậu không thấy nhiều người sẽ nhìn sao?
– Bởi vậy nên cậu nín khóc sớm hơn mới phải!
-…
Như không biết nói gì nữa. Phong nắm tay Như đứng dậy
– Đi tiếp nào! Cậu ổn rồi chứ?
Như gạt nước mắt còn đọng trên khoé mắt,mỉm cười
– Tớ ổn mà.
Tay Như bỗng tuột khỏi tay Phong.
1 đám người từ đâu ùa ra vây kín Phong
– Là James của Black Diamonds đó!
– Phong, cho em xin chữ kí với!
– Hoàng Tuấn Phong! Hoàng Tuấn Phong!
Như bị xô té xuống đất 1 cách không thương tiếc.
Phong đứng giữa fan nhìn Như đầy lo lắng. Phong cố gắng nhích người nhưng không tài nào nhích nổi.
Như đứng dậy phủi người, rồi cố chen vào đám đông đó, nhưng không tài nào chen vào được.
– Henry của Black Diamonds kìa!
Như la lên. Đám đông liền tách ra. Như liền chạy vào kéo Phong đi. Nhưng đám đông phát hiện được Như và Phong đang chạy đi thì đuổi theo. May là chạy 1 lúc Như và Phong cũng cắt đuôi được đám fan đó.
– Cậu thông minh lắm!
– Hì, tớ mà! A.. Kẹo bông gòn kìa! Đi Phong!
Như kéo Phong chạy tới chỗ bán kẹo bông, những cây kẹo bông đủ màu làm Như thấy thích thú vô cùng.
– Chú ơi, lấy cho cháu 2 cây.
– Thôi chú ơi, lấy 1 cây thôi.
– Cậu không ăn sao?
– Ừ, tớ không thích. Lấy 1 cây thôi chú.
Như cầm kẹo bông trên cây, đôi mắt vô cùng thích thú.
– Sao cậu không ăn?
– Lúc nãy tớ nói rồi còn gì?
– Tớ không thích không phải 1 lí do.
– Tớ .. không thích ăn ngọt.
– Thật sao? Vậy sao lần trước tớ đưa cậu 1 mớ kẹo đường,cậu ăn hết sạch ..
– Tớ xin lỗi cậu nhưng hôm ấy khi về nhà tớ đã nôn hết sạch ..
– Sao cậu không nói cho tớ biết?
– Vì lúc đó khi cậu đưa cho tớ kẹo đường mà cậu tự làm, trông cậu rất vui.. Tớ không nỡ..
-.. Phong nè, tụi mình là người yêu nhau phải không? Nên cậu có chuyện gì cứ nói tớ, dù cho có sao, tớ cũng không buồn đâu mà.
Phong nhìn Như gật đầu, rồi kéo Như ra chỗ tàu lượn siêu tốc.
– Chú, bán cháu 2 vé
Đợi 1 lúc sau, Như với Phong lên tàu. Ngồi hàng đầu nên Như có chút sờ sợ.
– Phong, cái này đi có nhanh không?
– Cũng hơi.
– Cái này.. có đi vào hầm không?
– Có. Nếu sợ thì lúc đó cứ nắm chặt tay tớ.
– Lúc nãy tớ thấy còn đi ngược lên trên nữa, tớ có bị rớt ra ngoài không?
Phong đưa tay qua gài dây đai bảo vệ cho Như
– Thế này sẽ không rớt ra ngoài. Nếu không dám nhìn đằng trước cứ nhìn tớ, không đẹp trai nhưng cũng đáng cho cậu nhìn mà nhỉ? [ Khiêm tốn ‘v’ ]
– Ừm, tớ biết rồi. Nhưng mà ai nói cậu không đẹp trai chứ? Cậu còn đẹp hơn 3 tên kia cơ! [ Ý nói hắn, Lộc với Quân ]
– Thật sao? Vậy là tớ xứng với cậu rồi.
– Cậu giỡn hoài à!
Phong không nói gì nữa, tay nắm chặt tay Như.
Lâu sau, Phong với Như mới xuống. Mặt Như tái mét. Phong hơi lo nhìn Như, hoá ra Như rất sợ mấy trò này.
– Cậu ổn không Như?
– Tớ ổn mà!
Để Như vui, Phong dẫn Như tới chỗ máy gắp thú.
– Cậu thích con nào Như?
– Ừm.. Để xem.. Con thỏ màu đen ấy.
– Được rồi. Tớ sẽ gắp được con đó cho cậu.
Đó là 1 con thỏ màu đen toàn thân, chỉ có chỗ bụng và cái đuôi là màu trắng. Phần bụng màu trắng có thêu hình 1 viên kim cương đen. Như chọn con thỏ đó chỉ vì lí do: Black Diamonds.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ, Phong cũng gắp được con thỏ đen đó. Phong đưa cho Như
– Nè Như.
– Cảm ơn cậu nha.
Như cầm xem, đằng sau còn có 1 dòng chữ trắng : Black Diamonds.
– Phong, tặng cậu.
– Sao vậy? Cậu không thích sao?
– Không phải. Black Diamonds.
– Sao?
– Con thỏ này là đại diện của tớ cho Black Diamonds. Cậu nhìn xem..
– Như.. Tớ.. yêu cậu.
-..
Thật là quá bất ngờ.. Không ngờ Phong lại nói câu đó với cô..
– Phong.. Tớ.. cũng yêu cậu.
_______________
‘v’ 2 người này yêu nhau thắm thiết rồi ‘v’ Cung hỉ cung hỉ :3
(Còn tiếp)
Ngâm lâu quá rồi :(
___________________
– Sao lại phải họp gấp vậy My?
Như nhìn My hỏi, cô đang còn hơi buồn bực vì lỡ mất hẹn với Phong
– Ừm.. Lộc nói bang ta và bang FCP giao chiến với nhau là có sắp đặt!
– Cậu tin Lộc sao? – Kỳ nghi hoặc hỏi
– Dĩ nhiên tớ tin! Vì nhìn Lộc, tớ chắc chắn rằng Lộc nói thật
– Tớ sẽ tin cậu! Vì ít nhiều My cũng là người duy nhất có thể kiểm tra xem người khác nói dối hay không trong bang ta. – Nó nói
– Ta cần phải tìm người chủ mưu là ai!
Như đập tay xuống bàn đầy kiên định.
– Đúng vậy! Ta giải tán!
Rồi tụi nó trở về phòng. Chỉ có Kỳ đăm chiêu suy nghĩ :” Venus, đó không phải là cậu phải không? ”
Lên phòng, Như lấy điện thoại ra nhắn cho Phong
You:
Phong, hôm nay cho tớ xin lỗi nha. Tại có chút việc bận.
Phong:
Không sao! Mai đi cũng được mà!
You:
Okie! Mai cuối tuần. Được đó!
Phong:
Hẹn Như mai nha *trái tim*
You:
Okay. Bye Phong!
Phong :
Bye *kiss*
Hôm sau, Như dậy thật sớm, mặc 1 chiếc áo thun cực dễ thương, 1 chiếc váy trắng thanh khiết và 1 đôi búp bê. Mái tóc vàng đồng được uốn xoăn lại. Trông Như chẳng khác nào 1 cô búp bê phóng đại.
Vừa bước xuống nhà Như đã thấy Phong đứng trước cổng. Như vừa bước tới cổng thì nghe tiếng gì đó, Như quay lại, là 3 nhỏ kia đang đứng lấp ló ở cầu thang. Biết mình bị phát hiện, Kỳ đứng dậy ho khẽ:
– E hèm, đi hẹn hò sáng sớm ha. Không ai biết hết ha. Lén la lén lút ha!
Như lè lưỡi trêu xong liền đi ra ngoài, nói vọng vào :
– Trưa khỏi để phần cho tớ nhé!
Rồi lên xe Phong chở đi
CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ MAGICAL
– Woa! Thích quá đi mất!
– Cậu xem! Đằng kia vui thật!
– Kìa kìa! Chỗ kia đang vui quá kìa!
Như thích thú chạy vòng quanh công viên giải trí
– Như, chúng ta vào ngôi nhà ma đi.
Như đứng suy nghĩ 1 lát
– Được. Vào thôi!
Bước vào trong, mấy cái máy phun sương làm Như giật mình, không khí lành lạnh làm thần kinh Như dựng hết cả lên. Như víu chặt vào áo Phong. Bất chợt có 1 đàn dơi bay xuống, làm Như hoảng, ôm đầu ngồi xuống đất. Lúc sau Như đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối, Như không thấy được gì cả nên chỉ biết mò khắp nơi.
– Phong! Phong! Phong! Cậu đâu rồi?
Nước mắt Như chực rơi.
1 cánh tay nắm vai Như kéo.
– Á! Đừng mà đừng mà! Tôi không muốn chơi tiếp! Làm ơn dừng hết mọi thứ lại đi..
– Như, là tớ! Phong đây!
– Phong.. Tớ rất sợ! Tớ rất sợ..
– Đi ra ngoài nào! Đừng buông tay tớ ra.
Phong nắm chặt tay Như đi ra ngoài.
Đi 1 lát cũng đã đến lối ra. Bỗng 1 cái đầu rớt xuống trước mặt Như, bao nhiêu sự sợ hãi nhẫn nhịn nãy giờ trong Như đã bùng phát, nước mắt trào ra, Như kéo Phong đi và bỏ chạy ra ngoài.
– Hức hức..
– Như, đừng khóc nữa..
– Hức hức..
– Đừng khóc nữa nha.
– Hức hức..
Dỗ mãi Như cũng không nín. Phong cảm thấy chẳng lẽ đây mới là con người thật của Như?
– Cậu mà khóc nữa tớ sẽ phạt cậu đó!
– Hức hức..
Phong hôn lên môi Như 1 cái, Như nhìn Phong chằm chằm. Nhưng nỗi sợ trong cô vẫn không giảm chút nào,nước mắt vẫn tuôn.
– Cậu vẫn khóc ư?
Phong lại hôn lên môi Như lần nữa.
– Đồ điên! – Như đánh lên người Phong 1 cái – Cậu không thấy nhiều người sẽ nhìn sao?
– Bởi vậy nên cậu nín khóc sớm hơn mới phải!
-…
Như không biết nói gì nữa. Phong nắm tay Như đứng dậy
– Đi tiếp nào! Cậu ổn rồi chứ?
Như gạt nước mắt còn đọng trên khoé mắt,mỉm cười
– Tớ ổn mà.
Tay Như bỗng tuột khỏi tay Phong.
1 đám người từ đâu ùa ra vây kín Phong
– Là James của Black Diamonds đó!
– Phong, cho em xin chữ kí với!
– Hoàng Tuấn Phong! Hoàng Tuấn Phong!
Như bị xô té xuống đất 1 cách không thương tiếc.
Phong đứng giữa fan nhìn Như đầy lo lắng. Phong cố gắng nhích người nhưng không tài nào nhích nổi.
Như đứng dậy phủi người, rồi cố chen vào đám đông đó, nhưng không tài nào chen vào được.
– Henry của Black Diamonds kìa!
Như la lên. Đám đông liền tách ra. Như liền chạy vào kéo Phong đi. Nhưng đám đông phát hiện được Như và Phong đang chạy đi thì đuổi theo. May là chạy 1 lúc Như và Phong cũng cắt đuôi được đám fan đó.
– Cậu thông minh lắm!
– Hì, tớ mà! A.. Kẹo bông gòn kìa! Đi Phong!
Như kéo Phong chạy tới chỗ bán kẹo bông, những cây kẹo bông đủ màu làm Như thấy thích thú vô cùng.
– Chú ơi, lấy cho cháu 2 cây.
– Thôi chú ơi, lấy 1 cây thôi.
– Cậu không ăn sao?
– Ừ, tớ không thích. Lấy 1 cây thôi chú.
Như cầm kẹo bông trên cây, đôi mắt vô cùng thích thú.
– Sao cậu không ăn?
– Lúc nãy tớ nói rồi còn gì?
– Tớ không thích không phải 1 lí do.
– Tớ .. không thích ăn ngọt.
– Thật sao? Vậy sao lần trước tớ đưa cậu 1 mớ kẹo đường,cậu ăn hết sạch ..
– Tớ xin lỗi cậu nhưng hôm ấy khi về nhà tớ đã nôn hết sạch ..
– Sao cậu không nói cho tớ biết?
– Vì lúc đó khi cậu đưa cho tớ kẹo đường mà cậu tự làm, trông cậu rất vui.. Tớ không nỡ..
-.. Phong nè, tụi mình là người yêu nhau phải không? Nên cậu có chuyện gì cứ nói tớ, dù cho có sao, tớ cũng không buồn đâu mà.
Phong nhìn Như gật đầu, rồi kéo Như ra chỗ tàu lượn siêu tốc.
– Chú, bán cháu 2 vé
Đợi 1 lúc sau, Như với Phong lên tàu. Ngồi hàng đầu nên Như có chút sờ sợ.
– Phong, cái này đi có nhanh không?
– Cũng hơi.
– Cái này.. có đi vào hầm không?
– Có. Nếu sợ thì lúc đó cứ nắm chặt tay tớ.
– Lúc nãy tớ thấy còn đi ngược lên trên nữa, tớ có bị rớt ra ngoài không?
Phong đưa tay qua gài dây đai bảo vệ cho Như
– Thế này sẽ không rớt ra ngoài. Nếu không dám nhìn đằng trước cứ nhìn tớ, không đẹp trai nhưng cũng đáng cho cậu nhìn mà nhỉ? [ Khiêm tốn ‘v’ ]
– Ừm, tớ biết rồi. Nhưng mà ai nói cậu không đẹp trai chứ? Cậu còn đẹp hơn 3 tên kia cơ! [ Ý nói hắn, Lộc với Quân ]
– Thật sao? Vậy là tớ xứng với cậu rồi.
– Cậu giỡn hoài à!
Phong không nói gì nữa, tay nắm chặt tay Như.
Lâu sau, Phong với Như mới xuống. Mặt Như tái mét. Phong hơi lo nhìn Như, hoá ra Như rất sợ mấy trò này.
– Cậu ổn không Như?
– Tớ ổn mà!
Để Như vui, Phong dẫn Như tới chỗ máy gắp thú.
– Cậu thích con nào Như?
– Ừm.. Để xem.. Con thỏ màu đen ấy.
– Được rồi. Tớ sẽ gắp được con đó cho cậu.
Đó là 1 con thỏ màu đen toàn thân, chỉ có chỗ bụng và cái đuôi là màu trắng. Phần bụng màu trắng có thêu hình 1 viên kim cương đen. Như chọn con thỏ đó chỉ vì lí do: Black Diamonds.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ, Phong cũng gắp được con thỏ đen đó. Phong đưa cho Như
– Nè Như.
– Cảm ơn cậu nha.
Như cầm xem, đằng sau còn có 1 dòng chữ trắng : Black Diamonds.
– Phong, tặng cậu.
– Sao vậy? Cậu không thích sao?
– Không phải. Black Diamonds.
– Sao?
– Con thỏ này là đại diện của tớ cho Black Diamonds. Cậu nhìn xem..
– Như.. Tớ.. yêu cậu.
-..
Thật là quá bất ngờ.. Không ngờ Phong lại nói câu đó với cô..
– Phong.. Tớ.. cũng yêu cậu.
_______________
‘v’ 2 người này yêu nhau thắm thiết rồi ‘v’ Cung hỉ cung hỉ :3
(Còn tiếp)
Tác giả :
MinyuEtic