Cuộc Chiến Giữa Vampire Và Devils
Chương 12
- "Anou... tôi xin lỗi.. tôi chỉ là..Nhưng mà Chủ tịch đâu rồi ạ?" Ritsuka nhanh chóng xin lỗi Urie rồi lại một lần nữa hỏi Rem đang ở đâu. Có lẽ cô chưa nhận ra được nguy hiểm.
Urie ôm một bên má bị Ritsuka tát, im lặng không nói gì. Lúc này, Urie không còn là Urie ấm áp nữa mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác. Gương mặt cậu thật đáng sợ. Những nữ sinh bên dưới tiến lên một bước như muốn đi về phía Ritsuka. Khuôn mặt họ đang mong chờ kịch vui, đang mong chờ Urie xử lí cô vậy. Phía sau cổ đám nữ sinh này đều có một hình xăm giống như cậu nam sinh gọi cô đến phòng thư viện số 3.
~ Ở một tiệm bánh ngọt ~
- "Hai bánh su kem, à không, bốn cái đi. Không biết Ritsuka ăn mấy cái đây." Azuna vừa chọn bánh vừa lấy điện thoại ra gọi cho Ritsuka.
Có tin nhắn thoại của Ritsuka: "Azuna, tớ xin lỗi, có thể tớ sẽ về muộn. Hội học sinh có tin tức về mẹ tớ rồi." Nghe xong tin nhắn thoại của Ritsuka, cô vội vàng chạy đi tìm Lindo bỏ lại bánh su kem ở cửa hàng.
Quay trở lại với Ritsuka, lúc này cô đang gắng sức chạy khỏi chỗ quái quỷ này và đám nữ sinh phía sau. Cô càng chạy lại càng chạy sang một hướng khác. Bỗng cả căn nhà kính rơi vào bóng đêm, những trò chơi ở công viên giải trí xuất hiện thế chỗ cho những cây cao.
- "Chuyện gì xảy ra vậy." Ritsuka tự hỏi.
- "Cô ta kia rồi." Nữ sinh A
- "Cô ta ở đằng kia." Nữ sinh B
- "Bắt lấy cô ta." Nữ sinh D
......
Cả hai bên Ritsuka đều là đám nữ sinh đuổi tới. Không kịp suy nghĩ Ritsuka đã chạy ngay vào bên trong khu giải trí vừa mới xuất hiện. Khu giải trí lại một lần nữa có ánh sáng từ những chiếc đèn cao áp bên đường. Khu giải trí như một bộ đồ chơi được ai đó điều khiển.
Đang trốn trong một ngõ hẻm, ma xui quỷ khiến thế nào mà Ritsuka lại đi ra bên ngoài để cho đám nữ sinh phát hiện rồi cô lại chạy vào một ngôi nhà gương. Lo sợ, bất an đi vào trong, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và... một con bướm. Ritsuka giật mình quay lại phía sau nhìn nhưng không thấy con bướm nào cả mà chỉ thấy một đám nữ sinh khác chạy tới. Ritsuka lại chạy, chạy, chạy rồi cô bị vài nữ sinh bắt được. Họ bắt cô giao cái mề đay ra và rồi đèn lại vụt tắt (==||), đám nữ sinh đó buông Ritsuka ra và đứng bất động. Một bàn tay đưa ra trước mặt Ritsuka, kéo cô dậy, và đưa cô thoát khỏi đám người đó đến trốn ở vòng đu quay. Đèn lại sáng (quỳ ==||) đám nữ sinh kia lại bắt đầu chạy đi tìm Ritsuka.
- "Bọn họ đi rồi." Hóa ra là Urie.
- "Cảm ơn anh." Ritsuka mặt đỏ bừng nói.
Lúc này, Urie và Ritsuka tựa rất gần vào nhau. Gần đến nỗi hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau, có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Ritsuka muốn đứng dậy thoát khỏi cái không khí đầy ái muội này thì một lần nữa, Urie bất ngờ kéo cô về phía mình và tất nhiên mặt Ritsuka lại va vào lồng ngực vững chãi của Urie.
- "Cẩn thận bị bọn họ phát hiện." Một đám nữ sinh khác lại chạy qua.
- "Cảm ơn. Bọn họ là ai vậy." Risuka né tránh ánh mắt nóng bỏng của Urie.
- "Xin lỗi, chắc em sợ lắm. Cứ có việc liên quan tới tôi là mấy nàng bướm đó lại loạn cả lên." Urie vẫn ôm Ritsuka vào ngực mình, không để ý đến sự né tránh của cô.
- "Chủ tịch đâu rồi? Tôi đi mà không báo chắc anh hai sẽ lo lắng lắm. Tôi phải mau chóng về nhà." Thoát khỏi vòng tay của Urie, Ritsuka đánh trống lảng hỏi ngụ ý là cô muốn về nhà, Urie mau đưa cô thoát khỏi cái nơi quỷ quái này đi.
- "Nói hay lắm." Không chút quan tâm Ritsuka đã thoát khỏi vòng tay của mình, Urie nhếch miệng ngồi đó nói.
- "Nói hay lắm là sao? Anh nói có thông tin về mẹ tôi cơ mà." Thấy Urie chỉ cười mà không nói, cô càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng: "Chẳng lẽ anh đã nói dối?"
- "Nói dối sao? Không phải chỉ mình tôi nói dối đâu. Em nghĩ tại sao anh hai em lại lặn lội từ xa sang Anh du học?"
- "Đương nhiên là để học về văn hóa dân gian rồi. Tại sao anh lại biết anh tôi đi du học ở Anh?" Ritsuka nhíu mày khó chịu.
- "Tôi biết rất nhiều thứ. Vậy ông và mẹ cô chưa nói gì sao? Chẳng hạn như bí mật của anh trai em."
- "Bí mật? Anh ấy làm gì có?"
- "Vậy sao? Em nghe cho rõ này..."
Urie ngừng một lát rồi nói tiếp nhưng chưa nói thêm được chữ nào thì:
- "Cậu làm gì vậy?" Giọng nói nam quen thuộc vang lên.
- "Buông em ấy ra." Giọng nói nam quen thuộc khác vang lên.
- "Ritsuka, cậu không sao chứ?" Lần này là một giọng nữ.
Ba người này là ai? Đọc chương kế tiếp là biết.
Urie ôm một bên má bị Ritsuka tát, im lặng không nói gì. Lúc này, Urie không còn là Urie ấm áp nữa mà thay vào đó là một con người hoàn toàn khác. Gương mặt cậu thật đáng sợ. Những nữ sinh bên dưới tiến lên một bước như muốn đi về phía Ritsuka. Khuôn mặt họ đang mong chờ kịch vui, đang mong chờ Urie xử lí cô vậy. Phía sau cổ đám nữ sinh này đều có một hình xăm giống như cậu nam sinh gọi cô đến phòng thư viện số 3.
~ Ở một tiệm bánh ngọt ~
- "Hai bánh su kem, à không, bốn cái đi. Không biết Ritsuka ăn mấy cái đây." Azuna vừa chọn bánh vừa lấy điện thoại ra gọi cho Ritsuka.
Có tin nhắn thoại của Ritsuka: "Azuna, tớ xin lỗi, có thể tớ sẽ về muộn. Hội học sinh có tin tức về mẹ tớ rồi." Nghe xong tin nhắn thoại của Ritsuka, cô vội vàng chạy đi tìm Lindo bỏ lại bánh su kem ở cửa hàng.
Quay trở lại với Ritsuka, lúc này cô đang gắng sức chạy khỏi chỗ quái quỷ này và đám nữ sinh phía sau. Cô càng chạy lại càng chạy sang một hướng khác. Bỗng cả căn nhà kính rơi vào bóng đêm, những trò chơi ở công viên giải trí xuất hiện thế chỗ cho những cây cao.
- "Chuyện gì xảy ra vậy." Ritsuka tự hỏi.
- "Cô ta kia rồi." Nữ sinh A
- "Cô ta ở đằng kia." Nữ sinh B
- "Bắt lấy cô ta." Nữ sinh D
......
Cả hai bên Ritsuka đều là đám nữ sinh đuổi tới. Không kịp suy nghĩ Ritsuka đã chạy ngay vào bên trong khu giải trí vừa mới xuất hiện. Khu giải trí lại một lần nữa có ánh sáng từ những chiếc đèn cao áp bên đường. Khu giải trí như một bộ đồ chơi được ai đó điều khiển.
Đang trốn trong một ngõ hẻm, ma xui quỷ khiến thế nào mà Ritsuka lại đi ra bên ngoài để cho đám nữ sinh phát hiện rồi cô lại chạy vào một ngôi nhà gương. Lo sợ, bất an đi vào trong, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và... một con bướm. Ritsuka giật mình quay lại phía sau nhìn nhưng không thấy con bướm nào cả mà chỉ thấy một đám nữ sinh khác chạy tới. Ritsuka lại chạy, chạy, chạy rồi cô bị vài nữ sinh bắt được. Họ bắt cô giao cái mề đay ra và rồi đèn lại vụt tắt (==||), đám nữ sinh đó buông Ritsuka ra và đứng bất động. Một bàn tay đưa ra trước mặt Ritsuka, kéo cô dậy, và đưa cô thoát khỏi đám người đó đến trốn ở vòng đu quay. Đèn lại sáng (quỳ ==||) đám nữ sinh kia lại bắt đầu chạy đi tìm Ritsuka.
- "Bọn họ đi rồi." Hóa ra là Urie.
- "Cảm ơn anh." Ritsuka mặt đỏ bừng nói.
Lúc này, Urie và Ritsuka tựa rất gần vào nhau. Gần đến nỗi hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau, có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Ritsuka muốn đứng dậy thoát khỏi cái không khí đầy ái muội này thì một lần nữa, Urie bất ngờ kéo cô về phía mình và tất nhiên mặt Ritsuka lại va vào lồng ngực vững chãi của Urie.
- "Cẩn thận bị bọn họ phát hiện." Một đám nữ sinh khác lại chạy qua.
- "Cảm ơn. Bọn họ là ai vậy." Risuka né tránh ánh mắt nóng bỏng của Urie.
- "Xin lỗi, chắc em sợ lắm. Cứ có việc liên quan tới tôi là mấy nàng bướm đó lại loạn cả lên." Urie vẫn ôm Ritsuka vào ngực mình, không để ý đến sự né tránh của cô.
- "Chủ tịch đâu rồi? Tôi đi mà không báo chắc anh hai sẽ lo lắng lắm. Tôi phải mau chóng về nhà." Thoát khỏi vòng tay của Urie, Ritsuka đánh trống lảng hỏi ngụ ý là cô muốn về nhà, Urie mau đưa cô thoát khỏi cái nơi quỷ quái này đi.
- "Nói hay lắm." Không chút quan tâm Ritsuka đã thoát khỏi vòng tay của mình, Urie nhếch miệng ngồi đó nói.
- "Nói hay lắm là sao? Anh nói có thông tin về mẹ tôi cơ mà." Thấy Urie chỉ cười mà không nói, cô càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng: "Chẳng lẽ anh đã nói dối?"
- "Nói dối sao? Không phải chỉ mình tôi nói dối đâu. Em nghĩ tại sao anh hai em lại lặn lội từ xa sang Anh du học?"
- "Đương nhiên là để học về văn hóa dân gian rồi. Tại sao anh lại biết anh tôi đi du học ở Anh?" Ritsuka nhíu mày khó chịu.
- "Tôi biết rất nhiều thứ. Vậy ông và mẹ cô chưa nói gì sao? Chẳng hạn như bí mật của anh trai em."
- "Bí mật? Anh ấy làm gì có?"
- "Vậy sao? Em nghe cho rõ này..."
Urie ngừng một lát rồi nói tiếp nhưng chưa nói thêm được chữ nào thì:
- "Cậu làm gì vậy?" Giọng nói nam quen thuộc vang lên.
- "Buông em ấy ra." Giọng nói nam quen thuộc khác vang lên.
- "Ritsuka, cậu không sao chứ?" Lần này là một giọng nữ.
Ba người này là ai? Đọc chương kế tiếp là biết.
Tác giả :
Thất Thiên