Cuộc Chiến Giữa Vampire Và Devils
Chương 11
Đang định đi vào nhà thì cô thấy một bông hồng xuất hiện trước mặt mình. Cô giật mình lùi lại phía sau vài bước nhưng không may bước hụt. Lúc cô cảm tưởng mông mình sẽ hôn đất một cách mẹnh mẽ thì có một cách tay đưa ra, nhanh chóng kéo cô lại. Vì bất ngờ bị kéo lại, Ritsuka chưa kịp định thần nên mặt cô rất vui vẻ va phải lồng ngực vững chắc của ai đó. Mùi hương nam tính thoảng thoảng xộc vào mũi cô khiến cô thất thần vài giây. Cũng may người đó lên tiếng khiến cô thoát khỏi giây phút thất thần:
- "Chào." Giọng nam trầm ấm, đầy quyến rũ vang lên.
- "Urie Sogam..." Đẩy người con trai đó ra, Ritsuka ngẩng mặt lên muốn nhìn cho rõ ân nhân đã cứu cái mông mình (==|) thì thấy... Phó Chủ tịch Hội học sinh Urie Sogami.
- "Vậy ra em còn nhớ tôi à?" Urie vẫn như lúc Ritsuka gặp, tay vẫn cầm một bông hồng nhưng chỉ khác là hôm nay cậu mặc một bộ đồ thoải mái hơn nhiều.
- "Tôi đâu bị bệnh trí nhớ kém vả lại cũng do anh nổi tiếng quá mà." Khóe miệng Ritsuka co rút: "Mới gặp hôm qua mà, không nhớ sao được." Câu phía sau Ritsuka hạ thấp âm lượng nói.
- "HẢ? Em vừa nói gì?" Urie giả vờ hỏi. Loài quỷ mạnh hơn loài người rất nhiều nên cho dù Ritsuka có nói nhỏ cỡ nào thì anh cũng nghe thấy, chỉ là anh muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào thôi. (chỉ là anh không muốn thể hiện hoyy:v)
- "A không có gì. Cơ mà tại sao anh lại ở đây." Ritsuka vội chối rồi lảng sang chủ đề khác.
- "Em không tới trường làm anh lo lắng lắm đấy." Urie bắt đầu giở bản tính dụ dỗ con gái nhà lành.
- "Tôi không thể đến trường. Anh hai không cho tôi đi. Nhưng dù sao anh đã đến tận đây rồi... anh có muốn dùng trà hay gì không? Đừng để ý đến cái cổng." Ritsuka thở dài nhìn về phía cổng, nơi Lindo rắc những giọt nước thánh từ Fantima.
- "Thôi! Hình như Rem có tin mới về mẹ em." Urie chán ghét nhìn về phía cổng. "Hừ, những giọt nước này thì làm gì được loài quỷ cao cấp như mình chứ." Urie nghĩ thầm.
Nước Thánh Fantima được Lindo mang từ bên Anh về. Là loại nước Thánh thiêng nhất. Bất cứ Vampire cấp E, cấp D, cấp C và loài quỷ thấp hèn nhất bước qua đều sẽ bị tiêu diệt thành cát bụi. Còn loài Vam cấp B sẽ bị suy giảm sức mạnh, Vam cấp A bước qua đầu óc sẽ quay cuồng. Loài quỷ cao cấp cũng vậy, bước qua thì lúc đầu sẽ bị choáng váng. Chỉ có loài người, Vam thuần chủng và Quỷ thống trị bước qua sẽ không bị chút sứt mẻ gì.
- "Thật sao?"
- "Gia tộc Kaginuki đã cho người tìm kiếm khắp nơi."
- "Vậy đợi tôi một lát, tôi đi chuẩn bị." Ritsuka không mảy may quan tâm tới lời nói của Lindo mà chạy vào nhà chuẩn bị.
Nhìn bóng dáng hối hả của Ritsuka, Urie nhếch miệng cười: "Nàng thật dễ dụ, nàng bướm yêu dấu."
Urie đưa Ritsuka tới Học viện rồi đưa cô tới một ngôi nhà kính to lớn ở trong Học viện. Học ở đây được hơn 1 năm vậy mà cô lại không biết trong Học viện có một chỗ như vậy. Đứng trước của của căn nhà kính này, Ritsuka dùng đôi mắt tò mò, nghiên cứu và đôi chút hứng thú đánh giá chỗ này. Cánh cửa ở đây cũng tự động mở ra như cánh cửa ở phòng thư viện số 3.
Sau cánh cửa nhỏ bé này, cô có thể thấy được bên trong rất hoang dã, cây cối mọc mọi nơi ngoại trừ trên tường, hình như chủ của ngôi nhà kính này rất yêu thiên nhiên. Hầu Như loại cây nào cũng có ở bên trong. Lúc này, Urie mới quay người lại đối diện với Ritsuka, làm động tác mời: "Nào, mời vào!"
Urie dẫn cô vào trong nhà kính. Bên trong còn rộng hơn cả bên ngoài nữa. Đi trên con đường này, Ritsuka có cảm giác rằng cô đang lạc vào một khu rừng rậm vậy (nói như vậy chắc mọi người hình dung được căn nhà kính nó như thế nào rồi chứ ạ?), nếu không có Urie đi bên cạnh dẫn đường thì chắc chắn cô sẽ bị lạc được mất. Nơi đây thật kỳ lạ.
Cuối cùng cũng dừng lại. Nếu đi thêm thì đôi chân của Ritsuka sẽ mỏi chết mất. Tiếng nhạc du dương bay vào tai cô. Nhìn về phía trước, một dàn nhạc nam tầm 20 người đều mặc đồng phục của Học Viện Shiko, xunh quanh là những chiếc bàn tròn có các học viên nữ và nam của Học viện đang ngồi nói chuyện, đặc biệt là trên mặt mỗi người đều có một chiếc mặt nạ nửa mặt. Khi Urie và Ritsuka đi đến, tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn. Các học viên nữ kéo ghế đứng dậy chạy lại vây quanh Urie.
- "Urie." Nữ sinh A
- "Anh đến trễ đó." Nữ sinh B
- "Em nhớ anh lắm đó." Nữ sinh C
....
Trên nóc bên trong nhà kính có một chàng trai mái tóc xanh biển đang ngồi nhìn xuống bên dưới, nơi Ritsuka và Urie đang đứng. Quay trờ lại bên dưới, Urie không chút để ý đến những nữ sinh xung quanh mình đi về phía Ritsuka, nắm tay cô đưa lên cô đến chiếc ghế sofa ở trên cao, để cô ngồi xuống. Toàn thể nữ sinh có mặt ở đó đều đứng dậy, nhìn về phía họ.
- "Ai vậy?" Nữ sinh D.
- "Cô ta mắc lỗi gì sao?" Nữ sinh E.
- "Cũng gan lắm đó." Nữ sinh C.
Và bao nhiêu lời bàn tán xấu về Ritsuka.
- "Vâng tôi biết, biết mà." Ritsuka nói thầm, khóe miệng cứng ngắc. Như nhớ ra điều gì đó, Ritsuka ngẩng mặt nên nhìn Urie đang đứng bên cạnh: "Anou..Chủ tịch..."
Chưa để Ritsuka nói hết câu, Urie đưa một ngón tay đặt lên miệng Ritsuka ngăn cô nói hết câu. Vừa lúc đó, ánh đèn trong căn phòng vụt tắt, một ánh sáng chiếu vào người Urie, lúc này trông cậu quyến rũ một cách quỷ dị.
- "Chào mừng em đến với thiên đường của tôi. Vườn địa đàng Amour." Giọng nói đầy ma mị vang lên thôi miên Ritsuka.
Urie đẩy Ritsuka xuống ghế sofa, cúi người xuống nhìn đôi mắt vô hồn của cô. Cậu đưa tay lên xoa nắn khuôn mặt xinh đẹp rồi dần dần trượt tay xuống cổ Ritsuka. Urie khẽ vuốt ve cô Ritsuka rồi cậu cúi người xuống, định in lên đó một nụ hôn nhưng Urie lại quên một điều rằng: Chiếc mề đay bảo vệ Ritsuka vẫn còn ở cổ cô.
Cũng như Rem, lúc Urie gần hôn Ritsuka thì chiếc mề đay lại một lần nữa phát sáng ngăn cản Urie. Khi chiếc ánh sáng của chiếc mề đay vụt tắt, Ritsuka cũng nhanh chóng thoát khỏi thôi miên của Urie, cô đưa tay nên tát Urie. Ánh sáng của ngôi nhà cũng trở lại. Bên dưới toàn bộ nữ sinh ngạc nhiên, đưa mắt lên nhìn cô, họ chắc chắn lần này Ritsuka đã sai lầm rồi. Đến khi Ritsuka kịp nhận ra mình đã làm gì thì cũng quá muộn rồi.
- "Chào." Giọng nam trầm ấm, đầy quyến rũ vang lên.
- "Urie Sogam..." Đẩy người con trai đó ra, Ritsuka ngẩng mặt lên muốn nhìn cho rõ ân nhân đã cứu cái mông mình (==|) thì thấy... Phó Chủ tịch Hội học sinh Urie Sogami.
- "Vậy ra em còn nhớ tôi à?" Urie vẫn như lúc Ritsuka gặp, tay vẫn cầm một bông hồng nhưng chỉ khác là hôm nay cậu mặc một bộ đồ thoải mái hơn nhiều.
- "Tôi đâu bị bệnh trí nhớ kém vả lại cũng do anh nổi tiếng quá mà." Khóe miệng Ritsuka co rút: "Mới gặp hôm qua mà, không nhớ sao được." Câu phía sau Ritsuka hạ thấp âm lượng nói.
- "HẢ? Em vừa nói gì?" Urie giả vờ hỏi. Loài quỷ mạnh hơn loài người rất nhiều nên cho dù Ritsuka có nói nhỏ cỡ nào thì anh cũng nghe thấy, chỉ là anh muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào thôi. (chỉ là anh không muốn thể hiện hoyy:v)
- "A không có gì. Cơ mà tại sao anh lại ở đây." Ritsuka vội chối rồi lảng sang chủ đề khác.
- "Em không tới trường làm anh lo lắng lắm đấy." Urie bắt đầu giở bản tính dụ dỗ con gái nhà lành.
- "Tôi không thể đến trường. Anh hai không cho tôi đi. Nhưng dù sao anh đã đến tận đây rồi... anh có muốn dùng trà hay gì không? Đừng để ý đến cái cổng." Ritsuka thở dài nhìn về phía cổng, nơi Lindo rắc những giọt nước thánh từ Fantima.
- "Thôi! Hình như Rem có tin mới về mẹ em." Urie chán ghét nhìn về phía cổng. "Hừ, những giọt nước này thì làm gì được loài quỷ cao cấp như mình chứ." Urie nghĩ thầm.
Nước Thánh Fantima được Lindo mang từ bên Anh về. Là loại nước Thánh thiêng nhất. Bất cứ Vampire cấp E, cấp D, cấp C và loài quỷ thấp hèn nhất bước qua đều sẽ bị tiêu diệt thành cát bụi. Còn loài Vam cấp B sẽ bị suy giảm sức mạnh, Vam cấp A bước qua đầu óc sẽ quay cuồng. Loài quỷ cao cấp cũng vậy, bước qua thì lúc đầu sẽ bị choáng váng. Chỉ có loài người, Vam thuần chủng và Quỷ thống trị bước qua sẽ không bị chút sứt mẻ gì.
- "Thật sao?"
- "Gia tộc Kaginuki đã cho người tìm kiếm khắp nơi."
- "Vậy đợi tôi một lát, tôi đi chuẩn bị." Ritsuka không mảy may quan tâm tới lời nói của Lindo mà chạy vào nhà chuẩn bị.
Nhìn bóng dáng hối hả của Ritsuka, Urie nhếch miệng cười: "Nàng thật dễ dụ, nàng bướm yêu dấu."
Urie đưa Ritsuka tới Học viện rồi đưa cô tới một ngôi nhà kính to lớn ở trong Học viện. Học ở đây được hơn 1 năm vậy mà cô lại không biết trong Học viện có một chỗ như vậy. Đứng trước của của căn nhà kính này, Ritsuka dùng đôi mắt tò mò, nghiên cứu và đôi chút hứng thú đánh giá chỗ này. Cánh cửa ở đây cũng tự động mở ra như cánh cửa ở phòng thư viện số 3.
Sau cánh cửa nhỏ bé này, cô có thể thấy được bên trong rất hoang dã, cây cối mọc mọi nơi ngoại trừ trên tường, hình như chủ của ngôi nhà kính này rất yêu thiên nhiên. Hầu Như loại cây nào cũng có ở bên trong. Lúc này, Urie mới quay người lại đối diện với Ritsuka, làm động tác mời: "Nào, mời vào!"
Urie dẫn cô vào trong nhà kính. Bên trong còn rộng hơn cả bên ngoài nữa. Đi trên con đường này, Ritsuka có cảm giác rằng cô đang lạc vào một khu rừng rậm vậy (nói như vậy chắc mọi người hình dung được căn nhà kính nó như thế nào rồi chứ ạ?), nếu không có Urie đi bên cạnh dẫn đường thì chắc chắn cô sẽ bị lạc được mất. Nơi đây thật kỳ lạ.
Cuối cùng cũng dừng lại. Nếu đi thêm thì đôi chân của Ritsuka sẽ mỏi chết mất. Tiếng nhạc du dương bay vào tai cô. Nhìn về phía trước, một dàn nhạc nam tầm 20 người đều mặc đồng phục của Học Viện Shiko, xunh quanh là những chiếc bàn tròn có các học viên nữ và nam của Học viện đang ngồi nói chuyện, đặc biệt là trên mặt mỗi người đều có một chiếc mặt nạ nửa mặt. Khi Urie và Ritsuka đi đến, tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn. Các học viên nữ kéo ghế đứng dậy chạy lại vây quanh Urie.
- "Urie." Nữ sinh A
- "Anh đến trễ đó." Nữ sinh B
- "Em nhớ anh lắm đó." Nữ sinh C
....
Trên nóc bên trong nhà kính có một chàng trai mái tóc xanh biển đang ngồi nhìn xuống bên dưới, nơi Ritsuka và Urie đang đứng. Quay trờ lại bên dưới, Urie không chút để ý đến những nữ sinh xung quanh mình đi về phía Ritsuka, nắm tay cô đưa lên cô đến chiếc ghế sofa ở trên cao, để cô ngồi xuống. Toàn thể nữ sinh có mặt ở đó đều đứng dậy, nhìn về phía họ.
- "Ai vậy?" Nữ sinh D.
- "Cô ta mắc lỗi gì sao?" Nữ sinh E.
- "Cũng gan lắm đó." Nữ sinh C.
Và bao nhiêu lời bàn tán xấu về Ritsuka.
- "Vâng tôi biết, biết mà." Ritsuka nói thầm, khóe miệng cứng ngắc. Như nhớ ra điều gì đó, Ritsuka ngẩng mặt nên nhìn Urie đang đứng bên cạnh: "Anou..Chủ tịch..."
Chưa để Ritsuka nói hết câu, Urie đưa một ngón tay đặt lên miệng Ritsuka ngăn cô nói hết câu. Vừa lúc đó, ánh đèn trong căn phòng vụt tắt, một ánh sáng chiếu vào người Urie, lúc này trông cậu quyến rũ một cách quỷ dị.
- "Chào mừng em đến với thiên đường của tôi. Vườn địa đàng Amour." Giọng nói đầy ma mị vang lên thôi miên Ritsuka.
Urie đẩy Ritsuka xuống ghế sofa, cúi người xuống nhìn đôi mắt vô hồn của cô. Cậu đưa tay lên xoa nắn khuôn mặt xinh đẹp rồi dần dần trượt tay xuống cổ Ritsuka. Urie khẽ vuốt ve cô Ritsuka rồi cậu cúi người xuống, định in lên đó một nụ hôn nhưng Urie lại quên một điều rằng: Chiếc mề đay bảo vệ Ritsuka vẫn còn ở cổ cô.
Cũng như Rem, lúc Urie gần hôn Ritsuka thì chiếc mề đay lại một lần nữa phát sáng ngăn cản Urie. Khi chiếc ánh sáng của chiếc mề đay vụt tắt, Ritsuka cũng nhanh chóng thoát khỏi thôi miên của Urie, cô đưa tay nên tát Urie. Ánh sáng của ngôi nhà cũng trở lại. Bên dưới toàn bộ nữ sinh ngạc nhiên, đưa mắt lên nhìn cô, họ chắc chắn lần này Ritsuka đã sai lầm rồi. Đến khi Ritsuka kịp nhận ra mình đã làm gì thì cũng quá muộn rồi.
Tác giả :
Thất Thiên