Cùng Trời Với Thú
Chương 82: Đi Tuyết Bình Châu
Editor: ChieuNinh
Sở Chước sau khi làm chuyện nên làm, thì trở lại trong viện Hải Các phường, tiếp tục làm một đệ tử nội phường.
Nhìn như sinh hoạt tuần tự mà tiến hành, kì thực vẫn luôn chú ý động tĩnh Nhân Gian phường và đại lục.
Theo thời gian Tuyết Y lâu tổ chức yến hội tới gần, đại biểu thế lực số một số hai đại lục Thiên Thượng Hải đều đúng hẹn đi tới Tuyết Bình Châu, khiến cho ánh mắt mọi người trên đại lục đều tập trung đến Tuyết Bình Châu, giống như thịnh thế vạn năm hiếm có.
La Phong Vũ rời khỏi hai ngày sau đã trở lại.
Nàng trở về trước tiên là để cho người gọi Sở Chước đến, nói với nàng: "Yến hội Tuyết Y lâu, ngươi đi với ta thôi."
Sở Chước: "......"
Đây là phát triển cái thần kì gì?
"Thế nào, ngươi không muốn?" La Phong Vũ có chút kinh ngạc, tuy nói đám người tu luyện ngoại lai kia không có ý tốt, nhưng loại việc trọng đại quan hệ toàn bộ đại lục này, bình thường đệ tử có thể đi cũng là một loại vinh hạnh.
Kỳ thực lần này người tu luyện ngoại lai đến, đối với đại lục Thiên Thượng Hải mà nói vẫn là lần đầu tiên, dĩ vãng không phải không có, chỉ là tu vi của những người tu luyện đó cũng không cao, số lượng ít, không có uy hiếp đối với đại lục Thiên Thượng Hải. Nhưng lần này người tu luyện ngoại lai tu vi cực cao, lại còn nghe nói có một Nhân Hoàng cảnh, khiến cho đại lục Thiên Thượng Hải không thể không coi trọng bọn họ. Đồng thời cũng có hiếu kỳ và sợ hãi đối với cường giả Nhân Hoàng cảnh, khiến cho rất nhiều người tu luyện sinh ra một loại tâm tính mâu thuẫn.
Đã muốn đi nhìn, lại e sợ thực lực.
Sở Chước lắc đầu, có chút khó hiểu nói: "Phường chủ, ta chỉ là một đệ tử mới nhập phường, mang ta đi có phải không tốt lắm hay không?"
Sở Chước sống lại hai đời, làm sao không biết gần đây rất nhiều đệ tử nội phường đều đang đoán Nhân Gian phường chọn người nào đi Tuyết Bình Châu dự yến tiệc. La Phong Vũ là người bậc nhất Linh Quang cảnh ở đại lục Thiên Thượng Hải, nhất định sẽ đi, hơn nữa chắc chắn dẫn theo một ít đệ tử nội phường, rất nhiều đệ tử nội phường lão luyện có tư cách đều đang âm thầm cạnh tranh cái danh nghạch này.
La Phong Vũ sảng khoái cười rộ lên, vẫy tay nói: "Này thì có là cái gì? Ta muốn dẫn ai đi thì dẫn người đó, ai dám nghi ngờ?"
Giờ khắc này, La Phong Vũ thần thái tung bay, vô cùng khí phách.
Trong lòng Sở Chước biết nàng ấy là một phen ý tốt, cũng là nàng ấy thưởng thức mình, mới có thể dìu dắt khắp nơi, nếu như cự tuyệt, có vẻ không biết phân biệt.
Lúc này liền cười thưa lại.
"Được, hai ngày sau, ngươi liền theo ta đi Tuyết Bình Châu." La Phong Vũ vẫy tay nói.
Sở Chước đáp ứng một tiếng, vốn muốn hỏi một chút chuyện của Cung phường chủ, nhưng thấy La Phong Vũ đã kêu quản sự Nhân Gian phường đến, để cho hắn đi thông báo chín phường chủ còn lại Nhân Gian phường tới đây, thì trong lòng đã biết La Phong Vũ không muốn nhiều lời, liền thức thời cáo từ rời khỏi.
Khi trở lại sân viện, phát hiện A Chiếu cũng không ở đó.
Sở Chước cũng không vội, từ trong nhẫn không gian lấy ra linh trà Mặc Sĩ Thiên Kỳ bào chế, lấy một bình nước linh tuyền ngâm, trong hương trà lượn lờ mà chậm rãi phẩm trà.
Một lát sau, Sở Chước cảm giác được động tĩnh bên ngoài, tiếp theo thì thấy một tiểu yêu thú tròn tròn, lông xù nhảy qua cửa viện tiến vào. Nhìn thấy người ngồi dưới hành lang, thì nhảy lên vài cái nhào tới, nhảy đến hai đầu gối trên của nàng, hai cái móng vuốt lông xù bám víu ở trên tay nàng, cái đầu sáp lại gần.
Sở Chước đổ một chén linh trà, bưng lại cho nó uống.
Tiểu yêu thú uống vào vài cái đã hết chén linh trà, cái đuôi quét quét ở trên tay nàng, thúc giục nàng lại rót thêm một ly.
Sở Chước cười tiếp tục rót thêm cho nó một ly, thẳng đến khi cái đuôi của nó quét chén trà ra, thì mới đặt chén trà tới trên giá gỗ ở bên cạnh, sờ sờ tiểu yêu thú đang duỗi người ở trên đầu gối nàng.
"A Chiếu, vừa rồi ngươi đi chơi ở đâu?"
Tiểu yêu thú nâng đầu lên nhìn nàng, một đôi mắt ngập nước, lại nghiêng cái đầu, ngao ô một tiếng, manh làm gan người ta run lên.
Sở Chước xoa xoa đầu nó, lại bắt đầu toan tính bán manh tệ hại.
Vốn là không phải là tính cách manh yếu đuối, mà tên nào đó thời điểm cố tình thì thích bán manh lừa dối qua cửa ải, thật sự là làm cho người ta vừa buồn cười vừa tức giận. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Sở Chước cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, tự nhiên sẽ không hạn chế nó đi đâu.
Nhéo nhéo móng vuốt nhỏ của nó, Sở Chước nói cho nó chuyện La Phong Vũ muốn dẫn nàng đi Tuyết Bình Châu dự tiệc, vừa nói ý nghĩ của mình.
"Cuối cùng ta cảm thấy mục đích của người tu luyện ngoại lai này không đơn giản. Bọn họ là từ chỗ nào biết được Thượng cổ bách tộc, mục đích kêu Tuyết Y lâu cướp lấy Mộc Linh chi tâm là vì cái gì. Nếu chỉ là muốn Mộc Linh chi tâm để tu luyện, chỉ cần mấy hạt là được, mà hết lần này tời lần khác nhìn vào hành vi của bọn hắn, giống như không giết sạch Nguyệt Nữ tộc, cướp lấy hết Mộc Linh chi tâm thì không bỏ qua. Ngươi nói bọn họ rốt cuộc muốn làm gì đây?"
A Chiếu ngẩng đầu nhìn nàng, lấy cái đuôi quét quét tay nàng.
Tuổi còn nhỏ, lại nhiều suy tư như vậy, cẩn thận lớn không nổi đó.
A Chiếu rất muốn để cho nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc cho bọn hắn lại có bao nhiêu mưu kế, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ uổng công. Mà người Thiên Thượng Hải đã biết việc này, đây là đại lục của bọn họ, bọn họ đều có thủ hộ đại lục của mình, nàng là một người từ bên ngoài đến, căn bản không cần buồn rầu nhiều như vậy.
Đáng tiếc tuy rằng nó muốn nói như vậy, nhưng hiện tại nó chỉ là một con yêu thú, lại không có khế ước với nàng, muốn nhắn gửi ý nguyện của mình cho nàng cũng không được, chỉ có thể bổ nhào vào cổ nàng, dùng đầu cọ cổ và mặt nàng. Nghe nàng bật ra tiếng cười vì bị nhột, thì tâm tình cũng vui vẻ vài phần, cái đuôi đá đến đá đi.
Sở Chước và A Chiếu chơi một lát, cười đến khuôn mặt đỏ bừng, một đôi mắt bởi vì còn vương ý cười mà cong lên, phá lệ xinh đẹp.
A Chiếu liếc nhìn nàng một cái, sau đó cái đầu vùi đến trong lòng nàng.
Sở Chước vuốt lưng nó, tiếp tục nói: "Đi đến Thiên Thượng Hải cũng sắp một năm, cũng không biết những người đại lục Tấn Thiên thế nào, hiện tại ở đâu. Xem ra, ta vẫn phải cố gắng một chút, nhanh chóng tìm được thông đạo không gian an toàn đi đại lục khác nhìn xem, tìm kiếm bọn họ."
Sở Chước nói xong, nhịn không được muốn thở dài.
Mỗi một người tu luyện đối với đại lục dưỡng dục ra mình nói chung có một loại cảm tình không hiểu được, Sở Chước cũng không ngoại lệ.
Đời trước nàng từ không quan trọng đi tới con đường cường đại, từ Huyền thế giới đi đến Đại Hoang giới, trải qua rất nhiều chuyện. Chỉ có đại lục Tấn Thiên là nhà ban đầu ở trong lòng nàng, nàng cứ mong muốn đợi tích lũy được vốn liến cũng đủ, thì nghĩ cách trở về đại lục Tấn Thiên một chuyến, đả thông thông đạo không gian đại lục Tấn Thiên và Linh thế giới, làm cho người tu luyện đại lục Tấn Thiên có được càng nhiều cơ hội.
Nào biết, nàng mới đến Đại Hoang giới không lâu, thì bị người đánh lén mà chết.
Đời này tình huống đã đổi khác, không còn là chỉ có một mình nàng đi tới Linh thế giới, mà còn có người đại lục Tấn Thiên. Bọn họ cũng sẽ cố gắng tu luyện, vì đại lục Tấn Thiên mà mưu đồ, sớm hay muộn sẽ có một ngày, đại lục Tấn Thiên có thể thoát khỏi tình huống phong bế đó. Sở gia cũng sẽ không còn giới hạn ở một cái đại lục nho nhỏ Huyền thế giới.
Suy bụng ta ra bụng người, Sở Chước cảm thấy, người tu luyện đại lục Thiên Thượng Hải này hẳn là cũng không hy vọng nhìn đến đại lục dưỡng dục mình gặp chuyện không may. Càng không cần phải giống như đời trước, đại lục Thiên Thượng Hải ở trăm năm sau biến thành một đại lục yên lặng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng sẽ tham gia, thậm chí mang áp lực, nói cho La Phong Vũ chuyện về Nguyệt Nữ tộc.
Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Sở Chước không muốn Nguyệt Nữ tộc bị diệt tộc.
Khi nghe tới tộc đàn thượng cổ bách tộc, thì Sở Chước chỉ có một loại cảm giác khó hiểu, cảm thấy chủng tộc này và mình có quan hệ không hiểu được, làm cho nàng không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Thừa dịp lần này đi Tuyết Bình Châu, cũng để biết rõ ràng người tu luyện ngoại lai này là từ đâu tới đây, còn có tàu con thoi của bọn họ, nếu có thể kiếm được một thuyền con thoi thì tốt rồi..."
Đây mới là nguyên nhân Sở Chước đáp ứng đi Tuyết Bình Châu cùng La Phong Vũ, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cơ hội này hiếm có, Sở Chước muốn đi xem.
Vốn nàng còn muốn dùng phương pháp quanh co, ở Nhân Gian phường đợi chờ cơ hội, đợi khi thương đội Nhân Gian phường đi đại lục khác thu mua thương phẩm, xem có thể tìm một biện pháp lấy được danh ngạch này hay không. Nhưng hiện tại xem ra, Thiên Thượng Hải đúng là thời buổi rối loạn, thương đội Nhân Gian phường còn không biết khi nào thì sẽ đi đại lục khác, chỉ có thể đi tới Tuyết Bình Châu tìm kiếm cơ hội.
Nói xong việc này với A Chiếu, Sở Chước thu linh trà chưa uống hết vào nhẫn không gian, rồi đi khách điếm thành Thái Khê tìm Mặc Sĩ Thiên Kỳ.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ không phải đệ tử nội phường Nhân Gian phường, Sở Chước cũng không thể dẫn hắn tiến vào Nhân Gian phường, để tránh dẫn người chú ý.
Lần này Bích Tầm Châu không ở đây, nàng để Huyền Uyên ở lại bên cạnh hắn, có chuyện gì cũng có thể để cho Huyền Uyên thông qua khế ước kịp lúc tìm nàng trợ giúp. Diendanlequydon~ChieuNinh
Khi Sở Chước đi đến khách điếm, phát hiện Mặc Sĩ Thiên Kỳ đang ôm một lọ linh đan cười ngây ngô, đứa nhỏ Huyền Uyên này thấy thế, thì phun qua một cột nước.
"Đừng phun đừng phun, đây là bí mật, còn không cho phéo ta cười một chút sao?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi.
Huyền Uyên không để ý đến hắn, nhìn đến Sở Chước tới đây, thật cao hứng:【Chủ nhân, lão đại, hai người tới rồi.】
Sở Chước đưa tay sờ sờ lưng bé rùa, mỉm cười nhìn Mặc Sĩ Thiên Kỳ ướt sũng như chuột.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại tiếp tục cười ngây ngô, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn mà nói: "Sở lão đại, ta có thể luyện chế được linh đan cấp bảy. Tuy rằng bây giờ còn không thể luyện ra cực phẩm đan, nhưng thượng phẩm đã không thành vấn đề, chỉ là mỗi lần luyện xong, linh lực có chút khô cạn..."
"Đó là bởi vì tu vi của huynh không đủ." Sở Chước nói: "Luyện chế linh đan cực phẩm cấp bảy cần linh khí càng nhiều, nếu như huynh muốn luyện chế ra cực phẩm linh đan cấp bảy, trước hết phải tu luyện đến Linh Quang cảnh mới được."
Luyện đan cần linh lực khổng lồ để duy trì, nếu như linh khí trong tư duy của luyện đan sư không đủ, căn bản không thể luyện chế được linh đan thượng phẩm cao cấp. Cho nên, luyện đan sư cho dù có gà còi đi nữa, cũng không thể bỏ qua tu vi tiến triển.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ: "... Sở cô nương, cô là người tu luyện thuộc tính thủy đi? Vì sao cô biết nhiều như vậy?"
Đương nhiên là đời trước nàng vừa làm cha lại làm mẹ lôi kéo một đám yêu thú lớn lên, vì tiết kiệm linh thạch mua linh đan, mỗi ngày nàng đều cân nhắc chuyện luyện đan này, nghiễm nhiên chính là một luyện đan sư qua đường, mặc dù thất bại.
Hồi tưởng đời trước mà lòng chua xót, lúc này lại nhìn Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Sở Chước lại cảm khái, có một luyện đan sư ngự dụng có bao nhiêu quan trọng.
Nàng hòa ái dễ gần nói: "Chúng ta đã là đồng bạn, đương nhiên ta cũng phải suy nghĩ cho huynh, để tránh cho huynh chỉ lo luyện đan, không coi trọng tu luyện, lãng phí thiên phú tốt của huynh, mất nhiều hơn được."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, vô cùng cảm động, hận không thể máu chảy đầu rơi cho nàng.
Sở Chước vẻ mặt thánh mẫu cười nhận cảm động của hắn, lấy ra bình linh trà lúc trước chưa uống xong, rót cho hắn và Huyền Uyên mỗi người một ly.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ tùy tiện uống một ngụm, đột nhiên trừng to mắt.
Huyền Uyên uống vài cái liền xong, lại thúc giục Sở Chước lại rót cho nó một ly, Sở Chước cười tiếp tục rót một chén cho một người một yêu bọn hắn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ liên tục uống vào mấy chén linh trà, vừa rồi mỏi mệt vì luyện đan đảo mắt mà hết sạch, cảm khái nói: "Sở tỷ, linh trà này là trà gì? Ta vẫn là lần đầu tiên uống linh trà ngon như vậy."
"Linh trà này là huynh bào chế ra, mấu chốt pha trà là nước linh tuyền."
"Nước linh tuyền?" Ánh mắt Mặc Sĩ Thiên Kỳ trừng được lớn hơn nữa.
Linh trà do hắn bào chế ra là thế nào, không có người nào rõ ràng hơn hắn, nhưng hiện tại uống nước trà này, căn bản không phải là nước linh trà hắn bình thường uống, vị căn bản không giống.
Sở Chước nghĩ nghĩ, lấy từ trong nhẫn không gian ra một lọ nước linh tuyền, trực tiếp đưa cho hắn: "Đây là nước linh tuyền ta ngẫu nhiên có được, nghe nói dùng nước linh tuyền luyện đan hiệu quả vô cùng tốt, huynh dùng hết lại tới chỗ của ta lấy nữa."
Tuy rằng nàng có được nước linh tuyền cũng không nhiều, nhưng dùng để luyện đan mà nói, nàng vẫn là rất không tiếc.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng hỏng rồi, cảm thấy vị lão đại Sở Chước này thật đúng là hào phóng, quả nhiên là người tốt.
Cao hứng qua đi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ mới hỏi: "Sao hôm nay Sở tỷ lại đến đây? Có chuyện gì sao?"
"Là có chuyện..." Lập tức Sở Chước liền nói cho hắn chuyện nàng muốn đi Tuyết Bình Châu dự tiệc.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được mà nhíu mày, lo lắng hỏi: "Sở tỷ, bức họa của chúng ta người Tuyết Y lâu vẫn còn giữ, nếu như cô đi qua, bọn họ có thể nhận ra cô hay không?"
"Không có việc gì, có Phong Hành Tuyết ở đó, bọn họ không sẽ ra tay."
"Nhưng người tu luyện ngoại lai có thể tự mình ra tay hay không?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẫn lo lắng.
Sở Chước khẽ cười: "Nếu cố kỵ này băn khoăn kia, cái gì cũng không dám làm, còn không bằng ngay từ đầu ta đây sẽ ở Nhân Gian phường chờ cơ hội, dù sao cũng phải đi nhìn một cái. Hơn nữa trên người ta lại không có Mộc Linh chi tâm, không sợ bọn họ kiểm tra."
"Ta đây thì sao?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, nghe nàng vừa nói như vậy, thì biết nàng cũng không dự tính dẫn mình đi.
Sở Chước nói với hắn: "Đây là nguyên nhân ta tới đây, lần này huynh không cần đi cùng ta, hơn nữa ta muốn huynh tạm thời trốn đi trước, để ngừa vạn nhất..."
Nghe xong lời Sở Chước nói, Mặc Sĩ Thiên Kỳ rất sảng khoái nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không đi tới gần."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng coi trọng Mộc Linh chi tâm trong cơ thể, cái này không chỉ là vật phối hợp hắn tu luyện, còn là hậu đại Nguyệt Nữ tộc, nói không chừng về sau hắn cũng có thể dưỡng dục ra một Nguyệt Nữ tộc đó.
Sở Chước lại dặn dò hắn vài câu, để bé rùa lại bồi hắn, mới mang theo A Chiếu rời khỏi.
***
Hai ngày sau, Sở Chước đi theo La Phong Vũ cùng nhau ngồi truyền tống trận đi Tuyết Bình Châu.
Lần này đại biểu Nhân Gian phường có sáu vị phân phường chủ, lấy La Phong Vũ cầm đầu, hơn nữa danh ngạch ba mươi đệ tử nội phường, một đám người chậm rãi đi hướng Tuyết Bình Châu. Diendanlequydon~ChieuNinh
Cung Ngọa Vân phường chủ Nhân Gian phường cũng không ở trong đó.
Sở Chước cân nhắc tâm tư, cảm thấy hiện tại Cung Ngọa Vân hẳn là đã là Nhân Hoàng cảnh, nhưng đại lục Thiên Thượng Hải cũng không truyền ra ngoài tin tức gì. Nghĩ đến Nhân Gian phường trước đây, là không dự tính công khai, có lẽ là muốn Cung Ngọa Vân làm con bài chưa lật của Nhân Gian phường.
Coi như là con bài chưa lật của toàn bộ đại lục Thiên Thượng Hải.
Truyền tống trận có tốc độ cực nhanh, một ngày sau thì bọn họ đã đến Tuyết Bình Châu.
Chủ lầu Như Sơn của Tuyết Y lâu tự mình bước ra nghênh đón bọn họ.
Chủ lầu Như Sơn là một người trắng trẻo khá mập mạp, xa xa nhìn thấy, giống như là quần áo trùm vào cái bánh bao trắng, nhìn rất vui vẻ, thậm chí ngay cả vẻ tươi cười cũng giống như bánh màn thầu loại lớn.
"La phường chủ, Cung phường chủ Nhân Gian phường của các ngươi đâu? Thế nào lại không thấy hắn?" Chủ lầu Như Sơn hỏi.
La Phong Vũ hành lễ với hắn, cười nói: "Mấy năm nay phường chủ của chúng ta vẫn luôn bế quan tu luyện, vẫn luôn không gặp ai. Lần này tuy nói có khách quý tiến đến, nhưng phường chủ tu luyện đúng là thời kì mấu chốt, chúng ta cũng không thể quấy rầy, chỉ có thể do vãn bối tiến đến, chắc không phải là chủ lầu Như Sơn không chào đón vãn bối chứ?"
Theo tiếng nàng cười khẽ vang lên, kim linh bầu bạn bên hông nàng cũng vang lên theo, có chút đằng đằng sát khí.
Chủ lầu Như Sơn tuy là Nhân Vương cảnh, lại chỉ là người tu luyện Nhân Vương cảnh tầng một, nếu La Phong Vũ thực sự liều chết đánh nhau, hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt bậc, chủ lầu Như Sơn cũng không dám coi khinh nàng, lập tức cười nói: "Nói gì vậy? La phường chủ đại biểu Nhân Gian phường tiến đến, chúng ta hoan nghênh còn không kịp."
Lại hàn huyên vài câu, thì để cho người dẫn bọn họ đến khách viện nghỉ lại nghỉ ngơi.
Tuyết Y lâu an bài địa phương cho Nhân Gian phường và Kinh Hồng Các, Lôi Hỏa Môn nghỉ ngơi ở cạnh nhau.
Người Nhân Gian phường vừa đến, các chủ Kinh Hồng Các và môn chủ Lôi Hỏa Môn liền mang theo đệ tử bọn họ đắc ý đi tới bái phỏng. Hai vị này đều là cường giả Nhân Vương cảnh, La Phong Vũ không dám chậm trễ, vội vàng dẫn theo năm vị phân phường chủ khác tiến đến nghênh đón.
Sở Chước đi theo La Phong Vũ, cũng vừa vặn nhìn thấy người cầm quyền thế lực khác của đại lục Thiên Thượng Hải.
"La phường chủ, Cung phường chủ các ngươi đâu, sao lại không đến?" Các chủ Kinh Hồng Các hỏi.
La Phong Vũ thuật lại một lần lời nói lúc trước nói với chủ lầu Như Sơn, cuối cùng nói: "Tuy nói phường chủ chúng ta bởi vì đang bế quan không thể tiến đến, nhưng nếu như có chuyện gì, hắn cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn, thỉnh chư vị yên tâm."
Các chủ Kinh Hồng Các và môn chủ Lôi Hỏa môn liếc mắt, nhìn nhau cười khổ.
La Phong Vũ thấy thế, thì để cho người không liên quan chung quanh đi ra ngoài, chỉ chừa mấy vị phường chủ ở lại.
Mặc dù Sở Chước được La Phong Vũ nhìn trúng khắp nơi, dẫn đến Tuyết Bình Châu mở mang tầm mắt, nhưng thời gian nàng đi vào phường quá ngắn, tu vi rất thấp, là không tư cách đợi ở trong này.
Cho nên nàng rất thức thời trở lại phòng ở an bài cho nàng nghỉ ngơi, thuận tiện cảm ứng một chút Bích Tầm Châu tồn tại.
Bích Tầm Châu dường như cách nơi này khá xa, Sở Chước thấy thế, cũng không vội mà triệu hồi hắn trở về.
Đợi sau khi người Kinh Hồng Các và Lôi Hỏa môn rời khỏi, Sở Chước lại bị La Phong Vũ phái người kêu tới.
Đối với hành vi La Phong Vũ nể trọng như vậy, rất nhiều đệ tử Nhân Gian phường khó hiểu, nhưng mà cũng không có nghi ngờ La Phong Vũ, đây cũng là uy tín La Phong Vũ bình thường thành lập xuống.
Khi Sở Chước đi tới, La Phong Vũ ngồi một mình ở trong khách viện mịt mờ, thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên vừa rồi Kinh Hồng Các và Lôi Hỏa môn mang đến tin tức rất không lạc quan.
"Ngồi đi." La Phong Vũ nói với Sở Chước.
Sở Chước nói tạ một tiếng, thì ngồi vào vị trí trước mặt nàng ấy.
La Phong Vũ vỗ về Thất Âm Linh ở bên hông, hỏi: "Sở Chước, ngươi có biết Thiên Thượng Hải bao lâu nữa sẽ phong bế không?"
"Lúc ấy Nguyệt Kiến cô nương chỉ nói hai tháng sau, vãn bối nghĩ, hẳn là ngay trong mấy ngày này thôi."
La Phong Vũ gật đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt phá lệ sắc bén.
Hết chương 82.
Sở Chước sau khi làm chuyện nên làm, thì trở lại trong viện Hải Các phường, tiếp tục làm một đệ tử nội phường.
Nhìn như sinh hoạt tuần tự mà tiến hành, kì thực vẫn luôn chú ý động tĩnh Nhân Gian phường và đại lục.
Theo thời gian Tuyết Y lâu tổ chức yến hội tới gần, đại biểu thế lực số một số hai đại lục Thiên Thượng Hải đều đúng hẹn đi tới Tuyết Bình Châu, khiến cho ánh mắt mọi người trên đại lục đều tập trung đến Tuyết Bình Châu, giống như thịnh thế vạn năm hiếm có.
La Phong Vũ rời khỏi hai ngày sau đã trở lại.
Nàng trở về trước tiên là để cho người gọi Sở Chước đến, nói với nàng: "Yến hội Tuyết Y lâu, ngươi đi với ta thôi."
Sở Chước: "......"
Đây là phát triển cái thần kì gì?
"Thế nào, ngươi không muốn?" La Phong Vũ có chút kinh ngạc, tuy nói đám người tu luyện ngoại lai kia không có ý tốt, nhưng loại việc trọng đại quan hệ toàn bộ đại lục này, bình thường đệ tử có thể đi cũng là một loại vinh hạnh.
Kỳ thực lần này người tu luyện ngoại lai đến, đối với đại lục Thiên Thượng Hải mà nói vẫn là lần đầu tiên, dĩ vãng không phải không có, chỉ là tu vi của những người tu luyện đó cũng không cao, số lượng ít, không có uy hiếp đối với đại lục Thiên Thượng Hải. Nhưng lần này người tu luyện ngoại lai tu vi cực cao, lại còn nghe nói có một Nhân Hoàng cảnh, khiến cho đại lục Thiên Thượng Hải không thể không coi trọng bọn họ. Đồng thời cũng có hiếu kỳ và sợ hãi đối với cường giả Nhân Hoàng cảnh, khiến cho rất nhiều người tu luyện sinh ra một loại tâm tính mâu thuẫn.
Đã muốn đi nhìn, lại e sợ thực lực.
Sở Chước lắc đầu, có chút khó hiểu nói: "Phường chủ, ta chỉ là một đệ tử mới nhập phường, mang ta đi có phải không tốt lắm hay không?"
Sở Chước sống lại hai đời, làm sao không biết gần đây rất nhiều đệ tử nội phường đều đang đoán Nhân Gian phường chọn người nào đi Tuyết Bình Châu dự yến tiệc. La Phong Vũ là người bậc nhất Linh Quang cảnh ở đại lục Thiên Thượng Hải, nhất định sẽ đi, hơn nữa chắc chắn dẫn theo một ít đệ tử nội phường, rất nhiều đệ tử nội phường lão luyện có tư cách đều đang âm thầm cạnh tranh cái danh nghạch này.
La Phong Vũ sảng khoái cười rộ lên, vẫy tay nói: "Này thì có là cái gì? Ta muốn dẫn ai đi thì dẫn người đó, ai dám nghi ngờ?"
Giờ khắc này, La Phong Vũ thần thái tung bay, vô cùng khí phách.
Trong lòng Sở Chước biết nàng ấy là một phen ý tốt, cũng là nàng ấy thưởng thức mình, mới có thể dìu dắt khắp nơi, nếu như cự tuyệt, có vẻ không biết phân biệt.
Lúc này liền cười thưa lại.
"Được, hai ngày sau, ngươi liền theo ta đi Tuyết Bình Châu." La Phong Vũ vẫy tay nói.
Sở Chước đáp ứng một tiếng, vốn muốn hỏi một chút chuyện của Cung phường chủ, nhưng thấy La Phong Vũ đã kêu quản sự Nhân Gian phường đến, để cho hắn đi thông báo chín phường chủ còn lại Nhân Gian phường tới đây, thì trong lòng đã biết La Phong Vũ không muốn nhiều lời, liền thức thời cáo từ rời khỏi.
Khi trở lại sân viện, phát hiện A Chiếu cũng không ở đó.
Sở Chước cũng không vội, từ trong nhẫn không gian lấy ra linh trà Mặc Sĩ Thiên Kỳ bào chế, lấy một bình nước linh tuyền ngâm, trong hương trà lượn lờ mà chậm rãi phẩm trà.
Một lát sau, Sở Chước cảm giác được động tĩnh bên ngoài, tiếp theo thì thấy một tiểu yêu thú tròn tròn, lông xù nhảy qua cửa viện tiến vào. Nhìn thấy người ngồi dưới hành lang, thì nhảy lên vài cái nhào tới, nhảy đến hai đầu gối trên của nàng, hai cái móng vuốt lông xù bám víu ở trên tay nàng, cái đầu sáp lại gần.
Sở Chước đổ một chén linh trà, bưng lại cho nó uống.
Tiểu yêu thú uống vào vài cái đã hết chén linh trà, cái đuôi quét quét ở trên tay nàng, thúc giục nàng lại rót thêm một ly.
Sở Chước cười tiếp tục rót thêm cho nó một ly, thẳng đến khi cái đuôi của nó quét chén trà ra, thì mới đặt chén trà tới trên giá gỗ ở bên cạnh, sờ sờ tiểu yêu thú đang duỗi người ở trên đầu gối nàng.
"A Chiếu, vừa rồi ngươi đi chơi ở đâu?"
Tiểu yêu thú nâng đầu lên nhìn nàng, một đôi mắt ngập nước, lại nghiêng cái đầu, ngao ô một tiếng, manh làm gan người ta run lên.
Sở Chước xoa xoa đầu nó, lại bắt đầu toan tính bán manh tệ hại.
Vốn là không phải là tính cách manh yếu đuối, mà tên nào đó thời điểm cố tình thì thích bán manh lừa dối qua cửa ải, thật sự là làm cho người ta vừa buồn cười vừa tức giận. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Sở Chước cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, tự nhiên sẽ không hạn chế nó đi đâu.
Nhéo nhéo móng vuốt nhỏ của nó, Sở Chước nói cho nó chuyện La Phong Vũ muốn dẫn nàng đi Tuyết Bình Châu dự tiệc, vừa nói ý nghĩ của mình.
"Cuối cùng ta cảm thấy mục đích của người tu luyện ngoại lai này không đơn giản. Bọn họ là từ chỗ nào biết được Thượng cổ bách tộc, mục đích kêu Tuyết Y lâu cướp lấy Mộc Linh chi tâm là vì cái gì. Nếu chỉ là muốn Mộc Linh chi tâm để tu luyện, chỉ cần mấy hạt là được, mà hết lần này tời lần khác nhìn vào hành vi của bọn hắn, giống như không giết sạch Nguyệt Nữ tộc, cướp lấy hết Mộc Linh chi tâm thì không bỏ qua. Ngươi nói bọn họ rốt cuộc muốn làm gì đây?"
A Chiếu ngẩng đầu nhìn nàng, lấy cái đuôi quét quét tay nàng.
Tuổi còn nhỏ, lại nhiều suy tư như vậy, cẩn thận lớn không nổi đó.
A Chiếu rất muốn để cho nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc cho bọn hắn lại có bao nhiêu mưu kế, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ uổng công. Mà người Thiên Thượng Hải đã biết việc này, đây là đại lục của bọn họ, bọn họ đều có thủ hộ đại lục của mình, nàng là một người từ bên ngoài đến, căn bản không cần buồn rầu nhiều như vậy.
Đáng tiếc tuy rằng nó muốn nói như vậy, nhưng hiện tại nó chỉ là một con yêu thú, lại không có khế ước với nàng, muốn nhắn gửi ý nguyện của mình cho nàng cũng không được, chỉ có thể bổ nhào vào cổ nàng, dùng đầu cọ cổ và mặt nàng. Nghe nàng bật ra tiếng cười vì bị nhột, thì tâm tình cũng vui vẻ vài phần, cái đuôi đá đến đá đi.
Sở Chước và A Chiếu chơi một lát, cười đến khuôn mặt đỏ bừng, một đôi mắt bởi vì còn vương ý cười mà cong lên, phá lệ xinh đẹp.
A Chiếu liếc nhìn nàng một cái, sau đó cái đầu vùi đến trong lòng nàng.
Sở Chước vuốt lưng nó, tiếp tục nói: "Đi đến Thiên Thượng Hải cũng sắp một năm, cũng không biết những người đại lục Tấn Thiên thế nào, hiện tại ở đâu. Xem ra, ta vẫn phải cố gắng một chút, nhanh chóng tìm được thông đạo không gian an toàn đi đại lục khác nhìn xem, tìm kiếm bọn họ."
Sở Chước nói xong, nhịn không được muốn thở dài.
Mỗi một người tu luyện đối với đại lục dưỡng dục ra mình nói chung có một loại cảm tình không hiểu được, Sở Chước cũng không ngoại lệ.
Đời trước nàng từ không quan trọng đi tới con đường cường đại, từ Huyền thế giới đi đến Đại Hoang giới, trải qua rất nhiều chuyện. Chỉ có đại lục Tấn Thiên là nhà ban đầu ở trong lòng nàng, nàng cứ mong muốn đợi tích lũy được vốn liến cũng đủ, thì nghĩ cách trở về đại lục Tấn Thiên một chuyến, đả thông thông đạo không gian đại lục Tấn Thiên và Linh thế giới, làm cho người tu luyện đại lục Tấn Thiên có được càng nhiều cơ hội.
Nào biết, nàng mới đến Đại Hoang giới không lâu, thì bị người đánh lén mà chết.
Đời này tình huống đã đổi khác, không còn là chỉ có một mình nàng đi tới Linh thế giới, mà còn có người đại lục Tấn Thiên. Bọn họ cũng sẽ cố gắng tu luyện, vì đại lục Tấn Thiên mà mưu đồ, sớm hay muộn sẽ có một ngày, đại lục Tấn Thiên có thể thoát khỏi tình huống phong bế đó. Sở gia cũng sẽ không còn giới hạn ở một cái đại lục nho nhỏ Huyền thế giới.
Suy bụng ta ra bụng người, Sở Chước cảm thấy, người tu luyện đại lục Thiên Thượng Hải này hẳn là cũng không hy vọng nhìn đến đại lục dưỡng dục mình gặp chuyện không may. Càng không cần phải giống như đời trước, đại lục Thiên Thượng Hải ở trăm năm sau biến thành một đại lục yên lặng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng sẽ tham gia, thậm chí mang áp lực, nói cho La Phong Vũ chuyện về Nguyệt Nữ tộc.
Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Sở Chước không muốn Nguyệt Nữ tộc bị diệt tộc.
Khi nghe tới tộc đàn thượng cổ bách tộc, thì Sở Chước chỉ có một loại cảm giác khó hiểu, cảm thấy chủng tộc này và mình có quan hệ không hiểu được, làm cho nàng không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Thừa dịp lần này đi Tuyết Bình Châu, cũng để biết rõ ràng người tu luyện ngoại lai này là từ đâu tới đây, còn có tàu con thoi của bọn họ, nếu có thể kiếm được một thuyền con thoi thì tốt rồi..."
Đây mới là nguyên nhân Sở Chước đáp ứng đi Tuyết Bình Châu cùng La Phong Vũ, tuy rằng nguy hiểm, nhưng cơ hội này hiếm có, Sở Chước muốn đi xem.
Vốn nàng còn muốn dùng phương pháp quanh co, ở Nhân Gian phường đợi chờ cơ hội, đợi khi thương đội Nhân Gian phường đi đại lục khác thu mua thương phẩm, xem có thể tìm một biện pháp lấy được danh ngạch này hay không. Nhưng hiện tại xem ra, Thiên Thượng Hải đúng là thời buổi rối loạn, thương đội Nhân Gian phường còn không biết khi nào thì sẽ đi đại lục khác, chỉ có thể đi tới Tuyết Bình Châu tìm kiếm cơ hội.
Nói xong việc này với A Chiếu, Sở Chước thu linh trà chưa uống hết vào nhẫn không gian, rồi đi khách điếm thành Thái Khê tìm Mặc Sĩ Thiên Kỳ.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ không phải đệ tử nội phường Nhân Gian phường, Sở Chước cũng không thể dẫn hắn tiến vào Nhân Gian phường, để tránh dẫn người chú ý.
Lần này Bích Tầm Châu không ở đây, nàng để Huyền Uyên ở lại bên cạnh hắn, có chuyện gì cũng có thể để cho Huyền Uyên thông qua khế ước kịp lúc tìm nàng trợ giúp. Diendanlequydon~ChieuNinh
Khi Sở Chước đi đến khách điếm, phát hiện Mặc Sĩ Thiên Kỳ đang ôm một lọ linh đan cười ngây ngô, đứa nhỏ Huyền Uyên này thấy thế, thì phun qua một cột nước.
"Đừng phun đừng phun, đây là bí mật, còn không cho phéo ta cười một chút sao?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi.
Huyền Uyên không để ý đến hắn, nhìn đến Sở Chước tới đây, thật cao hứng:【Chủ nhân, lão đại, hai người tới rồi.】
Sở Chước đưa tay sờ sờ lưng bé rùa, mỉm cười nhìn Mặc Sĩ Thiên Kỳ ướt sũng như chuột.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại tiếp tục cười ngây ngô, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn mà nói: "Sở lão đại, ta có thể luyện chế được linh đan cấp bảy. Tuy rằng bây giờ còn không thể luyện ra cực phẩm đan, nhưng thượng phẩm đã không thành vấn đề, chỉ là mỗi lần luyện xong, linh lực có chút khô cạn..."
"Đó là bởi vì tu vi của huynh không đủ." Sở Chước nói: "Luyện chế linh đan cực phẩm cấp bảy cần linh khí càng nhiều, nếu như huynh muốn luyện chế ra cực phẩm linh đan cấp bảy, trước hết phải tu luyện đến Linh Quang cảnh mới được."
Luyện đan cần linh lực khổng lồ để duy trì, nếu như linh khí trong tư duy của luyện đan sư không đủ, căn bản không thể luyện chế được linh đan thượng phẩm cao cấp. Cho nên, luyện đan sư cho dù có gà còi đi nữa, cũng không thể bỏ qua tu vi tiến triển.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ: "... Sở cô nương, cô là người tu luyện thuộc tính thủy đi? Vì sao cô biết nhiều như vậy?"
Đương nhiên là đời trước nàng vừa làm cha lại làm mẹ lôi kéo một đám yêu thú lớn lên, vì tiết kiệm linh thạch mua linh đan, mỗi ngày nàng đều cân nhắc chuyện luyện đan này, nghiễm nhiên chính là một luyện đan sư qua đường, mặc dù thất bại.
Hồi tưởng đời trước mà lòng chua xót, lúc này lại nhìn Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Sở Chước lại cảm khái, có một luyện đan sư ngự dụng có bao nhiêu quan trọng.
Nàng hòa ái dễ gần nói: "Chúng ta đã là đồng bạn, đương nhiên ta cũng phải suy nghĩ cho huynh, để tránh cho huynh chỉ lo luyện đan, không coi trọng tu luyện, lãng phí thiên phú tốt của huynh, mất nhiều hơn được."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong, vô cùng cảm động, hận không thể máu chảy đầu rơi cho nàng.
Sở Chước vẻ mặt thánh mẫu cười nhận cảm động của hắn, lấy ra bình linh trà lúc trước chưa uống xong, rót cho hắn và Huyền Uyên mỗi người một ly.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ tùy tiện uống một ngụm, đột nhiên trừng to mắt.
Huyền Uyên uống vài cái liền xong, lại thúc giục Sở Chước lại rót cho nó một ly, Sở Chước cười tiếp tục rót một chén cho một người một yêu bọn hắn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ liên tục uống vào mấy chén linh trà, vừa rồi mỏi mệt vì luyện đan đảo mắt mà hết sạch, cảm khái nói: "Sở tỷ, linh trà này là trà gì? Ta vẫn là lần đầu tiên uống linh trà ngon như vậy."
"Linh trà này là huynh bào chế ra, mấu chốt pha trà là nước linh tuyền."
"Nước linh tuyền?" Ánh mắt Mặc Sĩ Thiên Kỳ trừng được lớn hơn nữa.
Linh trà do hắn bào chế ra là thế nào, không có người nào rõ ràng hơn hắn, nhưng hiện tại uống nước trà này, căn bản không phải là nước linh trà hắn bình thường uống, vị căn bản không giống.
Sở Chước nghĩ nghĩ, lấy từ trong nhẫn không gian ra một lọ nước linh tuyền, trực tiếp đưa cho hắn: "Đây là nước linh tuyền ta ngẫu nhiên có được, nghe nói dùng nước linh tuyền luyện đan hiệu quả vô cùng tốt, huynh dùng hết lại tới chỗ của ta lấy nữa."
Tuy rằng nàng có được nước linh tuyền cũng không nhiều, nhưng dùng để luyện đan mà nói, nàng vẫn là rất không tiếc.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng hỏng rồi, cảm thấy vị lão đại Sở Chước này thật đúng là hào phóng, quả nhiên là người tốt.
Cao hứng qua đi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ mới hỏi: "Sao hôm nay Sở tỷ lại đến đây? Có chuyện gì sao?"
"Là có chuyện..." Lập tức Sở Chước liền nói cho hắn chuyện nàng muốn đi Tuyết Bình Châu dự tiệc.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được mà nhíu mày, lo lắng hỏi: "Sở tỷ, bức họa của chúng ta người Tuyết Y lâu vẫn còn giữ, nếu như cô đi qua, bọn họ có thể nhận ra cô hay không?"
"Không có việc gì, có Phong Hành Tuyết ở đó, bọn họ không sẽ ra tay."
"Nhưng người tu luyện ngoại lai có thể tự mình ra tay hay không?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẫn lo lắng.
Sở Chước khẽ cười: "Nếu cố kỵ này băn khoăn kia, cái gì cũng không dám làm, còn không bằng ngay từ đầu ta đây sẽ ở Nhân Gian phường chờ cơ hội, dù sao cũng phải đi nhìn một cái. Hơn nữa trên người ta lại không có Mộc Linh chi tâm, không sợ bọn họ kiểm tra."
"Ta đây thì sao?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, nghe nàng vừa nói như vậy, thì biết nàng cũng không dự tính dẫn mình đi.
Sở Chước nói với hắn: "Đây là nguyên nhân ta tới đây, lần này huynh không cần đi cùng ta, hơn nữa ta muốn huynh tạm thời trốn đi trước, để ngừa vạn nhất..."
Nghe xong lời Sở Chước nói, Mặc Sĩ Thiên Kỳ rất sảng khoái nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không đi tới gần."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng coi trọng Mộc Linh chi tâm trong cơ thể, cái này không chỉ là vật phối hợp hắn tu luyện, còn là hậu đại Nguyệt Nữ tộc, nói không chừng về sau hắn cũng có thể dưỡng dục ra một Nguyệt Nữ tộc đó.
Sở Chước lại dặn dò hắn vài câu, để bé rùa lại bồi hắn, mới mang theo A Chiếu rời khỏi.
***
Hai ngày sau, Sở Chước đi theo La Phong Vũ cùng nhau ngồi truyền tống trận đi Tuyết Bình Châu.
Lần này đại biểu Nhân Gian phường có sáu vị phân phường chủ, lấy La Phong Vũ cầm đầu, hơn nữa danh ngạch ba mươi đệ tử nội phường, một đám người chậm rãi đi hướng Tuyết Bình Châu. Diendanlequydon~ChieuNinh
Cung Ngọa Vân phường chủ Nhân Gian phường cũng không ở trong đó.
Sở Chước cân nhắc tâm tư, cảm thấy hiện tại Cung Ngọa Vân hẳn là đã là Nhân Hoàng cảnh, nhưng đại lục Thiên Thượng Hải cũng không truyền ra ngoài tin tức gì. Nghĩ đến Nhân Gian phường trước đây, là không dự tính công khai, có lẽ là muốn Cung Ngọa Vân làm con bài chưa lật của Nhân Gian phường.
Coi như là con bài chưa lật của toàn bộ đại lục Thiên Thượng Hải.
Truyền tống trận có tốc độ cực nhanh, một ngày sau thì bọn họ đã đến Tuyết Bình Châu.
Chủ lầu Như Sơn của Tuyết Y lâu tự mình bước ra nghênh đón bọn họ.
Chủ lầu Như Sơn là một người trắng trẻo khá mập mạp, xa xa nhìn thấy, giống như là quần áo trùm vào cái bánh bao trắng, nhìn rất vui vẻ, thậm chí ngay cả vẻ tươi cười cũng giống như bánh màn thầu loại lớn.
"La phường chủ, Cung phường chủ Nhân Gian phường của các ngươi đâu? Thế nào lại không thấy hắn?" Chủ lầu Như Sơn hỏi.
La Phong Vũ hành lễ với hắn, cười nói: "Mấy năm nay phường chủ của chúng ta vẫn luôn bế quan tu luyện, vẫn luôn không gặp ai. Lần này tuy nói có khách quý tiến đến, nhưng phường chủ tu luyện đúng là thời kì mấu chốt, chúng ta cũng không thể quấy rầy, chỉ có thể do vãn bối tiến đến, chắc không phải là chủ lầu Như Sơn không chào đón vãn bối chứ?"
Theo tiếng nàng cười khẽ vang lên, kim linh bầu bạn bên hông nàng cũng vang lên theo, có chút đằng đằng sát khí.
Chủ lầu Như Sơn tuy là Nhân Vương cảnh, lại chỉ là người tu luyện Nhân Vương cảnh tầng một, nếu La Phong Vũ thực sự liều chết đánh nhau, hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt bậc, chủ lầu Như Sơn cũng không dám coi khinh nàng, lập tức cười nói: "Nói gì vậy? La phường chủ đại biểu Nhân Gian phường tiến đến, chúng ta hoan nghênh còn không kịp."
Lại hàn huyên vài câu, thì để cho người dẫn bọn họ đến khách viện nghỉ lại nghỉ ngơi.
Tuyết Y lâu an bài địa phương cho Nhân Gian phường và Kinh Hồng Các, Lôi Hỏa Môn nghỉ ngơi ở cạnh nhau.
Người Nhân Gian phường vừa đến, các chủ Kinh Hồng Các và môn chủ Lôi Hỏa Môn liền mang theo đệ tử bọn họ đắc ý đi tới bái phỏng. Hai vị này đều là cường giả Nhân Vương cảnh, La Phong Vũ không dám chậm trễ, vội vàng dẫn theo năm vị phân phường chủ khác tiến đến nghênh đón.
Sở Chước đi theo La Phong Vũ, cũng vừa vặn nhìn thấy người cầm quyền thế lực khác của đại lục Thiên Thượng Hải.
"La phường chủ, Cung phường chủ các ngươi đâu, sao lại không đến?" Các chủ Kinh Hồng Các hỏi.
La Phong Vũ thuật lại một lần lời nói lúc trước nói với chủ lầu Như Sơn, cuối cùng nói: "Tuy nói phường chủ chúng ta bởi vì đang bế quan không thể tiến đến, nhưng nếu như có chuyện gì, hắn cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn, thỉnh chư vị yên tâm."
Các chủ Kinh Hồng Các và môn chủ Lôi Hỏa môn liếc mắt, nhìn nhau cười khổ.
La Phong Vũ thấy thế, thì để cho người không liên quan chung quanh đi ra ngoài, chỉ chừa mấy vị phường chủ ở lại.
Mặc dù Sở Chước được La Phong Vũ nhìn trúng khắp nơi, dẫn đến Tuyết Bình Châu mở mang tầm mắt, nhưng thời gian nàng đi vào phường quá ngắn, tu vi rất thấp, là không tư cách đợi ở trong này.
Cho nên nàng rất thức thời trở lại phòng ở an bài cho nàng nghỉ ngơi, thuận tiện cảm ứng một chút Bích Tầm Châu tồn tại.
Bích Tầm Châu dường như cách nơi này khá xa, Sở Chước thấy thế, cũng không vội mà triệu hồi hắn trở về.
Đợi sau khi người Kinh Hồng Các và Lôi Hỏa môn rời khỏi, Sở Chước lại bị La Phong Vũ phái người kêu tới.
Đối với hành vi La Phong Vũ nể trọng như vậy, rất nhiều đệ tử Nhân Gian phường khó hiểu, nhưng mà cũng không có nghi ngờ La Phong Vũ, đây cũng là uy tín La Phong Vũ bình thường thành lập xuống.
Khi Sở Chước đi tới, La Phong Vũ ngồi một mình ở trong khách viện mịt mờ, thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên vừa rồi Kinh Hồng Các và Lôi Hỏa môn mang đến tin tức rất không lạc quan.
"Ngồi đi." La Phong Vũ nói với Sở Chước.
Sở Chước nói tạ một tiếng, thì ngồi vào vị trí trước mặt nàng ấy.
La Phong Vũ vỗ về Thất Âm Linh ở bên hông, hỏi: "Sở Chước, ngươi có biết Thiên Thượng Hải bao lâu nữa sẽ phong bế không?"
"Lúc ấy Nguyệt Kiến cô nương chỉ nói hai tháng sau, vãn bối nghĩ, hẳn là ngay trong mấy ngày này thôi."
La Phong Vũ gật đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt phá lệ sắc bén.
Hết chương 82.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực