Cùng Trời Với Thú
Chương 73: Tiểu Ô Quy mọc răng
Editor: ChieuNinh
Khi linh khí thiên địa đột nhiên tuôn ào ào hướng tới một chỗ, nháy mắt liền kinh động người tu luyện hoặc yêu thú ở trong tiểu bí cảnh.
Bích Tầm Châu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn qua thì lập tức nhìn thấy phương hướng linh khí tuôn tới, đó là người đang ngồi đánh tọa tu luyện ở dưới tàng cây hạt dẻ cao to.
Gốc cây hạt dẻ này là vật có linh khí nhất trong tiểu bí cảnh, sở dĩ linh khí trong tiểu bí cảnh này có thể nồng đậm hơn bên ngoài vài lần, là vì có cây hạt dẻ này ở đây. Trong khi nó hấp thu linh khí tiểu bí cảnh trưởng thành, thì cũng đã tặng lại tiểu bí cảnh, thậm chí bởi vì năm tháng càng gia tăng, trong kết trái ẩn chứa càng nhiều linh khí, tặng linh khí lại cho tiểu bí cảnh, đã nhiều hơn cả đòi lấy từ tiểu bí cảnh.
Thế gian vạn vật, uống một trả một, ai cũng như thế.
Lúc này người ngồi ở dưới tàng cây hạt dẻ tu luyện đã tiến vào cảnh giới vong ngã, lượng lớn linh khí thiên địa dũng mãnh tràn vào thân thể của nàng, từ gân mạch tiến vào tư duy, tụ tập đến trong khí mạch, linh khí cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung vào khí mạch đang cần.
Thấy một màn như vậy, người hoặc yêu thú trong tiểu bí cảnh đều hiểu rõ ràng, Sở Chước muốn thăng cấp.
Huyền Uyên bò đến vị trí bên chân Sở Chước cực nhanh, lúc này Bích Tầm Châu cũng ngồi xuống ở địa phương khoảng cách cách Sở Chước không xa, để ở khi Sở Chước thăng cấp thì hấp thu linh khí nàng tặng trở lại.
Nếu ngự thú sư và yêu thú ký kết khế ước, ở khi đột phá này, yêu thú cũng thường hay có thể nhận được lợi ích.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao có vài yêu thú nguyện ý khế ước cùng ngự thú sư tư chất không tầm thường, có thể nói là hai bên hỗ trợ lẫn nhau, càng bởi vì có ngự thú sư giúp, yêu thú có thể giảm bớt thời kỳ trưởng thành rất dài của nó, khiến cho mau chóng trưởng thành.
Bích Tầm Châu và Huyền Uyên cũng tiến vào trạng thái tu luyện theo, hiện trường chỉ còn lại có Mặc Sĩ Thiên Kỳ và A Chiếu.
Một người một yêu đều ngồi xa xa, không dám đi qua quấy rầy.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ chống mặt, vẻ mặt sợ hãi thán phục nói: "Sở lão đại đến cùng là ăn cái gì lớn lên vậy, tốc độ tu luyện này cũng thật tốc hành, mới một tháng, thì muốn đột phá, ngộ tính cũng thật tốt quá."
A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ còn đang cằn nhằn: "Năm nay nàng mới mười sáu tuổi, người tu luyện mười sáu tuổi Vũ Hóa cảnh cũng không ngạc nhiên, nhưng mười sáu tuổi Không Minh cảnh, cho dù là ở Linh thế giới cũng là cực kì rất giỏi, được xưng tụng là thiên tài, có thể thấy được tư chất của nàng rất tốt. Cũng không biết nàng phải dùng thời gian bao lâu có thể thăng cấp, hẳn là sẽ thuận lợi đi. Tuy nói con đường tu luyện, càng gần đến mức cuối càng khó, nhưng Vũ Hóa cảnh đột phá đến Không Minh cảnh, cũng không tính là khó, chỉ xem như cảnh giới trung giai thấp... Ngao!!"
Mặc Sĩ Thiên Kỳ hét thảm một tiếng, rốt cuộc bị một cái móng vuốt cào bay.
Đợi khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ chật vật bò trở về, nhìn con tiểu yêu thú ngồi xuống ở dưới bóng cây, lại không dám lẩm bẩm lèm bèm nữa, cùng với nó quan sát Sở Chước đột phá.
Thời gian Sở Chước đột phá cũng không lâu, không đến nửa ngày, thì nàng đánh vỡ hàng rào Vũ Hóa cảnh, thành công tiến vào Không Minh cảnh.
Khi vách tường bị phá, linh khí trong thiên địa càng phát ra mãnh liệt, theo gân mạch khuếch rộng tiến vào, dũng mãnh vào tư duy, tiến vào khí mạch, bổ sung lượng linh khí lớn khô cạn khi vừa thăng cấp.
Theo linh khí không ngừng mà dũng mãnh tiến vào, hơi thở trên người Sở Chước cũng đang kéo lên.
Không Minh cảnh tầng một, Không Minh cảnh tầng hai, Không Minh cảnh tầng ba...
"Không Minh cảnh tầng bốn!" Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh hô một tiếng, vẻ mặt không tưởng tượng nổi.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mặc Sĩ Thiên Kỳ quả thật cảm thấy không tưởng tượng nổi, nào có người tu luyện vừa đột phá hàng rào thăng cấp, còn chưa củng cố tu vi, thì tiểu cảnh giới cũng bắt đầu kéo lên, giống như những tiểu cảnh giới này căn bản chỉ xem như là đếm số.
Mãi cho đến khi Không Minh cảnh tầng bảy, hơi thở trên người Sở Chước mới ổn định lại.
Sở Chước mở choàng mắt, hai mắt xẹt qua vài kiếm khí, thân thể đột ngột bay lên từ mặt đất, miệng phát ra một tiếng huýt gió trong trẻo, lật tay một thanh trọng kiếm xuất hiện, đi đến một chỗ đất trống, bắt đầu cấp tốc vung múa kiếm.
Kiếm quang lành lạnh, kiếm ý hào hùng.
Bích Tầm Châu và Huyền Uyên cũng đều mở to mắt, nhìn bóng dáng đang vung kiếm trong núi xanh nước biếc.
So với khi đột phá Vũ Hóa cảnh ở Thiên Thượng Hải, lúc này kiếm ý của Sở Chước càng phát ra hơi thở mạnh mẽ hào hùng. Một chiêu một thức, trong lúc tùy ý chém xuống, thủy quang bắt đầu khởi động, tự thành màn sáng, dị thủy mỏng màu bạc nhàn nhạt phủ ở trên thân trọng kiếm, kiếm quang chém ra, mặt đất nổ tung một tiếng ầm vang, cỏ vụn trộn lẫn với bùn đất bay rớt xuống.
Kiếm khí lành lạnh, đều có huyền ảo, đã tự thành một phái.
Rốt cuộc Sở Chước tự nghĩ ra kiếm quyết thuộc về của mình.
Toái Tinh kiếm chưa từng có kiếm quyết, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, chính mình mở ra. Sở Chước đi đến từng bước này, rốt cuộc sáng chế ra kiếm quyết thuộc về của mình.
Bí quyết Thủy Mạc Hoa Luân.
Sở Chước chậm rãi thu kiếm, đón lá rụng đầy trời, thu liễm hết toàn bộ hơi thở ngoài thân, mới quay đầu nhìn về phía đám người Bích Tầm Châu cách đó không xa.
A Chiếu nhào tới trước tiên, nhảy đến trên vai nàng, dùng cái đuôi vòng cổ nàng, xem như cổ vũ nàng lại tiến thêm một bước.
Tuy rằng vẫn chậm một chút, nhưng mà đã rất không tệ.
"Chúc mừng." Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng là vẻ mặt ý cười: "Vừa rồi kiếm quyết thật không kém, là kiếm quyết gì?"
"Thức thứ nhất bí quyết Thủy Mạc Hoa Luân, kiếm quyết này tổng cộng có chín thức." Sở Chước cười nói, hai mắt hơi hơi cong lên, tâm tình phá lệ long lanh.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ chớp ánh mắt, thưởng thức tên kiếm quyết này, hỏi: "Cô tự mình mở ra?"
Sở Chước mất tự nhiên gật đầu.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ lập tức hô lên: "Cô thực thiên tài!"
Sở Chước cười cười, cái này tính là thiên tài gì? Chẳng qua là được chỗ tốt trùng sinh mang đến, giai đoạn hiện tại những thứ này có gì khó với nàng?
Tiếp theo Sở Chước lại thăm dò tình huống của Bích Tầm Châu và Huyền Uyên, bọn họ có thu hoạch gì.
Bích Tầm Châu bị thương chưa lành, hơn nữa hắn là yêu thú biến hóa, tu vi bản thân đã cao, tu vi của Sở Chước đối hắn mà nói là rất thấp, cho nên lần này thăng cấp đối với hắn cũng khôngcó trợ giúp lớn, nhiều nhất là ở khi hấp thu linh khí thuận lợi hơn một ít. Nhưng thật ra Huyền Uyên nhận được chỗ tốt là cực đại, bé rùa giống như cũng to hơn một vòng lớn, từ ban đầu bé rùa vốn lớn cỡ bàn tay giờ biến thành bé rùa lớn cỡ hai bàn tay.
Hơn nữa, làm cho Huyền Uyên cao hứng là, nó mọc răng.
【Chủ nhân, đệ mọc răng.】
Huyền Uyên chủ động há mồm, Sở Chước có thể nhìn thấy trong miệng nó lộ ra răng nanh nhỏ nhọn hoắt, cũng không khỏi cao hứng trở lại, nói: "Ừm, Huyền Uyên giỏi quá, thế nhưng mọc răng rồi, tuy rằng chỉ có một chút, về sau sẽ mọc rất nhanh."
【Đây đều là công lao của chủ nhân, chủ nhân tấn bậc nhanh, đệ cũng lớn nhanh.】Bé rùa mỹ mãn nói:【Chờ răng nanh của đệ mọc tốt, đệ có thể giúp chủ nhân chiến đấu.】
Sở Chước cảm giác được tâm ý của nó, vươn tay sờ sờ mai rùa của nó.
Uyên Đồ Huyền Quy vốn chính là yêu thú thuộc loại hình chiến đấu, đừng nhìn bộ dạng bé rùa hiện tại ngốc manh, tương lai nếu như trưởng thành, sức chiến đấu cũng không thua giao long thuộc tính thủy.
Lúc này, Mặc Sĩ Thiên Kỳ tìm ra mấy bình linh đan từ trong nhẫn không gian, phân biệt cho Sở Chước, Bích Tầm Châu và bé rùa, nói với bọn họ: "Mọi người vừa tấn bậc, còn phải củng cố tu vi một chút, linh đan này các ngươi cứ việc nuốt vào, không đủ sẽ tìm ta lấy."
Một bộ giàu có khí thô.
Sở Chước không khách khí nhận lấy, đổ ra một cực phẩm Bồi Nguyên đan nuốt vào, đánh tọa tiêu hóa linh khí trong linh đan ngay tại chỗ.
Bích Tầm Châu và Huyền Uyên là yêu thú, coi linh đan làm thành đường đậu mà đụng, lập tức đụng xong rồi.
Đợi Sở Chước củng cố xong tu vi, mấy người liền thương lượng chuyện rời khỏi.
Bọn họ nán lại ở tiểu bí cảnh một tháng, Sở Chước cũng đã tấn bậc, tiếp tục ở lại nơi đây đã không có tác dụng quá lớn.
Đặc biệt lần này Sở Chước thăng cấp, hấp thu linh khí trong tiểu bí cảnh hơn một phân nửa, khiến cho độ dày linh khí hiện ở trong tiểu bí cảnh và bên ngoài không chênh lệch mấy. Phải đợi độ dày linh khí trong tiểu bí cảnh biến trở về như trước một lần nữa, ít nhất phải qua một đoạn thời gian rất dài.
"Lần này ta tu luyện cũng thăng cấp một cái tiểu cảnh giới, đã là Không Minh cảnh tầng tám, tuy rằng không nhanh được như Sở lão đại, nhưng tu luyện phải đi từng bước đi. Huống chi ta còn có linh đan, rất nhanh sẽ đuổi theo kịp." Mặc Sĩ Thiên Kỳ da mặt dày nói cho mình.
Sở Chước đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhịn xuống xúc động tiến tới đánh hắn, nhắc nhở nói: "Tuy rằng không yêu cầu luyện đan sư nhất định phải biết chiến đấu, nhưng luyện đan sư thực lực quá yếu, nếu ngày nào đó không cẩn thận bị người tiêu diệt, cũng chỉ có thể coi như huynh xui xẻo."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi chột dạ: "Đang yên lành tốt đẹp, ai muốn đến tiêu diệt ta?"
"Ai biết được? Có lẽ có người đố kỵ nhuynh, hoặc là nhìn trúng linh đan của huynh, muốn giết người đoạt bảo thì sao."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được ôm ngực, yên lặng xoay người.
Nếu đã chuẩn bị rời khỏi tiểu bí cảnh, cũng không biết khi nào thì gặp lại nữa, nên tự nhiên phải mang chút đặc sản.
Đặc sản của tiểu bí cảnh chính là hạt dẻ của gốc cây hạt dẻ đó.
Bọn họ nán lại ở trong này một tháng, mỗi ngày ăn đều là thức ăn có tương quan với hạt dẻ, cho dù không có, cũng sẽ không thiếu hạt dẻ nướng làm đồ ăn vặt. Đặc biệt khi Bích Tầm Châu ngẫu nhiên ngứa nghề, còn khai phá ra các loại thực hiện hạt dẻ, chủng loại đồ ăn vặt phong phú rất lớn cho bọn họ.
Hạt dẻ linh khí dư thừa, vị ngọt mềm, trăm ăn không ngấy, ở đây người và yêu thú đều cực kì thích.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Sở Chước cùng đi lượm hạt dẻ, trên cây là hai con yêu thú đang đánh hạt dẻ.
A Chiếu đánh hạt dẻ vô cùng thuận tiện, một móng vuốt đi qua, quả hạt dẻ liền rơi xuống. Nhưng Huyền Uyên lại là con rùa trèo cây, thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt, nó ngự nước bò lên, sau đó phun nước bao lấy một quả hạt dẻ, đánh rơi xuống.
"Chúng ta ở trong này một tháng, cũng không biết bên ngoài thế nào." Mặc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên có chút lo lắng.
"Đi ra xem chẳng phải sẽ biết sao? Huynh lo lắng cái gì?"
Mặc Sĩ Thiên Kỳ trầm mặc xuống, nhỏ giọng nói: "Quả thật có chút lo lắng Tuyết Y lâu phát hiện ta không ở tông môn, bọn họ có thể bất lợi đối với tông môn hay không."
"Sẽ không." Sở Chước khẳng định nói.
"Vì sao?"
Sở Chước cười cười, không nói chuyện, làm cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ tò mò được muốn chết, lại thế nào cũng không hỏi ra được.
Ăn qua một chút đồ ăn phong phú, bọn họ thu thập đồ rời khỏi tiểu bí cảnh.
Lúc rời đi, vẫn là dọc theo đường cũ trở về, tiếp theo bị truyền tống trận cửa tiểu bí cảnh văng ra.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại ngã trên mặt đất một lần nữa, hai người Sở Chước và Bích Tầm Châu tư thế tiêu sái rơi xuống đất, nhận được một cái ánh mắt u oán của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, giống như đang lên án bọn họ, cũng không kéo hắn một phen.
Sở Chước nhấc chân đá đá hắn, nói: "Đây là kết quả bình thường không cố gắng tu luyện, vụng về hậu đậu, nếu bản thân huynh lợi hại, còn cần đến người khác kéo sao?"
Nói cho cùng nàng nói có đạo lý, hắn không phản bác được.
Nhưng giống như không đúng chỗ nào?
Sau khi rời khỏi bí cảnh, Sở Chước cũng không vội vã trở về Nhân Gian phường, mà là đưa Mặc Sĩ Thiên Kỳ về Đan Hà Tông, dù sao lộ trình cũng chỉ vài ngày.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại vô cùng cảm động, vui rạo rực nói: "Ta liền biết các ngươi quan tâm ta."
Sở Chước lại thoải mái nói: "Đúng vậy, chúng ta là đồng bạn đi, giữa đồng bạn quan tâm lẫn nhau, cho nhau tín nhiệm không phải đương nhiên sao? Tin tưởng nếu như ta gặp nạn, A Kỳ huynh cũng sẽ ra tay cứu trợ chứ?"
"Đó là đương nhiên!" Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng một bữa tiệc lời nói thành thật với nhau nói đến rơi nước mắt, vô cùng thoải mái thuận theo, chỉ cảm thấy lúc này nếu như nàng gặp nạn, sẽ không tiếc máu chảy đầu rơi.
Vì thế Sở Chước ôm A Chiếu, bộ dạng thanh thuần tốt đẹp.
A Chiếu và Bích Tầm Châu quay đầu, không muốn nhìn ngốc bạch ngọt nào đó bị người ta bán còn giúp người ta đếm linh thạch.
Nhưng mà, phẩm tính như vậy vẫn không tệ.
***
Bọn họ ngồi xe yêu thú đi tới hướng Đan Hà Tông, ai ngờ trên nửa đường thì gặp được mấy đệ tử Đan Hà Tông.
Nhìn thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ, một đám người cực vui: "Mặc Sĩ sư thúc!"
Mặc Sĩ Thiên Kỳ tương đối có vài phần bộ dạng trưởng bối, cười hỏi bọn hắn muốn đi đâu.
Mấy đệ tử thành thật nói ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Mặc Sĩ Thiên Kỳ: "Đúng rồi, Mặc Sĩ sư thúc, hiện tại người chính là phải về tông môn?"
Mặc Sĩ Thiên Kỳ bất động thanh sắc nói: "Đúng vậy, gần đây xuất môn làm việc cùng với bằng hữu, hiện tại chuyện đã xong rồi, tự nhiên phải trở về. Thế nào, chẳng lẽ tông môn có việc gì?"
"Là có chuyện!" Mấy đệ tử vội vàng nói: "Mấy ngày hôm trước, người Tuyết Y lâu đột nhiên đi đến tông môn chúng ta, chỉ tên nói họ muốn tìm ngài đó. Bọn họ thế tới rào rạt, chúng ta đều cực kỳ lo lắng, may mắn người không ở, bọn họ tìm một vòng ở trong tông môn, xác nhận người không ở mới rời khỏi."
"Sư thúc, Tuyết Y lâu ý đồ xấu xa, người tốt nhất trước đừng trở về."
"Đúng vậy, sư thúc, vạn nhất bọn họ phái người âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, phát hiện người trở về, đã lập tức mang người đi thì làm sao bây giờ?"
"Gần đây nghe nói Tuyết Y lâu bắt người khắp nơi, lỡ có gì không tốt, sư thúc cũng phải bị bọn họ bắt đi."
Một đám đệ tử ồn ào nói xong, đều thập phần lo lắng Tuyết Y lâu rốt cuộc muốn làm gì, sợ Tuyết Y lâu sẽ nhìn Đan Hà Tông chăm chú, lấy thực lực của Đan Hà Tông thì không đủ để đối phó với Tuyết Y lâu.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ kiên nhẫn nghe xong các sư đệ nói, cuối cùng mới nói: "Cảm ơn các ngươi cho ta biết, các ngươi khi hành tẩu ở bên ngoài, cũng phải cẩn thận."
"Dạ, đa tạ sư thúc quan tâm."
Đợi sau khi tiễn bước các đệ tử Đan Hà Tông rồi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ mới quá sợ hãi nói với Sở Chước: "Sở cô nương, Tuyết Y lâu quả nhiên động thủ. Hiện tại làm sao bây giờ?"
Sở Chước nghĩ nghĩ, nói: "Huynh trước liên lạc với sư phụ huynh nhìn xem đi."
Hiện tại Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng không xác định Tuyết Y lâu có phải còn nhìn chằm chằm Đan Hà Tông hay không, chỉ có thể trước như vậy.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ dùng truyền âm thạch truyền âm cho sư phụ, truyền âm thạch lập tức sáng lên, nghe tới giọng nói của sư phụ, rốt cuộc Mặc Sĩ Thiên Kỳ yên tâm một chút.
【Thiên kỳ, mấy ngày gần đây tốt nhất không nên trở về.】
"Sư phụ, tông môn không có việc gì chứ?"
【Có thể có chuyện gì? Tuyết Y lâu có mạnh mẽ hơn nữa, chẳng lẽ dám đối địch với toàn bộ đại lục sao?】Khâu Vạn Đan cất giọng lơ đễnh.
"Con phải ở bên ngoài bao lâu mới có thể trở về?"
Khâu Vạn Đan chưa cho đáp án, chỉ để cho hắn đợi thông báo, khi chưa có thông báo, trăm ngàn lần đừng trở về.
Cất kỹ truyền âm thạch, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt đau khổ nhìn mấy người Sở Chước, nói: "Sở lão đại, A Chiếu lão đại, Tầm Châu ca, Huyền Uyên, hiện tại ta xem như bị đuổi ra sư môn, về sau chỉ có thể đi theo mọi người."
Nếu Đan Hà Tông đã không thể trở về, vì thế yêu thú xe quay đầu, quyết định trước đi Nhân Gian phường bên bờ Vụ Trạch.
Nơi đó nhiều thành thị, tin tức cũng linh thông, có thể phán đoán thế cục đại lục Thiên Thượng Hải càng chuẩn xác hơn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở chỗ càng xe cảm khái nói: "Lúc trước ta luôn cảm thấy ở trong tông môn gặp phải chuyện không tốt, không nghĩ tới dự cảm trở thành sự thật. Nếu lần này không có ra ngoài tìm tới mọi người, Tuyết Y lâu chỉ tên muốn tìm ta, sư phụ căn bản không có khả năng cự tuyệt, cuối cùng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị người Tuyết Y lâu mang đi."
Đám người Sở Chước nhìn hắn, cảm thấy ngốc bạch ngọt quả nhiên vận khí tốt.
Tiếp theo, Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại cao hứng nói: "Sở cô nương, cô phán đoán là đúng, khi Tuyết Y lâu không có tìm được ta, thế nhưng cũng không có giận chó đánh mèo lên Đan Hà Tông."
Hắn lo lắng nhất là sau khi mình rời khỏi, lại sẽ liên lụy đến tông môn, hiện tại nghe nói tông môn không có việc gì, tự nhiên cũng cao hứng.
Sở Chước khẽ mỉm cười.
Kế tiếp, bọn họ một đường đi về hướng Nhân Gian phường, mỗi khi đi ngang qua một ít thành trì, rõ ràng cảm giác được không khí không thích hợp, lại nói không nên lời là bởi vì sao.
Đặc biệt thường xuyên có thể nhìn thấy đệ tử Tuyết Y lâu ngự kiếm bay qua ở giữa bầu trời, lại càng ngày càng nặng nề.
Sở Chước đang cân nhắc phải thế nào tìm hiểu được tin tức, ai biết đâu đệ tử Tuyết Y lâu liền tự mình đưa lên cửa.
Khi linh khí thiên địa đột nhiên tuôn ào ào hướng tới một chỗ, nháy mắt liền kinh động người tu luyện hoặc yêu thú ở trong tiểu bí cảnh.
Bích Tầm Châu và Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn qua thì lập tức nhìn thấy phương hướng linh khí tuôn tới, đó là người đang ngồi đánh tọa tu luyện ở dưới tàng cây hạt dẻ cao to.
Gốc cây hạt dẻ này là vật có linh khí nhất trong tiểu bí cảnh, sở dĩ linh khí trong tiểu bí cảnh này có thể nồng đậm hơn bên ngoài vài lần, là vì có cây hạt dẻ này ở đây. Trong khi nó hấp thu linh khí tiểu bí cảnh trưởng thành, thì cũng đã tặng lại tiểu bí cảnh, thậm chí bởi vì năm tháng càng gia tăng, trong kết trái ẩn chứa càng nhiều linh khí, tặng linh khí lại cho tiểu bí cảnh, đã nhiều hơn cả đòi lấy từ tiểu bí cảnh.
Thế gian vạn vật, uống một trả một, ai cũng như thế.
Lúc này người ngồi ở dưới tàng cây hạt dẻ tu luyện đã tiến vào cảnh giới vong ngã, lượng lớn linh khí thiên địa dũng mãnh tràn vào thân thể của nàng, từ gân mạch tiến vào tư duy, tụ tập đến trong khí mạch, linh khí cuồn cuộn không ngừng mà bổ sung vào khí mạch đang cần.
Thấy một màn như vậy, người hoặc yêu thú trong tiểu bí cảnh đều hiểu rõ ràng, Sở Chước muốn thăng cấp.
Huyền Uyên bò đến vị trí bên chân Sở Chước cực nhanh, lúc này Bích Tầm Châu cũng ngồi xuống ở địa phương khoảng cách cách Sở Chước không xa, để ở khi Sở Chước thăng cấp thì hấp thu linh khí nàng tặng trở lại.
Nếu ngự thú sư và yêu thú ký kết khế ước, ở khi đột phá này, yêu thú cũng thường hay có thể nhận được lợi ích.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao có vài yêu thú nguyện ý khế ước cùng ngự thú sư tư chất không tầm thường, có thể nói là hai bên hỗ trợ lẫn nhau, càng bởi vì có ngự thú sư giúp, yêu thú có thể giảm bớt thời kỳ trưởng thành rất dài của nó, khiến cho mau chóng trưởng thành.
Bích Tầm Châu và Huyền Uyên cũng tiến vào trạng thái tu luyện theo, hiện trường chỉ còn lại có Mặc Sĩ Thiên Kỳ và A Chiếu.
Một người một yêu đều ngồi xa xa, không dám đi qua quấy rầy.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ chống mặt, vẻ mặt sợ hãi thán phục nói: "Sở lão đại đến cùng là ăn cái gì lớn lên vậy, tốc độ tu luyện này cũng thật tốc hành, mới một tháng, thì muốn đột phá, ngộ tính cũng thật tốt quá."
A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ còn đang cằn nhằn: "Năm nay nàng mới mười sáu tuổi, người tu luyện mười sáu tuổi Vũ Hóa cảnh cũng không ngạc nhiên, nhưng mười sáu tuổi Không Minh cảnh, cho dù là ở Linh thế giới cũng là cực kì rất giỏi, được xưng tụng là thiên tài, có thể thấy được tư chất của nàng rất tốt. Cũng không biết nàng phải dùng thời gian bao lâu có thể thăng cấp, hẳn là sẽ thuận lợi đi. Tuy nói con đường tu luyện, càng gần đến mức cuối càng khó, nhưng Vũ Hóa cảnh đột phá đến Không Minh cảnh, cũng không tính là khó, chỉ xem như cảnh giới trung giai thấp... Ngao!!"
Mặc Sĩ Thiên Kỳ hét thảm một tiếng, rốt cuộc bị một cái móng vuốt cào bay.
Đợi khi Mặc Sĩ Thiên Kỳ chật vật bò trở về, nhìn con tiểu yêu thú ngồi xuống ở dưới bóng cây, lại không dám lẩm bẩm lèm bèm nữa, cùng với nó quan sát Sở Chước đột phá.
Thời gian Sở Chước đột phá cũng không lâu, không đến nửa ngày, thì nàng đánh vỡ hàng rào Vũ Hóa cảnh, thành công tiến vào Không Minh cảnh.
Khi vách tường bị phá, linh khí trong thiên địa càng phát ra mãnh liệt, theo gân mạch khuếch rộng tiến vào, dũng mãnh vào tư duy, tiến vào khí mạch, bổ sung lượng linh khí lớn khô cạn khi vừa thăng cấp.
Theo linh khí không ngừng mà dũng mãnh tiến vào, hơi thở trên người Sở Chước cũng đang kéo lên.
Không Minh cảnh tầng một, Không Minh cảnh tầng hai, Không Minh cảnh tầng ba...
"Không Minh cảnh tầng bốn!" Mặc Sĩ Thiên Kỳ kinh hô một tiếng, vẻ mặt không tưởng tượng nổi.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mặc Sĩ Thiên Kỳ quả thật cảm thấy không tưởng tượng nổi, nào có người tu luyện vừa đột phá hàng rào thăng cấp, còn chưa củng cố tu vi, thì tiểu cảnh giới cũng bắt đầu kéo lên, giống như những tiểu cảnh giới này căn bản chỉ xem như là đếm số.
Mãi cho đến khi Không Minh cảnh tầng bảy, hơi thở trên người Sở Chước mới ổn định lại.
Sở Chước mở choàng mắt, hai mắt xẹt qua vài kiếm khí, thân thể đột ngột bay lên từ mặt đất, miệng phát ra một tiếng huýt gió trong trẻo, lật tay một thanh trọng kiếm xuất hiện, đi đến một chỗ đất trống, bắt đầu cấp tốc vung múa kiếm.
Kiếm quang lành lạnh, kiếm ý hào hùng.
Bích Tầm Châu và Huyền Uyên cũng đều mở to mắt, nhìn bóng dáng đang vung kiếm trong núi xanh nước biếc.
So với khi đột phá Vũ Hóa cảnh ở Thiên Thượng Hải, lúc này kiếm ý của Sở Chước càng phát ra hơi thở mạnh mẽ hào hùng. Một chiêu một thức, trong lúc tùy ý chém xuống, thủy quang bắt đầu khởi động, tự thành màn sáng, dị thủy mỏng màu bạc nhàn nhạt phủ ở trên thân trọng kiếm, kiếm quang chém ra, mặt đất nổ tung một tiếng ầm vang, cỏ vụn trộn lẫn với bùn đất bay rớt xuống.
Kiếm khí lành lạnh, đều có huyền ảo, đã tự thành một phái.
Rốt cuộc Sở Chước tự nghĩ ra kiếm quyết thuộc về của mình.
Toái Tinh kiếm chưa từng có kiếm quyết, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, chính mình mở ra. Sở Chước đi đến từng bước này, rốt cuộc sáng chế ra kiếm quyết thuộc về của mình.
Bí quyết Thủy Mạc Hoa Luân.
Sở Chước chậm rãi thu kiếm, đón lá rụng đầy trời, thu liễm hết toàn bộ hơi thở ngoài thân, mới quay đầu nhìn về phía đám người Bích Tầm Châu cách đó không xa.
A Chiếu nhào tới trước tiên, nhảy đến trên vai nàng, dùng cái đuôi vòng cổ nàng, xem như cổ vũ nàng lại tiến thêm một bước.
Tuy rằng vẫn chậm một chút, nhưng mà đã rất không tệ.
"Chúc mừng." Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng là vẻ mặt ý cười: "Vừa rồi kiếm quyết thật không kém, là kiếm quyết gì?"
"Thức thứ nhất bí quyết Thủy Mạc Hoa Luân, kiếm quyết này tổng cộng có chín thức." Sở Chước cười nói, hai mắt hơi hơi cong lên, tâm tình phá lệ long lanh.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ chớp ánh mắt, thưởng thức tên kiếm quyết này, hỏi: "Cô tự mình mở ra?"
Sở Chước mất tự nhiên gật đầu.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ lập tức hô lên: "Cô thực thiên tài!"
Sở Chước cười cười, cái này tính là thiên tài gì? Chẳng qua là được chỗ tốt trùng sinh mang đến, giai đoạn hiện tại những thứ này có gì khó với nàng?
Tiếp theo Sở Chước lại thăm dò tình huống của Bích Tầm Châu và Huyền Uyên, bọn họ có thu hoạch gì.
Bích Tầm Châu bị thương chưa lành, hơn nữa hắn là yêu thú biến hóa, tu vi bản thân đã cao, tu vi của Sở Chước đối hắn mà nói là rất thấp, cho nên lần này thăng cấp đối với hắn cũng khôngcó trợ giúp lớn, nhiều nhất là ở khi hấp thu linh khí thuận lợi hơn một ít. Nhưng thật ra Huyền Uyên nhận được chỗ tốt là cực đại, bé rùa giống như cũng to hơn một vòng lớn, từ ban đầu bé rùa vốn lớn cỡ bàn tay giờ biến thành bé rùa lớn cỡ hai bàn tay.
Hơn nữa, làm cho Huyền Uyên cao hứng là, nó mọc răng.
【Chủ nhân, đệ mọc răng.】
Huyền Uyên chủ động há mồm, Sở Chước có thể nhìn thấy trong miệng nó lộ ra răng nanh nhỏ nhọn hoắt, cũng không khỏi cao hứng trở lại, nói: "Ừm, Huyền Uyên giỏi quá, thế nhưng mọc răng rồi, tuy rằng chỉ có một chút, về sau sẽ mọc rất nhanh."
【Đây đều là công lao của chủ nhân, chủ nhân tấn bậc nhanh, đệ cũng lớn nhanh.】Bé rùa mỹ mãn nói:【Chờ răng nanh của đệ mọc tốt, đệ có thể giúp chủ nhân chiến đấu.】
Sở Chước cảm giác được tâm ý của nó, vươn tay sờ sờ mai rùa của nó.
Uyên Đồ Huyền Quy vốn chính là yêu thú thuộc loại hình chiến đấu, đừng nhìn bộ dạng bé rùa hiện tại ngốc manh, tương lai nếu như trưởng thành, sức chiến đấu cũng không thua giao long thuộc tính thủy.
Lúc này, Mặc Sĩ Thiên Kỳ tìm ra mấy bình linh đan từ trong nhẫn không gian, phân biệt cho Sở Chước, Bích Tầm Châu và bé rùa, nói với bọn họ: "Mọi người vừa tấn bậc, còn phải củng cố tu vi một chút, linh đan này các ngươi cứ việc nuốt vào, không đủ sẽ tìm ta lấy."
Một bộ giàu có khí thô.
Sở Chước không khách khí nhận lấy, đổ ra một cực phẩm Bồi Nguyên đan nuốt vào, đánh tọa tiêu hóa linh khí trong linh đan ngay tại chỗ.
Bích Tầm Châu và Huyền Uyên là yêu thú, coi linh đan làm thành đường đậu mà đụng, lập tức đụng xong rồi.
Đợi Sở Chước củng cố xong tu vi, mấy người liền thương lượng chuyện rời khỏi.
Bọn họ nán lại ở tiểu bí cảnh một tháng, Sở Chước cũng đã tấn bậc, tiếp tục ở lại nơi đây đã không có tác dụng quá lớn.
Đặc biệt lần này Sở Chước thăng cấp, hấp thu linh khí trong tiểu bí cảnh hơn một phân nửa, khiến cho độ dày linh khí hiện ở trong tiểu bí cảnh và bên ngoài không chênh lệch mấy. Phải đợi độ dày linh khí trong tiểu bí cảnh biến trở về như trước một lần nữa, ít nhất phải qua một đoạn thời gian rất dài.
"Lần này ta tu luyện cũng thăng cấp một cái tiểu cảnh giới, đã là Không Minh cảnh tầng tám, tuy rằng không nhanh được như Sở lão đại, nhưng tu luyện phải đi từng bước đi. Huống chi ta còn có linh đan, rất nhanh sẽ đuổi theo kịp." Mặc Sĩ Thiên Kỳ da mặt dày nói cho mình.
Sở Chước đánh giá hắn từ trên xuống dưới, nhịn xuống xúc động tiến tới đánh hắn, nhắc nhở nói: "Tuy rằng không yêu cầu luyện đan sư nhất định phải biết chiến đấu, nhưng luyện đan sư thực lực quá yếu, nếu ngày nào đó không cẩn thận bị người tiêu diệt, cũng chỉ có thể coi như huynh xui xẻo."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ không khỏi chột dạ: "Đang yên lành tốt đẹp, ai muốn đến tiêu diệt ta?"
"Ai biết được? Có lẽ có người đố kỵ nhuynh, hoặc là nhìn trúng linh đan của huynh, muốn giết người đoạt bảo thì sao."
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được ôm ngực, yên lặng xoay người.
Nếu đã chuẩn bị rời khỏi tiểu bí cảnh, cũng không biết khi nào thì gặp lại nữa, nên tự nhiên phải mang chút đặc sản.
Đặc sản của tiểu bí cảnh chính là hạt dẻ của gốc cây hạt dẻ đó.
Bọn họ nán lại ở trong này một tháng, mỗi ngày ăn đều là thức ăn có tương quan với hạt dẻ, cho dù không có, cũng sẽ không thiếu hạt dẻ nướng làm đồ ăn vặt. Đặc biệt khi Bích Tầm Châu ngẫu nhiên ngứa nghề, còn khai phá ra các loại thực hiện hạt dẻ, chủng loại đồ ăn vặt phong phú rất lớn cho bọn họ.
Hạt dẻ linh khí dư thừa, vị ngọt mềm, trăm ăn không ngấy, ở đây người và yêu thú đều cực kì thích.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Sở Chước cùng đi lượm hạt dẻ, trên cây là hai con yêu thú đang đánh hạt dẻ.
A Chiếu đánh hạt dẻ vô cùng thuận tiện, một móng vuốt đi qua, quả hạt dẻ liền rơi xuống. Nhưng Huyền Uyên lại là con rùa trèo cây, thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt, nó ngự nước bò lên, sau đó phun nước bao lấy một quả hạt dẻ, đánh rơi xuống.
"Chúng ta ở trong này một tháng, cũng không biết bên ngoài thế nào." Mặc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên có chút lo lắng.
"Đi ra xem chẳng phải sẽ biết sao? Huynh lo lắng cái gì?"
Mặc Sĩ Thiên Kỳ trầm mặc xuống, nhỏ giọng nói: "Quả thật có chút lo lắng Tuyết Y lâu phát hiện ta không ở tông môn, bọn họ có thể bất lợi đối với tông môn hay không."
"Sẽ không." Sở Chước khẳng định nói.
"Vì sao?"
Sở Chước cười cười, không nói chuyện, làm cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ tò mò được muốn chết, lại thế nào cũng không hỏi ra được.
Ăn qua một chút đồ ăn phong phú, bọn họ thu thập đồ rời khỏi tiểu bí cảnh.
Lúc rời đi, vẫn là dọc theo đường cũ trở về, tiếp theo bị truyền tống trận cửa tiểu bí cảnh văng ra.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại ngã trên mặt đất một lần nữa, hai người Sở Chước và Bích Tầm Châu tư thế tiêu sái rơi xuống đất, nhận được một cái ánh mắt u oán của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, giống như đang lên án bọn họ, cũng không kéo hắn một phen.
Sở Chước nhấc chân đá đá hắn, nói: "Đây là kết quả bình thường không cố gắng tu luyện, vụng về hậu đậu, nếu bản thân huynh lợi hại, còn cần đến người khác kéo sao?"
Nói cho cùng nàng nói có đạo lý, hắn không phản bác được.
Nhưng giống như không đúng chỗ nào?
Sau khi rời khỏi bí cảnh, Sở Chước cũng không vội vã trở về Nhân Gian phường, mà là đưa Mặc Sĩ Thiên Kỳ về Đan Hà Tông, dù sao lộ trình cũng chỉ vài ngày.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại vô cùng cảm động, vui rạo rực nói: "Ta liền biết các ngươi quan tâm ta."
Sở Chước lại thoải mái nói: "Đúng vậy, chúng ta là đồng bạn đi, giữa đồng bạn quan tâm lẫn nhau, cho nhau tín nhiệm không phải đương nhiên sao? Tin tưởng nếu như ta gặp nạn, A Kỳ huynh cũng sẽ ra tay cứu trợ chứ?"
"Đó là đương nhiên!" Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng một bữa tiệc lời nói thành thật với nhau nói đến rơi nước mắt, vô cùng thoải mái thuận theo, chỉ cảm thấy lúc này nếu như nàng gặp nạn, sẽ không tiếc máu chảy đầu rơi.
Vì thế Sở Chước ôm A Chiếu, bộ dạng thanh thuần tốt đẹp.
A Chiếu và Bích Tầm Châu quay đầu, không muốn nhìn ngốc bạch ngọt nào đó bị người ta bán còn giúp người ta đếm linh thạch.
Nhưng mà, phẩm tính như vậy vẫn không tệ.
***
Bọn họ ngồi xe yêu thú đi tới hướng Đan Hà Tông, ai ngờ trên nửa đường thì gặp được mấy đệ tử Đan Hà Tông.
Nhìn thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ, một đám người cực vui: "Mặc Sĩ sư thúc!"
Mặc Sĩ Thiên Kỳ tương đối có vài phần bộ dạng trưởng bối, cười hỏi bọn hắn muốn đi đâu.
Mấy đệ tử thành thật nói ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Mặc Sĩ Thiên Kỳ: "Đúng rồi, Mặc Sĩ sư thúc, hiện tại người chính là phải về tông môn?"
Mặc Sĩ Thiên Kỳ bất động thanh sắc nói: "Đúng vậy, gần đây xuất môn làm việc cùng với bằng hữu, hiện tại chuyện đã xong rồi, tự nhiên phải trở về. Thế nào, chẳng lẽ tông môn có việc gì?"
"Là có chuyện!" Mấy đệ tử vội vàng nói: "Mấy ngày hôm trước, người Tuyết Y lâu đột nhiên đi đến tông môn chúng ta, chỉ tên nói họ muốn tìm ngài đó. Bọn họ thế tới rào rạt, chúng ta đều cực kỳ lo lắng, may mắn người không ở, bọn họ tìm một vòng ở trong tông môn, xác nhận người không ở mới rời khỏi."
"Sư thúc, Tuyết Y lâu ý đồ xấu xa, người tốt nhất trước đừng trở về."
"Đúng vậy, sư thúc, vạn nhất bọn họ phái người âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, phát hiện người trở về, đã lập tức mang người đi thì làm sao bây giờ?"
"Gần đây nghe nói Tuyết Y lâu bắt người khắp nơi, lỡ có gì không tốt, sư thúc cũng phải bị bọn họ bắt đi."
Một đám đệ tử ồn ào nói xong, đều thập phần lo lắng Tuyết Y lâu rốt cuộc muốn làm gì, sợ Tuyết Y lâu sẽ nhìn Đan Hà Tông chăm chú, lấy thực lực của Đan Hà Tông thì không đủ để đối phó với Tuyết Y lâu.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ kiên nhẫn nghe xong các sư đệ nói, cuối cùng mới nói: "Cảm ơn các ngươi cho ta biết, các ngươi khi hành tẩu ở bên ngoài, cũng phải cẩn thận."
"Dạ, đa tạ sư thúc quan tâm."
Đợi sau khi tiễn bước các đệ tử Đan Hà Tông rồi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ mới quá sợ hãi nói với Sở Chước: "Sở cô nương, Tuyết Y lâu quả nhiên động thủ. Hiện tại làm sao bây giờ?"
Sở Chước nghĩ nghĩ, nói: "Huynh trước liên lạc với sư phụ huynh nhìn xem đi."
Hiện tại Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng không xác định Tuyết Y lâu có phải còn nhìn chằm chằm Đan Hà Tông hay không, chỉ có thể trước như vậy.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ dùng truyền âm thạch truyền âm cho sư phụ, truyền âm thạch lập tức sáng lên, nghe tới giọng nói của sư phụ, rốt cuộc Mặc Sĩ Thiên Kỳ yên tâm một chút.
【Thiên kỳ, mấy ngày gần đây tốt nhất không nên trở về.】
"Sư phụ, tông môn không có việc gì chứ?"
【Có thể có chuyện gì? Tuyết Y lâu có mạnh mẽ hơn nữa, chẳng lẽ dám đối địch với toàn bộ đại lục sao?】Khâu Vạn Đan cất giọng lơ đễnh.
"Con phải ở bên ngoài bao lâu mới có thể trở về?"
Khâu Vạn Đan chưa cho đáp án, chỉ để cho hắn đợi thông báo, khi chưa có thông báo, trăm ngàn lần đừng trở về.
Cất kỹ truyền âm thạch, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt đau khổ nhìn mấy người Sở Chước, nói: "Sở lão đại, A Chiếu lão đại, Tầm Châu ca, Huyền Uyên, hiện tại ta xem như bị đuổi ra sư môn, về sau chỉ có thể đi theo mọi người."
Nếu Đan Hà Tông đã không thể trở về, vì thế yêu thú xe quay đầu, quyết định trước đi Nhân Gian phường bên bờ Vụ Trạch.
Nơi đó nhiều thành thị, tin tức cũng linh thông, có thể phán đoán thế cục đại lục Thiên Thượng Hải càng chuẩn xác hơn.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngồi ở chỗ càng xe cảm khái nói: "Lúc trước ta luôn cảm thấy ở trong tông môn gặp phải chuyện không tốt, không nghĩ tới dự cảm trở thành sự thật. Nếu lần này không có ra ngoài tìm tới mọi người, Tuyết Y lâu chỉ tên muốn tìm ta, sư phụ căn bản không có khả năng cự tuyệt, cuối cùng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị người Tuyết Y lâu mang đi."
Đám người Sở Chước nhìn hắn, cảm thấy ngốc bạch ngọt quả nhiên vận khí tốt.
Tiếp theo, Mặc Sĩ Thiên Kỳ lại cao hứng nói: "Sở cô nương, cô phán đoán là đúng, khi Tuyết Y lâu không có tìm được ta, thế nhưng cũng không có giận chó đánh mèo lên Đan Hà Tông."
Hắn lo lắng nhất là sau khi mình rời khỏi, lại sẽ liên lụy đến tông môn, hiện tại nghe nói tông môn không có việc gì, tự nhiên cũng cao hứng.
Sở Chước khẽ mỉm cười.
Kế tiếp, bọn họ một đường đi về hướng Nhân Gian phường, mỗi khi đi ngang qua một ít thành trì, rõ ràng cảm giác được không khí không thích hợp, lại nói không nên lời là bởi vì sao.
Đặc biệt thường xuyên có thể nhìn thấy đệ tử Tuyết Y lâu ngự kiếm bay qua ở giữa bầu trời, lại càng ngày càng nặng nề.
Sở Chước đang cân nhắc phải thế nào tìm hiểu được tin tức, ai biết đâu đệ tử Tuyết Y lâu liền tự mình đưa lên cửa.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực