Cùng Trời Với Thú
Chương 44: Âm cát dị thủy
Editor: ChieuNinh
Mắt thấy sắc trời đã tối, chuyện thăm dò khác thường của hòn đảo chỉ có thể đẩy đến ngày hôm sau.
Tuy rằng làm người tu luyện không ngủ mấy ngày cũng không thành vấn đề, nhưng Sở Chước vẫn có thói quen buổi tối đi ngủ như bình thường, như thế cũng có thể điều tiết tinh thần, không đến mức rất mệt mỏi bởi vì ngày ngày tu hành.
Sở Chước treo hai linh đăng (đèn) do Kim Cơ Môn rèn ra ở trên cây bên cạnh, đều chiếu sáng lên phạm vi trong vòng trăm mét, thoáng như ban ngày.
Bích Tầm Châu đang làm bữa tối cho bọn họ, lập tức trong không khí tràn ngập mùi thơm thức ăn, Sở Chước và hai con yêu thú chỉ ngồi ở bên cạnh đợi ăn, thường xuyên làm trợ thủ cho Bích Tầm Châu.
Hôm nay Bích Tầm Châu muốn làm là cá nướng đá phiến, tôm hùm nướng, hắn tìm được một khối muối thạch bằng phẳng, loại muối thạch này rất thông thường ở rìa đảo. Tiếp theo đem cắt lát cá xếp đặt lên trên muối thạch đang cháy đến nóng bỏng, rất nhanh thì phát ra thanh âm xèo xèo, sau khi cá lát được nướng đến béo ngậy, ánh vàng rực rỡ, lại quét lên tương hoa quả làm thành từ linh quả.
Linh quả này trên đảo rất nhiều, linh quả ở trên cấp năm cũng không ít, đã là vật vô chủ, tự nhiên là có bao nhiêu thì hái bấy nhiêu.
Rất nhanh thì đã làm xong một khay cá nướng, Bích Tầm Châu chia làm ba phần, Sở Chước, A Chiếu, Huyền Uyên mỗi người một phần. Cá xắt lát nướng được ngoài giòn trong non mềm, da ánh vàng rực rỡ, cắn một cái tươi non nhiều nước. Trong muối thạch mang chút hương muối mặn kỳ lạ thẩm thấu vào trong thịt, bên ngoài lại được quét nước linh quả trong chua có ngọt, làm cho đầy mỡ trong thịt cá và vị chát của muối thạch dung hợp hoàn mỹ lại với nhau, biến thành một vị khác loại, quả thực ăn một lần thì không dừng lại được.
"Ăn ngon!" Sở Chước dựng thẳng ngón cái với Bích Tầm Châu.
【Ăn ngon!】Huyền Uyên cũng khích lệ theo, Tầm Châu ca quả nhiên hiền lành.
A Chiếu cúi đầu ăn, không nói chuyện, theo biên độ đong đưa cái đuôi của nó có thể thấy được nó cũng vô cùng vừa lòng.
Trên mặt Bích Tầm Châu vẫn luôn giữ vẻ cao ngạo băng lãnh, chỉ có trong mắt để lộ ra một chút vui thích, làm một đầu bếp, người ngoài cổ vũ như vậy, tự nhiên có cảm giác thành tựu.
Bích Tầm Châu nướng được nhanh, bọn họ cũng ăn được nhanh, ăn xong cá lát nướng, đồng thời còn có tôm hùm nướng linh quả ánh vàng rực rỡ, thịt tôm ngoài xốp trong mềm, răng ngập trong thịt, lại là một loại vị khác.
Sở Chước và A Chiếu cuối cùng ăn no rồi.
Sở Chước không thể không giúp A Chiếu nhu bụng, tiểu yêu thú lông xù nằm ở trên đầu gối của nàng, ngữa bụng ra, lộ ra phần bụng mềm mại, mềm nhũn, lông xù, mặc cho sờ mó nhào nặn...
Sở Chước không khách khí vuốt thú, lòng tràn đầy yêu thích.
Thấy một màn như vậy Bích Tầm Châu nháy mắt có loại xúc động che mặt.
Con yêu thú này thật sự rất không biết xấu hổ, rõ ràng chính là yêu thú cao cấp cường đại, ngược lại chạy tới làm con yêu sủng, còn không coi là hổ thẹn.
Đương nhiên, làm cho Bích Tầm Châu cảm thấy càng cường đại hơn A Chiếu lão đại này, vẫn là Sở Chước.
Ngay cả A Chiếu là đại yêu thú không biết như vậy mà nàng cũng thu phục được, biến thành một con yêu sủng, thật sự cường đại.
Huyền Uyên cũng ăn no, nhưng nó không có biện pháp xoay người để cho chủ nhân giúp nhu bụng, vô cùng mất mát đến ngồi xổm ở bên cạnh, yên lặng tiếp tục gặm nhấm linh quả. (Ed: Hãy tưởng tượng con rùa muốn xoay người ngửa bụng ra) Diendanlequydon~ChieuNinh
Bóng đêm dần dần trở nên sâu sắc.
Trên bầu trời chấm nhỏ lấp lóe, gió biển nhè nhẹ, làm cho một người ba yêu hiếm khi nằm xuống mặt đất thiên nhiên đều cảm thấy có chút mới lạ.
Sở Chước ở trong tiếng gió biển nghẹn ngào, dần dần đi vào giấc ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Sở Chước đột nhiên bừng tỉnh.
Không chỉ có nàng, A Chiếu và Bích Tầm Châu là tỉnh lại trước hết, chỉ có bé rùa Huyền Uyên ngủ bất tỉnh nhân sự như cũ.
Khi Sở Chước bừng tỉnh, không hiểu sao lại cảm giác được tim đập nhanh, không chút nghĩ ngợi liền quăng bé rùa còn đang ngủ tiến vào trong túi linh thú, nàng và Bích Tầm Châu đi tới chỗ cao của đảo, A Chiếu nhảy đến trên vai nàng.
Chỉ là tốc độ của bọn họ có nhanh đi nữa, cũng không nhanh bằng nước biển trong nháy mắt liền nuốt hết toàn bộ đảo.
Một người hai yêu đều bị quay cuồng trong nước biển vừa vặn dội lên đầu, nước biển cuồn cuộn mà đến đều nhấn chìm bọn họ.
Sở Chước vội vàng lấy ra chiếc thuyền nhỏ khi ban ngày đã dùng, nàng và A Chiếu, Bích Tầm Châu cùng nhau bò lên trên thuyền.
Lúc này đã không thấy bóng dáng hải đảo, bọn họ trôi dạt ở trong sóng biển, sóng biển từng đợt từng đợt vọt tới, thuyền nhỏ đong đưa không ngớt, thậm chí có khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào.
Sở Chước lau đi nước trên mặt một cái, hỏi: "A Chiếu, Tầm Châu, hai người có thể cảm giác được phát sinh chuyện gì không?"
Bích Tầm Châu lắc đầu, trong lòng cũng là cực buồn bực: "Nước biển đột nhiên lại dâng lên, không hề có điềm báo."
Nước biển bao phủ đảo, lúc này bọn họ căn bản không cảm giác linh khí trên đảo, càng không cần phải nói bóng dáng của đảo, cái loại cảm giác này, cứ giống như nơi này không có hải đảo, bọn họ là đang phiêu bạt trong biển lớn mờ mịt như cũ.
A Chiếu đang ngồi xổm ở trên vai Sở Chước đột nhiên nói:【Nước biển này có cổ quái.】
"Cái gì cổ quái?" Bích Tầm Châu vội hỏi, cảm thấy lấy thực lực của lão đại A Chiếu, hẳn là rõ ràng hơn hắn.
A Chiếu không nói chuyện, mà là vỗ túi linh thú, đánh thức bé rùa ngủ đến mơ mơ màng màng ra.
Bé rùa trực tiếp rơi xuống trong biển, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Trong chốc lát sau, bé rùa từ trong biển chui ra, bò lên thuyền nhỏ, chậm rì rì hỏi:【Lão đại, Tầm Châu ca, phát sinh chuyện gì?】
Bích Tầm Châu hỏi: "Huyền Uyên, vừa rồi đệ ở trong biển, có phát hiện cái gì?"
Huyền Uyên:【Vừa rồi đang ngủ, không biết.】
Bích Tầm Châu: "......"
Bích Tầm Châu không nói gì nhìn bé rùa này, không biết nói cái gì cho phải, quả nhiên là đứa nhỏ chỉ cần chơi bời phóng túng, nhanh chút lớn lên là được sao?
Bé rùa vẫn có ánh mắt, phát hiện không thấy hải đảo bọn họ nán lại trước khi ngủ, mà bọn họ lại đang ở trên thuyền, hẳn là phát sinh chuyện gì rồi. Vì thế nó nói:【Đệ xuống lần nữa đi xem một chút.】
Nhưng mà không đợi bé rùa đi xuống, lại có một cơn sóng biển đánh tới.
Sau đó, thuyền nhỏ rốt cuộc đảm nhiệm không nổi, vỡ tan.
Một người ba yêu rơi bùm xuống trong nước biển.
Bích Tầm Châu vội vàng làm ra một khối băng di động, cùng Sở Chước bò lên trên băng, A Chiếu đã sớm nhẹ nhàng nhảy lên, so với hai người chật vật, nó thoạt nhìn thành thạo điêu luyện.
Huyền Uyên ẩn vào trong biển một lần nữa.
Một lúc lâu sau, nó mới chui ra, giọng nói non nớt mang theo hưng phấn:【Chủ nhân, lão đại, Tầm Châu ca, phía dưới nước khác thường! Là âm cát dị thủy.】
"Âm cát dị thủy?" Bích Tầm Châu có chút kinh dị: "Chẳng lẽ đảo này là bị âm cát dị thủy trở mình làm nước biển bao phủ?"
Thế gian này vạn vật ngũ hành thiên biến vạn hóa, đều có sự khác biệt, giống như nước cũng có dị thủy vô số loại phẩm chất thuộc tính. Những dị thủy này và nước phổ thông khác nhau, cực hiếm có, giống như âm cát dị thủy, đó là một loại dị thủy thuộc tính âm, giống như dị thủy thuộc tính dương là một dạng hiếm có. Diendanlequydon~ChieuNinh
Âm cát dị thủy này hình thành phải là ở một nơi cực âm, hơn nữa dư thừa linh khí thủy, mới có thể hình thành âm cát dị thủy này. Âm cát dị thủy là một loại dị thủy cực kì thích hợp cho khí mạch người tu luyện thuộc tính thủy sử dụng. Nếu như người tu luyện thuộc tính thủy có dị thủy này, như hổ thêm cánh, sức chiến đấu có thể tăng đến một tầng cao.
Sở Chước hết sức ngạc nhiên hỏi: "Thật sự? Xác nhận là âm cát dị thủy sao?"
【Vâng đát! Nhưng mà lúc đệ đi qua, thì nó trốn đi.】
Phàm là là linh dị vật thế gian, đều cực kì cẩn thận, không dễ dàng bại lộ chính mình ở trước mặt người khác. Nếu không phải có Uyên Đồ Huyền Quy, chỉ sợ mấy người Sở Chước cũng không biết dưới hải đảo này thế nhưng sẽ cất giấu âm cát dị thủy.
Như thế rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng hết thảy, vì sao hải đảo này đột nhiên bị sóng biển bao phủ, khẳng định là khi âm cát dị thủy hoạt động, lật chuyển quấy đảo nước biển, nước biển dâng lên, mới bao phủ hải đảo.
Bởi vì âm cát dị thủy là một loại dị thủy âm tính, cho nên bình thường sẽ chỉ hoạt động khi ở ban đêm, nếu như không có ai tới hải đảo này, hoặc là đi qua vào ban ngày, tự nhiên cực ít có người phát hiện hải đảo này khác thường.
"Âm cát dị thủy mặc kệ là chủ nhân hay là Huyền Uyên đều thích hợp để dùng, muốn đi lấy nó không?" Bích Tầm Châu hỏi.
A Chiếu lập tức chụp móng vuốt bày tỏ, nhất định phải có được nó.
Hiếm khi gặp được âm cát dị thủy ở trong một thế giới, chứng minh đây là cơ duyên của bọn họ, đều đã đưa đến trước mặt, cớ gì không lấy?
Sở Chước cũng nói: "Đương nhiên muốn lấy, nhưng mà trước thăm dò xem vị trí nó đang ở. Huyền Uyên, nhờ đệ rồi."
Bé rùa nghe được lời nói của chủ nhân, phát hiện mình rất hữu dụng, lập tức cũng không ngủ được, lập tức rất là hưng trí ẩn vào trong biển, đi tìm tung tích của âm cát dị thủy.
Đáng tiếc, thẳng đến hừng đông, cũng không có tìm được.
Lúc này nước biển đang chậm rãi thối lui, hải đảo lộ ra mặt biển một lần nữa, nước biển rầm rào rời khỏi, một cảnh một vật trên đảo cũng không có biến hóa, thẳng cho đến khi mặt trời dâng lên, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, rất nhanh thì hải đảo trở nên khô ráo, bộ dạng như ngày hôm qua khi bọn họ đến.
Một người ba yêu cũng trở lại trên đảo một lần nữa.
Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng tinh thần Sở Chước vô cùng tốt.
Nàng và Bích Tầm Châu nghiên cứu, cuối cùng tổng kết nói: "Đảo này sở dĩ có thể làm cho linh khí không tiêu tan, hẳn là do âm cát dị thủy ảnh hưởng, nói vậy âm cát dị thủy này ngay ở phía dưới đảo."
Phàm là linh vật thế gian, chỗ nó ở đều sẽ có linh lực cực kì dư thừa, trừ phi một ít hoàn cảnh đặc thù, bằng không rất dễ dàng làm cho người ta phát hiện.
"Vậy phải đào đảo sao?" Bích Tầm Châu hỏi.
Sở Chước lắc đầu: "Trước không đào, đợi đêm nay lại xác định một chút, xem tình huống đi."
Lúc này, bé rùa ở bên cạnh ngơ ngác nghe bọn họ nói chuyện thì nói:【Tầm Châu ca, đệ đói bụng.】
Tối hôm qua bận rộn nửa đêm, bé rùa đúng là công thần lớn, vì thế Bích Tầm Châu lập tức đi làm thức ăn ngon cho nó.
Sở Chước vẫn mang theo A Chiếu thăm dò đảo này một lần nữa.
Ngày hôm qua mặc dù cũng đã thăm dò một lần, nhưng khi đó không biết đảo có bí mật, cho nên chỉ xem xét đại khái, hôm nay tự nhiên phải tra xét kỹ lại một lần.
Tìm tòi tra xét như vậy, thật đúng là để cho bọn họ tra xét ra chút khác biệt.
A Chiếu nhảy đến trên một tảng đá lớn bên bờ biển, dùng móng vuốt chụp hai lần, ý bảo Sở Chước tới đây.
Sở Chước lấy tay dán lên tảng đá đó, đưa chút linh khí vào, nhìn không ra khác thường, lại lấy Toái Tinh kiếm gõ gõ, cạo xuống một chút đá vụn, không có phát hiện tảng đá này có cái gì khác biệt.
Nhưng mà A Chiếu đã khẳng định, vậy chứng minh tảng đá này có vấn đề.
Vì thế khi Sở Chước thu hồi Toái Tinh kiếm, kéo tay áo lên chuẩn bị đẩy tảng đá này, thì giọng nói của Bích Tầm Châu vang lên.
"Chủ nhân, lão đại, ăn cơm trưa."
Sở Chước ngoan ngoãn buông tay áo, mang theo A Chiếu trở về ăn cơm trưa.
Cơm trưa như cũ là hải sản làm chủ, có canh linh quả, mỹ vị lại giải ngấy, một người ba yêu đều ăn được cực kì thỏa mãn. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
"Tầm Châu, kỹ năng nấu nướng của huynh thật tốt, về sau chúng ta không có linh thạch, có thể tìm một chỗ mở tiệm kiếm tiền." Sở Chước cười nói.
Bích Tầm Châu đầu tiên là nhíu mày, suy tư khả năng mở tiệm kiếm tiền, cuối cùng nói: "Có thể thì có thể, chỉ là nguyên liệu nấu ăn là một phiền toái, đặc biệt là gia vị, nếu muốn hương vị không giống người thường, tốt nhất là mấy thứ linh thảo linh quả cao cấp làm thành gia vị."
Sở Chước cười nói: "Không sao, về sau ta trồng nhiều thêm một ít, đến lúc đó sẽ không thiếu tài liệu."
Nói xong, Sở Chước đã bắt đầu kiểm kê chậu hoa của nàng, tổng cộng có một trăm hai mươi bồn, đều trồng linh thực cấp năm trở lên, trong đó cực trân quý là cỏ biến hóa, cái khác nhiều nhất là linh dược có thể luyện đan.
Tuy rằng Sở Chước không phải luyện đan sư, nhưng nàng dưỡng ba con yêu thú, yêu thú dùng đến linh đan không phải người tu luyện nhân loại có thể so sánh được. Hơn nữa cũng không cần lo lắng trong cơ thể sẽ để lại bệnh căn, hoàn toàn có thể làm thành đường đậu mà gặm nhấm, bao nhiêu cũng không tính toán gì hết. Hơn nữa dùng đan dược đối với yêu thú mà nói, có thể bổ sung dinh dưỡng trong cơ thể cần, trưởng thành rất nhanh.
Cho nên, chỉ cần gặp được linh dược có thể luyện đan, Sở Chước đều sẽ thu thập một ít.
Sau khi ăn cơm xong, Sở Chước, Bích Tầm Châu và yêu thú đều đi tới địa phương vừa rồi A Chiếu phát hiện điểm đáng ngờ.
Bích Tầm Châu là yêu thú cấp mười hai, kiến thức không tầm thường, hơn nữa được A Chiếu giải thích, rất nhanh thì hiểu rõ ràng bí mật của đảo này, nói với Sở Chước: "Chủ nhân, đây là một điểm trận."
Sở Chước sửng sốt, tiếp theo thì lập tức hiểu rõ, trên đảo này quả nhiên khác thường.
"Chẳng lẽ đảo này có một đại trận bảo vệ?"
"Hẳn là vậy, bởi vì có đại trận này, mới có thể khóa linh khí ở trên đảo không bay tán, hơn nữa bảo vệ linh thực trên đảo không bị nước biển ảnh hưởng."
Nếu dưới đảo này có âm cát dị thủy buổi tối mỗi ngày lật chuyển quấy đảo nước biển, đưa tới nước biển chảy ngược, bao phủ hải đảo, đối với thực vật trên đảo cũng có ảnh hưởng. Nhưng mà linh thực trên đảo này vẫn sinh trưởng thật tốt như cũ, đó là công lao của đại trận này, khi nước biển chảy ngược bao phủ, chúng nó được đại trận bảo vệ, mới có thể an toàn sinh trưởng.
Bọn họ lại tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng do A Chiếu xác nhận:【Đại trận trên đảo này, hẳn là do con người tạo ra.】
"Con người? Là vì bảo vệ âm cát dị thủy dưới đảo sao?" Sở Chước hỏi.
Cái đuôi của A Chiếu quét quét gương mặt của nàng:【Có khả năng.】
Nghe đến đó, một người ba yêu đều cảm thấy, đã có người đặc biệt dưỡng ra, bọn họ phải nhanh chóng thu phục âm cát dị thủy, sau đó chạy trốn đi, tránh cho chủ nhân trở về, phát hiện âm cát dị thủy không còn, đến lúc đó biết bọn họ lấy đi âm cát dị thủy, còn không đuổi giết tới sao.
Tiếp theo một người ba yêu lại bắt đầu thương lượng làm thế nào thu phục âm cát dị thủy.
A Chiếu ra chủ ý:【Có lẽ người thiết lập đại trận là vì bồi dưỡng giọt âm cát dị thủy này, âm cát dị thủy hẳn là dựa vào hải đảo mà sinh tồn, chỉ cần tìm theo hải đảo, hẳn là có thể tìm được. Huyền Uyên, đêm nay đệ đến trong biển xem xét, sau khi phát hiện âm cát dị thủy, không cần kinh động nó, tìm ra chỗ nó ẩn thân, để cho sáng quắc đi thu phục nó.】
【Hiểu rõ, lão đại, giao cho đệ!】Huyền Uyên cao hứng trả lời, cảm thấy rốt cuộc có chuyện mình có thể làm, cao hứng cực kỳ.
Buổi tối, một người ba yêu ăn xong bữa tối thì bắt đầu chờ đợi màn đêm buông xuống. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Khi đến nửa đêm, quả nhiên nước biển lại bắt đầu lật chuyển quấy đảo, nước biển chảy ngược, rất nhanh hải đảo đã bị nước biển bao phủ.
Huyền Uyên sớm đã ẩn núp đến trong biển, tứ chi gắt gao bám vào trên đảo bị ngâm tẩm ở trong nước biển, Sở Chước và Bích Tầm Châu, A Chiếu ở trên băng di động do Bích Tầm Châu ngưng kết ra, chờ đợi tin tức tốt của Huyền Uyên.
Ban đêm trong biển là một mảnh tối tăm, ánh sáng ngôi sao nhỏ không thể nào chiếu sáng, một giọt dị thủy ở trong biển lật chuyển quấy đảo không ngừng.
Âm cát dị thủy hóa thành một giọt nước, vui vẻ rong chơi ở trong nước biển, không chút phát hiện bé rùa từ hải đảo chậm rãi bò đi xuống. Nó thu liễm hơi thở đến cực thấp, lại là một yêu thú thuộc tính thủy, cũng không dễ dàng khiến cho chú ý, lập tức có thể nhìn thấy âm cát dị thủy gây sóng gió ở trong biển.
Thẳng đến khi càng ngày càng gần, rốt cuộc kinh động giọt dị thủy đó, nó nhanh chóng trốn vào trong một cái nham động trong biển.
Bé rùa đi theo qua, bám vào trước hang huyệt động, nhìn chằm chằm dị thủy bên trong.
Trong nước biển tuy rằng tối tăm, nhưng đối với Uyên Đồ Huyền Quy mà nói, cũng không bị ảnh hưởng, có thể nhìn xem giọt dị thủy đó rành mạch như cũ.
Bé rùa khóa chặt giọt dị thủy, ngự sử nước biển chung quanh phong tỏa khu vực này lại, trong lòng vội vàng kêu gọi chủ nhân.
Sở Chước cảm giác được Huyền Uyên kêu gọi, lập tức nói với hai người A Chiếu: "Huyền Uyên gọi ta, nó đã tìm được giọt dị thủy đó, kêu ta đi xuống."
Bích Tầm Châu nghĩ nghĩ, nói: "Ta cùng đi xuống với ngươi."
A Chiếu là yêu thú thuộc tính hỏa, trời sinh không thích nước, nhưng nghe đến lời Bích Tầm Châu nói, nó cũng quyết định cùng đi theo.
Vì thế một người hai yêu cùng nhau nhảy vào trong biển, chống đỡ nước biển quay cuồng lặn xuống dưới.
Ngay từ đầu Sở Chước còn lo lắng sau khi A Chước xuống nước có thể chết đuối hay không, nào biết đâu rằng nó liền thích ứng rất nhanh, cái đuôi vòng ở trên cổ nàng, bình tĩnh ngồi đó.
Vì thế Sở Chước và Bích Tầm Châu do một Ngọc Bích Băng Nhện biến thành cùng nhau đi theo hơi thở của Huyền Uyên.
Lặn xuống nửa canh giờ, rốt cuộc bọn họ đi đến chỗ Huyền Uyên đang ở.
Dưới đáy biển vô cùng tối tăm, Sở Chước và Bích Tầm Châu đều bị vây ở trong một loại trạng thái mù mờ, hơn nữa vẫn luôn bế khí trầm xuống, cảm giác cũng có chút không tốt. Thẳng đến khi Huyền Uyên nhìn thấy bọn họ, ngưng tụ bọt nước bao vây ở đầu bọn họ, mới làm cho bọn họ cảm giác tốt hơn rất nhiều.
【Chủ nhân, nó ở trong này, thu phục nó nhanh!】Huyền Uyên kêu lên.
Sở Chước lấy ra một cái linh đăng ngăn nước, tiến đến trong khe nham thạch đó, rốt cuộc thấy rõ ràng bên trong có một giọt dị thủy giống như hạt cát, phá lệ nồng đậm, hiện ra một loại ánh sáng màu bạc rất nhạt.
Dị thủy bị nhiều người và yêu thú nhìn chằm chằm như vậy, càng thêm lui vào bên trong, đáng tiếc chung quanh đều là nham thạch, nó không thể lại trốn đi.
Dị thủy có thể dung nhập bất kì thứ gì trong nước, ẩn giấu chính mình đi, lại không có biện pháp thẩm thấu ẩn tàng vào trong nham thạch, chỉ có thể đáng thương lui ở chỗ đó.
Sở Chước một tay cầm linh đăng, một tay chậm rãi với vào trong.
Sau đó phát hiện tay nàng không đủ dài, với không đến chỗ của nó =_=!
Âm cát dị thủy phát hiện nàng với không đến chỗ của mình, nhất thời đắc ý, giống một giọt bọt nước, từ nơi này lăn tới chỗ kia, từ chỗ kia lăn đến chỗ nọ, chỉ là không cho nàng đụng tới.
Sở Chước kiên nhẫn vòng quanh với nó.
Đáng tiếc A Chiếu không có tính nhẫn nại đó, nó đột nhiên phun một ngụm linh hỏa đi qua bên cạnh hang động.
Âm cát dị thủy cảm giác được lửa đó nguy hiểm, vèo một cái bay ra, bị Sở Chước đang canh giữ ở đó chìa tay bắt giữ ở trong lòng bàn tay.
Hết chương 44.
Mắt thấy sắc trời đã tối, chuyện thăm dò khác thường của hòn đảo chỉ có thể đẩy đến ngày hôm sau.
Tuy rằng làm người tu luyện không ngủ mấy ngày cũng không thành vấn đề, nhưng Sở Chước vẫn có thói quen buổi tối đi ngủ như bình thường, như thế cũng có thể điều tiết tinh thần, không đến mức rất mệt mỏi bởi vì ngày ngày tu hành.
Sở Chước treo hai linh đăng (đèn) do Kim Cơ Môn rèn ra ở trên cây bên cạnh, đều chiếu sáng lên phạm vi trong vòng trăm mét, thoáng như ban ngày.
Bích Tầm Châu đang làm bữa tối cho bọn họ, lập tức trong không khí tràn ngập mùi thơm thức ăn, Sở Chước và hai con yêu thú chỉ ngồi ở bên cạnh đợi ăn, thường xuyên làm trợ thủ cho Bích Tầm Châu.
Hôm nay Bích Tầm Châu muốn làm là cá nướng đá phiến, tôm hùm nướng, hắn tìm được một khối muối thạch bằng phẳng, loại muối thạch này rất thông thường ở rìa đảo. Tiếp theo đem cắt lát cá xếp đặt lên trên muối thạch đang cháy đến nóng bỏng, rất nhanh thì phát ra thanh âm xèo xèo, sau khi cá lát được nướng đến béo ngậy, ánh vàng rực rỡ, lại quét lên tương hoa quả làm thành từ linh quả.
Linh quả này trên đảo rất nhiều, linh quả ở trên cấp năm cũng không ít, đã là vật vô chủ, tự nhiên là có bao nhiêu thì hái bấy nhiêu.
Rất nhanh thì đã làm xong một khay cá nướng, Bích Tầm Châu chia làm ba phần, Sở Chước, A Chiếu, Huyền Uyên mỗi người một phần. Cá xắt lát nướng được ngoài giòn trong non mềm, da ánh vàng rực rỡ, cắn một cái tươi non nhiều nước. Trong muối thạch mang chút hương muối mặn kỳ lạ thẩm thấu vào trong thịt, bên ngoài lại được quét nước linh quả trong chua có ngọt, làm cho đầy mỡ trong thịt cá và vị chát của muối thạch dung hợp hoàn mỹ lại với nhau, biến thành một vị khác loại, quả thực ăn một lần thì không dừng lại được.
"Ăn ngon!" Sở Chước dựng thẳng ngón cái với Bích Tầm Châu.
【Ăn ngon!】Huyền Uyên cũng khích lệ theo, Tầm Châu ca quả nhiên hiền lành.
A Chiếu cúi đầu ăn, không nói chuyện, theo biên độ đong đưa cái đuôi của nó có thể thấy được nó cũng vô cùng vừa lòng.
Trên mặt Bích Tầm Châu vẫn luôn giữ vẻ cao ngạo băng lãnh, chỉ có trong mắt để lộ ra một chút vui thích, làm một đầu bếp, người ngoài cổ vũ như vậy, tự nhiên có cảm giác thành tựu.
Bích Tầm Châu nướng được nhanh, bọn họ cũng ăn được nhanh, ăn xong cá lát nướng, đồng thời còn có tôm hùm nướng linh quả ánh vàng rực rỡ, thịt tôm ngoài xốp trong mềm, răng ngập trong thịt, lại là một loại vị khác.
Sở Chước và A Chiếu cuối cùng ăn no rồi.
Sở Chước không thể không giúp A Chiếu nhu bụng, tiểu yêu thú lông xù nằm ở trên đầu gối của nàng, ngữa bụng ra, lộ ra phần bụng mềm mại, mềm nhũn, lông xù, mặc cho sờ mó nhào nặn...
Sở Chước không khách khí vuốt thú, lòng tràn đầy yêu thích.
Thấy một màn như vậy Bích Tầm Châu nháy mắt có loại xúc động che mặt.
Con yêu thú này thật sự rất không biết xấu hổ, rõ ràng chính là yêu thú cao cấp cường đại, ngược lại chạy tới làm con yêu sủng, còn không coi là hổ thẹn.
Đương nhiên, làm cho Bích Tầm Châu cảm thấy càng cường đại hơn A Chiếu lão đại này, vẫn là Sở Chước.
Ngay cả A Chiếu là đại yêu thú không biết như vậy mà nàng cũng thu phục được, biến thành một con yêu sủng, thật sự cường đại.
Huyền Uyên cũng ăn no, nhưng nó không có biện pháp xoay người để cho chủ nhân giúp nhu bụng, vô cùng mất mát đến ngồi xổm ở bên cạnh, yên lặng tiếp tục gặm nhấm linh quả. (Ed: Hãy tưởng tượng con rùa muốn xoay người ngửa bụng ra) Diendanlequydon~ChieuNinh
Bóng đêm dần dần trở nên sâu sắc.
Trên bầu trời chấm nhỏ lấp lóe, gió biển nhè nhẹ, làm cho một người ba yêu hiếm khi nằm xuống mặt đất thiên nhiên đều cảm thấy có chút mới lạ.
Sở Chước ở trong tiếng gió biển nghẹn ngào, dần dần đi vào giấc ngủ.
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Sở Chước đột nhiên bừng tỉnh.
Không chỉ có nàng, A Chiếu và Bích Tầm Châu là tỉnh lại trước hết, chỉ có bé rùa Huyền Uyên ngủ bất tỉnh nhân sự như cũ.
Khi Sở Chước bừng tỉnh, không hiểu sao lại cảm giác được tim đập nhanh, không chút nghĩ ngợi liền quăng bé rùa còn đang ngủ tiến vào trong túi linh thú, nàng và Bích Tầm Châu đi tới chỗ cao của đảo, A Chiếu nhảy đến trên vai nàng.
Chỉ là tốc độ của bọn họ có nhanh đi nữa, cũng không nhanh bằng nước biển trong nháy mắt liền nuốt hết toàn bộ đảo.
Một người hai yêu đều bị quay cuồng trong nước biển vừa vặn dội lên đầu, nước biển cuồn cuộn mà đến đều nhấn chìm bọn họ.
Sở Chước vội vàng lấy ra chiếc thuyền nhỏ khi ban ngày đã dùng, nàng và A Chiếu, Bích Tầm Châu cùng nhau bò lên trên thuyền.
Lúc này đã không thấy bóng dáng hải đảo, bọn họ trôi dạt ở trong sóng biển, sóng biển từng đợt từng đợt vọt tới, thuyền nhỏ đong đưa không ngớt, thậm chí có khả năng tan vỡ bất cứ lúc nào.
Sở Chước lau đi nước trên mặt một cái, hỏi: "A Chiếu, Tầm Châu, hai người có thể cảm giác được phát sinh chuyện gì không?"
Bích Tầm Châu lắc đầu, trong lòng cũng là cực buồn bực: "Nước biển đột nhiên lại dâng lên, không hề có điềm báo."
Nước biển bao phủ đảo, lúc này bọn họ căn bản không cảm giác linh khí trên đảo, càng không cần phải nói bóng dáng của đảo, cái loại cảm giác này, cứ giống như nơi này không có hải đảo, bọn họ là đang phiêu bạt trong biển lớn mờ mịt như cũ.
A Chiếu đang ngồi xổm ở trên vai Sở Chước đột nhiên nói:【Nước biển này có cổ quái.】
"Cái gì cổ quái?" Bích Tầm Châu vội hỏi, cảm thấy lấy thực lực của lão đại A Chiếu, hẳn là rõ ràng hơn hắn.
A Chiếu không nói chuyện, mà là vỗ túi linh thú, đánh thức bé rùa ngủ đến mơ mơ màng màng ra.
Bé rùa trực tiếp rơi xuống trong biển, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Trong chốc lát sau, bé rùa từ trong biển chui ra, bò lên thuyền nhỏ, chậm rì rì hỏi:【Lão đại, Tầm Châu ca, phát sinh chuyện gì?】
Bích Tầm Châu hỏi: "Huyền Uyên, vừa rồi đệ ở trong biển, có phát hiện cái gì?"
Huyền Uyên:【Vừa rồi đang ngủ, không biết.】
Bích Tầm Châu: "......"
Bích Tầm Châu không nói gì nhìn bé rùa này, không biết nói cái gì cho phải, quả nhiên là đứa nhỏ chỉ cần chơi bời phóng túng, nhanh chút lớn lên là được sao?
Bé rùa vẫn có ánh mắt, phát hiện không thấy hải đảo bọn họ nán lại trước khi ngủ, mà bọn họ lại đang ở trên thuyền, hẳn là phát sinh chuyện gì rồi. Vì thế nó nói:【Đệ xuống lần nữa đi xem một chút.】
Nhưng mà không đợi bé rùa đi xuống, lại có một cơn sóng biển đánh tới.
Sau đó, thuyền nhỏ rốt cuộc đảm nhiệm không nổi, vỡ tan.
Một người ba yêu rơi bùm xuống trong nước biển.
Bích Tầm Châu vội vàng làm ra một khối băng di động, cùng Sở Chước bò lên trên băng, A Chiếu đã sớm nhẹ nhàng nhảy lên, so với hai người chật vật, nó thoạt nhìn thành thạo điêu luyện.
Huyền Uyên ẩn vào trong biển một lần nữa.
Một lúc lâu sau, nó mới chui ra, giọng nói non nớt mang theo hưng phấn:【Chủ nhân, lão đại, Tầm Châu ca, phía dưới nước khác thường! Là âm cát dị thủy.】
"Âm cát dị thủy?" Bích Tầm Châu có chút kinh dị: "Chẳng lẽ đảo này là bị âm cát dị thủy trở mình làm nước biển bao phủ?"
Thế gian này vạn vật ngũ hành thiên biến vạn hóa, đều có sự khác biệt, giống như nước cũng có dị thủy vô số loại phẩm chất thuộc tính. Những dị thủy này và nước phổ thông khác nhau, cực hiếm có, giống như âm cát dị thủy, đó là một loại dị thủy thuộc tính âm, giống như dị thủy thuộc tính dương là một dạng hiếm có. Diendanlequydon~ChieuNinh
Âm cát dị thủy này hình thành phải là ở một nơi cực âm, hơn nữa dư thừa linh khí thủy, mới có thể hình thành âm cát dị thủy này. Âm cát dị thủy là một loại dị thủy cực kì thích hợp cho khí mạch người tu luyện thuộc tính thủy sử dụng. Nếu như người tu luyện thuộc tính thủy có dị thủy này, như hổ thêm cánh, sức chiến đấu có thể tăng đến một tầng cao.
Sở Chước hết sức ngạc nhiên hỏi: "Thật sự? Xác nhận là âm cát dị thủy sao?"
【Vâng đát! Nhưng mà lúc đệ đi qua, thì nó trốn đi.】
Phàm là là linh dị vật thế gian, đều cực kì cẩn thận, không dễ dàng bại lộ chính mình ở trước mặt người khác. Nếu không phải có Uyên Đồ Huyền Quy, chỉ sợ mấy người Sở Chước cũng không biết dưới hải đảo này thế nhưng sẽ cất giấu âm cát dị thủy.
Như thế rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng hết thảy, vì sao hải đảo này đột nhiên bị sóng biển bao phủ, khẳng định là khi âm cát dị thủy hoạt động, lật chuyển quấy đảo nước biển, nước biển dâng lên, mới bao phủ hải đảo.
Bởi vì âm cát dị thủy là một loại dị thủy âm tính, cho nên bình thường sẽ chỉ hoạt động khi ở ban đêm, nếu như không có ai tới hải đảo này, hoặc là đi qua vào ban ngày, tự nhiên cực ít có người phát hiện hải đảo này khác thường.
"Âm cát dị thủy mặc kệ là chủ nhân hay là Huyền Uyên đều thích hợp để dùng, muốn đi lấy nó không?" Bích Tầm Châu hỏi.
A Chiếu lập tức chụp móng vuốt bày tỏ, nhất định phải có được nó.
Hiếm khi gặp được âm cát dị thủy ở trong một thế giới, chứng minh đây là cơ duyên của bọn họ, đều đã đưa đến trước mặt, cớ gì không lấy?
Sở Chước cũng nói: "Đương nhiên muốn lấy, nhưng mà trước thăm dò xem vị trí nó đang ở. Huyền Uyên, nhờ đệ rồi."
Bé rùa nghe được lời nói của chủ nhân, phát hiện mình rất hữu dụng, lập tức cũng không ngủ được, lập tức rất là hưng trí ẩn vào trong biển, đi tìm tung tích của âm cát dị thủy.
Đáng tiếc, thẳng đến hừng đông, cũng không có tìm được.
Lúc này nước biển đang chậm rãi thối lui, hải đảo lộ ra mặt biển một lần nữa, nước biển rầm rào rời khỏi, một cảnh một vật trên đảo cũng không có biến hóa, thẳng cho đến khi mặt trời dâng lên, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, rất nhanh thì hải đảo trở nên khô ráo, bộ dạng như ngày hôm qua khi bọn họ đến.
Một người ba yêu cũng trở lại trên đảo một lần nữa.
Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng tinh thần Sở Chước vô cùng tốt.
Nàng và Bích Tầm Châu nghiên cứu, cuối cùng tổng kết nói: "Đảo này sở dĩ có thể làm cho linh khí không tiêu tan, hẳn là do âm cát dị thủy ảnh hưởng, nói vậy âm cát dị thủy này ngay ở phía dưới đảo."
Phàm là linh vật thế gian, chỗ nó ở đều sẽ có linh lực cực kì dư thừa, trừ phi một ít hoàn cảnh đặc thù, bằng không rất dễ dàng làm cho người ta phát hiện.
"Vậy phải đào đảo sao?" Bích Tầm Châu hỏi.
Sở Chước lắc đầu: "Trước không đào, đợi đêm nay lại xác định một chút, xem tình huống đi."
Lúc này, bé rùa ở bên cạnh ngơ ngác nghe bọn họ nói chuyện thì nói:【Tầm Châu ca, đệ đói bụng.】
Tối hôm qua bận rộn nửa đêm, bé rùa đúng là công thần lớn, vì thế Bích Tầm Châu lập tức đi làm thức ăn ngon cho nó.
Sở Chước vẫn mang theo A Chiếu thăm dò đảo này một lần nữa.
Ngày hôm qua mặc dù cũng đã thăm dò một lần, nhưng khi đó không biết đảo có bí mật, cho nên chỉ xem xét đại khái, hôm nay tự nhiên phải tra xét kỹ lại một lần.
Tìm tòi tra xét như vậy, thật đúng là để cho bọn họ tra xét ra chút khác biệt.
A Chiếu nhảy đến trên một tảng đá lớn bên bờ biển, dùng móng vuốt chụp hai lần, ý bảo Sở Chước tới đây.
Sở Chước lấy tay dán lên tảng đá đó, đưa chút linh khí vào, nhìn không ra khác thường, lại lấy Toái Tinh kiếm gõ gõ, cạo xuống một chút đá vụn, không có phát hiện tảng đá này có cái gì khác biệt.
Nhưng mà A Chiếu đã khẳng định, vậy chứng minh tảng đá này có vấn đề.
Vì thế khi Sở Chước thu hồi Toái Tinh kiếm, kéo tay áo lên chuẩn bị đẩy tảng đá này, thì giọng nói của Bích Tầm Châu vang lên.
"Chủ nhân, lão đại, ăn cơm trưa."
Sở Chước ngoan ngoãn buông tay áo, mang theo A Chiếu trở về ăn cơm trưa.
Cơm trưa như cũ là hải sản làm chủ, có canh linh quả, mỹ vị lại giải ngấy, một người ba yêu đều ăn được cực kì thỏa mãn. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
"Tầm Châu, kỹ năng nấu nướng của huynh thật tốt, về sau chúng ta không có linh thạch, có thể tìm một chỗ mở tiệm kiếm tiền." Sở Chước cười nói.
Bích Tầm Châu đầu tiên là nhíu mày, suy tư khả năng mở tiệm kiếm tiền, cuối cùng nói: "Có thể thì có thể, chỉ là nguyên liệu nấu ăn là một phiền toái, đặc biệt là gia vị, nếu muốn hương vị không giống người thường, tốt nhất là mấy thứ linh thảo linh quả cao cấp làm thành gia vị."
Sở Chước cười nói: "Không sao, về sau ta trồng nhiều thêm một ít, đến lúc đó sẽ không thiếu tài liệu."
Nói xong, Sở Chước đã bắt đầu kiểm kê chậu hoa của nàng, tổng cộng có một trăm hai mươi bồn, đều trồng linh thực cấp năm trở lên, trong đó cực trân quý là cỏ biến hóa, cái khác nhiều nhất là linh dược có thể luyện đan.
Tuy rằng Sở Chước không phải luyện đan sư, nhưng nàng dưỡng ba con yêu thú, yêu thú dùng đến linh đan không phải người tu luyện nhân loại có thể so sánh được. Hơn nữa cũng không cần lo lắng trong cơ thể sẽ để lại bệnh căn, hoàn toàn có thể làm thành đường đậu mà gặm nhấm, bao nhiêu cũng không tính toán gì hết. Hơn nữa dùng đan dược đối với yêu thú mà nói, có thể bổ sung dinh dưỡng trong cơ thể cần, trưởng thành rất nhanh.
Cho nên, chỉ cần gặp được linh dược có thể luyện đan, Sở Chước đều sẽ thu thập một ít.
Sau khi ăn cơm xong, Sở Chước, Bích Tầm Châu và yêu thú đều đi tới địa phương vừa rồi A Chiếu phát hiện điểm đáng ngờ.
Bích Tầm Châu là yêu thú cấp mười hai, kiến thức không tầm thường, hơn nữa được A Chiếu giải thích, rất nhanh thì hiểu rõ ràng bí mật của đảo này, nói với Sở Chước: "Chủ nhân, đây là một điểm trận."
Sở Chước sửng sốt, tiếp theo thì lập tức hiểu rõ, trên đảo này quả nhiên khác thường.
"Chẳng lẽ đảo này có một đại trận bảo vệ?"
"Hẳn là vậy, bởi vì có đại trận này, mới có thể khóa linh khí ở trên đảo không bay tán, hơn nữa bảo vệ linh thực trên đảo không bị nước biển ảnh hưởng."
Nếu dưới đảo này có âm cát dị thủy buổi tối mỗi ngày lật chuyển quấy đảo nước biển, đưa tới nước biển chảy ngược, bao phủ hải đảo, đối với thực vật trên đảo cũng có ảnh hưởng. Nhưng mà linh thực trên đảo này vẫn sinh trưởng thật tốt như cũ, đó là công lao của đại trận này, khi nước biển chảy ngược bao phủ, chúng nó được đại trận bảo vệ, mới có thể an toàn sinh trưởng.
Bọn họ lại tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng do A Chiếu xác nhận:【Đại trận trên đảo này, hẳn là do con người tạo ra.】
"Con người? Là vì bảo vệ âm cát dị thủy dưới đảo sao?" Sở Chước hỏi.
Cái đuôi của A Chiếu quét quét gương mặt của nàng:【Có khả năng.】
Nghe đến đó, một người ba yêu đều cảm thấy, đã có người đặc biệt dưỡng ra, bọn họ phải nhanh chóng thu phục âm cát dị thủy, sau đó chạy trốn đi, tránh cho chủ nhân trở về, phát hiện âm cát dị thủy không còn, đến lúc đó biết bọn họ lấy đi âm cát dị thủy, còn không đuổi giết tới sao.
Tiếp theo một người ba yêu lại bắt đầu thương lượng làm thế nào thu phục âm cát dị thủy.
A Chiếu ra chủ ý:【Có lẽ người thiết lập đại trận là vì bồi dưỡng giọt âm cát dị thủy này, âm cát dị thủy hẳn là dựa vào hải đảo mà sinh tồn, chỉ cần tìm theo hải đảo, hẳn là có thể tìm được. Huyền Uyên, đêm nay đệ đến trong biển xem xét, sau khi phát hiện âm cát dị thủy, không cần kinh động nó, tìm ra chỗ nó ẩn thân, để cho sáng quắc đi thu phục nó.】
【Hiểu rõ, lão đại, giao cho đệ!】Huyền Uyên cao hứng trả lời, cảm thấy rốt cuộc có chuyện mình có thể làm, cao hứng cực kỳ.
Buổi tối, một người ba yêu ăn xong bữa tối thì bắt đầu chờ đợi màn đêm buông xuống. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Khi đến nửa đêm, quả nhiên nước biển lại bắt đầu lật chuyển quấy đảo, nước biển chảy ngược, rất nhanh hải đảo đã bị nước biển bao phủ.
Huyền Uyên sớm đã ẩn núp đến trong biển, tứ chi gắt gao bám vào trên đảo bị ngâm tẩm ở trong nước biển, Sở Chước và Bích Tầm Châu, A Chiếu ở trên băng di động do Bích Tầm Châu ngưng kết ra, chờ đợi tin tức tốt của Huyền Uyên.
Ban đêm trong biển là một mảnh tối tăm, ánh sáng ngôi sao nhỏ không thể nào chiếu sáng, một giọt dị thủy ở trong biển lật chuyển quấy đảo không ngừng.
Âm cát dị thủy hóa thành một giọt nước, vui vẻ rong chơi ở trong nước biển, không chút phát hiện bé rùa từ hải đảo chậm rãi bò đi xuống. Nó thu liễm hơi thở đến cực thấp, lại là một yêu thú thuộc tính thủy, cũng không dễ dàng khiến cho chú ý, lập tức có thể nhìn thấy âm cát dị thủy gây sóng gió ở trong biển.
Thẳng đến khi càng ngày càng gần, rốt cuộc kinh động giọt dị thủy đó, nó nhanh chóng trốn vào trong một cái nham động trong biển.
Bé rùa đi theo qua, bám vào trước hang huyệt động, nhìn chằm chằm dị thủy bên trong.
Trong nước biển tuy rằng tối tăm, nhưng đối với Uyên Đồ Huyền Quy mà nói, cũng không bị ảnh hưởng, có thể nhìn xem giọt dị thủy đó rành mạch như cũ.
Bé rùa khóa chặt giọt dị thủy, ngự sử nước biển chung quanh phong tỏa khu vực này lại, trong lòng vội vàng kêu gọi chủ nhân.
Sở Chước cảm giác được Huyền Uyên kêu gọi, lập tức nói với hai người A Chiếu: "Huyền Uyên gọi ta, nó đã tìm được giọt dị thủy đó, kêu ta đi xuống."
Bích Tầm Châu nghĩ nghĩ, nói: "Ta cùng đi xuống với ngươi."
A Chiếu là yêu thú thuộc tính hỏa, trời sinh không thích nước, nhưng nghe đến lời Bích Tầm Châu nói, nó cũng quyết định cùng đi theo.
Vì thế một người hai yêu cùng nhau nhảy vào trong biển, chống đỡ nước biển quay cuồng lặn xuống dưới.
Ngay từ đầu Sở Chước còn lo lắng sau khi A Chước xuống nước có thể chết đuối hay không, nào biết đâu rằng nó liền thích ứng rất nhanh, cái đuôi vòng ở trên cổ nàng, bình tĩnh ngồi đó.
Vì thế Sở Chước và Bích Tầm Châu do một Ngọc Bích Băng Nhện biến thành cùng nhau đi theo hơi thở của Huyền Uyên.
Lặn xuống nửa canh giờ, rốt cuộc bọn họ đi đến chỗ Huyền Uyên đang ở.
Dưới đáy biển vô cùng tối tăm, Sở Chước và Bích Tầm Châu đều bị vây ở trong một loại trạng thái mù mờ, hơn nữa vẫn luôn bế khí trầm xuống, cảm giác cũng có chút không tốt. Thẳng đến khi Huyền Uyên nhìn thấy bọn họ, ngưng tụ bọt nước bao vây ở đầu bọn họ, mới làm cho bọn họ cảm giác tốt hơn rất nhiều.
【Chủ nhân, nó ở trong này, thu phục nó nhanh!】Huyền Uyên kêu lên.
Sở Chước lấy ra một cái linh đăng ngăn nước, tiến đến trong khe nham thạch đó, rốt cuộc thấy rõ ràng bên trong có một giọt dị thủy giống như hạt cát, phá lệ nồng đậm, hiện ra một loại ánh sáng màu bạc rất nhạt.
Dị thủy bị nhiều người và yêu thú nhìn chằm chằm như vậy, càng thêm lui vào bên trong, đáng tiếc chung quanh đều là nham thạch, nó không thể lại trốn đi.
Dị thủy có thể dung nhập bất kì thứ gì trong nước, ẩn giấu chính mình đi, lại không có biện pháp thẩm thấu ẩn tàng vào trong nham thạch, chỉ có thể đáng thương lui ở chỗ đó.
Sở Chước một tay cầm linh đăng, một tay chậm rãi với vào trong.
Sau đó phát hiện tay nàng không đủ dài, với không đến chỗ của nó =_=!
Âm cát dị thủy phát hiện nàng với không đến chỗ của mình, nhất thời đắc ý, giống một giọt bọt nước, từ nơi này lăn tới chỗ kia, từ chỗ kia lăn đến chỗ nọ, chỉ là không cho nàng đụng tới.
Sở Chước kiên nhẫn vòng quanh với nó.
Đáng tiếc A Chiếu không có tính nhẫn nại đó, nó đột nhiên phun một ngụm linh hỏa đi qua bên cạnh hang động.
Âm cát dị thủy cảm giác được lửa đó nguy hiểm, vèo một cái bay ra, bị Sở Chước đang canh giữ ở đó chìa tay bắt giữ ở trong lòng bàn tay.
Hết chương 44.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực