Cùng Trời Với Thú
Chương 128: Cũng đã hôn thành như vậy, kết thành đạo lữ đi
Editor: ChieuNinh
Sở Chước xử lý tốt thương thế trên người, hai người mới có tâm tình xem xét tình huống tà tu.
Trừ bỏ tà tu bị trói là Linh Quang cảnh ra, trong bốn tà tu còn lại bị giết chết, ba người là Nhân Vương cảnh, một người là Linh Quang cảnh. Trong đó Sở Chước giết chết một Nhân Vương cảnh, ba người thừa lại là A Chiếu và Huyền Uyên, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau hợp tác, A Chiếu cào một cái là chết ngay, Huyền Uyên bổ sung tên nước, Mặc Sĩ Thiên Kỳ phụ trách đâm chết.
Ừ, phối hợp được coi như không tệ.
Nhìn đến bốn tà tu chết đi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhớ tới lời nói vừa rồi của tà tu Linh Quang cảnh kia, nhất thời cơn tức tăng lên, một cước đá qua tà tu Linh Quang cảnh đó.
"Cũng dám gạt chúng ta nơi này chỉ có ba người, tà tu các ngươi quả nhiên đều là cái thứ âm hiểm giả dối!"
Tuy nói lời nói của tà tu là không thể tin, nhưng mà vừa rồi tà tu này đột nhiên đánh lén, làm hại Sở Chước bị thương, lúc này Mặc Sĩ Thiên Kỳ hoàn toàn trút giận lên trên người tà tu, rất không phân rõ phải trái.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẫn chưa hết giận, kéo tà tu đó tới bên cạnh, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một ít linh đan ly kì cổ quái khi hắn rảnh rỗi luyện ra, nhét ngay vào miệng tà tu đó.
Huyền Uyên thấy thế, cũng sáp qua phối hợp Mặc Sĩ Thiên Kỳ, cùng chung mối thù với hắn.
Sở Chước tùy bọn họ đi nháo, sau khi phát hiện không có tà tu ẩn nấp, thì lại nuốt vào miệng mấy viên Hồi Linh đan, ngồi ở một bên điều tức.
Đợi nàng điều tức được tạm ổn rồi, mở mắt ra, thì nhìn thấy tiểu yêu thú ngồi ở một bên nhìn nàng chằm chằm.
Chống lại cặp dị đồng tử kia, Sở Chước không biết thế nào, đột nhiên nhớ tới lúc trước khi đối chiến cùng với tà tu Nhân Vương cảnh đó, tà tu đó khác thường. Lúc ấy bởi vì nàng bị thương, đang muốn phân tâm dùng linh khí khóa tà khí ở trên miệng vết thương, không khỏi bị vây ở hoàn cảnh xấu, tà tu Nhân Vương cảnh đó vừa vặn có thể thừa thắng xông lên.
Nhưng đột nhiên trong lúc đó, hắn phản ứng rất quái dị, hình như bị cái gì đó trói buộc lại, cứng ngắc có mấy hơi thở.
Chỉ là tình huống ngay lúc đó cũng không cho phép nàng phân tâm, nhân cơ hội chém giết tà tu đó, hiện tại hồi tưởng lại, thì thấy kỳ quái.
Sở Chước nhịn không được đánh giá tiểu yêu thú trước mặt, trải qua nhiều năm như vậy, hiện tại nó vẫn giống một con mèo con nho nhỏ, một cục lông xù, không biến hóa gì, thậm chí nàng chưa từng có thấy qua nó đặc biệt tu luyện, không biết thực lực của nó. Đương nhiên, mặc kệ là khi ở đại lục Thiên Thượng Hải, hay là đời trước, nàng đều gặp qua bộ dạng nó biến thành một mãnh thú cực đại, hơn nữa đó còn không phải là hình thái cuối cùng của nó.
A Chiếu biến hóa nhiều lắm, đến bây giờ Sở Chước vẫn không thể biết rõ ràng rốt cuộc nó là loài yêu thú gì.
Nghĩ tới đây, nàng vươn tay với nó.
Tiểu yêu thú thoạt nhìn đáng yêu lại vô hại tiến lên, kiêu hãnh vươn ra một cái tiểu móng vuốt lông xù đặt tới trong lòng bàn tay nàng vỗ vỗ, làm như đang an ủi nàng.
Sở Chước hé miệng cười, sờ sờ đầu nó, sau đó bị nó vươn một móng vuốt đẩy ra.
Sở Chước căn bản không thèm để ý thái độ của nó, đơn giản chụp lấy nó ôm đến trong lòng, xoa bóp móng vuốt lông xù của nó, sau đó nâng nó lên hôn một cái trên cái trán nó, cười nói: "A Chiếu, vừa rồi cảm ơn ngươi."
A Chiếu ấn một móng vuốt trên trán nàng, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, nhất thời có chút vừa lòng.
Tiểu cô nương này là nó nhìn lớn lên, có dạng tâm tính gì, càng không có người nào hiểu biết hơn nó. Mà nàng biết rõ nó khác thường, lại chưa từng có hỏi đến, tuy rằng mới trước đây khi lượm nó trở về có chút ngốc, ngay cả yêu thú không rõ lai lịch cũng dám chứa chấp, làm sao lại không phải là một loại tín nhiệm đối với nó.
Nếu không phải lúc ấy nàng mới chín tuổi còn ngốc hồ đồ lượm nó trọng thương trở về, không oán không hối hận dưỡng nó nửa năm. Rõ ràng tình cảnh của mình cũng không tốt, vẫn vì nó bị thương mà tìm kiếm linh đan có thể trị liệu ở khắp nơi, ngốc đến làm cho nó cảm thấy nếu không che chở nàng, có lẽ nàng sống không lâu.
Đương nhiên, sau khi nàng lớn lên, tính cách chậm rãi thay đổi, tâm tư càng ngày càng nặng, duy nhất không đổi, chính là tín nhiệm với nó.
Đây mới là chỗ nó cực vừa lòng.
Chỉ là nghĩ đến tật xấu nàng thích loạn lượm yêu thú, đột nhiên lại có chút không vui.
Lập tức móng vuốt lông xù lại chụp gương mặt của nàng vài cái.
Sở Chước bị nó chụp được vô thưởng vô phạt, thấy bộ dạng kiêu ngạo đó của nó, nhịn không được lại hôn hai cái, cũng thừa dịp nó không chú ý, cố ý hôn lên trên mũi, quả nhiên phát hiện nó lại xù lông, thì vội vàng ôm đến trong lòng vuốt ve.
Động tác liên tiếp mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thật sự lưu loát, lập tức A Chiếu đang xù lông lại bị nàng thuận xuôi.
A Chiếu: "... ..."
Nó lại bị nàng phi lễ, cái mũi của yêu thú là nàng có thể hôn sao?
Khi A Chiếu bị nàng ôm đến trong lòng, dựa vào ngực mềm mại của tiểu cô nương, nhịn không được thu cái đuôi đến phía trước che khuất mặt, ở trong lòng đếm số lần bị nàng hôn cái mũi. Diendanlequydon~ChieuNinh
Đều đã hôn thành như vậy, không kết thành đạo lữ, vậy thì thật quá mức.
A Chiếu lại ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu cô nương dung mạo nhu hòa, sau đó lại bị nàng cúi đầu hôn, thì càng thêm khẳng định trong lòng tiểu cô nương này nhất định là thích nó thích đến không chịu được, nếu không cũng sẽ không lúc nào cũng hôn nó, cố ý chiếm tiện nghi của nó. Rõ ràng biết rằng không thể hôn cái mũi, mỗi lần đều thừa dịp nó không chú ý lại hôn tới, hôn xong còn vuốt lông cho nó...
A Chiếu càng cảm thấy nàng là cố ý, không thấy ngay cả con rùa nhỏ Huyền Uyên nàng cũng chưa hôn qua sao?
Nếu nàng thích nó như vậy, nó cũng không thể làm cho nàng thất vọng, dù sao cũng là tiểu cô nương nó canh giữ lớn lên, cũng không đành lòng thấy nàng thất vọng. Ừ, tương lai chờ bọn họ đều đi đến Đại Hoang giới, nó lấy lại lực lượng của chính mình, hóa thành hình người rồi, thì tổ chức đại lễ song tu đi, mời tất cả thế lực Đại Hoang giới đến xem lễ. Tên nào dám không tới tham gia, trực tiếp phái yêu thú giết đi, đỡ phải cho mặt còn không biết xấu hổ.
Đại lễ song tu của đại gia nó, phát thiếp mời cho bọn họ đã là quá nể tình rồi.
Nghĩ đến đại lễ song tu tương lai, A Chiếu càng yên tâm thoải mái làm tổ ở trong lòng Sở Chước.
Ừ, đây là đạo lữ tương lai của nó, hoàn toàn không thành vấn đề =v=
Chỉ chờ bọn họ đến Đại Hoang giới thôi.
Sở Chước không biết ý tưởng của cục lông trong lòng, thuận lông cho nó xong, thấy nó nghiêng đầu nhìn ngó nàng, bộ dạng khả ái đó, nàng nhịn không được lại hôn vài cái lên nhúm lông trắng ở trên trán nó, mới ngẩng đầu nhìn sang Mặc Sĩ Thiên Kỳ bên kia.
Lúc này tà tu kia bị Mặc Sĩ Thiên Kỳ ép buộc đến gần chết.
Thấy Sở Chước chấm dứt điều tức, ôm A Chiếu đi tới, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bỏ tà tu bị ép buộc đến sắp không thở nổi xuống, quan tâm dò hỏi: "Sở tỷ, cô thấy thế nào?"
Sở Chước cười nói: "Hiện tại tốt hơn nhiều. Huynh có hỏi ra được gì không?"
Nghe được lời nàng nói, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời tinh thần chấn hưng, vội vàng nói: "Sở tỷ, đám tà tu này thật sự là không thành thật, rõ ràng nơi này còn năm tà tu ẩn núp, trong đó có ba Nhân Vương cảnh, tà tu này thế nhưng chỉ nói có ba người, rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội giảm bớt lòng cảnh giới của chúng ta, muốn chém giết chúng ta ở đây ..."
Trải qua chiến đấu vừa rồi và Mặc Sĩ Thiên Kỳ dùng các loại linh đan kỳ quái ép buộc, lần này tà tu đó cũng thành thật hơn.
Nơi này quả thật là ảo trận không gian, hoàn cảnh trong ảo trận gần như là giống nhau như đúc với bên ngoài, chẳng qua cũng chỉ là gần như, vẫn là có rất nhiều khác biệt.
Nghe nói năm đó có một tà tu khi bị người tu luyện đuổi giết, vừa trốn vào Cô Nguyệt nhai, trong lúc vô tình xông vào ảo trận không gian, lợi dụng ảo trận không gian che chở, mới tránh được một kiếp. Đó tà tu phát hiện ảo trận không gian trong Cô Nguyệt nhai là ảo trận thiên nhiên hình thành, có thể lấy giả đánh tráo, rất khó làm cho người ta tìm thấy, thì quyết định lấy nơi này trở thành một cứ điểm Tà Tu Minh.
Trải qua nhiều năm tiến hành, ảo trận không gian này rốt cục bị tà tu lợi dụng, cũng để cho một tà tu tinh thông trận pháp luyện chế ra môi giới liên hệ cùng ảo trận không gian, thuận tiện cho nhóm tà tu tiến vào ảo trận không gian, mà môi giới đó là ngọc bài do hắc ngọc luyện chế ra. Nhưng mà trên hắc ngọc bài này có thêm trận pháp đặc thù, lấy tà khí thúc giục, cho dù linh tu phát hiện, cũng không cách nào sử dụng.
Vốn theo lý thuyết là như thế này, cho dù mấy người Sở Chước lấy được hắc ngọc bài, cũng không thể tìm được cửa vào ảo trận không gian, nào biết Mặc Sĩ Thiên Kỳ chẳng qua là đụng tường, không cẩn thận đụng chạm đến một cái điểm trận trong ảo trận không gian, thế nhưng trong lúc vô ý tìm được cửa vào ảo trận không gian, cứ ngã vào như vậy.
Sở Chước nghe đến đó, lại dâng lên một loại cảm giác không biết nói gì.
Vận khí này... Quả thực ...
Tuy rằng cứ điểm Cô Nguyệt nhai bị người ta phát hiện, nhưng mà bởi vì có cái ảo trận không gian này, Tà Tu Minh vẫn không nghĩ buông tha cho Cô Nguyệt nhai, vì thế liền làm bộ lui lại, để lại vài tà tu ở trong này đánh lừa dư luận, vì bảo hộ ảo trận không gian trong Cô Nguyệt nhai, đợi tình thế qua đi, rồi bọn họ trở về.
Hơn nữa, những tà tu này cũng chắc chắc cái ảo trận không gian này sẽ không bị nhóm người tu luyện bao vây tiễu trừ phát hiện, cho nên thời điểm rút lui khỏi, chỉ phái vài tà tu canh giữ ở chỗ này. Nào biết ngày đó Nguyễn Diệu Cầm nghe lén được lời bọn họ nói, đồng thời còn có Sở Chước người to gan lớn mật bậc này, thế nhưng muốn lại đây tra xét, mới có một màn vừa rồi.
Sở Chước nhíu mày nghe, cảm thấy lần này là nàng liều lĩnh.
Nghe nói trong Cô Nguyệt nhai có ảo trận không gian, nghĩ đã trải qua người tu luyện bao vây tiễu trừ, những tà tu đó vì bảo tồn bí mật ảo trận không gian, chắc chắn người đều sẽ bỏ chạy trước, để tránh lưu lại dấu vết gì, bị người tu luyện phát hiện ảo trận không gian tồn tại.
Mà nàng đoán cũng không sai, người Tà Tu Minh quả thật là rời khỏi Cô Nguyệt nhai gần hết, ngay cả ảo trận trong không gian cũng không dám ở lâu, chính là sợ bị người tu luyện nhìn ra chút gì, chỉ chừa mấy người này canh giữ ở đây.
Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Mặc Sĩ Thiên Kỳ sẽ trong lúc vô ý xông tới, chưa cho nàng làm chuẩn bị gì, chỉ có thể trực tiếp đối mặt tà tu đánh lén.
"May mắn chúng ta tới sớm, bằng không tiếp qua vài ngày, tà tu này trở về một lần nữa, đến lúc đó chúng ta cũng đánh không lại." Mặc Sĩ Thiên Kỳ tỏ vẻ thật may mắn, sau đó hưng trí bừng bừng nói: "Sở tỷ, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm ảo trận không gian này đi, xem bọn hắn làm cái gì ở trong này."
Quăng tà tu bị ép buộc đến nửa chết nửa sống đến bên cạnh, hai người hai thú lại đi dạo ở trong ảo trận không gian.
Hoàn cảnh trong ảo trận không gian giống như bên ngoài, nhưng mà nơi này không phải trống rỗng, Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ một đường xem qua, đầu tiên đi đến đó là tế đàn.
Nơi này thế nhưng làm cái tế đàn, cứ thấy cổ quái thế nào ấy.
Kiểm tra tế đàn một phen, phát hiện trừ bỏ vết máu khô héo trên tế đàn ra, thì tìm không thấy chỗ kỳ quái nào.
Lúc này, A Chiếu đột nhiên nhảy đến trên tế đàn, dùng móng vuốt vỗ vỗ ở trung ương tế đàn, nhìn về phía Sở Chước.
Sở Chước hiểu ý, rút Toái Tinh kiếm ra, để cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Huyền Uyên bọn họ lui về phía sau, nàng thì bắt đầu công kích tế đàn.
Trung ương tế đàn bị Toái Tinh kiếm chém xuống mấy kiếm, thì vỡ vụn ra, lộ ra một lối vào kéo dài đi xuống, trong lối vào có gió nặng nề thổi ra.
Sở Chước thu hồi Toái Tinh kiếm, tra xét xuống, phát hiện bên trong không có hơi thở nguy hiểm nào, mấy người theo lối vào này nhảy xuống, lập tức thì đi đến không gian dưới đất. Không gian dưới đất chiếm diện tích rất rộng, phóng mắt nhìn lại, không có bài trí gì, trống rỗng, chỉ có Huyết Trì ở trung ương phá lệ bắt mắt.
Sở Chước bọn họ đi tới, đi đến bình đài trước Huyết Trì (ao máu, hồ máu), đột nhiên phát hiện trong Huyết Trì này sắp đặt trận pháp, làm cho bọn họ không thể gần chút nữa.
"Huyết Trì này dùng để làm cái gì?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghi hoặc hỏi.
Ở dưới tế đàn chuẩn bị một cái Huyết Trì, cứ thấy cổ quái làm sao, liên hệ hành động của tà tu, có thể khẳng định bọn họ nhất định sẽ không làm chuyện tốt gì, Huyết Trì này nói không chừng là thứ đồ chơi tà ác nào đó.
Hơn nữa, tà tu còn thiết kế trận pháp ở chung quanh Huyết Trì, ngăn cách hơi thở của Huyết Trì, nhìn thế nào cũng rất cổ quái.
Hai người hai thú cách trận pháp, ngồi xổm ở trước Huyết Trì nhìn một lát, tiếp theo Sở Chước lấy Toái Tinh kiếm ra, bắt đầu công kích trận pháp.
Trải qua một phen công kích, Sở Chước phát hiện trận pháp bảo hộ Huyết Trì là linh trận cấp mười, lấy năng lực hiện tại của nàng là không thể bạo lực phá vỡ linh trận. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Linh trận cấp mười thuộc loại trận pháp cao cấp, bởi vì trận pháp sư còn hiếm thấy hơn cả luyện đan sư, cho nên trận pháp sư cấp mười càng thêm thưa thớt. Nhưng mấy tà tu này lại để cho người ta thiết lập một cái trận pháp cấp mười ở đây, bởi vậy có thể thấy được, đám tà tu này cự kì để ý đối với Huyết Trì được thiết lập ở dưới tế đàn.
Theo Sở Chước công kích, linh trận cũng nổi lên sóng gió, đột nhiên Huyết Trì bình tĩnh có động tĩnh, mặt hồ toát ra bong bóng máu thật nhỏ, trong chốc lát sau, bong bóng máu dần dần tăng nhiều, Huyết Trì như là muốn sôi trào lên.
Sở Chước nhíu mày, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng nín thở mà chống đỡ.
Ở dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Huyết Trì rốt cục sôi trào được lợi hại hơn.
Rốt cục, một đôi mắt hiện lên từ trong Huyết Trì, ánh mắt đỏ tròng mắt trắng, con ngươi đen, hơi thở tươi sống, lại không thần thái.
Chẳng qua chỉ nháy mắt, toàn bộ Huyết Trì đã bị chật ních những đôi mắt.
Tiếp theo, những ánh mắt đó bắt đầu có mục đích mà cắn nuốt đối phương, cũng dung hợp lại. Theo ánh mắt dung hợp, hơi thở của ánh mắt cũng cường đại một phần theo, mà thần thái trong ánh mắt giống như cũng nhiều hơn vài phần, giống như một con rối không có linh hồn, dần dần sinh ra linh trí.
"Đây là cái gì?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị dọa rồi.
Một màn này, thật sự là rất tà ác, nếu không có trận pháp ngăn cách, chỉ sợ ngay cả ảo trận không gian cũng không cách nào che giấu hơi thở của nó, bị bên ngoài cảm giác.
Sở Chước cũng không biết đây là cái gì, nhưng có thể cảm giác được những ánh mắt này phát ra hơi thở tà ác mãnh liệt. Tuy rằng hơi thở này còn không tính là cường đại, nhưng mà khi những ánh mắt đó dung hợp lại rồi, hơi thở tà ác sẽ càng ngày càng mạnh đại. Tuy rằng không biết cuối cùng sẽ dung hợp ra một con quái vật gì, nhưng cũng biết nhất định sẽ phải là thứ tốt gì.
Hai người hai thú tiếp tục quan sát, ngay sau đó thì phát hiện theo tốc độ những ánh mắt dung hợp nhanh hơn, ánh mắt trong Huyết Trì cũng càng ngày càng ít, mà ánh mắt bị dung hợp cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng trong Huyết Trì chỉ còn lại có chín con mắt, chín con mắt này bắt đầu tàn sát cắn nuốt lẫn nhau.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem mà da đầu run lên, bởi vì bọn họ đang đứng ngay trước Huyết Trì, cho dù có trận pháp ngăn cách, vẫn có thể cảm giác được hơi thở cường đại tà ác do ánh mắt phát ra.
Mãi cho khi đến cuối cùng thừa lại ba con mắt, cắn giết càng mãnh liệt hơn.
Ba con mắt cắn xé trải qua một canh giờ, cuối cùng rốt cục chỉ còn lại có một con mắt.
Con mắt đó sau khi dung hợp hai con mắt còn lại, hơi thở của nó càng cường đại, đồng thời thần thái trong ánh mắt cũng càng rõ ràng. Lúc này con mắt giống như một sinh vật tà ác đã sinh ra linh trí, nó chìm nổi ở trong Huyết Trì, yên lặng nhìn người bên ngoài Huyết Trì, quỷ dị mà thị huyết.
Cuối cùng, con mắt này chậm rãi chìm vào Huyết Trì, Huyết Trì sôi trào dần dần an tĩnh lại.
Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Bị một ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm như vậy, thật đúng là khảo nghiệm lực thừa nhận người tu luyện, cho dù Sở Chước hai thế làm người, gặp được loại vật tà ác thuần túy này, bản năng cũng sẽ không thích mà bài xích.
"Xem ra đám tà tu chiếm cứ ảo trận không gian này, hẳn là vì làm ra thứ kia." Sở Chước nói.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, chạy tới kéo tà tu nửa chết nửa sống đi vào, sau khi cứu tỉnh, tiếp theo hung thần ác sát hỏi: "Nói, Huyết Trì này rốt cuộc là sao lại thế này?"
Tà tu đó mở to mắt, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng phát hiện Huyết Trì giấu dưới tế đàn, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ: "Ngươi, các ngươi thế nhưng phá hư tế đàn..."
Sở Chước không kiên nhẫn nói: "Huyết Trì này rốt cuộc dùng để làm cái gì? Các ngươi là muốn tạo ra thứ tà ác gì?"
Lời này cũng không biết kích thích đến điểm mẫn cảm nào đó của tà tu, trên mặt gầy xấu xí thế nhưng lộ ra thần sắc khinh miệt.
Sở Chước xử lý tốt thương thế trên người, hai người mới có tâm tình xem xét tình huống tà tu.
Trừ bỏ tà tu bị trói là Linh Quang cảnh ra, trong bốn tà tu còn lại bị giết chết, ba người là Nhân Vương cảnh, một người là Linh Quang cảnh. Trong đó Sở Chước giết chết một Nhân Vương cảnh, ba người thừa lại là A Chiếu và Huyền Uyên, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau hợp tác, A Chiếu cào một cái là chết ngay, Huyền Uyên bổ sung tên nước, Mặc Sĩ Thiên Kỳ phụ trách đâm chết.
Ừ, phối hợp được coi như không tệ.
Nhìn đến bốn tà tu chết đi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhớ tới lời nói vừa rồi của tà tu Linh Quang cảnh kia, nhất thời cơn tức tăng lên, một cước đá qua tà tu Linh Quang cảnh đó.
"Cũng dám gạt chúng ta nơi này chỉ có ba người, tà tu các ngươi quả nhiên đều là cái thứ âm hiểm giả dối!"
Tuy nói lời nói của tà tu là không thể tin, nhưng mà vừa rồi tà tu này đột nhiên đánh lén, làm hại Sở Chước bị thương, lúc này Mặc Sĩ Thiên Kỳ hoàn toàn trút giận lên trên người tà tu, rất không phân rõ phải trái.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẫn chưa hết giận, kéo tà tu đó tới bên cạnh, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một ít linh đan ly kì cổ quái khi hắn rảnh rỗi luyện ra, nhét ngay vào miệng tà tu đó.
Huyền Uyên thấy thế, cũng sáp qua phối hợp Mặc Sĩ Thiên Kỳ, cùng chung mối thù với hắn.
Sở Chước tùy bọn họ đi nháo, sau khi phát hiện không có tà tu ẩn nấp, thì lại nuốt vào miệng mấy viên Hồi Linh đan, ngồi ở một bên điều tức.
Đợi nàng điều tức được tạm ổn rồi, mở mắt ra, thì nhìn thấy tiểu yêu thú ngồi ở một bên nhìn nàng chằm chằm.
Chống lại cặp dị đồng tử kia, Sở Chước không biết thế nào, đột nhiên nhớ tới lúc trước khi đối chiến cùng với tà tu Nhân Vương cảnh đó, tà tu đó khác thường. Lúc ấy bởi vì nàng bị thương, đang muốn phân tâm dùng linh khí khóa tà khí ở trên miệng vết thương, không khỏi bị vây ở hoàn cảnh xấu, tà tu Nhân Vương cảnh đó vừa vặn có thể thừa thắng xông lên.
Nhưng đột nhiên trong lúc đó, hắn phản ứng rất quái dị, hình như bị cái gì đó trói buộc lại, cứng ngắc có mấy hơi thở.
Chỉ là tình huống ngay lúc đó cũng không cho phép nàng phân tâm, nhân cơ hội chém giết tà tu đó, hiện tại hồi tưởng lại, thì thấy kỳ quái.
Sở Chước nhịn không được đánh giá tiểu yêu thú trước mặt, trải qua nhiều năm như vậy, hiện tại nó vẫn giống một con mèo con nho nhỏ, một cục lông xù, không biến hóa gì, thậm chí nàng chưa từng có thấy qua nó đặc biệt tu luyện, không biết thực lực của nó. Đương nhiên, mặc kệ là khi ở đại lục Thiên Thượng Hải, hay là đời trước, nàng đều gặp qua bộ dạng nó biến thành một mãnh thú cực đại, hơn nữa đó còn không phải là hình thái cuối cùng của nó.
A Chiếu biến hóa nhiều lắm, đến bây giờ Sở Chước vẫn không thể biết rõ ràng rốt cuộc nó là loài yêu thú gì.
Nghĩ tới đây, nàng vươn tay với nó.
Tiểu yêu thú thoạt nhìn đáng yêu lại vô hại tiến lên, kiêu hãnh vươn ra một cái tiểu móng vuốt lông xù đặt tới trong lòng bàn tay nàng vỗ vỗ, làm như đang an ủi nàng.
Sở Chước hé miệng cười, sờ sờ đầu nó, sau đó bị nó vươn một móng vuốt đẩy ra.
Sở Chước căn bản không thèm để ý thái độ của nó, đơn giản chụp lấy nó ôm đến trong lòng, xoa bóp móng vuốt lông xù của nó, sau đó nâng nó lên hôn một cái trên cái trán nó, cười nói: "A Chiếu, vừa rồi cảm ơn ngươi."
A Chiếu ấn một móng vuốt trên trán nàng, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, nhất thời có chút vừa lòng.
Tiểu cô nương này là nó nhìn lớn lên, có dạng tâm tính gì, càng không có người nào hiểu biết hơn nó. Mà nàng biết rõ nó khác thường, lại chưa từng có hỏi đến, tuy rằng mới trước đây khi lượm nó trở về có chút ngốc, ngay cả yêu thú không rõ lai lịch cũng dám chứa chấp, làm sao lại không phải là một loại tín nhiệm đối với nó.
Nếu không phải lúc ấy nàng mới chín tuổi còn ngốc hồ đồ lượm nó trọng thương trở về, không oán không hối hận dưỡng nó nửa năm. Rõ ràng tình cảnh của mình cũng không tốt, vẫn vì nó bị thương mà tìm kiếm linh đan có thể trị liệu ở khắp nơi, ngốc đến làm cho nó cảm thấy nếu không che chở nàng, có lẽ nàng sống không lâu.
Đương nhiên, sau khi nàng lớn lên, tính cách chậm rãi thay đổi, tâm tư càng ngày càng nặng, duy nhất không đổi, chính là tín nhiệm với nó.
Đây mới là chỗ nó cực vừa lòng.
Chỉ là nghĩ đến tật xấu nàng thích loạn lượm yêu thú, đột nhiên lại có chút không vui.
Lập tức móng vuốt lông xù lại chụp gương mặt của nàng vài cái.
Sở Chước bị nó chụp được vô thưởng vô phạt, thấy bộ dạng kiêu ngạo đó của nó, nhịn không được lại hôn hai cái, cũng thừa dịp nó không chú ý, cố ý hôn lên trên mũi, quả nhiên phát hiện nó lại xù lông, thì vội vàng ôm đến trong lòng vuốt ve.
Động tác liên tiếp mây bay nước chảy lưu loát sinh động, thật sự lưu loát, lập tức A Chiếu đang xù lông lại bị nàng thuận xuôi.
A Chiếu: "... ..."
Nó lại bị nàng phi lễ, cái mũi của yêu thú là nàng có thể hôn sao?
Khi A Chiếu bị nàng ôm đến trong lòng, dựa vào ngực mềm mại của tiểu cô nương, nhịn không được thu cái đuôi đến phía trước che khuất mặt, ở trong lòng đếm số lần bị nàng hôn cái mũi. Diendanlequydon~ChieuNinh
Đều đã hôn thành như vậy, không kết thành đạo lữ, vậy thì thật quá mức.
A Chiếu lại ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu cô nương dung mạo nhu hòa, sau đó lại bị nàng cúi đầu hôn, thì càng thêm khẳng định trong lòng tiểu cô nương này nhất định là thích nó thích đến không chịu được, nếu không cũng sẽ không lúc nào cũng hôn nó, cố ý chiếm tiện nghi của nó. Rõ ràng biết rằng không thể hôn cái mũi, mỗi lần đều thừa dịp nó không chú ý lại hôn tới, hôn xong còn vuốt lông cho nó...
A Chiếu càng cảm thấy nàng là cố ý, không thấy ngay cả con rùa nhỏ Huyền Uyên nàng cũng chưa hôn qua sao?
Nếu nàng thích nó như vậy, nó cũng không thể làm cho nàng thất vọng, dù sao cũng là tiểu cô nương nó canh giữ lớn lên, cũng không đành lòng thấy nàng thất vọng. Ừ, tương lai chờ bọn họ đều đi đến Đại Hoang giới, nó lấy lại lực lượng của chính mình, hóa thành hình người rồi, thì tổ chức đại lễ song tu đi, mời tất cả thế lực Đại Hoang giới đến xem lễ. Tên nào dám không tới tham gia, trực tiếp phái yêu thú giết đi, đỡ phải cho mặt còn không biết xấu hổ.
Đại lễ song tu của đại gia nó, phát thiếp mời cho bọn họ đã là quá nể tình rồi.
Nghĩ đến đại lễ song tu tương lai, A Chiếu càng yên tâm thoải mái làm tổ ở trong lòng Sở Chước.
Ừ, đây là đạo lữ tương lai của nó, hoàn toàn không thành vấn đề =v=
Chỉ chờ bọn họ đến Đại Hoang giới thôi.
Sở Chước không biết ý tưởng của cục lông trong lòng, thuận lông cho nó xong, thấy nó nghiêng đầu nhìn ngó nàng, bộ dạng khả ái đó, nàng nhịn không được lại hôn vài cái lên nhúm lông trắng ở trên trán nó, mới ngẩng đầu nhìn sang Mặc Sĩ Thiên Kỳ bên kia.
Lúc này tà tu kia bị Mặc Sĩ Thiên Kỳ ép buộc đến gần chết.
Thấy Sở Chước chấm dứt điều tức, ôm A Chiếu đi tới, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bỏ tà tu bị ép buộc đến sắp không thở nổi xuống, quan tâm dò hỏi: "Sở tỷ, cô thấy thế nào?"
Sở Chước cười nói: "Hiện tại tốt hơn nhiều. Huynh có hỏi ra được gì không?"
Nghe được lời nàng nói, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời tinh thần chấn hưng, vội vàng nói: "Sở tỷ, đám tà tu này thật sự là không thành thật, rõ ràng nơi này còn năm tà tu ẩn núp, trong đó có ba Nhân Vương cảnh, tà tu này thế nhưng chỉ nói có ba người, rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội giảm bớt lòng cảnh giới của chúng ta, muốn chém giết chúng ta ở đây ..."
Trải qua chiến đấu vừa rồi và Mặc Sĩ Thiên Kỳ dùng các loại linh đan kỳ quái ép buộc, lần này tà tu đó cũng thành thật hơn.
Nơi này quả thật là ảo trận không gian, hoàn cảnh trong ảo trận gần như là giống nhau như đúc với bên ngoài, chẳng qua cũng chỉ là gần như, vẫn là có rất nhiều khác biệt.
Nghe nói năm đó có một tà tu khi bị người tu luyện đuổi giết, vừa trốn vào Cô Nguyệt nhai, trong lúc vô tình xông vào ảo trận không gian, lợi dụng ảo trận không gian che chở, mới tránh được một kiếp. Đó tà tu phát hiện ảo trận không gian trong Cô Nguyệt nhai là ảo trận thiên nhiên hình thành, có thể lấy giả đánh tráo, rất khó làm cho người ta tìm thấy, thì quyết định lấy nơi này trở thành một cứ điểm Tà Tu Minh.
Trải qua nhiều năm tiến hành, ảo trận không gian này rốt cục bị tà tu lợi dụng, cũng để cho một tà tu tinh thông trận pháp luyện chế ra môi giới liên hệ cùng ảo trận không gian, thuận tiện cho nhóm tà tu tiến vào ảo trận không gian, mà môi giới đó là ngọc bài do hắc ngọc luyện chế ra. Nhưng mà trên hắc ngọc bài này có thêm trận pháp đặc thù, lấy tà khí thúc giục, cho dù linh tu phát hiện, cũng không cách nào sử dụng.
Vốn theo lý thuyết là như thế này, cho dù mấy người Sở Chước lấy được hắc ngọc bài, cũng không thể tìm được cửa vào ảo trận không gian, nào biết Mặc Sĩ Thiên Kỳ chẳng qua là đụng tường, không cẩn thận đụng chạm đến một cái điểm trận trong ảo trận không gian, thế nhưng trong lúc vô ý tìm được cửa vào ảo trận không gian, cứ ngã vào như vậy.
Sở Chước nghe đến đó, lại dâng lên một loại cảm giác không biết nói gì.
Vận khí này... Quả thực ...
Tuy rằng cứ điểm Cô Nguyệt nhai bị người ta phát hiện, nhưng mà bởi vì có cái ảo trận không gian này, Tà Tu Minh vẫn không nghĩ buông tha cho Cô Nguyệt nhai, vì thế liền làm bộ lui lại, để lại vài tà tu ở trong này đánh lừa dư luận, vì bảo hộ ảo trận không gian trong Cô Nguyệt nhai, đợi tình thế qua đi, rồi bọn họ trở về.
Hơn nữa, những tà tu này cũng chắc chắc cái ảo trận không gian này sẽ không bị nhóm người tu luyện bao vây tiễu trừ phát hiện, cho nên thời điểm rút lui khỏi, chỉ phái vài tà tu canh giữ ở chỗ này. Nào biết ngày đó Nguyễn Diệu Cầm nghe lén được lời bọn họ nói, đồng thời còn có Sở Chước người to gan lớn mật bậc này, thế nhưng muốn lại đây tra xét, mới có một màn vừa rồi.
Sở Chước nhíu mày nghe, cảm thấy lần này là nàng liều lĩnh.
Nghe nói trong Cô Nguyệt nhai có ảo trận không gian, nghĩ đã trải qua người tu luyện bao vây tiễu trừ, những tà tu đó vì bảo tồn bí mật ảo trận không gian, chắc chắn người đều sẽ bỏ chạy trước, để tránh lưu lại dấu vết gì, bị người tu luyện phát hiện ảo trận không gian tồn tại.
Mà nàng đoán cũng không sai, người Tà Tu Minh quả thật là rời khỏi Cô Nguyệt nhai gần hết, ngay cả ảo trận trong không gian cũng không dám ở lâu, chính là sợ bị người tu luyện nhìn ra chút gì, chỉ chừa mấy người này canh giữ ở đây.
Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Mặc Sĩ Thiên Kỳ sẽ trong lúc vô ý xông tới, chưa cho nàng làm chuẩn bị gì, chỉ có thể trực tiếp đối mặt tà tu đánh lén.
"May mắn chúng ta tới sớm, bằng không tiếp qua vài ngày, tà tu này trở về một lần nữa, đến lúc đó chúng ta cũng đánh không lại." Mặc Sĩ Thiên Kỳ tỏ vẻ thật may mắn, sau đó hưng trí bừng bừng nói: "Sở tỷ, chúng ta nhanh chóng tìm kiếm ảo trận không gian này đi, xem bọn hắn làm cái gì ở trong này."
Quăng tà tu bị ép buộc đến nửa chết nửa sống đến bên cạnh, hai người hai thú lại đi dạo ở trong ảo trận không gian.
Hoàn cảnh trong ảo trận không gian giống như bên ngoài, nhưng mà nơi này không phải trống rỗng, Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ một đường xem qua, đầu tiên đi đến đó là tế đàn.
Nơi này thế nhưng làm cái tế đàn, cứ thấy cổ quái thế nào ấy.
Kiểm tra tế đàn một phen, phát hiện trừ bỏ vết máu khô héo trên tế đàn ra, thì tìm không thấy chỗ kỳ quái nào.
Lúc này, A Chiếu đột nhiên nhảy đến trên tế đàn, dùng móng vuốt vỗ vỗ ở trung ương tế đàn, nhìn về phía Sở Chước.
Sở Chước hiểu ý, rút Toái Tinh kiếm ra, để cho Mặc Sĩ Thiên Kỳ và Huyền Uyên bọn họ lui về phía sau, nàng thì bắt đầu công kích tế đàn.
Trung ương tế đàn bị Toái Tinh kiếm chém xuống mấy kiếm, thì vỡ vụn ra, lộ ra một lối vào kéo dài đi xuống, trong lối vào có gió nặng nề thổi ra.
Sở Chước thu hồi Toái Tinh kiếm, tra xét xuống, phát hiện bên trong không có hơi thở nguy hiểm nào, mấy người theo lối vào này nhảy xuống, lập tức thì đi đến không gian dưới đất. Không gian dưới đất chiếm diện tích rất rộng, phóng mắt nhìn lại, không có bài trí gì, trống rỗng, chỉ có Huyết Trì ở trung ương phá lệ bắt mắt.
Sở Chước bọn họ đi tới, đi đến bình đài trước Huyết Trì (ao máu, hồ máu), đột nhiên phát hiện trong Huyết Trì này sắp đặt trận pháp, làm cho bọn họ không thể gần chút nữa.
"Huyết Trì này dùng để làm cái gì?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghi hoặc hỏi.
Ở dưới tế đàn chuẩn bị một cái Huyết Trì, cứ thấy cổ quái làm sao, liên hệ hành động của tà tu, có thể khẳng định bọn họ nhất định sẽ không làm chuyện tốt gì, Huyết Trì này nói không chừng là thứ đồ chơi tà ác nào đó.
Hơn nữa, tà tu còn thiết kế trận pháp ở chung quanh Huyết Trì, ngăn cách hơi thở của Huyết Trì, nhìn thế nào cũng rất cổ quái.
Hai người hai thú cách trận pháp, ngồi xổm ở trước Huyết Trì nhìn một lát, tiếp theo Sở Chước lấy Toái Tinh kiếm ra, bắt đầu công kích trận pháp.
Trải qua một phen công kích, Sở Chước phát hiện trận pháp bảo hộ Huyết Trì là linh trận cấp mười, lấy năng lực hiện tại của nàng là không thể bạo lực phá vỡ linh trận. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh
Linh trận cấp mười thuộc loại trận pháp cao cấp, bởi vì trận pháp sư còn hiếm thấy hơn cả luyện đan sư, cho nên trận pháp sư cấp mười càng thêm thưa thớt. Nhưng mấy tà tu này lại để cho người ta thiết lập một cái trận pháp cấp mười ở đây, bởi vậy có thể thấy được, đám tà tu này cự kì để ý đối với Huyết Trì được thiết lập ở dưới tế đàn.
Theo Sở Chước công kích, linh trận cũng nổi lên sóng gió, đột nhiên Huyết Trì bình tĩnh có động tĩnh, mặt hồ toát ra bong bóng máu thật nhỏ, trong chốc lát sau, bong bóng máu dần dần tăng nhiều, Huyết Trì như là muốn sôi trào lên.
Sở Chước nhíu mày, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng nín thở mà chống đỡ.
Ở dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Huyết Trì rốt cục sôi trào được lợi hại hơn.
Rốt cục, một đôi mắt hiện lên từ trong Huyết Trì, ánh mắt đỏ tròng mắt trắng, con ngươi đen, hơi thở tươi sống, lại không thần thái.
Chẳng qua chỉ nháy mắt, toàn bộ Huyết Trì đã bị chật ních những đôi mắt.
Tiếp theo, những ánh mắt đó bắt đầu có mục đích mà cắn nuốt đối phương, cũng dung hợp lại. Theo ánh mắt dung hợp, hơi thở của ánh mắt cũng cường đại một phần theo, mà thần thái trong ánh mắt giống như cũng nhiều hơn vài phần, giống như một con rối không có linh hồn, dần dần sinh ra linh trí.
"Đây là cái gì?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị dọa rồi.
Một màn này, thật sự là rất tà ác, nếu không có trận pháp ngăn cách, chỉ sợ ngay cả ảo trận không gian cũng không cách nào che giấu hơi thở của nó, bị bên ngoài cảm giác.
Sở Chước cũng không biết đây là cái gì, nhưng có thể cảm giác được những ánh mắt này phát ra hơi thở tà ác mãnh liệt. Tuy rằng hơi thở này còn không tính là cường đại, nhưng mà khi những ánh mắt đó dung hợp lại rồi, hơi thở tà ác sẽ càng ngày càng mạnh đại. Tuy rằng không biết cuối cùng sẽ dung hợp ra một con quái vật gì, nhưng cũng biết nhất định sẽ phải là thứ tốt gì.
Hai người hai thú tiếp tục quan sát, ngay sau đó thì phát hiện theo tốc độ những ánh mắt dung hợp nhanh hơn, ánh mắt trong Huyết Trì cũng càng ngày càng ít, mà ánh mắt bị dung hợp cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng trong Huyết Trì chỉ còn lại có chín con mắt, chín con mắt này bắt đầu tàn sát cắn nuốt lẫn nhau.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem mà da đầu run lên, bởi vì bọn họ đang đứng ngay trước Huyết Trì, cho dù có trận pháp ngăn cách, vẫn có thể cảm giác được hơi thở cường đại tà ác do ánh mắt phát ra.
Mãi cho khi đến cuối cùng thừa lại ba con mắt, cắn giết càng mãnh liệt hơn.
Ba con mắt cắn xé trải qua một canh giờ, cuối cùng rốt cục chỉ còn lại có một con mắt.
Con mắt đó sau khi dung hợp hai con mắt còn lại, hơi thở của nó càng cường đại, đồng thời thần thái trong ánh mắt cũng càng rõ ràng. Lúc này con mắt giống như một sinh vật tà ác đã sinh ra linh trí, nó chìm nổi ở trong Huyết Trì, yên lặng nhìn người bên ngoài Huyết Trì, quỷ dị mà thị huyết.
Cuối cùng, con mắt này chậm rãi chìm vào Huyết Trì, Huyết Trì sôi trào dần dần an tĩnh lại.
Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Bị một ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm như vậy, thật đúng là khảo nghiệm lực thừa nhận người tu luyện, cho dù Sở Chước hai thế làm người, gặp được loại vật tà ác thuần túy này, bản năng cũng sẽ không thích mà bài xích.
"Xem ra đám tà tu chiếm cứ ảo trận không gian này, hẳn là vì làm ra thứ kia." Sở Chước nói.
Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, chạy tới kéo tà tu nửa chết nửa sống đi vào, sau khi cứu tỉnh, tiếp theo hung thần ác sát hỏi: "Nói, Huyết Trì này rốt cuộc là sao lại thế này?"
Tà tu đó mở to mắt, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng phát hiện Huyết Trì giấu dưới tế đàn, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ: "Ngươi, các ngươi thế nhưng phá hư tế đàn..."
Sở Chước không kiên nhẫn nói: "Huyết Trì này rốt cuộc dùng để làm cái gì? Các ngươi là muốn tạo ra thứ tà ác gì?"
Lời này cũng không biết kích thích đến điểm mẫn cảm nào đó của tà tu, trên mặt gầy xấu xí thế nhưng lộ ra thần sắc khinh miệt.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực