Cùng Thú Triền Miên
Chương 6: Sinh con cho tôi có được hay không?
Edit: BAT
Arthur sải bước dài, Arthur liền hóa thân thành thú mạnh mẽ, tráng kiện, lao về hướng bộ lạc, da thú trên người bao quanh thân thể, nhưng vẫn để ra ngoài không ít da thịt trắng nõn, trần trụi.
Không nói gì liếc nhìn Da La phía sau lưng, cánh tay có lực vẫn vòng qua eo cô, theo khe hở trên da thú, duỗi vào, bàn tay mang theo vết chai mân mê chỗ rốn, hơi thở nặng nề ấm áp phả lên cổ, thú tính nồng nặc khiến cho Đường Lâm không chịu nổi.
"Đừng động!"
Giọng của Da La khàn khàn, không nặng không nhẹ cắn lên cổ của Đường Lâm, mắt rắn hẹp dài híp thành một đường, đáy mắt tràn lên ý cười xấu xa, thân dưới của Arthur thật cơ hồ cảm nhận được cái gì? Quay đầu lại trợn mắt nhìn Da La.
Ánh mắt chợt lóe lên, nhận thấy được nam căn cứng rắn đang ngăn chặn dưới mông, Đường Lâm lạnh nhạt nhẹ nhàng tránh lên phía trước, cúi đầu nhìn bàn tay đang phủ lên bộ ngực của mình.
Tmd, không hổ danh là cầm thú, da mặt quả thật rất dày, có thể so với thành tường rồi ! Bởi vì tốc độ chạy trốn quá nhanh, da thú khẽ trượt ra một ít, Da La thấy vậy liền lấy ngón trỏ mở rộng ra.
Arthur hóa thành thú, không thể mở miệng, chỉ có thể sử dụng ánh mắt của mình cảnh cáo Da La đừng quá phận.
Da La hóa thú là rắn, xương cốt thuộc hàng bò sát, tay vai không có khả năng nhấc lên, nên tất nhiên không thể trông cậy vào Da La dẫn bọn họ trở về bộ lạc, thân thể không ngừng nhảy lên, chạy về phía bộ lạc.
Da La cười đùa, con ngươi màu xanh đậm chotk lóe, có sự hài hòa không nói ra lời, Đường Lâm tò mò vuốt ve thân hình của Arthur, khi vừa chạm vào phần cổ thì cảm nhận được rõ ràng Arthur chợt khựng lại, ngay sau đó liền phát ra một tiếng gầm nhẹ.
"Thế nào?"
Đường Lâm thắc mắc, không phải chỉ mới sờ vào cổ thôi sao, có gì ghê gớm đâu, ngay sau đó mới nhớ tới cổ có thể là chỗ hiểm của Arthur, ngượng ngùng cười khẽ, thu tay về, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trống trải, trừ việc có ba mặt trời ra, hình như cũng không có cái gì khác cả, nhiệt độ cũng không phải rất cao, ngược lại hết sức ấm áp.
Rừng rậm xanh um tươi tốt thật giống như chân trời đang ở trước mắt, nhưng đi mãi lại không có điểm dừng ••••••
"Điểm mẫn cảm sao! Đường Lâm có muốn cũng chạm vào chỗ đó của tôi không...cái kia của tôi còn lợi hại hơn rất nhiều."
Nói xong, rất đĩnh đạc vén tấm da thú đang che đậy thân hình lên, lộ ra vật đồ sộ bên dưới, coi như không quay đầu lại, Đường Lâm cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt biến thái tươi cười của Da La .
Khóe môi khẽ run rẩy, đây rốt cuộc là thế giới gì? Vỗ bàn gầm thét, bọn họ xác định mình không phải là bệnh nhân tâm thần mới trốn viện chạy đến đây chứ, vừa động một chút liền lấy thứ kia của mình ra biểu diễn, không biết như thế là đang làm hại đến hòa bình thế giới sao! Uy hiếp trắng trợn thanh thiếu niên mới lớn.
"Không cần đâu!"
"Tại sao? Rõ ràng cái đó của tôi lợi hại hơn rất nhiều mà, rắn U Minh tiến vào thời kỳ động dục luôn có hai nam căn, tôi tuyệt đối có thể thỏa mãn Đường Lâm, thật đấy! Da La không nói láo đâu."
"••••••"
Phiền muộn nhìn chằm chằm lên những đám mây đang bay bay trên bầu trời, miệng không ngừng chẹp chẹp, phù vân à! phù vân! Thật sự cô không nghe được cái gì đâu, lời nói mới vừa rồi cô thật sự không nghe thấy gì cả.
Một cái thôi đã đủ chết người rồi, mà người này lại nói thời kỳ động dục có những hai cái, cô coi như có thiếu thốn đi chăng nữa cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến hắn ta, tránh không bị chết trên giường, chết kiểu này thật quá uất ức rồi.
Da La phẫn uất phồng mang trợn má, tại sao Đường Lâm lại không tin lời của hắn chứ? Đường Lâm cho là hắn đang nói láo sao, rõ ràng hắn cũng đang nghiêm túc giải thích, nếu trở lại bộ lạc, không biết sẽ có bao nhiêu người tranh giành để có được hắn đâu.
Ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế! Đạo lý này tất cả các giống đực trong bộ lạc đều hiểu, thật vất vả gặp được một giống cái vô chủ, dĩ nhiên phải nắm chắc trong tay mới được.
Trong bộ lạc còn có một đôi giống đực đói khát , khi nhìn thấy miếng mồi ngon Đường Lâm này nhất định sẽ làm cho đám người kia phát điên, nghĩ vậy liền uất ức híp cặp mắt rắn lại nhìn Đường Lâm.
Khóe mắt liếc thấy vẻ mặt uất ức của Da La, cổ họng đột nhiên tắc nghẹn không nói nên lời, hai bên chân rũ xuống theo phản xạ đá ra ngoài, thiếu chút nữa đá văng cả cái túi trên người đi.
Khuôn mặt tuấn mỹ lại có biểu cảm đáng yêu như vậy, trông thật hấp dẫn, lúc này gò má khẽ phình lên, thật giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo mà không được ăn vậy.
Mặt anh tuấn lại có biểu cảm như vậy, ai có thể nhịn được chứ, liền đưa tay ra vuốt ve gò má của ai kia, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Ngoan! Da La rất lợi hại."
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên, ai dám nói không lợi hại, tôi giúp anh đánh hắn."
Dứt lời, liền vung vung mấy cú đấm, nặng nề đánh ra.
Vừa nghe Đường Lâm nói như vậy, vẻ mặt ngu ngốc liền biến đổi, cuồng dã cường thế kéo Đường Lâm qua, hé môi ngậm vào vành tai của cô, nhẹ nhàng nghiến răng, đáy mắt màu xanh lá cây tràn đầy tính toán giảo hoạt.
Bàn tay nhanh nhẹn dán lên thân thể mềm mại của Đường Lâm, vui vẻ trêu đùa, xúc cảm trơn mịn khiến Da La thấy thật vui vẻ, hận không thể đến gần cắn lên trên đó, chỉ là nhớ đến chỗ đau trên cánh tay, cố gắng đè ý niệm xuống đáy lòng.
"A! Đường Lâm đã đồng ý sinh con cho tôi rồi, sinh mấy đứa là tốt rồi? Một, không được, một quá ít, chúng ta sinh hai có được hay không, trẻ con ở trong bộ lạc cũng không nhiều lắm."
"••••••"
"Đường Lâm nhất định sẽ đồng ý đúng không!"
Bỏ đá xuống giếng! ! Thì ra chính là như vậy?
Làm bộ như không thấy vẻ mặt như hóa đá của Đường Lâm, Da La vui vẻ đưa đầu ngón tay lên đếm, ăn vụng một cách quang minh chính đại, sau đó liền nhớ ra là phải còn hợp tác với Arthur nữa, trước tiên phải giấu Đường Lâm đi đã, không để cho các giống đực khác phát hiện ra.
Giống cái thụ thai rất khó khăn, phải làm bao nhiêu lần mới được? Mắt rắn màu xanh đậm không ngừng lóe lên, thật rất hợp với ý niệm xấu xa trong đầu, Đường Lâm đột nhiên cảm thấy sau lưng như có gió lạnh ập đến, không nhịn được mà rùng mình.
Khi đến bờ sông thì Arthur nhanh chóng hóa thân thành người, đưa tay cướp Đường Lâm từ trong ngực Da La ra ngoài, lưỡi to ẩm ướt, không ngừng mơn trớn trên những phần da thịt lộ ra ngoài của Đường Lâm.
Thật giống như trong thiên nhiên hoang dã, những con dã thú vẫn thường xác định lãnh thổ của mình như thế, vừa hành động vừa nhìn Đường Lâm, thấy cô đưa tay đẩy đầu của Arthur ra.
Cứ bị liếm láp như vậy, cô lại phải đi tắm mới được, thật không hiểu những người này nghĩ như thế nào? Cảm giác nhớp nhúa khiến cho Đường Lâm thấy rất không thoải mái, xoa xoa cái bụng đã bắt đầu đói, ánh mắt không cần nói cũng biết.
"Tôi đi chuẩn bị thức ăn, Da La đi lấy củi đốt."
"Chúng ta đang ở vùng khác, không nên tùy tiện đến gần nguồn nước, ở chỗ này chờ bọn tôi về."
Sau đó liền đưa mắt liếc Arthur, đường đến bộ lạc còn mất khoảng nửa ngày nữa, hắn phải cùng Arthur giao dịch thật tốt mới được, hiển nhiên Arthur cũng hiểu tâm tư của Da La. Nơi này đã lưu lại mùi của hắn và Da La, chỉ cần Đường Lâm không tùy tiện đi lung tung, cũng sẽ không xuất hiện những dã thú khác, hắn và Da La sẽ không đi xa, cũng lắm thì chỉ đi vào rừng cây phía sau thôi.
Rút kinh nghiệm trường hợp của Da La, trong lòng Arthur vẫn còn sợ hãi, giống cái nên đặt ở trước mặt mình để trông chừng, mới là an toàn nhất.
"Mày muốn nói gì?"
"Lúc này mang Đường Lâm trở về, giống đực khác nhất định sẽ rục rịch ngóc đầu dậy, chẳng lẽ mày không muốn độc chiếm Đường Lâm?"
"Làm sao?"
Arthur không hề dài dòng hỏi thẳng, đám giống đực đói khát trong bộ lạc kia, ai mà không hiểu rõ chứ? Chỉ cần có giống cái xuất hiện, liền xuống tay không chút lưu tình.
Hắn chỉ trưởng thành chậm chút, nhìn trúng giống cái nào cũng liền bị đoạt đi, ngay cả một mảnh vụn cũng không
để lại cho hắn. Tuy nói giống đực có thể cùng sở hữu giống cái, nhưng chỉ giới hạn trong thực lực của giống đực , còn lại lấy được sự tán thành của giống cái nữa.
Thân hình của Hắn và Da La hơi gầy gò, giống cái trong bộ lạc nhìn vào không thấy thuận mắt lắm, giống cái trong bộ lạc của bọn họ đều thích cường tráng, hơn nữa giống đực phải dũng cảm mạnh mẽ người như hắn và Da La sẽ không để vào mắt.
Dĩ nhiên trong bộ lạc cũng không thiếu giống đực như bọn họ, chính bởi vì thân thể thon gầy mà không được giống cái yêu thích, nên chậm chạp không thể có được giống cái.
“Đem Đường Lâm mang về bộ lạc, giấu đi, đừng để cho giống đực khác tìm được, chờ cho Đường Lâm đồng ý, lúc đó mới nói cho những người khác trong bộ lạc tộc sự tồn tại của cô ấy, mày cảm thấy thế nào?”
“Như vậy cũng tốt, chỉ cần có được sự tán thành của Đường Lâm, các giống đực khác cũng sẽ không nói gì đâu.”
“Stop! Tao đã trưởng thành nhiều năm rồi, nhưng vẫn bị giống cái ghét bỏ, lần này tuyệt đối không thể thất thủ được.”
Tròng mắt màu xanh đậm bắt đầu chớp lóe, rõ ràng khi biến thân thành thú đều rất uy phong, nhưng giống cái lại cứ cho là thân thể thon gầy, nên không thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ.
Nhiều năm như vậy vẫn không có giống cái nào nguyện ý tiếp nạp bọn họ, khiến cho Da La từ trước đến giờ vẫn luôn tự phụ buồn bực không thôi, giống cái u mê đó đúng là không mắt mà.
Thân thể này của hắn còn thể xưng danh ấy chứ, giống cái làm sao lại thích cái loại to con đó chứ, chẳng lẽ kỹ thuật của bọn họ khá hơn? Hông của hắn cũng rất có lực, tuyệt đối có thể thỏa mãn được giống cái.
“Hiểu rồi, trong bộ lạc có một chỗ duy nhất có thể giấu người?”
“Chỉ có giống cái mới có thể ra vào nơi thiêng liêng kia, gần đây trong bộ lạc không có giống cái nào thụ thai, đem Đường Lâm giấu ở đó là an toàn nhất, sau khi trở về, nhớ hỏi bác sĩ Bí Dược, phải sớm một chút…..”
“Tao biết, chỉ là vật kia cũng không dễ lấy đâu, Lord thật sự rất nghiêm, chỉ khi nào lấy được giống cái, giống đực mới có thể cầm được, rất phiền toái!”
Thì thầm to nhỏ nửa ngày, cuối cùng cũng định ra được phương án, ngay sau đó liền hành động tác lưu loát tiến đến con mồi, vui vẻ hả hê nhìn Đường Lâm đang ngồi dưới gốc cây.
Cô đang tựa vào thân cây, lòng bàn tay khẽ lau con dao găm cho thật sạch, đây là thứ duy nhất còn sót lại, cũng là quà của tổ trưởng tặng cho cô sau lần thi hành nhiệm vụ đầu tiên, những năm qua cô vẫn luôn giữ gìn nó thật cẩn thận.
Xào xạc! ! Có tiếng bước chân vô cùng nhẹ đang tiến tới gần, trong nháy mắt Đường Lâm liền ngẩng đầu, thấy đám người Arthur thì lập tức buông lỏng xuống, trừ thỉnh thoảng bị chiếm tiện nghi bên ngoài, hai người này đối xử với cô cũng không tệ.
Có quý trọng, có thương yêu.
Cảm giác xa lạ này khiến Đường Lâm hơi nghi ngờ, nhưng cũng không chán ghét. Ấm áp nhàn nhạt để cho cô thấy quyến luyến, lạnh lẽo tự đáy lòng thoáng chốc bị hòa tan.
Từ nhỏ đã được tổ trưởng thu nhận, về phương diện tình cảm cô vẫn luôn lãnh đạm, cũng không khát vọng, nhìn sự ấm áp trong mắt hai người họ, cô cũng không thấy ghét, ngược lại còn có chút mừng rỡ, vì nguyên nhân như thế cô mới không có cự tuyệt những hành động hơi quá trớn của bọn họ.
“Da La chuẩn bị đi!”
Bỏ con mồi trong tay xuống, Arthur đưa tay lau lau lên người, rồi mới đi tới trước mặt Đường Lâm dán chặt vào người cô tiếp tục trước lễ rửa tội, bàn tay thử dò xét…. ở trên thân thể mềm mại kia mơn trớn, lục lọi!
Da La bĩu môi, rủa thầm Arthur xuống tay quá nhanh, nhưng cũng không cự tuyệt, lưu loát chuẩn bị thức ăn, trước đó Arthur còn hái được ít trái cây, sau khi lấy từ trong túi ra liền cảnh giác đi tới bờ sông, cho vào nước rửa sạch, tiếp đó mới cầm lấy thịt tươi, nhanh chóng quấy đảo mấy cái, động tác cực kỳ nhanh!
Thịt tươi, mùi máu tươi dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của những dã thú khác, Da La cũng không chậm chạp, sau ba giây ngắn ngủi cũng đã rời khỏi bờ sông đến mấy chục thước, dùng nhánh cây xiên thịt vào, sau đó lại cắm lên mặt đất, lại từ trong túi lấy ra một chút hương liệu, vẩy lên trên.
Sau khi Da La đi không lâu, nước sông đang trong suốt, trong nháy mắt đục ngầu, tiếng gào thét thật thấp từ dưới sông truyền đến.
Một lát sau, tơ máu đã nhuộm đầy hơn nửa mặt sông, ngay sau đó không ít sinh vật trồi lên, hàm răng vô cùng sắc bén, thân cá hơi dẹp, có chút giống với người cá.
Đường Lâm lẳng lặng nhìn một màn này, khẽ nắm thật chặt dao găm trên tay. Cắn nhẹ vào môi dưới, một lúc sau mới quay đầu đi, nhìn vào đống lửa, mũi dần dần bị mùi thịt nướng hấp dẫn.
Đưa chân đá văng Arthur đang dính chặt lấy mình, đi tới chỗ thịt nướng bên đống lửa, bây giờ chuyện lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng việc lấp đầy dạ dày.
Arthur sải bước dài, Arthur liền hóa thân thành thú mạnh mẽ, tráng kiện, lao về hướng bộ lạc, da thú trên người bao quanh thân thể, nhưng vẫn để ra ngoài không ít da thịt trắng nõn, trần trụi.
Không nói gì liếc nhìn Da La phía sau lưng, cánh tay có lực vẫn vòng qua eo cô, theo khe hở trên da thú, duỗi vào, bàn tay mang theo vết chai mân mê chỗ rốn, hơi thở nặng nề ấm áp phả lên cổ, thú tính nồng nặc khiến cho Đường Lâm không chịu nổi.
"Đừng động!"
Giọng của Da La khàn khàn, không nặng không nhẹ cắn lên cổ của Đường Lâm, mắt rắn hẹp dài híp thành một đường, đáy mắt tràn lên ý cười xấu xa, thân dưới của Arthur thật cơ hồ cảm nhận được cái gì? Quay đầu lại trợn mắt nhìn Da La.
Ánh mắt chợt lóe lên, nhận thấy được nam căn cứng rắn đang ngăn chặn dưới mông, Đường Lâm lạnh nhạt nhẹ nhàng tránh lên phía trước, cúi đầu nhìn bàn tay đang phủ lên bộ ngực của mình.
Tmd, không hổ danh là cầm thú, da mặt quả thật rất dày, có thể so với thành tường rồi ! Bởi vì tốc độ chạy trốn quá nhanh, da thú khẽ trượt ra một ít, Da La thấy vậy liền lấy ngón trỏ mở rộng ra.
Arthur hóa thành thú, không thể mở miệng, chỉ có thể sử dụng ánh mắt của mình cảnh cáo Da La đừng quá phận.
Da La hóa thú là rắn, xương cốt thuộc hàng bò sát, tay vai không có khả năng nhấc lên, nên tất nhiên không thể trông cậy vào Da La dẫn bọn họ trở về bộ lạc, thân thể không ngừng nhảy lên, chạy về phía bộ lạc.
Da La cười đùa, con ngươi màu xanh đậm chotk lóe, có sự hài hòa không nói ra lời, Đường Lâm tò mò vuốt ve thân hình của Arthur, khi vừa chạm vào phần cổ thì cảm nhận được rõ ràng Arthur chợt khựng lại, ngay sau đó liền phát ra một tiếng gầm nhẹ.
"Thế nào?"
Đường Lâm thắc mắc, không phải chỉ mới sờ vào cổ thôi sao, có gì ghê gớm đâu, ngay sau đó mới nhớ tới cổ có thể là chỗ hiểm của Arthur, ngượng ngùng cười khẽ, thu tay về, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm trống trải, trừ việc có ba mặt trời ra, hình như cũng không có cái gì khác cả, nhiệt độ cũng không phải rất cao, ngược lại hết sức ấm áp.
Rừng rậm xanh um tươi tốt thật giống như chân trời đang ở trước mắt, nhưng đi mãi lại không có điểm dừng ••••••
"Điểm mẫn cảm sao! Đường Lâm có muốn cũng chạm vào chỗ đó của tôi không...cái kia của tôi còn lợi hại hơn rất nhiều."
Nói xong, rất đĩnh đạc vén tấm da thú đang che đậy thân hình lên, lộ ra vật đồ sộ bên dưới, coi như không quay đầu lại, Đường Lâm cũng có thể cảm nhận được khuôn mặt biến thái tươi cười của Da La .
Khóe môi khẽ run rẩy, đây rốt cuộc là thế giới gì? Vỗ bàn gầm thét, bọn họ xác định mình không phải là bệnh nhân tâm thần mới trốn viện chạy đến đây chứ, vừa động một chút liền lấy thứ kia của mình ra biểu diễn, không biết như thế là đang làm hại đến hòa bình thế giới sao! Uy hiếp trắng trợn thanh thiếu niên mới lớn.
"Không cần đâu!"
"Tại sao? Rõ ràng cái đó của tôi lợi hại hơn rất nhiều mà, rắn U Minh tiến vào thời kỳ động dục luôn có hai nam căn, tôi tuyệt đối có thể thỏa mãn Đường Lâm, thật đấy! Da La không nói láo đâu."
"••••••"
Phiền muộn nhìn chằm chằm lên những đám mây đang bay bay trên bầu trời, miệng không ngừng chẹp chẹp, phù vân à! phù vân! Thật sự cô không nghe được cái gì đâu, lời nói mới vừa rồi cô thật sự không nghe thấy gì cả.
Một cái thôi đã đủ chết người rồi, mà người này lại nói thời kỳ động dục có những hai cái, cô coi như có thiếu thốn đi chăng nữa cũng tuyệt đối sẽ không tìm đến hắn ta, tránh không bị chết trên giường, chết kiểu này thật quá uất ức rồi.
Da La phẫn uất phồng mang trợn má, tại sao Đường Lâm lại không tin lời của hắn chứ? Đường Lâm cho là hắn đang nói láo sao, rõ ràng hắn cũng đang nghiêm túc giải thích, nếu trở lại bộ lạc, không biết sẽ có bao nhiêu người tranh giành để có được hắn đâu.
Ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế! Đạo lý này tất cả các giống đực trong bộ lạc đều hiểu, thật vất vả gặp được một giống cái vô chủ, dĩ nhiên phải nắm chắc trong tay mới được.
Trong bộ lạc còn có một đôi giống đực đói khát , khi nhìn thấy miếng mồi ngon Đường Lâm này nhất định sẽ làm cho đám người kia phát điên, nghĩ vậy liền uất ức híp cặp mắt rắn lại nhìn Đường Lâm.
Khóe mắt liếc thấy vẻ mặt uất ức của Da La, cổ họng đột nhiên tắc nghẹn không nói nên lời, hai bên chân rũ xuống theo phản xạ đá ra ngoài, thiếu chút nữa đá văng cả cái túi trên người đi.
Khuôn mặt tuấn mỹ lại có biểu cảm đáng yêu như vậy, trông thật hấp dẫn, lúc này gò má khẽ phình lên, thật giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo mà không được ăn vậy.
Mặt anh tuấn lại có biểu cảm như vậy, ai có thể nhịn được chứ, liền đưa tay ra vuốt ve gò má của ai kia, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Ngoan! Da La rất lợi hại."
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên, ai dám nói không lợi hại, tôi giúp anh đánh hắn."
Dứt lời, liền vung vung mấy cú đấm, nặng nề đánh ra.
Vừa nghe Đường Lâm nói như vậy, vẻ mặt ngu ngốc liền biến đổi, cuồng dã cường thế kéo Đường Lâm qua, hé môi ngậm vào vành tai của cô, nhẹ nhàng nghiến răng, đáy mắt màu xanh lá cây tràn đầy tính toán giảo hoạt.
Bàn tay nhanh nhẹn dán lên thân thể mềm mại của Đường Lâm, vui vẻ trêu đùa, xúc cảm trơn mịn khiến Da La thấy thật vui vẻ, hận không thể đến gần cắn lên trên đó, chỉ là nhớ đến chỗ đau trên cánh tay, cố gắng đè ý niệm xuống đáy lòng.
"A! Đường Lâm đã đồng ý sinh con cho tôi rồi, sinh mấy đứa là tốt rồi? Một, không được, một quá ít, chúng ta sinh hai có được hay không, trẻ con ở trong bộ lạc cũng không nhiều lắm."
"••••••"
"Đường Lâm nhất định sẽ đồng ý đúng không!"
Bỏ đá xuống giếng! ! Thì ra chính là như vậy?
Làm bộ như không thấy vẻ mặt như hóa đá của Đường Lâm, Da La vui vẻ đưa đầu ngón tay lên đếm, ăn vụng một cách quang minh chính đại, sau đó liền nhớ ra là phải còn hợp tác với Arthur nữa, trước tiên phải giấu Đường Lâm đi đã, không để cho các giống đực khác phát hiện ra.
Giống cái thụ thai rất khó khăn, phải làm bao nhiêu lần mới được? Mắt rắn màu xanh đậm không ngừng lóe lên, thật rất hợp với ý niệm xấu xa trong đầu, Đường Lâm đột nhiên cảm thấy sau lưng như có gió lạnh ập đến, không nhịn được mà rùng mình.
Khi đến bờ sông thì Arthur nhanh chóng hóa thân thành người, đưa tay cướp Đường Lâm từ trong ngực Da La ra ngoài, lưỡi to ẩm ướt, không ngừng mơn trớn trên những phần da thịt lộ ra ngoài của Đường Lâm.
Thật giống như trong thiên nhiên hoang dã, những con dã thú vẫn thường xác định lãnh thổ của mình như thế, vừa hành động vừa nhìn Đường Lâm, thấy cô đưa tay đẩy đầu của Arthur ra.
Cứ bị liếm láp như vậy, cô lại phải đi tắm mới được, thật không hiểu những người này nghĩ như thế nào? Cảm giác nhớp nhúa khiến cho Đường Lâm thấy rất không thoải mái, xoa xoa cái bụng đã bắt đầu đói, ánh mắt không cần nói cũng biết.
"Tôi đi chuẩn bị thức ăn, Da La đi lấy củi đốt."
"Chúng ta đang ở vùng khác, không nên tùy tiện đến gần nguồn nước, ở chỗ này chờ bọn tôi về."
Sau đó liền đưa mắt liếc Arthur, đường đến bộ lạc còn mất khoảng nửa ngày nữa, hắn phải cùng Arthur giao dịch thật tốt mới được, hiển nhiên Arthur cũng hiểu tâm tư của Da La. Nơi này đã lưu lại mùi của hắn và Da La, chỉ cần Đường Lâm không tùy tiện đi lung tung, cũng sẽ không xuất hiện những dã thú khác, hắn và Da La sẽ không đi xa, cũng lắm thì chỉ đi vào rừng cây phía sau thôi.
Rút kinh nghiệm trường hợp của Da La, trong lòng Arthur vẫn còn sợ hãi, giống cái nên đặt ở trước mặt mình để trông chừng, mới là an toàn nhất.
"Mày muốn nói gì?"
"Lúc này mang Đường Lâm trở về, giống đực khác nhất định sẽ rục rịch ngóc đầu dậy, chẳng lẽ mày không muốn độc chiếm Đường Lâm?"
"Làm sao?"
Arthur không hề dài dòng hỏi thẳng, đám giống đực đói khát trong bộ lạc kia, ai mà không hiểu rõ chứ? Chỉ cần có giống cái xuất hiện, liền xuống tay không chút lưu tình.
Hắn chỉ trưởng thành chậm chút, nhìn trúng giống cái nào cũng liền bị đoạt đi, ngay cả một mảnh vụn cũng không
để lại cho hắn. Tuy nói giống đực có thể cùng sở hữu giống cái, nhưng chỉ giới hạn trong thực lực của giống đực , còn lại lấy được sự tán thành của giống cái nữa.
Thân hình của Hắn và Da La hơi gầy gò, giống cái trong bộ lạc nhìn vào không thấy thuận mắt lắm, giống cái trong bộ lạc của bọn họ đều thích cường tráng, hơn nữa giống đực phải dũng cảm mạnh mẽ người như hắn và Da La sẽ không để vào mắt.
Dĩ nhiên trong bộ lạc cũng không thiếu giống đực như bọn họ, chính bởi vì thân thể thon gầy mà không được giống cái yêu thích, nên chậm chạp không thể có được giống cái.
“Đem Đường Lâm mang về bộ lạc, giấu đi, đừng để cho giống đực khác tìm được, chờ cho Đường Lâm đồng ý, lúc đó mới nói cho những người khác trong bộ lạc tộc sự tồn tại của cô ấy, mày cảm thấy thế nào?”
“Như vậy cũng tốt, chỉ cần có được sự tán thành của Đường Lâm, các giống đực khác cũng sẽ không nói gì đâu.”
“Stop! Tao đã trưởng thành nhiều năm rồi, nhưng vẫn bị giống cái ghét bỏ, lần này tuyệt đối không thể thất thủ được.”
Tròng mắt màu xanh đậm bắt đầu chớp lóe, rõ ràng khi biến thân thành thú đều rất uy phong, nhưng giống cái lại cứ cho là thân thể thon gầy, nên không thỏa mãn được nhu cầu của bọn họ.
Nhiều năm như vậy vẫn không có giống cái nào nguyện ý tiếp nạp bọn họ, khiến cho Da La từ trước đến giờ vẫn luôn tự phụ buồn bực không thôi, giống cái u mê đó đúng là không mắt mà.
Thân thể này của hắn còn thể xưng danh ấy chứ, giống cái làm sao lại thích cái loại to con đó chứ, chẳng lẽ kỹ thuật của bọn họ khá hơn? Hông của hắn cũng rất có lực, tuyệt đối có thể thỏa mãn được giống cái.
“Hiểu rồi, trong bộ lạc có một chỗ duy nhất có thể giấu người?”
“Chỉ có giống cái mới có thể ra vào nơi thiêng liêng kia, gần đây trong bộ lạc không có giống cái nào thụ thai, đem Đường Lâm giấu ở đó là an toàn nhất, sau khi trở về, nhớ hỏi bác sĩ Bí Dược, phải sớm một chút…..”
“Tao biết, chỉ là vật kia cũng không dễ lấy đâu, Lord thật sự rất nghiêm, chỉ khi nào lấy được giống cái, giống đực mới có thể cầm được, rất phiền toái!”
Thì thầm to nhỏ nửa ngày, cuối cùng cũng định ra được phương án, ngay sau đó liền hành động tác lưu loát tiến đến con mồi, vui vẻ hả hê nhìn Đường Lâm đang ngồi dưới gốc cây.
Cô đang tựa vào thân cây, lòng bàn tay khẽ lau con dao găm cho thật sạch, đây là thứ duy nhất còn sót lại, cũng là quà của tổ trưởng tặng cho cô sau lần thi hành nhiệm vụ đầu tiên, những năm qua cô vẫn luôn giữ gìn nó thật cẩn thận.
Xào xạc! ! Có tiếng bước chân vô cùng nhẹ đang tiến tới gần, trong nháy mắt Đường Lâm liền ngẩng đầu, thấy đám người Arthur thì lập tức buông lỏng xuống, trừ thỉnh thoảng bị chiếm tiện nghi bên ngoài, hai người này đối xử với cô cũng không tệ.
Có quý trọng, có thương yêu.
Cảm giác xa lạ này khiến Đường Lâm hơi nghi ngờ, nhưng cũng không chán ghét. Ấm áp nhàn nhạt để cho cô thấy quyến luyến, lạnh lẽo tự đáy lòng thoáng chốc bị hòa tan.
Từ nhỏ đã được tổ trưởng thu nhận, về phương diện tình cảm cô vẫn luôn lãnh đạm, cũng không khát vọng, nhìn sự ấm áp trong mắt hai người họ, cô cũng không thấy ghét, ngược lại còn có chút mừng rỡ, vì nguyên nhân như thế cô mới không có cự tuyệt những hành động hơi quá trớn của bọn họ.
“Da La chuẩn bị đi!”
Bỏ con mồi trong tay xuống, Arthur đưa tay lau lau lên người, rồi mới đi tới trước mặt Đường Lâm dán chặt vào người cô tiếp tục trước lễ rửa tội, bàn tay thử dò xét…. ở trên thân thể mềm mại kia mơn trớn, lục lọi!
Da La bĩu môi, rủa thầm Arthur xuống tay quá nhanh, nhưng cũng không cự tuyệt, lưu loát chuẩn bị thức ăn, trước đó Arthur còn hái được ít trái cây, sau khi lấy từ trong túi ra liền cảnh giác đi tới bờ sông, cho vào nước rửa sạch, tiếp đó mới cầm lấy thịt tươi, nhanh chóng quấy đảo mấy cái, động tác cực kỳ nhanh!
Thịt tươi, mùi máu tươi dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của những dã thú khác, Da La cũng không chậm chạp, sau ba giây ngắn ngủi cũng đã rời khỏi bờ sông đến mấy chục thước, dùng nhánh cây xiên thịt vào, sau đó lại cắm lên mặt đất, lại từ trong túi lấy ra một chút hương liệu, vẩy lên trên.
Sau khi Da La đi không lâu, nước sông đang trong suốt, trong nháy mắt đục ngầu, tiếng gào thét thật thấp từ dưới sông truyền đến.
Một lát sau, tơ máu đã nhuộm đầy hơn nửa mặt sông, ngay sau đó không ít sinh vật trồi lên, hàm răng vô cùng sắc bén, thân cá hơi dẹp, có chút giống với người cá.
Đường Lâm lẳng lặng nhìn một màn này, khẽ nắm thật chặt dao găm trên tay. Cắn nhẹ vào môi dưới, một lúc sau mới quay đầu đi, nhìn vào đống lửa, mũi dần dần bị mùi thịt nướng hấp dẫn.
Đưa chân đá văng Arthur đang dính chặt lấy mình, đi tới chỗ thịt nướng bên đống lửa, bây giờ chuyện lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng việc lấp đầy dạ dày.
Tác giả :
Nhàn Thính Lạc Vũ