Cùng Thú Triền Miên
Chương 18: Bị hiểu lầm rồi, đang thoa thuốc
"Đừng nhúc nhích, vết thương ở chỗ này rất sâu, không rửa sạch thì về sau có thể sẽ để lại sẹo?"
Bối Lý nghiêm túc mà nhìn Đường Lâm, một tay giữ chặt Đường Lâm đang không ngừng di chuyển, mắt vàng đầy nghiêm túc cùng thật tình. Từ trong tủ chén lấy ra một hộp thuốc mỡ xanh đen, bề ngoài rất khó coi, nhưng mùi vị thì ngược lại không tệ, tản ra mùi cỏ thơm.
Đường Lâm kinh ngạc nhìn Bối Lý thấm thuốc mỡ xanh đen, nhẹ nhàng trét lên chỗ đùi bên trái, gò má đầy sự nghiêm túc, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên trên làn da, làm Đường Lâm không khỏi co ngón chân lại, khuôn mặt đỏ ửng lên, có phần không được tự nhiên.
"Khụ khụ! Bối Lý cái này không cần gấp, tôi tự mình bôi được."
Đường Lâm thẹn thùng muốn rút chân trái ra, nhưng vì vết thương ở chân, và thân thể Bối Lý hơi quỳ, lại đứng ở dưới giường trét lên vết thương ở chân của Đường Lâm, hai người tựa quá gần, nên nhìn từ xa giống như cả người Bối Lý đang đẩy vào Đường Lâm, bả vai hơi rung, ngón tay di chuyển ở trên đùi Đường Lâm.
Đường Lâm cắn nhẹ vào môi, cố gắng coi thường khác thường đang từ chân truyền tới, bị Bối Lý đụng như vậy, thân thể không khỏi trở nên kỳ quái, hô hấp từ từ có phần thở gấp, khoái cảm tê dại khiến Đường Lâm không kịp ứng phó.
"Không được, đợi chút nữa là xong rồi, đừng động đậy!"
"Nhưng ••••••"
Lời nghi ngờ Đường Lâm còn chưa nói, thì đã bị bàn tay của Bối Lý kiềm chế, lúng túng ngồi ở đầu giường, mở hai chân ra, mặc cho Bối Lý nằm ở bên giường bôi thuốc mỡ, ánh đèn ố vàng tản ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, làm tôn lên hơi thở mập mờ bên trong nhà.
‘ Phanh! ’ một tiếng vang thật lớn, cánh cửa bị đá văng ra, ngay sau đó là bóng dáng của Arthur cùng Da La nhanh chóng chạy vào, phía sau hình như còn có một đám người đi theo. Căn phòng yên ắng, trong nháy mắt chợt ồn ào không thôi.
Mọi người đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn cảnh thối nát trên giường, Arthur cùng Da La ở phía trước, nhất thời giận đến mức cặp mắt đỏ bừng lên, bóng dáng nhanh chóng chạy đến trước người Bối Lý, rồi lôi Bối Lý lên, sau đó chuẩn bị vung quả đấm.
Nhìn thấy tình hình này, Đường Lâm đương nhiên biết, Arthur đám người này hơn phân nửa là hiểu lầm Bối Lý đang chuẩn bị làm gì đó với cô, khóe miệng hơi co quắp, chuyển cái chăn che bên dưới người qua, lộ ra phần băng bó ở trên người.
"Dừng tay! Arthur các người định làm gì đó?"
Đường Lâm cười nhẹ, liếc nhìn Arthur và Da La, quét mắt nhìn mọi người đang muốn xem náo nhiệt đứng ở ngoài cửa, Đường Lâm có loại kích động muốn trợn trắng mắt, chẳng lẽ là bởi vì quá ít hoạt động giải trí, nên mới khiến những người này cho rằng, đánh nhau cũng coi là thú tiêu khiển không tệ. Nhìn mọi người ung dung tranh vị trí, thì Đường Lâm chợt giật giật khóe miệng mấy cái.
"Lâm em thích Bối Lý, tôi tuyệt đối không cho phép."
"Tôi cũng không đồng ý, rõ ràng là chúng ta gặp Lâm trước, tại sao lại để cho Bối Lý đụng em?"
Arthur quay đầu, dung nhan yêu nghiệt đầy sự uất ức, mắt vàng nhìn thẳng vào Đường Lâm nói lời bất mãn với Đường Lâm, khóe miệng khêu gợi tạo ra độ cong phẫn uất, tóm lấy tay Bối Lý, làm thế nào cũng không buông ra.
Da La biểu đạt càng thẳng thắn hơn, trực tiếp bắt lấy Đường Lâm, ôm Đường Lâm đến trước ngực, cúi đầu hướng về phía đôi môi Đường Lâm, hung hăng hôn mấy cái, biểu đạt quyết định của hắn.
"Bối Lý đã cứu tôi, chúng ta đang bôi thuốc, các người suy nghĩ đi đâu thế?"
Đường Lâm lạnh lùng liếc Da La, lười giãy giụa, vén cái chăn lên để lộ ra tất cả vết thương lớn nhỏ trên người, nhưng bởi vì hành động của Da La mà vết thương nứt ra, máu tươi nhanh chóng thấm ướt chăn che ở phía trên, mấy chỗ vết thương đã bôi thuốc cũng bị nứt ra, nhưng mà lại không có chảy máu.
Nhìn thấy cảnh này, Arthur nhanh chóng buông Bối Lý ra, đẩy Da La ra, đặt Đường Lâm xuống, rồi hướng về phía cửa quát: "Lord đi vào nhanh một chút, Lâm bị thương rồi, đáng chết! Bối Lý chuyện gì đã xảy ra? Mày phải giải thích rõ cho tao."
Lord bị mọi người chen chúc lấn ra ở phía bên ngoài, nghe Arthur thét như vậy, thì mọi người nhanh chóng nhường đường, để cho Lord đi vào, không ít giống đực không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng may hiểu Đường Lâm đã bị thương không nhẹ, cần phải băng bó, nếu không bọn họ thật sự là không có ý định để cho Lord đi vào.
Giống đực độc thân đều chiếm lấy vị trí dễ nhìn, tranh thủ nhận được lực chú ý của Đường Lâm, cặp mắt phóng ra tia lửa, nhìn chằm chằm vào Đường Lâm ở bên trong nhà, căn phòng đáng thương, nhất thời bị vây đến mức nước chảy không lọt.
Lord nhanh chóng chen vào, sau khi nghe Đường Lâm xảy ra chuyện, hắn đã chuẩn bị không ít thuốc trị thương, cái này không giống như vừa bước vào cửa, đã bắt đầu rửa vết thương cho Đường Lâm, nhưng khi ngửi mùi cỏ thơm nhàn nhạt trên người Đường Lâm, thì Lord kinh ngạc liếc nhìn Bối Lý.
Ngưng Hương cao, vật này cực kỳ khó có được, không ngờ Bối Lý lại thật sự có, hắn nhớ số lượng của vật này cực ít, bởi vì dược thảo không đủ, nên ngay cả hắn cũng chỉ có một chai nhỏ, mà Bối Lý này có được.
Nhận lấy Ngưng Hương cao trong tay Bối Lý, bôi qua, bôi một lớp thuốc mỡ màu trắng, cuối cùng mới nhẹ nhàng quấn vết thương lại, nhìn vết thương đầy ở trên người Đường Lâm, thì đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ.
"Lâm chuyện gì đã xảy ra?" Lâm không phải là tham gia lễ khánh phong sao? Sao lại bị nhiều vết thương như vậy, nhất là vết thương ở chân trái cùng cánh tay phải, nếu mà sâu hơn mấy phân, đoán chừng sẽ tổn thương đến gân cốt.
Lord vừa nói xong, thì những người khác đồng loạt chuyển mặt sang Đường Lâm và Bối Lý, Arthur cùng Da La sắc mặt kém hơn, hai người ở hai bên và vây Đường Lâm ở giữa, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Bối Lý.
"Gặp dã thú, và Bối Lý đã cứu tôi."
Đường Lâm nhẹ nhàng nói, vẻ mặt bình tĩnh, tròng mắt đen đầy hơi thở lạnh lung u ám, thật giống như đang nói một chuyện rất bình thường, mà Bối Lý ở bên cạnh, nghe lời nói này của Đường Lâm, thì cả người run lên, mắt vàng tràn đầy tức giận.
Căm tức liếc nhìn Arthur cùng Da La, khí thế lạnh lùng bắn thẳng đến, giọng nói lạnh lẽo mang theo sát khí, và nói: "Các người chăm sóc giống cái như thế sao, lại để cho một mình giống cái xuất hiện ở nơi cấm địa, chẳng lẽ các người không biết nơi cấm địa kia vào lúc lễ khánh phong là vô cùng nguy hiểm sao? Nếu không phải là tôi mới từ bên ngoài trở về, sợ rằng tình huống rất khó tưởng tượng đó! Tấn mãnh hổ là dã thú mà ngay cả giống đực cũng không dám khinh thường."
"Cái gì?"
"Cấm địa không có người trông coi sao?"
Arthur cùng Da La đột nhiên biến đổi sắc mặt, sắc mặt tràn đầy kinh hãi, Tấn Mãnh hổ hung ác thích giết chóc, bình thường ngay cả giống đực cũng không dám khinh thường, bọn họ sao lại không nghĩ đến ngay lập tức, Lâm lại gặp nguy cơ lớn như vậy.
Sức lực đang giữ chặt cánh tay Đường Lâm, không khỏi tăng thêm mấy phần, giống như cảm nhận được sự lo lắng của hai người, tay Đường Lâm hơi run lên, cũng không có lấy ra tay, mà để mặc cho bọn họ nắm lấy cánh tay, mọi người đang giật mình mãnh hổ xuất hiện, chỉ có Bối Lý phát hiện không đúng, và vẫy tay Arthur ở bên người ra.
Vẻ mặt lạnh lùng
động tác mạnh mẽ đẩy Da La ra, khi Lord còn chưa kịp phản ứng thì đã ôm Đường Lâm vào trước ngực, vẻ mặt không thay đổi cầ lấy Ngưng Hương cao nhẹ nhàng bôi cho Đường Lâm.
Sức lực vừa phải không làm cho Đường Lâm thấy khó chịu, hơn nữa mùi cỏ thơm của Ngưng Hương cao nhàn nhạt, nên làm cho thân thể căng thẳng của Đường Lâm, hơi buông lỏng chút ít, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu ý bảo cô không có việc gì.
Arthur vẻ mặt âm trầm, liếc nhìn hành động nhẹ nhàng của Bối Lý, chỉ muốn tiến lên nhưng nhìn vết đen ở cổ tay của Đường Lâm, thì bước chân bỗng chốc dừng lại, Da La ở bên cạnh sắc mặt cũng không tốt, con ngươi màu xanh lá cây tràn đầy âm u lạnh lẽo, gương mặt tuấn tú tà ác thoáng qua các vẻ mặt. Lord cầm lấy thuốc, nhếch miệng lên nở nụ cười bình, nhưng mà lại có sự tức giận ở khóe mắt.
"Lâm, không sao chứ! Tôi đã chuẩn bị một chút thức ăn, em nghỉ ngơi trước nhé!"
Bối Lý không nhìn mọi người ở quanh mình, chạy thẳng tới vị trí phòng bếp, hành động lần này của hắn, khiến cho không ít giống đực ở ngoài cửa bóp cổ tay, đáng chết, bọn họ sao lại không nghĩ tới điểm này, buồn bực đấm ngực, chính mình hồ đồ lần nữa mất cơ hội.
Đường Lâm tò mò ngẩng đầu nhìn đám nhân thú đứng đầy ngoài cửa, thân thể cường tráng, bộ lông rậm, cũng không khó nhìn ra những người này đều là giống đực, giống đực ngoài cửa vừa thấy Đường Lâm ngẩng đầu lên, thì khí thế nhất thời tăng mạnh, vội vén da thú lên, lộ ra vật khí thế oai hùng ở bên trong, một hàng to lớn, đĩnh đạc giọi vào đáy mắt Đường Lâm.
Đường Lâm cả kinh thiếu chút nữa là ngất đi, đầu đầy hắc tuyến, cắn nhẹ môi dưới dưới ánh đèn ố vàng bao phủ, thân thể nhỏ nhắn của Đường Lâm, trên người được bọc một cái da thú, tùy ý che kín hai chỗ mềm mại, chăn đắp hờ qua vùng eo, bên dưới lộ ra hai chân thon dài trắng noãn, tròng mắt đen bởi vi khó chịu mà dâng lên chút hơi nước, môi đỏ mọng ẩm ướt vì kinh ngạc mà hơi mở ra, lộ ra môi lưỡi mềm mại bên trong, đầu lưỡi hơn run.
Thấy thế dục niệm của đám giống đực ở bên ngoài càng dâng cao, vật to lớn lộ ở bên ngoài nhất thời dục vọng sôi trào, toàn bộ đứng lên, nhìn chăm chăm vào Đường Lâm, Đường Lâm hơi cứng người, ngây người quay đầu liếc nhìn Da La, tay phải nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Da La.
"Da La, tôi bây giờ mới biết thì ra anh rất đàng hoàng, trước kia tôi trách nhầm anh rồi, cho rằng anh là dã man không có văn hóa, bây giờ so với đám tinh tinh này, Da La anh chính là sinh viên ưu tú."
Đường Lâm bị kích thích không nhẹ, nên không nhịn được mà bắt đầu nói xằng nói bậy, Joss giắt trên người Horry, từ ngoài cửa chen lấn đi vào, lúc đi vào thì đóng cửa lại, thở phì phò rồi phồng mặt tròn lên, hướng ngoài cửa mà rống lên mấy tiếng.
Bị Joss hô như thế, đám giống đực ở ngoài cửa mới thỏa mãn chậm rãi rời đi, nhưng mà vừa đi ba bước đã quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt, vẻ mặt uất ức khát vọng nhận được sự rủ lòng thương xót của Đường Lâm, thấy thế mọi người khó hiểu.
Nghi ngờ nhìn Đường Lâm, hoàn toàn không nghe rõ những từ trong miệng của Đường Lâm, như là không có văn hóa, người dã man sinh viên ưu tú là những thứ gì? Nhưng mà nhìn vào ánh mắt khẳng định của Đường Lâm, Da La nhất thời được yên ổn, Đường Lâm là quan tâm hắn, hùng dũng oai vệ nhếch chân mày với Arthur, Arthur giận đến nỗi hận không thể nuốt sống hắn.
"Đường Lâm cô không sao chớ! Arthur các người chăm sóc Đường Lâm như thế nào, mà cô ấy lại chạy đến nơi cấm địa, nơi đó vẫn luôn là vùng chết của bộ lạc, bình thường giống cái cũng không dám đi vào." Trong mắt Joss mang theo không đồng ý, Horry cẩn thận đặt cô ta xuống, Joss đi tới trước người Đường Lâm, thương yêu nhìn vết thương lớn nhỏ hiện đầy trên người Đường Lâm.
Nhìn chằm chằm vào Arthur cùng Da La có vẻ trách cứ, lần này nếu không phải là Bối Lý chạy tới đúng lúc, thì Đường Lâm hơn phẩn nửa đã rơi vào miệng thú rồi, thật vất vả mới có giống cái không ngại thân hình của Arthur, nói thế nào cũng không được để Đường Lâm gặp chuyện không may?
Arthur bọn họ đã quá hời hợt, lại để mặc cho Đường Lâm một thân một mình đi vào cấm địa. Lễ khánh phong vốn là có giống đực đóng ở nơi cấm địa, nhưng mà tối nay giống đực đến phiên lại bị những chuyện khác dây dưa, nên đúng lúc đó rời khỏi nơi cấm địa.
Không ngờ Đường Lâm khi đó lại đi vào, gặp được Tấn Mãnh hổ, cũng may không có xảy ra việc gì, nếu không --
"Không có việc gì, chỉ là một vài vết thương, lần này cũng không thể trách Arthur bọn họ, là tôi tự mình không cẩn thận mà đi nhầm vào, sẽ không có lần sau." Đường Lâm nhàn nhạt nói, giọng nói tuy không gì khác, nhưng ánh mắt đã dịu dàng không ít.
Bối Lý nghiêm túc mà nhìn Đường Lâm, một tay giữ chặt Đường Lâm đang không ngừng di chuyển, mắt vàng đầy nghiêm túc cùng thật tình. Từ trong tủ chén lấy ra một hộp thuốc mỡ xanh đen, bề ngoài rất khó coi, nhưng mùi vị thì ngược lại không tệ, tản ra mùi cỏ thơm.
Đường Lâm kinh ngạc nhìn Bối Lý thấm thuốc mỡ xanh đen, nhẹ nhàng trét lên chỗ đùi bên trái, gò má đầy sự nghiêm túc, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên trên làn da, làm Đường Lâm không khỏi co ngón chân lại, khuôn mặt đỏ ửng lên, có phần không được tự nhiên.
"Khụ khụ! Bối Lý cái này không cần gấp, tôi tự mình bôi được."
Đường Lâm thẹn thùng muốn rút chân trái ra, nhưng vì vết thương ở chân, và thân thể Bối Lý hơi quỳ, lại đứng ở dưới giường trét lên vết thương ở chân của Đường Lâm, hai người tựa quá gần, nên nhìn từ xa giống như cả người Bối Lý đang đẩy vào Đường Lâm, bả vai hơi rung, ngón tay di chuyển ở trên đùi Đường Lâm.
Đường Lâm cắn nhẹ vào môi, cố gắng coi thường khác thường đang từ chân truyền tới, bị Bối Lý đụng như vậy, thân thể không khỏi trở nên kỳ quái, hô hấp từ từ có phần thở gấp, khoái cảm tê dại khiến Đường Lâm không kịp ứng phó.
"Không được, đợi chút nữa là xong rồi, đừng động đậy!"
"Nhưng ••••••"
Lời nghi ngờ Đường Lâm còn chưa nói, thì đã bị bàn tay của Bối Lý kiềm chế, lúng túng ngồi ở đầu giường, mở hai chân ra, mặc cho Bối Lý nằm ở bên giường bôi thuốc mỡ, ánh đèn ố vàng tản ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, làm tôn lên hơi thở mập mờ bên trong nhà.
‘ Phanh! ’ một tiếng vang thật lớn, cánh cửa bị đá văng ra, ngay sau đó là bóng dáng của Arthur cùng Da La nhanh chóng chạy vào, phía sau hình như còn có một đám người đi theo. Căn phòng yên ắng, trong nháy mắt chợt ồn ào không thôi.
Mọi người đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn cảnh thối nát trên giường, Arthur cùng Da La ở phía trước, nhất thời giận đến mức cặp mắt đỏ bừng lên, bóng dáng nhanh chóng chạy đến trước người Bối Lý, rồi lôi Bối Lý lên, sau đó chuẩn bị vung quả đấm.
Nhìn thấy tình hình này, Đường Lâm đương nhiên biết, Arthur đám người này hơn phân nửa là hiểu lầm Bối Lý đang chuẩn bị làm gì đó với cô, khóe miệng hơi co quắp, chuyển cái chăn che bên dưới người qua, lộ ra phần băng bó ở trên người.
"Dừng tay! Arthur các người định làm gì đó?"
Đường Lâm cười nhẹ, liếc nhìn Arthur và Da La, quét mắt nhìn mọi người đang muốn xem náo nhiệt đứng ở ngoài cửa, Đường Lâm có loại kích động muốn trợn trắng mắt, chẳng lẽ là bởi vì quá ít hoạt động giải trí, nên mới khiến những người này cho rằng, đánh nhau cũng coi là thú tiêu khiển không tệ. Nhìn mọi người ung dung tranh vị trí, thì Đường Lâm chợt giật giật khóe miệng mấy cái.
"Lâm em thích Bối Lý, tôi tuyệt đối không cho phép."
"Tôi cũng không đồng ý, rõ ràng là chúng ta gặp Lâm trước, tại sao lại để cho Bối Lý đụng em?"
Arthur quay đầu, dung nhan yêu nghiệt đầy sự uất ức, mắt vàng nhìn thẳng vào Đường Lâm nói lời bất mãn với Đường Lâm, khóe miệng khêu gợi tạo ra độ cong phẫn uất, tóm lấy tay Bối Lý, làm thế nào cũng không buông ra.
Da La biểu đạt càng thẳng thắn hơn, trực tiếp bắt lấy Đường Lâm, ôm Đường Lâm đến trước ngực, cúi đầu hướng về phía đôi môi Đường Lâm, hung hăng hôn mấy cái, biểu đạt quyết định của hắn.
"Bối Lý đã cứu tôi, chúng ta đang bôi thuốc, các người suy nghĩ đi đâu thế?"
Đường Lâm lạnh lùng liếc Da La, lười giãy giụa, vén cái chăn lên để lộ ra tất cả vết thương lớn nhỏ trên người, nhưng bởi vì hành động của Da La mà vết thương nứt ra, máu tươi nhanh chóng thấm ướt chăn che ở phía trên, mấy chỗ vết thương đã bôi thuốc cũng bị nứt ra, nhưng mà lại không có chảy máu.
Nhìn thấy cảnh này, Arthur nhanh chóng buông Bối Lý ra, đẩy Da La ra, đặt Đường Lâm xuống, rồi hướng về phía cửa quát: "Lord đi vào nhanh một chút, Lâm bị thương rồi, đáng chết! Bối Lý chuyện gì đã xảy ra? Mày phải giải thích rõ cho tao."
Lord bị mọi người chen chúc lấn ra ở phía bên ngoài, nghe Arthur thét như vậy, thì mọi người nhanh chóng nhường đường, để cho Lord đi vào, không ít giống đực không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng may hiểu Đường Lâm đã bị thương không nhẹ, cần phải băng bó, nếu không bọn họ thật sự là không có ý định để cho Lord đi vào.
Giống đực độc thân đều chiếm lấy vị trí dễ nhìn, tranh thủ nhận được lực chú ý của Đường Lâm, cặp mắt phóng ra tia lửa, nhìn chằm chằm vào Đường Lâm ở bên trong nhà, căn phòng đáng thương, nhất thời bị vây đến mức nước chảy không lọt.
Lord nhanh chóng chen vào, sau khi nghe Đường Lâm xảy ra chuyện, hắn đã chuẩn bị không ít thuốc trị thương, cái này không giống như vừa bước vào cửa, đã bắt đầu rửa vết thương cho Đường Lâm, nhưng khi ngửi mùi cỏ thơm nhàn nhạt trên người Đường Lâm, thì Lord kinh ngạc liếc nhìn Bối Lý.
Ngưng Hương cao, vật này cực kỳ khó có được, không ngờ Bối Lý lại thật sự có, hắn nhớ số lượng của vật này cực ít, bởi vì dược thảo không đủ, nên ngay cả hắn cũng chỉ có một chai nhỏ, mà Bối Lý này có được.
Nhận lấy Ngưng Hương cao trong tay Bối Lý, bôi qua, bôi một lớp thuốc mỡ màu trắng, cuối cùng mới nhẹ nhàng quấn vết thương lại, nhìn vết thương đầy ở trên người Đường Lâm, thì đáy mắt thoáng qua một tia nghi ngờ.
"Lâm chuyện gì đã xảy ra?" Lâm không phải là tham gia lễ khánh phong sao? Sao lại bị nhiều vết thương như vậy, nhất là vết thương ở chân trái cùng cánh tay phải, nếu mà sâu hơn mấy phân, đoán chừng sẽ tổn thương đến gân cốt.
Lord vừa nói xong, thì những người khác đồng loạt chuyển mặt sang Đường Lâm và Bối Lý, Arthur cùng Da La sắc mặt kém hơn, hai người ở hai bên và vây Đường Lâm ở giữa, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Bối Lý.
"Gặp dã thú, và Bối Lý đã cứu tôi."
Đường Lâm nhẹ nhàng nói, vẻ mặt bình tĩnh, tròng mắt đen đầy hơi thở lạnh lung u ám, thật giống như đang nói một chuyện rất bình thường, mà Bối Lý ở bên cạnh, nghe lời nói này của Đường Lâm, thì cả người run lên, mắt vàng tràn đầy tức giận.
Căm tức liếc nhìn Arthur cùng Da La, khí thế lạnh lùng bắn thẳng đến, giọng nói lạnh lẽo mang theo sát khí, và nói: "Các người chăm sóc giống cái như thế sao, lại để cho một mình giống cái xuất hiện ở nơi cấm địa, chẳng lẽ các người không biết nơi cấm địa kia vào lúc lễ khánh phong là vô cùng nguy hiểm sao? Nếu không phải là tôi mới từ bên ngoài trở về, sợ rằng tình huống rất khó tưởng tượng đó! Tấn mãnh hổ là dã thú mà ngay cả giống đực cũng không dám khinh thường."
"Cái gì?"
"Cấm địa không có người trông coi sao?"
Arthur cùng Da La đột nhiên biến đổi sắc mặt, sắc mặt tràn đầy kinh hãi, Tấn Mãnh hổ hung ác thích giết chóc, bình thường ngay cả giống đực cũng không dám khinh thường, bọn họ sao lại không nghĩ đến ngay lập tức, Lâm lại gặp nguy cơ lớn như vậy.
Sức lực đang giữ chặt cánh tay Đường Lâm, không khỏi tăng thêm mấy phần, giống như cảm nhận được sự lo lắng của hai người, tay Đường Lâm hơi run lên, cũng không có lấy ra tay, mà để mặc cho bọn họ nắm lấy cánh tay, mọi người đang giật mình mãnh hổ xuất hiện, chỉ có Bối Lý phát hiện không đúng, và vẫy tay Arthur ở bên người ra.
Vẻ mặt lạnh lùng
động tác mạnh mẽ đẩy Da La ra, khi Lord còn chưa kịp phản ứng thì đã ôm Đường Lâm vào trước ngực, vẻ mặt không thay đổi cầ lấy Ngưng Hương cao nhẹ nhàng bôi cho Đường Lâm.
Sức lực vừa phải không làm cho Đường Lâm thấy khó chịu, hơn nữa mùi cỏ thơm của Ngưng Hương cao nhàn nhạt, nên làm cho thân thể căng thẳng của Đường Lâm, hơi buông lỏng chút ít, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu ý bảo cô không có việc gì.
Arthur vẻ mặt âm trầm, liếc nhìn hành động nhẹ nhàng của Bối Lý, chỉ muốn tiến lên nhưng nhìn vết đen ở cổ tay của Đường Lâm, thì bước chân bỗng chốc dừng lại, Da La ở bên cạnh sắc mặt cũng không tốt, con ngươi màu xanh lá cây tràn đầy âm u lạnh lẽo, gương mặt tuấn tú tà ác thoáng qua các vẻ mặt. Lord cầm lấy thuốc, nhếch miệng lên nở nụ cười bình, nhưng mà lại có sự tức giận ở khóe mắt.
"Lâm, không sao chứ! Tôi đã chuẩn bị một chút thức ăn, em nghỉ ngơi trước nhé!"
Bối Lý không nhìn mọi người ở quanh mình, chạy thẳng tới vị trí phòng bếp, hành động lần này của hắn, khiến cho không ít giống đực ở ngoài cửa bóp cổ tay, đáng chết, bọn họ sao lại không nghĩ tới điểm này, buồn bực đấm ngực, chính mình hồ đồ lần nữa mất cơ hội.
Đường Lâm tò mò ngẩng đầu nhìn đám nhân thú đứng đầy ngoài cửa, thân thể cường tráng, bộ lông rậm, cũng không khó nhìn ra những người này đều là giống đực, giống đực ngoài cửa vừa thấy Đường Lâm ngẩng đầu lên, thì khí thế nhất thời tăng mạnh, vội vén da thú lên, lộ ra vật khí thế oai hùng ở bên trong, một hàng to lớn, đĩnh đạc giọi vào đáy mắt Đường Lâm.
Đường Lâm cả kinh thiếu chút nữa là ngất đi, đầu đầy hắc tuyến, cắn nhẹ môi dưới dưới ánh đèn ố vàng bao phủ, thân thể nhỏ nhắn của Đường Lâm, trên người được bọc một cái da thú, tùy ý che kín hai chỗ mềm mại, chăn đắp hờ qua vùng eo, bên dưới lộ ra hai chân thon dài trắng noãn, tròng mắt đen bởi vi khó chịu mà dâng lên chút hơi nước, môi đỏ mọng ẩm ướt vì kinh ngạc mà hơi mở ra, lộ ra môi lưỡi mềm mại bên trong, đầu lưỡi hơn run.
Thấy thế dục niệm của đám giống đực ở bên ngoài càng dâng cao, vật to lớn lộ ở bên ngoài nhất thời dục vọng sôi trào, toàn bộ đứng lên, nhìn chăm chăm vào Đường Lâm, Đường Lâm hơi cứng người, ngây người quay đầu liếc nhìn Da La, tay phải nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Da La.
"Da La, tôi bây giờ mới biết thì ra anh rất đàng hoàng, trước kia tôi trách nhầm anh rồi, cho rằng anh là dã man không có văn hóa, bây giờ so với đám tinh tinh này, Da La anh chính là sinh viên ưu tú."
Đường Lâm bị kích thích không nhẹ, nên không nhịn được mà bắt đầu nói xằng nói bậy, Joss giắt trên người Horry, từ ngoài cửa chen lấn đi vào, lúc đi vào thì đóng cửa lại, thở phì phò rồi phồng mặt tròn lên, hướng ngoài cửa mà rống lên mấy tiếng.
Bị Joss hô như thế, đám giống đực ở ngoài cửa mới thỏa mãn chậm rãi rời đi, nhưng mà vừa đi ba bước đã quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng chặt, vẻ mặt uất ức khát vọng nhận được sự rủ lòng thương xót của Đường Lâm, thấy thế mọi người khó hiểu.
Nghi ngờ nhìn Đường Lâm, hoàn toàn không nghe rõ những từ trong miệng của Đường Lâm, như là không có văn hóa, người dã man sinh viên ưu tú là những thứ gì? Nhưng mà nhìn vào ánh mắt khẳng định của Đường Lâm, Da La nhất thời được yên ổn, Đường Lâm là quan tâm hắn, hùng dũng oai vệ nhếch chân mày với Arthur, Arthur giận đến nỗi hận không thể nuốt sống hắn.
"Đường Lâm cô không sao chớ! Arthur các người chăm sóc Đường Lâm như thế nào, mà cô ấy lại chạy đến nơi cấm địa, nơi đó vẫn luôn là vùng chết của bộ lạc, bình thường giống cái cũng không dám đi vào." Trong mắt Joss mang theo không đồng ý, Horry cẩn thận đặt cô ta xuống, Joss đi tới trước người Đường Lâm, thương yêu nhìn vết thương lớn nhỏ hiện đầy trên người Đường Lâm.
Nhìn chằm chằm vào Arthur cùng Da La có vẻ trách cứ, lần này nếu không phải là Bối Lý chạy tới đúng lúc, thì Đường Lâm hơn phẩn nửa đã rơi vào miệng thú rồi, thật vất vả mới có giống cái không ngại thân hình của Arthur, nói thế nào cũng không được để Đường Lâm gặp chuyện không may?
Arthur bọn họ đã quá hời hợt, lại để mặc cho Đường Lâm một thân một mình đi vào cấm địa. Lễ khánh phong vốn là có giống đực đóng ở nơi cấm địa, nhưng mà tối nay giống đực đến phiên lại bị những chuyện khác dây dưa, nên đúng lúc đó rời khỏi nơi cấm địa.
Không ngờ Đường Lâm khi đó lại đi vào, gặp được Tấn Mãnh hổ, cũng may không có xảy ra việc gì, nếu không --
"Không có việc gì, chỉ là một vài vết thương, lần này cũng không thể trách Arthur bọn họ, là tôi tự mình không cẩn thận mà đi nhầm vào, sẽ không có lần sau." Đường Lâm nhàn nhạt nói, giọng nói tuy không gì khác, nhưng ánh mắt đã dịu dàng không ít.
Tác giả :
Nhàn Thính Lạc Vũ