Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 53
Editor: Cún
Toàn bộ người chơi đều đã được nhanh chóng truyền tống tới, Tề Hoan đếm đếm, phó bản cấp bảy lần này có hai mươi người tham gia, tất cả những người này đều là người tài giỏi đã thông qua tầng tầng lớp lớp các loại khảo nghiệm, khác biệt hoàn toàn với những người chơi mới, gần như mỗi người đều có đồng đội, mọi người đều hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra, không có ai lãng phí thời gian đi bắt chuyện với người xa lạ.
Sau khi người chơi tập trung đông đủ, bảng điện tử trước mặt Tề Hoan đã được đổi mới.
[Bối cảnh phó bản: Đây là một khu vui chơi từng phát sinh một trận cháy lớn, trong vụ cháy đã thiêu chết nhân viên và khách vui chơi tại thời điểm đó. Sau khi vụ cháy được khắc phục có nhiều người đã nói rằng từng tận mắt nhìn thấy hồn ma lượn lờ quanh đây, từ sau khi công viên trò chơi bị bỏ hoang đã có một đoàn người tới đây thám hiểm nhưng bị kẹt lại ở đây, thật đáng sợ.]
[Nhiệm vụ phó bản: Người chơi phải tìm được giấy thông hành trong thời gian quy định để thoát khỏi nơi này.]
Lúc này trong tay tất cả người chơi đều xuất hiện một tấm bản đồ bằng giấy, Tề Hoan mở ra xem, bản đồ vẽ rất sơ sài, chỉ có mấy công trình lớn là được dùng các loại bút màu khác nhau ký hiệu — Màu đỏ là nhà ma, màu cam là khu sân khấu biểu diễn, màu vàng là khu vòng quay ngựa gỗ, màu xanh lá là tàu hoả vui nhộn, màu xanh lam là khu khiêu vũ, màu đỏ là khu vòng quay mặt trời. Những công trình này phân đều ra bốn phía, ở chính giữa là khu nhà nước hình chữ nhật màu trắng, còn những nơi chưa đánh dấu đều bị bôi đen.
Lúc này bảng điện tử lại thay đổi lần nữa.
[Phó bản chia làm hai vòng: Nhiệm vụ của vòng thứ nhất là lấy được giấy thông hành trước mười hai giờ. Trên bản đồ khu vui chơi được chia ra thành tám khu vực, khu màu trắng lúc người chơi được truyền tống tới là khu hoà bình (Ngừng chiến), NPC không thể vào trong đó, khu màu đen bên ngoài khu màu trắng là khu săn thú, ở đó có mười hộp quà đựng giấy thông hành, trong khu săn thú NPC có thể thoải mái ra vào. Còn các khu vực màu đỏ cam vàng xanh lá xanh lam tím, sáu khu vực này đều là công trình nổi bật của công viên trò chơi, mỗi khu vực đều có một hộp quà đựng giấy thông hành, nhưng mỗi hộp quà đều có một NPC trông giữ, các NPC khác không thể xâm nhập vào khu vực mà các NPC này trông giữ.]
[Trước mười hai giờ tất cả người chơi đều lấy được giấy thông hành thì vòng thứ nhất sẽ kết thúc và tiến vào vòng thứ hai, ngược lại, nếu qua mười hai giờ những người chơi nào không lấy được giấy thông hành sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.]
[Đến vòng thứ hai khu vực hạn chế sẽ biến mất, tất cả NPC có thể đi săn ở bất cứ khu vực nào, lúc này lối ra sẽ mở ra, giấy thông hành sẽ thể hiện tương ứng với các vị trí lối ra khác nhau, người chơi thành công đi vào lối ra là có thể thành công thông quan.]
[Hệ thống: Các quy tắc đã được giới thiệu xong, thời gian của cửa thứ nhất bắt đầu được tính. 11:59—–].
Máy bấm giờ màu đỏ được mở ra ngay giữa bảng điện tử, chính thức tuyên bố trò chơi chạy trốn đã bắt đầu.
Quy tắc trò chơi lần này khá phức tạp, một phó bản còn chia làm hai vòng, quả nhiên phó bản cấp bảy không thể khinh thường được, sau khi hệ thống tuyên bố quy tắc xong không có người chơi nào đi ra khỏi khu hòa bình màu trắng cả, mọi người đều tụm năm tụm ba với đồng đội của mình bàn bạc kế hoạch.
Tề Hoan không nói gì, Bùi Lạc nhìn cậu rồi chủ động lên tiếng “Các cậu định tới khu vực nào?”
Văn Tu quay đầu nhìn Tề Hoan “Em nghe theo anh Tề.”
Bùi Lạc cũng nhìn về phía Tề Hoan, lúc này cậu không mở miệng nói chuyện là không được “Tôi cảm thấy chúng ta có thể đi khu vực săn thú màu đen quan sát xem, mặc dù các NPC đều có thể đi vào nhưng theo tôi suy đoán thì vào thời điểm bắt đầu như thế này đa số NPC đều ở trong khu vực của chính mình, chỉ khi nào bị kinh động mới có thể đi tới khu săn thú màu đen, chúng ta có thể lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này để tìm kiếm giấy thông hành, hơn nữa ở khu đó có mười hộp quà nên tỷ lệ tìm được giấy thông hành khá lớn.”
“Nhưng theo quy tắc mà hệ thống tuyên bố thì tổng cộng có mười sáu hộp quà có chứa giấy thông hành, nhưng tổng số người chơi là hai mươi người, sư nhiều cháo ít, càng về cuối thì sức cạnh tranh càng lớn, kẻ thù của chúng ta không chỉ có NPC mà còn cả những người chơi khác nữa.”
“Vì vậy, bây giờ cách tốt nhất là chúng ta lên đường tìm giấy thông hành trước, tìm được giấy thông hành rồi thì trốn đi, chờ tới mười hai tiếng sau khi vòng thứ hai mở ra thì chúng ta lại chạy ra.”
Đây là phương án hợp lý nhất mà Tề Hoan căn cứ theo quy tắc vạch ra, nhưng không chỉ có một mình cậu có suy nghĩ như vậy, trong khu hòa bình màu trắng đã có một đội xuất phát rồi.
Tất cả mọi người đều có tâm lý đánh nhanh thắng nhanh, nếu chậm chân là không còn giấy thông hành.
Ba người Tề Hoan cũng lập tức xuất phát.
Đi ra khỏi khu hòa bình màu trắng, lúc này Tề Hoan mới nhìn thấy toàn cảnh của công viên trò chơi, dưới chân là nền xi măng bị quét sơn đen, cách đó không xa là mặt cỏ màu đen, trước cổng nhà nước là một bức tượng thằng hề rất to, trên đầu đội mũ nhọn, trên tay cầm một quả cầu màu đen, khóe miệng kéo lên tạo thành một nụ cười vừa điên cuồng vừa kỳ dị, lúc nhìn vào bức tượng Tề Hoan cảm nhận được sự âm u khó chịu, cậu vội vàng dời mắt đến nơi khác.
Đứng ở cổng còn có thể nhìn thấy một vòng quay mặt trời rất to, vòng quay đã ngừng hoạt động, Tề Hoan nhìn nhìn, đại khái có thể đoán được rằng vòng đu quay cách bọn họ khoảng tầm hai cây số, các khu vực khác cũng tương tự.
Mặt xi măng sạch sẽ không có bất cứ thứ gì, nhưng ở mặt cỏ màu đen thì có vài thùng xăng và toa ăn bị vứt chỏng chơ, hộp quà chắc chắn là được giấu ở những nơi kín đáo khó tìm.
Ba người Tề Hoan vẫn chưa đi tìm hộp quà, nhưng có một đội đã đi khỏi cổng nhà nước, đột nhiên bảng điện tử trước mắt Tề Hoan hiện lên thông báo.
[Hệ thống: Một người chơi đã tìm được giấy thông hành, còn lại mười chín người chơi chưa có giấy thông hành.]
Mới đó mà tìm được giấy thông hành rồi hả? Tề Hoan nhìn bảng đếm ngược thời gian, từ khi vòng thứ nhất mở ra mới được có ba phút. Vẻ mặt của những người đứng ở cổng nhà nước đều thay đổi, có người tìm được giấy thông hành thì đồng nghĩa với việc bây giờ chỉ còn có mười lăm tờ giấy thông hành.
Canh tranh ngày càng kịch liệt.
Người tìm được giấy thông hành kia chắc là đã tìm được ở khu săn thú, cứ cho là người chơi có thiên phú mỗi phút chạy được năm trăm mét thì cũng phải mất bốn phút mới tới được các khu công trình khác, điều này đã chứng thực suy đoán từ lúc đầu của Tề Hoan —- Từ lúc bắt đầu thì khu săn bắt là nơi tốt nhất để tìm được phiếu thông hành.
Văn Tu sốt ruột nói “Chúng ta nhanh đi tìm giấy thông hành thôi anh Tề, nếu còn chậm trễ nữa là không kịp đâu!”
Văn Tu nói không sai, Tề Hoan cũng không dám trì hoãn thêm nữa, chỉ là lúc quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Bùi Lạc, không biết Bùi Lạc đứng phía sau nhìn cậu bao lâu rồi, nhưng lại chẳng lên tiếng.
Tề Hoan hơi giận, Bùi Lạc là người từ chối kết giao, vậy bây giờ hắn nhìn cậu chằm chằm làm cái gì? Giống như cậu mới là người có lỗi vậy. Nhưng bây giờ nhiệm vụ tìm giấy thông hành quan trọng hơn, Tề Hoan chỉ có thể dẹp bỏ những khúc mắc này qua một bên, tỏ vẻ như không nhìn thấy ánh mắt của Bùi Lạc dẫn người đi ra ngoài.
Trên bãi cỏ có rất nhiều chướng ngại vật, việc tìm hộp quà không chỉ phải cẩn thận mà còn cần cả may mắn nữa, Tề Hoan lật toa ăn, toa ăn có năm tầng, mỗi tầng đều có đồ ăn bị bao lại, Tề Hoan lật tìm tới tầng cuối cùng, bên kia Văn Tu đang lật thùng xăng tìm kiếm thì đột nhiên kêu lên.
“Em tìm được rồi!”
Tề Hoan quay đầu nhìn qua, Văn Tu ngồi lên một cái thùng xăng, trong tay cầm một hộp quà màu đỏ, cậu nhóc mở hộp quà rồi ồ lên một tiếng.
Tề Hoan hỏi “Sao vậy?”
“Hộp quà này trống rỗng! Chẳng có gì trong này cả….” Văn Tu nhảy xuống khỏi thùng xăng, cầm hộp quà trống tới cho Tề Hoan nhìn, cậu ngó thấy hộp quà rỗng tuếch, đôi mày đẹp nhíu lại.
Có chuyện gì vậy, rõ ràng hệ thống đã nói là khu săn thú có mười hộp quà đựng giấy thông hành, vậy tạo sao hộp quà này lại trống?
Văn Tu sẽ không nói dối, huống chi hệ thống cũng không có thông báo.
Chẳng lẽ hộp quà này là do người của đội có người tìm được giấy thông hành kia bỏ lại? Lấy giấy thông hành xong rồi quăng hộp lại làm bọn họ rối loạn?
Như vậy thì khu vực này có thể đã bị đội kia tìm qua rồi, ba người họ lại tìm kiếm chỗ này cũng chỉ tốn công vô ích, Tề Hoan lập tức quyết định đổi phương hướng tìm kiếm.
Nhưng bọn họ vừa đi được năm trăm mét thì hệ thống đột nhiên thông báo —
[Hệ thống: Một người chơi đã tử vong, còn lại mười tám người chơi chưa tìm được giấy thông hành.]
Tất cả người chơi đang tìm tiếm trong công viên trò chơi đều đồng loạt dừng bước.
Có người còn chưa lấy được giấy thông hành đã lặng yên không một tiếng động mà chết đi.
Toàn bộ người chơi đều đã được nhanh chóng truyền tống tới, Tề Hoan đếm đếm, phó bản cấp bảy lần này có hai mươi người tham gia, tất cả những người này đều là người tài giỏi đã thông qua tầng tầng lớp lớp các loại khảo nghiệm, khác biệt hoàn toàn với những người chơi mới, gần như mỗi người đều có đồng đội, mọi người đều hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra, không có ai lãng phí thời gian đi bắt chuyện với người xa lạ.
Sau khi người chơi tập trung đông đủ, bảng điện tử trước mặt Tề Hoan đã được đổi mới.
[Bối cảnh phó bản: Đây là một khu vui chơi từng phát sinh một trận cháy lớn, trong vụ cháy đã thiêu chết nhân viên và khách vui chơi tại thời điểm đó. Sau khi vụ cháy được khắc phục có nhiều người đã nói rằng từng tận mắt nhìn thấy hồn ma lượn lờ quanh đây, từ sau khi công viên trò chơi bị bỏ hoang đã có một đoàn người tới đây thám hiểm nhưng bị kẹt lại ở đây, thật đáng sợ.]
[Nhiệm vụ phó bản: Người chơi phải tìm được giấy thông hành trong thời gian quy định để thoát khỏi nơi này.]
Lúc này trong tay tất cả người chơi đều xuất hiện một tấm bản đồ bằng giấy, Tề Hoan mở ra xem, bản đồ vẽ rất sơ sài, chỉ có mấy công trình lớn là được dùng các loại bút màu khác nhau ký hiệu — Màu đỏ là nhà ma, màu cam là khu sân khấu biểu diễn, màu vàng là khu vòng quay ngựa gỗ, màu xanh lá là tàu hoả vui nhộn, màu xanh lam là khu khiêu vũ, màu đỏ là khu vòng quay mặt trời. Những công trình này phân đều ra bốn phía, ở chính giữa là khu nhà nước hình chữ nhật màu trắng, còn những nơi chưa đánh dấu đều bị bôi đen.
Lúc này bảng điện tử lại thay đổi lần nữa.
[Phó bản chia làm hai vòng: Nhiệm vụ của vòng thứ nhất là lấy được giấy thông hành trước mười hai giờ. Trên bản đồ khu vui chơi được chia ra thành tám khu vực, khu màu trắng lúc người chơi được truyền tống tới là khu hoà bình (Ngừng chiến), NPC không thể vào trong đó, khu màu đen bên ngoài khu màu trắng là khu săn thú, ở đó có mười hộp quà đựng giấy thông hành, trong khu săn thú NPC có thể thoải mái ra vào. Còn các khu vực màu đỏ cam vàng xanh lá xanh lam tím, sáu khu vực này đều là công trình nổi bật của công viên trò chơi, mỗi khu vực đều có một hộp quà đựng giấy thông hành, nhưng mỗi hộp quà đều có một NPC trông giữ, các NPC khác không thể xâm nhập vào khu vực mà các NPC này trông giữ.]
[Trước mười hai giờ tất cả người chơi đều lấy được giấy thông hành thì vòng thứ nhất sẽ kết thúc và tiến vào vòng thứ hai, ngược lại, nếu qua mười hai giờ những người chơi nào không lấy được giấy thông hành sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.]
[Đến vòng thứ hai khu vực hạn chế sẽ biến mất, tất cả NPC có thể đi săn ở bất cứ khu vực nào, lúc này lối ra sẽ mở ra, giấy thông hành sẽ thể hiện tương ứng với các vị trí lối ra khác nhau, người chơi thành công đi vào lối ra là có thể thành công thông quan.]
[Hệ thống: Các quy tắc đã được giới thiệu xong, thời gian của cửa thứ nhất bắt đầu được tính. 11:59—–].
Máy bấm giờ màu đỏ được mở ra ngay giữa bảng điện tử, chính thức tuyên bố trò chơi chạy trốn đã bắt đầu.
Quy tắc trò chơi lần này khá phức tạp, một phó bản còn chia làm hai vòng, quả nhiên phó bản cấp bảy không thể khinh thường được, sau khi hệ thống tuyên bố quy tắc xong không có người chơi nào đi ra khỏi khu hòa bình màu trắng cả, mọi người đều tụm năm tụm ba với đồng đội của mình bàn bạc kế hoạch.
Tề Hoan không nói gì, Bùi Lạc nhìn cậu rồi chủ động lên tiếng “Các cậu định tới khu vực nào?”
Văn Tu quay đầu nhìn Tề Hoan “Em nghe theo anh Tề.”
Bùi Lạc cũng nhìn về phía Tề Hoan, lúc này cậu không mở miệng nói chuyện là không được “Tôi cảm thấy chúng ta có thể đi khu vực săn thú màu đen quan sát xem, mặc dù các NPC đều có thể đi vào nhưng theo tôi suy đoán thì vào thời điểm bắt đầu như thế này đa số NPC đều ở trong khu vực của chính mình, chỉ khi nào bị kinh động mới có thể đi tới khu săn thú màu đen, chúng ta có thể lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này để tìm kiếm giấy thông hành, hơn nữa ở khu đó có mười hộp quà nên tỷ lệ tìm được giấy thông hành khá lớn.”
“Nhưng theo quy tắc mà hệ thống tuyên bố thì tổng cộng có mười sáu hộp quà có chứa giấy thông hành, nhưng tổng số người chơi là hai mươi người, sư nhiều cháo ít, càng về cuối thì sức cạnh tranh càng lớn, kẻ thù của chúng ta không chỉ có NPC mà còn cả những người chơi khác nữa.”
“Vì vậy, bây giờ cách tốt nhất là chúng ta lên đường tìm giấy thông hành trước, tìm được giấy thông hành rồi thì trốn đi, chờ tới mười hai tiếng sau khi vòng thứ hai mở ra thì chúng ta lại chạy ra.”
Đây là phương án hợp lý nhất mà Tề Hoan căn cứ theo quy tắc vạch ra, nhưng không chỉ có một mình cậu có suy nghĩ như vậy, trong khu hòa bình màu trắng đã có một đội xuất phát rồi.
Tất cả mọi người đều có tâm lý đánh nhanh thắng nhanh, nếu chậm chân là không còn giấy thông hành.
Ba người Tề Hoan cũng lập tức xuất phát.
Đi ra khỏi khu hòa bình màu trắng, lúc này Tề Hoan mới nhìn thấy toàn cảnh của công viên trò chơi, dưới chân là nền xi măng bị quét sơn đen, cách đó không xa là mặt cỏ màu đen, trước cổng nhà nước là một bức tượng thằng hề rất to, trên đầu đội mũ nhọn, trên tay cầm một quả cầu màu đen, khóe miệng kéo lên tạo thành một nụ cười vừa điên cuồng vừa kỳ dị, lúc nhìn vào bức tượng Tề Hoan cảm nhận được sự âm u khó chịu, cậu vội vàng dời mắt đến nơi khác.
Đứng ở cổng còn có thể nhìn thấy một vòng quay mặt trời rất to, vòng quay đã ngừng hoạt động, Tề Hoan nhìn nhìn, đại khái có thể đoán được rằng vòng đu quay cách bọn họ khoảng tầm hai cây số, các khu vực khác cũng tương tự.
Mặt xi măng sạch sẽ không có bất cứ thứ gì, nhưng ở mặt cỏ màu đen thì có vài thùng xăng và toa ăn bị vứt chỏng chơ, hộp quà chắc chắn là được giấu ở những nơi kín đáo khó tìm.
Ba người Tề Hoan vẫn chưa đi tìm hộp quà, nhưng có một đội đã đi khỏi cổng nhà nước, đột nhiên bảng điện tử trước mắt Tề Hoan hiện lên thông báo.
[Hệ thống: Một người chơi đã tìm được giấy thông hành, còn lại mười chín người chơi chưa có giấy thông hành.]
Mới đó mà tìm được giấy thông hành rồi hả? Tề Hoan nhìn bảng đếm ngược thời gian, từ khi vòng thứ nhất mở ra mới được có ba phút. Vẻ mặt của những người đứng ở cổng nhà nước đều thay đổi, có người tìm được giấy thông hành thì đồng nghĩa với việc bây giờ chỉ còn có mười lăm tờ giấy thông hành.
Canh tranh ngày càng kịch liệt.
Người tìm được giấy thông hành kia chắc là đã tìm được ở khu săn thú, cứ cho là người chơi có thiên phú mỗi phút chạy được năm trăm mét thì cũng phải mất bốn phút mới tới được các khu công trình khác, điều này đã chứng thực suy đoán từ lúc đầu của Tề Hoan —- Từ lúc bắt đầu thì khu săn bắt là nơi tốt nhất để tìm được phiếu thông hành.
Văn Tu sốt ruột nói “Chúng ta nhanh đi tìm giấy thông hành thôi anh Tề, nếu còn chậm trễ nữa là không kịp đâu!”
Văn Tu nói không sai, Tề Hoan cũng không dám trì hoãn thêm nữa, chỉ là lúc quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Bùi Lạc, không biết Bùi Lạc đứng phía sau nhìn cậu bao lâu rồi, nhưng lại chẳng lên tiếng.
Tề Hoan hơi giận, Bùi Lạc là người từ chối kết giao, vậy bây giờ hắn nhìn cậu chằm chằm làm cái gì? Giống như cậu mới là người có lỗi vậy. Nhưng bây giờ nhiệm vụ tìm giấy thông hành quan trọng hơn, Tề Hoan chỉ có thể dẹp bỏ những khúc mắc này qua một bên, tỏ vẻ như không nhìn thấy ánh mắt của Bùi Lạc dẫn người đi ra ngoài.
Trên bãi cỏ có rất nhiều chướng ngại vật, việc tìm hộp quà không chỉ phải cẩn thận mà còn cần cả may mắn nữa, Tề Hoan lật toa ăn, toa ăn có năm tầng, mỗi tầng đều có đồ ăn bị bao lại, Tề Hoan lật tìm tới tầng cuối cùng, bên kia Văn Tu đang lật thùng xăng tìm kiếm thì đột nhiên kêu lên.
“Em tìm được rồi!”
Tề Hoan quay đầu nhìn qua, Văn Tu ngồi lên một cái thùng xăng, trong tay cầm một hộp quà màu đỏ, cậu nhóc mở hộp quà rồi ồ lên một tiếng.
Tề Hoan hỏi “Sao vậy?”
“Hộp quà này trống rỗng! Chẳng có gì trong này cả….” Văn Tu nhảy xuống khỏi thùng xăng, cầm hộp quà trống tới cho Tề Hoan nhìn, cậu ngó thấy hộp quà rỗng tuếch, đôi mày đẹp nhíu lại.
Có chuyện gì vậy, rõ ràng hệ thống đã nói là khu săn thú có mười hộp quà đựng giấy thông hành, vậy tạo sao hộp quà này lại trống?
Văn Tu sẽ không nói dối, huống chi hệ thống cũng không có thông báo.
Chẳng lẽ hộp quà này là do người của đội có người tìm được giấy thông hành kia bỏ lại? Lấy giấy thông hành xong rồi quăng hộp lại làm bọn họ rối loạn?
Như vậy thì khu vực này có thể đã bị đội kia tìm qua rồi, ba người họ lại tìm kiếm chỗ này cũng chỉ tốn công vô ích, Tề Hoan lập tức quyết định đổi phương hướng tìm kiếm.
Nhưng bọn họ vừa đi được năm trăm mét thì hệ thống đột nhiên thông báo —
[Hệ thống: Một người chơi đã tử vong, còn lại mười tám người chơi chưa tìm được giấy thông hành.]
Tất cả người chơi đang tìm tiếm trong công viên trò chơi đều đồng loạt dừng bước.
Có người còn chưa lấy được giấy thông hành đã lặng yên không một tiếng động mà chết đi.
Tác giả :
Cốc Vũ Công Tử