Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 49
Editor: Cún
Tề Hoan quả thực không biêt nên nói gì cho đúng, nhưng vì để gặp thần Thanh Long thì mấy thứ lễ nghi rườm rà này phải nhịn.
Người trang điểm gọi mấy người đàn ông dựng bình phong lên ngăn phòng ngủ thành hai, bên chỗ Tề Hoan ngồi hơi vắng vẻ. Thấy bình phong dựng xong người trang điểm lấy một bộ đồ cưới màu đỏ từ trong rương ra để cậu thay, vải áo cưới mượt mà bóng loáng chắc là được làm từ tơ lụa, trên mặt còn dùng chỉ vàng thêu phượng hoàng toả ra ánh sáng lung linh sinh động như thật vậy. Tề Hoan không chịu thay nên người trang điểm trực tiếp mặc lên cho cậu, mặc xong lại lấy ra một đôi giày thêu, phía trên có gắn một viên dạ minh châu khá to, nhìn giống y như trong huyễn cảnh Tề Hoan nhìn thấy ở miếu Thanh Long.
Không biết mấy người này chuẩn bị lúc nào mà kích cỡ quần áo và giày vừa khít với cậu, cứ như là được đo may làm riêng.
Chờ mặc áo cưới xong, người trang điểm quay mặt của cậu lại tỉ mỉ đánh giá “Khuôn mặt của cậu khá đẹp, có tố chất của một người đẹp, làn da cũng tốt, cũng không cần tục chải tóc, đã lâu rồi tôi không gặp được cô dâu nào đẹp như cậu cả, đây thực sự là đang khảo nghiệm tay nghề trang điểm của tôi mà.”
Nếu người trang điểm không mở miệng là treo chữ cô dâu bên miệng thì cậu còn thật sự cảm ơn sự khen ngợi của bà ấy đấy.
Người trang điểm như là có sở thích giảng giải, có lẽ kiếp trước bà là một cô giáo. Bà vừa trang điểm vừa giảng giải cho Tề Hoan nghe sự ảo diệu khi trang điểm, cậu nghe một hồi thì buồn ngủ, thế là dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tới khi trang điểm xong xuôi người trang điểm mới gọi cậu dậy, cho cậu xem dáng vẻ của mình trong gương.
Cơn buồn ngủ của Tề Hoan lập tức tan thành mây khói, người trong gương là cậu mà cũng không phải cậu, lông mày được tỉa nhỏ dài như lá liễu rồi lại dùng bút tô điểm lại tạo thành đường cong như trăng lưỡi liềm, cậu vốn có cặp mắt hoa đào nay lại được người trang điểm vẽ eyeline kéo dài đuôi mắt ra một chút, màu mắt cũng dùng màu đỏ nâu tạo cảm giác dịu dàng đáng yêu.
Môi cũng được thoa một lớp son mỏng, phần lòng môi được tô đỏ hơn một chút, nhìn vào gương cứ như lúc nào cũng đang cắn môi làm nũng.
Tề Hoan biết vẻ ngoài của mình khá trung tính hoá, rất phù hợp với miêu tả thiếu niên xinh đẹp, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở nên nam nữ khó phân như bây giờ.
Người mặc đồ xám đã đi tới bên ngoài bình phong thúc giục muốn đưa người đi rồi, nhưng bị người trang điểm lấy lý do chưa chuẩn bị xong đuổi đi.
Tề Hoan thầm nghĩ, có lẽ người trang điểm này ở trong trấn Thanh Long có địa vị khá cao, đến người mặc đồ xám kia cũng không thể không nghe theo.
Người trang điểm không biết đến suy nghĩ của Tề Hoan, bà đội tóc giả cho cậu, chỗ cài tóc giả lại dùng tóc che phủ lại, sau khi đội tóc giả xong lại cắm trâm cài tóc và các trang sức khác lên, cứ như vậy một mỹ nhân cổ trang đã ra đời.
Tề Hoan không có can đảm để nhìn gương lần nào nữa.
Người trang điểm cực kỳ hài lòng với tác phẩm của mình, bà phủ khăn cô dâu lên rồi gọi người dẹp bình phong đi, ngoài cửa trống kèn vang khắp trời, đoàn đón dâu của thần Thanh Long đã tới từ lâu.
Tề Hoan không nhìn thấy đường, dưới chân lại đang mang đôi giày thêu cao rất khó đi, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ ngã sấp xuống liền. Người trang điểm dắt tay đỡ cậu đi từng bước, người mặc đồ xám đợi tới mức hết kiên nhẫn nhưng cũng không dám nói lời nào.
Vừa đi được mấy bước trong tầm nhìn hạn hẹp của khăn trùm đầu Tề Hoan lại nhìn thấy đôi chân dài của Bùi Lạc, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó quay đầu nói với người trang điểm “Dựa theo quy củ, cô dâu gả đi phải có người thân đưa tiễn.”
Giọng nói lạnh lùng mang theo không kiên nhẫn của người mặc đồ xám vang lên “Đừng lề mà lề mề nữa, đi nhanh lên.”
Tề Hoan trực tiếp bỏ lơ ông ta chỉ chờ câu trả lời của người trang điểm, người mặc đồ xám tức xì khói nhưng không thể làm gì được.
“Nói cũng đúng, Cô dâu gả đi mà không có người nhà mẹ đẻ thì không hợp quy củ, nhưng mà tất cả mọi người đều đi theo cũng không được, cô dâu tự chọn một người đi.” Người trang điểm nở nụ cười trấn an người mặc áo xám “Ông cũng đừng có cứng nhắc như vậy nữa, hôm nay thần Thanh Long cưới vợ vốn là chuyện vui cần gì phải ồn ào làm mất không khí như vậy.”
Người mặc đồ xám nghe người trang điểm khuyên thì cũng chịu nhún nhường một chút, nhưng lại lập tức nói thêm “Không được phép chọn người đã phá hỏng tượng thần.”
Tề Hoan cũng không định kéo Bùi Lạc vào vũng nước đục này, cậu chọn Văn Tu, Văn Tu sau khi được giải phóng cái miệng thì lại tức giận mắng người, người đàn ông cao to bên kia tranh thủ thời gian cởi trói cho cậu nhóc.
Trong bầu không khí vui mừng, Tề Hoan bị đưa lên kiệu hoa y như trong huyễn cảnh.
Thần Thanh Long cưới vợ là chuyện lớn, gần như toàn bộ người dân trong trấn đều muốn tới tham gia lễ tế, sau khi người mặc đồ xám đưa Tề Hoan đi thì những người khác cũng đều đi tới bờ sông chúc mừng lễ tế, có lẽ bọn chúng cảm thấy bọn họ không trốn thoát được nên cũng chỉ để lại hai người trông coi Lý Tuệ và Bùi Lạc.
Từ lúc người trang điểm tới thay đồ trang điểm cho Tề Hoan thì Bùi Lạc chưa từng mở miệng nói chuyện, sau khi đám người kia đi xong căn phòng trở nên vắng vẻ, hắn nói với Lý Tuệ “Cô có mang theo đạo cụ bên người đúng không.”
Lý Tuệ không biết tại sao Bùi Lạc lại hỏi như vậy, bây giờ bọn họ đang bị trói cũng đâu thể đi được, cô ngây thơ nói “Có mang theo.”
“Vậy là được rồi”
Vừa nói xong hai người đàn ông kia hùng hổ hỏi bọn họ đang thầm thì cái gì, bởi vì phải ở lại trông bọn họ nên hai người này không thể tham gia lễ tế, vốn dĩ trong lòng đã mang oán hận không có chỗ phát tiết, chúng đi tới trước mặt Bùi Lạc định đá người.
Hai người này tầm 90kg, cả người đều là cơ bắp, nhìn rất lực lưỡng, người bình thường chắc chắn không thể đánh lại, đấy cũng là nguyên nhân mà người mặc đồ xám để hai người họ lại trông coi.
Nhưng hai tên kia vừa duỗi chân ra thì thân thể không thể khống chế được mà va vào nhau rầm một tiếng, con dao gắn bên hông bọn họ rơi trên mặt đất.
Hai gã hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì, nhưng một giây sau con dao rơi trên mặt đất đột nhiên bay lơ lửng rồi thẳng tắp phóng về phía Bùi Lạc.
Mấy chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, những người còn lại còn chưa kịp phản ứng thì con dao đã xẹt qua cắt đứt dây thừng trói tay của Bùi Lạc rồi.
Vẻ mặt Bùi Lạc vẫn lạnh lùng, kéo sợi dây thừng đã đứt trên tay ra, lại mở dây trói bên hông, cả quá trình không nói một lời nào.
Vẻ mặt hai người trông coi đã thay đổi, bọn chúng ý thức được rằng người đàn ông trước mặt này có thể điều khiển được mọi thứ, sự vênh váo hung hăng lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng, thậm chí bọn chúng sợ tới mức tè ra quần, mùi hôi bắt đầu lan ra.
Thấy Bùi Lạc đi tới bọn chúng liên tục lùi về phía sau, giọng nói cũng trở nên run run “Mày, mày không được qua đây, mày là yêu quái.”
Bùi Lạc nghe tiếng thét của bọn chúng lại cảm thấy buồn cười, thờ cúng yêu quái như thần, còn khi gặp được thần chân chính lại nói thần là yêu quái.
Hắn vỗ tay một cái, đầu của hai tên kia lại va mạnh vào nhau, sự va chạm lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, tới mức hai tên kia đã ngất luôn tại chỗ.
Bùi Lạc đang chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe thấy giọng nữ đầy bối rối vang lên sau lưng “Xin anh cứu em với, đừng bỏ em lại đây mà!”
Là Lý Tuệ, giọng nói Bùi Lạc không chút phập phồng “Suýt quên mất cô.”
Vừa dứt lời thì lưỡi dao phóng qua bay sát mặt Lý Tuệ doạ cô sợ tới mức hét lên, nhưng lưỡi dao chỉ cắt đứt dây thừng buộc trên cột mà thôi.
Lý Tuệ cởi trói trong run sợ, cô tranh thủ thời gian chạy theo Bùi Lạc ra bên ngoài, suy nghĩ cũng bắt đầu nhanh nhạy hơn.
Lúc đầu Lý Tuệ cho rằng ba người này là chung một đội, nhưng bây giờ có vẻ như cũng không phải, rõ ràng người đàn ông này có năng lực có thể cứu được tất cả mọi người nhưng vẫn đợi cho tới khi bạn của mình bị đưa đi kết thân mới sử dụng năng lực.
Cô vui vẻ đi theo sau lưng Bùi Lạc, người đàn ông này vẻ ngoài rất được, lại còn chủ động dẫn cô như vậy có phải là đối với hắn cô rất đặc biệt không?
Nhưng mà cô cũng không phải là người bị sắc đẹp mê hoặc.
Lý Tuệ thấy người đàn ông này đi thẳng tới chỗ hôm qua bọn họ tìm đạo cụ thì đã biết hắn muốn làm gì, cô chủ động lôi la bàn tầm bảo ra nói “Có khi hôm qua là ngoài ý muốn, hôm nay nhân lúc không có ai chúng ta tìm lại lần nữa đi.” Cô nói xong liền khởi động la bàn tầm bảo, lần này la bàn tầm bảo lại chỉ về căn phòng thứ tư.
Sau khi hai người vào trong phòng thì Bùi Lạc đứng nhìn Lý Tuệ đang giả vờ tìm đạo cụ, hắn lười diễn trò với cô liền lạnh lùng nói “Có tìm được đạo cụ hay không không phải cô là người biết rõ nhất à?”
Lý Tuệ đang tìm đạo cụ ở chỗ giường đột nhiên cứng đờ, sau đó cô giả vờ vuốt vuốt tóc mình cười nói “Anh nói cái gì vậy, em có thể biết được cái gì chứ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm đạo cụ đi, nếu không sẽ không kịp tới lễ tế mất.”
Bùi Lạc hai tay đút túi nhìn chằm chằm Lý Tuệ nói “Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ lại, mặc dù căn nhà này địa thế kỳ lạ, là hung trạch thì cũng bình thường thôi, nhưng chỉ dựa vào mấy căn phòng này thì không thể có nhiều oán khí như vậy được, trừ khi nơi này có một thứ gì đó cực kỳ tác ác khắc chế bảo vật của trời đất, tự nó thu hút âm khí, nhưng hôm qua đi dạo một vòng tôi lại không phát hiện được cái gì cả.”
Lý Tuệ ở bên kia vẫn còn giả ngây, Bùi Lạc lười quanh co lòng vòng với cô ta nên nói thẳng “Cho nên tôi đoán rằng, nếu tôi không tìm được bất cứ thứ gì thì chứng tỏ trước khi tôi tới đã có người đem đạo cụ giấu đi. Trưa hôm qua, trước khi chúng ta đi tìm đạo cụ thì cô đã nhân lúc đi về phòng lấy la bàn giả vờ như mình bị lạc đường kéo dài thời gian, thật ra là cô đã dùng la bàn tầm bảo tìm được đạo cụ, đồng thời còn dùng thủ đoạn nào đó che giấu sự tồn tại của đạo cụ, cuối cùng lại tỏ vẻ cái gì cũng không biết, chắc chiều hôm qua cô nín cười cũng rất vất vả nhỉ.”
“Trí tưởng tượng của anh thật là phong phú, không đi viết tiểu thuyết thật sự là rất đáng tiếc.” Lý Tuệ cười đùa, rồi lại giải thích “Cho là em giống như lời anh nói một mình đi tìm đạo cụ, nhưng em không có đồ gì của thần Thanh Long thì không thể khỏi động la bàn tầm bảo được, căn bản mà nói em cũng không tìm được đạo cụ mà.”
“Đúng vậy, nếu cô có đồ mà thần Thanh Long từng dùng thì chiều hôm đầu tiên vào căn nhà này đã một mình đi tìm đạo cụ rồi, căn bản là sẽ không cùng chúng tôi chơi đùa lâu như vậy. Vì để lấy được đồ của thần Thanh Long cô mới đi miếu Thanh Long một chuyến, vì chỉ có mình cô là nữ nên chuyện thần Thanh Long chọn cô là cô dâu là điều tất nhiên, chỉ cần tuỳ tiện lấy bất cứ thứ gì trên người cũng có thể đi tìm đạo cụ rồi, vì vậy lúc vào thăm viếng cô luôn nhấn mạnh rằng nếu có nguy hiểm nhất định phải cứu cô, nhưng cô lại không ngờ rằng thần Thanh Long không chọn cô mà lại chọn Tề Hoan.”
“Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của cô, tới cuối cùng nhân lúc mọi người không chú ý cô lén lút nhặt một cục đá từ bức tượng thần bị vỡ kia, buổi trưa sau khi ăn xong cô một mình đi tìm la bàn thật ra là có hai kế hoạch, một cái là nói la bàn tầm bảo bị mất rồi không có cách nào tìm được đạo cụ, nhưng lại sợ chúng tôi đông người nếu cô không có ích gì sẽ gây bất lợi cho cô, cho nên kế hoạch này không thể dùng, một cái khác là lén lút mang đạo cụ giấu nơi khác, chờ tới khi chúng tôi bị giết chết hết cô mới quay lại, tôi đoán rằng kế hoạch thứ hai không thành là do cô không thể mang đạo cụ đi được.”
Lý Tuệ nhìn người đàn ông trước mắt đột nhiên cảm thấy hắn toả ra sức hấp dẫn cực kỳ mê người, sao anh ta có thể biết được tất cả mọi chuyện hay vậy? Đúng là cô từng nghĩ tới việc nói rằng la bàn tầm bảo bị mất, nhưng cô sợ nếu không bày ra chút giá trị thì sẽ bị đồng đội xem là gánh nặng mà bỏ rơi, chuyện này thường xuyên xảy ra ở trong trò chơi giải cứu, tất cả mọi người đều là quan hệ lợi ích, không có chút tình cảm nào.
Lúc trước cô cũng có dự định cầm đạo cụ trốn đi, nhưng không ngờ toà nhà này vì để trấn áp đạo cụ mà dùng tới máu đầu tim của quỷ tân nương tới phòng ấn nó, cô gái biến thành ác linh nên máu có tính ăn mòn cực mạnh, người bình thường nếu đụng vào chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đến xương cốt cũng không còn.
Chỉ có lúc thần Thanh Long cưới vợ, đổi cô dâu thì sẽ hút hết tất cả âm khí trong trấn, lúc đó cho dù là máu đầu tim cực kỳ tà ác cũng có thể lấy được.
Lý Tuệ còn cảm thấy may mắn là mình không phải cô dâu, cái phó bản này được thiết kế cực kỳ độc ác, ít nhất phải hiến tế một người chơi mới có thể lấy được đạo cụ.
Nói cách khác, người bị chọn làm cô dâu chắc chắn phải chết.
Nếu người này đã đoán được cũng không cần phải che che giấu giấu nữa. Lý Tuệ đứng dậy đi tới chỗ Bùi Lạc “Đàn ông thông minh luôn làm cho người ta phải mê mệt, tôi rất thích anh đó nha, nếu không thì hai chúng ta bắt tay hợp tác đi? Tôi có thể đưa đạo cụ cho anh, chờ tới khi cô dâu và thằng nhóc thối kia chết đi chúng ta lại quay về giết chết thần Thanh Long.”
Lúc tay của cô sắp rơi xuống vai của Bùi Lạc thì đột hiên bị một cơn gió mạnh hất văng ra, Lý Tuệ ngạc nhiên rồi nở nụ cười “Tôi cũng rất rò mò không biết đây là loại năng lực gì nha, là điều khiển gió rồi từ đó khống chế đồ vật hả? Đúng là rất thú vị….”
Bùi Lạc không thèm để ý tới cô ta, chỉ lạnh nhạt nói “Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ hợp tác với cô?”
“Anh không muốn biết đạo cụ nằm ở đâu sao? Nơi đó chỉ có mình tôi biết thôi.” Lý Tuệ giống như là nghe được một câu chuyện cười vậy “Tôi thừa nhận là anh rất mạnh nhưng anh nên nhớ rằng đây là phó bản cấp bốn, boss ở đây không phải là mấy nhân vật tép riu như ở các phó bản cấp thấp, nếu không có đạo cụ được phó bản chuyên môn làm ra có tích chất khắc chế thì sẽ không thể giết được boss.”
“Tất nhiên là tôi cần đạo cụ, tôi đã đáp ứng là sẽ tìm cho cậu ấy.”
Lý Tuệ còn chưa hiểu được ý của Bùi Lạc là gì, chỉ thấy hắn búng tay một cái, đột nhiên có một vật thể hình cầu từ trên xà nhà rơi xuống lăn tới bên chân Lý Tuệ, có chất lỏng văng tung toé dính lên đầy chân cô ta, tới khi nhìn rõ thứ kia thì bị doạ chết khiếp hét lên ầm ĩ.
Đó là một cái đầu lâu của cô dâu, hốc mắt trống rỗng, cái lưỡi màu xanh tím thè ra, đang nghiêng đầu nhe răng trợn mắt mỉm cười nhìn về phía cô ta.
“Đây, đây là cái gì? Rốt cuộc anh là ai? Sao anh có thể gọi ra thứ này….” Lý Tuệ bị doạ cho mềm chân không bước đi nổi, cô ta vịn lấy thành giường cố gắng bình tĩnh nói “Không có tôi thì anh cũng không thể tìm được đạo cụ, xin anh đừng giết tôi mà, tôi vẫn có giá trị, anh cho thứ này đi nhanh đi….”
“Tôi nghe nói có vài người chơi có năng lực ẩn nấp rất tuyệt, đó là năng lực của bản thân người chơi, họ có thể khiến cho một vài thứ ở ngay trước mắt “biến mất”, lâu nay tôi chỉ mới nghe nói chứ chưa từng gặp bao giờ, thế mà hôm nay đã gặp được rồi.” Bùi Lạc nở nụ cười “Có thể qua mặt tôi được, thật sự là rất thú vị.”
Lý Tuệ nghe Bùi Lạc nói xong thì hơi thả lỏng, cô ta đứng bên cột nhà xin tha “Đúng đúng đúng, năng lực ẩn nấp của tôi rất cao, rất ít người chơi có thể làm được như tôi, anh cho thứ này đi đi, chỉ cần đảm bảo an toàn của tôi thì tôi sẽ tìm đạo cụ đưa cho anh, nếu không anh sẽ không bao giờ tìm được đạo cụ đâu.”
“Sắp chết đến nơi rồi mà mà cứng miệng.” Gọng nói của Bùi Lạc đầy lạnh lẽo “Cũng chỉ là năng lực được trói định cùng người chơi mà thôi, nếu giết cô thì năng lực đó tự nhiên sẽ biến mất, tôi cần gì phải tốn công tốn sức nhiều như vậy.”
Hai mắt Lý Tuệ trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Nhưng nếu tôi giết cô thì sẽ vi phạm tính công bằng trong tính toán ban đầu của trò chơi giải cứu. Điều cơ bản và quan trọng nhất trò chơi giải cứu chính là sự đấu tranh với vận mệnh của chính người chơi, dựa theo biểu hiện của cô thì những phó bản mà cô từng thông quan trước đây có lẽ đa số đều là dựa vào những người chơi khác nhỉ, dựa vào việc lợi dụng đồng đội để sống sót có vui không?”
Bùi Lạc nhặt la bàn tầm bảo ở trên mặt đất lên, la bàn lúc đầu chỉ có Lý Tuệ mới có thể sử dụng bây giờ lại đột nhiên xoay như chong chóng, cuối cùng lại chỉ về hướng bắc. “La bàn tầm bảo này chắc cũng do cô cướp của người khác nhỉ, cái này không thể trói định nên ai sử dụng cũng được cả, cô là chủ sở hữu nhưng còn không biết tới điều này lại còn tự cho là mình đang nắm đạo cụ bảo mệnh cơ đấy.”
Vẻ mặt Lý Tuệ hoàn toàn dại ra.
“Vậy thì để tôi cho cô xem diện mạo chân chính của thế giới này đi, đây là cửa thứ nhất của phó bản này.” Bùi Lạc cầm la bàn tầm bảo đi ra khỏi phòng, đầu cũng không quay lại “Cô có thể dùng bất cứ đạo cụ gì đối phó với nó, nếu cô thắng thì chứng tỏ cô có khả năng sống sót ở phó bản này, lúc đó tôi sẽ không truy cứu những việc làm lúc trước của cô nữa.”
Bùi Lạc đứng bên ngoài phòng ngẩng đầu nhìn khí đen lượn lờ trên bầu trời, trong phòng tiếng đánh nhau và tiếng kêu khóc vang lên không ngừng, cuối cùng tiếng khóc dần nhỏ lại rồi trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng xương thịt bị cắn nuốt.
Trước tầm mắt Bùi Lạc đột nhiên hiện ra một tầng pha lê mờ ảo, tấm pha lê như khối băng tan ra, chờ khi nó hoàn toàn biến mất thì tường trắng nằm ngay trước mặt bỗng bị đẩy ra xa tới mười mét, mà căn phòng đám Tề Hoan muốn tìm chính là căn phòng thứ năm nằm ở giữa đó.
Cái năng lực ẩn nấp này đúng là rất mạnh, tất cả bọn họ đều không có nghi ngờ sự kỳ lạ ở nơi này.
Bùi Lạc khỏi động la bàn tầm bảo, phương hướng muỗng nhỏ chỉ cũng giống như hôm qua, khi không nhìn thấy căn phòng thứ năm tất cả mọi người đều cho rằng muỗng nhỏ chỉ căn phòng thứ tư, nhưng khi năng lực ẩn nấp mất tác dụng thì có thể dễ dàng nhìn ra được thật ra muỗng nhỏ chỉ về căn phòng bên cạnh phòng thứ tư.
Phòng không có khoá, Bùi Lạc đẩy cửa đi vào, trong phòng rỗng tuếch, ở giữa phòng có một hộp kim loại màu đen, hắn đi lên mở hộp ra xem, bên trong hộp là máu đỏ như dung nham đang chảy, thỉnh thoảng còn nổi lên vài bọt máu như đang sôi trào vỡ ra mang theo từng tia khí đen.
Bùi Lạc làm như không thấy, trực tiếp thò tay vào trong hộp, máu đỏ kia giống như có ý thức nhao nhao né tay hắn ra cho tới khi lộ ra đạo cụ bên trong.
Đó là một thanh kiếm bằng đồng, ở chỗ chuôi kiếm khắc một chữ “lôi”, dọc thân kiếm có một rãnh máu, hai bên thân kiếm được khắc hoa văn phức tạp và thần bí đang không ngừng chuyển động hiện lên ánh sáng màu xanh lam.
Bùi Lạc lấy kiếm Thanh Lôi ra ngoài, máu dọc theo thân kiếm chảy xuống, thoát khỏi sự trấn áp đầy dơ bẩn kia ánh sáng trên kiếm Thanh Lôi càng lung linh, trên trời đột nhiên vang vọng tiếng sấm rền, kiếm thanh lôi khẽ rung lên như đang hô ứng, cả thanh kiếm toát ra vẻ thần binh lợi khí.
Mà lúc này giờ lành sắp tới, dựa theo tập tục, Tề Hoan chuẩn bị xuất phát từ miếu Thanh Long đi về phía bờ sông đang làm lễ tế, cậu lại một lần nữa bị đưa lên kiệu hoa.
Sau khi lên kiệu hoa xong cậu lập tức triệu hồi dao phẫu thuật và gương hai mặt ra giấu vào trong tay áo, như vậy đạo cụ sẽ không bị mọi người phát hiện ra, nhưng đột nhiên trên trời lại vang lên tiếng sấm rền.
Văn Tu đi bên cạnh kiệu hoa thầm nói “Trời như sắp mưa rồi.”
Tề Hoan quả thực không biêt nên nói gì cho đúng, nhưng vì để gặp thần Thanh Long thì mấy thứ lễ nghi rườm rà này phải nhịn.
Người trang điểm gọi mấy người đàn ông dựng bình phong lên ngăn phòng ngủ thành hai, bên chỗ Tề Hoan ngồi hơi vắng vẻ. Thấy bình phong dựng xong người trang điểm lấy một bộ đồ cưới màu đỏ từ trong rương ra để cậu thay, vải áo cưới mượt mà bóng loáng chắc là được làm từ tơ lụa, trên mặt còn dùng chỉ vàng thêu phượng hoàng toả ra ánh sáng lung linh sinh động như thật vậy. Tề Hoan không chịu thay nên người trang điểm trực tiếp mặc lên cho cậu, mặc xong lại lấy ra một đôi giày thêu, phía trên có gắn một viên dạ minh châu khá to, nhìn giống y như trong huyễn cảnh Tề Hoan nhìn thấy ở miếu Thanh Long.
Không biết mấy người này chuẩn bị lúc nào mà kích cỡ quần áo và giày vừa khít với cậu, cứ như là được đo may làm riêng.
Chờ mặc áo cưới xong, người trang điểm quay mặt của cậu lại tỉ mỉ đánh giá “Khuôn mặt của cậu khá đẹp, có tố chất của một người đẹp, làn da cũng tốt, cũng không cần tục chải tóc, đã lâu rồi tôi không gặp được cô dâu nào đẹp như cậu cả, đây thực sự là đang khảo nghiệm tay nghề trang điểm của tôi mà.”
Nếu người trang điểm không mở miệng là treo chữ cô dâu bên miệng thì cậu còn thật sự cảm ơn sự khen ngợi của bà ấy đấy.
Người trang điểm như là có sở thích giảng giải, có lẽ kiếp trước bà là một cô giáo. Bà vừa trang điểm vừa giảng giải cho Tề Hoan nghe sự ảo diệu khi trang điểm, cậu nghe một hồi thì buồn ngủ, thế là dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tới khi trang điểm xong xuôi người trang điểm mới gọi cậu dậy, cho cậu xem dáng vẻ của mình trong gương.
Cơn buồn ngủ của Tề Hoan lập tức tan thành mây khói, người trong gương là cậu mà cũng không phải cậu, lông mày được tỉa nhỏ dài như lá liễu rồi lại dùng bút tô điểm lại tạo thành đường cong như trăng lưỡi liềm, cậu vốn có cặp mắt hoa đào nay lại được người trang điểm vẽ eyeline kéo dài đuôi mắt ra một chút, màu mắt cũng dùng màu đỏ nâu tạo cảm giác dịu dàng đáng yêu.
Môi cũng được thoa một lớp son mỏng, phần lòng môi được tô đỏ hơn một chút, nhìn vào gương cứ như lúc nào cũng đang cắn môi làm nũng.
Tề Hoan biết vẻ ngoài của mình khá trung tính hoá, rất phù hợp với miêu tả thiếu niên xinh đẹp, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở nên nam nữ khó phân như bây giờ.
Người mặc đồ xám đã đi tới bên ngoài bình phong thúc giục muốn đưa người đi rồi, nhưng bị người trang điểm lấy lý do chưa chuẩn bị xong đuổi đi.
Tề Hoan thầm nghĩ, có lẽ người trang điểm này ở trong trấn Thanh Long có địa vị khá cao, đến người mặc đồ xám kia cũng không thể không nghe theo.
Người trang điểm không biết đến suy nghĩ của Tề Hoan, bà đội tóc giả cho cậu, chỗ cài tóc giả lại dùng tóc che phủ lại, sau khi đội tóc giả xong lại cắm trâm cài tóc và các trang sức khác lên, cứ như vậy một mỹ nhân cổ trang đã ra đời.
Tề Hoan không có can đảm để nhìn gương lần nào nữa.
Người trang điểm cực kỳ hài lòng với tác phẩm của mình, bà phủ khăn cô dâu lên rồi gọi người dẹp bình phong đi, ngoài cửa trống kèn vang khắp trời, đoàn đón dâu của thần Thanh Long đã tới từ lâu.
Tề Hoan không nhìn thấy đường, dưới chân lại đang mang đôi giày thêu cao rất khó đi, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ ngã sấp xuống liền. Người trang điểm dắt tay đỡ cậu đi từng bước, người mặc đồ xám đợi tới mức hết kiên nhẫn nhưng cũng không dám nói lời nào.
Vừa đi được mấy bước trong tầm nhìn hạn hẹp của khăn trùm đầu Tề Hoan lại nhìn thấy đôi chân dài của Bùi Lạc, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó quay đầu nói với người trang điểm “Dựa theo quy củ, cô dâu gả đi phải có người thân đưa tiễn.”
Giọng nói lạnh lùng mang theo không kiên nhẫn của người mặc đồ xám vang lên “Đừng lề mà lề mề nữa, đi nhanh lên.”
Tề Hoan trực tiếp bỏ lơ ông ta chỉ chờ câu trả lời của người trang điểm, người mặc đồ xám tức xì khói nhưng không thể làm gì được.
“Nói cũng đúng, Cô dâu gả đi mà không có người nhà mẹ đẻ thì không hợp quy củ, nhưng mà tất cả mọi người đều đi theo cũng không được, cô dâu tự chọn một người đi.” Người trang điểm nở nụ cười trấn an người mặc áo xám “Ông cũng đừng có cứng nhắc như vậy nữa, hôm nay thần Thanh Long cưới vợ vốn là chuyện vui cần gì phải ồn ào làm mất không khí như vậy.”
Người mặc đồ xám nghe người trang điểm khuyên thì cũng chịu nhún nhường một chút, nhưng lại lập tức nói thêm “Không được phép chọn người đã phá hỏng tượng thần.”
Tề Hoan cũng không định kéo Bùi Lạc vào vũng nước đục này, cậu chọn Văn Tu, Văn Tu sau khi được giải phóng cái miệng thì lại tức giận mắng người, người đàn ông cao to bên kia tranh thủ thời gian cởi trói cho cậu nhóc.
Trong bầu không khí vui mừng, Tề Hoan bị đưa lên kiệu hoa y như trong huyễn cảnh.
Thần Thanh Long cưới vợ là chuyện lớn, gần như toàn bộ người dân trong trấn đều muốn tới tham gia lễ tế, sau khi người mặc đồ xám đưa Tề Hoan đi thì những người khác cũng đều đi tới bờ sông chúc mừng lễ tế, có lẽ bọn chúng cảm thấy bọn họ không trốn thoát được nên cũng chỉ để lại hai người trông coi Lý Tuệ và Bùi Lạc.
Từ lúc người trang điểm tới thay đồ trang điểm cho Tề Hoan thì Bùi Lạc chưa từng mở miệng nói chuyện, sau khi đám người kia đi xong căn phòng trở nên vắng vẻ, hắn nói với Lý Tuệ “Cô có mang theo đạo cụ bên người đúng không.”
Lý Tuệ không biết tại sao Bùi Lạc lại hỏi như vậy, bây giờ bọn họ đang bị trói cũng đâu thể đi được, cô ngây thơ nói “Có mang theo.”
“Vậy là được rồi”
Vừa nói xong hai người đàn ông kia hùng hổ hỏi bọn họ đang thầm thì cái gì, bởi vì phải ở lại trông bọn họ nên hai người này không thể tham gia lễ tế, vốn dĩ trong lòng đã mang oán hận không có chỗ phát tiết, chúng đi tới trước mặt Bùi Lạc định đá người.
Hai người này tầm 90kg, cả người đều là cơ bắp, nhìn rất lực lưỡng, người bình thường chắc chắn không thể đánh lại, đấy cũng là nguyên nhân mà người mặc đồ xám để hai người họ lại trông coi.
Nhưng hai tên kia vừa duỗi chân ra thì thân thể không thể khống chế được mà va vào nhau rầm một tiếng, con dao gắn bên hông bọn họ rơi trên mặt đất.
Hai gã hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì, nhưng một giây sau con dao rơi trên mặt đất đột nhiên bay lơ lửng rồi thẳng tắp phóng về phía Bùi Lạc.
Mấy chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt, những người còn lại còn chưa kịp phản ứng thì con dao đã xẹt qua cắt đứt dây thừng trói tay của Bùi Lạc rồi.
Vẻ mặt Bùi Lạc vẫn lạnh lùng, kéo sợi dây thừng đã đứt trên tay ra, lại mở dây trói bên hông, cả quá trình không nói một lời nào.
Vẻ mặt hai người trông coi đã thay đổi, bọn chúng ý thức được rằng người đàn ông trước mặt này có thể điều khiển được mọi thứ, sự vênh váo hung hăng lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng, thậm chí bọn chúng sợ tới mức tè ra quần, mùi hôi bắt đầu lan ra.
Thấy Bùi Lạc đi tới bọn chúng liên tục lùi về phía sau, giọng nói cũng trở nên run run “Mày, mày không được qua đây, mày là yêu quái.”
Bùi Lạc nghe tiếng thét của bọn chúng lại cảm thấy buồn cười, thờ cúng yêu quái như thần, còn khi gặp được thần chân chính lại nói thần là yêu quái.
Hắn vỗ tay một cái, đầu của hai tên kia lại va mạnh vào nhau, sự va chạm lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, tới mức hai tên kia đã ngất luôn tại chỗ.
Bùi Lạc đang chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe thấy giọng nữ đầy bối rối vang lên sau lưng “Xin anh cứu em với, đừng bỏ em lại đây mà!”
Là Lý Tuệ, giọng nói Bùi Lạc không chút phập phồng “Suýt quên mất cô.”
Vừa dứt lời thì lưỡi dao phóng qua bay sát mặt Lý Tuệ doạ cô sợ tới mức hét lên, nhưng lưỡi dao chỉ cắt đứt dây thừng buộc trên cột mà thôi.
Lý Tuệ cởi trói trong run sợ, cô tranh thủ thời gian chạy theo Bùi Lạc ra bên ngoài, suy nghĩ cũng bắt đầu nhanh nhạy hơn.
Lúc đầu Lý Tuệ cho rằng ba người này là chung một đội, nhưng bây giờ có vẻ như cũng không phải, rõ ràng người đàn ông này có năng lực có thể cứu được tất cả mọi người nhưng vẫn đợi cho tới khi bạn của mình bị đưa đi kết thân mới sử dụng năng lực.
Cô vui vẻ đi theo sau lưng Bùi Lạc, người đàn ông này vẻ ngoài rất được, lại còn chủ động dẫn cô như vậy có phải là đối với hắn cô rất đặc biệt không?
Nhưng mà cô cũng không phải là người bị sắc đẹp mê hoặc.
Lý Tuệ thấy người đàn ông này đi thẳng tới chỗ hôm qua bọn họ tìm đạo cụ thì đã biết hắn muốn làm gì, cô chủ động lôi la bàn tầm bảo ra nói “Có khi hôm qua là ngoài ý muốn, hôm nay nhân lúc không có ai chúng ta tìm lại lần nữa đi.” Cô nói xong liền khởi động la bàn tầm bảo, lần này la bàn tầm bảo lại chỉ về căn phòng thứ tư.
Sau khi hai người vào trong phòng thì Bùi Lạc đứng nhìn Lý Tuệ đang giả vờ tìm đạo cụ, hắn lười diễn trò với cô liền lạnh lùng nói “Có tìm được đạo cụ hay không không phải cô là người biết rõ nhất à?”
Lý Tuệ đang tìm đạo cụ ở chỗ giường đột nhiên cứng đờ, sau đó cô giả vờ vuốt vuốt tóc mình cười nói “Anh nói cái gì vậy, em có thể biết được cái gì chứ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm đạo cụ đi, nếu không sẽ không kịp tới lễ tế mất.”
Bùi Lạc hai tay đút túi nhìn chằm chằm Lý Tuệ nói “Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ lại, mặc dù căn nhà này địa thế kỳ lạ, là hung trạch thì cũng bình thường thôi, nhưng chỉ dựa vào mấy căn phòng này thì không thể có nhiều oán khí như vậy được, trừ khi nơi này có một thứ gì đó cực kỳ tác ác khắc chế bảo vật của trời đất, tự nó thu hút âm khí, nhưng hôm qua đi dạo một vòng tôi lại không phát hiện được cái gì cả.”
Lý Tuệ ở bên kia vẫn còn giả ngây, Bùi Lạc lười quanh co lòng vòng với cô ta nên nói thẳng “Cho nên tôi đoán rằng, nếu tôi không tìm được bất cứ thứ gì thì chứng tỏ trước khi tôi tới đã có người đem đạo cụ giấu đi. Trưa hôm qua, trước khi chúng ta đi tìm đạo cụ thì cô đã nhân lúc đi về phòng lấy la bàn giả vờ như mình bị lạc đường kéo dài thời gian, thật ra là cô đã dùng la bàn tầm bảo tìm được đạo cụ, đồng thời còn dùng thủ đoạn nào đó che giấu sự tồn tại của đạo cụ, cuối cùng lại tỏ vẻ cái gì cũng không biết, chắc chiều hôm qua cô nín cười cũng rất vất vả nhỉ.”
“Trí tưởng tượng của anh thật là phong phú, không đi viết tiểu thuyết thật sự là rất đáng tiếc.” Lý Tuệ cười đùa, rồi lại giải thích “Cho là em giống như lời anh nói một mình đi tìm đạo cụ, nhưng em không có đồ gì của thần Thanh Long thì không thể khỏi động la bàn tầm bảo được, căn bản mà nói em cũng không tìm được đạo cụ mà.”
“Đúng vậy, nếu cô có đồ mà thần Thanh Long từng dùng thì chiều hôm đầu tiên vào căn nhà này đã một mình đi tìm đạo cụ rồi, căn bản là sẽ không cùng chúng tôi chơi đùa lâu như vậy. Vì để lấy được đồ của thần Thanh Long cô mới đi miếu Thanh Long một chuyến, vì chỉ có mình cô là nữ nên chuyện thần Thanh Long chọn cô là cô dâu là điều tất nhiên, chỉ cần tuỳ tiện lấy bất cứ thứ gì trên người cũng có thể đi tìm đạo cụ rồi, vì vậy lúc vào thăm viếng cô luôn nhấn mạnh rằng nếu có nguy hiểm nhất định phải cứu cô, nhưng cô lại không ngờ rằng thần Thanh Long không chọn cô mà lại chọn Tề Hoan.”
“Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của cô, tới cuối cùng nhân lúc mọi người không chú ý cô lén lút nhặt một cục đá từ bức tượng thần bị vỡ kia, buổi trưa sau khi ăn xong cô một mình đi tìm la bàn thật ra là có hai kế hoạch, một cái là nói la bàn tầm bảo bị mất rồi không có cách nào tìm được đạo cụ, nhưng lại sợ chúng tôi đông người nếu cô không có ích gì sẽ gây bất lợi cho cô, cho nên kế hoạch này không thể dùng, một cái khác là lén lút mang đạo cụ giấu nơi khác, chờ tới khi chúng tôi bị giết chết hết cô mới quay lại, tôi đoán rằng kế hoạch thứ hai không thành là do cô không thể mang đạo cụ đi được.”
Lý Tuệ nhìn người đàn ông trước mắt đột nhiên cảm thấy hắn toả ra sức hấp dẫn cực kỳ mê người, sao anh ta có thể biết được tất cả mọi chuyện hay vậy? Đúng là cô từng nghĩ tới việc nói rằng la bàn tầm bảo bị mất, nhưng cô sợ nếu không bày ra chút giá trị thì sẽ bị đồng đội xem là gánh nặng mà bỏ rơi, chuyện này thường xuyên xảy ra ở trong trò chơi giải cứu, tất cả mọi người đều là quan hệ lợi ích, không có chút tình cảm nào.
Lúc trước cô cũng có dự định cầm đạo cụ trốn đi, nhưng không ngờ toà nhà này vì để trấn áp đạo cụ mà dùng tới máu đầu tim của quỷ tân nương tới phòng ấn nó, cô gái biến thành ác linh nên máu có tính ăn mòn cực mạnh, người bình thường nếu đụng vào chắc chắn sẽ bị thiêu đốt đến xương cốt cũng không còn.
Chỉ có lúc thần Thanh Long cưới vợ, đổi cô dâu thì sẽ hút hết tất cả âm khí trong trấn, lúc đó cho dù là máu đầu tim cực kỳ tà ác cũng có thể lấy được.
Lý Tuệ còn cảm thấy may mắn là mình không phải cô dâu, cái phó bản này được thiết kế cực kỳ độc ác, ít nhất phải hiến tế một người chơi mới có thể lấy được đạo cụ.
Nói cách khác, người bị chọn làm cô dâu chắc chắn phải chết.
Nếu người này đã đoán được cũng không cần phải che che giấu giấu nữa. Lý Tuệ đứng dậy đi tới chỗ Bùi Lạc “Đàn ông thông minh luôn làm cho người ta phải mê mệt, tôi rất thích anh đó nha, nếu không thì hai chúng ta bắt tay hợp tác đi? Tôi có thể đưa đạo cụ cho anh, chờ tới khi cô dâu và thằng nhóc thối kia chết đi chúng ta lại quay về giết chết thần Thanh Long.”
Lúc tay của cô sắp rơi xuống vai của Bùi Lạc thì đột hiên bị một cơn gió mạnh hất văng ra, Lý Tuệ ngạc nhiên rồi nở nụ cười “Tôi cũng rất rò mò không biết đây là loại năng lực gì nha, là điều khiển gió rồi từ đó khống chế đồ vật hả? Đúng là rất thú vị….”
Bùi Lạc không thèm để ý tới cô ta, chỉ lạnh nhạt nói “Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ hợp tác với cô?”
“Anh không muốn biết đạo cụ nằm ở đâu sao? Nơi đó chỉ có mình tôi biết thôi.” Lý Tuệ giống như là nghe được một câu chuyện cười vậy “Tôi thừa nhận là anh rất mạnh nhưng anh nên nhớ rằng đây là phó bản cấp bốn, boss ở đây không phải là mấy nhân vật tép riu như ở các phó bản cấp thấp, nếu không có đạo cụ được phó bản chuyên môn làm ra có tích chất khắc chế thì sẽ không thể giết được boss.”
“Tất nhiên là tôi cần đạo cụ, tôi đã đáp ứng là sẽ tìm cho cậu ấy.”
Lý Tuệ còn chưa hiểu được ý của Bùi Lạc là gì, chỉ thấy hắn búng tay một cái, đột nhiên có một vật thể hình cầu từ trên xà nhà rơi xuống lăn tới bên chân Lý Tuệ, có chất lỏng văng tung toé dính lên đầy chân cô ta, tới khi nhìn rõ thứ kia thì bị doạ chết khiếp hét lên ầm ĩ.
Đó là một cái đầu lâu của cô dâu, hốc mắt trống rỗng, cái lưỡi màu xanh tím thè ra, đang nghiêng đầu nhe răng trợn mắt mỉm cười nhìn về phía cô ta.
“Đây, đây là cái gì? Rốt cuộc anh là ai? Sao anh có thể gọi ra thứ này….” Lý Tuệ bị doạ cho mềm chân không bước đi nổi, cô ta vịn lấy thành giường cố gắng bình tĩnh nói “Không có tôi thì anh cũng không thể tìm được đạo cụ, xin anh đừng giết tôi mà, tôi vẫn có giá trị, anh cho thứ này đi nhanh đi….”
“Tôi nghe nói có vài người chơi có năng lực ẩn nấp rất tuyệt, đó là năng lực của bản thân người chơi, họ có thể khiến cho một vài thứ ở ngay trước mắt “biến mất”, lâu nay tôi chỉ mới nghe nói chứ chưa từng gặp bao giờ, thế mà hôm nay đã gặp được rồi.” Bùi Lạc nở nụ cười “Có thể qua mặt tôi được, thật sự là rất thú vị.”
Lý Tuệ nghe Bùi Lạc nói xong thì hơi thả lỏng, cô ta đứng bên cột nhà xin tha “Đúng đúng đúng, năng lực ẩn nấp của tôi rất cao, rất ít người chơi có thể làm được như tôi, anh cho thứ này đi đi, chỉ cần đảm bảo an toàn của tôi thì tôi sẽ tìm đạo cụ đưa cho anh, nếu không anh sẽ không bao giờ tìm được đạo cụ đâu.”
“Sắp chết đến nơi rồi mà mà cứng miệng.” Gọng nói của Bùi Lạc đầy lạnh lẽo “Cũng chỉ là năng lực được trói định cùng người chơi mà thôi, nếu giết cô thì năng lực đó tự nhiên sẽ biến mất, tôi cần gì phải tốn công tốn sức nhiều như vậy.”
Hai mắt Lý Tuệ trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Nhưng nếu tôi giết cô thì sẽ vi phạm tính công bằng trong tính toán ban đầu của trò chơi giải cứu. Điều cơ bản và quan trọng nhất trò chơi giải cứu chính là sự đấu tranh với vận mệnh của chính người chơi, dựa theo biểu hiện của cô thì những phó bản mà cô từng thông quan trước đây có lẽ đa số đều là dựa vào những người chơi khác nhỉ, dựa vào việc lợi dụng đồng đội để sống sót có vui không?”
Bùi Lạc nhặt la bàn tầm bảo ở trên mặt đất lên, la bàn lúc đầu chỉ có Lý Tuệ mới có thể sử dụng bây giờ lại đột nhiên xoay như chong chóng, cuối cùng lại chỉ về hướng bắc. “La bàn tầm bảo này chắc cũng do cô cướp của người khác nhỉ, cái này không thể trói định nên ai sử dụng cũng được cả, cô là chủ sở hữu nhưng còn không biết tới điều này lại còn tự cho là mình đang nắm đạo cụ bảo mệnh cơ đấy.”
Vẻ mặt Lý Tuệ hoàn toàn dại ra.
“Vậy thì để tôi cho cô xem diện mạo chân chính của thế giới này đi, đây là cửa thứ nhất của phó bản này.” Bùi Lạc cầm la bàn tầm bảo đi ra khỏi phòng, đầu cũng không quay lại “Cô có thể dùng bất cứ đạo cụ gì đối phó với nó, nếu cô thắng thì chứng tỏ cô có khả năng sống sót ở phó bản này, lúc đó tôi sẽ không truy cứu những việc làm lúc trước của cô nữa.”
Bùi Lạc đứng bên ngoài phòng ngẩng đầu nhìn khí đen lượn lờ trên bầu trời, trong phòng tiếng đánh nhau và tiếng kêu khóc vang lên không ngừng, cuối cùng tiếng khóc dần nhỏ lại rồi trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng xương thịt bị cắn nuốt.
Trước tầm mắt Bùi Lạc đột nhiên hiện ra một tầng pha lê mờ ảo, tấm pha lê như khối băng tan ra, chờ khi nó hoàn toàn biến mất thì tường trắng nằm ngay trước mặt bỗng bị đẩy ra xa tới mười mét, mà căn phòng đám Tề Hoan muốn tìm chính là căn phòng thứ năm nằm ở giữa đó.
Cái năng lực ẩn nấp này đúng là rất mạnh, tất cả bọn họ đều không có nghi ngờ sự kỳ lạ ở nơi này.
Bùi Lạc khỏi động la bàn tầm bảo, phương hướng muỗng nhỏ chỉ cũng giống như hôm qua, khi không nhìn thấy căn phòng thứ năm tất cả mọi người đều cho rằng muỗng nhỏ chỉ căn phòng thứ tư, nhưng khi năng lực ẩn nấp mất tác dụng thì có thể dễ dàng nhìn ra được thật ra muỗng nhỏ chỉ về căn phòng bên cạnh phòng thứ tư.
Phòng không có khoá, Bùi Lạc đẩy cửa đi vào, trong phòng rỗng tuếch, ở giữa phòng có một hộp kim loại màu đen, hắn đi lên mở hộp ra xem, bên trong hộp là máu đỏ như dung nham đang chảy, thỉnh thoảng còn nổi lên vài bọt máu như đang sôi trào vỡ ra mang theo từng tia khí đen.
Bùi Lạc làm như không thấy, trực tiếp thò tay vào trong hộp, máu đỏ kia giống như có ý thức nhao nhao né tay hắn ra cho tới khi lộ ra đạo cụ bên trong.
Đó là một thanh kiếm bằng đồng, ở chỗ chuôi kiếm khắc một chữ “lôi”, dọc thân kiếm có một rãnh máu, hai bên thân kiếm được khắc hoa văn phức tạp và thần bí đang không ngừng chuyển động hiện lên ánh sáng màu xanh lam.
Bùi Lạc lấy kiếm Thanh Lôi ra ngoài, máu dọc theo thân kiếm chảy xuống, thoát khỏi sự trấn áp đầy dơ bẩn kia ánh sáng trên kiếm Thanh Lôi càng lung linh, trên trời đột nhiên vang vọng tiếng sấm rền, kiếm thanh lôi khẽ rung lên như đang hô ứng, cả thanh kiếm toát ra vẻ thần binh lợi khí.
Mà lúc này giờ lành sắp tới, dựa theo tập tục, Tề Hoan chuẩn bị xuất phát từ miếu Thanh Long đi về phía bờ sông đang làm lễ tế, cậu lại một lần nữa bị đưa lên kiệu hoa.
Sau khi lên kiệu hoa xong cậu lập tức triệu hồi dao phẫu thuật và gương hai mặt ra giấu vào trong tay áo, như vậy đạo cụ sẽ không bị mọi người phát hiện ra, nhưng đột nhiên trên trời lại vang lên tiếng sấm rền.
Văn Tu đi bên cạnh kiệu hoa thầm nói “Trời như sắp mưa rồi.”
Tác giả :
Cốc Vũ Công Tử