Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 31
Rõ ràng là người hầu nghe cậu nói vậy thì đã thỏa hiệp, Tề Hoan thở phào một cái, cậu đang lo rằng tên tuổi của Otto tiên sinh sẽ không có đủ lớn để uy hiếp người hầu, có lẽ là ngày thường Otto tiên sinh rất khắt khe với người hầu nên bọn họ đều có vẻ sợ ông ta, đây đúng là may mắn.
“Xin ngài! Đừng!” Người hầu không ngờ là chàng trai có vẻ ngoài đẹp đẽ nhìn rất phong độ dịu dàng này lại có hành động đê tiện như vậy, ông chủ bình thường cũng khá là dễ nói chuyện nhưng chỉ là đối với người nhà thôi, còn đối với người hầu thì Otto tiên sinh nghiêm khắc đến đáng sợ.
Có một lần người hầu thân cận không cẩn thận làm cà phê dính lên bộ lễ phục của ông ta liền bị ông ta sai người ném vào trong chuồng ngựa, nhốt ba ngày ba đêm không cho uống một miếng nước nào, lúc được đưa ra đã sắp chết tới nơi.
Sau đó người hầu thân cận này bị sa thải, về sau nữa không có ai biết được tung tích của người này.
Người hầu kia đã đi theo làm việc cho Otto tiên sinh được ba năm rồi, tình cảm cũng sâu hơn mà con bị đối xử như vậy, còn cô chỉ là một hầu gái bình thường, nếu vị tiên sinh này tố cáo thì hậu quả thật sự rất khó mà tưởng tượng được.
Nhưng nếu như cô nói vài chuyện không nên nói làm hỏng kế hoạch của Otto tiên sinh thì cũng chỉ có con đường chết!
Cô hầu cầu xin “Van xin ngài, cái chén này mà vỡ thì cho dù tôi có làm thuê cả đời cũng không đền nổi, chắc chắn sẽ bị ông chủ đuổi việc, cầu xin ngài hãy thương xót tôi một chút đi.”
“Thứ tôi muốn biết cũng không nhiều, chỉ cần cô nói cho tôi biết vợ trước và nhị tiểu thư chết như thế nào, còn cả mục đích mà Otto tiên sinh mời chúng tôi tới đây là được rồi.”
Cô hầu há hốc miệng, cô không ngờ là chỉ mới qua một buổi trà chiều thôi mà chàng trai này đã phát hiện ra có âm mưu, phát hiện ra Otto tiên sinh có kế hoạch khác, lúc trước Otto tiên sinh còn định giấu qua hai ngày nữa mới công bố ra.
Cho dù cô không nói thì sợ rằng người này cũng sẽ sớm biết được mục đích của Otto tiên sinh thôi.
Ánh mắt nhìn tới cái chén sứ đang được Tề Hoan đong đưa kia, cô hầu nhỏ giọng nói “Tôi chỉ biết được vài điều nhỏ nhặt, nếu tôi nói cho ngài thì sau này ngài sẽ không tố cáo tôi nữa sao?”
Tề Hoan nghĩ thầm trong lòng, thành công rồi.
“Nguyện lắng tai nghe.”
Người hầu nói rõ mục đích lần mời khách này của Otto tiên sinh cho Tề Hoan nghe, cậu hơi gật đầu, điều này cũng không khác với suy đoán của cậu lắm, may là lúc uống trà chiều cậu không có làm ra chuyện gì bị người chú ý, thấy người hầu không nói Tề Hoan hỏi tiếp “Sau đó thì sao, người vợ trước đây và nhị tiểu thư chết như thế nào?”
“Cái này tôi thật sự không nói được, Tề tiên sinh, xin ngài thả tôi đi đi, cái gì nên nói tôi đều nói cả rồi.” Người hầu lắc đầu nói, nhưng khi nhìn thấy Tề Hoan cầm cái chén sứ lên thì cô nhắm mắt dứt khoát nói “Cho dù ngài ném vỡ chén sứ cũng vô dụng thôi, nếu nói ra tôi sẽ chết.”
Lần này Tề Hoan thấy người hầu quyết tuyệt như vậy là biết cô sẽ không nói thêm cái gì nữa, mà cậu sẽ không thật sự ném vỡ chén sứ để vu tội cho người bình thường, có thể nghe được những chuyện này cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.
Nguyên nhân cái chết của vợ trước và nhị tiểu thư chính là bí ẩn quan trọng nhất ở trong phó bản lần này, tất nhiên phó bản sẽ không để cậu dễ dàng tìm ra chân tướng như vậy, cho dù người hầu có nói cho cậu biết thì đó cũng chỉ là lời nói từ một phía.
Đáp án thật sự chắc chắn sẽ được giấu kỹ.
Tề Hoan đứng dậy đặt chén sứ lên mặt bàn, người hầu đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, cho tới khi cậu móc ví từ từ trong túi ra rồi lại rút ra một xấp tiền, lại viết thêm một tờ chi phiếu nữa.
Người hầu vẫn không rõ là Tề Hoan định làm cái gì.
“Cầm đi, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết nhiều chuyện như vậy, lúc nãy tôi có lý do nên không thể không làm như vậy, mong cô đừng để bụng, không biết số tiền này có đủ cho cô sống về sau hay không, chi phiếu có thể đổi ở bất cứ ngân hàng nào, đây là tôi đền bù cho cô.” Tề Hoan cầm tiền và chi phiếu đặt vào trong đôi tay thô ráp của người hầu.
“Số tiền này là để cho cô tự do lựa chọn, tôi sẽ không nói với Otto tiên sinh về những lời mà cô đã nói, cô có thể cầm tiền này rồi tiếp tục làm việc ở đây, tất nhiên nếu như cô không muốn làm ở đây nữa thì có thể cầm tiền này đi làm buôn bán nhỏ hoặc là học nghề nào đó, nếu cô muốn tới nơi khác làm việc tôi cũng có thể viết cho cô một lá thư đề cử.”
Tề Hoan nói rất thành khẩn, cũng không có giọng điệu cao ngạo như Otto tiên sinh, số tiền này đủ để cô chi tiêu cả đời rồi, không phải, là đủ cho nhà cô và con cái của cô tiêu xài một đời, cho dù cô có đi làm thuê cả một trăm năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Người hầu bị chuyện tốt này rơi trên đầu làm cho choáng váng đầu óc, vẻ mặt không dám tin hỏi “Cái này thật sự là cho tôi sao? Những chuyện tôi nói thật ra không đáng nhiều tiền như vậy, qua hai ngày nữa Otto tiên sinh cũng sẽ nói cho các ngài biết.”
“Nhưng cảm ơn cô đã nói trước cho tôi biết.” Tề Hoan mỉm cười tỏ vẻ áy náy.
May mà thân phận này của cậu có nhiều tiền.
Mắt người hầu đỏ hoe vì cảm động, có số tiền này mỗi ngày cô không cần phải nơm nớp lo sợ sẽ bị sa thải vì làm việc không tốt nữa, thậm chí cô có thể quay về nhà sống cùng với người thân.
Cô lau nước mắt kích động nói “Tề tiên sinh, cảm ơn ngài, cho dù hành động lúc nãy của ngài chẳng phong độ chút nào nhưng tôi vẫn tin rằng ngài là người tốt, việc liên quan tới cái chết của phu nhân tôi không thể nói được nhưng ngài có thể tới phố Carnaby, ở đó có một tiệm may rất nổi tiếng, chủ tiệm chính là bạn thân của phu nhân trước đây, lúc bình thường không có việc gì phu nhân sẽ tới đó chơi, có lẽ bà ấy sẽ biết một chút tin tức về tình hình lúc đó.”
Tề Hoan không ngờ là người hầu còn tiết lộ manh mối về người vợ trước, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà, xem ra cậu phải tìm cơ hội đi ra ngoài một chuyến mới được.
Nhưng mà bây giờ thì không thể đi được, tối nay cậu cần phải tới thăm dò tin tức từ chỗ Otto tiên sinh.
Đã tới giờ dùng cơm tối, Otto tiên sinh mời các vị khách xuống tầng dùng bữa, từ khi buổi trà chiều kết thúc thì người hầu đã đi chuẩn bị cơm tối nên bữa tối cực kỳ phong phú.
Người chơi bước vào phòng ăn, không gian bên trong rất rộng, ở giữa phòng có một chiếc bàn dài tầm bốn năm mét, chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, hai vị chủ nhà ngồi ở hai đầu của chiếc bàn dài, người hầu chỉ dẫn các vị khách tới đúng vị trí của họ, Tề Hoan vừa ngồi xuống thì đại tiểu thư liền ngồi ngay bên cạnh cậu.
Văn Tu ở bên cạnh nhỏ giọng nói “Anh Tề, vị trí bên cạnh anh chẳng phải là của em sao?”
Bầu không khí trở nên khá xấu hổ, Mạnh Tiểu Xuân kéo cậu nhóc lại rồi khinh bỉ nói “Cậu không biết là nam nữ ngồi lẫn lộn sao?”
Văn Tu hừ một tiếng.
Tề Hoan có chút cạn lời, lúc chiều cậu đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi mà tại sao còn sắp xếp cho đại tiểu thư ngồi ở bên cạnh cậu nữa? Xem ra bữa tối này cũng không chỉ đơn giản là ăn tối như vậy.
Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, Otto tiên sinh nâng ly nói lời chào mừng, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá của mình để tới tham dự tiệc sinh nhật, nghe Otto tiên sinh nói xong mọi người đều khách sáo nâng ly cùng uống.
Theo lẽ thường, những người cùng một giới tính sẽ càng có nhiều chủ đề để nói chuyện, mọi người cũng quen với việc nói chuyện với người cùng giới, việc sắp xếp nam nữ ngồi đan xen sẽ tránh khỏi việc bầu không khí xấu hổ buồn tẻ, mọi người có thể tự tạo thành một vòng tròn nhỏ để nói chuyện cùng nhau. Nữ chủ nhà rất nhiệt tình, có thể nói là mạnh vì gạo bạo vì tiền, đặc biệt là những vị khách nam càng được bà ưu ái quan tâm hơn hẳn, đến Tề Hoan vẫn luôn im lặng ngồi đó cũng không tránh thoát được.
“Tề Hoan tiên sinh, xin hỏi nhà ngài buôn bán cái gì vậy?”
“Chỉ là làm buôn bán nhỏ sống tạm qua ngày thôi.” Tề Hoan vừa nói xong thì Hồ Binh liếc mắt nhìn cậu một cái, mà tiểu thư Beth cũng chính là đại tiểu thư ngồi ở bên cạnh cậu lông mi hơi run lên.
Văn Tu cũng không biết tới mạch sóng ngầm đang phun trào ở trong bữa tiệc, cậu nhóc vẫn ngồi ăn uống ngon lành, ngoài việc ngồi cách Tề Hoan một người là đại tiểu thư nên không dễ nói chuyện phiếm thì cậu nhóc cảm thấy bữa tiệc này thật sự rất tuyệt vời.
Nghe Tề Hoan nói tình huống trong nhà xong thì thái độ của nữ chủ nhà lạnh nhạt hẳn đi, chủ đề cuộc trò chuyện được chuyển tới trên người Mạnh Tiểu Vũ, cũng hỏi thăm tình huống trong nhà của hắn.
Sự chuyển biến thái độ rõ ràng như vậy nếu là ở trong thế giới thật thì Tề Hoan đã xấu hổ muốn chết rồi, cũng may đây chỉ là trong trò chơi.
Nhưng đại tiểu thư lại chủ động trò chuyện với Tề Hoan “Như vậy chắc Tề tiên sinh đã từng gặp qua rất nhiều người nhỉ, lúc đi làm ăn có gặp chuyện gì vui không?”
“Việc làm ăn thật sự rất nhàm chán.”
Tề Hoan không muốn nói chuyện với đại tiểu thư, những câu chuyện mà đại tiểu thư gợi lên đều bị cậu cho đi vào ngõ cụt, khiến cho người khác không thể nói tiếp được, năng lực này là học được từ chỗ của Bùi Lạc.
Nghĩ tới Bùi Lạc, Tề Hoan lại không nhịn được mà giơ tay sờ lên chiếc nhẫn hình đầu lâu ở trong cổ áo, khóe miệng không nhịn được hơi nâng lên.
Nhưng mà Beth tiểu thư thực sự là liều chết vẫn muốn nói chuyện với Tề Hoan, cho dù cậu có đưa chủ đề nói chuyện vào ngõ cụt cô vẫn có thể mang chủ đề khác ra nói, gần như toàn bộ thời gian dùng bữa cô đều nói chuyện với cậu, thỉnh thoảng cũng có đáp lời của một vài người chơi khác.
Thật sự Tề Hoan ứng phó rất khó khăn.
Bữa tối vất vả lắm mới kết thúc, sau khi chúc ngủ ngon thì người hầu dẫn các vị khách lên tầng trên nghỉ ngơi, Văn Tu đi theo Tề Hoan, vẻ mặt muốn nói chuyện nhưng ngại có người ngoài nên không dám nói.
Vào trong phòng của Văn Tu, Tề Hoan cho người hầu đi xuống.
Văn Tu nhỏ giọng phàn nàn “Tại sao cái cô đại tiểu thư kia cứ cố gắng bắt chuyện với anh vậy.”
“Vậy em có biết là tại sao không?” Tề Hoan hỏi ngược lại.
Văn Tu gãi gãi đầu, vẻ mặt mù mờ.
“Điều đầu tiên, chủ nhà quá mức nhiệt tình đối với các vị khách chúng ta, không giống như tiếp đón khách bình thường, thứ hai, rõ ràng là chúng ta tới tham gia tiệc sinh nhật của tam tiểu thư nhưng ở buổi trà chiều lại gọi người hầu mang tam tiểu thư đi, nhưng đại tiểu thư lại ở lại.”
“Có thể là do tam tiểu thư quá nhỏ? Không có nhiều chuyện để nói với chúng ta?” Văn Tu kêu lên một tiếng “Nhưng cũng không đúng…….”
Nhờ Tề Hoan nhắc nhở cuối cùng Văn Tu cũng phát hiện sự việc có chút không đúng, nhân vật chính của tiệc sinh nhật là tam tiểu thư, nếu mời các vị khách không thể nói chuyện giao lưu với tam tiểu thư thì bữa tiệc này còn có ý nghĩa gì nữa?
“Điều này đã quá rõ ràng, bữa tiệc này lấy danh nghĩa là tiệc sinh nhật của tam tiểu thư nhưng thực chất là ngấm ngầm để đại tiểu thư lựa chọn một vị hôn phu thích hợp nhất.” Từ buổi chiều Tề Hoan đã nhìn ra điều này.
Vừa nghe Tề Hoan nói xong thì Văn Tu ngạc nhiên tới mức giọng nói cũng nâng cao lên mấy trăm đềxiben “Không thể nào!”
Tề Hoan thở dài, may mà cửa phòng đã đóng kỹ, với lại đây là tầng hai nên bên cạnh không có ai ở, cậu nhỏ giọng nói “Em nhỏ tiếng chút.”
Văn Tu cũng nhận ra là mình có chút thất thố liền giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, nhưng chưa được mấy giây cậu nhóc lại lo lắng nói “Lỡ bọn họ nhìn trúng em muốn em làm con rể thì nên làm sao bây giờ? Em vẫn là trẻ vị thành niên đó, vẫn là một bé trai trong sáng đó.”
Tề Hoan nhịn không được cười lên, từ buổi trà chiều cho tới bữa tiệc tối thì Văn Tu với Mạnh Tiểu Xuân ngoài việc ăn ra thì vẫn là ăn, chỉ sợ là tiểu thư Beth còn không nhớ rõ mặt cậu nhóc nữa chứ nói gì đến việc muốn một cậu nhóc đơn thuần như vậy làm vị hôn phu.
Tề Hoan mở cửa nhìn quanh hành lang một chút, sau đó vẫy tay gọi Văn Tu đi theo mình.
“Đã khuya rồi chúng ta còn đi ra ngoài làm gì? Có phải là muốn đi quanh tham quan.” Văn Tu đã từng theo Tề Hoan thông qua hai phó bản rồi, cũng khá là hiểu biết tính cách của Tề Hoan, cho dù là tìm manh mối hay là chạy trốn thì việc làm quen bản đồ là chuyện rất quan trọng.
Nhưng lần này Tề Hoan không có ý định đi dạo bản đồ vào đêm khuya, bây giờ cậu có chuyện quan trọng hơn cần phải tìm hiểu.
Hai người lén lút xuống tầng, sau khi các vị khách đi ngủ thì người hầu cũng đều đi về nghỉ, dọc đường đi không có ai bắt gặp bọn họ cả, Tề Hoan mang Văn Tu đi một vòng quanh căn biệt thự rồi ghé vào bên cửa sổ của một căn phòng đang sáng đèn.
Trong phòng Otto tiên sinh vẫn đang nói chuyện, hai người họ núp ở góc chết chuẩn bị nghe lén, còn chưa nghe được chủ đề chính thì bên cạnh có tiếng bước chân vang lên.
Tề Hoan phản ứng cực nhanh, trong lòng mặc niệm triệu hồi dao phẫu thuật cầm trên tay để đề phòng chuyện bất trắc.
“Xin ngài! Đừng!” Người hầu không ngờ là chàng trai có vẻ ngoài đẹp đẽ nhìn rất phong độ dịu dàng này lại có hành động đê tiện như vậy, ông chủ bình thường cũng khá là dễ nói chuyện nhưng chỉ là đối với người nhà thôi, còn đối với người hầu thì Otto tiên sinh nghiêm khắc đến đáng sợ.
Có một lần người hầu thân cận không cẩn thận làm cà phê dính lên bộ lễ phục của ông ta liền bị ông ta sai người ném vào trong chuồng ngựa, nhốt ba ngày ba đêm không cho uống một miếng nước nào, lúc được đưa ra đã sắp chết tới nơi.
Sau đó người hầu thân cận này bị sa thải, về sau nữa không có ai biết được tung tích của người này.
Người hầu kia đã đi theo làm việc cho Otto tiên sinh được ba năm rồi, tình cảm cũng sâu hơn mà con bị đối xử như vậy, còn cô chỉ là một hầu gái bình thường, nếu vị tiên sinh này tố cáo thì hậu quả thật sự rất khó mà tưởng tượng được.
Nhưng nếu như cô nói vài chuyện không nên nói làm hỏng kế hoạch của Otto tiên sinh thì cũng chỉ có con đường chết!
Cô hầu cầu xin “Van xin ngài, cái chén này mà vỡ thì cho dù tôi có làm thuê cả đời cũng không đền nổi, chắc chắn sẽ bị ông chủ đuổi việc, cầu xin ngài hãy thương xót tôi một chút đi.”
“Thứ tôi muốn biết cũng không nhiều, chỉ cần cô nói cho tôi biết vợ trước và nhị tiểu thư chết như thế nào, còn cả mục đích mà Otto tiên sinh mời chúng tôi tới đây là được rồi.”
Cô hầu há hốc miệng, cô không ngờ là chỉ mới qua một buổi trà chiều thôi mà chàng trai này đã phát hiện ra có âm mưu, phát hiện ra Otto tiên sinh có kế hoạch khác, lúc trước Otto tiên sinh còn định giấu qua hai ngày nữa mới công bố ra.
Cho dù cô không nói thì sợ rằng người này cũng sẽ sớm biết được mục đích của Otto tiên sinh thôi.
Ánh mắt nhìn tới cái chén sứ đang được Tề Hoan đong đưa kia, cô hầu nhỏ giọng nói “Tôi chỉ biết được vài điều nhỏ nhặt, nếu tôi nói cho ngài thì sau này ngài sẽ không tố cáo tôi nữa sao?”
Tề Hoan nghĩ thầm trong lòng, thành công rồi.
“Nguyện lắng tai nghe.”
Người hầu nói rõ mục đích lần mời khách này của Otto tiên sinh cho Tề Hoan nghe, cậu hơi gật đầu, điều này cũng không khác với suy đoán của cậu lắm, may là lúc uống trà chiều cậu không có làm ra chuyện gì bị người chú ý, thấy người hầu không nói Tề Hoan hỏi tiếp “Sau đó thì sao, người vợ trước đây và nhị tiểu thư chết như thế nào?”
“Cái này tôi thật sự không nói được, Tề tiên sinh, xin ngài thả tôi đi đi, cái gì nên nói tôi đều nói cả rồi.” Người hầu lắc đầu nói, nhưng khi nhìn thấy Tề Hoan cầm cái chén sứ lên thì cô nhắm mắt dứt khoát nói “Cho dù ngài ném vỡ chén sứ cũng vô dụng thôi, nếu nói ra tôi sẽ chết.”
Lần này Tề Hoan thấy người hầu quyết tuyệt như vậy là biết cô sẽ không nói thêm cái gì nữa, mà cậu sẽ không thật sự ném vỡ chén sứ để vu tội cho người bình thường, có thể nghe được những chuyện này cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi.
Nguyên nhân cái chết của vợ trước và nhị tiểu thư chính là bí ẩn quan trọng nhất ở trong phó bản lần này, tất nhiên phó bản sẽ không để cậu dễ dàng tìm ra chân tướng như vậy, cho dù người hầu có nói cho cậu biết thì đó cũng chỉ là lời nói từ một phía.
Đáp án thật sự chắc chắn sẽ được giấu kỹ.
Tề Hoan đứng dậy đặt chén sứ lên mặt bàn, người hầu đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ, cho tới khi cậu móc ví từ từ trong túi ra rồi lại rút ra một xấp tiền, lại viết thêm một tờ chi phiếu nữa.
Người hầu vẫn không rõ là Tề Hoan định làm cái gì.
“Cầm đi, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết nhiều chuyện như vậy, lúc nãy tôi có lý do nên không thể không làm như vậy, mong cô đừng để bụng, không biết số tiền này có đủ cho cô sống về sau hay không, chi phiếu có thể đổi ở bất cứ ngân hàng nào, đây là tôi đền bù cho cô.” Tề Hoan cầm tiền và chi phiếu đặt vào trong đôi tay thô ráp của người hầu.
“Số tiền này là để cho cô tự do lựa chọn, tôi sẽ không nói với Otto tiên sinh về những lời mà cô đã nói, cô có thể cầm tiền này rồi tiếp tục làm việc ở đây, tất nhiên nếu như cô không muốn làm ở đây nữa thì có thể cầm tiền này đi làm buôn bán nhỏ hoặc là học nghề nào đó, nếu cô muốn tới nơi khác làm việc tôi cũng có thể viết cho cô một lá thư đề cử.”
Tề Hoan nói rất thành khẩn, cũng không có giọng điệu cao ngạo như Otto tiên sinh, số tiền này đủ để cô chi tiêu cả đời rồi, không phải, là đủ cho nhà cô và con cái của cô tiêu xài một đời, cho dù cô có đi làm thuê cả một trăm năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
Người hầu bị chuyện tốt này rơi trên đầu làm cho choáng váng đầu óc, vẻ mặt không dám tin hỏi “Cái này thật sự là cho tôi sao? Những chuyện tôi nói thật ra không đáng nhiều tiền như vậy, qua hai ngày nữa Otto tiên sinh cũng sẽ nói cho các ngài biết.”
“Nhưng cảm ơn cô đã nói trước cho tôi biết.” Tề Hoan mỉm cười tỏ vẻ áy náy.
May mà thân phận này của cậu có nhiều tiền.
Mắt người hầu đỏ hoe vì cảm động, có số tiền này mỗi ngày cô không cần phải nơm nớp lo sợ sẽ bị sa thải vì làm việc không tốt nữa, thậm chí cô có thể quay về nhà sống cùng với người thân.
Cô lau nước mắt kích động nói “Tề tiên sinh, cảm ơn ngài, cho dù hành động lúc nãy của ngài chẳng phong độ chút nào nhưng tôi vẫn tin rằng ngài là người tốt, việc liên quan tới cái chết của phu nhân tôi không thể nói được nhưng ngài có thể tới phố Carnaby, ở đó có một tiệm may rất nổi tiếng, chủ tiệm chính là bạn thân của phu nhân trước đây, lúc bình thường không có việc gì phu nhân sẽ tới đó chơi, có lẽ bà ấy sẽ biết một chút tin tức về tình hình lúc đó.”
Tề Hoan không ngờ là người hầu còn tiết lộ manh mối về người vợ trước, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà, xem ra cậu phải tìm cơ hội đi ra ngoài một chuyến mới được.
Nhưng mà bây giờ thì không thể đi được, tối nay cậu cần phải tới thăm dò tin tức từ chỗ Otto tiên sinh.
Đã tới giờ dùng cơm tối, Otto tiên sinh mời các vị khách xuống tầng dùng bữa, từ khi buổi trà chiều kết thúc thì người hầu đã đi chuẩn bị cơm tối nên bữa tối cực kỳ phong phú.
Người chơi bước vào phòng ăn, không gian bên trong rất rộng, ở giữa phòng có một chiếc bàn dài tầm bốn năm mét, chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, hai vị chủ nhà ngồi ở hai đầu của chiếc bàn dài, người hầu chỉ dẫn các vị khách tới đúng vị trí của họ, Tề Hoan vừa ngồi xuống thì đại tiểu thư liền ngồi ngay bên cạnh cậu.
Văn Tu ở bên cạnh nhỏ giọng nói “Anh Tề, vị trí bên cạnh anh chẳng phải là của em sao?”
Bầu không khí trở nên khá xấu hổ, Mạnh Tiểu Xuân kéo cậu nhóc lại rồi khinh bỉ nói “Cậu không biết là nam nữ ngồi lẫn lộn sao?”
Văn Tu hừ một tiếng.
Tề Hoan có chút cạn lời, lúc chiều cậu đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy rồi mà tại sao còn sắp xếp cho đại tiểu thư ngồi ở bên cạnh cậu nữa? Xem ra bữa tối này cũng không chỉ đơn giản là ăn tối như vậy.
Sau khi mọi người đều đã ngồi xuống, Otto tiên sinh nâng ly nói lời chào mừng, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá của mình để tới tham dự tiệc sinh nhật, nghe Otto tiên sinh nói xong mọi người đều khách sáo nâng ly cùng uống.
Theo lẽ thường, những người cùng một giới tính sẽ càng có nhiều chủ đề để nói chuyện, mọi người cũng quen với việc nói chuyện với người cùng giới, việc sắp xếp nam nữ ngồi đan xen sẽ tránh khỏi việc bầu không khí xấu hổ buồn tẻ, mọi người có thể tự tạo thành một vòng tròn nhỏ để nói chuyện cùng nhau. Nữ chủ nhà rất nhiệt tình, có thể nói là mạnh vì gạo bạo vì tiền, đặc biệt là những vị khách nam càng được bà ưu ái quan tâm hơn hẳn, đến Tề Hoan vẫn luôn im lặng ngồi đó cũng không tránh thoát được.
“Tề Hoan tiên sinh, xin hỏi nhà ngài buôn bán cái gì vậy?”
“Chỉ là làm buôn bán nhỏ sống tạm qua ngày thôi.” Tề Hoan vừa nói xong thì Hồ Binh liếc mắt nhìn cậu một cái, mà tiểu thư Beth cũng chính là đại tiểu thư ngồi ở bên cạnh cậu lông mi hơi run lên.
Văn Tu cũng không biết tới mạch sóng ngầm đang phun trào ở trong bữa tiệc, cậu nhóc vẫn ngồi ăn uống ngon lành, ngoài việc ngồi cách Tề Hoan một người là đại tiểu thư nên không dễ nói chuyện phiếm thì cậu nhóc cảm thấy bữa tiệc này thật sự rất tuyệt vời.
Nghe Tề Hoan nói tình huống trong nhà xong thì thái độ của nữ chủ nhà lạnh nhạt hẳn đi, chủ đề cuộc trò chuyện được chuyển tới trên người Mạnh Tiểu Vũ, cũng hỏi thăm tình huống trong nhà của hắn.
Sự chuyển biến thái độ rõ ràng như vậy nếu là ở trong thế giới thật thì Tề Hoan đã xấu hổ muốn chết rồi, cũng may đây chỉ là trong trò chơi.
Nhưng đại tiểu thư lại chủ động trò chuyện với Tề Hoan “Như vậy chắc Tề tiên sinh đã từng gặp qua rất nhiều người nhỉ, lúc đi làm ăn có gặp chuyện gì vui không?”
“Việc làm ăn thật sự rất nhàm chán.”
Tề Hoan không muốn nói chuyện với đại tiểu thư, những câu chuyện mà đại tiểu thư gợi lên đều bị cậu cho đi vào ngõ cụt, khiến cho người khác không thể nói tiếp được, năng lực này là học được từ chỗ của Bùi Lạc.
Nghĩ tới Bùi Lạc, Tề Hoan lại không nhịn được mà giơ tay sờ lên chiếc nhẫn hình đầu lâu ở trong cổ áo, khóe miệng không nhịn được hơi nâng lên.
Nhưng mà Beth tiểu thư thực sự là liều chết vẫn muốn nói chuyện với Tề Hoan, cho dù cậu có đưa chủ đề nói chuyện vào ngõ cụt cô vẫn có thể mang chủ đề khác ra nói, gần như toàn bộ thời gian dùng bữa cô đều nói chuyện với cậu, thỉnh thoảng cũng có đáp lời của một vài người chơi khác.
Thật sự Tề Hoan ứng phó rất khó khăn.
Bữa tối vất vả lắm mới kết thúc, sau khi chúc ngủ ngon thì người hầu dẫn các vị khách lên tầng trên nghỉ ngơi, Văn Tu đi theo Tề Hoan, vẻ mặt muốn nói chuyện nhưng ngại có người ngoài nên không dám nói.
Vào trong phòng của Văn Tu, Tề Hoan cho người hầu đi xuống.
Văn Tu nhỏ giọng phàn nàn “Tại sao cái cô đại tiểu thư kia cứ cố gắng bắt chuyện với anh vậy.”
“Vậy em có biết là tại sao không?” Tề Hoan hỏi ngược lại.
Văn Tu gãi gãi đầu, vẻ mặt mù mờ.
“Điều đầu tiên, chủ nhà quá mức nhiệt tình đối với các vị khách chúng ta, không giống như tiếp đón khách bình thường, thứ hai, rõ ràng là chúng ta tới tham gia tiệc sinh nhật của tam tiểu thư nhưng ở buổi trà chiều lại gọi người hầu mang tam tiểu thư đi, nhưng đại tiểu thư lại ở lại.”
“Có thể là do tam tiểu thư quá nhỏ? Không có nhiều chuyện để nói với chúng ta?” Văn Tu kêu lên một tiếng “Nhưng cũng không đúng…….”
Nhờ Tề Hoan nhắc nhở cuối cùng Văn Tu cũng phát hiện sự việc có chút không đúng, nhân vật chính của tiệc sinh nhật là tam tiểu thư, nếu mời các vị khách không thể nói chuyện giao lưu với tam tiểu thư thì bữa tiệc này còn có ý nghĩa gì nữa?
“Điều này đã quá rõ ràng, bữa tiệc này lấy danh nghĩa là tiệc sinh nhật của tam tiểu thư nhưng thực chất là ngấm ngầm để đại tiểu thư lựa chọn một vị hôn phu thích hợp nhất.” Từ buổi chiều Tề Hoan đã nhìn ra điều này.
Vừa nghe Tề Hoan nói xong thì Văn Tu ngạc nhiên tới mức giọng nói cũng nâng cao lên mấy trăm đềxiben “Không thể nào!”
Tề Hoan thở dài, may mà cửa phòng đã đóng kỹ, với lại đây là tầng hai nên bên cạnh không có ai ở, cậu nhỏ giọng nói “Em nhỏ tiếng chút.”
Văn Tu cũng nhận ra là mình có chút thất thố liền giơ tay làm động tác kéo khóa miệng, nhưng chưa được mấy giây cậu nhóc lại lo lắng nói “Lỡ bọn họ nhìn trúng em muốn em làm con rể thì nên làm sao bây giờ? Em vẫn là trẻ vị thành niên đó, vẫn là một bé trai trong sáng đó.”
Tề Hoan nhịn không được cười lên, từ buổi trà chiều cho tới bữa tiệc tối thì Văn Tu với Mạnh Tiểu Xuân ngoài việc ăn ra thì vẫn là ăn, chỉ sợ là tiểu thư Beth còn không nhớ rõ mặt cậu nhóc nữa chứ nói gì đến việc muốn một cậu nhóc đơn thuần như vậy làm vị hôn phu.
Tề Hoan mở cửa nhìn quanh hành lang một chút, sau đó vẫy tay gọi Văn Tu đi theo mình.
“Đã khuya rồi chúng ta còn đi ra ngoài làm gì? Có phải là muốn đi quanh tham quan.” Văn Tu đã từng theo Tề Hoan thông qua hai phó bản rồi, cũng khá là hiểu biết tính cách của Tề Hoan, cho dù là tìm manh mối hay là chạy trốn thì việc làm quen bản đồ là chuyện rất quan trọng.
Nhưng lần này Tề Hoan không có ý định đi dạo bản đồ vào đêm khuya, bây giờ cậu có chuyện quan trọng hơn cần phải tìm hiểu.
Hai người lén lút xuống tầng, sau khi các vị khách đi ngủ thì người hầu cũng đều đi về nghỉ, dọc đường đi không có ai bắt gặp bọn họ cả, Tề Hoan mang Văn Tu đi một vòng quanh căn biệt thự rồi ghé vào bên cửa sổ của một căn phòng đang sáng đèn.
Trong phòng Otto tiên sinh vẫn đang nói chuyện, hai người họ núp ở góc chết chuẩn bị nghe lén, còn chưa nghe được chủ đề chính thì bên cạnh có tiếng bước chân vang lên.
Tề Hoan phản ứng cực nhanh, trong lòng mặc niệm triệu hồi dao phẫu thuật cầm trên tay để đề phòng chuyện bất trắc.
Tác giả :
Cốc Vũ Công Tử