Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 19
Edit: Cún Bông
Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thì đã tới lượt bọn họ lấy lời khai, cảnh sát hỏi tối hôm qua có ai xuống tầng không, Tiểu Vương vành mắt đỏ hoe nói “Sáng hôm nay lúc tôi tới văn phòng của tổng giám đốc Lý thì cửa phòng đang khóa trái.”
Manh mối mới này đã hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát, bởi vì bản báo cáo kiểm tra hiện trường cho thấy cửa sổ ở trong phòng tổng giám đốc Lý đều được khóa trái từ bên trong.
Lời nói của tiểu Vương làm cho phương hướng điều tra bị thay đổi, lại thêm những người phát sóng mới có lai lịch khá đơn giản, không có quan hệ lợi ích gì với tổng giám đốc Lý, lại thêm mấy người làm việc lâu năm nói rằng lúc trước có nhân viên chết làm công ty phải bồi thường khá nhiều tiền, công ty đang ở bờ vực phá sản nên áp lực của tổng giám đốc Lý là rất lớn.
Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ tự sát.
Thi thể của tổng giám đốc Lý bị mang đi, đám nhân viên còn lại như rắn mất đầu, chẳng ai nghĩ được rằng vừa mới quay lại làm việc được một tháng thì tổng giám đốc của công ty lại xảy ra chuyện.
Gần tới trưa, khoảng bảy tám phần các nhân viên công ty đã rời đi, không gian trong công ty trở nên thật trống trải.
Tới giờ làm việc buổi chiều, nhân viên lâu năm của công ty chỉ còn lại ông Viên và Tiểu Vương, ông viên là người làm cho tổng giám đốc Lý lâu nhất, giúp đỡ xử lý hậu sự cho thi thể, Tiểu Vương là vì chức vụ đặc thù, ngoài việc làm HR tiếp đón nhân viên mới thì còn là trợ lý của tổng giám đốc Lý, vì vậy còn có vài việc cần phải bàn giao, trong một lúc không thể rời đi được.
“Các cậu còn muốn phát sóng trực tiếp sao?” Thấy bọn họ còn chưa đi ông Viên liền châm một điếu thuốc, quầng thâm trên mắt càng đậm hơn “Lúc trước tiểu Vương nói chuyện với các cậu đã chuyển tiền đến tài khoản rồi, nếu các cậu muốn phát sóng thì tiền vẫn tính như cũ, một ngày một vạn.”
Người chơi tất nhiên là muốn làm tiếp rồi, nếu không làm thì làm sao có thể tìm được chân tướng để rời khỏi phó bản?
Nhận được đáp án khẳng định, ông Viên thở dài một tiếng “Đạo cụ trò chơi tối nay đã chuẩn bị xong chưa? Nếu không thể tự chuẩn bị được thì để Tiểu Vương chuẩn bị giúp các cậu.”
Buổi sáng vì sự kiện tổng giám đốc Lý chết nên công việc vị chậm trễ khá nhiều, mọi người đều chưa kịp chuẩn bị đạo cụ, người mới nói với Tiểu Vương về những đạo cụ mà nhóm trưởng yêu cầu, rất nhanh cô đã đem đạo cụ đưa tới trong phòng phát sóng trực tiếp.
Sau khi xong việc thì mọi người tản ra đi tìm manh mối, Tề Hoan và Văn Tu quay lại phòng ngủ, sau khi đóng cửa lại thì lấy chiếc điện thoại tìm được tối hôm qua ra.
Màn hình điện thoại tối đen, không biết là hết pin hay là bị hỏng mà không thể mở nguồn được, Tề Hoan móc ra cục sạc từ trong túi, cắm điện rồi để điện thoại lên tủ đầu giường sạc pin.
“Anh Tề, vào trong trò chơi mà anh còn mang theo cả sạc điện thoại sao?” Văn Tu ngạc nhiên hỏi.
Tề Hoan nhìn cậu nhóc như nhìn một đứa ngốc “Pin điện thoại trong trò chơi vẫn luôn đầy, anh mang theo cục sạc làm cái gì? Đây là mượn của HR.”
Buổi sáng bị mấy việc kia làm cho đầu óc choáng váng, Văn Tu làm gì còn nhớ tới cái điện thoại tìm được hôm qua nữa, may mà Tề Hoan đã sớm nghĩ tới nên lặng lẽ đi mượn cục sạc.
Cậu nhóc không có ý tốt cười hì hì “Anh Tề, sao em lại có cảm giác như chị Tiểu Vương đang có ý với anh vậy? Chị ấy tốt với anh thật đấy, buổi sáng nói cho anh biết manh mối, bây giờ còn cho anh mượn cục sạc, bọn em không được đối xử tốt như vậy đâu, hơn nữa chị Tiểu Vương lớn lên nhìn cũng không tệ lắm, nếu trong hiện thực mà có người giống như chị ấy thì anh có theo đuổi người ta không?”
Tề Hoan lấy điện thoại ra bấm thử, nghe Văn Tu nói vậy thì quay đầu nhìn cậu nhóc một cái, mặt không đổi sắc nói ”Đừng có nhiều chuyện như vậy.”
Thấy Tề Hoan nghiêm túc nên Văn Tu vội vàng gật đầu, làm động tác im lặng.
Điện thoại chỉ cần sạc một chút là có thể mở nguồn, Tề Hoan nhìn chằm chằm vào màn hình màu đen, trong lòng thì nhớ tới lời nói của Văn Tu, cậu độc thân từ trong bụng mẹ nên rất muốn yêu đương, nhưng đáng tiếc là đối tượng có thể yêu đương rất ít, đến bây giờ một người có quan hệ mờ ám cũng không có.
Thật ra cũng không phải là không có, trong đầu Tề Hoan đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm, mặc dù điều kiện gia đình của P khá khó khăn, chênh lệch rất lớn với hoàn cảnh sống của cậu, nhưng nếu chỉ yêu đương thôi thì mấy điều kiện bên ngoài này không quá quan trọng. Hơn nữa trải qua việc tiếp xúc trong mấy ngày trước, Tề Hoan phát hiện ra P có rất nhiều ưu điểm, hắn thông minh lại chăm chỉ, sách từng đọc qua sẽ không quên, đưa sách cho hắn đọc thì trên cơ bản có thể thuộc hết, loại năng lực tự học này thực sự là quá khủng bố, nếu rời khỏi nơi núi sâu thì sau này có thể phát triển rất tốt.
Khuyết điểm duy nhất là đôi khi P sẽ hơi có chủ nghĩa gia trưởng, giống như đang ra lệnh làm cho Tề Hoan cảm thấy không thoải mái, không biết lúc P gặp mặt cậu có còn lãnh đạm như vậy nữa không?
Đang não bổ về hình ảnh sau khi P gặp cậu, Tề Hoan không nhịn được mà cong khóe miệng, đến lúc xuất hiện một cái tay vẫy vẫy ở trước mặt mới kéo tâm trí trở về.
“Anh Tề, anh làm em sợ muốn chết, em còn tưởng anh bị cái điện thoại mê hoặc, ngồi cười ngây ngốc.” Văn Tu bĩu môi nói.
Tề Hoan làm lơ câu nói này, điện thoại đã sạc được mấy phút, có lẽ là đã khỏi động máy được rồi, cậu nhấn giữ nút nguồn điện thoại vài giây thì thấy màn hình sáng lên.
Văn Tu thấy điện thoại sáng lên thì vui mừng đến khoa tay múa chân “Có thể mở được máy! Tuyệt quá!”
Nhưng vừa nói xong chữ ‘quá’ thì giao diện khởi động của điện thoại đã chạy xong liền nhảy tới màn hình chính, trên màn hình hiển thị bàn phím số với một dòng chữ nhỏ
[Nhập mật khẩu để mở máy]
Văn Tu ngu người, niềm vui tới nhanh mà đi cũng nhanh.
“Tại sao lại có mật khẩu? Chúng ta làm sao mà biết được mật khẩu? Cái này chẳng phải là làm khó người chơi sao?”
Tề Hoan cũng không ngờ là điện thoại còn có mật khẩu, chẳng lẽ trò chơi còn muốn bọn họ đi đoán mật khẩu? Nhưng mật khẩu có sáu số, với mười số thì có thể đặt được vô tận mật khẩu, nếu không có manh mối thì bọn họ không có cách nào tìm được mật khẩu cả.
Cái này thực sự là quá làm khó người chơi rồi.
Tề Hoan suy nghĩ, có lẽ trò chơi không hố người như vậy, ngày hôm qua ngoài chiếc điện thoại của người phát sóng nữ này thì còn có giấy khám chữa bệnh của của chàng trai kia, phía trên còn có ngày sinh của người phát sóng nam.
Chẳng lẽ mật khẩu là sinh nhật của chàng trai kia? Bọn họ là tình nhân, lấy sinh nhật của nhau làm mật khẩu cũng rất bình thường.
Tề Hoan thử nhập 880715 vào, khung mật khẩu rung lên —–mật khẩu sai.
Tề Hoan lại nhập tiếp mấy con số 198807, 071588, 517088 nhưng điện thoại vẫn không thể mở được.
Những số này còn có thể biến đổi như thế nào được nữa? Trước mắt bọn họ chỉ có manh mối là ngày sinh của người phát sóng nam, chẳng lẽ còn có dãy số nào nữa mà cậu không để ý đến?
Tề Hoan đang yên lặng suy nghĩ, Văn Tu cầm điện thoại, nhanh tay nhấn mấy con số một cách thành thạo rồi ồ lên một tiếng.
“Em biết mật khẩu sao?” Tề Hoan hỏi “Mở được không?”
Văn Tu gãi gãi đầu “Không được, em chỉ là bấm thử sáu con số 1 xem thôi, chẳng phải mọi người hay đặt mật khẩu như vậy sao?”
Tề Hoan thở dài một cái, biết rõ là mấy chuyện lặt vặt này không thể trông cậy vào Văn Tu được rồi, cậu cầm lấy điện thoại định bấm tiếp mấy con số khác xem sao, không ngờ là không thể nhập được mật khẩu.
[Xin lỗi, ngài đã nhập sai mật khẩu năm lần, vì để đảm bảo an toàn điện thoại tạm thời bị khóa, hãy thử lại sau 60 phút nữa]
Điện thoại được đặt mã bảo vệ……
Mỗi lần chỉ có thể thử nhập năm dãy số, sau khi thất bại sẽ khóa một giờ, cứ tính như vậy thì có dù bọn họ không ngủ nghỉ, vẫn luôn nhâp mật khẩu thì bốn ngày sau cũng chưa chắc đã mở được điện thoại.
Văn Tu cũng phát hiện điều này liền lẩm bẩm “Vậy chúng ta có mở được khóa trước khi phát sóng trực tiếp tối nay không?”
“Chắc là không được.” Tề Hoan nhìn màn hình đen thui trước mặt.
Cả buổi chiều và buổi tối Văn Tu với Tề Hoan đều ở phòng ngủ nhập thử mật khẩu, tới lúc 12h đêm, nhóm chat luôn im lặng cuối cùng cũng có tin tức.
[Người phát sóng xin chú ý, sau khi nhận được tin nhắn thì lập tức đi tới phòng phát sóng trực tiếp, trò chơi sắp bắt đầu.]
Hai người Tề Hoan đi ra khỏi phòng ngủ, lại gặp người mặc đồ tây và Tiểu Vũ cũng đi ra, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Mọi người vẫn chưa biết quy tắc trò chơi, không thể biết được mức độ nguy hiểm và khó khăn để tránh né.
Lúc người mặc đồ tây mở cửa phòng trực tiếp thì đèn bên trong tự động sáng lên, ánh đèn màu đỏ tươi chiếu lên trên người làm cho mọi người có cảm giác như quần áo đang phủ một lớp máu.
Thiết bị phát sóng đã được chuẩn bị sẵn sàng, màn hình trực tiếp có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng, chắc là nhóm trưởng, người đưa ra trò chơi cũng đang thông qua màn hình quan sát bọn họ.
Bọn họ tới được một lúc thì đôi tình nhân và người mới ở tầng dưới cũng vội vàng chạy tới, sau khi người chơi tới đông đủ thì bảng điện tử trước mặt Tề Hoan thay đổi.
[Hệ thống thay mặt thông báo: trò chơi kéo búa bao chính thức bắt đầu, mời người chơi ngồi thành một vòng tròn.]
[Hệ thống thay mặt thông báo: Trò chơi là dĩa tiên, quy tắc trò chơi chỉ cần đem dĩa sứ úp ngược trên giấy rồi vẽ ra bảy vòng tròn, trong mỗi vòng tròn đánh số từ số 1 đến số 7, vị trí của người chơi sẽ tương ứng với số thứ tự.]
Tề Hoan cầm điện thoại, thấy tin tức trong nhóm giống với hệ thống công bố, chắc là phó bản sợ người chơi không tiện xem điện thoại khi chơi trò chơi, sẽ bị lỡ mất tin tức truyền tới, do vậy đã rất tri kỷ mà phát ở trên bảng điện tử. Mọi người dựa theo yêu cầu của trưởng nhóm ngồi xuống, Tề Hoan chọn số 1, Văn Tu chọn số 2, người mới chọn số 3, chàng trai trong đôi tình nhân, chính là Tống Trì chọn số 4, Giai Giai chọn số 5, người mặc đồ tây và Tiểu Vũ chọn số 6 và số 7.
Sau khi người chơi chọn số xong thì trưởng nhóm tiếp tục nêu yêu cầu.
[Hệ thống thay mặt thông báo: Mời tất cả người chơi dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên dĩa tiên, rồi nhỏ giọng nói ‘dĩa tiên dĩa tiên mời ra đây’ đến khi dĩa sứ di chuyển tức là đã mời được dĩa tiên, dĩa sứ sẽ tùy ý di chuyển đến một con số trong vòng tròn, người chơi tương ứng với con số sẽ đứng dậy đi về phía hai mặt kính, chơi kéo búa bao với dĩa tiên.]
[Hệ thống thay mặt thông báo: Quy tắc chơi kéo búa bao, nếu dĩa tiên thua thì người chơi có thể hỏi dĩa tiên một câu hỏi; nếu là hòa, tức là không thắng không thua thì người chơi trở về, dĩa tiên sẽ chọn số lựa chọn người chơi tiếp theo; nếu người chơi thua thì phải nhận sự trừng phạt của dĩa tiên, trò chơi kết thúc.]
[Chú ý: Nếu như bảy người chơi không thua thì trò chơi sẽ lập tức kết thúc.]
Không nghĩ rằng buổi tối đã chuẩn bị tinh thần mà cuối cùng lại chơi trò kéo búa bao đơn giản như vậy, Tề Hoan cũng không biết đây là chuyện tốt hay là không tốt nữa, nói như vậy, nếu dĩa tiên yêu cầu chơi trò chơi mang tính kỹ xảo cao cấp hơn một chút thì bọn họ còn có khả năng tránh né nguy hiểm một chút, còn trò chơi này là hoàn toàn dựa vào may mắn, có rất nhiều nhân tố không thể xác định được, cho dù là ai cũng khó mà đoán được kết quả cuối cùng.
Hơn nữa quy tắc trò chơi nhìn thì có vẻ như là người chơi đang có lợi, xác xuất một người chơi có thể an toàn trở về là hai phần ba, nhưng bọn họ có bảy người mà dĩa tiên thì chỉ có một, nếu muốn toàn bộ người chơi đều thắng để kết thúc trò chơi thì xác suất sẽ chồng lên nhau, tức là hai phần ba mũ bảy, khoảng hơn 5%, cũng có nghĩa là xác suất đêm nay có người chơi bị trừng phạt là 94%.
Đối với dĩa tiên mà nói thì người chơi nào thua cũng giống nhau, chỉ cần vận may của nó bình thường thì tối nay nhất định sẽ có người bị trừng phạt.
Đây thực sự là một thế cờ chết.
Tề Hoan nhăn mày, từ lúc bắt đầu trò chơi này đã không công bằng, nhưng bọn họ cũng không có năng lực thay đổi quy tắc.
[Hệ thống thay mặt thông báo: Bây giờ mời tất cả người chơi đặt tay lên dĩa.]
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì trưởng nhóm đã bắt đầu vội vàng tuyên bố bắt đầu trò chơi, mọi người chỉ có thể làm theo yêu cầu, khi tất cả mọi người nhỏ giọng nói ‘dĩa tiên dĩa tiên mời ra đây’ thì đột nhiên Tề Hoan cảm thấy lạnh người.
Người chơi nhỏ giọng nói liên tục, một lúc sau thì dĩa sứ trắng bắt đầu xoay tròn, phía trên dĩa bắt đầu rung lên.
Thấy một màn quỷ dị như vậy tất cả người chơi đều im lặng không nói chuyện.
Cái dĩa sứ giống như tự có ý thức của chính mình, sau khi xoay tròn tại chỗ vài vòng thì bắt đầu di chuyển quanh mấy vòng tròn có con số giống như đang lựa chọn, cuối cùng dĩa sứ dừng lại ở vòng tròng có số 3.
Người mới nhìn cái dĩa sứ trước mặt, vẻ mặt hoảng sợ run run nói “Đây là nó chọn tôi?”
Người chơi bị chọn trúng phải di chuyển tới trước hai mặt gương chơi kéo búa bao với dĩa tiên, người mới vẫn ngồi lẩm bẩm không chịu đi thì trưởng nhóm gửi thêm một cái tin.
[Hệ thống thay mặt thông báo: Nếu người chơi không tham gia tức là chấp nhận thua trò chơi.]
Thấy tin này xong người mới vội vàng phóng như bay về phía hai mặt gương, hai mặt gương này bình thường nhìn cũng không thấy có gì lạ, nhưng khi phát trực tiếp dưới ánh đèn đỏ thẫm thì mặt gương giống như mặt nước vậy.
Tề Hoan có thể nhìn thấy tình huống trong gương, bây giờ người trong gương nhìn giống người mới như đúc, nhưng lại có cảm giác không đúng cho lắm.
Tên đã lên dây không thể không bắn, người mới nhắm mắt lại lớn tiếng hô “Kéo búa bao!” Rồi lập tức xòe năm ngón tay ra làm bao.
Người mới nhắm mắt lại nên không thấy, nhưng Tề Hoan lại nhìn thấy được, người trong gương ra búa.
Người mới còn chưa dám xem kết quả, sau khi Tề hoan nhắc nhở mới biết được là mình thắng rồi, liền trợn mắt nhìn thấy mình trong gương đang ra búa, cả người được bao phủ niềm vui sống sót sau tai nạn.
Bên trên hai mặt kính hiện lên một chữ được viết bằng máu — “Thắng”.
Người mới kích động tới mức đứng dậy xoay quanh, muốn chạy về ngay lập tức thì lại bị người mặc đồ tây ngăn lại “Cậu còn có một câu hỏi chưa hỏi.”
Người mới bây giờ mới nhớ tới là thắng sẽ có phần thưởng liền hỏi hắn “Tôi nên hỏi câu hỏi nào mới tốt?”
Giai Giai vội vàng nói “Tất nhiên là câu hỏi liên quan tới đáp án rồi!”
Người mới nghĩ nghĩ một chút rồi ngồi lại trước gương, sau khi biết được mình sẽ không gặp nguy hiểm thì hắn ta không sợ nữa, cho dù là chính mình trong gương vẫn không nhúc nhích chút nào, vô cùng quỷ dị.
“Ngươi có biết nguyên nhân cái chết của người phát sóng không?” Người mới nhẹ nhàng hỏi.
Nhưng khi hắn ta vừa hỏi xong thì đèn trong phòng phát sóng lúc sáng lúc không, người trong gương đột giên nổi giận, hai tay liên tục cào lên mặt kính, giống như muốn phá vỡ gông cùm xiềng xích của cái gương, trên mặt gương đã bị nó cào tạo thành một khe hở nho nhỏ, giống như dĩa tiên sẽ lập tức lao ra giết người.
Rõ ràng là người mới đã thắng dĩa tiên, tại sao còn gặp chuyện xui xẻo như vậy?
Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thì đã tới lượt bọn họ lấy lời khai, cảnh sát hỏi tối hôm qua có ai xuống tầng không, Tiểu Vương vành mắt đỏ hoe nói “Sáng hôm nay lúc tôi tới văn phòng của tổng giám đốc Lý thì cửa phòng đang khóa trái.”
Manh mối mới này đã hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát, bởi vì bản báo cáo kiểm tra hiện trường cho thấy cửa sổ ở trong phòng tổng giám đốc Lý đều được khóa trái từ bên trong.
Lời nói của tiểu Vương làm cho phương hướng điều tra bị thay đổi, lại thêm những người phát sóng mới có lai lịch khá đơn giản, không có quan hệ lợi ích gì với tổng giám đốc Lý, lại thêm mấy người làm việc lâu năm nói rằng lúc trước có nhân viên chết làm công ty phải bồi thường khá nhiều tiền, công ty đang ở bờ vực phá sản nên áp lực của tổng giám đốc Lý là rất lớn.
Cuối cùng, cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ tự sát.
Thi thể của tổng giám đốc Lý bị mang đi, đám nhân viên còn lại như rắn mất đầu, chẳng ai nghĩ được rằng vừa mới quay lại làm việc được một tháng thì tổng giám đốc của công ty lại xảy ra chuyện.
Gần tới trưa, khoảng bảy tám phần các nhân viên công ty đã rời đi, không gian trong công ty trở nên thật trống trải.
Tới giờ làm việc buổi chiều, nhân viên lâu năm của công ty chỉ còn lại ông Viên và Tiểu Vương, ông viên là người làm cho tổng giám đốc Lý lâu nhất, giúp đỡ xử lý hậu sự cho thi thể, Tiểu Vương là vì chức vụ đặc thù, ngoài việc làm HR tiếp đón nhân viên mới thì còn là trợ lý của tổng giám đốc Lý, vì vậy còn có vài việc cần phải bàn giao, trong một lúc không thể rời đi được.
“Các cậu còn muốn phát sóng trực tiếp sao?” Thấy bọn họ còn chưa đi ông Viên liền châm một điếu thuốc, quầng thâm trên mắt càng đậm hơn “Lúc trước tiểu Vương nói chuyện với các cậu đã chuyển tiền đến tài khoản rồi, nếu các cậu muốn phát sóng thì tiền vẫn tính như cũ, một ngày một vạn.”
Người chơi tất nhiên là muốn làm tiếp rồi, nếu không làm thì làm sao có thể tìm được chân tướng để rời khỏi phó bản?
Nhận được đáp án khẳng định, ông Viên thở dài một tiếng “Đạo cụ trò chơi tối nay đã chuẩn bị xong chưa? Nếu không thể tự chuẩn bị được thì để Tiểu Vương chuẩn bị giúp các cậu.”
Buổi sáng vì sự kiện tổng giám đốc Lý chết nên công việc vị chậm trễ khá nhiều, mọi người đều chưa kịp chuẩn bị đạo cụ, người mới nói với Tiểu Vương về những đạo cụ mà nhóm trưởng yêu cầu, rất nhanh cô đã đem đạo cụ đưa tới trong phòng phát sóng trực tiếp.
Sau khi xong việc thì mọi người tản ra đi tìm manh mối, Tề Hoan và Văn Tu quay lại phòng ngủ, sau khi đóng cửa lại thì lấy chiếc điện thoại tìm được tối hôm qua ra.
Màn hình điện thoại tối đen, không biết là hết pin hay là bị hỏng mà không thể mở nguồn được, Tề Hoan móc ra cục sạc từ trong túi, cắm điện rồi để điện thoại lên tủ đầu giường sạc pin.
“Anh Tề, vào trong trò chơi mà anh còn mang theo cả sạc điện thoại sao?” Văn Tu ngạc nhiên hỏi.
Tề Hoan nhìn cậu nhóc như nhìn một đứa ngốc “Pin điện thoại trong trò chơi vẫn luôn đầy, anh mang theo cục sạc làm cái gì? Đây là mượn của HR.”
Buổi sáng bị mấy việc kia làm cho đầu óc choáng váng, Văn Tu làm gì còn nhớ tới cái điện thoại tìm được hôm qua nữa, may mà Tề Hoan đã sớm nghĩ tới nên lặng lẽ đi mượn cục sạc.
Cậu nhóc không có ý tốt cười hì hì “Anh Tề, sao em lại có cảm giác như chị Tiểu Vương đang có ý với anh vậy? Chị ấy tốt với anh thật đấy, buổi sáng nói cho anh biết manh mối, bây giờ còn cho anh mượn cục sạc, bọn em không được đối xử tốt như vậy đâu, hơn nữa chị Tiểu Vương lớn lên nhìn cũng không tệ lắm, nếu trong hiện thực mà có người giống như chị ấy thì anh có theo đuổi người ta không?”
Tề Hoan lấy điện thoại ra bấm thử, nghe Văn Tu nói vậy thì quay đầu nhìn cậu nhóc một cái, mặt không đổi sắc nói ”Đừng có nhiều chuyện như vậy.”
Thấy Tề Hoan nghiêm túc nên Văn Tu vội vàng gật đầu, làm động tác im lặng.
Điện thoại chỉ cần sạc một chút là có thể mở nguồn, Tề Hoan nhìn chằm chằm vào màn hình màu đen, trong lòng thì nhớ tới lời nói của Văn Tu, cậu độc thân từ trong bụng mẹ nên rất muốn yêu đương, nhưng đáng tiếc là đối tượng có thể yêu đương rất ít, đến bây giờ một người có quan hệ mờ ám cũng không có.
Thật ra cũng không phải là không có, trong đầu Tề Hoan đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ấm, mặc dù điều kiện gia đình của P khá khó khăn, chênh lệch rất lớn với hoàn cảnh sống của cậu, nhưng nếu chỉ yêu đương thôi thì mấy điều kiện bên ngoài này không quá quan trọng. Hơn nữa trải qua việc tiếp xúc trong mấy ngày trước, Tề Hoan phát hiện ra P có rất nhiều ưu điểm, hắn thông minh lại chăm chỉ, sách từng đọc qua sẽ không quên, đưa sách cho hắn đọc thì trên cơ bản có thể thuộc hết, loại năng lực tự học này thực sự là quá khủng bố, nếu rời khỏi nơi núi sâu thì sau này có thể phát triển rất tốt.
Khuyết điểm duy nhất là đôi khi P sẽ hơi có chủ nghĩa gia trưởng, giống như đang ra lệnh làm cho Tề Hoan cảm thấy không thoải mái, không biết lúc P gặp mặt cậu có còn lãnh đạm như vậy nữa không?
Đang não bổ về hình ảnh sau khi P gặp cậu, Tề Hoan không nhịn được mà cong khóe miệng, đến lúc xuất hiện một cái tay vẫy vẫy ở trước mặt mới kéo tâm trí trở về.
“Anh Tề, anh làm em sợ muốn chết, em còn tưởng anh bị cái điện thoại mê hoặc, ngồi cười ngây ngốc.” Văn Tu bĩu môi nói.
Tề Hoan làm lơ câu nói này, điện thoại đã sạc được mấy phút, có lẽ là đã khỏi động máy được rồi, cậu nhấn giữ nút nguồn điện thoại vài giây thì thấy màn hình sáng lên.
Văn Tu thấy điện thoại sáng lên thì vui mừng đến khoa tay múa chân “Có thể mở được máy! Tuyệt quá!”
Nhưng vừa nói xong chữ ‘quá’ thì giao diện khởi động của điện thoại đã chạy xong liền nhảy tới màn hình chính, trên màn hình hiển thị bàn phím số với một dòng chữ nhỏ
[Nhập mật khẩu để mở máy]
Văn Tu ngu người, niềm vui tới nhanh mà đi cũng nhanh.
“Tại sao lại có mật khẩu? Chúng ta làm sao mà biết được mật khẩu? Cái này chẳng phải là làm khó người chơi sao?”
Tề Hoan cũng không ngờ là điện thoại còn có mật khẩu, chẳng lẽ trò chơi còn muốn bọn họ đi đoán mật khẩu? Nhưng mật khẩu có sáu số, với mười số thì có thể đặt được vô tận mật khẩu, nếu không có manh mối thì bọn họ không có cách nào tìm được mật khẩu cả.
Cái này thực sự là quá làm khó người chơi rồi.
Tề Hoan suy nghĩ, có lẽ trò chơi không hố người như vậy, ngày hôm qua ngoài chiếc điện thoại của người phát sóng nữ này thì còn có giấy khám chữa bệnh của của chàng trai kia, phía trên còn có ngày sinh của người phát sóng nam.
Chẳng lẽ mật khẩu là sinh nhật của chàng trai kia? Bọn họ là tình nhân, lấy sinh nhật của nhau làm mật khẩu cũng rất bình thường.
Tề Hoan thử nhập 880715 vào, khung mật khẩu rung lên —–mật khẩu sai.
Tề Hoan lại nhập tiếp mấy con số 198807, 071588, 517088 nhưng điện thoại vẫn không thể mở được.
Những số này còn có thể biến đổi như thế nào được nữa? Trước mắt bọn họ chỉ có manh mối là ngày sinh của người phát sóng nam, chẳng lẽ còn có dãy số nào nữa mà cậu không để ý đến?
Tề Hoan đang yên lặng suy nghĩ, Văn Tu cầm điện thoại, nhanh tay nhấn mấy con số một cách thành thạo rồi ồ lên một tiếng.
“Em biết mật khẩu sao?” Tề Hoan hỏi “Mở được không?”
Văn Tu gãi gãi đầu “Không được, em chỉ là bấm thử sáu con số 1 xem thôi, chẳng phải mọi người hay đặt mật khẩu như vậy sao?”
Tề Hoan thở dài một cái, biết rõ là mấy chuyện lặt vặt này không thể trông cậy vào Văn Tu được rồi, cậu cầm lấy điện thoại định bấm tiếp mấy con số khác xem sao, không ngờ là không thể nhập được mật khẩu.
[Xin lỗi, ngài đã nhập sai mật khẩu năm lần, vì để đảm bảo an toàn điện thoại tạm thời bị khóa, hãy thử lại sau 60 phút nữa]
Điện thoại được đặt mã bảo vệ……
Mỗi lần chỉ có thể thử nhập năm dãy số, sau khi thất bại sẽ khóa một giờ, cứ tính như vậy thì có dù bọn họ không ngủ nghỉ, vẫn luôn nhâp mật khẩu thì bốn ngày sau cũng chưa chắc đã mở được điện thoại.
Văn Tu cũng phát hiện điều này liền lẩm bẩm “Vậy chúng ta có mở được khóa trước khi phát sóng trực tiếp tối nay không?”
“Chắc là không được.” Tề Hoan nhìn màn hình đen thui trước mặt.
Cả buổi chiều và buổi tối Văn Tu với Tề Hoan đều ở phòng ngủ nhập thử mật khẩu, tới lúc 12h đêm, nhóm chat luôn im lặng cuối cùng cũng có tin tức.
[Người phát sóng xin chú ý, sau khi nhận được tin nhắn thì lập tức đi tới phòng phát sóng trực tiếp, trò chơi sắp bắt đầu.]
Hai người Tề Hoan đi ra khỏi phòng ngủ, lại gặp người mặc đồ tây và Tiểu Vũ cũng đi ra, mọi người nhìn nhau, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Mọi người vẫn chưa biết quy tắc trò chơi, không thể biết được mức độ nguy hiểm và khó khăn để tránh né.
Lúc người mặc đồ tây mở cửa phòng trực tiếp thì đèn bên trong tự động sáng lên, ánh đèn màu đỏ tươi chiếu lên trên người làm cho mọi người có cảm giác như quần áo đang phủ một lớp máu.
Thiết bị phát sóng đã được chuẩn bị sẵn sàng, màn hình trực tiếp có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng, chắc là nhóm trưởng, người đưa ra trò chơi cũng đang thông qua màn hình quan sát bọn họ.
Bọn họ tới được một lúc thì đôi tình nhân và người mới ở tầng dưới cũng vội vàng chạy tới, sau khi người chơi tới đông đủ thì bảng điện tử trước mặt Tề Hoan thay đổi.
[Hệ thống thay mặt thông báo: trò chơi kéo búa bao chính thức bắt đầu, mời người chơi ngồi thành một vòng tròn.]
[Hệ thống thay mặt thông báo: Trò chơi là dĩa tiên, quy tắc trò chơi chỉ cần đem dĩa sứ úp ngược trên giấy rồi vẽ ra bảy vòng tròn, trong mỗi vòng tròn đánh số từ số 1 đến số 7, vị trí của người chơi sẽ tương ứng với số thứ tự.]
Tề Hoan cầm điện thoại, thấy tin tức trong nhóm giống với hệ thống công bố, chắc là phó bản sợ người chơi không tiện xem điện thoại khi chơi trò chơi, sẽ bị lỡ mất tin tức truyền tới, do vậy đã rất tri kỷ mà phát ở trên bảng điện tử. Mọi người dựa theo yêu cầu của trưởng nhóm ngồi xuống, Tề Hoan chọn số 1, Văn Tu chọn số 2, người mới chọn số 3, chàng trai trong đôi tình nhân, chính là Tống Trì chọn số 4, Giai Giai chọn số 5, người mặc đồ tây và Tiểu Vũ chọn số 6 và số 7.
Sau khi người chơi chọn số xong thì trưởng nhóm tiếp tục nêu yêu cầu.
[Hệ thống thay mặt thông báo: Mời tất cả người chơi dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên dĩa tiên, rồi nhỏ giọng nói ‘dĩa tiên dĩa tiên mời ra đây’ đến khi dĩa sứ di chuyển tức là đã mời được dĩa tiên, dĩa sứ sẽ tùy ý di chuyển đến một con số trong vòng tròn, người chơi tương ứng với con số sẽ đứng dậy đi về phía hai mặt kính, chơi kéo búa bao với dĩa tiên.]
[Hệ thống thay mặt thông báo: Quy tắc chơi kéo búa bao, nếu dĩa tiên thua thì người chơi có thể hỏi dĩa tiên một câu hỏi; nếu là hòa, tức là không thắng không thua thì người chơi trở về, dĩa tiên sẽ chọn số lựa chọn người chơi tiếp theo; nếu người chơi thua thì phải nhận sự trừng phạt của dĩa tiên, trò chơi kết thúc.]
[Chú ý: Nếu như bảy người chơi không thua thì trò chơi sẽ lập tức kết thúc.]
Không nghĩ rằng buổi tối đã chuẩn bị tinh thần mà cuối cùng lại chơi trò kéo búa bao đơn giản như vậy, Tề Hoan cũng không biết đây là chuyện tốt hay là không tốt nữa, nói như vậy, nếu dĩa tiên yêu cầu chơi trò chơi mang tính kỹ xảo cao cấp hơn một chút thì bọn họ còn có khả năng tránh né nguy hiểm một chút, còn trò chơi này là hoàn toàn dựa vào may mắn, có rất nhiều nhân tố không thể xác định được, cho dù là ai cũng khó mà đoán được kết quả cuối cùng.
Hơn nữa quy tắc trò chơi nhìn thì có vẻ như là người chơi đang có lợi, xác xuất một người chơi có thể an toàn trở về là hai phần ba, nhưng bọn họ có bảy người mà dĩa tiên thì chỉ có một, nếu muốn toàn bộ người chơi đều thắng để kết thúc trò chơi thì xác suất sẽ chồng lên nhau, tức là hai phần ba mũ bảy, khoảng hơn 5%, cũng có nghĩa là xác suất đêm nay có người chơi bị trừng phạt là 94%.
Đối với dĩa tiên mà nói thì người chơi nào thua cũng giống nhau, chỉ cần vận may của nó bình thường thì tối nay nhất định sẽ có người bị trừng phạt.
Đây thực sự là một thế cờ chết.
Tề Hoan nhăn mày, từ lúc bắt đầu trò chơi này đã không công bằng, nhưng bọn họ cũng không có năng lực thay đổi quy tắc.
[Hệ thống thay mặt thông báo: Bây giờ mời tất cả người chơi đặt tay lên dĩa.]
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì trưởng nhóm đã bắt đầu vội vàng tuyên bố bắt đầu trò chơi, mọi người chỉ có thể làm theo yêu cầu, khi tất cả mọi người nhỏ giọng nói ‘dĩa tiên dĩa tiên mời ra đây’ thì đột nhiên Tề Hoan cảm thấy lạnh người.
Người chơi nhỏ giọng nói liên tục, một lúc sau thì dĩa sứ trắng bắt đầu xoay tròn, phía trên dĩa bắt đầu rung lên.
Thấy một màn quỷ dị như vậy tất cả người chơi đều im lặng không nói chuyện.
Cái dĩa sứ giống như tự có ý thức của chính mình, sau khi xoay tròn tại chỗ vài vòng thì bắt đầu di chuyển quanh mấy vòng tròn có con số giống như đang lựa chọn, cuối cùng dĩa sứ dừng lại ở vòng tròng có số 3.
Người mới nhìn cái dĩa sứ trước mặt, vẻ mặt hoảng sợ run run nói “Đây là nó chọn tôi?”
Người chơi bị chọn trúng phải di chuyển tới trước hai mặt gương chơi kéo búa bao với dĩa tiên, người mới vẫn ngồi lẩm bẩm không chịu đi thì trưởng nhóm gửi thêm một cái tin.
[Hệ thống thay mặt thông báo: Nếu người chơi không tham gia tức là chấp nhận thua trò chơi.]
Thấy tin này xong người mới vội vàng phóng như bay về phía hai mặt gương, hai mặt gương này bình thường nhìn cũng không thấy có gì lạ, nhưng khi phát trực tiếp dưới ánh đèn đỏ thẫm thì mặt gương giống như mặt nước vậy.
Tề Hoan có thể nhìn thấy tình huống trong gương, bây giờ người trong gương nhìn giống người mới như đúc, nhưng lại có cảm giác không đúng cho lắm.
Tên đã lên dây không thể không bắn, người mới nhắm mắt lại lớn tiếng hô “Kéo búa bao!” Rồi lập tức xòe năm ngón tay ra làm bao.
Người mới nhắm mắt lại nên không thấy, nhưng Tề Hoan lại nhìn thấy được, người trong gương ra búa.
Người mới còn chưa dám xem kết quả, sau khi Tề hoan nhắc nhở mới biết được là mình thắng rồi, liền trợn mắt nhìn thấy mình trong gương đang ra búa, cả người được bao phủ niềm vui sống sót sau tai nạn.
Bên trên hai mặt kính hiện lên một chữ được viết bằng máu — “Thắng”.
Người mới kích động tới mức đứng dậy xoay quanh, muốn chạy về ngay lập tức thì lại bị người mặc đồ tây ngăn lại “Cậu còn có một câu hỏi chưa hỏi.”
Người mới bây giờ mới nhớ tới là thắng sẽ có phần thưởng liền hỏi hắn “Tôi nên hỏi câu hỏi nào mới tốt?”
Giai Giai vội vàng nói “Tất nhiên là câu hỏi liên quan tới đáp án rồi!”
Người mới nghĩ nghĩ một chút rồi ngồi lại trước gương, sau khi biết được mình sẽ không gặp nguy hiểm thì hắn ta không sợ nữa, cho dù là chính mình trong gương vẫn không nhúc nhích chút nào, vô cùng quỷ dị.
“Ngươi có biết nguyên nhân cái chết của người phát sóng không?” Người mới nhẹ nhàng hỏi.
Nhưng khi hắn ta vừa hỏi xong thì đèn trong phòng phát sóng lúc sáng lúc không, người trong gương đột giên nổi giận, hai tay liên tục cào lên mặt kính, giống như muốn phá vỡ gông cùm xiềng xích của cái gương, trên mặt gương đã bị nó cào tạo thành một khe hở nho nhỏ, giống như dĩa tiên sẽ lập tức lao ra giết người.
Rõ ràng là người mới đã thắng dĩa tiên, tại sao còn gặp chuyện xui xẻo như vậy?
Tác giả :
Cốc Vũ Công Tử