Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 18
Edit: Cún Bông
Bọn họ không có hứng thú với việc riêng của đôi tình nhân kia, hai người lên tầng, Tề Hoan mở một phòng ra trước, trong phòng tối đen như mực, Tề Hoan thầm nghĩ dao phẫu thuật, đạo cụ nhận được ở phó bản lúc trước đã xuất hiện trong tay.
Dao phẫu thuật có tác dụng đối với những sinh vật tà ác, nếu có thứ gì đó ở trong phòng ngủ thì cậu cũng có thể ngăn cản được một lúc.
Tề Hoan bật đèn, phòng ngủ sáng lên ngay lập tức, căn phòng này có cách bày trí giống với phòng của bọn họ, theo đồ vật sinh hoạt của chủ nhân cũ còn lưu lại thì đây là một cô gái.
Hai người Tề Hoan và Văn Tu cẩn thận tìm kiếm, chỉ có cái điện thoại đã hết pin không thể mở lên nguồn ở dưới giường, ngoại trừ cái này ra thì trong phòng không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến thân phận hay là công việc của chủ nhân cũ cả.
Kiểu này chắc là trong điện thoại sẽ có manh mối quan trọng, bọn họ cần phải mở ra xem mới được.
Hai người tắt đèn, khóa cửa lại rồi đi qua căn phòng bên cạnh.
Cách bố trí ở căn phòng này còn đơn giản hơn phòng lúc nãy, trên cơ bản thì không có nhiều đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, chỉ có thể xác định được chủ nhân căn phòng là một chàng trai thông qua mấy chiếc áo sơ mi.
Nhưng manh mối ở trong căn phòng này được bày ra khá rõ ràng, trên tủ đầu giường có một tờ giấy khám chữa bệnh, phía trên ghi tên là Tằng Quảng, giới tính nam, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1988, được bệnh viện thành phố chuẩn đoán là ung thư não thời kỳ cuối, tế bào ung thu đã khuếch tán ra toàn cơ thể, bệnh viện ghi rõ là bệnh tình ở trong giai đoạn nguy kịch.
Rất có thể Tằng Quảng là chết do ung thư não.
Căn cứ vào manh mối trước mắt thì đây chính là suy đoán có khả năng cao nhất, nhân viên bị mất tích chắc là có hai người, một cô gái và Tằng Quảng bị ung thư não, nhưng bây giờ bọn họ không còn ở đây nữa.
Trong phòng ngủ này cũng không còn tìm được manh mối nào khác, Tề Hoan và Văn Tu đem di động và giấy khám chữa bệnh cất vào trong người, đêm nay không có uổng công đến đây, sau khi bọn họ khóa kỹ cửa thì theo đường cũ đem chìa khóa để lại trong ống đựng bút. Lần thứ hai đi qua phòng ngủ của đôi tình nhân, Văn Tu cố ý dừng lại đợi nửa phút, sau khi không nghe thấy tiếng gì mới đi tiếp, còn ra vẻ đáng tiếc nói “Bọn họ đi ngủ rồi, em còn tưởng là bọn họ sẽ cãi nhau thật lâu đó.”
Trong bóng tối khóe miệng Tề Hoan khẽ cong lên.
Hai người an toàn trở về phòng, một đêm gió yên sóng lặng.
Sáng hôm sau, Tề Hoan bị Văn Tu lay tỉnh “Anh Tề, anh Tề, mau dậy đi, trong nhóm có tin tức!”
Tề Hoan vừa nghe xong liền ôm chăn ngồi dậy, Văn Tu cầm lấy chiếc điện thoại cũ của cậu nhóc nhấn mở khung trò chuyện trong nhóm ra cho cậu xem.
Hai giờ đêm qua, lúc mọi người đều đang ngủ say thì nhóm trưởng vẫn luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên gửi tin đến.
[Lúc không giờ đêm mai sẽ bắt đầu trò chơi, yêu cầu sớm chuẩn bị đạo cụ trò chơi —— gương hai mặt cỡ lớn cao quá người, một cái dĩa sứ màu trắng, một tờ giấy, một cây bút.]
Những đạo cụ này bọn họ không biết đặt ở đâu, có lẽ phải đi nhờ nhân viên trong công ty, hai người rửa mặt rồi xuống tầng, vừa xuống tầng đã nghe tiếng cãi nhau của chàng trai và cô gái.
“Tôi đã nhìn rõ con người anh rồi, Tống Trì, chúng ta chi tay đi.” Giọng nói của cô gái nghe khá quen, là cô gái của cặp tình nhân kia.
Nghe tiếng Tề Hoan và Văn Tu xuống tầng, cô gái hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Đôi tình nhân giận dỗi, người ngoài không tiện nói gì, Tề Hoan giả vờ không nghe thấy, chỉ chào hỏi một tiếng rồi đi nấu cơm.
Buổi sáng Tề Hoan định làm bò bít–tết, cậu lấy thịt bò từ trong tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng để rã đông, sau đó bỏ gia vị vào ướp, lúc này người mặc đồ tây và Tiểu Vũ cũng xuống tầng.
Cô gái tên Giai Giai cũng mặc kệ bạn trai của mình, sau khi ăn xong bữa sáng thì quay về phòng ngủ, còn mỗi chàng trai vẫn còn đang ở nhà ăn.
Chàng trai lấy mì tôm trên kệ tủ, chuẩn bị đi nấu nước, Tề Hoan thấy không đành lòng nên có ý tốt nói “Không thì anh ăn sáng với chúng tôi đi, buổi sáng ăn mì tôm không có dinh dưỡng đâu.”
“Không cần không cần.” Chàng trai tỏ vẻ không muốn nên tự mình đi nấu nước sôi, sau đó kiếm một góc vắng trong nhà ăn ngồi ăn mì.
Buổi sáng các nhân viên khác lần lượt tới công ty làm việc, Tề Hoan bắt đầu nấu bò bít-tết, cậu tìm được một cái chảo, nấu nóng chảo lên sau đó bỏ bò bít-tết vào trong nồi, miếng thịt bò săn lại, dầu ăn được đun nóng chảy ra dưới đáy nồi nổ tách tách, cả phòng đều tràn ngập mùi thơm của thịt bò.
Tiểu Vương đúng lúc đi ngang qua, ngửi được mùi thơm thì lưu luyến dừng ở phòng bếp một chút, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói “Bữa sáng của các cậu thật là phong phú.”
Văn Tu đang giúp Tề Hoan xếp đồ nghe vậy liền cười hì hì “Tất nhiên rồi, đi theo anh Tề sẽ có thịt ăn, chị Vương, chị có muốn ăn một chút không?”
“Vậy tôi không khách khí nữa.” Tiểu Vương hơi ngại nhưng cũng không từ chối.
Động tác của Tề Hoan nhanh gọn, bò bít-tết rất nhanh đã được chế biến xong, đặt ở trên dĩa đã bày sẵn rau sống, rắc một ít tiêu xay lên trên rồi để Văn Tu bưng lên bàn ăn.
Lúc này Tống Trì cũng ăn xong mì tôm, thấy mọi người bắt đầu ăn cơm thì lặng lẽ đem vỏ mì ném vào thùng rác, sau khi lễ phép nói tạm biệt thì quay về phòng ngủ.
Tiểu Vương đang cắt thịt thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi “Cậu ta không ăn cùng mọi người sao?”
“Cậu ta cãi nhau với bạn gái, có lẽ là cô ấy giận nên không nấu cơm cho cậu ta ăn.” Văn Tu trong miệng nhai thịt bò, nghe thấy NPC hỏi thì miệng lúng búng giải thích.
Tiểu Vương ồ lên một tiếng, có chút buồn bã “Sao lại cãi nhau nữa vậy.”
Tề Hoan nhạy bén nắm bắt được tin tức quan trọng, cậu đi tới chỗ Tiểu Vương rót cho cô một ly sữa bò rồi dò hỏi “Hả? Thì ra ở công ty cũng có đôi tình nhân nào cãi nhau sao?”
Đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú của Tề Hoan thì rất ít nữ sinh có thể từ chối được, Tiểu Vương ăn thịt người ta nấu nên dễ nói chuyện hơn, cô cầm nĩa xiên miếng thịt bò trên dĩa rồi nhỏ giọng nói “Đây cũng chẳng phải là bí mật gì, nói cho các cậu biết cũng không sao, người phát sóng lúc trước cũng là một cặp tình nhân, lúc nào cũng cãi nhau ở nhà ăn, chúng tôi nhìn mãi cũng quen.”
Sau khi ăn xong thì Tiểu Vương tỏ vẻ mình còn nhiều việc phải làm, nói cảm ơn với Tề Hoan rồi về chỗ làm việc của mình.
Năm người yên lặng ngồi ăn sáng, đôi tình nhân trong lời của Tiểu Vương chắc chắn là chủ nhân của hai phòng ngủ ở tầng trên, bình thường người mất tích ở trong trò chơi có nghĩa là đã chết.
Hôm qua Tề Hoan tới hai phòng ngủ kia, người phát sóng nam bị bệnh tên là Tằng Quảng, người phát sóng nữ là bạn gái của hắn.
Nhân lúc những người khác không chú ý, Văn Tu ghé vào bên tai Tề Hoan nói nhỏ “Anh Tề, có phải là người phát sóng nam biết mình ung thư giai đoạn cuối, không sống được nữa nên mới cùng tự sát với bạn gái không? Sau khi chết thì oan hồn không tiêu tán nên mới tiếp tục đi hại người?”
Nếu xét theo manh mối đang có thì suy đoán của Văn Tu cũng khá hợp lý, nhưng hệ thống vẫn im lặng, không có thông báo gì.
Tất nhiên là đáp án không có đơn giản như vậy.
Trong lúc Tề Hoan còn đang im lặng suy nghĩ thì đột nhiên phía trước vang lên một giọng nữ kêu gào thảm thiết.
Tề Hoan cả kinh, chạy ngay tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Lý, Tiểu Vương đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng toát, tay che miệng rồi lùi dần về phía sau.
Tổng giám đốc Lý hôm qua còn bảo bọn họ thêm nhóm chat bây giờ bị treo trên quạt trần, sắc mặt đã chuyển sang màu tím, đầu lưỡi thè ra, hai tay buông thõng xuống, thi thể mập mạp vì đang bị xoay tròn mà rung lên.
Cũng không biết là đã chết bao lâu rồi, vậy mà bọn họ không có ai phát hiện ra.
Tề Hoan đi tới tắt quạt, thi thể của tổng giám đốc Lý chậm rãi dừng lại, gương mặt tím xanh kia lại đối diện với cửa ra vào.
Những người chơi khác và nhân viên làm việc trong công ty vì nghe tiếng hét của tiểu Vương mà chạy tới, trước cửa văn phòng của tổng giám đốc Lý một đám người đứng đông như kiến, một vài người nhát gan khi nhìn thấy tình trạng trong phòng thì bắt đầu hét lên đầy hoảng sợ.
“Trời ạ, hôm qua tổng giám đốc Lý vẫn còn rất tốt mà….”
“Chúng ta vừa mới quay lại làm việc, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ…..”
“Xong rồi xong rồi, chắc chắn là công ty đã bị nguyền rủa, tháng này chúng ta làm việc không công rồi…..”
Các nhân viên ồn ào bàn tán, cứ như là đang cò kè mặc cả giá ở ngoài chợ vậy, trong một lúc làm cho người ta đau hết cả đầu.
“Đủ rồi đó! Im miệng!” Ông Viên luôn đi sát sau lưng Tề Hoan lúc xảy ra chuyện đột nhiên quát lớn một tiếng, mọi người liền nhìn về phía ông ta, ông ta nghiêm túc nói “Bây giờ có suy đoán như thế nào đều chẳng có nghĩa lý gì cả, quan trọng là phải biết được tổng giám đốc Lý chết như thế nào.”
“Còn có thể chết như thế nào được nữa, chắc chắn là tự sát.” Một nhân viên đeo cặp kính vuông khá dày nhỏ giọng nói “Loại chuyện này cũng đâu phải là lần đầu tiên xảy ra.”
Ông Viên nhìn chằm chằm vào nhân viên kia, đối phương sợ run cả người không dám nói thêm nữa.
“Bây giờ tôi báo nguy, trước khi cảnh sát tới mọi người không nên vào trong văn phòng để tránh việc phá hỏng hiện trường vụ án.” Ông Viên nói.
Tiểu Vương đã bị dọa sợ tới mức không đứng dậy nổi, Tề Hoan thở dài một cái, dìu cô đi ra khỏi văn phòng.
Sau khi trở lại chỗ làm việc thì Tiểu Vương mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần, cô ôm lấy Tề Hoan khóc lên “Tôi chỉ là muốn đi vào tưới nước cho mấy bồn hoa. Không ngờ được là tổng giám đốc Lý lại như vậy…….huhu…..”
Tề Hoan vỗ nhẹ sau lưng Tiểu Vương, Văn Tu đứng ở bên cạnh cậu, nhân lúc mọi người không chú ý liền chỉ chỉ văn phòng dùng khẩu hình miệng hỏi “Bị quỷ giết?”
Tề Hoan lắc đầu, cậu cũng không rõ lắm, nhưng dựa theo những lời mà các nhân viên nói thì đôi tình nhân làm phát sóng lúc trước đều đã chết, bọn họ còn tưởng là tự sát.
Không tới nửa giờ sau, tiếng xe cảnh sát vang lên, sau khi cảnh sát tới liền kiểm tra trong văn phòng rồi lấy lời khai của các nhân viên khác trong công ty, một lúc sau thì pháp y kiểm tra sơ bộ đã cầm kết quả đi ra, tổng giám đốc Lý chết lúc khoảng hai giờ đêm hôm qua, lúc đó chỉ có người mới tới ký hợp đồng làm người phát sóng là ở đây, vì vậy các người chơi trở thành đối tượng trọng điểm bị điều tra.
Tề Hoan nghe thời gian chết thì hơi nhướng mày, bởi vì hôm qua nhóm trưởng gửi tin nhắn lúc hai giờ, cái này nhìn có vẻ như khá trùng hợp.
Bọn họ không có hứng thú với việc riêng của đôi tình nhân kia, hai người lên tầng, Tề Hoan mở một phòng ra trước, trong phòng tối đen như mực, Tề Hoan thầm nghĩ dao phẫu thuật, đạo cụ nhận được ở phó bản lúc trước đã xuất hiện trong tay.
Dao phẫu thuật có tác dụng đối với những sinh vật tà ác, nếu có thứ gì đó ở trong phòng ngủ thì cậu cũng có thể ngăn cản được một lúc.
Tề Hoan bật đèn, phòng ngủ sáng lên ngay lập tức, căn phòng này có cách bày trí giống với phòng của bọn họ, theo đồ vật sinh hoạt của chủ nhân cũ còn lưu lại thì đây là một cô gái.
Hai người Tề Hoan và Văn Tu cẩn thận tìm kiếm, chỉ có cái điện thoại đã hết pin không thể mở lên nguồn ở dưới giường, ngoại trừ cái này ra thì trong phòng không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến thân phận hay là công việc của chủ nhân cũ cả.
Kiểu này chắc là trong điện thoại sẽ có manh mối quan trọng, bọn họ cần phải mở ra xem mới được.
Hai người tắt đèn, khóa cửa lại rồi đi qua căn phòng bên cạnh.
Cách bố trí ở căn phòng này còn đơn giản hơn phòng lúc nãy, trên cơ bản thì không có nhiều đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, chỉ có thể xác định được chủ nhân căn phòng là một chàng trai thông qua mấy chiếc áo sơ mi.
Nhưng manh mối ở trong căn phòng này được bày ra khá rõ ràng, trên tủ đầu giường có một tờ giấy khám chữa bệnh, phía trên ghi tên là Tằng Quảng, giới tính nam, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1988, được bệnh viện thành phố chuẩn đoán là ung thư não thời kỳ cuối, tế bào ung thu đã khuếch tán ra toàn cơ thể, bệnh viện ghi rõ là bệnh tình ở trong giai đoạn nguy kịch.
Rất có thể Tằng Quảng là chết do ung thư não.
Căn cứ vào manh mối trước mắt thì đây chính là suy đoán có khả năng cao nhất, nhân viên bị mất tích chắc là có hai người, một cô gái và Tằng Quảng bị ung thư não, nhưng bây giờ bọn họ không còn ở đây nữa.
Trong phòng ngủ này cũng không còn tìm được manh mối nào khác, Tề Hoan và Văn Tu đem di động và giấy khám chữa bệnh cất vào trong người, đêm nay không có uổng công đến đây, sau khi bọn họ khóa kỹ cửa thì theo đường cũ đem chìa khóa để lại trong ống đựng bút. Lần thứ hai đi qua phòng ngủ của đôi tình nhân, Văn Tu cố ý dừng lại đợi nửa phút, sau khi không nghe thấy tiếng gì mới đi tiếp, còn ra vẻ đáng tiếc nói “Bọn họ đi ngủ rồi, em còn tưởng là bọn họ sẽ cãi nhau thật lâu đó.”
Trong bóng tối khóe miệng Tề Hoan khẽ cong lên.
Hai người an toàn trở về phòng, một đêm gió yên sóng lặng.
Sáng hôm sau, Tề Hoan bị Văn Tu lay tỉnh “Anh Tề, anh Tề, mau dậy đi, trong nhóm có tin tức!”
Tề Hoan vừa nghe xong liền ôm chăn ngồi dậy, Văn Tu cầm lấy chiếc điện thoại cũ của cậu nhóc nhấn mở khung trò chuyện trong nhóm ra cho cậu xem.
Hai giờ đêm qua, lúc mọi người đều đang ngủ say thì nhóm trưởng vẫn luôn im hơi lặng tiếng đột nhiên gửi tin đến.
[Lúc không giờ đêm mai sẽ bắt đầu trò chơi, yêu cầu sớm chuẩn bị đạo cụ trò chơi —— gương hai mặt cỡ lớn cao quá người, một cái dĩa sứ màu trắng, một tờ giấy, một cây bút.]
Những đạo cụ này bọn họ không biết đặt ở đâu, có lẽ phải đi nhờ nhân viên trong công ty, hai người rửa mặt rồi xuống tầng, vừa xuống tầng đã nghe tiếng cãi nhau của chàng trai và cô gái.
“Tôi đã nhìn rõ con người anh rồi, Tống Trì, chúng ta chi tay đi.” Giọng nói của cô gái nghe khá quen, là cô gái của cặp tình nhân kia.
Nghe tiếng Tề Hoan và Văn Tu xuống tầng, cô gái hừ một tiếng rồi không nói gì nữa.
Đôi tình nhân giận dỗi, người ngoài không tiện nói gì, Tề Hoan giả vờ không nghe thấy, chỉ chào hỏi một tiếng rồi đi nấu cơm.
Buổi sáng Tề Hoan định làm bò bít–tết, cậu lấy thịt bò từ trong tủ lạnh ra bỏ vào lò vi sóng để rã đông, sau đó bỏ gia vị vào ướp, lúc này người mặc đồ tây và Tiểu Vũ cũng xuống tầng.
Cô gái tên Giai Giai cũng mặc kệ bạn trai của mình, sau khi ăn xong bữa sáng thì quay về phòng ngủ, còn mỗi chàng trai vẫn còn đang ở nhà ăn.
Chàng trai lấy mì tôm trên kệ tủ, chuẩn bị đi nấu nước, Tề Hoan thấy không đành lòng nên có ý tốt nói “Không thì anh ăn sáng với chúng tôi đi, buổi sáng ăn mì tôm không có dinh dưỡng đâu.”
“Không cần không cần.” Chàng trai tỏ vẻ không muốn nên tự mình đi nấu nước sôi, sau đó kiếm một góc vắng trong nhà ăn ngồi ăn mì.
Buổi sáng các nhân viên khác lần lượt tới công ty làm việc, Tề Hoan bắt đầu nấu bò bít-tết, cậu tìm được một cái chảo, nấu nóng chảo lên sau đó bỏ bò bít-tết vào trong nồi, miếng thịt bò săn lại, dầu ăn được đun nóng chảy ra dưới đáy nồi nổ tách tách, cả phòng đều tràn ngập mùi thơm của thịt bò.
Tiểu Vương đúng lúc đi ngang qua, ngửi được mùi thơm thì lưu luyến dừng ở phòng bếp một chút, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói “Bữa sáng của các cậu thật là phong phú.”
Văn Tu đang giúp Tề Hoan xếp đồ nghe vậy liền cười hì hì “Tất nhiên rồi, đi theo anh Tề sẽ có thịt ăn, chị Vương, chị có muốn ăn một chút không?”
“Vậy tôi không khách khí nữa.” Tiểu Vương hơi ngại nhưng cũng không từ chối.
Động tác của Tề Hoan nhanh gọn, bò bít-tết rất nhanh đã được chế biến xong, đặt ở trên dĩa đã bày sẵn rau sống, rắc một ít tiêu xay lên trên rồi để Văn Tu bưng lên bàn ăn.
Lúc này Tống Trì cũng ăn xong mì tôm, thấy mọi người bắt đầu ăn cơm thì lặng lẽ đem vỏ mì ném vào thùng rác, sau khi lễ phép nói tạm biệt thì quay về phòng ngủ.
Tiểu Vương đang cắt thịt thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi “Cậu ta không ăn cùng mọi người sao?”
“Cậu ta cãi nhau với bạn gái, có lẽ là cô ấy giận nên không nấu cơm cho cậu ta ăn.” Văn Tu trong miệng nhai thịt bò, nghe thấy NPC hỏi thì miệng lúng búng giải thích.
Tiểu Vương ồ lên một tiếng, có chút buồn bã “Sao lại cãi nhau nữa vậy.”
Tề Hoan nhạy bén nắm bắt được tin tức quan trọng, cậu đi tới chỗ Tiểu Vương rót cho cô một ly sữa bò rồi dò hỏi “Hả? Thì ra ở công ty cũng có đôi tình nhân nào cãi nhau sao?”
Đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú của Tề Hoan thì rất ít nữ sinh có thể từ chối được, Tiểu Vương ăn thịt người ta nấu nên dễ nói chuyện hơn, cô cầm nĩa xiên miếng thịt bò trên dĩa rồi nhỏ giọng nói “Đây cũng chẳng phải là bí mật gì, nói cho các cậu biết cũng không sao, người phát sóng lúc trước cũng là một cặp tình nhân, lúc nào cũng cãi nhau ở nhà ăn, chúng tôi nhìn mãi cũng quen.”
Sau khi ăn xong thì Tiểu Vương tỏ vẻ mình còn nhiều việc phải làm, nói cảm ơn với Tề Hoan rồi về chỗ làm việc của mình.
Năm người yên lặng ngồi ăn sáng, đôi tình nhân trong lời của Tiểu Vương chắc chắn là chủ nhân của hai phòng ngủ ở tầng trên, bình thường người mất tích ở trong trò chơi có nghĩa là đã chết.
Hôm qua Tề Hoan tới hai phòng ngủ kia, người phát sóng nam bị bệnh tên là Tằng Quảng, người phát sóng nữ là bạn gái của hắn.
Nhân lúc những người khác không chú ý, Văn Tu ghé vào bên tai Tề Hoan nói nhỏ “Anh Tề, có phải là người phát sóng nam biết mình ung thư giai đoạn cuối, không sống được nữa nên mới cùng tự sát với bạn gái không? Sau khi chết thì oan hồn không tiêu tán nên mới tiếp tục đi hại người?”
Nếu xét theo manh mối đang có thì suy đoán của Văn Tu cũng khá hợp lý, nhưng hệ thống vẫn im lặng, không có thông báo gì.
Tất nhiên là đáp án không có đơn giản như vậy.
Trong lúc Tề Hoan còn đang im lặng suy nghĩ thì đột nhiên phía trước vang lên một giọng nữ kêu gào thảm thiết.
Tề Hoan cả kinh, chạy ngay tới cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Lý, Tiểu Vương đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng toát, tay che miệng rồi lùi dần về phía sau.
Tổng giám đốc Lý hôm qua còn bảo bọn họ thêm nhóm chat bây giờ bị treo trên quạt trần, sắc mặt đã chuyển sang màu tím, đầu lưỡi thè ra, hai tay buông thõng xuống, thi thể mập mạp vì đang bị xoay tròn mà rung lên.
Cũng không biết là đã chết bao lâu rồi, vậy mà bọn họ không có ai phát hiện ra.
Tề Hoan đi tới tắt quạt, thi thể của tổng giám đốc Lý chậm rãi dừng lại, gương mặt tím xanh kia lại đối diện với cửa ra vào.
Những người chơi khác và nhân viên làm việc trong công ty vì nghe tiếng hét của tiểu Vương mà chạy tới, trước cửa văn phòng của tổng giám đốc Lý một đám người đứng đông như kiến, một vài người nhát gan khi nhìn thấy tình trạng trong phòng thì bắt đầu hét lên đầy hoảng sợ.
“Trời ạ, hôm qua tổng giám đốc Lý vẫn còn rất tốt mà….”
“Chúng ta vừa mới quay lại làm việc, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ…..”
“Xong rồi xong rồi, chắc chắn là công ty đã bị nguyền rủa, tháng này chúng ta làm việc không công rồi…..”
Các nhân viên ồn ào bàn tán, cứ như là đang cò kè mặc cả giá ở ngoài chợ vậy, trong một lúc làm cho người ta đau hết cả đầu.
“Đủ rồi đó! Im miệng!” Ông Viên luôn đi sát sau lưng Tề Hoan lúc xảy ra chuyện đột nhiên quát lớn một tiếng, mọi người liền nhìn về phía ông ta, ông ta nghiêm túc nói “Bây giờ có suy đoán như thế nào đều chẳng có nghĩa lý gì cả, quan trọng là phải biết được tổng giám đốc Lý chết như thế nào.”
“Còn có thể chết như thế nào được nữa, chắc chắn là tự sát.” Một nhân viên đeo cặp kính vuông khá dày nhỏ giọng nói “Loại chuyện này cũng đâu phải là lần đầu tiên xảy ra.”
Ông Viên nhìn chằm chằm vào nhân viên kia, đối phương sợ run cả người không dám nói thêm nữa.
“Bây giờ tôi báo nguy, trước khi cảnh sát tới mọi người không nên vào trong văn phòng để tránh việc phá hỏng hiện trường vụ án.” Ông Viên nói.
Tiểu Vương đã bị dọa sợ tới mức không đứng dậy nổi, Tề Hoan thở dài một cái, dìu cô đi ra khỏi văn phòng.
Sau khi trở lại chỗ làm việc thì Tiểu Vương mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần, cô ôm lấy Tề Hoan khóc lên “Tôi chỉ là muốn đi vào tưới nước cho mấy bồn hoa. Không ngờ được là tổng giám đốc Lý lại như vậy…….huhu…..”
Tề Hoan vỗ nhẹ sau lưng Tiểu Vương, Văn Tu đứng ở bên cạnh cậu, nhân lúc mọi người không chú ý liền chỉ chỉ văn phòng dùng khẩu hình miệng hỏi “Bị quỷ giết?”
Tề Hoan lắc đầu, cậu cũng không rõ lắm, nhưng dựa theo những lời mà các nhân viên nói thì đôi tình nhân làm phát sóng lúc trước đều đã chết, bọn họ còn tưởng là tự sát.
Không tới nửa giờ sau, tiếng xe cảnh sát vang lên, sau khi cảnh sát tới liền kiểm tra trong văn phòng rồi lấy lời khai của các nhân viên khác trong công ty, một lúc sau thì pháp y kiểm tra sơ bộ đã cầm kết quả đi ra, tổng giám đốc Lý chết lúc khoảng hai giờ đêm hôm qua, lúc đó chỉ có người mới tới ký hợp đồng làm người phát sóng là ở đây, vì vậy các người chơi trở thành đối tượng trọng điểm bị điều tra.
Tề Hoan nghe thời gian chết thì hơi nhướng mày, bởi vì hôm qua nhóm trưởng gửi tin nhắn lúc hai giờ, cái này nhìn có vẻ như khá trùng hợp.
Tác giả :
Cốc Vũ Công Tử