Cùng Thần Linh Yêu Đương Qua Mạng Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 13
Điều này không có khả năng.
Theo manh mối trước mắt thì chỉ có viện trưởng là người có động cơ cắt đầu Tina, đầu người chắc chắn được giấu trong phòng làm việc của cô.
Phòng của viện trưởng rất gọn gàng, mà bình đựng đầu người có thể tích khá lớn, nếu đặt ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị nhân viên làm việc hay lui tới phát hiện, trong phòng nhất định là có chỗ để cất đầu người.
Tề Hoan đi dạo quanh văn phòng một vòng, lại nhớ tới con mắt ở trên kệ lúc nãy.
Bộ phận cơ thể bị ngâm trong dung dịch lạnh lẽo, người bình thường sẽ không dám nhìn lại lần thứ hai, nhưng Tề Hoan giống như không cảm nhận được vậy.
Văn Tu run run ôm lấy bả vai tội nghiệp nói “Anh Tề, anh nhìn chằm chằm vào mấy thứ này mà không thấy sợ sao? Đừng nhìn nữa, chúng ta tới chỗ khác xem đi.”
“Cái này có gì mà phải sợ, đến quỷ chúng ta cũng gặp rồi, đây chỉ là bộ phận của cơ thể thôi mà.” Tề Hoan tiện tay đem bình đựng con mắt đưa cho Văn Tu, cậu nhóc sợ tới mức nhảy ra xa một mét.
Tề Hoan lắc lắc đầu, vừa định đặt nó lại chỗ cũ để đi thì đột nhiên thấy vách tường đằng sau kệ có chút kỳ lạ.
Mặt tường chỗ này giống như dày hơn so với những chỗ khác, Tề Hoan còn nghĩ là mình bị hoa mắt rồi, còn kêu Văn Tu tới xem, Văn Tu vốn đang sợ những bộ phận của cơ thể ở chỗ này nên căn bản không có dám nhìn kỹ trên tường, kết quả Tề Hoan vừa nói vậy thì cậu nhóc cũng phát hiện được mặt tường phía sau kệ đúng là dày hơn một chút.
Không đúng, thiết bị ở lầu bốn được lắp đặt rất kỹ càng tỉ mỉ, nhân viên lắp đặt không có khả năng sơ ý tới mức không san bằng mặt tường như vậy.
Kệ này có chút kỳ lạ, Tề Hoan nhíu mày, đem con mắt để lại chỗ cũ rồi cùng Văn Tu chuyển cái kệ qua chỗ khác.
Kệ này rất nặng, may mà có Văn Tu giúp đỡ, hai người vừa dịch kệ thì mặt tường phía sau cũng bị kéo ra theo.
Mặt tường phía sau này thì ra là bị dùng đinh đóng vào phía sau cái kệ nha!
Tề Hoan nghĩ thầm, quả nhiên đúng là như vậy, phía sau kệ có một cái hang nhỏ.
Hai người tiếp tục dời kệ ra, đến khi khe hở ở phía sau kệ đủ rộng cho một người đi qua thì Tề Hoan mới thấy được phía sau vẫn là một bức tường, nhưng trên bức tường đó có một cái hang nhỏ tối đen như mực.
Trong này chắc là đầu của Tina.
Vì để giấu đầu trong văn phòng, viện trưởng đúng là hao phí hết tâm tư, đục một cái hang ở trên vách tường sau đó lại quét vôi lên tấm ván gỗ rồi đóng cố định lại phía sau kệ, bởi vì hoa văn của tấm gỗ cũng khá giống với mặt tường nên có thể che giấu khá tốt.
Nhưng trên mặt tường lại gắn thêm một tấm gỗ, cho dù tấm gỗ có mỏng thì vẫn dày hơn so với mặt tường lúc lúc bình thường, người bình thường đều có thể thấy được mặt tường có độ dày khác nhau.
Vì vậy viện trưởng lại đặt các bộ phận cơ thể nhìn khá kinh khủng lên phía trên kệ, đó không phải là vì nghiên cứu khoa học, cũng không phải để dạy học, càng không phải là do sở thích kỳ quái của cô.
Đây chẳng qua là cách cô đánh lừa thị giác và tâm lý của người bình thường, do có các loại bình đựng che khuất nên người bình thường không chú ý tới chi tiết vách tường dày mỏng không đồng đều.
Tề Hoan nói xong thấy Văn Tu vẫn không hiểu thì tiếp tục giải thích “Thị giác giống như một sợi dây vậy, nếu như đặt hai sợi dây có chiều dài khác nhau trước mặt em thì chắc chắn em có thể phát hiện ra chúng không bằng nhau, nhưng nếu đem sợ dây hơi ngắn cất đi lại dùng cách khác bày ra, lại đem so sánh với một đầu của sợi dây dài hơn, trong tình huống không sử dụng công cụ đo lường nào thì em không thể trực tiếp so sánh chiều dài của hai sợi dây này, thậm chí sẽ còn cho rằng hai sợi dây này dài bằng nhau.”
Tề Hoan đi vào cái khe giữa kệ và bức tường cẩn thận tìm trong cái hang “Mà viện trưởng lại đem dây thừng chia làm ba đoạn, từ mắt người đến bình đựng là một đoạn, bản thân bình đựng đã là một đoạn, từ mặt sau bình đựng đến mặt tường là một đoạn, ba đoạn làm khoảng cách càng thêm phức tạp, còn thêm là cái ván phía sau kệ rất mỏng, trong tình huống hai đoạn mắt nhìn có cảm giác sai lệch không lớn thì đại não rất khó để tiến hành so sánh, bình thường sẽ mặc định là chúng bằng nhau.”
“Vậy tại sao cô ấy còn đem bộ phận cơ thể đặt vào trong bình đựng?” Văn Tu tặc lưỡi. Sau khi Tề Hoan đem ánh mắt so với sợi dây thì cậu nhóc mới hiểu được sự bí ẩn trong đó, nhưng mà cậu nhóc cảm thấy mình vẫn không theo kịp mạch não của Tề Hoan liền hỏi “Viện trưởng là một cô gái, đem bình đựng này đổi thành hoa cỏ thì càng phù hợp với thân phận của cô mà, cũng có tác dụng tương tự như vậy lại không làm cho người ta chú ý.”
“Suy nghĩ của em cũng đúng nhưng viện trưởng lại muốn được đảm bảo hơn nữa, là cô tự làm hai tầng bảo hiểm.”
“Người bình thường sẽ không chú ý tới độ dày của mặt tường ở phía sau kệ, nhưng vẫn luôn có người có sức quan sát rất mạnh, chỉ cần nhìn lâu một chút thì đại não có thể ý thức được rằng mặt tường có chỗ không đúng. Cho nên viện trưởng mới đem những bộ phận cơ thể nhìn rất kinh khủng kia đặt lên trên.”
“Nhân viên khi vào văn phòng nhìn thấy những bộ phận cơ thể kia sẽ cảm thấy sợ hãi rồi lập tức nhìn qua chỗ khác, cố gắng không nhìn tới nó, như vậy càng khó chú ý tới bí mật ở mặt tường phía sau.”
“Cho nên anh mới nói cô ấy đang lừa gạt thị giác và tâm lý của người bình thường.” Tề Hoan tìm cả buổi cuối cùng cũng sờ tới một vật thể hình trụ trơn trơn ở trong hang, trong lòng vui vẻ lấy ra ngay lập tức.
Đây là một bình đựng trong suốt cao tầm 30cm, bên trong chính là đầu của Tina, nhưng bên trong bình đựng bị tóc dài quấn quanh, vốn không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Tina.
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để quan tâm tới việc này, viện trưởng đi ăn cơm, chắc sẽ nhanh chóng quay về, bọn họ phải rời khỏi phòng trước khi viện trưởng trở về.
Hai người vừa xuống tới lầu ba, Tề Hoan tai thính nghe được tiếng bước chân quen thuộc từ cầu thang lầu hai vọng lên, tiếng bước chân vừa nhỏ vừa chậm, sắc mặt cậu cũng tái lại rồi, liền nắm lấy Văn Tu quay đầu chạy ngược về trong hành lang.
May mắn là phòng bệnh đầu tiên không có đóng cửa, Tề Hoan kéo Văn Tu chạy vào trong mới phát hiện được rằng đây là phòng bệnh đầu tiên mà bọn họ đi kiểm tra, người bệnh trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn hai người họ. Tiếng bước chân quen thuộc cũng không có dần biến mất mà là đã tiến tới tầng ba, Tề Hoan bất chấp tất cả, chỉ có thể ôm đầu của Tina trốn tới gầm giường của người bệnh đã từng tấn công Văn Tu, Văn Tu cũng biết tình huống không ổn cũng chạy theo trốn xuống dưới giường.
Không lâu sau cửa phòng bệnh bị mở ra, tiếng bước chân quen thuộc ngày càng gần, Tề Hoan nằm dưới gầm giường nghe thấy viện trưởng hỏi “Đã có người tới đây sao?”
Các bệnh nhân đều ngơ ngơ ngác ngác, không có ai có thể trả lời câu hỏi của cô.
Viện trưởng cùng không thèm để ý, cô chậm rãi đi tới, tầm mắt Tề Hoan bị chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân nhỏ gầy và đôi giày cao gót màu đen của viện trưởng.
Giày cao gót chậm rãi đi đi lại lại, gõ từng tiếng vào trong lòng của Tề Hoan, Tề Hoan cũng không dám thở mạnh.
Viện trưởng đi qua đi lại hai vòng cũng không chịu rời khỏi phòng bệnh, giống như xác định rằng bọn họ chạy tới chỗ này nên ở đây chờ bọn họ xuất hiện.
Văn Tu ở bên cạnh nhe răng trợn mắt, lúc cậu nhóc trốn rất vội vàng, chân còn chưa kịp duỗi ra, bây giờ chân đã bị đè đến run lên, đành phải dùng khẩu hình hỏi Tề Hoan sao cô gái này vẫn chưa chịu rời đi.
Tề Hoan lắc đầu, ý bảo cậu nhóc im lặng.
Nhưng mà viện trưởng lại đi một vòng vẫn không chịu rời đi, Văn Tu thật sự không chịu được nữa liền cẩn thận duỗi chân ra một chút, không ngờ lại đụng phải chân giường vang lên một tiếng nhỏ xíu.
Bước chân của viện trưởng dừng lại, sau đó chậm chạp đi tới trước giường bệnh mà Tề Hoan trốn liền đứng yên ở đó.
Tề Hoan nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót màu đen ở trước mặt, mồ hôi ở trên trán chậm rãi chảy xuống, tim đập loạn, ngón tay cũng cuộn lại, chỉ cần viện trưởng cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy bọn họ, Tề Hoan đang suy nghĩ sau khi bị phát hiện thì tỷ lệ hai người bọn họ có thể khống chế được viện trưởng là bao nhiêu phần trăm.
Vạt áo blouse dần rũ xuống giống như đang tuyến bố cái chết của hai người, nhưng không đến thời khắc cuối cùng thì Tề Hoan tuyết đối sẽ không đầu hàng.
Áo blouse trắng của viện trưởng đã chạm sàn nhà, Tề Hoan thấy mái tóc như tảo biển của cô đang đong đưa trên không trung, cậu lấy cái tua vít mở khóa cửa từ trong túi áo ra, lặng lẽ nín thở chờ đợi khoảnh khắc bị phát hiện.
Nhưng đúng vào lúc này phía trên Tề Hoan vang lên vài tiếng đánh rắm, mùi thúi ngút trời.
Ngay lập tức vạt áo blouse trắng bay lên, giày cao gót lui về phía sau mấy bước, giọng nói mềm mại lại mang theo sự độc ác vang lên “Một đám ngu si đần độn không thể tự lo cho bản thân mình, thật là buồn nôn!”
Có lẽ là sợ bị dính mùi, cũng có lẽ là viện trưởng cảm giác mình quá nhạy cảm, còn tưởng là tiếng động do người bệnh làm ra, sau đó cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô đã biến mất, tim Tề Hoan cuối cùng cũng hạ xuống, cậu chui ra ngoài, Văn Tu trên mặt còn đọng chút nước mắt hít hít mũi “Xin lỗi anh Tề, là em không tốt! Đều tại em cả!”
Tề Hoan lắc đầu “Không sao đâu, không phải là cô ấy đi rồi sao? Cũng không phát hiện ra chúng ta mà.”
Cậu ôm lấy bình đựng đầu Tina, sau lưng bỗng nhiên có người kéo áo, là người bệnh đã đánh rắm vào thời khắc mấu chốt kia, đối phương trong miệng mơ hồ nói “Cháo……Cháo……”
Tề Hoan lần này đã nghe rõ, người này đang bảo cậu đi nhanh đi, xem ra bọn họ không phải hoàn toàn không tỉnh táo, lúc nãy còn cố ý đánh rắm giúp cậu mà.
Tề Hoan cảm kích cúi đầu cảm ơn đối phương, nhưng bây giờ thời gian rất gấp, bọn họ phải ghép thi thể Tina hoàn chỉnh lại.
Nhưng hai người vừa chạy tới chỗ cầu thang liền nghe tiếng gào thét đinh tai nhức óc, gần như làm toàn bộ nhà chính đều phải rung lên.
Có lẽ viện trưởng đã quay về văn phòng lại phát hiện đầu của Tina đã bị trộm đi, Tề Hoan và Văn Tu dốc hết sức chạy xuống dưới, bọn họ phải chạy tới tòa nhà phía tây trước khi viện trưởng bắt được bọn họ.
Chạy tới đại sảnh tòa nhà chính thì thấy gã bỉ ổi đang ôm bệnh án của Tina cười hì hì, thấy Văn Tu và Tề Hoan chạy ra thì ngăn bọn họ lại rồi ra vẻ hài lòng nói “Bọn mày đã hoàn thành nhiệm vụ con tìm được thi thể của Tina chưa?”
Nghe tiếng bước chân dồn dập ở phía sau Văn Tu trực tiếp đẩy gã bỉ ổi qua một bên, Tề Hoan chỉ kịp nói câu “Chạy mau” rồi nhanh chóng chạy như điên về tòa nhà phía tây.
Gã bỉ ổi không rõ là chuyện gì xảy ra, nghe thấy tiếng vang ở phía cầu thang truyền tới thì quay đầu lại nhìn, lại thấy được viện trưởng đang chậm rãi đi xuống, trong đầu còn nghĩ hai người họ chạy cái gì, viện trưởng cũng đâu phải quỷ đâu.
Tới lúc viện trưởng đi đến trước mặt gã, gã đang chuẩn bị chào hỏi thì đột nhiên viện trưởng không kiềm chế được cơn tức giận đã giật lấy bệnh án ở trong tay gã rồi xé vụn, gã bỉ ổi chỉ thấy được một bóng trắng, sau đó tầm mắt của gã bắt bắt quay tròn.
Cuối cùng tầm mắt của gã bỉ ổi cố định ở chỗ đỉnh hoa văn tôn giáo của đại sảnh, khi nhìn thấy vết máu phun ở trong không trung thì gã mới ý thức được là đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà, nhưng mà….Không phải là gã sẽ không bị tấn công trong phó bản nữa sao? Tại sao lại như vậy…..
Không ai có thể đưa ra đáp án cho gã bỉ ổi được, bởi vì rất nhanh thi thể của gã không còn nhúc nhích gì được nữa.
Viện trưởng giết gã bỉ ổi làm cho Tề Hoan và Văn Tu có nhiều thời gian chạy trốn hơn, hai người nhanh chóng chạy tới tòa nhà phía tây, đi thang máy lên tới tầng hai.
Lúc chờ thang máy đi lên Văn Tu hỏi “Anh Tề, anh biết nguyên nhân Tina tử vong rồi sao.”
Tề Hoan ôm bình dựng gật gật đầu, lúc tìm được đầu Tina ở phòng viện trưởng thì nó đã chỉ rõ đáp án của nhiệm vụ con, là viện trưởng đã giết Tina.
Văn Tu Yên tâm rồi, tới tầng hai, hai người chạy tới trước tủ lạnh của Tina, vừa mở cửa tủ đã nghe thấy tiếng ‘Ting’, có người vừa lên đây.
Không ngờ là viện trưởng đuổi kịp bọn họ nhanh như vậy, Tề Hoan không kịp mở túi đựng xác ra đã nói thẳng đáp án của nhiệm vụ con.
“Thi thể này là của Tina, bởi vì Tina thích ăn tim người nên bị chị gái Amy đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng năm 1934 bị chị gái giết chết rồi cắt đầu.”
Sau khi nói xong đáp án Tề Hoan chờ suốt nửa phút nhưng bảng điện tử vẫn không có gì thay đổi, hệ thống cũng không thông báo bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ con.
Cậu đoán sai rồi sao? Tề Hoan cảm thấy căng thẳng nhìn về phía thang máy.
Thang máy tầng hai từ từ mở ra, kẻ săn mồi đã đến, bọn họ không còn thời gian để tìm manh mối khác.
Từ trong thang máy một cô gái mặc áo blouse trắng bước ra, trên người cô bị máu nhuộm đỏ, trong tay cầm một con dao phẫu thuật, mỗi khi bước đi sẽ lưu lại một dấu chân máu ở trên sàn.
Viện trưởng thấy bọn họ cũng không vội, giống như đang chơi mèo đuổi chuột vậy, chầm chậm đi tới, đôi mắt cô trợn to rất khoa trương, đồng tử vô hồn lộ ra phần lớn tròng trắng trong mắt, trên mặt dính đầy máu đang theo cằm của cô nhỏ giọt xuống dưới, giống như ác quỷ từ địa ngục bò ra.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Xem ra các ngươi đã đoán sai rồi.” Viện trưởng khẽ thở dài nói “Bọn nhỏ đáng thương, nhanh tới trong lồng ngực của ta đi.”
Theo manh mối trước mắt thì chỉ có viện trưởng là người có động cơ cắt đầu Tina, đầu người chắc chắn được giấu trong phòng làm việc của cô.
Phòng của viện trưởng rất gọn gàng, mà bình đựng đầu người có thể tích khá lớn, nếu đặt ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị nhân viên làm việc hay lui tới phát hiện, trong phòng nhất định là có chỗ để cất đầu người.
Tề Hoan đi dạo quanh văn phòng một vòng, lại nhớ tới con mắt ở trên kệ lúc nãy.
Bộ phận cơ thể bị ngâm trong dung dịch lạnh lẽo, người bình thường sẽ không dám nhìn lại lần thứ hai, nhưng Tề Hoan giống như không cảm nhận được vậy.
Văn Tu run run ôm lấy bả vai tội nghiệp nói “Anh Tề, anh nhìn chằm chằm vào mấy thứ này mà không thấy sợ sao? Đừng nhìn nữa, chúng ta tới chỗ khác xem đi.”
“Cái này có gì mà phải sợ, đến quỷ chúng ta cũng gặp rồi, đây chỉ là bộ phận của cơ thể thôi mà.” Tề Hoan tiện tay đem bình đựng con mắt đưa cho Văn Tu, cậu nhóc sợ tới mức nhảy ra xa một mét.
Tề Hoan lắc lắc đầu, vừa định đặt nó lại chỗ cũ để đi thì đột nhiên thấy vách tường đằng sau kệ có chút kỳ lạ.
Mặt tường chỗ này giống như dày hơn so với những chỗ khác, Tề Hoan còn nghĩ là mình bị hoa mắt rồi, còn kêu Văn Tu tới xem, Văn Tu vốn đang sợ những bộ phận của cơ thể ở chỗ này nên căn bản không có dám nhìn kỹ trên tường, kết quả Tề Hoan vừa nói vậy thì cậu nhóc cũng phát hiện được mặt tường phía sau kệ đúng là dày hơn một chút.
Không đúng, thiết bị ở lầu bốn được lắp đặt rất kỹ càng tỉ mỉ, nhân viên lắp đặt không có khả năng sơ ý tới mức không san bằng mặt tường như vậy.
Kệ này có chút kỳ lạ, Tề Hoan nhíu mày, đem con mắt để lại chỗ cũ rồi cùng Văn Tu chuyển cái kệ qua chỗ khác.
Kệ này rất nặng, may mà có Văn Tu giúp đỡ, hai người vừa dịch kệ thì mặt tường phía sau cũng bị kéo ra theo.
Mặt tường phía sau này thì ra là bị dùng đinh đóng vào phía sau cái kệ nha!
Tề Hoan nghĩ thầm, quả nhiên đúng là như vậy, phía sau kệ có một cái hang nhỏ.
Hai người tiếp tục dời kệ ra, đến khi khe hở ở phía sau kệ đủ rộng cho một người đi qua thì Tề Hoan mới thấy được phía sau vẫn là một bức tường, nhưng trên bức tường đó có một cái hang nhỏ tối đen như mực.
Trong này chắc là đầu của Tina.
Vì để giấu đầu trong văn phòng, viện trưởng đúng là hao phí hết tâm tư, đục một cái hang ở trên vách tường sau đó lại quét vôi lên tấm ván gỗ rồi đóng cố định lại phía sau kệ, bởi vì hoa văn của tấm gỗ cũng khá giống với mặt tường nên có thể che giấu khá tốt.
Nhưng trên mặt tường lại gắn thêm một tấm gỗ, cho dù tấm gỗ có mỏng thì vẫn dày hơn so với mặt tường lúc lúc bình thường, người bình thường đều có thể thấy được mặt tường có độ dày khác nhau.
Vì vậy viện trưởng lại đặt các bộ phận cơ thể nhìn khá kinh khủng lên phía trên kệ, đó không phải là vì nghiên cứu khoa học, cũng không phải để dạy học, càng không phải là do sở thích kỳ quái của cô.
Đây chẳng qua là cách cô đánh lừa thị giác và tâm lý của người bình thường, do có các loại bình đựng che khuất nên người bình thường không chú ý tới chi tiết vách tường dày mỏng không đồng đều.
Tề Hoan nói xong thấy Văn Tu vẫn không hiểu thì tiếp tục giải thích “Thị giác giống như một sợi dây vậy, nếu như đặt hai sợi dây có chiều dài khác nhau trước mặt em thì chắc chắn em có thể phát hiện ra chúng không bằng nhau, nhưng nếu đem sợ dây hơi ngắn cất đi lại dùng cách khác bày ra, lại đem so sánh với một đầu của sợi dây dài hơn, trong tình huống không sử dụng công cụ đo lường nào thì em không thể trực tiếp so sánh chiều dài của hai sợi dây này, thậm chí sẽ còn cho rằng hai sợi dây này dài bằng nhau.”
Tề Hoan đi vào cái khe giữa kệ và bức tường cẩn thận tìm trong cái hang “Mà viện trưởng lại đem dây thừng chia làm ba đoạn, từ mắt người đến bình đựng là một đoạn, bản thân bình đựng đã là một đoạn, từ mặt sau bình đựng đến mặt tường là một đoạn, ba đoạn làm khoảng cách càng thêm phức tạp, còn thêm là cái ván phía sau kệ rất mỏng, trong tình huống hai đoạn mắt nhìn có cảm giác sai lệch không lớn thì đại não rất khó để tiến hành so sánh, bình thường sẽ mặc định là chúng bằng nhau.”
“Vậy tại sao cô ấy còn đem bộ phận cơ thể đặt vào trong bình đựng?” Văn Tu tặc lưỡi. Sau khi Tề Hoan đem ánh mắt so với sợi dây thì cậu nhóc mới hiểu được sự bí ẩn trong đó, nhưng mà cậu nhóc cảm thấy mình vẫn không theo kịp mạch não của Tề Hoan liền hỏi “Viện trưởng là một cô gái, đem bình đựng này đổi thành hoa cỏ thì càng phù hợp với thân phận của cô mà, cũng có tác dụng tương tự như vậy lại không làm cho người ta chú ý.”
“Suy nghĩ của em cũng đúng nhưng viện trưởng lại muốn được đảm bảo hơn nữa, là cô tự làm hai tầng bảo hiểm.”
“Người bình thường sẽ không chú ý tới độ dày của mặt tường ở phía sau kệ, nhưng vẫn luôn có người có sức quan sát rất mạnh, chỉ cần nhìn lâu một chút thì đại não có thể ý thức được rằng mặt tường có chỗ không đúng. Cho nên viện trưởng mới đem những bộ phận cơ thể nhìn rất kinh khủng kia đặt lên trên.”
“Nhân viên khi vào văn phòng nhìn thấy những bộ phận cơ thể kia sẽ cảm thấy sợ hãi rồi lập tức nhìn qua chỗ khác, cố gắng không nhìn tới nó, như vậy càng khó chú ý tới bí mật ở mặt tường phía sau.”
“Cho nên anh mới nói cô ấy đang lừa gạt thị giác và tâm lý của người bình thường.” Tề Hoan tìm cả buổi cuối cùng cũng sờ tới một vật thể hình trụ trơn trơn ở trong hang, trong lòng vui vẻ lấy ra ngay lập tức.
Đây là một bình đựng trong suốt cao tầm 30cm, bên trong chính là đầu của Tina, nhưng bên trong bình đựng bị tóc dài quấn quanh, vốn không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Tina.
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để quan tâm tới việc này, viện trưởng đi ăn cơm, chắc sẽ nhanh chóng quay về, bọn họ phải rời khỏi phòng trước khi viện trưởng trở về.
Hai người vừa xuống tới lầu ba, Tề Hoan tai thính nghe được tiếng bước chân quen thuộc từ cầu thang lầu hai vọng lên, tiếng bước chân vừa nhỏ vừa chậm, sắc mặt cậu cũng tái lại rồi, liền nắm lấy Văn Tu quay đầu chạy ngược về trong hành lang.
May mắn là phòng bệnh đầu tiên không có đóng cửa, Tề Hoan kéo Văn Tu chạy vào trong mới phát hiện được rằng đây là phòng bệnh đầu tiên mà bọn họ đi kiểm tra, người bệnh trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn hai người họ. Tiếng bước chân quen thuộc cũng không có dần biến mất mà là đã tiến tới tầng ba, Tề Hoan bất chấp tất cả, chỉ có thể ôm đầu của Tina trốn tới gầm giường của người bệnh đã từng tấn công Văn Tu, Văn Tu cũng biết tình huống không ổn cũng chạy theo trốn xuống dưới giường.
Không lâu sau cửa phòng bệnh bị mở ra, tiếng bước chân quen thuộc ngày càng gần, Tề Hoan nằm dưới gầm giường nghe thấy viện trưởng hỏi “Đã có người tới đây sao?”
Các bệnh nhân đều ngơ ngơ ngác ngác, không có ai có thể trả lời câu hỏi của cô.
Viện trưởng cùng không thèm để ý, cô chậm rãi đi tới, tầm mắt Tề Hoan bị chặn lại, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân nhỏ gầy và đôi giày cao gót màu đen của viện trưởng.
Giày cao gót chậm rãi đi đi lại lại, gõ từng tiếng vào trong lòng của Tề Hoan, Tề Hoan cũng không dám thở mạnh.
Viện trưởng đi qua đi lại hai vòng cũng không chịu rời khỏi phòng bệnh, giống như xác định rằng bọn họ chạy tới chỗ này nên ở đây chờ bọn họ xuất hiện.
Văn Tu ở bên cạnh nhe răng trợn mắt, lúc cậu nhóc trốn rất vội vàng, chân còn chưa kịp duỗi ra, bây giờ chân đã bị đè đến run lên, đành phải dùng khẩu hình hỏi Tề Hoan sao cô gái này vẫn chưa chịu rời đi.
Tề Hoan lắc đầu, ý bảo cậu nhóc im lặng.
Nhưng mà viện trưởng lại đi một vòng vẫn không chịu rời đi, Văn Tu thật sự không chịu được nữa liền cẩn thận duỗi chân ra một chút, không ngờ lại đụng phải chân giường vang lên một tiếng nhỏ xíu.
Bước chân của viện trưởng dừng lại, sau đó chậm chạp đi tới trước giường bệnh mà Tề Hoan trốn liền đứng yên ở đó.
Tề Hoan nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót màu đen ở trước mặt, mồ hôi ở trên trán chậm rãi chảy xuống, tim đập loạn, ngón tay cũng cuộn lại, chỉ cần viện trưởng cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy bọn họ, Tề Hoan đang suy nghĩ sau khi bị phát hiện thì tỷ lệ hai người bọn họ có thể khống chế được viện trưởng là bao nhiêu phần trăm.
Vạt áo blouse dần rũ xuống giống như đang tuyến bố cái chết của hai người, nhưng không đến thời khắc cuối cùng thì Tề Hoan tuyết đối sẽ không đầu hàng.
Áo blouse trắng của viện trưởng đã chạm sàn nhà, Tề Hoan thấy mái tóc như tảo biển của cô đang đong đưa trên không trung, cậu lấy cái tua vít mở khóa cửa từ trong túi áo ra, lặng lẽ nín thở chờ đợi khoảnh khắc bị phát hiện.
Nhưng đúng vào lúc này phía trên Tề Hoan vang lên vài tiếng đánh rắm, mùi thúi ngút trời.
Ngay lập tức vạt áo blouse trắng bay lên, giày cao gót lui về phía sau mấy bước, giọng nói mềm mại lại mang theo sự độc ác vang lên “Một đám ngu si đần độn không thể tự lo cho bản thân mình, thật là buồn nôn!”
Có lẽ là sợ bị dính mùi, cũng có lẽ là viện trưởng cảm giác mình quá nhạy cảm, còn tưởng là tiếng động do người bệnh làm ra, sau đó cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô đã biến mất, tim Tề Hoan cuối cùng cũng hạ xuống, cậu chui ra ngoài, Văn Tu trên mặt còn đọng chút nước mắt hít hít mũi “Xin lỗi anh Tề, là em không tốt! Đều tại em cả!”
Tề Hoan lắc đầu “Không sao đâu, không phải là cô ấy đi rồi sao? Cũng không phát hiện ra chúng ta mà.”
Cậu ôm lấy bình đựng đầu Tina, sau lưng bỗng nhiên có người kéo áo, là người bệnh đã đánh rắm vào thời khắc mấu chốt kia, đối phương trong miệng mơ hồ nói “Cháo……Cháo……”
Tề Hoan lần này đã nghe rõ, người này đang bảo cậu đi nhanh đi, xem ra bọn họ không phải hoàn toàn không tỉnh táo, lúc nãy còn cố ý đánh rắm giúp cậu mà.
Tề Hoan cảm kích cúi đầu cảm ơn đối phương, nhưng bây giờ thời gian rất gấp, bọn họ phải ghép thi thể Tina hoàn chỉnh lại.
Nhưng hai người vừa chạy tới chỗ cầu thang liền nghe tiếng gào thét đinh tai nhức óc, gần như làm toàn bộ nhà chính đều phải rung lên.
Có lẽ viện trưởng đã quay về văn phòng lại phát hiện đầu của Tina đã bị trộm đi, Tề Hoan và Văn Tu dốc hết sức chạy xuống dưới, bọn họ phải chạy tới tòa nhà phía tây trước khi viện trưởng bắt được bọn họ.
Chạy tới đại sảnh tòa nhà chính thì thấy gã bỉ ổi đang ôm bệnh án của Tina cười hì hì, thấy Văn Tu và Tề Hoan chạy ra thì ngăn bọn họ lại rồi ra vẻ hài lòng nói “Bọn mày đã hoàn thành nhiệm vụ con tìm được thi thể của Tina chưa?”
Nghe tiếng bước chân dồn dập ở phía sau Văn Tu trực tiếp đẩy gã bỉ ổi qua một bên, Tề Hoan chỉ kịp nói câu “Chạy mau” rồi nhanh chóng chạy như điên về tòa nhà phía tây.
Gã bỉ ổi không rõ là chuyện gì xảy ra, nghe thấy tiếng vang ở phía cầu thang truyền tới thì quay đầu lại nhìn, lại thấy được viện trưởng đang chậm rãi đi xuống, trong đầu còn nghĩ hai người họ chạy cái gì, viện trưởng cũng đâu phải quỷ đâu.
Tới lúc viện trưởng đi đến trước mặt gã, gã đang chuẩn bị chào hỏi thì đột nhiên viện trưởng không kiềm chế được cơn tức giận đã giật lấy bệnh án ở trong tay gã rồi xé vụn, gã bỉ ổi chỉ thấy được một bóng trắng, sau đó tầm mắt của gã bắt bắt quay tròn.
Cuối cùng tầm mắt của gã bỉ ổi cố định ở chỗ đỉnh hoa văn tôn giáo của đại sảnh, khi nhìn thấy vết máu phun ở trong không trung thì gã mới ý thức được là đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà, nhưng mà….Không phải là gã sẽ không bị tấn công trong phó bản nữa sao? Tại sao lại như vậy…..
Không ai có thể đưa ra đáp án cho gã bỉ ổi được, bởi vì rất nhanh thi thể của gã không còn nhúc nhích gì được nữa.
Viện trưởng giết gã bỉ ổi làm cho Tề Hoan và Văn Tu có nhiều thời gian chạy trốn hơn, hai người nhanh chóng chạy tới tòa nhà phía tây, đi thang máy lên tới tầng hai.
Lúc chờ thang máy đi lên Văn Tu hỏi “Anh Tề, anh biết nguyên nhân Tina tử vong rồi sao.”
Tề Hoan ôm bình dựng gật gật đầu, lúc tìm được đầu Tina ở phòng viện trưởng thì nó đã chỉ rõ đáp án của nhiệm vụ con, là viện trưởng đã giết Tina.
Văn Tu Yên tâm rồi, tới tầng hai, hai người chạy tới trước tủ lạnh của Tina, vừa mở cửa tủ đã nghe thấy tiếng ‘Ting’, có người vừa lên đây.
Không ngờ là viện trưởng đuổi kịp bọn họ nhanh như vậy, Tề Hoan không kịp mở túi đựng xác ra đã nói thẳng đáp án của nhiệm vụ con.
“Thi thể này là của Tina, bởi vì Tina thích ăn tim người nên bị chị gái Amy đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng năm 1934 bị chị gái giết chết rồi cắt đầu.”
Sau khi nói xong đáp án Tề Hoan chờ suốt nửa phút nhưng bảng điện tử vẫn không có gì thay đổi, hệ thống cũng không thông báo bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ con.
Cậu đoán sai rồi sao? Tề Hoan cảm thấy căng thẳng nhìn về phía thang máy.
Thang máy tầng hai từ từ mở ra, kẻ săn mồi đã đến, bọn họ không còn thời gian để tìm manh mối khác.
Từ trong thang máy một cô gái mặc áo blouse trắng bước ra, trên người cô bị máu nhuộm đỏ, trong tay cầm một con dao phẫu thuật, mỗi khi bước đi sẽ lưu lại một dấu chân máu ở trên sàn.
Viện trưởng thấy bọn họ cũng không vội, giống như đang chơi mèo đuổi chuột vậy, chầm chậm đi tới, đôi mắt cô trợn to rất khoa trương, đồng tử vô hồn lộ ra phần lớn tròng trắng trong mắt, trên mặt dính đầy máu đang theo cằm của cô nhỏ giọt xuống dưới, giống như ác quỷ từ địa ngục bò ra.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
“Xem ra các ngươi đã đoán sai rồi.” Viện trưởng khẽ thở dài nói “Bọn nhỏ đáng thương, nhanh tới trong lồng ngực của ta đi.”
Tác giả :
Cốc Vũ Công Tử