Cùng Tấn Trường An
Chương 5-1
dịch: kaffesua
beta: Ching Ling
Một tay Lê Sương cầm sợi dây, những cái chông nhọn hoắc vây đầy xung quanh, nàng khó nhọc tìm chỗ đặt chân, một tay vòng qua thắt lưng chàng trai, nàng định trói chàng ta lại rồi lôi lên, nhưng tay nàng vòng qua lưng hắn thì cột mãi vẫn không thể cột được. Lê Sương hơi bực mình, “Cái tay kia của huynh để làm gì, giúp tôi lôi sợi dây kia vòng sang đây đi, đợi tôi cột xong sẽ kéo huynh lên.
Chàng trai vẫn không buồn nhúc nhích, Lê Sương vừa tức vừa vội, ngẩng đầu lên nhìn, đang định lên tiếng trách móc hắn thì thấy đôi mắt đỏ tươi ấy đang dịu dàng nhìn nàng, cái nhìn tha thiết, còn ẩn chứa tình ý tràn đầy, làm Lê Sương cũng thầm nghi hoặc, thầm hỏi phải chăng mình đã gặp qua người này ở nơi nào rồi mà hiện tại lại không nhớ ra, ở mảnh đất sa mạc Tắc Bắc cũng có một người đa tình vậy sao.
Nhưng mà, thật ra Lê Sương chỉ có thể lên tiếng hờn giận khi nhìn thấy ánh mắt chàng ta nhìn mình như vậy mà thôi:
“Nhìn gì?! Không muốn lên sao?”
Thiệt là tức mà! Lúc gấp gáp thế này mà cứ đắm đuối nhìn nàng như vậy… không phân biệt được lúc nào cần vội lúc nào cần thảnh thơi sao?
Nghe Lê Sương quát mình, chàng trai chẳng những không tức giận còn đường hoàng khẽ “hả” một tiếng, sau đó nâng cánh tay bị thương lên ôm ngang eo của nàng, ngang nhiên mạo phạm, mạnh mẽ ôm cứng lấy nàng.
Lê Sương sửng sốt: “Huynh làm cái gì vậy?”
“Mang em đi.”
Hắn vừa dứt lời, tay phải nhẹ buông ra, chuyển sang nắm lấy sợi dây Lê Sương vừa thả xuống, chân khẽ nhún lên mấy thân chông để mượn lực, tay ôm chặt lấy Lê Sương, điểm lên mũi chông, vừa nhún hai ba cái đã thoát ra khỏi hầm bẫy, đứng nghênh ngang trên đất bằng.
Lê Sương chỉ chớp mắt mấy cái đã thấy mình thoát ra khỏi hầm bẫy, thế nhưng chàng trai kia vẫn ôm chặt lấy nàng không chịu buông ra. Bị một chàng trai xa lạ ôm vào lòng như vậy, Lê Sương thấy thật kỳ quái, nâng hai tay lên đẩy hắn ra, khi đã thoát ra khỏi cái ôm của hắn ta, nàng lại cau mày hỏi: “Tự huynh có thể đi ra?”
Chàng ta gật đầu: “Trên mũi chông ấy có độc, lúc nãy cần một chút thời gian để điều trị nội tức.”
Không ngờ lại làm nàng lo lắng…
Không có nhiều thời gian để nói chuyện, ngoài gian phòng đã truyền đến tiếng hét của đám mã tặc, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập xông đến, Lê Sương thầm nghĩ ước chừng phải hơn mười người, nàng nghiêm mặt, cầm thật chặt đao bên hông, mà trước khi nàng động thủ, chàng trai kia lại vòng tay ôm ngang nàng lên, động tác nhanh như chớp, phá cửa sổ xông thẳng ra ngoài.
Lê Sương thấy quang cảnh chung quanh lướt nhanh qua chỉ lưu lại những vệt mờ mờ, duy chỉ có mỗi hình ảnh chàng trai đang ôm nàng là rõ ràng.
Đợi đến khi hình ảnh xung quanh dần hiện rõ ra, Lê Sương đã được chàng ta đặt lên trên lưng ngựa, mà hắn đứng phía sau cũng tung người lên ngựa đưa nàng đi, phá vỡ cửa chính thạch trại, nghênh ngang thúc ngựa phi ra. Mã tặc vẫn còn bên trong thạch trại thì hốt hoảng tranh cãi ầm ĩ.
Gió lạnh đêm tuyết ở Sa mạc Tắc Bắc quất vào buốt da buốt thịt, những bông tuyết bay phất phơ, bốn bề vắng vẻ thê lương.
Lê Sương đã quen với khí hậu lạnh thấu xương lại khô hanh ở đây, sống ở sa mạc Tắc Bắc ba năm, những chiến dịch lớn nhỏ nàng đã từng tham gia đã lên đến hơn mười trận, mai phục đánh lén trong đêm rét, phơi dưới ánh nắng gắt chói chang khi chống đỡ kẻ địch bên ngoài, mặc kệ hoàn cảnh gian nan dường nào, cho tới bây giờ nàng đều một thân một mình đối đầu. Nàng là chiếu tướng doanh Trường Phong, cũng là biểu tượng vinh dự của biên quan Đại Tấn, nàng không cho phép mình khom lưng, ý chí của nàng cũng không cho phép nàng tỏ ra mềm yếu.
Mà ngồi trước người khác giống như bây giờ, còn bị hơi thở đầy nam tính bao quanh, được bảo vệ, che chở… Đối với Lê Sương mà nói thì đây là….
Lần đầu tiên.
Giữa trời tuyết trắng, hai người một ngựa, cứ thế thúc ngựa đi trên sa mạc Tắc Bắc tiêu điều vắng lặng, không biết đã chạy bao xa, lúc này họ đã đi đến bên vách núi, con ngựa đèo hai người chạy liên tục từ trong mã trại ra đây giờ đã mệt lả, miệng phì bọt, tốc độ chậm lại.
Mà ở chỗ này, nơi phía xa xa, có thể nhìn thấy doanh Trường Phong thấp thoáng ẩn hiện.
Chàng trai xuống ngựa, vươn tay ra muốn đỡ Lê Sương.
Nhưng Lê Sương vẫn ở trên lưng ngựa, bình tĩnh nhìn hắn: “Huynh biết tôi là ai.” Đây là một câu trần thuật cũng là câu khẳng định. Lê Sương nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai ấy. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng nói cho hắn biết thân phận của mình, mà lúc này đây nàng đang mặc y phục dạ hành chứ không phải quân phục doanh Trường Phong. Chàng ta lại không nói không rằng, đưa nàng chạy một mạch hướng về doanh Trường Phong, hiển nhiên là hắn biết rõ thân phận nàng.
Chàng trai không đáp lời, cánh tay vẫn vươn ra muốn đỡ nàng, tận đến khi Lê Sương tự mình tung người xuống ngựa đứng ở bên cạnh, hắn mới buồn bã rũ tay xuống.
Vết máu tươi trên lưng hắn lộ ra dưới trời tuyết lạnh, thậm chí trên đó đã có tầng băng mỏng.
Lê Sương lại lần nữa hỏi hắn: “Nói đi, huynh là ai?” Nàng híp mắt lại, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, “Làm sao huynh biết được thân phận của tôi, làm sao biết được hành tung của tôi, vì sao lại muốn giúp tôi?”
Mấy câu hỏi lạnh lùng và sắc bén liên tục được nêu ra, thế nhưng hắn lại giống như hòn đá đang chìm dần xuống đáy biển, không có lời đáp lại.
beta: Ching Ling
Một tay Lê Sương cầm sợi dây, những cái chông nhọn hoắc vây đầy xung quanh, nàng khó nhọc tìm chỗ đặt chân, một tay vòng qua thắt lưng chàng trai, nàng định trói chàng ta lại rồi lôi lên, nhưng tay nàng vòng qua lưng hắn thì cột mãi vẫn không thể cột được. Lê Sương hơi bực mình, “Cái tay kia của huynh để làm gì, giúp tôi lôi sợi dây kia vòng sang đây đi, đợi tôi cột xong sẽ kéo huynh lên.
Chàng trai vẫn không buồn nhúc nhích, Lê Sương vừa tức vừa vội, ngẩng đầu lên nhìn, đang định lên tiếng trách móc hắn thì thấy đôi mắt đỏ tươi ấy đang dịu dàng nhìn nàng, cái nhìn tha thiết, còn ẩn chứa tình ý tràn đầy, làm Lê Sương cũng thầm nghi hoặc, thầm hỏi phải chăng mình đã gặp qua người này ở nơi nào rồi mà hiện tại lại không nhớ ra, ở mảnh đất sa mạc Tắc Bắc cũng có một người đa tình vậy sao.
Nhưng mà, thật ra Lê Sương chỉ có thể lên tiếng hờn giận khi nhìn thấy ánh mắt chàng ta nhìn mình như vậy mà thôi:
“Nhìn gì?! Không muốn lên sao?”
Thiệt là tức mà! Lúc gấp gáp thế này mà cứ đắm đuối nhìn nàng như vậy… không phân biệt được lúc nào cần vội lúc nào cần thảnh thơi sao?
Nghe Lê Sương quát mình, chàng trai chẳng những không tức giận còn đường hoàng khẽ “hả” một tiếng, sau đó nâng cánh tay bị thương lên ôm ngang eo của nàng, ngang nhiên mạo phạm, mạnh mẽ ôm cứng lấy nàng.
Lê Sương sửng sốt: “Huynh làm cái gì vậy?”
“Mang em đi.”
Hắn vừa dứt lời, tay phải nhẹ buông ra, chuyển sang nắm lấy sợi dây Lê Sương vừa thả xuống, chân khẽ nhún lên mấy thân chông để mượn lực, tay ôm chặt lấy Lê Sương, điểm lên mũi chông, vừa nhún hai ba cái đã thoát ra khỏi hầm bẫy, đứng nghênh ngang trên đất bằng.
Lê Sương chỉ chớp mắt mấy cái đã thấy mình thoát ra khỏi hầm bẫy, thế nhưng chàng trai kia vẫn ôm chặt lấy nàng không chịu buông ra. Bị một chàng trai xa lạ ôm vào lòng như vậy, Lê Sương thấy thật kỳ quái, nâng hai tay lên đẩy hắn ra, khi đã thoát ra khỏi cái ôm của hắn ta, nàng lại cau mày hỏi: “Tự huynh có thể đi ra?”
Chàng ta gật đầu: “Trên mũi chông ấy có độc, lúc nãy cần một chút thời gian để điều trị nội tức.”
Không ngờ lại làm nàng lo lắng…
Không có nhiều thời gian để nói chuyện, ngoài gian phòng đã truyền đến tiếng hét của đám mã tặc, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập xông đến, Lê Sương thầm nghĩ ước chừng phải hơn mười người, nàng nghiêm mặt, cầm thật chặt đao bên hông, mà trước khi nàng động thủ, chàng trai kia lại vòng tay ôm ngang nàng lên, động tác nhanh như chớp, phá cửa sổ xông thẳng ra ngoài.
Lê Sương thấy quang cảnh chung quanh lướt nhanh qua chỉ lưu lại những vệt mờ mờ, duy chỉ có mỗi hình ảnh chàng trai đang ôm nàng là rõ ràng.
Đợi đến khi hình ảnh xung quanh dần hiện rõ ra, Lê Sương đã được chàng ta đặt lên trên lưng ngựa, mà hắn đứng phía sau cũng tung người lên ngựa đưa nàng đi, phá vỡ cửa chính thạch trại, nghênh ngang thúc ngựa phi ra. Mã tặc vẫn còn bên trong thạch trại thì hốt hoảng tranh cãi ầm ĩ.
Gió lạnh đêm tuyết ở Sa mạc Tắc Bắc quất vào buốt da buốt thịt, những bông tuyết bay phất phơ, bốn bề vắng vẻ thê lương.
Lê Sương đã quen với khí hậu lạnh thấu xương lại khô hanh ở đây, sống ở sa mạc Tắc Bắc ba năm, những chiến dịch lớn nhỏ nàng đã từng tham gia đã lên đến hơn mười trận, mai phục đánh lén trong đêm rét, phơi dưới ánh nắng gắt chói chang khi chống đỡ kẻ địch bên ngoài, mặc kệ hoàn cảnh gian nan dường nào, cho tới bây giờ nàng đều một thân một mình đối đầu. Nàng là chiếu tướng doanh Trường Phong, cũng là biểu tượng vinh dự của biên quan Đại Tấn, nàng không cho phép mình khom lưng, ý chí của nàng cũng không cho phép nàng tỏ ra mềm yếu.
Mà ngồi trước người khác giống như bây giờ, còn bị hơi thở đầy nam tính bao quanh, được bảo vệ, che chở… Đối với Lê Sương mà nói thì đây là….
Lần đầu tiên.
Giữa trời tuyết trắng, hai người một ngựa, cứ thế thúc ngựa đi trên sa mạc Tắc Bắc tiêu điều vắng lặng, không biết đã chạy bao xa, lúc này họ đã đi đến bên vách núi, con ngựa đèo hai người chạy liên tục từ trong mã trại ra đây giờ đã mệt lả, miệng phì bọt, tốc độ chậm lại.
Mà ở chỗ này, nơi phía xa xa, có thể nhìn thấy doanh Trường Phong thấp thoáng ẩn hiện.
Chàng trai xuống ngựa, vươn tay ra muốn đỡ Lê Sương.
Nhưng Lê Sương vẫn ở trên lưng ngựa, bình tĩnh nhìn hắn: “Huynh biết tôi là ai.” Đây là một câu trần thuật cũng là câu khẳng định. Lê Sương nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai ấy. Cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng nói cho hắn biết thân phận của mình, mà lúc này đây nàng đang mặc y phục dạ hành chứ không phải quân phục doanh Trường Phong. Chàng ta lại không nói không rằng, đưa nàng chạy một mạch hướng về doanh Trường Phong, hiển nhiên là hắn biết rõ thân phận nàng.
Chàng trai không đáp lời, cánh tay vẫn vươn ra muốn đỡ nàng, tận đến khi Lê Sương tự mình tung người xuống ngựa đứng ở bên cạnh, hắn mới buồn bã rũ tay xuống.
Vết máu tươi trên lưng hắn lộ ra dưới trời tuyết lạnh, thậm chí trên đó đã có tầng băng mỏng.
Lê Sương lại lần nữa hỏi hắn: “Nói đi, huynh là ai?” Nàng híp mắt lại, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, “Làm sao huynh biết được thân phận của tôi, làm sao biết được hành tung của tôi, vì sao lại muốn giúp tôi?”
Mấy câu hỏi lạnh lùng và sắc bén liên tục được nêu ra, thế nhưng hắn lại giống như hòn đá đang chìm dần xuống đáy biển, không có lời đáp lại.
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương