Cùng Ta Vui Vẻ Được Không
Chương 11: Chuyện xưa (nhị)
Chuyện xưa (nhị)
Khi Liên Tống mười hai tuổi, Huyền Tông từng có một đại điển trừ ma chấn động võ lâm. Giáo chủ Ma giáo Hiên Viên Bất bị đệ tử Huyền Tông Môn hợp lực bắt giữ, trói chặt ở Vân Điện để võ lâm thiên hạ phỉ nhổ.
Thắng làm vua thua làm giặc, không kể dùng thủ đoạn gì, không kể có quang nh lỗi lạc hay không, tất cả chỉ vì muốn xưng bá bốn phương. Nếu võ lâm trung nguyên thua, bị trói cùng bị bị phỉ nhổ chính là Hồng Mộ sư tôn.
Những lời này vốn nên để trong lòng, ăn cơm ngủ xong thì quên đi, nhưng Liên Tống lại nói ra, không kiêng nể gì, không biết rằng trên đời này có những chuyện là không thể đem ra bàn tán.
Liên Tống bị quản sự Dư Sinh giáo huấn một trận, phải đến Nghênh Huy Uyển quét rác, tránh để sau này nàng lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo.
Ai ngờ, còn có một người tự phạt bản thân mình canh giữ ở Nghênh Huy Uyển.
Ca bài ca trừ gian diệt ác, phát huy chính nghĩa nhưng cuối cùng để Hiên Viên Bất trốn thoát khiến cho đại điển trừ ma náo loạn. Nhưng đối với hai sinh mệnh, đây lại là thời khắc quen biết của họ.
Sau hai năm bái sư, sư phụ bị phái vào giang hồ truy tìm hành tung giáo chủ Ma giáo, Liên Tống rất ít khi thấy hắn. Cho dù nhìn thấy, hắn cũng bị bao phủ giữa một đám đệ tử vô danh, nàng không thể nào tới gần.
Sao khéo như vậy, lúc này, nàng nghĩ ở Nghênh Huy Uyển không một bóng người, không ngờ không hẹn mà gặp.
“Đằng trước có rất nhiều anh hùng hảo hán đang tìm sư phụ nha. Sư phụ vì sao ngồi một mình ở đây cắn hạt dưa?” Liên Tống được sự cho phép đến ngồi lên ghế dựa cạnh sư phụ.
Một hạt dưa ở đầu ngón tay được cẩn thận lấy ra, Kim Nhật Lãng nhẹ giọng nói: “Thất sư thúc cùng bát sư thúc của ngươi khi còn sống rất thích ăn hạt dưa. Sư phụ bóc hạt dưa cho họ xem, xem có thể đưa hai người họ tới đây không.”
Thắt lưng Liên Tống mềm nhũn thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Thất sư thúc cùng bát sư thúc mấy ngày trước đã hi sinh lừng lẫy trong trận chiến với Ma giáo, chết rất oanh liệt.
“Sư phụ muốn đưa tới cái gì? Hai cái quỷ sao?” Liên Tống kinh ngạc hỏi.
“Ngươi sợ?” Kim Nhật Lãng mỉm cườ7: “Yên tâm, họ đều là người tâm tư đơn thuần, cho dù thành quỷ cũng là quỷ hiền lành vô hại.”
Khi còn sống, thất sư đệ cùng bát sư đệ rất sùng kính vị lục sư huynh này, cùng hắn thân thiết như huynh đệ ruột thịt, cũng có lẽ do họ cùng là một loại người, đều không màng danh lợ7 say mê võ học, cho nên quan hệ tốt hơn so với những người khác. Từ nhỏ là con trai độc nhất trong nhà, đến Cao Ngạo sơn này thật khó có hai vị huynh đệ thân thiết, hắn rất quý trọng cuộc sống có được với họ.
Ai ngờ bọn họ lại bị sư phụ một chưởng đánh chết.
Khi hai vị sư đệ của họ bị Ma giáo bắt được, một người mười sáu, một người mười bảy, đang thời ở tuổi rất đẹp, những hoa lệ vui vẻ của đời người còn chưa trải qua. Bọn họ bị Ma giáo bắt, sau đó lại bị chúng ném lại ở chân núi Cao Ngạo, áo rách quần manh, toàn thân cao thấp đều là vết thương, nhìn thấy ghê người. Khi hắn phát hiện bọn họ, họ vẫn còn hơi thở. Hắn dùng áo khoác của mình bao họ lại, tránh đi ánh mắt của mọi người ở trên núi.
Hồng Mộ thế tôn vô cùng tức giận, lên án Ma giáo biến chất, cũng lên án đệ tử của mình khi gặp sự việc kia không đi tự sát trước. (Mình đoán hai anh này bị xyz tập thể, không biết có đúng không >”<) Nhưng là khi đối mặt với sinh tử, có bao nhiêu người có thể khẳng khái mà khinh thường. Hắn thay họ giải thích, vì họ cầu tình, khẩn cầu sư phụ rằng họ còn nhỏ tuổi đã lên đây luyện võ, thả họ xuống núi quy ẩn. Nhưng chung quy mặt mũi vẫn là quan trọng, hai sư đệ tuyệt vọng rồi chết dưới chưởng của sư phụ. Có vài tiểu đệ tử tình cờ đi ngang qua nhìn thấy dáng vẻ quần áo rách rưới của họ, cũng bị mất mạng.
Tất cả xảy ra, hắn không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn các sư đệ chết đi, lại còn phải tô son trát phấn khiến họ trở thành chết oanh liệt trên sa trường.
Hắn giết qua không ít người, nhưng lần này, mặc dù hắn không dính máu, nhưng lại cảm thấy bàn tay của mình thật ô uế.
Cho nên, khi tất cả mọi người vì thắng lợi mà chúc mừng, hắn lại ủ rũ không ngừng, ở lại Nghênh Huy Uyển, nơi hắn từng ở cùng các sư đệ, vì hai người họ mà tự tay bóc hạt dưa.
“Sư phụ, đồ nhi cũng đến giúp người.” Liên Tống cười hì hì nhặt hạt dưa lên, học cách bóc hạt dưa của sư phụ, chia làm hai phần, một phần ở phía Đông, một phần ở phía Tây. Nàng vỗ vỗ hai tay nói: “Thỉnh hai vị sư thúc tận tình hưởng dụng. Nếu không đủ, xin hãy báo mộng cho Liên Tống, Liên Tống lại bóc cho hai người.”
Hắn biết nàng không phải giả bộ cố ý lấy lòng hắn. Bởi vì sau khi bắt đầu bóc hạt dưa, trong mắt nàng đã không có sư phụ hắn, một mực chuyên chú bóc hạt dưa, hạt nào cũng cẩn thận. Hạt dưa đầy bàn, có đến hơn một nửa đều là nàng bóc.
Hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng mà không khỏi mỉm cười.
Ai cũng nói hắn khiêm tốn đạm bạc, kỳ thật là vì việc khiến hắn chú ý quá ít, vui cười tức giận, quay đầu liền quên. Theo lời cha nói, không cưỡng không cầu, mới có thể lâu dài.
Mới bắt đầu, hắn ở lễ chọn sư thu một tiểu nha đầu làm đồ đệ, bởi vì cha mẹ nàng đều mất, ngây thơ không hiểu thế sự, không nghĩ nàng thật sự ở lại trên núi. Hai năm qua cũng không có chiếu cố nàng, hôm nay thấy, phát hiện nàng sống vẫn tốt, vẫn ngây thơ lỗ mãng như vậy. Giống như là hắn chỉ tùy ý để một hạt đào trên đất, nghĩ rằng thời gian qua sẽ bị cát bụi vùi lấp, lại không ngờ rằng hai năm đã trưởng thành cây non. Khiến người ta trong lòng vui vẻ không thôi.
Từ có tình hữu nghị là ngồi dưới ánh đèn bóc hạt dưa, hắn chú ý tớ7 nàng hơn một chút. Thì ra tính tình của nha đầu kia một chút cũng không thay đổi, không xu nịnh lấy lòng, không khúm núm, chịu phạt là chuyện bình thường. Tuy rằng người ngoài đối xử với nàng không tốt, nhưng nàng đối với người ngoài lại rất tốt, thường xuyên bị người người ta biến thành kẻ chết thay mà sứt đầu mẻ trán.
Nhưng, nàng lại lơ đễnh. Dường như là trong sinh mệnh của nàng không có những chữ như ghen tị, thù hận hay nản lòng thoái chí. Chịu phạt xong, quay người lại vẫn là khuôn mặt tràn ngập tò mò kia, ngay từ đầu đã là Liên Tống tiêu sái tự tại.
Nếu qua tiếp mười năm, tính tình vẫn như vậy, thì thật tốt.
Hắn ở một nơi bí mật cảm thán, hy vọng nàng không bị thế tục lạnh như băng này ô nhiễm. Cảm thán là phí công vô lực, hắn quyết định dạy nàng võ công. Trong lúc vô ý bắt mạch cho nàng, hắn ngạc nhiên phát hiện, nàng lại giống hắn, kỳ kinh bát mạch đều thông suốt, là võ học kỳ tài.
Nhưng hắn không hy vọng nàng trở thành như hắn. Nếu bị Hồng Mộ phát hiện ra thiên phú của Liên Tống, hắn nhất định bức nàng ngày ngày khổ luyện võ công, chặt đứt tất cả lạc thú của nàng, kéo nàng vào danh lợi tiếng tăm, chỉ vì hắn muốn Huyền Tông Môn có thể nuôi dưỡng ra một vị nữ tông sư làm hắn nở mày nở mặt.
Vì thế hắn giấu đi hào quang của nàng, không dạy nàng võ công, không coi trọng nàng, hờ hững khó chịu với nàng. Thậm chí, hắn còn nghĩ cách đuổi nàng khỏi Cao Ngạo sơn, muốn nàng đến bờ biển, chỉ làm một nữ tử đánh cá bình thường, sau đó gả cho một chàng trai đánh cá bình thường.
Từ lúc bắt đầu đối xử thân thiện, sau đó bỗng nh7ên lạnh lùng, Liên Tống không phải không nhận ra sự thay đổi của sư phụ. Nàng nghĩ nàng rất ngu dốt, học võ không tốt nên sư phụ thất vọng với nàng. Nàng muốn tăng cường luyện tập để bù lại nhưng sư phụ lại nói một câu: “Ngươi không có chút tư chất, không cần phí công.”, nàng từ bỏ. Nàng bình thường như vậy, ngay cả muốn nắm một chút góc áo của sư phụ cũng phải cố sức, nàng không vọng tưởng nữa. Không có thiên chất thì không có, nàng sẽ chờ tới mười tám tuổi xuống núi, mở tiệm bán cá của nàng.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ như thế này, hắn là sư phụ cao ngạo không thể chạm tới, nàng là đồ đệ đầu gỗ tầm thường, bọn họ đối nhau xa cách. Tất cả cứ như bụi bặm để rồi lãng quên.
Biến cố lại phát sinh ở trên người hắn.
Lưu Phương là môn võ công phi thường kỳ lạ, người luyện công sẽ tích tụ âm khí bên ngoài, thuần dương khí lại kết hợp bên trong. Hắn luyện mười năm, vẻ ngoài càng âm nhu (như con gái ý), nhưng trong cơ thể lại có tích tụ dương khí rất mạnh, công lực càng mạnh, dương khí càng nhiều, cần được khai thông. Nếu có thể ân ái với xử nữ, không những có thể điều hòa dương khí, còn có thể tăng công lực. Nhưng hắn không muốn lợi dụng nữ tử vô tội. Hơn nữa hắn cũng có kiêu ngạo của bản thân, ngay cả võ công của bản thân cũng không vượt qua được, hắn sao xứng với hai chữ “công tử”.
Khi dương khí tích tụ quá mức, hắn dễ dàng tìm ra một cái động sau núi để tĩnh tâm ngồi thiền. Động kia vốn là nơi thợ săn trên núi dùng bẫy thú, khi hắn dương khí quá mạnh thì cũng không thể khống chế bản thân, xem như cũng là mãnh thú, cái động này dùng cũng thật thích hợp.
Trước ngày đó, hắn chỉ biết trên trời có thể rớt mưa xuống, rơi tuyết, rơi băng, nhưng không ngờ còn có thể rơi xuống một cô nương.
Người khiến hắn vướng bận hai năm, rõ ràng rơi xuống trước mắt hắn. Dáng vẻ của nàng có chút hoảng sợ, chắc là đi đường chỉ lo nhìn bầu trời, không chú ý nên rơi xuống. Nhìn thấy hắn ở dưới, vẻ hoảng sợ trên mặt càng nhiều, tròng mắt gần như rớt xuống.
“Sư, sư phụ...” Nàng cười có chút xấu hổ.
Dù sao ha7 năm qua, hắn chưa bao giờ hòa nhã với nàng, nàng cũng là người biết điều, bình thường thấy hắn đều tránh xa.
Nhưng mà thời điểm cần tránh nhất, nàng lại chui đầu vào.
“Đi.” Hắn ễn cưỡng phun ra một chữ.
Nàng lại nghe không hiểu, chỉ nhìn thấy sắc mặt hắn ửng hồng, mày nhăn lại, nghĩ hắn bị bệnh, nàng quan tâm lấy tay xem độ ấm của cái trán hắn.
Hắn đột nhiên trợn mắt, ánh lửa trong mắt dày đặc hơn, một phen cầm tay nàng lại. Nàng bị dọa tới mức choáng váng quên mất phản kháng. Hắn kề sát nàng, thời điểm mẫn cảm cố gắng kiềm chế chính mình, ôm nàng trấn tĩnh trong chốc lát, khi nàng vẫn đang mờ mịt thì thi triển khinh công mang nàng ra ngoà7 động. Liếc mắt một cái cũng không, hắn quay đầu đi thẳng về Lãng Phong Viện.
Tâm rốt cuộc cũng được yên tĩnh, quanh chóp mũi đều là mùi thơm ngát của nữ nhi, cùng với mùi hương nồng trên người hắn phát ra rất khác nhau, ấm áp mà điềm đạm, là cơn gió sáng sớm tháng ba tiến vào hương vị ánh mặt trời.
“Sư phụ!”
Hắn nghe được nàng gọi hắn. Nhịn không được mở mắt ra, trước mắt không có một bóng người. Hắn cười ha hả, đường đường Lưu Phương công tử, nhưng lại vì một cái tiểu cô nương mà tẩu hỏa nhập ma. Cười xong, phun ra một ngụm máu tươi.
Không thể ngồi chờ chết.
Hắn đi Cấp Điển Các, tìm ra phương pháp khắc chế Lưu Phương công – bốn tám lư hương, thị lực của hắn mơ hồ, hoàn toàn không nhìn rõ những dòng chữ cực nhỏ này. Viên Thương Châu nhìn thấy hắn thất hồn lạc phách, cũng tiến vào theo. Lấy mảnh gỗ trong tay hắn đọc, vỗ vai hắn nói: “Ngươi đợi, giao cho ta.”
Giao mọi việc cho đại sư huynh trầm ổn, hắn đương nhiên an tâm. Thuốc nhanh chóng được bưng lên, một ngày ba lượt, mỗi lượt một chén, ăn xong sau bảy ngày hắn đã khỏi hẳn. Trải qua lần này, hắn càng cẩn thận luyện công, không tự tin mù quáng nữa. Đối với đầu sỏ gây rối việc luyện công của hắn, nghĩ đến hắn không khỏi sầu não, đặc biệt dáng vẻ như không có gì của nàng càng khiến hắn buồn bực. Tuy rằng hắn cũng không biết bản thân buồn bực cái gì.
Mà nàng cảm nhận được hắn đang hờn dỗi, chà xát chà xát cái mũi, chà xát chà xát cái cằm, cười ngây ngốc. Chỉ là sau ngày này, hắn không bao giờ lại có cơ hội cùng nàng như thế.
Dần dần, ai cũng nhận ra nàng bị sư phụ chán ghét, đối với nàng càng kh7 dễ nhiều hơn. Hắn nhìn mọi việc nhưng không có thái độ gì. Qua mấy ngày, hắn phát hiện một chuyện thú vị, chỉ cần bị khi dễ, nàng sẽ một mình chạy lên nóc nhà, nhìn về mặt trời phía xa, ném vào ệng mấy viên táo đỏ. Nàng không thể có nhiều táo đỏ như vậy. Mỗi đệ tử đều có phần ăn cố định, chẳng lẽ nàng trộm ở bếp.
Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, phản ứng đầu tiên không phải là vạch trần nàng, mà là bao che nàng. Cứ lấy đi, cũng không phải thứ gì quý giá.
Không phải ai cũng muốn bao che cho nàng như hắn. Chuyện táo đỏ bị phát hiện, nàng bị các sư tỷ hỏi tội. Mà nàng, quật cường không nói, không thừa nhận là mình ăn trộm.
Cái tát cùng với quyền cước hạ xuống, bị một người đệ tử là Từ Huyễn ngăn lại. Hắn nói bởi vì thân thể nàng không tốt, sư phụ lệnh cho hắn đưa nàng táo đỏ.
Một cô nương bộ mặt dữ tợn hỏi: “Nàng bệnh gì? Sao ta không thấy.”
Từ Huyễn nói: “Còn không phải là các người không chịu cắt thịt lấy máu sao, sợ bị thương chính mình, sợ để lại sẹo. Ta đưa nàng táo đỏ là nàng đáng được nhận. Các người nếu có kiến nghị thì tìm sư phụ của ta mà lý luận.”
Cắt thịt lấy máu? Chẳng lẽ...
Hắn lập tức tìm ra điểm đáng ngờ, đổ bốn mươi tám cái bình hương ra, cẩn thận xem xét, trong đó đều là vật âm hàn, mà thuốc dẫn chính là máu tươi của xử nữ.
Khi Liên Tống mười hai tuổi, Huyền Tông từng có một đại điển trừ ma chấn động võ lâm. Giáo chủ Ma giáo Hiên Viên Bất bị đệ tử Huyền Tông Môn hợp lực bắt giữ, trói chặt ở Vân Điện để võ lâm thiên hạ phỉ nhổ.
Thắng làm vua thua làm giặc, không kể dùng thủ đoạn gì, không kể có quang nh lỗi lạc hay không, tất cả chỉ vì muốn xưng bá bốn phương. Nếu võ lâm trung nguyên thua, bị trói cùng bị bị phỉ nhổ chính là Hồng Mộ sư tôn.
Những lời này vốn nên để trong lòng, ăn cơm ngủ xong thì quên đi, nhưng Liên Tống lại nói ra, không kiêng nể gì, không biết rằng trên đời này có những chuyện là không thể đem ra bàn tán.
Liên Tống bị quản sự Dư Sinh giáo huấn một trận, phải đến Nghênh Huy Uyển quét rác, tránh để sau này nàng lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo.
Ai ngờ, còn có một người tự phạt bản thân mình canh giữ ở Nghênh Huy Uyển.
Ca bài ca trừ gian diệt ác, phát huy chính nghĩa nhưng cuối cùng để Hiên Viên Bất trốn thoát khiến cho đại điển trừ ma náo loạn. Nhưng đối với hai sinh mệnh, đây lại là thời khắc quen biết của họ.
Sau hai năm bái sư, sư phụ bị phái vào giang hồ truy tìm hành tung giáo chủ Ma giáo, Liên Tống rất ít khi thấy hắn. Cho dù nhìn thấy, hắn cũng bị bao phủ giữa một đám đệ tử vô danh, nàng không thể nào tới gần.
Sao khéo như vậy, lúc này, nàng nghĩ ở Nghênh Huy Uyển không một bóng người, không ngờ không hẹn mà gặp.
“Đằng trước có rất nhiều anh hùng hảo hán đang tìm sư phụ nha. Sư phụ vì sao ngồi một mình ở đây cắn hạt dưa?” Liên Tống được sự cho phép đến ngồi lên ghế dựa cạnh sư phụ.
Một hạt dưa ở đầu ngón tay được cẩn thận lấy ra, Kim Nhật Lãng nhẹ giọng nói: “Thất sư thúc cùng bát sư thúc của ngươi khi còn sống rất thích ăn hạt dưa. Sư phụ bóc hạt dưa cho họ xem, xem có thể đưa hai người họ tới đây không.”
Thắt lưng Liên Tống mềm nhũn thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống. Thất sư thúc cùng bát sư thúc mấy ngày trước đã hi sinh lừng lẫy trong trận chiến với Ma giáo, chết rất oanh liệt.
“Sư phụ muốn đưa tới cái gì? Hai cái quỷ sao?” Liên Tống kinh ngạc hỏi.
“Ngươi sợ?” Kim Nhật Lãng mỉm cườ7: “Yên tâm, họ đều là người tâm tư đơn thuần, cho dù thành quỷ cũng là quỷ hiền lành vô hại.”
Khi còn sống, thất sư đệ cùng bát sư đệ rất sùng kính vị lục sư huynh này, cùng hắn thân thiết như huynh đệ ruột thịt, cũng có lẽ do họ cùng là một loại người, đều không màng danh lợ7 say mê võ học, cho nên quan hệ tốt hơn so với những người khác. Từ nhỏ là con trai độc nhất trong nhà, đến Cao Ngạo sơn này thật khó có hai vị huynh đệ thân thiết, hắn rất quý trọng cuộc sống có được với họ.
Ai ngờ bọn họ lại bị sư phụ một chưởng đánh chết.
Khi hai vị sư đệ của họ bị Ma giáo bắt được, một người mười sáu, một người mười bảy, đang thời ở tuổi rất đẹp, những hoa lệ vui vẻ của đời người còn chưa trải qua. Bọn họ bị Ma giáo bắt, sau đó lại bị chúng ném lại ở chân núi Cao Ngạo, áo rách quần manh, toàn thân cao thấp đều là vết thương, nhìn thấy ghê người. Khi hắn phát hiện bọn họ, họ vẫn còn hơi thở. Hắn dùng áo khoác của mình bao họ lại, tránh đi ánh mắt của mọi người ở trên núi.
Hồng Mộ thế tôn vô cùng tức giận, lên án Ma giáo biến chất, cũng lên án đệ tử của mình khi gặp sự việc kia không đi tự sát trước. (Mình đoán hai anh này bị xyz tập thể, không biết có đúng không >”<) Nhưng là khi đối mặt với sinh tử, có bao nhiêu người có thể khẳng khái mà khinh thường. Hắn thay họ giải thích, vì họ cầu tình, khẩn cầu sư phụ rằng họ còn nhỏ tuổi đã lên đây luyện võ, thả họ xuống núi quy ẩn. Nhưng chung quy mặt mũi vẫn là quan trọng, hai sư đệ tuyệt vọng rồi chết dưới chưởng của sư phụ. Có vài tiểu đệ tử tình cờ đi ngang qua nhìn thấy dáng vẻ quần áo rách rưới của họ, cũng bị mất mạng.
Tất cả xảy ra, hắn không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn các sư đệ chết đi, lại còn phải tô son trát phấn khiến họ trở thành chết oanh liệt trên sa trường.
Hắn giết qua không ít người, nhưng lần này, mặc dù hắn không dính máu, nhưng lại cảm thấy bàn tay của mình thật ô uế.
Cho nên, khi tất cả mọi người vì thắng lợi mà chúc mừng, hắn lại ủ rũ không ngừng, ở lại Nghênh Huy Uyển, nơi hắn từng ở cùng các sư đệ, vì hai người họ mà tự tay bóc hạt dưa.
“Sư phụ, đồ nhi cũng đến giúp người.” Liên Tống cười hì hì nhặt hạt dưa lên, học cách bóc hạt dưa của sư phụ, chia làm hai phần, một phần ở phía Đông, một phần ở phía Tây. Nàng vỗ vỗ hai tay nói: “Thỉnh hai vị sư thúc tận tình hưởng dụng. Nếu không đủ, xin hãy báo mộng cho Liên Tống, Liên Tống lại bóc cho hai người.”
Hắn biết nàng không phải giả bộ cố ý lấy lòng hắn. Bởi vì sau khi bắt đầu bóc hạt dưa, trong mắt nàng đã không có sư phụ hắn, một mực chuyên chú bóc hạt dưa, hạt nào cũng cẩn thận. Hạt dưa đầy bàn, có đến hơn một nửa đều là nàng bóc.
Hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng mà không khỏi mỉm cười.
Ai cũng nói hắn khiêm tốn đạm bạc, kỳ thật là vì việc khiến hắn chú ý quá ít, vui cười tức giận, quay đầu liền quên. Theo lời cha nói, không cưỡng không cầu, mới có thể lâu dài.
Mới bắt đầu, hắn ở lễ chọn sư thu một tiểu nha đầu làm đồ đệ, bởi vì cha mẹ nàng đều mất, ngây thơ không hiểu thế sự, không nghĩ nàng thật sự ở lại trên núi. Hai năm qua cũng không có chiếu cố nàng, hôm nay thấy, phát hiện nàng sống vẫn tốt, vẫn ngây thơ lỗ mãng như vậy. Giống như là hắn chỉ tùy ý để một hạt đào trên đất, nghĩ rằng thời gian qua sẽ bị cát bụi vùi lấp, lại không ngờ rằng hai năm đã trưởng thành cây non. Khiến người ta trong lòng vui vẻ không thôi.
Từ có tình hữu nghị là ngồi dưới ánh đèn bóc hạt dưa, hắn chú ý tớ7 nàng hơn một chút. Thì ra tính tình của nha đầu kia một chút cũng không thay đổi, không xu nịnh lấy lòng, không khúm núm, chịu phạt là chuyện bình thường. Tuy rằng người ngoài đối xử với nàng không tốt, nhưng nàng đối với người ngoài lại rất tốt, thường xuyên bị người người ta biến thành kẻ chết thay mà sứt đầu mẻ trán.
Nhưng, nàng lại lơ đễnh. Dường như là trong sinh mệnh của nàng không có những chữ như ghen tị, thù hận hay nản lòng thoái chí. Chịu phạt xong, quay người lại vẫn là khuôn mặt tràn ngập tò mò kia, ngay từ đầu đã là Liên Tống tiêu sái tự tại.
Nếu qua tiếp mười năm, tính tình vẫn như vậy, thì thật tốt.
Hắn ở một nơi bí mật cảm thán, hy vọng nàng không bị thế tục lạnh như băng này ô nhiễm. Cảm thán là phí công vô lực, hắn quyết định dạy nàng võ công. Trong lúc vô ý bắt mạch cho nàng, hắn ngạc nhiên phát hiện, nàng lại giống hắn, kỳ kinh bát mạch đều thông suốt, là võ học kỳ tài.
Nhưng hắn không hy vọng nàng trở thành như hắn. Nếu bị Hồng Mộ phát hiện ra thiên phú của Liên Tống, hắn nhất định bức nàng ngày ngày khổ luyện võ công, chặt đứt tất cả lạc thú của nàng, kéo nàng vào danh lợi tiếng tăm, chỉ vì hắn muốn Huyền Tông Môn có thể nuôi dưỡng ra một vị nữ tông sư làm hắn nở mày nở mặt.
Vì thế hắn giấu đi hào quang của nàng, không dạy nàng võ công, không coi trọng nàng, hờ hững khó chịu với nàng. Thậm chí, hắn còn nghĩ cách đuổi nàng khỏi Cao Ngạo sơn, muốn nàng đến bờ biển, chỉ làm một nữ tử đánh cá bình thường, sau đó gả cho một chàng trai đánh cá bình thường.
Từ lúc bắt đầu đối xử thân thiện, sau đó bỗng nh7ên lạnh lùng, Liên Tống không phải không nhận ra sự thay đổi của sư phụ. Nàng nghĩ nàng rất ngu dốt, học võ không tốt nên sư phụ thất vọng với nàng. Nàng muốn tăng cường luyện tập để bù lại nhưng sư phụ lại nói một câu: “Ngươi không có chút tư chất, không cần phí công.”, nàng từ bỏ. Nàng bình thường như vậy, ngay cả muốn nắm một chút góc áo của sư phụ cũng phải cố sức, nàng không vọng tưởng nữa. Không có thiên chất thì không có, nàng sẽ chờ tới mười tám tuổi xuống núi, mở tiệm bán cá của nàng.
Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ như thế này, hắn là sư phụ cao ngạo không thể chạm tới, nàng là đồ đệ đầu gỗ tầm thường, bọn họ đối nhau xa cách. Tất cả cứ như bụi bặm để rồi lãng quên.
Biến cố lại phát sinh ở trên người hắn.
Lưu Phương là môn võ công phi thường kỳ lạ, người luyện công sẽ tích tụ âm khí bên ngoài, thuần dương khí lại kết hợp bên trong. Hắn luyện mười năm, vẻ ngoài càng âm nhu (như con gái ý), nhưng trong cơ thể lại có tích tụ dương khí rất mạnh, công lực càng mạnh, dương khí càng nhiều, cần được khai thông. Nếu có thể ân ái với xử nữ, không những có thể điều hòa dương khí, còn có thể tăng công lực. Nhưng hắn không muốn lợi dụng nữ tử vô tội. Hơn nữa hắn cũng có kiêu ngạo của bản thân, ngay cả võ công của bản thân cũng không vượt qua được, hắn sao xứng với hai chữ “công tử”.
Khi dương khí tích tụ quá mức, hắn dễ dàng tìm ra một cái động sau núi để tĩnh tâm ngồi thiền. Động kia vốn là nơi thợ săn trên núi dùng bẫy thú, khi hắn dương khí quá mạnh thì cũng không thể khống chế bản thân, xem như cũng là mãnh thú, cái động này dùng cũng thật thích hợp.
Trước ngày đó, hắn chỉ biết trên trời có thể rớt mưa xuống, rơi tuyết, rơi băng, nhưng không ngờ còn có thể rơi xuống một cô nương.
Người khiến hắn vướng bận hai năm, rõ ràng rơi xuống trước mắt hắn. Dáng vẻ của nàng có chút hoảng sợ, chắc là đi đường chỉ lo nhìn bầu trời, không chú ý nên rơi xuống. Nhìn thấy hắn ở dưới, vẻ hoảng sợ trên mặt càng nhiều, tròng mắt gần như rớt xuống.
“Sư, sư phụ...” Nàng cười có chút xấu hổ.
Dù sao ha7 năm qua, hắn chưa bao giờ hòa nhã với nàng, nàng cũng là người biết điều, bình thường thấy hắn đều tránh xa.
Nhưng mà thời điểm cần tránh nhất, nàng lại chui đầu vào.
“Đi.” Hắn ễn cưỡng phun ra một chữ.
Nàng lại nghe không hiểu, chỉ nhìn thấy sắc mặt hắn ửng hồng, mày nhăn lại, nghĩ hắn bị bệnh, nàng quan tâm lấy tay xem độ ấm của cái trán hắn.
Hắn đột nhiên trợn mắt, ánh lửa trong mắt dày đặc hơn, một phen cầm tay nàng lại. Nàng bị dọa tới mức choáng váng quên mất phản kháng. Hắn kề sát nàng, thời điểm mẫn cảm cố gắng kiềm chế chính mình, ôm nàng trấn tĩnh trong chốc lát, khi nàng vẫn đang mờ mịt thì thi triển khinh công mang nàng ra ngoà7 động. Liếc mắt một cái cũng không, hắn quay đầu đi thẳng về Lãng Phong Viện.
Tâm rốt cuộc cũng được yên tĩnh, quanh chóp mũi đều là mùi thơm ngát của nữ nhi, cùng với mùi hương nồng trên người hắn phát ra rất khác nhau, ấm áp mà điềm đạm, là cơn gió sáng sớm tháng ba tiến vào hương vị ánh mặt trời.
“Sư phụ!”
Hắn nghe được nàng gọi hắn. Nhịn không được mở mắt ra, trước mắt không có một bóng người. Hắn cười ha hả, đường đường Lưu Phương công tử, nhưng lại vì một cái tiểu cô nương mà tẩu hỏa nhập ma. Cười xong, phun ra một ngụm máu tươi.
Không thể ngồi chờ chết.
Hắn đi Cấp Điển Các, tìm ra phương pháp khắc chế Lưu Phương công – bốn tám lư hương, thị lực của hắn mơ hồ, hoàn toàn không nhìn rõ những dòng chữ cực nhỏ này. Viên Thương Châu nhìn thấy hắn thất hồn lạc phách, cũng tiến vào theo. Lấy mảnh gỗ trong tay hắn đọc, vỗ vai hắn nói: “Ngươi đợi, giao cho ta.”
Giao mọi việc cho đại sư huynh trầm ổn, hắn đương nhiên an tâm. Thuốc nhanh chóng được bưng lên, một ngày ba lượt, mỗi lượt một chén, ăn xong sau bảy ngày hắn đã khỏi hẳn. Trải qua lần này, hắn càng cẩn thận luyện công, không tự tin mù quáng nữa. Đối với đầu sỏ gây rối việc luyện công của hắn, nghĩ đến hắn không khỏi sầu não, đặc biệt dáng vẻ như không có gì của nàng càng khiến hắn buồn bực. Tuy rằng hắn cũng không biết bản thân buồn bực cái gì.
Mà nàng cảm nhận được hắn đang hờn dỗi, chà xát chà xát cái mũi, chà xát chà xát cái cằm, cười ngây ngốc. Chỉ là sau ngày này, hắn không bao giờ lại có cơ hội cùng nàng như thế.
Dần dần, ai cũng nhận ra nàng bị sư phụ chán ghét, đối với nàng càng kh7 dễ nhiều hơn. Hắn nhìn mọi việc nhưng không có thái độ gì. Qua mấy ngày, hắn phát hiện một chuyện thú vị, chỉ cần bị khi dễ, nàng sẽ một mình chạy lên nóc nhà, nhìn về mặt trời phía xa, ném vào ệng mấy viên táo đỏ. Nàng không thể có nhiều táo đỏ như vậy. Mỗi đệ tử đều có phần ăn cố định, chẳng lẽ nàng trộm ở bếp.
Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu, phản ứng đầu tiên không phải là vạch trần nàng, mà là bao che nàng. Cứ lấy đi, cũng không phải thứ gì quý giá.
Không phải ai cũng muốn bao che cho nàng như hắn. Chuyện táo đỏ bị phát hiện, nàng bị các sư tỷ hỏi tội. Mà nàng, quật cường không nói, không thừa nhận là mình ăn trộm.
Cái tát cùng với quyền cước hạ xuống, bị một người đệ tử là Từ Huyễn ngăn lại. Hắn nói bởi vì thân thể nàng không tốt, sư phụ lệnh cho hắn đưa nàng táo đỏ.
Một cô nương bộ mặt dữ tợn hỏi: “Nàng bệnh gì? Sao ta không thấy.”
Từ Huyễn nói: “Còn không phải là các người không chịu cắt thịt lấy máu sao, sợ bị thương chính mình, sợ để lại sẹo. Ta đưa nàng táo đỏ là nàng đáng được nhận. Các người nếu có kiến nghị thì tìm sư phụ của ta mà lý luận.”
Cắt thịt lấy máu? Chẳng lẽ...
Hắn lập tức tìm ra điểm đáng ngờ, đổ bốn mươi tám cái bình hương ra, cẩn thận xem xét, trong đó đều là vật âm hàn, mà thuốc dẫn chính là máu tươi của xử nữ.
Tác giả :
Trương Chương