Cùng Quỷ Đàm Luyến Ái
Chương 22 Kí ức tiền kiếp (1)
Hắc Vô Thường thấy Lô Tam Hộ nuốt vào bụng mẩu bánh kia lại cười đến ngập tràn hạnh phúc, nó nắm tay cậu kéo đến trước mặt đám quỷ sai kia rồi hắng giọng.
"Ngước mặt lên nhìn kĩ cho ta."
Đám quỷ kia nghe giọng nó còn sợ hơn bị kề dao vào cổ, lời vừa dứt là chúng đồng loạt ngước mặt lên nhìn Lô Tam Hộ. Lúc này có thể nhìn thấy một cỗ khí dày đặc phủ trên người cậu chính là tử khí không lẫn vào đâu được, một vài tên quỷ đã sợ đến độ bắt đầu run lẩy bẩy lên vì chúng biết Hắc Vô Thường luôn tươi cười thật ngây ngô kia thật ra lại rất nghiêm khắc, nó nhất định sẽ trừng phạt rất nặng những kẻ làm việc bất cẩn.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của chúng, Hắc Vô Thường lại phẩy tay áo lệnh cho chúng đồng loạt giải tán, nếu như không có mệnh lệnh thì cũng không được tùy tiện bén mảng lại gần khu tứ hợp viện này. Chúng quỷ nghe thấy thế đều lặng lẽ thở ra một hơi, gánh nặng trên vai được trút xuống cả rồi, chúng cũng không ngốc mà ở lại nữa.
Trước mắt thấy quỷ sai đều đã thối lui, Lô Tam Hộ mới giật tay về, đến nhìn cũng không thèm nhìn lấy Hắc Vô Thường một cái đã chạy đến bên A Ngũ. Cậu ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay đỡ lấy người y giúp y dựa vào mình để kéo y đứng dậy. A Ngũ cao hơn cậu một tí, trông vóc dáng mảnh khảnh như thư sinh trói gà không chặt thế kia mà cũng nặng phết, cậu chẳng thể nào kéo y đứng dậy khỏi mặt đất được, mà nhìn trán y mồ hôi nhễ nhại, y cơ hồ đau đến mê man chẳng nhận thức được gì nữa, cậu cũng không biết làm gì ngoài việc ôm lấy y như vậy.
Hắc Vô Thường chậm rãi đến gần, nó quan sát khuôn mặt của A Ngũ một lát rồi đưa ngón trỏ và ngón giữa lên, miệng đọc một câu gì đó trên hai ngón tay liền bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Hắc Vô Thường đưa ngọn lửa đó đến gần miệng vết thương của A Ngũ, ngọn lửa nhỏ tiếp xúc với vết thương kia được một lúc thì vết thương dần khép lại, trải qua hai lần đốt lửa lên vết thương, cuối cùng trên người A Ngũ một vết thẹo cũng không còn. Đến lúc này, Hắc Vô Thường mới thu tay về, rồi lại nhìn sang biểu cảm nhẹ nhõm của Lô Tam Hộ mới dám bày ra khuôn mặt vô tội.
"Xem này, ta chữa cho hắn rồi đấy."
Lô Tam Hộ gật gù đầu, tùy tiện cảm ơn một tiếng, A Ngũ lúc này mới có chút tỉnh táo, y dựa trán vào hõm cổ cậu, như mèo con làm nũng, rên rỉ mấy tiếng lại tiếp tục cọ cọ đầu. Hai thằng con trai giữa thanh thiên bạch nhật làm cái trò như vậy khiến cậu có chút ngại ngùng, nhưng nhìn y ngoan ngoãn như mèo nhỏ lại cảm thấy thật không có cách nào, đành phải chiều y một chút.
"Đưa A Ngũ vào trong đi Tam Hộ."
Lô Vân Phi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, vì A Ngũ đã tỉnh táo phần nào nên y cũng cố gắng làm theo lời Lô Tam Hộ, khi bóng cả hai vừa khuất khỏi tầm nhìn thì bà mới xoay đầu nhìn đến Hắc Vô Thường vẫn hãy còn nán lại.
"Ngài làm vậy để làm gì? Chỉ cần ngài nói một câu là bọn chúng không dám gây khó dễ cho cháu ta rồi."
"Ta làm vậy có nguyên nhân của ta, ngươi đừng quản làm gì."
"Thế ngài bảo giờ cháu trai ta phải làm sao trở về đây?"
"Việc đấy ngươi không cần quản."
Hắc Vô Thường không buồn nói nữa, đang định sải bước đi vào sương phòng đóng kín cửa kia thì bị Lô Vân Phi cản lại.
"Hắc Vô Thường vất vả rồi, nếu ngài không định giúp gì cháu ta xin ngài mau về nghỉ ngơi."
Tất nhiên Hắc Vô Thường có thể đánh bật quỷ hồn cấp thấp như Lô Vân Phi đi dễ như ăn bánh, thế nhưng nó lại không làm vậy mà nhún người nhảy qua người bà để chạy đến mở cửa phòng rồi thoải mái sải bước đi vào như thể tứ hợp viện này là nhà nó.
Lô Vân Phi trước đưa mắt nhìn đống đổ nát trong sân, gọi ra một cặp nam nữ, hai người này da trắng như màu trắng của giấy, ngũ quan như được dùng bút vẽ ra, hư hư ảo ảo, hai gò má đỏ ửng lên, cử chỉ cứng ngắt, chậm rãi nhưng lại rất chăm chỉ dọn sân. Xong xuôi bà cũng bước vào trong căn phòng kia.
Lúc bấy giờ, A Ngũ đã khỏe hơn nhiều, nhưng y lại muốn giở thói ích kỷ, y im lặng chẳng bảo cho cậu hay rằng y đã khỏe rồi mà cứ tiếp tục ư ử cọ cọ cổ cậu. Lô Tam Hộ vừa tức vừa buồn cười, cậu cảm thấy đây đúng là một mặt khác của A Ngũ mà mình được chứng kiến, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy.
Hắc Vô Thường đứng nhìn một hồi vẫn là nhịn không được phải xách cái thân nhỏ nhỏ, tròn tròn của nó đến đứng trước hai người họ, rồi nó đẩy A Ngũ ra một bên và chen vào chính giữa ngồi. Lô Tam Hộ dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ này, rõ ràng là quỷ hồn theo hầu Tần Quảng Vương cả ngàn năm rồi mà tính cách y như một đứa nhỏ vậy.
Lô Vân Phi vào đến phòng thì tìm một cái ghế gỗ ngồi, cứ như vậy nhìn ba người kia đang ngồi trên giường mà không mở miệng nói gì cả. Hắc Vô Thường vỗ vỗ hai bàn tay mập mạp của nó vào nhau rồi mới hắng giọng.
"Ta có thể thả ngươi về dương thế, nhưng mà trước khi về, ngươi phải theo ta đến một nơi."
Lô Tam Hộ còn chưa kịp nghĩ gì thì A Ngũ đã đẩy Hắc Vô Thường xuống rồi ôm lấy eo cậu, kéo cậu đến bên y, bàn tay trên eo còn ra sức siết chặt một chút ra vẻ cậu ta là người của ta.
"Không có đi đâu hết, ngươi không thả y thì ta cũng có cách đưa y về."
Hắc Vô Thường rất rộng lượng, chẳng thèm để bụng mà lại chạy đến gác tay lên đùi Lô Tam Hộ. Lần này A Ngũ lại muốn hất nó đi ra chỗ khác, nhưng Hắc Vô Thường phi thường nhanh nhẹn kéo từ trong ống tay ra một sợi dây thừng đỏ như mạch máu, quất về phía A Ngũ. Sợi dây màu máu kia như có ý thức của riêng nó, khi vừa chạm vào người A Ngũ, nó lập tức như một con rắn, mềm mại mà nhanh như chớp trườn khắp người rồi đem y trói chặt.
"Ta không hỏi ngươi nha ~ đừng có nháo. Còn ngươi, ngươi thấy thế nào?"
"Hắc Vô Thường, ngài muốn dắt cháu trai ta đi đâu?"
Lô Vân Phi cuối cùng cũng quyết định sẽ chen vào, tuy bà ở đây chưa lâu nhưng cũng đủ lâu để hiểu rằng Hắc Vô Thường hay cười kia thật chất là một kẻ vừa lạnh lùng, vừa hà khắc, chính vì thế mà chúng quỷ chỉ cần nghe thấy tên nó đều không tránh được mà run lập cập. Nếu lần này, Hắc Vô Thường làm thế nào cũng muốn Lô Tam Hộ đi theo nó cho bằng được thì chắc chắn phải có sự tình ẩn giấu, bà tuyệt đối không an tâm để cho cháu trai mình đi theo nó.
"Đi đâu cũng không liên quan đến ngươi, hỏi làm gì?"
Hắc Vô Thường vừa cười vừa nói, dứt lời thì nó lại nhìn Lô Tam Hộ.
"Không sao đâu, ngươi cứ theo ta đi đi."
"Em muốn đưa anh đi đâu?"
"Đưa nơi ngươi từng căn dặn ta phải đưa ngươi đến."
A Ngũ vừa nghe đến đây thì có linh cảm không lành, sợi dây đỏ này gần như rút cạn mọi linh lực trong người y khiến y không làm gì được, y chỉ biết đưa mắt nhìn Lô Tam Hộ và luôn miệng bảo rằng cậu không nên đi theo Hắc Vô Thường. Mà Lô Vân Phi lúc này cũng đã tỏ vẻ không vui vẻ gì mà đi đến bên Hắc Vô Thường, khi bà vừa định chạm vào vai nó thì nó búng tay một phát, không gian liền chìm vào bóng tối vô định.
Hắc Vô Thường cầm trên tay chiếc đèn lồng giấy màu trắng tinh khôi đứng bên cạnh Lô Tam Hộ, nó không nói gì nhiều nữa mà đi thẳng một mạch về phía trước. Lô Tam Hộ hiểu rõ, ngay từ khi Hắc Vô Thường vừa dứt câu nói kia cậu đã tò mò không thôi. Ảo giác kia, giấc mơ kia, cảm giác quen thuộc khi ở cạnh A Ngũ, cậu đều muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân. Chính vì Hắc Vô Thường đã nhìn ra sự quả quyết này trong đáy mắt cậu mà nó mới đưa cậu rời khỏi tứ hợp viện của Lô Vân Phi.
Càng đi về phía trước thì mọi thứ xung quanh dường như càng sáng lên, Lô Tam Hộ cảm thấy phấn khích không tả được mà tăng nhanh cước bộ, đi thêm một lúc thì quang cảnh xung quanh liền hiện lên chân thật hơn bao giờ hết.
Ánh nắng chói chang chiếu qua kẽ lá chạm đến người Lô Tam Hộ nhưng lại chẳng có chút cảm giác ấm áp gì cả, cậu mới đưa mắt nhìn sang Hắc Vô Thường.
"Đây là kí ức tiền kiếp của ngươi."
Lô Tam Hộ đưa mắt nhìn những người đang mặc Hán phục kia thì xem chừng hiểu được cái gì đó mới gật gù đầu. Trên con phố nhộn nhịp lắm người đi kẻ lại này, ánh mắt cậu lại thủy chung dõi theo thanh niên mặc thường phục màu tím nhạt kia. Đôi mày kiếm kia, ánh mắt nghiêm nghị kia, cái mũi thẳng kia, đôi môi đỏ kia rõ ràng là A Ngũ.
"Đi theo hắn."
Hắc Vô Thường cầm đèn lồng trắng trong tay chạy trước, Lô Tam Hộ cũng chẳng hiểu trời sáng như vậy, nó cầm chiếc đèn kia để làm gì, nhưng hiện giờ mọi sự tập trung của cậu đều đã dừng lại ở trên người thanh niên kia rồi.
Cả hai theo chân thanh niên đến một biệt viện cũ kĩ, y đẩy cửa đi vào sương phòng trong biệt viện cũ kia, Lô Tam Hộ và Hắc Vô Thường cũng đi theo. Trên giường có một thanh niên khác đang nằm, mái tóc dài của cậu rối bù, người thanh niên ấy nằm xoay lưng ra ngoài, trên người chỉ đắp có một chiếc chăn mỏng.
"Huynh trưởng, đệ có đem món huynh thích về này."
Thanh niên trên giường kia vẫn nằm bất động, nếu không phải vai cậu thỉnh thoảng run lên vài cái, chắc chắn Lô Tam Hộ cũng nghĩ cậu ta đã chết rồi. "A Ngũ" đi đến bên giường, y ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cậu cứ như sợ nếu mạnh tay một chút thì sẽ làm cậu đau.
"Ngươi đi đi, không phải đã bảo đừng để ta thấy mặt ngươi mà."
"Huynh trưởng..."
"Cút đi! Cút đi!"
Lô Tam Hộ nhìn "A Ngũ" bị lớn tiếng quát nạt vẫn không có ý định bỏ đi kia cảm thấy y đúng là đứa ngốc.
"Cơ mà, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"A, đúng rồi nhỉ, nếu ta không dẫn ngươi đi xem từ lúc đó thì làm sao ngươi biết chuyện gì đang diễn ra."
"Lúc đó sao?"
Hắc Vô Thường gật gù đầu, nó giậm chân lên mặt đất một cái, toàn bộ khung cảnh trước mắt Lô Tam Hộ lướt nhanh như những thước phim. Nếu ban nãy mặt trời còn trên cao thì lúc này đã là hoàng hôn, màu cam nhuộm sẫm cả bầu trời, lúc này Lô Tam Hộ không còn đứng trong phòng nữa mà đang ở ngoài sân nhỏ trước phòng, khi cậu định cất bước đi thì Hắc Vô Thường lại nắm lấy tay cậu, biểu cảm có chút bối rối và khó xử.
"Ta từng hứa nếu gặp lại ngươi thì sẽ đưa ngươi đến đây. Bản thân ta đã thấy nhiều thứ tồi tệ hơn, nhưng không biết liệu ngươi có thể chịu đựng nổi không..."
"Làm sao vậy? Em đã đưa được anh đến đây rồi mà."
"Đúng là vậy, nhưng ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi thì hơn."
Lô Tam Hộ đứng đó suy nghĩ một lát, cậu tuy chưa từng trải nhiều, nhưng những gì ghê rợn nhất, bản thân cũng đã trải qua rồi, còn phải sợ gì nữa. Nghĩ như vậy, cậu liền theo Hắc Vô Thường đi vào căn phòng kia.