Cùng Quỷ Đàm Luyến Ái
Chương 12 Ra tay cứu giúp
Từ ngày ở Vũng Tàu trở về, Lô Tam Hộ luôn thấy được những thứ trước đây cậu không bao giờ muốn nhìn thấy. Chẳng hạn như hôm nay khi cậu thảnh thơi đến siêu thị hưởng thụ máy lạnh thì nhìn thấy cô học sinh nhỏ đang bị một cục thịt nát đến không nhìn rõ hình dáng bám theo, cô gái kia chẳng mảy may phát hiện gì cả, còn cùng bạn trai chơi đùa đến vui vẻ. Chỉ cần nhớ lại cục thịt kia thôi đã đủ làm cho Lô Tam Hộ nổi đến mấy tầng da gà.
Đang ngồi mơ mộng ở quầy tính tiền thì mẹ Lô bảo cậu đem phần cơm tối qua cho Bùi Ngọc Bích ở cuối chợ, cậu có chút bất mãn nhưng dưới sự dày vò của mẹ cuối cùng vẫn phải đi đến đó.
Bùi Ngọc Bích là sinh viên từ dưới tỉnh lên, những ngày nghỉ hè cô luôn tranh thủ đi tìm việc làm thêm, sáng sớm mới chỉ bảy giờ cô đã ra khỏi cửa, mãi đến gần sáu giờ tối cô mới trở về. Vì thế, Bùi Ngọc Bích hiếm có thời gian ở nhà nấu nướng, cô cũng khá thân với mẹ Lô, nên cuối cùng bà mới đề nghị sẽ giúp cô chuẩn bị cơm tối, cô chỉ cần mỗi tháng trả lại ít tiền nguyên liệu là được. Trước lời đề nghị đó, cô đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Mẹ Lô rất hài lòng với cô gái trẻ này, bà luôn bảo Lô Tam Hộ phải học tập tấm gương sáng là Bùi Ngọc Bích mà cố gắng đỡ đần công việc cho bà, nhưng đối với mấy lời như vậy, Lô Tam Hộ vẫn luôn xem như chưa từng nghe thấy.
Nơi Bùi Ngọc Bích ở là một khu nhà trọ cũ kĩ, sinh viên ở trong này chẳng mấy khi ra khỏi phòng, mỗi lần Lô Tam Hộ đến đây đưa cơm đều thấy gương mặt họ quá đỗi xa lạ, cậu chẳng thể nhớ nổi ai với ai.
"Bích, anh Hộ đây, em ra lấy cơm đi."
Lô Tam Hộ đứng trước cửa phòng Bùi Ngọc Bích gọi lớn, một lúc sau cô mới ra mở cửa. Cậu vừa trông thấy cô thiếu chút nữa đã tưởng là chính mình đi nhầm phòng.
Bùi Ngọc Bích có thân hình khá bụ bẫm, đối với ai cô nàng cũng có thể vui vẻ cười, trông cô lúc nào cũng phúc hậu vô cùng, nên người nhìn người thích. Thế nhưng, người đang đứng trước mặt Lô Tam Hộ bây giờ lại là một cô gái gầy tong teo với khuôn mặt hốc hác, không chút thần sắc.
"Dạ, em cảm ơn anh Hộ."
Cô nhìn thấy Lô Tam Hộ mới miễn cưỡng làm ra một biểu cảm tạm có thể xem là đang cười, trông cô cười như vậy còn khó coi hơn khóc nữa. Cậu tất nhiên ngạc nhiên trước sự thay đổi lớn này của cô, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy ấn đường của cô toát ra rất nhiều cuộn khí đen, Lô Tam Hộ lại thôi, chẳng mảy may muốn mở miệng hỏi chuyện nữa.
Bùi Ngọc Bích nhìn biểu cảm của Lô Tam Hộ đã biết cậu phát hiện ra cái gì rồi, cô liền kéo cậu vào phòng mình và đóng kín cửa lại. Trong phòng đầy quần áo bẩn thỉu, chén đĩa dính đầy dầu mỡ chẳng biết đã bao ngày không rửa, nên liền bốc một loại mùi khó ngửi vô cùng.
"Anh Hộ, anh phải giúp em!"
Lô Tam Hộ vẫn luôn thấy khó là lùi, cậu không bao giờ có ý định tìm đến rắc rối. Tất nhiên, ngoài việc đã lỡ miệng hứa hẹn với con quỷ nhỏ ở nhà rằng cậu sẽ giúp nó tìm người đàn bà nào đó. Cho nên hiện giờ cậu đang cảm thấy rất khó chịu, chỉ mong có thể sớm rời khỏi nơi này mà thôi.
Bùi Ngọc Bích thấy Lô Tam Hộ không có chút phản ứng nào liền bắt đầu ôm mặt nức nở khóc, cậu sợ nhất chính là khi phụ nữ khóc, một khi họ khóc thì dường như chẳng bao giờ có điểm dừng, cậu đành phải miễn cưỡng an ủi cô.
"Anh Hộ, anh giúp em đi! Anh mà không giúp em, không khéo em sẽ chết mất!"
"Anh không giúp em được đâu, em biết thằng Nam mà đúng không? Hay anh gọi điện thoại cho nó đến đây nhá?"
Không đợi cô trả lời, cậu đã nhanh chóng lấy điện thoại mình ra gọi ngay vào số Nguyễn Hoàng Nam. Chẳng hiểu vì sao mà bao nhiêu lần gọi đi, đầu dây bên kia chỉ truyền đến những tiếng tút tút mà thôi. Lô Tam Hộ thiếu kiên nhẫn dẹp điện thoại mình đi rồi quay sang nhìn Bùi Ngọc Bích ý muốn cô đưa điện thoại cho cậu.
"Em đã thử rồi! Anh có biết bao nhiêu tuần nay em không thể ra khỏi cửa, mà ngoài anh ra thì cũng không có ai đến tìm em không?"
"Không thể nào! Mẹ anh vẫn luôn đem đồ ăn sang đây cho em mà, mỗi lần gõ cửa phòng em thì em bảo mẹ anh để thức ăn ở bên ngoài cửa, sáng hôm sau mẹ anh sang thì em đã rửa chén đĩa sạch bóng để ngay ở cửa cho mẹ anh lấy."
Bùi Ngọc Bích nghe hết câu của Lô Tam Hộ thì mặt lập tức biến xanh, cô chấp hai tay lại liên tục lẩm nhẩm "Nam Mô A Di Đà Phật", ánh mắt cô nhảy loạn trong căn phòng nhỏ xíu, chật hẹp này. Nhìn cô như vậy, đến Lô Tam Hộ cũng cảm thấy có chút lạnh người, cậu im lặng nhìn theo ánh mắt của cô nhưng lại chẳng thấy được cái gì cả.
Cô niệm một hồi mới lấy lại được bình tĩnh, cô nắm lấy tay Lô Tam Hộ và nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng đau đớn. "Anh nhất định phải giúp em, anh Hộ, anh là hi vọng duy nhất của em!"
Cậu nghe Bùi Ngọc bích năn nỉ đến nhức cả đầu, nhưng cũng không tính mở miệng đồng ý giúp cô. Cậu đâu có phải là đồ ngốc, phàm những gì dính đến phương diện tâm linh, nếu can thiệp quá nhiều đều không tốt cho bản thân. Mà cho dù cậu có đồng ý giúp đi chăng nữa thì cậu vốn dĩ là người bình thường, hoàn toàn không có linh lực gì để áp chế những quỷ hồn xấu xa luôn muốn tấn công con người.
Sắc mặt Bùi Ngọc Bích trắng bệch, mấy ngày nay cô đã chịu đựng quá nhiều chuyện kì quái rồi, giờ đây có người đến được đây nhưng cũng không chịu giúp đỡ làm cho cô chịu một loại tổn thương tâm lí không nhỏ.
Lô Tam Hộ đưa mắt nhìn người con gái gầy tong teo trước mắt rồi thở dài một hơi, cậu không nói gì mà đứng dậy tỏ ý muốn ra về. Bùi Ngọc Bích trong một lúc hoảng loạn liền vươn tay ôm lấy chân cậu, cậu nhìn cô không màn đến mặt mũi bản thân mà ôm chặt lấy chân mình thật sự cảm thấy cô có chút tội nghiệp.
"Thôi mà Bích, anh đi kiếm thằng Nam giúp em, chứ anh không giúp gì em được đâu."
"Nhưng em gọi cho anh Nam rồi, rất nhiều lần đều không thể gọi được. Chỉ có mỗi mình anh đến gặp em, em thật sự tin chỉ có anh mới giúp em được thôi mà!"
Cậu chẳng thèm so đo với cô nữa mà khom xuống gỡ tay cô ra, Bùi Ngọc Bích là con gái, hơn nữa lại gầy yếu như vậy làm sao mà địch lại được sức của Lô Tam Hộ. Đúng lúc cậu định mở cửa ra về thì tiểu quỷ kia từ đâu xuất hiện chắn ngay trước cửa.
Lô Tam Hộ và cả Bùi Ngọc Bích đều giật mình, nhưng cậu và tiểu quỷ đã tiếp xúc với nhau quá nhiều rồi nên giật mình vậy thôi chứ cậu cũng không còn sợ nó nữa, cậu với tay đến nắm lấy nắm cửa thì bị A Ngũ dùng pháp lực đẩy đến ngồi bên cạnh Bùi Ngọc Bích.
Trước sự có mặt quá đột ngột của A Ngũ, tay chân cô đều mềm nhũn, tuy tiểu quỷ kia nhìn rất giống một đứa nhỏ nhưng xuất hiện như vậy quả thật rất dọa người, cô thiếu chút nữa đã hét ầm lên.
"Tiểu tử kia sẽ giúp ngươi, ngươi hãy kể ta nghe những gì đã xảy ra đi."
Lô Tam Hộ không tin được tai mình mà trừng mắt nhìn A Ngũ. Tiểu quỷ nhìn lại rồi nói, "Từ lúc ta thức tỉnh, ta có cảm giác ả ta chắc chắn đã trở lại rồi. Chuyện này đưa đến trước mặt ngươi, ta tin chắc chắn không phải tình cờ mà là manh mối."
Lô Tam Hộ cứng họng không nói thêm gì nữa, rõ ràng lối suy nghĩ của A Ngũ lúc nào cũng phi thực tế như vậy, nhưng không hiểu sao chỉ cần nghe tiểu quỷ kia nói thì cậu lại luôn có cảm giác nó không sai bao giờ.
Bùi Ngọc Bích chỉ cần biết rằng có người chịu ra tay cứu giúp mình còn những việc khác cô cũng không còn dư hơi sức mà quan tâm nữa. Trên khuôn mặt bơ phờ của cô, cuối cùng đã thật sự có một biểu cảm đúng nghĩa với hai chữ vui vẻ.
Không đợi Lô Tam Hộ hỏi, Bùi Ngọc Bích đã bắt đầu kể cậu nghe về sự việc diễn ra cách đây năm tuần.