Cùng Quân Đồng Tâm
Chương 1: Chuyển trường
Cha mẹ của Phương Hinh Đồng đều là người Vũ Hán. Giữa những năm 60 bọn họ quen nhau khi cả hai đang cùng học ở Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp hai người trở về Vũ Hán làm việc ba năm thì kết hôn. Qua tiếp ba năm sau thì sinh Phương Hinh Đồng.
Hinh Đồng sinh ra và lớn lên tại Vũ Hán. Đầu những năm 70 còn chưa thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình, chính sách khi đó là “Một người không ít, hai người vừa đủ“. Lúc đó cha mẹ của cô đều đã 30, hơn nữa bọn họ coi trọng sự nghiệp. Từ nhỏ Hinh Đồng thông minh lại nghe lời, vì thế cha mẹ không muốn sinh thêm đứa thứ hai nữa. Cho nên từ nhỏ Hinh Đồng nhận hết tất cả sự yêu thương của cha mẹ, cô rất hạnh phúc và vui vẻ.
Cha của Hinh Đồng tên là Phương Thanh Sơn. Ông xuất thân là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp khoa điện lực đại học Thanh Hoa, quay về Vũ Hán làm kỹ sư nhiều năm. Đầu năm 80 quốc gia đề bạt trọng dụng sinh viên, Phương Thanh Sơn nhận lệnh nghe theo. Sau mấy năm, thành tích vượt trội. Lúc Hinh Đồng học cấp hai, Phương Thanh Sơn được tổng cục điều đến điện lực Bắc Kinh.
Hinh Đồng theo cha mẹ dời đến Bắc Kinh. Ngay từ đầu cô không quen. Bắc Kinh không thú vị, Bắc Kinh gió bụi thật lớn, Bắc Kinh chỉ có vài loại rau, không giống như Vũ Hán có hẳn mấy chục loại.. Năm thứ nhất nghỉ hè quay về Vũ Hán thăm bà nội, Hinh Đồng mang theo mấy đài sen lớn quay về Bắc Kinh. Mấy bạn học kiến thức rộng rãi lại hỏi, đây là cái gì? Ăn như thế nào? Hinh Đồng giật mình.
Nhưng mà, Hinh Đồng rất nhanh yêu Bắc Kinh. Từ nhỏ cô đã luôn ca hát “Ta yêu Bắc Kinh “ lớn lên làm sao cô có thể không yêu Bắc Kinh? Bắc Kinh có Tử Cấm Thành, có Di Hòa Viên, có Bát Đạt Lĩnh, có Viên Minh Viên... Bắc Kinh còn có trường cũ của ba mẹ cô - trường đại học Thanh Hoa Bắc Đại. Từ những thứ trên mà nói, từ nhỏ Hinh Đồng đã thích những thứ mang hơi thở cổ xưa, mà bất cứ thứ gì ở Bắc Kinh cũng toát ra vẻ cổ xưa nồng đậm, ngay cả đường lớn của Bắc Kinh cũng vậy. Hinh Đồng nghĩ mình muốn sống ở Bắc Kinh.
Cứ như vậy qua ba năm, khi Hinh Đồng dường như đã hòa nhập với Bắc Kinh, thì công việc Phương Thanh Sơn lại phải điều động. Nghe hình như là điều tạm sang Thượng Hải hai năm. Hai năm sau quay trở về Bắc Kinh sẽ được sắp xếp vị trí quan trọng.
Khi đó chính là kì nghỉ hè lớp 10. Hinh Đồng nghe nói cha mẹ tự mình liên hệ với trường đại học Phục Đán ( có cả trung học), tên gọi tắt là Trường Trung học phụ thuộc Phục Đán. Hiệu trưởng trường trung học Lữ Thế Huy là bạn học của mẹ Hinh Đồng bà Vương Mạn Ngọc.
Lúc này, Hinh Đồng đã quen với Bắc Kinh, yêu Bắc Kinh. Hơn nữa, ở đây đã có rất nhiều bạn bè. Hinh Đồng hỏi mẹ muốn mẹ cùng với cô ở lại Bắc Kinh, dù sao sau hai năm ba sẽ trở về. Tết được nghỉ cô và mẹ có thể đi Thượng Hải thăm ba, ba cũng có thể quay về Bắc Kinh thăm hai người.
Phương Thanh Sơn và Vương Mạn Ngọc nghĩ người một nhà thì nên ở cùng nhau. ở Bắc Kinh Hinh Đồng học tại một trường trung học trọng điểm, thành tích không tệ. Lần này được Lữ Thế Huy giúp đỡ, hơn nữa cục bộ điện lực cũng có tác động. Nên Hinh Đồng được phép chuyển đến trường trung học phụ thuộc Phục Đán, một trong những trường trung học tốt nhất Thượng Hải. Điều này đối với ước vọng đậu đại học của Hinh Đồng rất giúp ích. Trước tình hình như thế, bất đắc dĩ Hinh Đồng dọn nhà lần thứ hai, đi tới Thượng Hải.
Bởi vì dọn nhà và vấn đề thủ tục, cuối tháng chín, cũng chính là khai giảng Hinh Đồng mới đến trường trung học Phục Đán báo danh.
Sáng sớm ngày thứ hai Vương Mạn Ngọc đưa cô đi học, tự tay giao cô cho bạn học cũ Lữ Thế Huy. Hiệu trưởng lại tự mình giao cô cho chủ nhiệm lớp mười một Trương Minh Quân.
Khi đó là thời gian tự học. Hinh Đồng ngồi trong phòng làm việc của thầy Trương. Tuy rằng lớp mười một là ban khoa học tự nhiên, chủ nhiệm lớp - nhưng thầy Trương lại là thầy dạy Ngữ Văn. Nghe mẹ nói, bà đặc biệt nhờ thầy giáo hướng dẫn cho cô.
Thầy Trương hỏi Hinh Đồng một ít tình hình học tập. Nói rõ trường trung học Phục Đán so với trường cô học ở Bắc Kinh tiến độ sẽ nhanh hơn một chút. Hiện tại, cô lại thiếu ba tuần. Thầy Trương nói với cô, “ Em không cần lo lắng. Thầy đã nói với Tiêu Quân Vũ, em ấy sẽ mang tập đến cho em, cũng có thể giúp em học thêm. Em ấy là học sinh có thành tích tốt nhất trường chúng ta. Sau đó nếu có vấn đề gì em có thể hỏi em ấy. Đương nhiên em cũng có thể hỏi thầy.” Đây là lần đầu tiên Hinh Đồng được nghe tên Tiêu Quân Vũ.
Sau đó Thầy Trương nói một ít về tình hình cơ bản của trường học, liền dẫn cô đi vào phòng học. Lúc gần đến phòng học, thầy Trương đột nhiên nói một câu, “ Tiêu Quân Vũ đi đứng có chút bất tiện. Khi còn bé em ấy bị di chứng bại liệt” Hình Đồng nhìn thầy Trương, trên mặt ông có chút đáng tiếc. Trong lòng Hinh Đồng a một tiếng. Cô biết thầy Trương muốn cô chuẩn bị tâm lí, kẻo một hồi lại có vẻ giật mình khiến bản thân thất lễ.
Hai người đến phòng học lớp 11, giờ tự học đã kết thúc. Thầy Trương dẫn Hinh Đồng vào phòng học. Cách bố trí phòng học ở Vũ Hán cùng với Bắc Kinh là như nhau. Bốn nhóm bàn, từng bàn ngồi hai người. Không có gì khác lạ, đoán chừng phòng học toàn quốc đều giống như vậy, Hinh Đồng nghĩ.
Cô và thầy Trương đứng ở phía trước phòng học. Thầy Trương giới thiệu, “ Đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta học, tên là Phương Hinh Đồng. Từ hôm nay trở đi, em ấy chính là thành viên của lớp 11 ban 5 chúng ta. Mọi người đối với bạn học mới phải giúp đỡ.”
Toàn bộ phòng học đều nhìn về Hinh Đồng. Đâu đâu cũng thấy khuôn mặt xa lạ. Mặt Hinh Đồng có chút nóng lên. Cô không biết có nên nói gì không, cũng không biết nói gì cho đúng. Như trong ti vi như vậy, “Chào mọi người! Tớ là Phương Hinh Đồng, xin giúp đỡ nhiều!” Hình như làm ra vẻ. Hình như thầy Trương đã giới thiệu cô là Phương Hinh Đồng. Lần trước chuyển trường đến Bắc Kinh, lúc thầy Chung giới thiệu mình có nói gì không? Không nhớ rõ. Ôi, quên đi. Hinh Đồng nhìn xuống các bạn cùng lớp nở nụ cười, coi như chào hỏi. Như vậy mình có ngốc hay không? Cô nghĩ.
“Phương Hinh Đồng, em qua ngồi bên cạnh Hạ Lam.” Thầy Trương chỉ vào chỗ trống của tổ thứ hai nói.
Hinh Đồng nhìn theo hướng thầy Trương chỉ đi đến. Bạn gái tên Hạ Lam mỉm cười, hai mắt tha thiết mà nhìn cô. Hinh Đồng trong lòng ấm áp, nhìn cô ấy mỉm cười. Lúc này tiếng thầy Trương phía sau vang lên,“ Đằng sau chỗ ngồi của em là Tiêu Quân Vũ. Em ấy là học sinh xuất sắc nhất ban ta. Thầy đã nói với em ấy cho em mượn vở, sau khi học xong cũng có thể giúp em bổ sung khóa. Có chuyện gì em có thể hỏi em ấy. Đương nhiên cũng có thể thầy cô và các bạn học khác.”
Hinh Đồng không biết sao thầy Trương lại trước mặt các bạn khác nói một lần nữa. Lúc này cô đã đi đến chỗ ngồi. Vừa rồi nhìn Hạ Lam mắt cô liếc nhìn một chút người học sinh nam đang ngồi kia. Cậu ấy không có nhìn cô. Ánh mắt cậu ta rũ xuống, lông mi vừa đen vừa dài. Mặt cậu ấy có chút tái nhợt, lại rất đẹp trai. Lông mày đen, mũi cao, môi thể hiện sự sắc sảo. Trong lòng Hinh Đồng nhẹ nhàng “Oa” một tiếng.
Cô mới vừa ngồi xuống chỗ trống. Tiếng chuông tự học vang lên. Bên trong phòng học bắt đầu có người đi lại, rộn ràng. Cũng có tốp năm tốp ba đi ra ngoài phòng học.
“ Cậu là người Thượng Hải?” Hạ Lam bên cạnh hỏi.
“Tớ từ Bắc Kinh chuyển tới. Tớ không phải người Thượng Hải.” Hinh Đồng có chút ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn Hạ Lam nói.
“À, vậy sao cậu chuyển tới Thượng Hải?” Hạ Lam đổi thành tiếng phổ thông.
Đoán chừng đây chính là tiếng phổ thông lai Thượng Hải, Hinh Đồng nghĩ, rất dễ nghe.” Công việc của ba mẹ tớ điều đến Thượng Hải.”
“Hả, cậu là người Bắc Kinh.”
“Mình là người Vũ Hán. Cấp hai mới chuyển tới Bắc Kinh.”
“Mình muốn đi toilet một chút, cậu có muốn đi cùng không?
“Được.” Hinh Đồng nghĩ mình phải quen thuộc hoàn cảnh, liền đứng dậy theo. Nhìn Hạ Lam từ bên kia đi ra phía sau, cô cũng liền biết vừa đi về phía sau vừa nói. Tiêu Quân Vũ vẫn ngồi ở vị trí của cậu ấy. Thì ra chỉ có một mình cậu ấy ngồi ở dãy cuối phòng học. Cậu ấy mặc trên người áo khoác màu đen.
Chỗ ngồi của Tiêu Quân Vũ phía sau có một khoảng trống rất rộng, chắc là để dễ cho mọi người đi. Lúc Hinh Đồng đi phía sau Tiêu Quân Vũ, nhìn thấy một đôi gậy làm bằng hợp kim dựng trên tường. Thì ra cậu ấy bị di chứng của bại liệt rất trầm trọng, còn cần đến gậy để đi. Cậu ấy ngồi nên không thấy chân của cậu ấy như thế nào. Hinh Đồng nghĩ, theo Hạ Lam ra cửa sau.
Buổi sáng tiết 2: Có giờ thể dục. Đây là toàn quốc thống nhất. Hinh Đồng theo Hạ Lam cùng đi ra sân thể dục. Hết giờ học thể dục, lúc trở về phòng học, đã nhìn thấy Tiêu Quân Vũ chống một đôi gậy dưới nách, chậm rãi đi tới phía trước các cô. Hinh Đồng ngạc nhiên phát hiện cậu ta bị tàn tật nghiêm trọng đến vậy.
Chân trái cậu từ mông đi xuống cũng đã héo rút. Áo khoác đen che phân nữa bên mông bị héo rút. Toàn bộ chân trái gầy rõ rệt. Cậu mang một đôi giày thể thao. Chân trái rũ xuống, đầu ngón chân nhô ra ngoài. Đầu ngón chân cách mặt đất khoảng 10 cm. Đùi phải nhìn thẳng tắp thon dài. Lúc này Hinh Đồng mới chú ý tới thì ra vóc dáng Tiêu Quân Vũ rất cao, hơn nữa rất gầy. Cậu ấy cao khoảng 1m80 đi, Hinh Đồng nghĩ.
Hinh Đồng nhìn cậu kẹp chặt gậy dưới nách, gậy hơi nghiêng ra phía ngoài. Hai tay cậu cầm gậy đưa ra phía trước, đùi phải đi một bước. Lại nhấc gậy lên một bước, đùi phải lại tiến lên một bước. Chân trái bởi vì thân thể chuyển động mà đung đưa, rõ ràng hoàn toàn không bị khống chế. Cậu đi không nhanh, cũng rất vững. Rất nhiều bạn học từ hai bên vượt lên trước cậu. Mà cậu hoàn toàn không để ý chỉ nhìn đường, có một thứ gì trầm tĩnh không nói ra được.
Trong lòng Hinh Đồng lòng đột nhiên có chút khó chịu. Không biết vì sao, cô không muốn giống như các bạn học khác vượt lên trên Tiêu Quân Vũ. Cô kéo Hạ Lam, chỉ ra một dãy cây ngoài cửa sổ hàng lang hỏi,“Đó là cây gì?”
“Đó là hoa ngọc lan. Hai năm trước mới vừa được chọn là hoa đại diện cho Thượng Hải. Mùa xuân nở hoa, rất đẹp. Đáng tiếc bây giờ đã rụng.
“ Mọi người vì sao chọn hoa ngọc lan?”
“Hình như là bởi vì nó ở khí hậu Thượng Hải nở hoa đặc biệt sớm. Trước tiết thanh minh, thậm chí vào tháng hai đầu xuân, nó đã nở hoa rồi. Nó hoa là màu trắng. nó lớn như vậy.” Hạ Lam lấy tay so với chén đựng nước trong nhà. “ Hơn nữa lúc nó nở hoa, mỗi đóa đều hướng lên. Tuyên truyền nói nó tượng trưng cho dẫn đầu, tinh thần hăng hái hướng lên, vì thế chọn nó.”
“À. Còn ở Vũ Hán là hoa mai. Trước khi tớ rời khỏi Vũ Hán một năm. Từ xưa Hồ Bắc là quê nhà của hoa mai, hoa mai còn có vẻ kiêu ngạo, khí chất mạnh mẽ, vì thế chọn nó.”
“ Còn Bắc Kinh?”
“ Bắc Kinh là hoa hồng và hoa cúc. Cũng là hai năm trước được chọn.”
“ Tới giờ học. Chúng ta trở về phòng học đi.”
Lúc Hinh Đồng và Hạ Lam trở lại phòng học, Tiêu Quân Vũ đã ngồi ở vị trí của cậu. Như trước cậu để gậy dựa trên tường. Hinh Đồng nghĩ vì sao cậu không để gậy trên ghế hoặc dưới hộp tủ bàn? Là sợ có người bước đi không cẩn thận trượt chân, rất phiền phức!
Hôm đó Hinh Đồng biết thêm mấy người bạn nữ, đều là Hạ Lam giới thiệu trong giờ học. Các bạn trong lớp đều nói giọng Thượng Hải, chỉ lúc cùng nói với cô mới đổi thành tiếng phổ thông. Giọng Thượng Hải Hinh Đồng không quen nghe, vì thế lúc Hạ Lam giới thiệu cô, cô chỉ cười, nói “ Chào bạn” mà thôi. Hình như mấy bạn gái kia đối với cô không quá thích. Nhưng thật ra Hinh Đồng cảm thấy không quan trọng.
Hinh Đồng sinh ra và lớn lên tại Vũ Hán. Đầu những năm 70 còn chưa thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình, chính sách khi đó là “Một người không ít, hai người vừa đủ“. Lúc đó cha mẹ của cô đều đã 30, hơn nữa bọn họ coi trọng sự nghiệp. Từ nhỏ Hinh Đồng thông minh lại nghe lời, vì thế cha mẹ không muốn sinh thêm đứa thứ hai nữa. Cho nên từ nhỏ Hinh Đồng nhận hết tất cả sự yêu thương của cha mẹ, cô rất hạnh phúc và vui vẻ.
Cha của Hinh Đồng tên là Phương Thanh Sơn. Ông xuất thân là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp khoa điện lực đại học Thanh Hoa, quay về Vũ Hán làm kỹ sư nhiều năm. Đầu năm 80 quốc gia đề bạt trọng dụng sinh viên, Phương Thanh Sơn nhận lệnh nghe theo. Sau mấy năm, thành tích vượt trội. Lúc Hinh Đồng học cấp hai, Phương Thanh Sơn được tổng cục điều đến điện lực Bắc Kinh.
Hinh Đồng theo cha mẹ dời đến Bắc Kinh. Ngay từ đầu cô không quen. Bắc Kinh không thú vị, Bắc Kinh gió bụi thật lớn, Bắc Kinh chỉ có vài loại rau, không giống như Vũ Hán có hẳn mấy chục loại.. Năm thứ nhất nghỉ hè quay về Vũ Hán thăm bà nội, Hinh Đồng mang theo mấy đài sen lớn quay về Bắc Kinh. Mấy bạn học kiến thức rộng rãi lại hỏi, đây là cái gì? Ăn như thế nào? Hinh Đồng giật mình.
Nhưng mà, Hinh Đồng rất nhanh yêu Bắc Kinh. Từ nhỏ cô đã luôn ca hát “Ta yêu Bắc Kinh “ lớn lên làm sao cô có thể không yêu Bắc Kinh? Bắc Kinh có Tử Cấm Thành, có Di Hòa Viên, có Bát Đạt Lĩnh, có Viên Minh Viên... Bắc Kinh còn có trường cũ của ba mẹ cô - trường đại học Thanh Hoa Bắc Đại. Từ những thứ trên mà nói, từ nhỏ Hinh Đồng đã thích những thứ mang hơi thở cổ xưa, mà bất cứ thứ gì ở Bắc Kinh cũng toát ra vẻ cổ xưa nồng đậm, ngay cả đường lớn của Bắc Kinh cũng vậy. Hinh Đồng nghĩ mình muốn sống ở Bắc Kinh.
Cứ như vậy qua ba năm, khi Hinh Đồng dường như đã hòa nhập với Bắc Kinh, thì công việc Phương Thanh Sơn lại phải điều động. Nghe hình như là điều tạm sang Thượng Hải hai năm. Hai năm sau quay trở về Bắc Kinh sẽ được sắp xếp vị trí quan trọng.
Khi đó chính là kì nghỉ hè lớp 10. Hinh Đồng nghe nói cha mẹ tự mình liên hệ với trường đại học Phục Đán ( có cả trung học), tên gọi tắt là Trường Trung học phụ thuộc Phục Đán. Hiệu trưởng trường trung học Lữ Thế Huy là bạn học của mẹ Hinh Đồng bà Vương Mạn Ngọc.
Lúc này, Hinh Đồng đã quen với Bắc Kinh, yêu Bắc Kinh. Hơn nữa, ở đây đã có rất nhiều bạn bè. Hinh Đồng hỏi mẹ muốn mẹ cùng với cô ở lại Bắc Kinh, dù sao sau hai năm ba sẽ trở về. Tết được nghỉ cô và mẹ có thể đi Thượng Hải thăm ba, ba cũng có thể quay về Bắc Kinh thăm hai người.
Phương Thanh Sơn và Vương Mạn Ngọc nghĩ người một nhà thì nên ở cùng nhau. ở Bắc Kinh Hinh Đồng học tại một trường trung học trọng điểm, thành tích không tệ. Lần này được Lữ Thế Huy giúp đỡ, hơn nữa cục bộ điện lực cũng có tác động. Nên Hinh Đồng được phép chuyển đến trường trung học phụ thuộc Phục Đán, một trong những trường trung học tốt nhất Thượng Hải. Điều này đối với ước vọng đậu đại học của Hinh Đồng rất giúp ích. Trước tình hình như thế, bất đắc dĩ Hinh Đồng dọn nhà lần thứ hai, đi tới Thượng Hải.
Bởi vì dọn nhà và vấn đề thủ tục, cuối tháng chín, cũng chính là khai giảng Hinh Đồng mới đến trường trung học Phục Đán báo danh.
Sáng sớm ngày thứ hai Vương Mạn Ngọc đưa cô đi học, tự tay giao cô cho bạn học cũ Lữ Thế Huy. Hiệu trưởng lại tự mình giao cô cho chủ nhiệm lớp mười một Trương Minh Quân.
Khi đó là thời gian tự học. Hinh Đồng ngồi trong phòng làm việc của thầy Trương. Tuy rằng lớp mười một là ban khoa học tự nhiên, chủ nhiệm lớp - nhưng thầy Trương lại là thầy dạy Ngữ Văn. Nghe mẹ nói, bà đặc biệt nhờ thầy giáo hướng dẫn cho cô.
Thầy Trương hỏi Hinh Đồng một ít tình hình học tập. Nói rõ trường trung học Phục Đán so với trường cô học ở Bắc Kinh tiến độ sẽ nhanh hơn một chút. Hiện tại, cô lại thiếu ba tuần. Thầy Trương nói với cô, “ Em không cần lo lắng. Thầy đã nói với Tiêu Quân Vũ, em ấy sẽ mang tập đến cho em, cũng có thể giúp em học thêm. Em ấy là học sinh có thành tích tốt nhất trường chúng ta. Sau đó nếu có vấn đề gì em có thể hỏi em ấy. Đương nhiên em cũng có thể hỏi thầy.” Đây là lần đầu tiên Hinh Đồng được nghe tên Tiêu Quân Vũ.
Sau đó Thầy Trương nói một ít về tình hình cơ bản của trường học, liền dẫn cô đi vào phòng học. Lúc gần đến phòng học, thầy Trương đột nhiên nói một câu, “ Tiêu Quân Vũ đi đứng có chút bất tiện. Khi còn bé em ấy bị di chứng bại liệt” Hình Đồng nhìn thầy Trương, trên mặt ông có chút đáng tiếc. Trong lòng Hinh Đồng a một tiếng. Cô biết thầy Trương muốn cô chuẩn bị tâm lí, kẻo một hồi lại có vẻ giật mình khiến bản thân thất lễ.
Hai người đến phòng học lớp 11, giờ tự học đã kết thúc. Thầy Trương dẫn Hinh Đồng vào phòng học. Cách bố trí phòng học ở Vũ Hán cùng với Bắc Kinh là như nhau. Bốn nhóm bàn, từng bàn ngồi hai người. Không có gì khác lạ, đoán chừng phòng học toàn quốc đều giống như vậy, Hinh Đồng nghĩ.
Cô và thầy Trương đứng ở phía trước phòng học. Thầy Trương giới thiệu, “ Đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta học, tên là Phương Hinh Đồng. Từ hôm nay trở đi, em ấy chính là thành viên của lớp 11 ban 5 chúng ta. Mọi người đối với bạn học mới phải giúp đỡ.”
Toàn bộ phòng học đều nhìn về Hinh Đồng. Đâu đâu cũng thấy khuôn mặt xa lạ. Mặt Hinh Đồng có chút nóng lên. Cô không biết có nên nói gì không, cũng không biết nói gì cho đúng. Như trong ti vi như vậy, “Chào mọi người! Tớ là Phương Hinh Đồng, xin giúp đỡ nhiều!” Hình như làm ra vẻ. Hình như thầy Trương đã giới thiệu cô là Phương Hinh Đồng. Lần trước chuyển trường đến Bắc Kinh, lúc thầy Chung giới thiệu mình có nói gì không? Không nhớ rõ. Ôi, quên đi. Hinh Đồng nhìn xuống các bạn cùng lớp nở nụ cười, coi như chào hỏi. Như vậy mình có ngốc hay không? Cô nghĩ.
“Phương Hinh Đồng, em qua ngồi bên cạnh Hạ Lam.” Thầy Trương chỉ vào chỗ trống của tổ thứ hai nói.
Hinh Đồng nhìn theo hướng thầy Trương chỉ đi đến. Bạn gái tên Hạ Lam mỉm cười, hai mắt tha thiết mà nhìn cô. Hinh Đồng trong lòng ấm áp, nhìn cô ấy mỉm cười. Lúc này tiếng thầy Trương phía sau vang lên,“ Đằng sau chỗ ngồi của em là Tiêu Quân Vũ. Em ấy là học sinh xuất sắc nhất ban ta. Thầy đã nói với em ấy cho em mượn vở, sau khi học xong cũng có thể giúp em bổ sung khóa. Có chuyện gì em có thể hỏi em ấy. Đương nhiên cũng có thể thầy cô và các bạn học khác.”
Hinh Đồng không biết sao thầy Trương lại trước mặt các bạn khác nói một lần nữa. Lúc này cô đã đi đến chỗ ngồi. Vừa rồi nhìn Hạ Lam mắt cô liếc nhìn một chút người học sinh nam đang ngồi kia. Cậu ấy không có nhìn cô. Ánh mắt cậu ta rũ xuống, lông mi vừa đen vừa dài. Mặt cậu ấy có chút tái nhợt, lại rất đẹp trai. Lông mày đen, mũi cao, môi thể hiện sự sắc sảo. Trong lòng Hinh Đồng nhẹ nhàng “Oa” một tiếng.
Cô mới vừa ngồi xuống chỗ trống. Tiếng chuông tự học vang lên. Bên trong phòng học bắt đầu có người đi lại, rộn ràng. Cũng có tốp năm tốp ba đi ra ngoài phòng học.
“ Cậu là người Thượng Hải?” Hạ Lam bên cạnh hỏi.
“Tớ từ Bắc Kinh chuyển tới. Tớ không phải người Thượng Hải.” Hinh Đồng có chút ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn Hạ Lam nói.
“À, vậy sao cậu chuyển tới Thượng Hải?” Hạ Lam đổi thành tiếng phổ thông.
Đoán chừng đây chính là tiếng phổ thông lai Thượng Hải, Hinh Đồng nghĩ, rất dễ nghe.” Công việc của ba mẹ tớ điều đến Thượng Hải.”
“Hả, cậu là người Bắc Kinh.”
“Mình là người Vũ Hán. Cấp hai mới chuyển tới Bắc Kinh.”
“Mình muốn đi toilet một chút, cậu có muốn đi cùng không?
“Được.” Hinh Đồng nghĩ mình phải quen thuộc hoàn cảnh, liền đứng dậy theo. Nhìn Hạ Lam từ bên kia đi ra phía sau, cô cũng liền biết vừa đi về phía sau vừa nói. Tiêu Quân Vũ vẫn ngồi ở vị trí của cậu ấy. Thì ra chỉ có một mình cậu ấy ngồi ở dãy cuối phòng học. Cậu ấy mặc trên người áo khoác màu đen.
Chỗ ngồi của Tiêu Quân Vũ phía sau có một khoảng trống rất rộng, chắc là để dễ cho mọi người đi. Lúc Hinh Đồng đi phía sau Tiêu Quân Vũ, nhìn thấy một đôi gậy làm bằng hợp kim dựng trên tường. Thì ra cậu ấy bị di chứng của bại liệt rất trầm trọng, còn cần đến gậy để đi. Cậu ấy ngồi nên không thấy chân của cậu ấy như thế nào. Hinh Đồng nghĩ, theo Hạ Lam ra cửa sau.
Buổi sáng tiết 2: Có giờ thể dục. Đây là toàn quốc thống nhất. Hinh Đồng theo Hạ Lam cùng đi ra sân thể dục. Hết giờ học thể dục, lúc trở về phòng học, đã nhìn thấy Tiêu Quân Vũ chống một đôi gậy dưới nách, chậm rãi đi tới phía trước các cô. Hinh Đồng ngạc nhiên phát hiện cậu ta bị tàn tật nghiêm trọng đến vậy.
Chân trái cậu từ mông đi xuống cũng đã héo rút. Áo khoác đen che phân nữa bên mông bị héo rút. Toàn bộ chân trái gầy rõ rệt. Cậu mang một đôi giày thể thao. Chân trái rũ xuống, đầu ngón chân nhô ra ngoài. Đầu ngón chân cách mặt đất khoảng 10 cm. Đùi phải nhìn thẳng tắp thon dài. Lúc này Hinh Đồng mới chú ý tới thì ra vóc dáng Tiêu Quân Vũ rất cao, hơn nữa rất gầy. Cậu ấy cao khoảng 1m80 đi, Hinh Đồng nghĩ.
Hinh Đồng nhìn cậu kẹp chặt gậy dưới nách, gậy hơi nghiêng ra phía ngoài. Hai tay cậu cầm gậy đưa ra phía trước, đùi phải đi một bước. Lại nhấc gậy lên một bước, đùi phải lại tiến lên một bước. Chân trái bởi vì thân thể chuyển động mà đung đưa, rõ ràng hoàn toàn không bị khống chế. Cậu đi không nhanh, cũng rất vững. Rất nhiều bạn học từ hai bên vượt lên trước cậu. Mà cậu hoàn toàn không để ý chỉ nhìn đường, có một thứ gì trầm tĩnh không nói ra được.
Trong lòng Hinh Đồng lòng đột nhiên có chút khó chịu. Không biết vì sao, cô không muốn giống như các bạn học khác vượt lên trên Tiêu Quân Vũ. Cô kéo Hạ Lam, chỉ ra một dãy cây ngoài cửa sổ hàng lang hỏi,“Đó là cây gì?”
“Đó là hoa ngọc lan. Hai năm trước mới vừa được chọn là hoa đại diện cho Thượng Hải. Mùa xuân nở hoa, rất đẹp. Đáng tiếc bây giờ đã rụng.
“ Mọi người vì sao chọn hoa ngọc lan?”
“Hình như là bởi vì nó ở khí hậu Thượng Hải nở hoa đặc biệt sớm. Trước tiết thanh minh, thậm chí vào tháng hai đầu xuân, nó đã nở hoa rồi. Nó hoa là màu trắng. nó lớn như vậy.” Hạ Lam lấy tay so với chén đựng nước trong nhà. “ Hơn nữa lúc nó nở hoa, mỗi đóa đều hướng lên. Tuyên truyền nói nó tượng trưng cho dẫn đầu, tinh thần hăng hái hướng lên, vì thế chọn nó.”
“À. Còn ở Vũ Hán là hoa mai. Trước khi tớ rời khỏi Vũ Hán một năm. Từ xưa Hồ Bắc là quê nhà của hoa mai, hoa mai còn có vẻ kiêu ngạo, khí chất mạnh mẽ, vì thế chọn nó.”
“ Còn Bắc Kinh?”
“ Bắc Kinh là hoa hồng và hoa cúc. Cũng là hai năm trước được chọn.”
“ Tới giờ học. Chúng ta trở về phòng học đi.”
Lúc Hinh Đồng và Hạ Lam trở lại phòng học, Tiêu Quân Vũ đã ngồi ở vị trí của cậu. Như trước cậu để gậy dựa trên tường. Hinh Đồng nghĩ vì sao cậu không để gậy trên ghế hoặc dưới hộp tủ bàn? Là sợ có người bước đi không cẩn thận trượt chân, rất phiền phức!
Hôm đó Hinh Đồng biết thêm mấy người bạn nữ, đều là Hạ Lam giới thiệu trong giờ học. Các bạn trong lớp đều nói giọng Thượng Hải, chỉ lúc cùng nói với cô mới đổi thành tiếng phổ thông. Giọng Thượng Hải Hinh Đồng không quen nghe, vì thế lúc Hạ Lam giới thiệu cô, cô chỉ cười, nói “ Chào bạn” mà thôi. Hình như mấy bạn gái kia đối với cô không quá thích. Nhưng thật ra Hinh Đồng cảm thấy không quan trọng.
Tác giả :
Định Tuệ